Trong phòng vip của bệnh viện với tong màu trắng cổ điển, cả căn phòng bệnh như một ngôi nhà nhỏ có đầy đủ tiện nghi, các vật dụng sinh hoạt cũng điều thuộc loại bậc nhất.
Từ Lăng Cách lặng lẽ ngắm người con gái đang say ngủ trên chiếc giường trắng tựa như một thiên sứ nhỏ bé đáng yêu, nhưng lại thiếu sức sống như mầm cây vừa mới nhô lên khỏi mặt đất gặp ngay cái hạn hán thêu đốt cuộc đời tươi đẹp.
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ đôi mắt tinh xảo đang nhắm nghiền dưới kia. Từ Lăng Cách không khỏi xót thương nhẹ nhàng lấy tay lau nó đi, anh cuối người hôn nhẹ lên đôi, bàn tay cũng không ngơi nghỉ mà nắm chật lấy tay cô như tiếp thêm sức mạnh lại như níu giữa cô bên mình.
"Xin lỗi, Khả Lam là anh không bảo vệ được em, là anh đã thất hứa làm em phải chịu khổ thế này." Từ Lăng Cách đặt trán mình sát vào trán cô, lương tâm từng hồi ray rứt mà thốt lên những lời thủ thỉ nhẹ nhàng mà khiến người ta đau xót.
Âu Khả Lam tuy vẫn nằm yên bất động tựa như nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng, nhưng khi nghe anh nói xong nước mắt cô lại chảy ra không ngừng nghỉ.
Từ Lăng Cách cứ như vậy mà lau hết giọt này tới giọt khác, lúc này anh không muốn đánh vỡ lớp bảo vệ của cô, anh không ép cô phải đối mặt với anh, càng không có quyền bắt buộc cô trở về bên mình như lúc trước.
"Lăng Cách" Bà Lạc hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang thân mật với cô.
Từ Lăng Cách vẫn tỏ ra bình thường, anh sửa lại dáng người đứng lên lễ phép chào theo lễ nghi.
"Cháu và Khả Lam..." Bà Lạc quá đỗi ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mắt, bà còn chưa quên vụ việc hôm trước, con gái bà vẫn đang nhốt mình ở phòng ngủ, không chịu ăn uống gì cả, bà biết là do nó ngốc, làm ra việc nông nổi như vậy.
"Cháu yêu Khả Lam, xin lỗi vì đã mang tiếng xấu cho gia đình bác." Từ Lăng Cách nói xong nhẹ cuối người lẽ phép tạ lỗi.
"Không phải lỗi tại cháu, haizzz cũng là do nó không biết suy nghĩ mà thôi." Bà Lạc nói đến đây thì lòng trĩu nặng.
Đến cuối cùng bà mới hiểu tại sao anh lại không chọn con gái của bà, dù trước hay là sao vụ việc lần này, Khả Lam quả là một cô gái tốt đáng được mọi người yêu thương và Lăng Cách cũng vậy, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu chẳng phải là một câu nói nổi tiếng ở Trung Quốc này sao.
"Chúng ta ra ngoài nói tiếp để Khả Lam được nghỉ ngơi ạ."
"Ừm."
Anh và bà vừa ra ánh mắt của Âu Khả Lam cũng dần lay động, hàng mi cong vút dần mở ra, khóe mắt vẫn đỏ lựng đang chứa giọt nước mắt chực trào ra.
"Tại sao vậy chứ, tại sao bây giờ anh mới đến tìm em, mà cũng phải thôi, em chẳng là gì cả." Âu Khả Lam nhẹ cất tiếng vừa đủ bản thân nghe thấy, nó như lời trách móc lại như lời than vãn khiến đáy mắt cô càng nặng trĩu hơn.
Cô Lạc có lẽ bất ngờ lắm, nếu không lầm cô Lạc chính là mẹ của Lạc Vỹ Trân, mà trước đây không lâu trên diễn đàn lại xuất hiện đoạn clip của Từ Lăng Cách và Lạc Vỹ Trân, chắc hai gia đình cũng đã tính đến chuyện hôn ước đôi bên, vừa tác hợp cho đôi trẻ vừa liên kết được hai tập đoàn lại với nhau, nhất tiễn song điêu.
