Nhìn thấy Âu Khả Lam yêu kiều đang vui vẻ sánh vai với Trịnh Hạo Dương, họ vui vẻ du vương theo điệu nhạc như hấp dẫn mọi ánh nhìn của người khác, trong đó tất nhiên là không thiếu Từ Lăng Cách.
Mày anh như chau lại thành một đường, xoay qua định lấy ly rượu đỏ trên bàn thì bị hụt tay làm nó rơi vãi trên bộ véc sang trọng, đôi mày anh càng chau lại, hậm hực liếc nhìn cô một cái rồi thẳng tiến bước vào nhà vệ sinh.
Dù muốn cô được hạnh phúc nhưng cứ hễ gặp người khác giới tiến lại gần cô, anh như bị vây trong lửa khó chịu, bực tức vô cùng, như món đồ quý bị kẻ trộm cướp đi, thật khiến máu huyết tăng cao.
Anh tự nghĩ mình nên bình tâm lại, tránh chú ý đến cô để cô được thoải mái tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình và tránh làm tâm trạng anh thêm tồi tệ.
Nhưng khi ra đến đại sảnh, ánh mắt đầu tiên của anh vẫn dõi theo tìm kiếm bóng dáng cô giữa hàng chục người khiêu vũ.
Từ Lăng Cách liếc mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô đâu, bèn chen vào đám người đang hăng say nhảy múa, đến khi anh gần bước tới cầu thang mới thấy Trịnh Hạo Dương đỡ Âu Khả Lam lên tầng.
Tầng một trên đại sảnh chính là phòng nghĩ dành cho khách. Sau khi uống một chút rượu lại hăng say nhảy một điệu làm Âu Khả Lam choáng người, Trịnh Hạo Dương thấy vậy mới đỡ cô lên phòng nghỉ ngơi, lại chẳng biết phòng cô ở đâu nên đành đưa lên phòng dành cho khách.
Trong mắt Từ Lăng Cách hiện tại chẳng còn để ý gì khác ngoài cái tiếp xúc anh cho là thân mật giữa Âu Khả Lam và Trịnh Hạo Dương, mặt anh đã khó coi nay lại càng thêm khó coi.
Anh chen ngang đám người đó chạy thẳng lên cầu thang, vì không biết họ đã vào phòng nào nên cứ điên cuồng gõ cửa khắp nơi.
Trịnh Hạo Dương đỡ cô đang say khướt nên chẳng kịp đóng cửa phòng đã đỡ cô lại giường, sắp đến nơi còn vấp phải cạnh giường làm hai người ngã thẳng lên nệm, trong tư thế vô cùng ái muội.
Ngay lúc đó Từ Lăng Cách mở cửa phòng, nhìn thấy vậy thì tức giận đùng đùng nắm lấy Trịnh Hạo Dương kéo ra khỏi người cô.
"Trịnh Hạo Dương! Cậu định làm trò gì thế hả?" Từ Lăng Cách thẳng tay đấm vào mặt anh ta một cái, ngay sau đó trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một vết đỏ hồng chói mắt.
Trịnh Hạo Dương loạng choạng ngã xuống sô pha khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu thường ngày trăng hoa với mấy cô gái không ra gì thì tôi cũng không thèm quản cậu, nhưng lần này là Khả Lam đó, cậu cũng tính làm vậy sao?" Từ Lăng Cách hung hăng tiếp tục nắm cổ áo Trịnh Hạo Dương lôi lên.
Trịnh Hạo Dương lúc này mới nhìn anh cười nhạt, phớt lờ sự nóng giận thiếu lý trí của anh.
"Cậu cười cái gì? Tôi nói sai à?"
"Bây giờ Khả Lam không phải người của cậu, tôi muốn làm gì thì kệ tôi, dù sao ít nhất tôi cũng đem đến cho cô ấy sự an toàn, và ân cần khi cô ấy yếu đuối nhất, còn cậu thì sao? Chỉ biết tự phụ, cho mình làm đúng, cậu nghĩ như vậy là giúp được cô ấy à?" Trịnh Hạo Dương càng nói càng nóng giận, anh ta cũng đưa tay nắm lấy cổ áo Từ Lăng Cách giằng co.
"Nhưng cậu cũng không thể làm vậy khi cô ấy chưa cho phép." Từ Lăng Cách cất tiếng nóng nảy không thua kém lúc trước.
