"Tôi muốn ông xác định lại đoạn clip nào có phải do ông chỉnh sửa không?" Từ Lăng Cách vừa nói trên màn hình cũng cùng lúc hiện lên đoạn video khá hot cách được tung lên cách đây vài tuần.
"Đoạn này là do tôi ghép, hôm đấy chính là mấy cô gái này tới tìm tôi làm mọi cách để nhờ tôi chỉnh sửa, lúc đầu tôi kiên quyết từ chối vì nó khá thất đức, nhưng con người ai không có lòng tham, tôi thấy tiền lại sáng mắt đành nhận làm." Ông ta hổ thẹn chẳng dám nhìn anh, cất giọng trả lời.
Từ Lăng Cách hài lòng nhuếch môi, cuối cùng anh cũng đã lấy lại trong sạch cho cô, không biết cô sẽ vui đến thế nào.
Mỗi khi nghĩ đến lúc đó, khi Âu Khả Lam vui mừng như chú chim nhỏ, cất tiếng cười vui vẻ nhào vào lòng ôm ạn thật chặt, miệng không ngớt lời cảm ơn ngọt ngào là anh lại thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Vãi lại cũng hoàn thành luôn điều kiện từ hôn mà ông Từ đưa ra thật làm anh phấn khích.
"Tốt lắm, ông có thể về rồi, sau này nhớ đừng có nhận mấy món hàng thất đức này nữa." Từ Lăng Cách lên tiếng khen ngợi nhưng cũng có phần trách mắn, nhắc nhở vài câu.
"Vâng, vâng, tôi không dám nhận nữa." Ông ta như đươc lệnh ân xá, vui mừng bước đi.
Mọi chuyện cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa. Lạc Vỹ Trân cũng bọn nữ sinh bị bẻ mặt một trận, nếu không nhờ có Lạc gia chóng lưng Từ Lăng Cách chắc hẳn cho cô ta hầu tòa.
Nhà trường sau khi biết rõ mọi chuyện, viết giấy xin lỗi cũng sẵn tiện mời cô về trường tiếp tục công tác.
Lạc Vỹ Trân tức tối đến đỏ mặt, sau hôm đấy đi đâu cô ta cũng phải che kín cả người không để ao thấy mặt. Ông Lạc tức giận khi nghe sự thật, dù thương con gái nhưng ông cũng gián bạt tay vào mặt cô ta nghiêm khắc trách mắn. Ông Lạc cũng đã cuối mặt xin lỗi ông Từ về việc nông nổi vừa qua, cả hai nhà cũng không vì chuyện đó mà hiềm khích, tức giận nữa.
Tới lúc này Từ Lăng Cách mới về lại Từ gia, vui vẻ ngồi trước mặt ông Từ bàn về việc từ hôn.
Ông Từ đã nói thì làm, trước mặt anh hẹn ông Lạc ra gặp mặt. Cuộc hẹn cũng rất êm xuôi, ông Lạc vì chuyện vừa qua vẫn còn ray rứt nên dù anh và ông Từ muốn hủy hôn ông ấy cũng không ngăn cản.
Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, Từ Lăng Cách nhanh chóng muốn đến tìm gặp Âu Khả Lam, nhưng lại không thấy cô, lòng anh lại nóng như lửa đốt, chạy khắp mọi nơi thăm hỏi, nhưng vẫn không được gì.
...
"Cậu biết cô ấy ở đâu phải không?" Từ Lăng Cách nóng nảy giữ Trịnh Hạo Dương gằm giọng hỏi.
"Tôi biết thì chẳng ở đây." Trịnh Hạo Dương không mấy quan tâm, lạnh nhạt cất tiếng không giống thái độ thường ngày.
Từ Lăng Cách nghe vậy thoáng buông tay nhìn câu ta một chút.
"Đừng có nhìn tôi, khi cô ấy buồn, khi cô ấy cần cậu thì cậu đang ở đâu? Mà cho dù biết cậu ở đâu thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng giúp được chỉ càng làm cô ấy thêm thảm thương, đau lòng." Trịnh Hạo Dương cất tiếng bình thản nhưng vô cùng xa lạ, dường như anh ta muốn giúp cô đòi lại công bằng.
"Tôi...đúng là vô dụng." Từ Lăng Cách sau khi nghe quả thật giận dữ nhưng ngẫm lại từ lời từng chữ của cậu ta đều nói rất đúng, rất hợp lý.
Lần này tới lượt Trịnh Hạo Dương ngạc nhiên nhìn anh.
