"Ăn xong rồi chúng ta nên về thôi, cũng đã trễ quá rồi." Âu Khả Lam án no đến mức không chịu được, nằm ngã người ra ghế nói với Trịnh Hạo Dương.
"Em tính quịt thời gian tôi à, ít ra chúng ta cũng nên đi tản bộ, hay dạo mát gì đấy chứ." Trịnh Hạo Dương nhíu mày nhanh chóng lên tiếng.
"Anh chạy chiếc xe đó lại còn ngồi trước muốn gió có gió muốn mát có mát còn gì." Âu Khả Lam ăn no lười biếng nhắm mắt thư giản không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Hừm con heo nhỏ, em cũng được lợi quá rồi đấy, bây giờ nếu về thì ngày mai bù lại cho anh đấy." Trịnh Hạo Dương không để mình chịu thiệt thòi dù chỉ một ít, nhưng nếu được anh vẫn muốn như vậy với cô trọn đời.
"Được, được, cho em về đi em buồn ngủ lắm rồi." Âu Khả Lam cả người chẳng còn chút tinh thần nào cả, trong đầu cô chỉ toàn hiện lên những hình ảnh của Từ Lăng Cách, nó như đang hiển hiện trước mắt dựng nên một màn cảnh hạnh phúc trong quá khứ, nhưng hiện tại...tất cả đã qua rồi.
...
Trịnh Hạo Dương vừa chở cô về tới nhà đã thấy bà Lạc và Vỹ Trân ngồi đợi ở cửa.
Bà Lạc vừa thấy cô đã xúc động, nước mắt bà cứ tự nhiên rơi xuống như thác nước bị vỡ òa, bà chạy lại ôm cô, ôm đứa con mà bà đã hằng đêm mong nhớ.
"Cô...cô Lạc?" Âu Khả Lam coa chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động bất thường của bà, nhẹ lên tiếng muốn tìm đáp án.
"Chị đừng lo, mẹ do quá xúc động ấy mà." Lạc Vỹ Trân bình tĩnh hơn bà Lạc rất nhiều, cô cười tươi nhìn về phía Âu Khả Lam giải thích.
"Hả?" Âu Khả Lam vẫn chưa hiểu được đầu đuôi ngọn ngành, đầu cô hiện tại như cả dãy ngân hà đang bị xáo trộn.
"Có lẽ mọi người cần thời gian nói chuyện riêng, tôi xin phép về trước." Trịnh Hạo Dương hiểu được tình thế mà nhanh choang hiểu ý rời đi.
"Mọi người vào nhà nghĩ trước đã, có gì nói sau, chắc cô với Vỹ Trân cũng chờ cháu lâu rồi hả?"
"Không sao không sao, mẹ chờ có một chút ấy mà." Bà Lạc vui mừng quá đỗi mà cứ nhìn về phía Âu Khả Lam cười đến không khép nỗi môi.
"Mời cô và em uống nước." Vì không nghe kĩ nên Âu Khả Lam không nhận ra cách xưng hô bất thường của bà Lạc.
"Khả Lam à." Bà Lạc vuốt tóc cô cất tiếng nhẹ nhàng.
"Dạ, có chuyện gì cô cứ nói đi ạ." Âu Khả Lam thấy bà như vậy trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi hoăc.
"Thật ra, mẹ...mẹ là mẹ ruột của con." Bà Lạc nhìn cô cất tiếng có chút run rẩy.
"Dạ?" Âu Khả Lam nhấn mạnh thanh âm có ý hỏi lại, dường như cô đang tưởng mình nghe lầm một chuyện quan trọng.
"Mẹ là mẹ ruột của con."
Âu Khả Lam nghe xong cả người trở nên ngây dại, cô đưa mắt nhìn sang Lạc Vỹ Trân như muốn gửi một thông điệp giúp đỡ nào đó.
"Đúng rồi đó chị, chị không nghe lầm đâu." Lạc Vỹ Trân có ý tốt lập lại với cô một lần nữa.
Một tin tức cô ngày đêm mong ngóng đến nỗi gần mất hết hi vọng, trong một ngày đẹp trời tự nhiên nó lại tìm đến cô như một món quà hay hơn nữa là như một phép màu mà ông trời đã giành tặng cho cô.
