Chương 10 : Vở Diễn Bị Hoán Đổi (2)
Sau màn Romeo và Juliet hẹn ước, thề nguyện với nhau. Vở kịch tạm thời hạ màn để hội trường thay đổi bối cảnh. Nhược Gia sau bức màn bước ra sân khấu trò chuyện cùng khán giả ở phía dưới.
- Sau khúc dạo đầu tình cảm kia , mọi người có thắc mắc gì không nào? -
- Có... có ... -
- Juliet là nam thật sao? Sao lại đẹp quá vậy? -
- Tại sao Romeo lại đeo mặt nạ như vậy..? Rõ ràng trong kịch bản không có cơ mà...?
"......."
"....."
- Rồi... rồi... thắc mắc của mọi người hãy đợi cuối buổi diễn sẽ được giải đáp hết tất cả - Nhược Gia thấy có rất nhiều thắc mắc bèn hòa hoãn nói.
Sau khi Nhược Gia đi vào bên trong bức màn tiếp tục được kéo lên...
Giọng dẫn chuyện lại được dịp thốt lên :
"" Sau đêm hôm ấy tình cảm của Romeo và Juliet cứ thế tăng cao, tình chàng ý thiếp sâu nặng. Nhưng họ vẫn không hề biết đó là bước ngoặc cho một bi kịch của tương lai. Tybal trong buổi dạ tiệc đã vô tình nhận ra Romeo và cảm thấy người của dòng họ Montaghiu vào được đây là một điều sỉ nhục. Tybal hẹn Romeo ra thách đấu nhưng Romeo lại không chấp nhận. Bạn của Romeo là một người nóng tính liền cùng Tybal thách đấu. Tybal liền một cái giết chết người bạn đó, Romeo trong lúc mất kìm chế đã giết chết Tybal. Nhưng có một điều quan trọng Tybal là anh họ của Juliet thuộc dòng họ nhà Capulet...... """
Tybal bị Romeo giết chết nhưng cũng có một điều lạ là tên Tybal này cũng đeo luôn cả mặt nạ. Hai người đấu kiếm với nhau như là có mối thù truyền kiếp thật sự vậy.
Sau màn đấu kiếm kịch liệt kia mọi người bắt đầu mau chóng diễn phân đoạn tiếp theo. Ai nấy đều cố gắng hết sức lực để hoàn thành vai diễn của bản thân. Dù trong người có mệt mỏi nhưng khi diễn cũng phải cười.
Mạc Thanh Mai trong lúc chưa đến vai diễn cũng thừa lúc uống một chút nước cho thanh cổ họng. Ở sau cánh gà nhìn phân đoạn Romeo đấu kiếm kia làm cô muốn hoa cả mắt. Đường múa kiếm rất đẹp, lại còn rất chuẩn xác nếu như đó là kiếm thật dù đấu mười người cũng chưa chắc đấu lại. Vóc dáng linh động cao lớn kia rất thành thục lại còn như có điểm rất quen mắt. Cô còn cố tình lén đến phòng diễn xem trộm mặt của tên Romeo kia nhưng suốt buổi cũng chưa thấy gỡ cái mặt nạ ra. Làm cô tò mò càng cao a a... ::>_<::
Sân khấu nhờ thế cũng sôi sục hơn đa phần là nữ sinh sắp chịu không nổi rồi.
- A a... tại sao Romeo lại không gỡ mặt nạ kia ra vậy-
- Dáng người tiêu sái như vậy, động tác còn rất thành thục nha ... chắc chắc là vô cùng đẹp trai rồi -
- Ực ực... ta muốn nhìn ngắm dung nhan kia... -
Như không quan tâm những lời kia, giọng dẫn chuyện vẫn cứ đều đặn:
"" Sau khi Romeo bị lưu đày, cha Juliet là Hầu tước vì đau buồn cái chết của con trai muốn trong dòng họ có không khí vui vẻ nên đã cho Juliet phải lấy Bá tước Paris. Juliet vì quá quẫn bách đã tìm cha đỡ đầu tìm cách giải quyết. Cha Laurence đã cho Juliet một lọ thuốc có tác dụng khiến cho người uống ngủ mê man như đã chết có hiệu lực suốt 42 giờ. Cả dòng họ nhà Capulet thật sự tưởng Juliet đã chết nên đã tổ chức đám tang. Cha Laurence nhờ một người gửi tin cho Romeo nhưng giữa đường thì chết. Romeo ở xa nghe tin đó trực tiếp quay lại cũng không quên mua thêm một lọ thuốc độc trở về... ""
Juliet sau khi uống lọ thuốc ngủ đã không còn biết chuyện gì. Cô đóng một người giả chết nằm bất động trên bàn lễ tang. Tuy không thể mở mắt cô vẫn có thể nghe được âm thanh ồn ào xung quanh. Nghe giọng dẫn chuyện kia cô cũng thật sự bồi hồi , tình cảm của hai người này thật sự quá to lớn.
