"Anh có biết đường không mà đi nhanh như vậy?" Người anh đã cao lớn chân lại dài, mỗi khi đi cô phải bước gần hai bước mới có thể theo kịp một bước của anh, sau một lúc không tránh khỏi mệt lã mà ngừng lại thở vài hơi.
"Không" Anh khựng lại nhẹ đáp một câu.
" Vậy mà tôi cứ tưởng anh rất quen thuộc cơ"
"À" Từ Lăng Cách dường như không chú tâm, chỉ à một tiếng cho có lệ.
"Hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì sao?" Âu Khả Lam không khỏi lo lắng, hôm nay nhìn anh có chút bất thường, phải nói là trầm lặng đến đáng sợ.
" Không có" Từ Lăng Cách thuận miệng đáp lại một câu, vẫn không để ý đến cô mà vô tư bước đi.
"Nhìn anh rất khác thường ngày" Cô nhanh chân chạy lại kế bên anh, gương mặt xinh xắn ngước lên nhìn anh với vẻ thắc mắc.
"Vậy sao?" Rốt cuộc anh cũng ngừng lại đưa mắt nhìn cô, nhưng vẫn dùng thái độ lạnh nhạt trả lời.
"Là anh đang lo lắng sao?" Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện chưa kịp để đại não xử lý đã vọt nhanh ra khỏi miệng.
Âu Khả Lam nở nụ cười đáng yêu nhìn anh đôi mắt to tròn cũng theo đó mà tạo thành một đường cong hình bán nguyệt đẹp đến nao lòng.
"Tôi không có" Vừa nghe xong Từ Lăng Cách hơi đơ người, vội vàng trả lời câu hỏi.
" Sao đáp nhanh vậy? Có tật giật mình sao?" Âu Khả Lam vẫn cười tiếp mắt.
Chính cô cũng chẳng biết vì sao mình lại vui vì điều đó, có cảm giác thật lạ và hơn hết là buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng chưa từng hiện hữu trên gương mặt Từ Lăng Cách.
"Đừng phá nữa, đi nhanh thôi trưa rồi" Từ Lăng Cách vội đánh trống lãng, chân càng rảo bước nhanh về phía trước.
"ừm, đi chậm chút, tôi theo không kịp rồi." Dáng người nhỏ bé với đôi chân ngắn không ngừng chạy theo anh, vẻ tinh nghịch hiếm thấy lại một lần nữa xuất hiện ở cô.
...
"Dừng lại, tới nhà tôi rồi" Sau một hồi đi bộ, cuối cùng cô cũng dừng chân trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, rộng chừng chục mét vuông, bốn bên tường rêu phong đầy rẩy cho thấy sự cũ kĩ của ngôi nhà.
"Đánh đi...đánh đi..."
Dường như hệ thống cách âm của ngôi nhà này không được tốt, dù đứng ở cửa ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói đanh đá của những kẻ mê cờ bạc.
"ở đây sao?" Từ Lăng Cách không khỏi ngớ người, nhìn vào ngôi nhà trước mặt như chẳng thể tin.
Đây là lần đầu tiên anh gặp ngôi nhà xuống cấp lại chật hẹp như thế này, lúc trước đến căn nhà nhỏ của Âu Khả Lam tuy cũng chẳng rộng là bao nhưng vẫn cho người ta cảm giác đó là ngôi nhà tạm được, còn đây... Tường bám đầy rêu và bụi bẩn, có lẽ rất lâu rồi chưa được quét dọn. Một phần khác những bức tường như có dấu hiệu bị nứt ra, làm người khác không khỏi lo sợ khi đặt chân vào.
"ừm, đừng lo, nó sẽ không bùm một cái mà sụp đổ đâu"
Nhìn gương mặt ngớ ra của Từ Lăng Cách cô cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của anh, vội lên tiếng trấn an nhưng vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn để nói.
Cô bước lên nhẹ gõ cửa.
"Mẹ ơi, con về rồi, mở cửa cho con." Âm thanh trong trẻo lễ phép của cô vang lên, thật ngọt ngào.
