Mãi đến lúc xe ngừng hẳn, Âu Khả Lam mới gần như hồi phục bình thường, cô lặng im lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Nghỉ tại đây chút đi, dù sao cũng đến nơi an toàn rồi, giao bọn họ sau cũng không muộn." Giọng người đàn ông vang lên có chút uể oải, nói xong ngáp một hơi dài rồi đi mất.
"Tối ngày ăn với chả ngủ, còn một chút nữa cũng không chịu làm nốt." Tiếng người phụ nữ đó lại vang lên, dường như bà ta lúc nào cũng cằn nhằn, khó chịu vì những hành động của người kia.
Âu Khả Lam nghe tiếng bước chân ngày càng xa rồi lặng hẳn thì nhanh chóng tìm cách đánh thức mấy cô gái bên cạnh.
Chắc sợ bị phát hiện nên mỗi chuyến họ chỉ chở vài người cho đỡ gặp phiền phức không đáng có.
Hiện tại bên cạnh Âu Khả Lam chỉ có hai người, họ đều yếu ớt nằm co trên chiếc xe, cô nhanh chóng lay họ thức bằng mọi cách. Âu Khả Lam lắc người họ không ngừng nhưng hai cô gái vẫn ngủ say như chế, tới nước này Âu Khả Lam cô chỉ còn cách dùng vũ lực, cô giơ tay lên định vả vào mặt họ nhưng lại sợ phát ra âm thanh gây chú ý đến đám người kia, nên đổi sang cách nhéo vào má, eo và những chỗ có thịt khác.
Cuối cùng sau bao cố gắng của cô hai cô gái đã tỉnh lại.
"A... Ưm" Cô gái bên cạnh bị đau nên la lên nhưng nhanh chóng bị Âu Khả Lam chặn miệng lại, chỉ còn nghe thấy những âm thanh đứt quãng phát ra từ thanh quản.
"Suỵt, muốn thoát thì hãy im lặng." Cô nhanh chóng cất tiếng trấn an bọn họ, hai cô gái nghe vậy thì bớt cựa quậy, họ im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn sang Âu Khả Lam.
"Chúng ta đang ở đâu?" Một cô gái lên tiếng đầy sợ hãy.
"Tôi không biết." Âu Khả Lam lạnh giọng dứt khoát lên tiếng, thái độ khác hẳn vẻ yếu đuối thường ngày.
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Cô gái kia cũng bất an lên tiếng hỏi.
"Nghĩ cách thoát ra." Âu Khả Lam lên tiếng ngắn gọn, lúc này đây cô cảm thấy những câu hỏi này thật ngớ ngẩn thay vì bọn họ dành thời gian nghĩ cách trốn thoát thì cứ hỏi mãi những câu vô dụng.
"Làm sao mà thoát được chứ?"
"Cửa xe bị khoá chặt thế rồi."
Cả hai cô gái bị sợ hãy làm cho rối loạn tinh thần, cứ náo loạn làm Âu Khả Lam có chút bực bội.
"Im lặng, các cô nháo lên thế có giúp được gì không, hiện tại không nghĩ được thì im lặng cho tôi nghĩ." Giọng nói của cô không mấy vang nhưng với khí thế của kẻ lãnh đạo làm họ có phần sợ hãy mà im lặng lại.
"Giờ cách duy nhất có thể thoát là từ chỗ đó." Âu Khả Lam vừa nói vừa chỉ về phần cửa sổ sát nóc xe.
"Có được không?" Cô gái e sợ lên tiếng.
"Được hay không là do các cô, một là theo tôi trốn may ra có đường thoát hai là ở lại và chờ họ đem bán cô đi." Âu Khả Lam không rãnh rỗi đưa cho họ hai lựa chọn còn bản thân nhanh chóng đứng dậy tìm cách leo ra ngoài.
Hai cô gái nghe vậy cũng không còn cách nào khác nhanh chóng theo gót Âu Khả Lam.
Khung cửa sắt khá nhỏ, lại còn gỉ sét, làm cô càng khó khăn khi chui ra ngoài. Hai cô gái lần lượt chui ra theo cô.
Mọi chuyện tưởng chừng như đang êm xuôi, sắp thoát thân thành công thì cô gái cuối cùng vì sợ độ cao nên lúc nhảy xuống liền hoảng hốt mà la lên.
Âu Khả Lam hận một nỗi muốn may miệng cô ta lại, nghĩ vậy thôi nhưng cũng nhanh chóng đỡ cô ấy lên nhanh chóng chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt.
Bọn người đó quả nhiên phát giác nhanh chóng kéo người đuổi theo, Âu Khả Lam có chút đuối sức còn phải dìu thêm hai cô gái bên cạnh nên có phần chậm chạp.