Tiếng bước chân bất đầu to dần, có một người gương mặt mang một chiếc mặt nạ đen đang quỳ kế bên cô trò chuyện . Trên người là bộ Bá Tước sang trọng quyền quý , khí chất Vương giả hơn người. Mỗi một động tác đều thoát tục lời nói bi thương khiến người ta xao động. Đây đích thị là Bá Tước Paris đang đến thăm hầm mộ của nàng Juliet. Chỉ có điều tại sao ngay cả tên Bá Tước này cũng đeo luôn cả mặt nạ. Rõ ràng là kịch bản không có kia mà.
- Juliet ... Hỡi nàng tiên kiều diễm, phải chăng chúng ta không duyên số nên không thể làm được phu thê. Chắc em cũng chẳng hề biết tôi cũng là yêu em từ đêm dạ hội đó.... - Paris cất giọng trầm thấp trong giọng nói có sự bi thương bất lực nhưng nói ra cũng chỉ mình anh ta nghe thấy. Dù vậy Juliet không nghe được nhưng Mạc Thanh Mai là cô thì nghe được hết nha. Paris đứng dậy rải hoa xung quanh chỗ Juliet nằm. Mỗi một bông hoa rơi xuống đều được trân trọng hết mực cứ như người rải chúng sợ sẽ làm đau người kia.
Bỗng âm thanh yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng giày da đang hớt hải tìm kiếm gì đó. Âm thanh càng lúc càng gần hơn đến bên hai người.
Bá tước Paris ngước nhìn thấy một nam nhân vóc dáng cao ráo trên mặt là chiếc mặt nạ đồng đang tiến lại gần.
- Ngươi là người dòng họ nhà Montaghiu? Tại sao lại dám đến nơi này - Paris nói thuận tay rút kiếm ra chĩa đến phía trước.
Romeo nhìn người trước mặt bất giác nhớ đến đây là vị hôn phu của Juliet , tâm trạng đã là mau chóng trầm xuống.
- Ngươi hãy rời khỏi đây đi... ta không muốn phải giết chết một người - Romeo tâm trạng đau buồn vì Juliet nên không muốn gây chuyện.
- Ngươi kêu ta đi khỏi đây? Hà cớ gì ta phải xa Juliet người mà ta yêu chứ! Nàng còn đã sắp trở thành vợ của ta.. Ngươi là gì? Chỉ là người không có tư cách ... có giỏi ta và ngươi thách đấu. - Paris khiêu khích Romeo
Romeo nghe thấy cũng vì đau buồn chồng chất mà rút kiếm đấu với Paris. Đường kiếm không chút lưu tình hướng về đối phương. Raris cũng là người dùng kiếm giỏi nhưng tâm trạng đau buồn khiến anh không thể tập trung vì thế Romeo đâm một nhát khiến Paris rụt xuống.
- Ngươi... ngươi.. khi ta chết ngươi hãy chôn đặt ta kế bên nàng được không? Nếu không thể làm phu thê khi sống nhưng ta vẫn có thể chết bên cạnh nàng - Paris trút ra hơi thở nặng nhọc nói ra tâm nguyện cuối đời sau đó nằm xuống ra đi.
- Ta không chắc nhưng ta sẽ vùi chôn ngươi trong một ngôi mộ thật rõ ràng, bởi nhan sắc của Juliet sẽ biến nhà mồ này thành một phòng khánh tiết - Romeo nhìn người đàn ông mới rụt xuống kia.
- Juliet ơi! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh sẽ rời khỏi cái lâu đài sầu thảm này - Romeo bước gần đến Juliet ánh mắt là mảng đen u buồn, chỉ tiếc toàn bộ biểu cảm đã bị chiếc mặt nạ che khuất chỉ chừa ra đôi mắt và đôi môi của anh.
Cầm cốc thuốc độc trong tay anh quyết tâm sẽ đi cùng nàng.
- Ta uống cho tình yêu của ta! Lão dược sư trung thực, thuốc của ngươi thật linh nghiệm - Vừa nói tay anh nâng cốc thuốc lên uống sạch tiếp đó thân ảnh của Romeo rủ xuống bên người Juliet.
Chỉ là cuộc đời thật trêu chọc con người ta, khi Romeo vừa rục xuống cũng là lúc thuốc của Juliet vừa hết hiệu lực. Nàng mở đôi mắt linh động có hồn kia, ngồi dậy thì thấy được cha đỡ đầu.
- Là cha... chồng của con ở đâu? - Juliet tỉnh dậy vui mừng hỏi cha.
- Ôi trời ơi.... chồng con đã chết rồi và cả Paris nữa. Mau rời khỏi đây với ta , ta sẽ đưa con đến tu viện, binh lính sẽ nhanh chóng tới đây thôi - Cha Laurence nhìn cảnh máu đầm đìa mà đau lòng, mọi chuyện thật đúng là không như mình mong muốn.
- Cha cứ đi đi , còn con , con không đi đâu cả - Juliet khi nghe hết sức bình tĩnh nhìn người yêu đã rục đầu bên tay mình.
Cha Laurence rời đi, Juliet nhìn thấy trong tay Romeo đang nắm chặt một chiếc cốc.
