"Sao em vẫn chưa thay đồ vậy?" Nhìn cô vẫn bộ dáng sọc sệt như trước, Từ Lăng Cách không khỏi nhíu mày lạnh mặt.
"Tôi...tôi quên lấy đồ" Âu Khả Lam vừa nói vừa chỉ về cái tủ nhỏ cạnh góc giường.
"Chỉ là quên lấy đồ thôi mà, cần gì hung dữ thế chứ, cứ như ông già khó tính ấy" trong lòng cô thầm mắn anh cả trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười ngây ngô làm theo lời anh.
"Haizzz, thật là, sao ngốc thế này, lấy nhanh đi, trễ mất rồi"
Cô bước nhanh lại tủ, đưa tay lấy chiếc áo sơ mi cùng quần jeans rồi nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh.
"Khoan... Đứng lại đó"
"Chuyện gì nữa đây" cô hậm hực đáp lại anh.
Thật là bực mình, là con người ai cũng có giới hạn, cứ ra lệnh mãi thì dù có là thánh nhân cũng bực mình thôi huống chi cô cũng chỉ là một phàm nhân bình thường sao tránh khỏi được, cái tên này, cô thật muốn đánh hắn một trận cho hả dạ.
"Em chẳng còn bộ nào khác sao?" Anh liếc nhìn bộ quần áo trên tay cô rồi ngước nhìn cô với vẻ mặt không mấy hài lòng.
" Ý anh là sao, bộ này cũng đâu đến nỗi nào chứ?" Cô giơ quần áo lên xoay trước xoay sau, nói với anh.
"Haizzz"... Anh thở một hơi mệt nhọc, bước lại tủ đồ, lựa lấy một bộ.
" Này anh định làm gì thế, đồ của tôi cơ mà"
Lục tới, lục lui cuối cùng anh cũng thấy được một cái ưng ý, mà cũng chỉ có cái này là nữ tính thôi, con gái con đứa gì mà trong tủ áo chỉ toàn quần với áo lẻ thế kia, hèn gì lớn đến thế rồi ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa mất, à không mất rồi, nhưng cũng tốt đấy chứ, đồ của ta đây thì sao có thể bị xơi trước được.
Nghĩ như vậy, lòng anh bỗng hân hoan tâm tình cũng tốt hơn một chút, khẽ nở nụ, rồi lại kìm nén đi.
"Cầm lấy, vào thay đi"
" Cái này...tôi mặc không quen đâu" Cô xua tay lắc đầu.
"Không được cãi" Từ Lăng Cách từ trên nhìn xuống, nghiêm giọng.
Cô nghe vậy thì đành rũ rượi cầm lấy vào thay, chẳng bấy lâu sau cửa phòng mở ra.
Cô từ trong bước ra như một thiên sứ nhỏ nhắn, đẹp đến say lòng người, vẻ đẹp tinh khiết như giọt sương sớm trong lành làm lòng người thư thái chứ không giống vẻ quyến rũ, mị hoặc như các cô gái ngày ngày bám đuôi anh.
Thật khác biệt, anh thầm nghĩ, đôi mắt đen chợt phát ra chút ánh sáng chăm chú nhìn người người con gái xinh đẹp, hồn nhiên như một búp bê baby, thánh khiết, thiện lương đến nổi làm người khác chỉ sợ chạm vào sẽ làm cô bị thương, chỉ biết nâng niu trân trọng mà cất trong tủ kính ngắm nhìn.
Từ Lăng Cách vô thức thất thần nhìn cô vài giây.
"Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Xấu lắm sao?" Âu Khả Lam cảm thấy ngường ngượng xoay xoay người trong gương, vẻ mặt ửng đỏ, lại thấy Từ Lăng Cách cứ nhìn chằm chằm không khỏi ngượng đỏ mặt hơn.
Quả thật nó không hợp với cô mà, dù không thích ăn mặc nhưng nghĩ như vậy lại làm tâm cô hơi chùng xuống.
Nếu lúc trước Hân Hân không dùng tuyệt chiêu dụ dỗ nguy hiếp cô, chắc đến chết cô cũng không muốn chọn mua nó.
Từ Lăng Cách thấy nét mặt cô chùng xuống thì đáp "Không" một tiếng, anh ngừng một chút nhìn vào đôi mắt đang tự ti dần ánh lên vầng sáng nhẹ nhàng như nắng ban mai thì lòng chợt ấm áp cùng thỏa mãn, rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu "nhìn cũng được đấy, cũng xinh lắm." Từ Lăng Cách thấy mình như bị ma ám tự nhiên lại đi quan tâm cảm xúc của một cô gái đã thế còn khen người ta nữa chứ.