Trong mắt anh chứa đầy sự đau thương, hối hận. Nó thường ngày âm trầm sâu lắng như đáy biển chẳng ai nhìn ra được điều gì nay lại rõ ràng hiện lên sự bi thương trong đấy, đúng là làm cho anh ta ngạc nhiên một phen.
"Thôi, cậu cũng đã làm hết sức mình rồi, tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ không sao đâu, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi ấy mà." Anh ta cũng không gắt lên lạnh nhạt nữa, xoay người vỗ vai anh.
"Tôi sẽ tìm ra cô ấy." Từ Lăng Cách dứt khoát khẳng định.
"Tôi cũng vậy. "
Hai ánh mắt cùng chạm vào nhau, lóe lên những tia sáng tự tin cùng kiêu ngạo, rồi lại cùng nhau ngồi lại lấy rượu giải sầu.
Ai cũng biết kẻ trước mặt là đối thủ nhưng đều vui vẻ hơn hết lúc này họ cần hợp sức lại để tìm ra cô.
...
Âu Khả Lam về quê khá lâu, nhưng vẫn ở lì trong phòng, bất quá đến giờ lại ra giúp bà An nấu nướng dọn dẹp. Cô không hứng khởi đón nắng trời như những lần trước, cứ núp trong nhà như bọn vampire sợ ánh nắng như sợ chết.
Ông bà An nhìn cô mà đau lòng, mấy lần rặn hỏi mà cô chẳng hé nữa lời cứ giả lã cho qua rồi thôi, hiểu ý đứa con gái này nhưng lại không đành lòng nhìn cô buồn bã.
Họ ngày ngày kể chuyện vui, mỗi tối cùng quay quần tâm sự với cô nhiều hơn nhưng cũng chẳng biết được điều gì làm cô đau lòng.
Mấy lần họ bảo cô ra ngoài cho thoáng, cô dạ vâng vài tiếng ra dạo lấy lệ chẳng được bao lâu lại vào.
Hôm nay cũng vậy, nhân lúc chiều thu thổi gío mát rượi trong lành, ông bà liền bảo cô ra ngoài dạo hóng khí trời cho khỏe người.
Cô thấy họ nói hết lời thì vâng dạ, rồi thẩn thờ bước đi. Chẳng hiểu sao hôm nay cô đi một mạch khá xa mới sựt nhớ quay đầu quay về nhưng.
"Bịt"
Đầu Âu Khả Lam đau điếng, chẳng kịp la lên hoặc giả là hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu óc đã quay cuồng, bên tai cứ nổi bùm bùm rồi mất hoàn toàn ý thức.
"Đoạn này là do tôi ghép, hôm đấy chính là mấy cô gái này tới tìm tôi làm mọi cách để nhờ tôi chỉnh sửa, lúc đầu tôi kiên quyết từ chối vì nó khá thất đức, nhưng con người ai không có lòng tham, tôi thấy tiền lại sáng mắt đành nhận làm." Ông ta hổ thẹn chẳng dám nhìn anh, cất giọng trả lời.
Từ Lăng Cách hài lòng nhuếch môi, cuối cùng anh cũng đã lấy lại trong sạch cho cô, không biết cô sẽ vui đến thế nào.
Mỗi khi nghĩ đến lúc đó, khi Âu Khả Lam vui mừng như chú chim nhỏ, cất tiếng cười vui vẻ nhào vào lòng ôm ạn thật chặt, miệng không ngớt lời cảm ơn ngọt ngào là anh lại thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Vãi lại cũng hoàn thành luôn điều kiện từ hôn mà ông Từ đưa ra thật làm anh phấn khích.
"Tốt lắm, ông có thể về rồi, sau này nhớ đừng có nhận mấy món hàng thất đức này nữa." Từ Lăng Cách lên tiếng khen ngợi nhưng cũng có phần trách mắn, nhắc nhở vài câu.
"Vâng, vâng, tôi không dám nhận nữa." Ông ta như đươc lệnh ân xá, vui mừng bước đi.
Mọi chuyện cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa. Lạc Vỹ Trân cũng bọn nữ sinh bị bẻ mặt một trận, nếu không nhờ có Lạc gia chóng lưng Từ Lăng Cách chắc hẳn cho cô ta hầu tòa.
Nhà trường sau khi biết rõ mọi chuyện, viết giấy xin lỗi cũng sẵn tiện mời cô về trường tiếp tục công tác.
Lạc Vỹ Trân tức tối đến đỏ mặt, sau hôm đấy đi đâu cô ta cũng phải che kín cả người không để ao thấy mặt. Ông Lạc tức giận khi nghe sự thật, dù thương con gái nhưng ông cũng gián bạt tay vào mặt cô ta nghiêm khắc trách mắn. Ông Lạc cũng đã cuối mặt xin lỗi ông Từ về việc nông nổi vừa qua, cả hai nhà cũng không vì chuyện đó mà hiềm khích, tức giận nữa.