- Ta thấy gì đây? Người thân thương của ta đang nắm chặt chiếc cốc, như vậy thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng - Juliet nhận ra nói, đau lòng nhìn Romeo - Ôi chàng ác quá, chàng uống hết cả mà không chừa cho em một giọt nào. Có thể trên môi chàng còn có đủ chất độc để giúp em chết, nếu em hôn chàng lần cuối chăng??
Mạc Thanh Mai giả bộ cuối người xuống hôn người nam nhân trước mặt. Đáng lẽ trong kịch bản khi môi đang gần kề thì sẽ có người khác lên tiếng trong cánh gà nhưng khi môi cô sắp chạm đến lại chẳng nghe thấy ai diễn gì . Đang không biết phải làm sao bỗng một lực nhỏ phía dưới kéo tà áo của cô khiến môi cô thật sự hôn trên đôi môi kia. Cô không lầm chứ? Tên Romeo này vừa mới kéo áo để cho cô hôn hắn đó!!
Lúc này thật trêu chọc Mạc Thanh Mai, trong cánh gà lại có tiếng nói vọng ra. Đó là tiếng binh lính đến.
- Này nhóc con , hãy dẫn bọn ta đi -
- Chú bảo là ở phía nào vậy? -
Juliet vực dậy ổn định tâm trạng kia, giả hốt hoảng cùng lo lắng.
- Có tiếng động? - Juliet giật mình, nhìn thấy con dao găm đặt bên người của Romeo thì cầm lên - Dao ơi! Mày thật là đúng lúc, mày hãy hoen gỉ đi trong vết thương này. Hãy đem cho ta cái chết, ta sẽ được bên cạnh chàng!
Juliet dùng con dao đâm thẳng thật mạnh vào ngực. Tiếng thở nặng nhọc nàng di chuyển nằm bên cạnh bên Romeo rồi nhắm mắt ra đi. Cùng lúc, chiếc màn sân khấu bắt đầu hạ màn xuống che đi diễn cảnh tan thương kia.
"" Thế là đôi tình nhân ở thành trì Verona đã chết như họ đã sống. Hai đứa trẻ từng yêu nhau bất chấp mọi điều, bị chia lìa nhưng lại đoàn viên. Vương tử thành trì xử phạt cả hai dòng họ, bắt họ phải hòa bình với nhau. Nhưng cái giá của sự hòa bình này lại rất lớn đó là con của họ.... giữa tình yêu và cái chết.... ""
Nhược Gia đọc lời dẫn chuyện cuối cùng, cả khán phòng bỗng lại chìm vào một sự im ắng. Có thể nghe được tiếng thút thít của một số nữ sinh vì quá cảm động. Rồi tiếng vỗ tay bắt đầu dậy sóng ngày một lớn. Thật sự mọi cảm xúc đều vỡ òa, vở diễn này đã rất quen thuộc nhưng lại được diễn lại vô cùng khéo léo. Đem lại cho người ta cảm giác vô cùng chân thật về cả tình yêu và đau khổ trên sân khấu kia.
- Cảm ơn... cảm ơn mọi người rất nhiều - Nhược Gia sau khi nghe tiếng vỗ tay to kia bất giác cười mãn nguyện bước ra nhìn mọi người.
- Này anh MC... cho mọi người chiêm ngưỡng diễn viên đi được không?-
-Phải... phải -
- Cho chúng tôi biết thông tin đi... -
"....."
"....."
- Được rồi, Nhược Gia tôi hứa là sẽ làm mà - Nhược Gia cười tươi nói - Bây giờ mời các diễn viên của chúng ta ra sân khấu đi nào.
Bên trong đạo cụ đã được thu dọn, mọi người thừa cơ hội nghỉ ngơi một chút. Khi cô và mấy tên che mặt nạ kia vén màn bước ra sân khấu thật sự bị sự hừng hực khí thế phía dưới dọa cho nhảy dựng. Cô xếp hàng lại đứng giữa cả hai tên Romeo và Paris kia. Phía ngoài cùng còn có một người nữa.
- Romeo Romeo.... Romeo - đám nữ sinh phía dưới la hét khi thấy người họ mong đợi.
- Paris.... Paris ... Paris ... - người hâm mộ nam phụ cũng thật sự đông đảo a a...
- Juliet.... Juliet... I Love You - một nhóm người hai mắt phát sáng nhìn cô, thật khiến cô rợn tóc gáy.
- Im lặng... Im lặng nào! - Nhược Gia lên tiếng phá vỡ sự ồn ào kia - Hiện tại trên sân khấu có ba người đang bị chiếc mặt nạ che khuất, mọi người muốn xem mặt của ai trước đây?
Tại sao không phải hai mà là ba người? Đáng ra chỉ có tên Romeo và Paris kia thôi. Nhưng không hiểu sau cả nhân vật phụ người anh họ Tybal kia cũng bịt luôn cả mặt nạ. Làm cô vô cùng khó hiểu.
- Romeo đi... Romeo -
- Cái gì? Là Paris mới đúng... Paris.. -
"......."