"Hiện tại cậu không là gì của cô ấy cả, nên đừng có tự tiện xen vào."
"Cô ấy vẫn là người yêu tôi, khi trước tôi chưa từng đồng ý lời chia tay đó nên cậu đừng mơ tưởng chạm đến cô ấy"
Cả hai người không ai nhường ai, lớn tiếng tranh cãi đánh đấm làm Âu Khả Lam chẳng tài nào yên giấc nổi.
Trong cơn say cô bực mình ngồi dậy, ghim thẳng hai tên đầu xỏ đang phá rối không gian yên tĩnh của cô.
"Nè! Đừng cãi nữa, muốn cãi thì ra ngoài cho ngủ."
Có lẽ do mơ màng tĩnh giấc nên âm lượng cô phát ra có phần hơi nhỏ nên họ chẳng thể nghe thấy, Âu Khả Lam thấy vậy, bực bội quăng chiếc gối hướng về phía họ.
Đợi họ chú ý đến, cô mới cất tiếng.
"Muốn cãi? Ra ngoài đi, kiếm chỗ nào xa xa ấy, phiền quá." Nói xong cô còn thiện lương chỉ đường cho họ khiến họ dỡ khóc dỡ cười.
Cả hai tên lịch lãm gia thế hiển hách đang vì một cô gái ngủ say mà tranh cãi thế mà cuối cùng chỉ nhận lại sự phiền chán còn bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng.
Đến lúc này Từ Lăng Cách và Trịnh Hạo Dương chẳng còn tâm trí mà đánh nhau nữa, chỉ đành kiếm môtk chỗ nào đó nói chuyện thật kĩ, bàn bạc lại vấn đề này, dù sao bọn họ cũng là bạn bè nhiều năm dù có chuyện gì cũng sẽ không tới mức phải trở mặt thành thù.
Họ mỗi người một chiếc, phóng thẳng đến club Win như thường lệ, gọi hẳng hai chay rượu mạnh vào phòng vip của quán, khí thế của hai người đã giảm phần nào nhưng chưa hoàn toàn mất đi, khiến cho quản lý quán hơi lo sợ sẽ xảy ra tranh chấp, ẩu đã giữa hai người họ, quán bị thiệt hại thì có họ bồi thường, còn hai người này bị thiệt hại chắc ông cũng về nghỉ hưu sớm.
Mày anh như chau lại thành một đường, xoay qua định lấy ly rượu đỏ trên bàn thì bị hụt tay làm nó rơi vãi trên bộ véc sang trọng, đôi mày anh càng chau lại, hậm hực liếc nhìn cô một cái rồi thẳng tiến bước vào nhà vệ sinh.
Dù muốn cô được hạnh phúc nhưng cứ hễ gặp người khác giới tiến lại gần cô, anh như bị vây trong lửa khó chịu, bực tức vô cùng, như món đồ quý bị kẻ trộm cướp đi, thật khiến máu huyết tăng cao.
Anh tự nghĩ mình nên bình tâm lại, tránh chú ý đến cô để cô được thoải mái tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình và tránh làm tâm trạng anh thêm tồi tệ.
Nhưng khi ra đến đại sảnh, ánh mắt đầu tiên của anh vẫn dõi theo tìm kiếm bóng dáng cô giữa hàng chục người khiêu vũ.
Từ Lăng Cách liếc mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô đâu, bèn chen vào đám người đang hăng say nhảy múa, đến khi anh gần bước tới cầu thang mới thấy Trịnh Hạo Dương đỡ Âu Khả Lam lên tầng.
Tầng một trên đại sảnh chính là phòng nghĩ dành cho khách. Sau khi uống một chút rượu lại hăng say nhảy một điệu làm Âu Khả Lam choáng người, Trịnh Hạo Dương thấy vậy mới đỡ cô lên phòng nghỉ ngơi, lại chẳng biết phòng cô ở đâu nên đành đưa lên phòng dành cho khách.
Trong mắt Từ Lăng Cách hiện tại chẳng còn để ý gì khác ngoài cái tiếp xúc anh cho là thân mật giữa Âu Khả Lam và Trịnh Hạo Dương, mặt anh đã khó coi nay lại càng thêm khó coi.
Anh chen ngang đám người đó chạy thẳng lên cầu thang, vì không biết họ đã vào phòng nào nên cứ điên cuồng gõ cửa khắp nơi.