" Anh nói thật chứ" hai mắt Âu Khả Lam sáng rực, xoe tròn nhìn anh đầy vẻ vui mừng, nhưng rồi lại xoay người nhìn lại gương thì trở lại dáng vẻ như cũ "hay anh đợi một chút để tôi thay lại cái khác đi, cái váy hình như nó hơi ngắn, tôi mặc không quen" Âu Khả Lam hai tay kéo kéo chân váy, má hơi phiếm hồng, nói với Từ Lăng Cách.
- Trễ rồi, không thay gì nữa cả, đi thôi. Từ Lăng Cách nghe vậy thì dập tắt ý nghĩ đó của cô.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đến rồi em sẽ biết." Từ Lăng Cách ra vẻ bí mật không nói với cô.
Một nam, một nữ, trẻ trung xinh đẹp cùng sánh vai trên chiếc xe thể thao đắt tiền làm mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi nhưng cũng không thiếu những lời ganh tị ác cảm.
Trên đường đi Từ Lăng Cách đột nhiên nhớ lại điều gì đó rồi quay sang hỏi cô, cũng không quên chăm chú việc láy xe.
" Căn nhà đó là em mua sao?"
" Đúng vậy, có gì sao?" Từ Khả Lam không khỏi thắc mắc, sao anh tự nhiên lại hỏi việc này.
" Chắc em mua nó với giá cũng khá đắt nhỉ?"
" Theo giá nhà đất thì cũng không mắc lắm, rất hợp túi tiền của những người bình dân như tôi"
Từ Lăng Cách lắc đầu, suy ngẫm rồi nói " Sao tôi lại thấy nó rất đặt biệt, hoàn toàn không giống thiết kế của những căn hộ giá rẻ"
" Có lẽ anh thấy nó khác biệt ở cách phối màu sắc phải không?" Âu Khả Lam nhanh trí giải đáp lời anh.
" Đúng, chính là nó, chỉ có những đầu óc tinh tế sáng tạo của kiến trúc sư nổi tiếng mới phối được, chắc em sẽ không thuê họ đâu nhỉ?"
" Haha" Nghe Từ Lăng Cách nói đến đây, Âu Khả Lam không nhịn nổi phụt cười ra tiếng.
"Tôi...tôi quên lấy đồ" Âu Khả Lam vừa nói vừa chỉ về cái tủ nhỏ cạnh góc giường.
"Chỉ là quên lấy đồ thôi mà, cần gì hung dữ thế chứ, cứ như ông già khó tính ấy" trong lòng cô thầm mắn anh cả trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười ngây ngô làm theo lời anh.
"Haizzz, thật là, sao ngốc thế này, lấy nhanh đi, trễ mất rồi"
Cô bước nhanh lại tủ, đưa tay lấy chiếc áo sơ mi cùng quần jeans rồi nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh.
"Khoan... Đứng lại đó"
"Chuyện gì nữa đây" cô hậm hực đáp lại anh.
Thật là bực mình, là con người ai cũng có giới hạn, cứ ra lệnh mãi thì dù có là thánh nhân cũng bực mình thôi huống chi cô cũng chỉ là một phàm nhân bình thường sao tránh khỏi được, cái tên này, cô thật muốn đánh hắn một trận cho hả dạ.
"Em chẳng còn bộ nào khác sao?" Anh liếc nhìn bộ quần áo trên tay cô rồi ngước nhìn cô với vẻ mặt không mấy hài lòng.
" Ý anh là sao, bộ này cũng đâu đến nỗi nào chứ?" Cô giơ quần áo lên xoay trước xoay sau, nói với anh.
"Haizzz"... Anh thở một hơi mệt nhọc, bước lại tủ đồ, lựa lấy một bộ.
" Này anh định làm gì thế, đồ của tôi cơ mà"
Lục tới, lục lui cuối cùng anh cũng thấy được một cái ưng ý, mà cũng chỉ có cái này là nữ tính thôi, con gái con đứa gì mà trong tủ áo chỉ toàn quần với áo lẻ thế kia, hèn gì lớn đến thế rồi ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa mất, à không mất rồi, nhưng cũng tốt đấy chứ, đồ của ta đây thì sao có thể bị xơi trước được.
Nghĩ như vậy, lòng anh bỗng hân hoan tâm tình cũng tốt hơn một chút, khẽ nở nụ, rồi lại kìm nén đi.