Còn cô trong lòng anh chắc cũng nhiw một món đồ chơi nhỏ bé, hay là một tô mì đơn giản dùng đỡ khi đói, sau khi ăn xong rồi vì vứt đi, xem như chưa từng có quan hệ.
"Lời hứa bảo vệ, gửi mây mang đi, gửi gió trả người..."
...
"Cô Lạc, cháu có thể nhờ cô chăm sóc cô ấy một thời gian được không, hiện tại cháu và cô ấy xảy ra một chút hiểu lầm nên cháu muốn từ từ giải thích để cô ấy chấp nhận lại cháu." Từ Lăng Cách chân thành nhìn bà cất tiếng.
"Có phải hiểu lầm này do tiểu Trân gây ra không cháu?" Bà Lạc có chút áy náy nhìn anh.
"Dạ không sao đâu cô, cô có thể giúp cháu được không?"
"Được chứ, vả lại Khả Lam cũng rất đáng yêu lại ngoan ngoãn khiến cho người khác phải yêu thương." Bà Lạc vui vẻ nói với anh, bà cũng thấy rất áy náy về chuyện này rất nhiều.
"Cảm ơn cô rất nhiều, vậy cháu xin phép về trước." Từ Lăng Cách nghe vậy thì yên tâm hơn phần nào.
"Cháu không muốn đợi con bé thức sao?"
"Cháu bận chút việc nên không thể ở lại." Từ Lăng Cách nói xong lại đưa mắt dõi nhìn về hướng phòng bệnh của cô. Anh sao lại không muốn đợi chứ, nhưng liệu có đợi được không khi cô muốn trốn tránh và anh thì không muốn ép buộc cô.
"Cháu sẽ trở lại thăm cô ấy vào dịp khác."
"Vậy cháu về cẩn thận, Khả Lam cứ để cô lo, cháu yên tâm." Bà Lạc cũng là người từng trải sao có thể không nhìn ra tâm tư của những người trẻ tuổi, bất quá bà cũng không thể xen vào nhiều được, ắt cũng do duyên số phân định, đôi khi càng cố chấp mối càng khiến nó thêm mau đứt lìa, làm cho uyên ương gãy cánh thì thật là không tốt đẹp gì.
Từ Lăng Cách lặng lẽ ngắm người con gái đang say ngủ trên chiếc giường trắng tựa như một thiên sứ nhỏ bé đáng yêu, nhưng lại thiếu sức sống như mầm cây vừa mới nhô lên khỏi mặt đất gặp ngay cái hạn hán thêu đốt cuộc đời tươi đẹp.
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ đôi mắt tinh xảo đang nhắm nghiền dưới kia. Từ Lăng Cách không khỏi xót thương nhẹ nhàng lấy tay lau nó đi, anh cuối người hôn nhẹ lên đôi, bàn tay cũng không ngơi nghỉ mà nắm chật lấy tay cô như tiếp thêm sức mạnh lại như níu giữa cô bên mình.
"Xin lỗi, Khả Lam là anh không bảo vệ được em, là anh đã thất hứa làm em phải chịu khổ thế này." Từ Lăng Cách đặt trán mình sát vào trán cô, lương tâm từng hồi ray rứt mà thốt lên những lời thủ thỉ nhẹ nhàng mà khiến người ta đau xót.
Âu Khả Lam tuy vẫn nằm yên bất động tựa như nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng, nhưng khi nghe anh nói xong nước mắt cô lại chảy ra không ngừng nghỉ.
Từ Lăng Cách cứ như vậy mà lau hết giọt này tới giọt khác, lúc này anh không muốn đánh vỡ lớp bảo vệ của cô, anh không ép cô phải đối mặt với anh, càng không có quyền bắt buộc cô trở về bên mình như lúc trước.
"Lăng Cách" Bà Lạc hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang thân mật với cô.
Từ Lăng Cách vẫn tỏ ra bình thường, anh sửa lại dáng người đứng lên lễ phép chào theo lễ nghi.
"Cháu và Khả Lam..." Bà Lạc quá đỗi ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mắt, bà còn chưa quên vụ việc hôm trước, con gái bà vẫn đang nhốt mình ở phòng ngủ, không chịu ăn uống gì cả, bà biết là do nó ngốc, làm ra việc nông nổi như vậy.