- Được rồi.... được rồi! Để tăng sự hấp dẫn tôi sẽ đi từ nhân vật phụ cuối cùng là nhân vật chính - Nhược Gia nhức đầu nảy ra quyết định.
- Mời Tybal hãy mở chiếc mặt nạ của mình ra nào! -
Người đứng ở ngoài cùng kia từ từ nâng tay mở chiếc mặt nạ ra. Gương mặt hơi lạnh, đôi mắt không rõ cảm xúc hơi thở bất cần đời được thoát ra. Cô mở tròn cả mắt... a a... là cô đang nhìn nhầm sao??
- Á.... là Hạo Tuân sao? Không ngờ anh ấy lại là Tybal.... ôi đẹp trai quá - nữ sinh ở dưới chép miệng ngạc nhiên.
- Hạo... Hạo.. Tuân? - cô lấp ba lấp bấp trong miệng, bắt gặp hắn đang nhìn cô rồi vô tình quay đi nơi khác.
Đúng a, là Hạo Tuân bằng da bằng thịt đó! Tại sao từ nhân vật chính lại tụt xuống làm nhân vật quần chúng thế này. Có ai giải thích cho cô không??
- Bây giờ sẽ là Paris nhé... - Nhược Gia tiếp lời.
Người nam nhân bên tay trái của cô trên người vẫn là bộ Bá tước kia nâng tay gỡ chiếc mặt nạ màu đen xuống. Đôi mắt nâu ấm hiện hữu ra ngoài , nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Khí thế Vương giả toát lên nhưng bị sự ấm áp kia khiến nó trở nên thật gần gũi....
- A.... a a... a.... Là Nam thần Ôn Nhu kìa! -
- Trời ơi... sao lại có người đẹp như thế -
- Hu hu.. hôm nay mà gặp được luôn cả soái ca Kiến Thư trong truyền thuyết thì chết cũng nhắm mắt á.... -
- Phải... phải... -
Tiếng ồn ào ngày một đông hơn khi Đỗ Duy Khôi xuất hiện. Anh cười tươi với mọi người nhưng lại không biết nụ cười đó đủ giết chết người ta ở dưới nha...
- Anh... Duy Khôi? Sao anh.. anh? - cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà nhìn anh nói. Chỉ thấy anh quay qua nhìn cô một cái thật ôn nhu rồi cười một cái quay đi.
- Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta đây... Mời Romeo nào! -Cả khán phòng im lặng nín thở nhìn chăm chú vào bóng dáng cao ráo bên tay phải của cô. Người này rất chậm chạm mở chiếc mặt nạ bằng đồng kia. Đôi chân mày đậm từ từ xuất hiện, đôi mắt đen sáng sâu thẳm cũng lộ ra. Sóng mũi cao, làn da nhẫn bóng, cuối cùng là đôi môi mỏng hồng hào đang nâng môi cười một cái.
Ực... ực... thật sự rất đẹp đó! Nhưng bây giờ cô muốn hóa đá luôn rồi!!
- OMG! Là là.... Hàn Kiến Thư phải không ? Có phải là nhìn lầm không? -
- Ôi mẹ ơi.... cám ơn mẹ đã sinh con ra trên đời! Cuối cùng con cũng đợi được lúc gặp thần tượng rồi!! Hu hu -
- Nhưng mà điều này quả là kỳ lạ... bình thường Hàn Kiến Thư rất ít chịu xuất hiện trước đám đông kia mà -
"....."
"....."
Đúng! Mọi người đang nghĩ tại sao là Hàn Kiến Thư phải không ? Cô cũng là đang thắc mắc như vậy!! Là Hàn Kiến Thư thật sự... hèn gì lúc nhìn thấy ánh mắt đen kia cô đã thấy có điểm rất quen thuộc bây giờ thì rõ hết rồi.
- Nào nào... ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi nào - Nhược Gia hài lòng nhìn biểu hiện kinh ngạc của mọi người - nhưng thời gian chỉ có hạn trong 20 phút thôi , nhanh tay lên nào.
Ai nấy đều giơ tay khí thế lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ ra mà giơ tay. Có người chỉ hận không thể phi thân đến bên mấy tên này mà ôm một cái cho thỏa mãn. Cô chỉ còn biết trăn trối nhìn cảnh kia , thật sự bị hóa đá luôn rồi.Mấy câu hỏi kia rơi vào tay lại chui tọt trở ra, cô cũng không rõ mình đã trả lời thế nào. Trong đầu chỉ quay vòng vòng hình ảnh ban nãy.
Hình ảnh Juliet cuối người ấn môi mình lên môi Romeo , nhưng lúc đó lại có cảm giác tay của Hàn Kiến Thư động đậy kéo áo của cô. Thật sự nhìn lại cô là chủ động hôn lên môi hắn đó!!
A a a..cô đi chết đây! Cảm giác mềm mềm kia vẫn còn trên môi cô đây này huhu.
Thanh danh của cô còn đâu nữa!!! <(゜ロ゜;)> Cô muốn giết hắn a a!.....