"Cầm lấy, vào thay đi"
" Cái này...tôi mặc không quen đâu" Cô xua tay lắc đầu.
"Không được cãi" Từ Lăng Cách từ trên nhìn xuống, nghiêm giọng.
Cô nghe vậy thì đành rũ rượi cầm lấy vào thay, chẳng bấy lâu sau cửa phòng mở ra.
Cô từ trong bước ra như một thiên sứ nhỏ nhắn, đẹp đến say lòng người, vẻ đẹp tinh khiết như giọt sương sớm trong lành làm lòng người thư thái chứ không giống vẻ quyến rũ, mị hoặc như các cô gái ngày ngày bám đuôi anh.
Thật khác biệt, anh thầm nghĩ, đôi mắt đen chợt phát ra chút ánh sáng chăm chú nhìn người người con gái xinh đẹp, hồn nhiên như một búp bê baby, thánh khiết, thiện lương đến nổi làm người khác chỉ sợ chạm vào sẽ làm cô bị thương, chỉ biết nâng niu trân trọng mà cất trong tủ kính ngắm nhìn.
Từ Lăng Cách vô thức thất thần nhìn cô vài giây.
"Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Xấu lắm sao?" Âu Khả Lam cảm thấy ngường ngượng xoay xoay người trong gương, vẻ mặt ửng đỏ, lại thấy Từ Lăng Cách cứ nhìn chằm chằm không khỏi ngượng đỏ mặt hơn.
Quả thật nó không hợp với cô mà, dù không thích ăn mặc nhưng nghĩ như vậy lại làm tâm cô hơi chùng xuống.
Nếu lúc trước Hân Hân không dùng tuyệt chiêu dụ dỗ nguy hiếp cô, chắc đến chết cô cũng không muốn chọn mua nó.
Từ Lăng Cách thấy nét mặt cô chùng xuống thì đáp "Không" một tiếng, anh ngừng một chút nhìn vào đôi mắt đang tự ti dần ánh lên vầng sáng nhẹ nhàng như nắng ban mai thì lòng chợt ấm áp cùng thỏa mãn, rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu "nhìn cũng được đấy, cũng xinh lắm." Từ Lăng Cách thấy mình như bị ma ám tự nhiên lại đi quan tâm cảm xúc của một cô gái đã thế còn khen người ta nữa chứ.
" Anh nói thật chứ" hai mắt Âu Khả Lam sáng rực, xoe tròn nhìn anh đầy vẻ vui mừng, nhưng rồi lại xoay người nhìn lại gương thì trở lại dáng vẻ như cũ "hay anh đợi một chút để tôi thay lại cái khác đi, cái váy hình như nó hơi ngắn, tôi mặc không quen" Âu Khả Lam hai tay kéo kéo chân váy, má hơi phiếm hồng, nói với Từ Lăng Cách.
- Trễ rồi, không thay gì nữa cả, đi thôi. Từ Lăng Cách nghe vậy thì dập tắt ý nghĩ đó của cô.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đến rồi em sẽ biết." Từ Lăng Cách ra vẻ bí mật không nói với cô.
Một nam, một nữ, trẻ trung xinh đẹp cùng sánh vai trên chiếc xe thể thao đắt tiền làm mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi nhưng cũng không thiếu những lời ganh tị ác cảm.
Trên đường đi Từ Lăng Cách đột nhiên nhớ lại điều gì đó rồi quay sang hỏi cô, cũng không quên chăm chú việc láy xe.
" Căn nhà đó là em mua sao?"
" Đúng vậy, có gì sao?" Từ Khả Lam không khỏi thắc mắc, sao anh tự nhiên lại hỏi việc này.
" Chắc em mua nó với giá cũng khá đắt nhỉ?"
" Theo giá nhà đất thì cũng không mắc lắm, rất hợp túi tiền của những người bình dân như tôi"
Từ Lăng Cách lắc đầu, suy ngẫm rồi nói " Sao tôi lại thấy nó rất đặt biệt, hoàn toàn không giống thiết kế của những căn hộ giá rẻ"
" Có lẽ anh thấy nó khác biệt ở cách phối màu sắc phải không?" Âu Khả Lam nhanh trí giải đáp lời anh.
" Đúng, chính là nó, chỉ có những đầu óc tinh tế sáng tạo của kiến trúc sư nổi tiếng mới phối được, chắc em sẽ không thuê họ đâu nhỉ?"
" Haha" Nghe Từ Lăng Cách nói đến đây, Âu Khả Lam không nhịn nổi phụt cười ra tiếng.
/126
|