Tới lúc này Từ Lăng Cách mới về lại Từ gia, vui vẻ ngồi trước mặt ông Từ bàn về việc từ hôn.
Ông Từ đã nói thì làm, trước mặt anh hẹn ông Lạc ra gặp mặt. Cuộc hẹn cũng rất êm xuôi, ông Lạc vì chuyện vừa qua vẫn còn ray rứt nên dù anh và ông Từ muốn hủy hôn ông ấy cũng không ngăn cản.
Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, Từ Lăng Cách nhanh chóng muốn đến tìm gặp Âu Khả Lam, nhưng lại không thấy cô, lòng anh lại nóng như lửa đốt, chạy khắp mọi nơi thăm hỏi, nhưng vẫn không được gì.
...
"Cậu biết cô ấy ở đâu phải không?" Từ Lăng Cách nóng nảy giữ Trịnh Hạo Dương gằm giọng hỏi.
"Tôi biết thì chẳng ở đây." Trịnh Hạo Dương không mấy quan tâm, lạnh nhạt cất tiếng không giống thái độ thường ngày.
Từ Lăng Cách nghe vậy thoáng buông tay nhìn câu ta một chút.
"Đừng có nhìn tôi, khi cô ấy buồn, khi cô ấy cần cậu thì cậu đang ở đâu? Mà cho dù biết cậu ở đâu thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng giúp được chỉ càng làm cô ấy thêm thảm thương, đau lòng." Trịnh Hạo Dương cất tiếng bình thản nhưng vô cùng xa lạ, dường như anh ta muốn giúp cô đòi lại công bằng.
"Tôi...đúng là vô dụng." Từ Lăng Cách sau khi nghe quả thật giận dữ nhưng ngẫm lại từ lời từng chữ của cậu ta đều nói rất đúng, rất hợp lý.
Lần này tới lượt Trịnh Hạo Dương ngạc nhiên nhìn anh.
Trong mắt anh chứa đầy sự đau thương, hối hận. Nó thường ngày âm trầm sâu lắng như đáy biển chẳng ai nhìn ra được điều gì nay lại rõ ràng hiện lên sự bi thương trong đấy, đúng là làm cho anh ta ngạc nhiên một phen.
"Thôi, cậu cũng đã làm hết sức mình rồi, tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ không sao đâu, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi ấy mà." Anh ta cũng không gắt lên lạnh nhạt nữa, xoay người vỗ vai anh.
"Tôi sẽ tìm ra cô ấy." Từ Lăng Cách dứt khoát khẳng định.
"Tôi cũng vậy. "
Hai ánh mắt cùng chạm vào nhau, lóe lên những tia sáng tự tin cùng kiêu ngạo, rồi lại cùng nhau ngồi lại lấy rượu giải sầu.
Ai cũng biết kẻ trước mặt là đối thủ nhưng đều vui vẻ hơn hết lúc này họ cần hợp sức lại để tìm ra cô.
...
Âu Khả Lam về quê khá lâu, nhưng vẫn ở lì trong phòng, bất quá đến giờ lại ra giúp bà An nấu nướng dọn dẹp. Cô không hứng khởi đón nắng trời như những lần trước, cứ núp trong nhà như bọn vampire sợ ánh nắng như sợ chết.
Ông bà An nhìn cô mà đau lòng, mấy lần rặn hỏi mà cô chẳng hé nữa lời cứ giả lã cho qua rồi thôi, hiểu ý đứa con gái này nhưng lại không đành lòng nhìn cô buồn bã.
Họ ngày ngày kể chuyện vui, mỗi tối cùng quay quần tâm sự với cô nhiều hơn nhưng cũng chẳng biết được điều gì làm cô đau lòng.
Mấy lần họ bảo cô ra ngoài cho thoáng, cô dạ vâng vài tiếng ra dạo lấy lệ chẳng được bao lâu lại vào.
Hôm nay cũng vậy, nhân lúc chiều thu thổi gío mát rượi trong lành, ông bà liền bảo cô ra ngoài dạo hóng khí trời cho khỏe người.
Cô thấy họ nói hết lời thì vâng dạ, rồi thẩn thờ bước đi. Chẳng hiểu sao hôm nay cô đi một mạch khá xa mới sựt nhớ quay đầu quay về nhưng.
"Bịt"
Đầu Âu Khả Lam đau điếng, chẳng kịp la lên hoặc giả là hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu óc đã quay cuồng, bên tai cứ nổi bùm bùm rồi mất hoàn toàn ý thức.
/126
|