Sau màn Romeo và Juliet hẹn ước, thề nguyện với nhau. Vở kịch tạm thời hạ màn để hội trường thay đổi bối cảnh. Nhược Gia sau bức màn bước ra sân khấu trò chuyện cùng khán giả ở phía dưới.
- Sau khúc dạo đầu tình cảm kia , mọi người có thắc mắc gì không nào? -
- Có... có ... -
- Juliet là nam thật sao? Sao lại đẹp quá vậy? -
- Tại sao Romeo lại đeo mặt nạ như vậy..? Rõ ràng trong kịch bản không có cơ mà...?
"......."
"....."
- Rồi... rồi... thắc mắc của mọi người hãy đợi cuối buổi diễn sẽ được giải đáp hết tất cả - Nhược Gia thấy có rất nhiều thắc mắc bèn hòa hoãn nói.
Sau khi Nhược Gia đi vào bên trong bức màn tiếp tục được kéo lên...
Giọng dẫn chuyện lại được dịp thốt lên :
"" Sau đêm hôm ấy tình cảm của Romeo và Juliet cứ thế tăng cao, tình chàng ý thiếp sâu nặng. Nhưng họ vẫn không hề biết đó là bước ngoặc cho một bi kịch của tương lai. Tybal trong buổi dạ tiệc đã vô tình nhận ra Romeo và cảm thấy người của dòng họ Montaghiu vào được đây là một điều sỉ nhục. Tybal hẹn Romeo ra thách đấu nhưng Romeo lại không chấp nhận. Bạn của Romeo là một người nóng tính liền cùng Tybal thách đấu. Tybal liền một cái giết chết người bạn đó, Romeo trong lúc mất kìm chế đã giết chết Tybal. Nhưng có một điều quan trọng Tybal là anh họ của Juliet thuộc dòng họ nhà Capulet...... """
Tybal bị Romeo giết chết nhưng cũng có một điều lạ là tên Tybal này cũng đeo luôn cả mặt nạ. Hai người đấu kiếm với nhau như là có mối thù truyền kiếp thật sự vậy.
Sau màn đấu kiếm kịch liệt kia mọi người bắt đầu mau chóng diễn phân đoạn tiếp theo. Ai nấy đều cố gắng hết sức lực để hoàn thành vai diễn của bản thân. Dù trong người có mệt mỏi nhưng khi diễn cũng phải cười.
Mạc Thanh Mai trong lúc chưa đến vai diễn cũng thừa lúc uống một chút nước cho thanh cổ họng. Ở sau cánh gà nhìn phân đoạn Romeo đấu kiếm kia làm cô muốn hoa cả mắt. Đường múa kiếm rất đẹp, lại còn rất chuẩn xác nếu như đó là kiếm thật dù đấu mười người cũng chưa chắc đấu lại. Vóc dáng linh động cao lớn kia rất thành thục lại còn như có điểm rất quen mắt. Cô còn cố tình lén đến phòng diễn xem trộm mặt của tên Romeo kia nhưng suốt buổi cũng chưa thấy gỡ cái mặt nạ ra. Làm cô tò mò càng cao a a... ::>_<::
Sân khấu nhờ thế cũng sôi sục hơn đa phần là nữ sinh sắp chịu không nổi rồi.
- A a... tại sao Romeo lại không gỡ mặt nạ kia ra vậy-
- Dáng người tiêu sái như vậy, động tác còn rất thành thục nha ... chắc chắc là vô cùng đẹp trai rồi -
- Ực ực... ta muốn nhìn ngắm dung nhan kia... -
Như không quan tâm những lời kia, giọng dẫn chuyện vẫn cứ đều đặn:
"" Sau khi Romeo bị lưu đày, cha Juliet là Hầu tước vì đau buồn cái chết của con trai muốn trong dòng họ có không khí vui vẻ nên đã cho Juliet phải lấy Bá tước Paris. Juliet vì quá quẫn bách đã tìm cha đỡ đầu tìm cách giải quyết. Cha Laurence đã cho Juliet một lọ thuốc có tác dụng khiến cho người uống ngủ mê man như đã chết có hiệu lực suốt 42 giờ. Cả dòng họ nhà Capulet thật sự tưởng Juliet đã chết nên đã tổ chức đám tang. Cha Laurence nhờ một người gửi tin cho Romeo nhưng giữa đường thì chết. Romeo ở xa nghe tin đó trực tiếp quay lại cũng không quên mua thêm một lọ thuốc độc trở về... ""
Juliet sau khi uống lọ thuốc ngủ đã không còn biết chuyện gì. Cô đóng một người giả chết nằm bất động trên bàn lễ tang. Tuy không thể mở mắt cô vẫn có thể nghe được âm thanh ồn ào xung quanh. Nghe giọng dẫn chuyện kia cô cũng thật sự bồi hồi , tình cảm của hai người này thật sự quá to lớn.