Trịnh Hạo Dương đỡ cô đang say khướt nên chẳng kịp đóng cửa phòng đã đỡ cô lại giường, sắp đến nơi còn vấp phải cạnh giường làm hai người ngã thẳng lên nệm, trong tư thế vô cùng ái muội.
Ngay lúc đó Từ Lăng Cách mở cửa phòng, nhìn thấy vậy thì tức giận đùng đùng nắm lấy Trịnh Hạo Dương kéo ra khỏi người cô.
"Trịnh Hạo Dương! Cậu định làm trò gì thế hả?" Từ Lăng Cách thẳng tay đấm vào mặt anh ta một cái, ngay sau đó trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một vết đỏ hồng chói mắt.
Trịnh Hạo Dương loạng choạng ngã xuống sô pha khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu thường ngày trăng hoa với mấy cô gái không ra gì thì tôi cũng không thèm quản cậu, nhưng lần này là Khả Lam đó, cậu cũng tính làm vậy sao?" Từ Lăng Cách hung hăng tiếp tục nắm cổ áo Trịnh Hạo Dương lôi lên.
Trịnh Hạo Dương lúc này mới nhìn anh cười nhạt, phớt lờ sự nóng giận thiếu lý trí của anh.
"Cậu cười cái gì? Tôi nói sai à?"
"Bây giờ Khả Lam không phải người của cậu, tôi muốn làm gì thì kệ tôi, dù sao ít nhất tôi cũng đem đến cho cô ấy sự an toàn, và ân cần khi cô ấy yếu đuối nhất, còn cậu thì sao? Chỉ biết tự phụ, cho mình làm đúng, cậu nghĩ như vậy là giúp được cô ấy à?" Trịnh Hạo Dương càng nói càng nóng giận, anh ta cũng đưa tay nắm lấy cổ áo Từ Lăng Cách giằng co.
"Nhưng cậu cũng không thể làm vậy khi cô ấy chưa cho phép." Từ Lăng Cách cất tiếng nóng nảy không thua kém lúc trước.
"Hiện tại cậu không là gì của cô ấy cả, nên đừng có tự tiện xen vào."
"Cô ấy vẫn là người yêu tôi, khi trước tôi chưa từng đồng ý lời chia tay đó nên cậu đừng mơ tưởng chạm đến cô ấy"
Cả hai người không ai nhường ai, lớn tiếng tranh cãi đánh đấm làm Âu Khả Lam chẳng tài nào yên giấc nổi.
Trong cơn say cô bực mình ngồi dậy, ghim thẳng hai tên đầu xỏ đang phá rối không gian yên tĩnh của cô.
"Nè! Đừng cãi nữa, muốn cãi thì ra ngoài cho ngủ."
Có lẽ do mơ màng tĩnh giấc nên âm lượng cô phát ra có phần hơi nhỏ nên họ chẳng thể nghe thấy, Âu Khả Lam thấy vậy, bực bội quăng chiếc gối hướng về phía họ.
Đợi họ chú ý đến, cô mới cất tiếng.
"Muốn cãi? Ra ngoài đi, kiếm chỗ nào xa xa ấy, phiền quá." Nói xong cô còn thiện lương chỉ đường cho họ khiến họ dỡ khóc dỡ cười.
Cả hai tên lịch lãm gia thế hiển hách đang vì một cô gái ngủ say mà tranh cãi thế mà cuối cùng chỉ nhận lại sự phiền chán còn bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng.
Đến lúc này Từ Lăng Cách và Trịnh Hạo Dương chẳng còn tâm trí mà đánh nhau nữa, chỉ đành kiếm môtk chỗ nào đó nói chuyện thật kĩ, bàn bạc lại vấn đề này, dù sao bọn họ cũng là bạn bè nhiều năm dù có chuyện gì cũng sẽ không tới mức phải trở mặt thành thù.
Họ mỗi người một chiếc, phóng thẳng đến club Win như thường lệ, gọi hẳng hai chay rượu mạnh vào phòng vip của quán, khí thế của hai người đã giảm phần nào nhưng chưa hoàn toàn mất đi, khiến cho quản lý quán hơi lo sợ sẽ xảy ra tranh chấp, ẩu đã giữa hai người họ, quán bị thiệt hại thì có họ bồi thường, còn hai người này bị thiệt hại chắc ông cũng về nghỉ hưu sớm.
/126
|