Bà Lạc nhìn Âu Khả Lam đầy yêu thương, bà bước đến ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, yêu thương mà vuốt ve bóng lưng đã chịu nhiều khổ cực của cô.
"Đây không phải là mơ chứ? Con thật sự tìm được mẹ sao?" Nước mắt Âu Khả Lam bỗng dưng rơi xuống, trái tim cô trong một khắc đập mạnh không ngừng, thế giới này quá phải quá kì diệu không, nó như một phép trao đổi công bằng, cô mất thứ gì sẽ được bù thứ khác, cô cho thứ gì sẽ được nhận lại thứ khác.
Âu Khả Lam cảm nhận vòng tay ấm áp đang bao trọn lấy thân thể mình thì lòng ngực cũng như đang được ngâm trong một hồ nước ấm, ấm áp thoải mái vô cùng. Âu Khả Lam dang tay đáp trả bà, cả hai người sao bao năm xa cách nay đã được gặp lại, họ vui mừng trong sự nức nở hân hoan khiến Lạc Vỹ Trân cũng nghẹn ngào mà ôm lấy thân thể hai người họ.
Tối hôm ấy bà Lạc cùng cô nói chuyện gần như đến sáng, họ kẻ và tâm sự cho nhau nghe những gì mình đã trải qua.
Bà Lạc cảm thấy trong lòng nhói đau khôn cùng khi thấy sự rẻ lạnh của tình người và đặc biệt là việc ấy lại ứng lên người con gái bà.
Âu Khả Lam cũng rất xót xa khi biết bà Lạc vì thương nhớ cô quá độ đã rơi vào căn bệnh trầm cảm, lấy đi hết thải sức sống cùng niềm vui của bà.
"Con về Lạc gia sống với ba mẹ nhé?"
Bà Lạc vẫn ôm cô trong lòng cất tiếng.
"Con quen sống ở đây, với chỗ này rất tiện đường con đi làm." Âu Khả Lam cảm thấy rất vui khi bà Lạc nói như vậy, nhưng cô vẫn ưa thích cuộc sống bình thường hơn là những nhà hào môn quý phái.
"Không được đâu, mẹ phải đón con về, con xem con sống như vầy quá khổ cưc rồi." Bà Lạc vuốt lấy gương mặt cô, xót thương lên tiếng.
"Em tính quịt thời gian tôi à, ít ra chúng ta cũng nên đi tản bộ, hay dạo mát gì đấy chứ." Trịnh Hạo Dương nhíu mày nhanh chóng lên tiếng.
"Anh chạy chiếc xe đó lại còn ngồi trước muốn gió có gió muốn mát có mát còn gì." Âu Khả Lam ăn no lười biếng nhắm mắt thư giản không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Hừm con heo nhỏ, em cũng được lợi quá rồi đấy, bây giờ nếu về thì ngày mai bù lại cho anh đấy." Trịnh Hạo Dương không để mình chịu thiệt thòi dù chỉ một ít, nhưng nếu được anh vẫn muốn như vậy với cô trọn đời.
"Được, được, cho em về đi em buồn ngủ lắm rồi." Âu Khả Lam cả người chẳng còn chút tinh thần nào cả, trong đầu cô chỉ toàn hiện lên những hình ảnh của Từ Lăng Cách, nó như đang hiển hiện trước mắt dựng nên một màn cảnh hạnh phúc trong quá khứ, nhưng hiện tại...tất cả đã qua rồi.
...
Trịnh Hạo Dương vừa chở cô về tới nhà đã thấy bà Lạc và Vỹ Trân ngồi đợi ở cửa.
Bà Lạc vừa thấy cô đã xúc động, nước mắt bà cứ tự nhiên rơi xuống như thác nước bị vỡ òa, bà chạy lại ôm cô, ôm đứa con mà bà đã hằng đêm mong nhớ.
"Cô...cô Lạc?" Âu Khả Lam coa chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động bất thường của bà, nhẹ lên tiếng muốn tìm đáp án.
"Chị đừng lo, mẹ do quá xúc động ấy mà." Lạc Vỹ Trân bình tĩnh hơn bà Lạc rất nhiều, cô cười tươi nhìn về phía Âu Khả Lam giải thích.
"Hả?" Âu Khả Lam vẫn chưa hiểu được đầu đuôi ngọn ngành, đầu cô hiện tại như cả dãy ngân hà đang bị xáo trộn.