Tiếng bước chân bất đầu to dần, có một người gương mặt mang một chiếc mặt nạ đen đang quỳ kế bên cô trò chuyện . Trên người là bộ Bá Tước sang trọng quyền quý , khí chất Vương giả hơn người. Mỗi một động tác đều thoát tục lời nói bi thương khiến người ta xao động. Đây đích thị là Bá Tước Paris đang đến thăm hầm mộ của nàng Juliet. Chỉ có điều tại sao ngay cả tên Bá Tước này cũng đeo luôn cả mặt nạ. Rõ ràng là kịch bản không có kia mà.
- Juliet ... Hỡi nàng tiên kiều diễm, phải chăng chúng ta không duyên số nên không thể làm được phu thê. Chắc em cũng chẳng hề biết tôi cũng là yêu em từ đêm dạ hội đó.... - Paris cất giọng trầm thấp trong giọng nói có sự bi thương bất lực nhưng nói ra cũng chỉ mình anh ta nghe thấy. Dù vậy Juliet không nghe được nhưng Mạc Thanh Mai là cô thì nghe được hết nha. Paris đứng dậy rải hoa xung quanh chỗ Juliet nằm. Mỗi một bông hoa rơi xuống đều được trân trọng hết mực cứ như người rải chúng sợ sẽ làm đau người kia.
Bỗng âm thanh yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng giày da đang hớt hải tìm kiếm gì đó. Âm thanh càng lúc càng gần hơn đến bên hai người.
Bá tước Paris ngước nhìn thấy một nam nhân vóc dáng cao ráo trên mặt là chiếc mặt nạ đồng đang tiến lại gần.
- Ngươi là người dòng họ nhà Montaghiu? Tại sao lại dám đến nơi này - Paris nói thuận tay rút kiếm ra chĩa đến phía trước.
Romeo nhìn người trước mặt bất giác nhớ đến đây là vị hôn phu của Juliet , tâm trạng đã là mau chóng trầm xuống.
- Ngươi hãy rời khỏi đây đi... ta không muốn phải giết chết một người - Romeo tâm trạng đau buồn vì Juliet nên không muốn gây chuyện.
- Ngươi kêu ta đi khỏi đây? Hà cớ gì ta phải xa Juliet người mà ta yêu chứ! Nàng còn đã sắp trở thành vợ của ta.. Ngươi là gì? Chỉ là người không có tư cách ... có giỏi ta và ngươi thách đấu. - Paris khiêu khích Romeo
Romeo nghe thấy cũng vì đau buồn chồng chất mà rút kiếm đấu với Paris. Đường kiếm không chút lưu tình hướng về đối phương. Raris cũng là người dùng kiếm giỏi nhưng tâm trạng đau buồn khiến anh không thể tập trung vì thế Romeo đâm một nhát khiến Paris rụt xuống.
- Ngươi... ngươi.. khi ta chết ngươi hãy chôn đặt ta kế bên nàng được không? Nếu không thể làm phu thê khi sống nhưng ta vẫn có thể chết bên cạnh nàng - Paris trút ra hơi thở nặng nhọc nói ra tâm nguyện cuối đời sau đó nằm xuống ra đi.
- Ta không chắc nhưng ta sẽ vùi chôn ngươi trong một ngôi mộ thật rõ ràng, bởi nhan sắc của Juliet sẽ biến nhà mồ này thành một phòng khánh tiết - Romeo nhìn người đàn ông mới rụt xuống kia.
- Juliet ơi! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh sẽ rời khỏi cái lâu đài sầu thảm này - Romeo bước gần đến Juliet ánh mắt là mảng đen u buồn, chỉ tiếc toàn bộ biểu cảm đã bị chiếc mặt nạ che khuất chỉ chừa ra đôi mắt và đôi môi của anh.
Cầm cốc thuốc độc trong tay anh quyết tâm sẽ đi cùng nàng.
- Ta uống cho tình yêu của ta! Lão dược sư trung thực, thuốc của ngươi thật linh nghiệm - Vừa nói tay anh nâng cốc thuốc lên uống sạch tiếp đó thân ảnh của Romeo rủ xuống bên người Juliet.
Chỉ là cuộc đời thật trêu chọc con người ta, khi Romeo vừa rục xuống cũng là lúc thuốc của Juliet vừa hết hiệu lực. Nàng mở đôi mắt linh động có hồn kia, ngồi dậy thì thấy được cha đỡ đầu.
- Là cha... chồng của con ở đâu? - Juliet tỉnh dậy vui mừng hỏi cha.
- Ôi trời ơi.... chồng con đã chết rồi và cả Paris nữa. Mau rời khỏi đây với ta , ta sẽ đưa con đến tu viện, binh lính sẽ nhanh chóng tới đây thôi - Cha Laurence nhìn cảnh máu đầm đìa mà đau lòng, mọi chuyện thật đúng là không như mình mong muốn.
- Cha cứ đi đi , còn con , con không đi đâu cả - Juliet khi nghe hết sức bình tĩnh nhìn người yêu đã rục đầu bên tay mình.
Cha Laurence rời đi, Juliet nhìn thấy trong tay Romeo đang nắm chặt một chiếc cốc.