Thấy tình hình không ổn cô liền liều mình nắm tay hai cô gái chạy xuyên qua các ngỏ nhỏ, vòng không biết bao nhiêu ngách nhưng tiếng giày da phía sau vẫn vang lên không ngừng.
Sau một hồi mệt lã Âu Khả Lam đã chạy ra một con phố lớn, có vẻ khá đông người, cô cố chạy đến giữa con phố hét lớn lên.
"Xin hãy cứu chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi." Quả nhiên mọi người ở đấy đều không khỏi tò mò mà quay lại phía cô.
"Chúng tôi bị lũ buôn người mang tới đây để bán, xin mọi người hãy giúp chúng tôi." Người Âu Khả Lam tuy đã thấm mệt nhưng vẫn cố dùng sức lực cuối cùng cầu cứu mọi người.
"Đúng vậy, đúng vậy. " Hai cô gái kế bên cuối cùng cũng có chút tác dụng nhanh chóng gật đầu lia lịa phụ họa theo lời cô.
"Các người bớt xen vaog chuyện không đâu, bọn họ thiếu tiền chúng tôi nên chúng tôi bắt lại." Đám người đó cuối cùng cũng chạy tới, một tên nhanh trí liền lớn tiếng nói.
"Không phải, không phải." Hai cô gái nghe vậy sắc mặt đang có chút hi vọng cũng chuyển sang trắng bệch.
"Các người chớ có dính vào chuyện này, phiền phức dính thân thì gán chịu." Tên đó lại lên tiếng đe dọa, mọi người xung quanh nghe vậy liền tản ra.
"Đừng đi, xin hãy tin chúng tôi, bọn họ quả thật là kẻ xấu, nếu không tin mọi người báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết cho chúng tôi, xin mọi người." Âu Khả Lam nào để mất cơ hội nhanh chóng lên tiếng kêu gọi.
"Câm mồm, ngoan ngoãn lại cho tao." Một tên khác trong đám tiến nhanh đến giáng vào mặt cô một cái tát lớn.
Trên gương mặt xinh xắn in hằng 5 dấu tay to lớn, khóe miệng cô cũng rớm vài tơ máu.
"Này, chớ có làm bậy." Một giọng nói trìu mến vang lên, Âu Khả Lam vừa nghe thấy gương mặt đã có chút khởi sắc.
Chap trước
"Nghỉ tại đây chút đi, dù sao cũng đến nơi an toàn rồi, giao bọn họ sau cũng không muộn." Giọng người đàn ông vang lên có chút uể oải, nói xong ngáp một hơi dài rồi đi mất.
"Tối ngày ăn với chả ngủ, còn một chút nữa cũng không chịu làm nốt." Tiếng người phụ nữ đó lại vang lên, dường như bà ta lúc nào cũng cằn nhằn, khó chịu vì những hành động của người kia.
Âu Khả Lam nghe tiếng bước chân ngày càng xa rồi lặng hẳn thì nhanh chóng tìm cách đánh thức mấy cô gái bên cạnh.
Chắc sợ bị phát hiện nên mỗi chuyến họ chỉ chở vài người cho đỡ gặp phiền phức không đáng có.
Hiện tại bên cạnh Âu Khả Lam chỉ có hai người, họ đều yếu ớt nằm co trên chiếc xe, cô nhanh chóng lay họ thức bằng mọi cách. Âu Khả Lam lắc người họ không ngừng nhưng hai cô gái vẫn ngủ say như chế, tới nước này Âu Khả Lam cô chỉ còn cách dùng vũ lực, cô giơ tay lên định vả vào mặt họ nhưng lại sợ phát ra âm thanh gây chú ý đến đám người kia, nên đổi sang cách nhéo vào má, eo và những chỗ có thịt khác.
Cuối cùng sau bao cố gắng của cô hai cô gái đã tỉnh lại.
"A... Ưm" Cô gái bên cạnh bị đau nên la lên nhưng nhanh chóng bị Âu Khả Lam chặn miệng lại, chỉ còn nghe thấy những âm thanh đứt quãng phát ra từ thanh quản.
"Suỵt, muốn thoát thì hãy im lặng." Cô nhanh chóng cất tiếng trấn an bọn họ, hai cô gái nghe vậy thì bớt cựa quậy, họ im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn sang Âu Khả Lam.
"Chúng ta đang ở đâu?" Một cô gái lên tiếng đầy sợ hãy.
"Tôi không biết." Âu Khả Lam lạnh giọng dứt khoát lên tiếng, thái độ khác hẳn vẻ yếu đuối thường ngày.
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Cô gái kia cũng bất an lên tiếng hỏi.