"Có lẽ mọi người cần thời gian nói chuyện riêng, tôi xin phép về trước." Trịnh Hạo Dương hiểu được tình thế mà nhanh choang hiểu ý rời đi.
"Mọi người vào nhà nghĩ trước đã, có gì nói sau, chắc cô với Vỹ Trân cũng chờ cháu lâu rồi hả?"
"Không sao không sao, mẹ chờ có một chút ấy mà." Bà Lạc vui mừng quá đỗi mà cứ nhìn về phía Âu Khả Lam cười đến không khép nỗi môi.
"Mời cô và em uống nước." Vì không nghe kĩ nên Âu Khả Lam không nhận ra cách xưng hô bất thường của bà Lạc.
"Khả Lam à." Bà Lạc vuốt tóc cô cất tiếng nhẹ nhàng.
"Dạ, có chuyện gì cô cứ nói đi ạ." Âu Khả Lam thấy bà như vậy trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi hoăc.
"Thật ra, mẹ...mẹ là mẹ ruột của con." Bà Lạc nhìn cô cất tiếng có chút run rẩy.
"Dạ?" Âu Khả Lam nhấn mạnh thanh âm có ý hỏi lại, dường như cô đang tưởng mình nghe lầm một chuyện quan trọng.
"Mẹ là mẹ ruột của con."
Âu Khả Lam nghe xong cả người trở nên ngây dại, cô đưa mắt nhìn sang Lạc Vỹ Trân như muốn gửi một thông điệp giúp đỡ nào đó.
"Đúng rồi đó chị, chị không nghe lầm đâu." Lạc Vỹ Trân có ý tốt lập lại với cô một lần nữa.
Một tin tức cô ngày đêm mong ngóng đến nỗi gần mất hết hi vọng, trong một ngày đẹp trời tự nhiên nó lại tìm đến cô như một món quà hay hơn nữa là như một phép màu mà ông trời đã giành tặng cho cô.
Bà Lạc nhìn Âu Khả Lam đầy yêu thương, bà bước đến ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, yêu thương mà vuốt ve bóng lưng đã chịu nhiều khổ cực của cô.
"Đây không phải là mơ chứ? Con thật sự tìm được mẹ sao?" Nước mắt Âu Khả Lam bỗng dưng rơi xuống, trái tim cô trong một khắc đập mạnh không ngừng, thế giới này quá phải quá kì diệu không, nó như một phép trao đổi công bằng, cô mất thứ gì sẽ được bù thứ khác, cô cho thứ gì sẽ được nhận lại thứ khác.
Âu Khả Lam cảm nhận vòng tay ấm áp đang bao trọn lấy thân thể mình thì lòng ngực cũng như đang được ngâm trong một hồ nước ấm, ấm áp thoải mái vô cùng. Âu Khả Lam dang tay đáp trả bà, cả hai người sao bao năm xa cách nay đã được gặp lại, họ vui mừng trong sự nức nở hân hoan khiến Lạc Vỹ Trân cũng nghẹn ngào mà ôm lấy thân thể hai người họ.
Tối hôm ấy bà Lạc cùng cô nói chuyện gần như đến sáng, họ kẻ và tâm sự cho nhau nghe những gì mình đã trải qua.
Bà Lạc cảm thấy trong lòng nhói đau khôn cùng khi thấy sự rẻ lạnh của tình người và đặc biệt là việc ấy lại ứng lên người con gái bà.
Âu Khả Lam cũng rất xót xa khi biết bà Lạc vì thương nhớ cô quá độ đã rơi vào căn bệnh trầm cảm, lấy đi hết thải sức sống cùng niềm vui của bà.
"Con về Lạc gia sống với ba mẹ nhé?"
Bà Lạc vẫn ôm cô trong lòng cất tiếng.
"Con quen sống ở đây, với chỗ này rất tiện đường con đi làm." Âu Khả Lam cảm thấy rất vui khi bà Lạc nói như vậy, nhưng cô vẫn ưa thích cuộc sống bình thường hơn là những nhà hào môn quý phái.
"Không được đâu, mẹ phải đón con về, con xem con sống như vầy quá khổ cưc rồi." Bà Lạc vuốt lấy gương mặt cô, xót thương lên tiếng.
/126
|