"Anh cũng về đi." Âu Khả Lam thấy bà Từ về rồi nên cũng nhân tiện đuổi luôn anh đi.
"Tôi về thì ai chăm sóc cho em đây?" Từ Lăng Cách thuận tiện bước vào ngồi cạnh giường cô.
"Tôi tự lo được, mấy nay anh cũng bỏ nhiều tiết học rồi đấy, mau về học đi."
"Còn có em mà sợ gì chứ, em sẽ tiếp tục dạy kèm tôi mà đúng không?" Giọng nói trầm ấm vang lên nữa như hỏi lại nữa như mệnh lệnh không thể cự tuyệt.
"Còn mấy môn khác thì sao, tôi không thể kèm anh hết được đâu, chẳng lẽ môn nào anh cũng thuê gia sư sao?" Âu Khả Lam không khỏi thắc mắc, người lắm tiền cũng thật phung phí quá đi.
Từ Lăng Cách đứng dậy chòm người về phía cô, cánh tay rắn chắc nắm nhẹ vai cô nhắn xuống giường.
Gần, thật gần quá đi mất, Âu Khả Lam đầu tiên thoáng giật mình la lên một tiếng, tim đập ngày càng dữ dội như muốn nổ tung lồng ngực cô vậy. Mãi đến một lúc sau cô mới nhớ tới việc mình phải đẩy anh ra.
"Anh...anh làm gì vậy?" Âu Khả Lam cố chống hai cánh tay đẩy anh ra, nhưng so với sức lực to lớn kia thì cô thật nhỏ bé và vô dụng.
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì em? Là hôn hay... xa hơn thế nữa? Hả?
Từ Lăng Cách nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác như con mèo vừa bị dọa mà phì cười, anh phải làm sao đây? Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ làm sao có thể chịu nổi sự đáng yêu đầy mê hoặc này.
Từ Lăng Cách cuối người xuống chỉ đặt lên trán cô một nụ hôn như là luyến tiếc rồi rời đi.
Thình thịch thình thịch, làn da trắng noãn phím ánh hồng ngày càng đậm, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn hành động vừa rồi của anh. Âu Khả Lam thoáng nhận thấy nét ôn nhu, nhẹ nhàng và sự kìm chế mãnh liệt trong đôi mắt hẹp dài đó, có phải nếu cô không bị thương sẽ bị sói ăn mất không?
Từ Lăng Cách nhìn cô, thoáng nét cười lấy tay kí nhẹ đầu cô một cái.
"Không cần lo nhiều thế đâu, giờ em nên nằm đây nghỉ ngơi thì hơn. "
"Nhưng suốt mấy ngày nay hết ăn lại nằm, tới khi ra viện chắc tôi biến thành một con heo mất." Đang nằm nên cô chẳng thể xem cả thân hình mình nên hết giơ tay lại giơ chân lên mà ngắm nhìn thân thể ngày càng béo lên.
"Không sao, mập lên một chút cũng tốt, ôm cũng sẽ ấm và mềm hơn." Từ Lăng Cách nở nụ cười gian manh lên tiếng.
"Tên biến thái, xấu xa nhà anh, lúc nào cũng đùa được, nhanh về trường học cho tôi." Cô với lấy chiếc gối ném thẳng vào người anh.
Anh nhanh nhẹn nghiêng người né ra, còn không quên nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy chiếc gối, đặt lại trên giường cho cô.
"Khi nào em khỏe tôi sẽ về, không cho phép em đuổi tôi đi nữa." Từ Lăng Cách nhìn cô kiên quyết nói.
Anh còn không quên tiến gần nói nhỏ vào tai cô một câu đầy bá đạo : " Nuôi cho em béo lên như một chú heo nhỏ để chẳng ai thèm tranh giành em với tôi và...để em mãi mãi thuộc về tôi."
Nói xong anh liền nhanh chóng quay đi, để cô ngớ người, má ửng đỏ đang thất thần vì câu nói mật ngọt của anh.
Trái tim trong lòng ngực cứ nhảy tưng tưng, không cách nào ổn định, Âu Khả Lam đưa tay lên ngực nắm chặt lại như muốn giữ cho nó đừng loạn nhịp, rồi lại đưa đôi tay lên xoa khuôn mặt đỏ ửng nóng ran của mình bất giác khóe môi nhếch lên nụ cười như hoa xuân đua nở, đẹp không thể tả.
Ánh dương ngày mới soi sáng cả căn phòng, mang theo cơn gió nhẹ mát lành làm con tim thêm loạn nhịp, kéo đôi lứa đến gần nhau.
.........