- Ta thấy gì đây? Người thân thương của ta đang nắm chặt chiếc cốc, như vậy thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng - Juliet nhận ra nói, đau lòng nhìn Romeo - Ôi chàng ác quá, chàng uống hết cả mà không chừa cho em một giọt nào. Có thể trên môi chàng còn có đủ chất độc để giúp em chết, nếu em hôn chàng lần cuối chăng??
Mạc Thanh Mai giả bộ cuối người xuống hôn người nam nhân trước mặt. Đáng lẽ trong kịch bản khi môi đang gần kề thì sẽ có người khác lên tiếng trong cánh gà nhưng khi môi cô sắp chạm đến lại chẳng nghe thấy ai diễn gì . Đang không biết phải làm sao bỗng một lực nhỏ phía dưới kéo tà áo của cô khiến môi cô thật sự hôn trên đôi môi kia. Cô không lầm chứ? Tên Romeo này vừa mới kéo áo để cho cô hôn hắn đó!!
Lúc này thật trêu chọc Mạc Thanh Mai, trong cánh gà lại có tiếng nói vọng ra. Đó là tiếng binh lính đến.
- Này nhóc con , hãy dẫn bọn ta đi -
- Chú bảo là ở phía nào vậy? -
Juliet vực dậy ổn định tâm trạng kia, giả hốt hoảng cùng lo lắng.
- Có tiếng động? - Juliet giật mình, nhìn thấy con dao găm đặt bên người của Romeo thì cầm lên - Dao ơi! Mày thật là đúng lúc, mày hãy hoen gỉ đi trong vết thương này. Hãy đem cho ta cái chết, ta sẽ được bên cạnh chàng!
Juliet dùng con dao đâm thẳng thật mạnh vào ngực. Tiếng thở nặng nhọc nàng di chuyển nằm bên cạnh bên Romeo rồi nhắm mắt ra đi. Cùng lúc, chiếc màn sân khấu bắt đầu hạ màn xuống che đi diễn cảnh tan thương kia.
"" Thế là đôi tình nhân ở thành trì Verona đã chết như họ đã sống. Hai đứa trẻ từng yêu nhau bất chấp mọi điều, bị chia lìa nhưng lại đoàn viên. Vương tử thành trì xử phạt cả hai dòng họ, bắt họ phải hòa bình với nhau. Nhưng cái giá của sự hòa bình này lại rất lớn đó là con của họ.... giữa tình yêu và cái chết.... ""
Nhược Gia đọc lời dẫn chuyện cuối cùng, cả khán phòng bỗng lại chìm vào một sự im ắng. Có thể nghe được tiếng thút thít của một số nữ sinh vì quá cảm động. Rồi tiếng vỗ tay bắt đầu dậy sóng ngày một lớn. Thật sự mọi cảm xúc đều vỡ òa, vở diễn này đã rất quen thuộc nhưng lại được diễn lại vô cùng khéo léo. Đem lại cho người ta cảm giác vô cùng chân thật về cả tình yêu và đau khổ trên sân khấu kia.
- Cảm ơn... cảm ơn mọi người rất nhiều - Nhược Gia sau khi nghe tiếng vỗ tay to kia bất giác cười mãn nguyện bước ra nhìn mọi người.
- Này anh MC... cho mọi người chiêm ngưỡng diễn viên đi được không?-
-Phải... phải -
- Cho chúng tôi biết thông tin đi... -
"....."
"....."
- Được rồi, Nhược Gia tôi hứa là sẽ làm mà - Nhược Gia cười tươi nói - Bây giờ mời các diễn viên của chúng ta ra sân khấu đi nào.
Bên trong đạo cụ đã được thu dọn, mọi người thừa cơ hội nghỉ ngơi một chút. Khi cô và mấy tên che mặt nạ kia vén màn bước ra sân khấu thật sự bị sự hừng hực khí thế phía dưới dọa cho nhảy dựng. Cô xếp hàng lại đứng giữa cả hai tên Romeo và Paris kia. Phía ngoài cùng còn có một người nữa.
- Romeo Romeo.... Romeo - đám nữ sinh phía dưới la hét khi thấy người họ mong đợi.
- Paris.... Paris ... Paris ... - người hâm mộ nam phụ cũng thật sự đông đảo a a...
- Juliet.... Juliet... I Love You - một nhóm người hai mắt phát sáng nhìn cô, thật khiến cô rợn tóc gáy.
- Im lặng... Im lặng nào! - Nhược Gia lên tiếng phá vỡ sự ồn ào kia - Hiện tại trên sân khấu có ba người đang bị chiếc mặt nạ che khuất, mọi người muốn xem mặt của ai trước đây?
Tại sao không phải hai mà là ba người? Đáng ra chỉ có tên Romeo và Paris kia thôi. Nhưng không hiểu sau cả nhân vật phụ người anh họ Tybal kia cũng bịt luôn cả mặt nạ. Làm cô vô cùng khó hiểu.
- Romeo đi... Romeo -
- Cái gì? Là Paris mới đúng... Paris.. -
"......."