"Nghĩ cách thoát ra." Âu Khả Lam lên tiếng ngắn gọn, lúc này đây cô cảm thấy những câu hỏi này thật ngớ ngẩn thay vì bọn họ dành thời gian nghĩ cách trốn thoát thì cứ hỏi mãi những câu vô dụng.
"Làm sao mà thoát được chứ?"
"Cửa xe bị khoá chặt thế rồi."
Cả hai cô gái bị sợ hãy làm cho rối loạn tinh thần, cứ náo loạn làm Âu Khả Lam có chút bực bội.
"Im lặng, các cô nháo lên thế có giúp được gì không, hiện tại không nghĩ được thì im lặng cho tôi nghĩ." Giọng nói của cô không mấy vang nhưng với khí thế của kẻ lãnh đạo làm họ có phần sợ hãy mà im lặng lại.
"Giờ cách duy nhất có thể thoát là từ chỗ đó." Âu Khả Lam vừa nói vừa chỉ về phần cửa sổ sát nóc xe.
"Có được không?" Cô gái e sợ lên tiếng.
"Được hay không là do các cô, một là theo tôi trốn may ra có đường thoát hai là ở lại và chờ họ đem bán cô đi." Âu Khả Lam không rãnh rỗi đưa cho họ hai lựa chọn còn bản thân nhanh chóng đứng dậy tìm cách leo ra ngoài.
Hai cô gái nghe vậy cũng không còn cách nào khác nhanh chóng theo gót Âu Khả Lam.
Khung cửa sắt khá nhỏ, lại còn gỉ sét, làm cô càng khó khăn khi chui ra ngoài. Hai cô gái lần lượt chui ra theo cô.
Mọi chuyện tưởng chừng như đang êm xuôi, sắp thoát thân thành công thì cô gái cuối cùng vì sợ độ cao nên lúc nhảy xuống liền hoảng hốt mà la lên.
Âu Khả Lam hận một nỗi muốn may miệng cô ta lại, nghĩ vậy thôi nhưng cũng nhanh chóng đỡ cô ấy lên nhanh chóng chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt.
Bọn người đó quả nhiên phát giác nhanh chóng kéo người đuổi theo, Âu Khả Lam có chút đuối sức còn phải dìu thêm hai cô gái bên cạnh nên có phần chậm chạp.
Thấy tình hình không ổn cô liền liều mình nắm tay hai cô gái chạy xuyên qua các ngỏ nhỏ, vòng không biết bao nhiêu ngách nhưng tiếng giày da phía sau vẫn vang lên không ngừng.
Sau một hồi mệt lã Âu Khả Lam đã chạy ra một con phố lớn, có vẻ khá đông người, cô cố chạy đến giữa con phố hét lớn lên.
"Xin hãy cứu chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi." Quả nhiên mọi người ở đấy đều không khỏi tò mò mà quay lại phía cô.
"Chúng tôi bị lũ buôn người mang tới đây để bán, xin mọi người hãy giúp chúng tôi." Người Âu Khả Lam tuy đã thấm mệt nhưng vẫn cố dùng sức lực cuối cùng cầu cứu mọi người.
"Đúng vậy, đúng vậy. " Hai cô gái kế bên cuối cùng cũng có chút tác dụng nhanh chóng gật đầu lia lịa phụ họa theo lời cô.
"Các người bớt xen vaog chuyện không đâu, bọn họ thiếu tiền chúng tôi nên chúng tôi bắt lại." Đám người đó cuối cùng cũng chạy tới, một tên nhanh trí liền lớn tiếng nói.
"Không phải, không phải." Hai cô gái nghe vậy sắc mặt đang có chút hi vọng cũng chuyển sang trắng bệch.
"Các người chớ có dính vào chuyện này, phiền phức dính thân thì gán chịu." Tên đó lại lên tiếng đe dọa, mọi người xung quanh nghe vậy liền tản ra.
"Đừng đi, xin hãy tin chúng tôi, bọn họ quả thật là kẻ xấu, nếu không tin mọi người báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết cho chúng tôi, xin mọi người." Âu Khả Lam nào để mất cơ hội nhanh chóng lên tiếng kêu gọi.
"Câm mồm, ngoan ngoãn lại cho tao." Một tên khác trong đám tiến nhanh đến giáng vào mặt cô một cái tát lớn.
Trên gương mặt xinh xắn in hằng 5 dấu tay to lớn, khóe miệng cô cũng rớm vài tơ máu.
"Này, chớ có làm bậy." Một giọng nói trìu mến vang lên, Âu Khả Lam vừa nghe thấy gương mặt đã có chút khởi sắc.
Chap trước
/126
|