Cuối cùng cũng xuất viện được rồi, có lẽ, đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm, haizzz và cũng là lần đầu tiên mình ngủ cùng một người con trai trên một chiếc giường nhỏ hẹp, những ấm áp những ngượng ngùng này có lẽ sẽ chẳng lập lại một lần nào nữa và nó cũng sẽ như bao việc vui khác đều được cô cất giấu thật sâu vào ngăn tủ kí ức của mình, để mỗi khi gục ngã lại kéo nó ra xem tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
"Theo kiến thức sinh học mình học được thì việc nằm chung trên một giường chắc không đến nỗi mang thai đâu nhỉ." Âu Khả Lam tự trấn an với bản thân.
Âu Khả Lam là giáo viên dạy toán nên từ nhỏ chỉ chăm chú đến công thức, hình vẽ, những môn kiến thức dài dòng cô đều buồn ngủ cho qua nên chỉ mơ màng nắm được vài đều đủ cho việc thi cử.
"Cóc." Bất giác một cái kí nhẹ ném lên cái đầu nhỏ của cô.
"A, sao lại kí đầu tôi nữa rồi." Gương mặt xinh xắn nhăn nhó ngước lên nhìn anh, khí giận ngút trời, mới sáng đã bị phá ai lại không nổi giận cho được chứ.
"Vì em còn ngốc hơn cả mức độ ngốc nữa."
Nói rồi đôi mắt hẹp dài của anh khẽ híp lại, khóe môi nở nụ cười thật tươi như ánh mặt trời, thật ấm áp và trong lành nhìn cô, nó quá tỏ sáng, quá rực rỡ khiến cô muốn với tay chạm vào nó, nhưng rồi lại sợ sức nóng của nóng làm tổn thương bản thân mình.
Bên cạnh đó, cô cũng thoáng cảm nhận được bên trong nó còn chứa đựng sự sủng nịnh, yêu thương như là... dành người yêu vậy.
"Không không, mình đang nghĩ gì vậy chứ?" Cô lắc đầu cố gắng không suy nghĩ lung tung về nó nữa.
"Cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì thế, mặt cũng đỏ cả lên rồi kìa."
"Không...không có gì, anh đừng suy đoán lung tung."
"Tôi suy đoán lung tung? Hay em có tật giật mình, nói xem, em đang suy nghĩ đen tối gì phải không?"
"Tôi...mới không có." Nói rồi cô quay mặt chạy thật nhanh thoát khỏi vẻ ngượng ngập không muốn có này.
"Này, em chạy chậm chậm thôi, không lại vấp ngã nữa đấy." Anh quan tâm nâng giọng nói với theo.
"Tôi về thì ai chăm sóc cho em đây?" Từ Lăng Cách thuận tiện bước vào ngồi cạnh giường cô.
"Tôi tự lo được, mấy nay anh cũng bỏ nhiều tiết học rồi đấy, mau về học đi."
"Còn có em mà sợ gì chứ, em sẽ tiếp tục dạy kèm tôi mà đúng không?" Giọng nói trầm ấm vang lên nữa như hỏi lại nữa như mệnh lệnh không thể cự tuyệt.
"Còn mấy môn khác thì sao, tôi không thể kèm anh hết được đâu, chẳng lẽ môn nào anh cũng thuê gia sư sao?" Âu Khả Lam không khỏi thắc mắc, người lắm tiền cũng thật phung phí quá đi.
Từ Lăng Cách đứng dậy chòm người về phía cô, cánh tay rắn chắc nắm nhẹ vai cô nhắn xuống giường.
Gần, thật gần quá đi mất, Âu Khả Lam đầu tiên thoáng giật mình la lên một tiếng, tim đập ngày càng dữ dội như muốn nổ tung lồng ngực cô vậy. Mãi đến một lúc sau cô mới nhớ tới việc mình phải đẩy anh ra.
"Anh...anh làm gì vậy?" Âu Khả Lam cố chống hai cánh tay đẩy anh ra, nhưng so với sức lực to lớn kia thì cô thật nhỏ bé và vô dụng.
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì em? Là hôn hay... xa hơn thế nữa? Hả?
Từ Lăng Cách nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác như con mèo vừa bị dọa mà phì cười, anh phải làm sao đây? Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ làm sao có thể chịu nổi sự đáng yêu đầy mê hoặc này.
Từ Lăng Cách cuối người xuống chỉ đặt lên trán cô một nụ hôn như là luyến tiếc rồi rời đi.
Thình thịch thình thịch, làn da trắng noãn phím ánh hồng ngày càng đậm, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn hành động vừa rồi của anh. Âu Khả Lam thoáng nhận thấy nét ôn nhu, nhẹ nhàng và sự kìm chế mãnh liệt trong đôi mắt hẹp dài đó, có phải nếu cô không bị thương sẽ bị sói ăn mất không?
Từ Lăng Cách nhìn cô, thoáng nét cười lấy tay kí nhẹ đầu cô một cái.