- Được rồi.... được rồi! Để tăng sự hấp dẫn tôi sẽ đi từ nhân vật phụ cuối cùng là nhân vật chính - Nhược Gia nhức đầu nảy ra quyết định.
- Mời Tybal hãy mở chiếc mặt nạ của mình ra nào! -
Người đứng ở ngoài cùng kia từ từ nâng tay mở chiếc mặt nạ ra. Gương mặt hơi lạnh, đôi mắt không rõ cảm xúc hơi thở bất cần đời được thoát ra. Cô mở tròn cả mắt... a a... là cô đang nhìn nhầm sao??
- Á.... là Hạo Tuân sao? Không ngờ anh ấy lại là Tybal.... ôi đẹp trai quá - nữ sinh ở dưới chép miệng ngạc nhiên.
- Hạo... Hạo.. Tuân? - cô lấp ba lấp bấp trong miệng, bắt gặp hắn đang nhìn cô rồi vô tình quay đi nơi khác.
Đúng a, là Hạo Tuân bằng da bằng thịt đó! Tại sao từ nhân vật chính lại tụt xuống làm nhân vật quần chúng thế này. Có ai giải thích cho cô không??
- Bây giờ sẽ là Paris nhé... - Nhược Gia tiếp lời.
Người nam nhân bên tay trái của cô trên người vẫn là bộ Bá tước kia nâng tay gỡ chiếc mặt nạ màu đen xuống. Đôi mắt nâu ấm hiện hữu ra ngoài , nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Khí thế Vương giả toát lên nhưng bị sự ấm áp kia khiến nó trở nên thật gần gũi....
- A.... a a... a.... Là Nam thần Ôn Nhu kìa! -
- Trời ơi... sao lại có người đẹp như thế -
- Hu hu.. hôm nay mà gặp được luôn cả soái ca Kiến Thư trong truyền thuyết thì chết cũng nhắm mắt á.... -
- Phải... phải... -
Tiếng ồn ào ngày một đông hơn khi Đỗ Duy Khôi xuất hiện. Anh cười tươi với mọi người nhưng lại không biết nụ cười đó đủ giết chết người ta ở dưới nha...
- Anh... Duy Khôi? Sao anh.. anh? - cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà nhìn anh nói. Chỉ thấy anh quay qua nhìn cô một cái thật ôn nhu rồi cười một cái quay đi.
- Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta đây... Mời Romeo nào! -Cả khán phòng im lặng nín thở nhìn chăm chú vào bóng dáng cao ráo bên tay phải của cô. Người này rất chậm chạm mở chiếc mặt nạ bằng đồng kia. Đôi chân mày đậm từ từ xuất hiện, đôi mắt đen sáng sâu thẳm cũng lộ ra. Sóng mũi cao, làn da nhẫn bóng, cuối cùng là đôi môi mỏng hồng hào đang nâng môi cười một cái.
Ực... ực... thật sự rất đẹp đó! Nhưng bây giờ cô muốn hóa đá luôn rồi!!
- OMG! Là là.... Hàn Kiến Thư phải không ? Có phải là nhìn lầm không? -
- Ôi mẹ ơi.... cám ơn mẹ đã sinh con ra trên đời! Cuối cùng con cũng đợi được lúc gặp thần tượng rồi!! Hu hu -
- Nhưng mà điều này quả là kỳ lạ... bình thường Hàn Kiến Thư rất ít chịu xuất hiện trước đám đông kia mà -
"....."
"....."
Đúng! Mọi người đang nghĩ tại sao là Hàn Kiến Thư phải không ? Cô cũng là đang thắc mắc như vậy!! Là Hàn Kiến Thư thật sự... hèn gì lúc nhìn thấy ánh mắt đen kia cô đã thấy có điểm rất quen thuộc bây giờ thì rõ hết rồi.
- Nào nào... ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi nào - Nhược Gia hài lòng nhìn biểu hiện kinh ngạc của mọi người - nhưng thời gian chỉ có hạn trong 20 phút thôi , nhanh tay lên nào.
Ai nấy đều giơ tay khí thế lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ ra mà giơ tay. Có người chỉ hận không thể phi thân đến bên mấy tên này mà ôm một cái cho thỏa mãn. Cô chỉ còn biết trăn trối nhìn cảnh kia , thật sự bị hóa đá luôn rồi.Mấy câu hỏi kia rơi vào tay lại chui tọt trở ra, cô cũng không rõ mình đã trả lời thế nào. Trong đầu chỉ quay vòng vòng hình ảnh ban nãy.
Hình ảnh Juliet cuối người ấn môi mình lên môi Romeo , nhưng lúc đó lại có cảm giác tay của Hàn Kiến Thư động đậy kéo áo của cô. Thật sự nhìn lại cô là chủ động hôn lên môi hắn đó!!
A a a..cô đi chết đây! Cảm giác mềm mềm kia vẫn còn trên môi cô đây này huhu.
Thanh danh của cô còn đâu nữa!!! <(゜ロ゜;)> Cô muốn giết hắn a a!.....
/38
|