"Cháu yêu Khả Lam, xin lỗi vì đã mang tiếng xấu cho gia đình bác." Từ Lăng Cách nói xong nhẹ cuối người lẽ phép tạ lỗi.
"Không phải lỗi tại cháu, haizzz cũng là do nó không biết suy nghĩ mà thôi." Bà Lạc nói đến đây thì lòng trĩu nặng.
Đến cuối cùng bà mới hiểu tại sao anh lại không chọn con gái của bà, dù trước hay là sao vụ việc lần này, Khả Lam quả là một cô gái tốt đáng được mọi người yêu thương và Lăng Cách cũng vậy, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu chẳng phải là một câu nói nổi tiếng ở Trung Quốc này sao.
"Chúng ta ra ngoài nói tiếp để Khả Lam được nghỉ ngơi ạ."
"Ừm."
Anh và bà vừa ra ánh mắt của Âu Khả Lam cũng dần lay động, hàng mi cong vút dần mở ra, khóe mắt vẫn đỏ lựng đang chứa giọt nước mắt chực trào ra.
"Tại sao vậy chứ, tại sao bây giờ anh mới đến tìm em, mà cũng phải thôi, em chẳng là gì cả." Âu Khả Lam nhẹ cất tiếng vừa đủ bản thân nghe thấy, nó như lời trách móc lại như lời than vãn khiến đáy mắt cô càng nặng trĩu hơn.
Cô Lạc có lẽ bất ngờ lắm, nếu không lầm cô Lạc chính là mẹ của Lạc Vỹ Trân, mà trước đây không lâu trên diễn đàn lại xuất hiện đoạn clip của Từ Lăng Cách và Lạc Vỹ Trân, chắc hai gia đình cũng đã tính đến chuyện hôn ước đôi bên, vừa tác hợp cho đôi trẻ vừa liên kết được hai tập đoàn lại với nhau, nhất tiễn song điêu.
Còn cô trong lòng anh chắc cũng nhiw một món đồ chơi nhỏ bé, hay là một tô mì đơn giản dùng đỡ khi đói, sau khi ăn xong rồi vì vứt đi, xem như chưa từng có quan hệ.
"Lời hứa bảo vệ, gửi mây mang đi, gửi gió trả người..."
...
"Cô Lạc, cháu có thể nhờ cô chăm sóc cô ấy một thời gian được không, hiện tại cháu và cô ấy xảy ra một chút hiểu lầm nên cháu muốn từ từ giải thích để cô ấy chấp nhận lại cháu." Từ Lăng Cách chân thành nhìn bà cất tiếng.
"Có phải hiểu lầm này do tiểu Trân gây ra không cháu?" Bà Lạc có chút áy náy nhìn anh.
"Dạ không sao đâu cô, cô có thể giúp cháu được không?"
"Được chứ, vả lại Khả Lam cũng rất đáng yêu lại ngoan ngoãn khiến cho người khác phải yêu thương." Bà Lạc vui vẻ nói với anh, bà cũng thấy rất áy náy về chuyện này rất nhiều.
"Cảm ơn cô rất nhiều, vậy cháu xin phép về trước." Từ Lăng Cách nghe vậy thì yên tâm hơn phần nào.
"Cháu không muốn đợi con bé thức sao?"
"Cháu bận chút việc nên không thể ở lại." Từ Lăng Cách nói xong lại đưa mắt dõi nhìn về hướng phòng bệnh của cô. Anh sao lại không muốn đợi chứ, nhưng liệu có đợi được không khi cô muốn trốn tránh và anh thì không muốn ép buộc cô.
"Cháu sẽ trở lại thăm cô ấy vào dịp khác."
"Vậy cháu về cẩn thận, Khả Lam cứ để cô lo, cháu yên tâm." Bà Lạc cũng là người từng trải sao có thể không nhìn ra tâm tư của những người trẻ tuổi, bất quá bà cũng không thể xen vào nhiều được, ắt cũng do duyên số phân định, đôi khi càng cố chấp mối càng khiến nó thêm mau đứt lìa, làm cho uyên ương gãy cánh thì thật là không tốt đẹp gì.
/126
|