"Không cần lo nhiều thế đâu, giờ em nên nằm đây nghỉ ngơi thì hơn. "
"Nhưng suốt mấy ngày nay hết ăn lại nằm, tới khi ra viện chắc tôi biến thành một con heo mất." Đang nằm nên cô chẳng thể xem cả thân hình mình nên hết giơ tay lại giơ chân lên mà ngắm nhìn thân thể ngày càng béo lên.
"Không sao, mập lên một chút cũng tốt, ôm cũng sẽ ấm và mềm hơn." Từ Lăng Cách nở nụ cười gian manh lên tiếng.
"Tên biến thái, xấu xa nhà anh, lúc nào cũng đùa được, nhanh về trường học cho tôi." Cô với lấy chiếc gối ném thẳng vào người anh.
Anh nhanh nhẹn nghiêng người né ra, còn không quên nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy chiếc gối, đặt lại trên giường cho cô.
"Khi nào em khỏe tôi sẽ về, không cho phép em đuổi tôi đi nữa." Từ Lăng Cách nhìn cô kiên quyết nói.
Anh còn không quên tiến gần nói nhỏ vào tai cô một câu đầy bá đạo : " Nuôi cho em béo lên như một chú heo nhỏ để chẳng ai thèm tranh giành em với tôi và...để em mãi mãi thuộc về tôi."
Nói xong anh liền nhanh chóng quay đi, để cô ngớ người, má ửng đỏ đang thất thần vì câu nói mật ngọt của anh.
Trái tim trong lòng ngực cứ nhảy tưng tưng, không cách nào ổn định, Âu Khả Lam đưa tay lên ngực nắm chặt lại như muốn giữ cho nó đừng loạn nhịp, rồi lại đưa đôi tay lên xoa khuôn mặt đỏ ửng nóng ran của mình bất giác khóe môi nhếch lên nụ cười như hoa xuân đua nở, đẹp không thể tả.
Ánh dương ngày mới soi sáng cả căn phòng, mang theo cơn gió nhẹ mát lành làm con tim thêm loạn nhịp, kéo đôi lứa đến gần nhau.
.........
Cuối cùng cũng xuất viện được rồi, có lẽ, đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm, haizzz và cũng là lần đầu tiên mình ngủ cùng một người con trai trên một chiếc giường nhỏ hẹp, những ấm áp những ngượng ngùng này có lẽ sẽ chẳng lập lại một lần nào nữa và nó cũng sẽ như bao việc vui khác đều được cô cất giấu thật sâu vào ngăn tủ kí ức của mình, để mỗi khi gục ngã lại kéo nó ra xem tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
"Theo kiến thức sinh học mình học được thì việc nằm chung trên một giường chắc không đến nỗi mang thai đâu nhỉ." Âu Khả Lam tự trấn an với bản thân.
Âu Khả Lam là giáo viên dạy toán nên từ nhỏ chỉ chăm chú đến công thức, hình vẽ, những môn kiến thức dài dòng cô đều buồn ngủ cho qua nên chỉ mơ màng nắm được vài đều đủ cho việc thi cử.
"Cóc." Bất giác một cái kí nhẹ ném lên cái đầu nhỏ của cô.
"A, sao lại kí đầu tôi nữa rồi." Gương mặt xinh xắn nhăn nhó ngước lên nhìn anh, khí giận ngút trời, mới sáng đã bị phá ai lại không nổi giận cho được chứ.
"Vì em còn ngốc hơn cả mức độ ngốc nữa."
Nói rồi đôi mắt hẹp dài của anh khẽ híp lại, khóe môi nở nụ cười thật tươi như ánh mặt trời, thật ấm áp và trong lành nhìn cô, nó quá tỏ sáng, quá rực rỡ khiến cô muốn với tay chạm vào nó, nhưng rồi lại sợ sức nóng của nóng làm tổn thương bản thân mình.
Bên cạnh đó, cô cũng thoáng cảm nhận được bên trong nó còn chứa đựng sự sủng nịnh, yêu thương như là... dành người yêu vậy.
"Không không, mình đang nghĩ gì vậy chứ?" Cô lắc đầu cố gắng không suy nghĩ lung tung về nó nữa.
"Cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì thế, mặt cũng đỏ cả lên rồi kìa."
"Không...không có gì, anh đừng suy đoán lung tung."
"Tôi suy đoán lung tung? Hay em có tật giật mình, nói xem, em đang suy nghĩ đen tối gì phải không?"
"Tôi...mới không có." Nói rồi cô quay mặt chạy thật nhanh thoát khỏi vẻ ngượng ngập không muốn có này.
"Này, em chạy chậm chậm thôi, không lại vấp ngã nữa đấy." Anh quan tâm nâng giọng nói với theo.
/126
|