"Sao lại về?" Một người phụ nữ, ăn mặc tầm thường đầu tóc có phần hơi lộn xộn bước tới mở cửa, vừa gặp mặt cô đã cất tiếng không mấy hài lòng.
"Con về dưa tiền cho mẹ" Tuy vậy cô vẫn nhỏ nhẹ hiếu kính mà đáp lại.
" Vậy thì tốt, cứ tưởng cô bị đuổi viêc rồi chứ" Giọng nói nghe qua thật khiến người khác khó chịu.
Đây mà là mẹ sao? Chẳng khác như một ác phụ, giọng nói chanh chua thốt lời lại khó nghe, khiến người ta hận một nỗi không thể ra tay...
Trước đây vài phút có lẽ anh còn lo lắng khi sắp phải tiếp xúc với mẹ nuôi Âu Khả Lam, tâm trạng anh rối tung lên chẳng biết phải xử sự ra sao? Nhưng nay thì dễ hơn rồi, hừ những dạng như này chắc cô gái của anh phải chịu nhiều thiệt thòi rồi vậy thì cứ như bình thường mà đối xử chẳng cần phải bận tâm đến nữa.
" Ai đây?" Bà ta khẽ nhìn ra sau Âu Khả Lam, ánh mắt đánh giá không ngừng quan sát từ trên xuống dưới.
Gương mặt thì hào hoa điển trai thật nhưng với cách ăn mặt tầm thường thế kia thì cũng chẳng tốt lành gì rồi, chỉ được vẻ bề ngoài chắc phải đi ăn cơm mềm của các phú bà đây.
" Đây là bạn con"
" Vậy sao?" Bà ta lạnh nhạt đáp.
" Mẹ có thể cho anh ấy ngủ ở đây vài ngày không?"
" Cô tưởng đây là nhà của cô chắc? Nhà thì chật hẹp ba người ở thôi cũng thấy tù túng huống chi bây giờ cô về lại dư thêm một thằng đàn ông cô nghĩ còn chỗ sao?" Bà hừ nhẹ, ánh mắt sắt bén liếc nhìn cô và anh.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, chỗ tôi không chứa thêm người được"
"Không sao, anh có thể đến chỗ gần đây ở tạm."
" Xin lỗi anh, để chút tôi sẽ dẫn anh qua nhà chú thím An ở tạm."
"Sao cô không chuyển tiền về cho nhanh, về đây làm gì, còn phải tốn tiền tàu xe."
"Con muốn về thăm nhà luôn ạ"
"Nhà cửa cũng chẳng có gì thay đổi, cô chỉ cần kiếm tiền rồi gửi về, không cần quan tâm đến chuyện khác đâu."
"Bà Tiết, tới lượt bà rồi này"
"Rồi rồi, tôi vào liền."
"Không" Anh khựng lại nhẹ đáp một câu.
" Vậy mà tôi cứ tưởng anh rất quen thuộc cơ"
"À" Từ Lăng Cách dường như không chú tâm, chỉ à một tiếng cho có lệ.
"Hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì sao?" Âu Khả Lam không khỏi lo lắng, hôm nay nhìn anh có chút bất thường, phải nói là trầm lặng đến đáng sợ.
" Không có" Từ Lăng Cách thuận miệng đáp lại một câu, vẫn không để ý đến cô mà vô tư bước đi.
"Nhìn anh rất khác thường ngày" Cô nhanh chân chạy lại kế bên anh, gương mặt xinh xắn ngước lên nhìn anh với vẻ thắc mắc.
"Vậy sao?" Rốt cuộc anh cũng ngừng lại đưa mắt nhìn cô, nhưng vẫn dùng thái độ lạnh nhạt trả lời.
"Là anh đang lo lắng sao?" Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện chưa kịp để đại não xử lý đã vọt nhanh ra khỏi miệng.
Âu Khả Lam nở nụ cười đáng yêu nhìn anh đôi mắt to tròn cũng theo đó mà tạo thành một đường cong hình bán nguyệt đẹp đến nao lòng.
"Tôi không có" Vừa nghe xong Từ Lăng Cách hơi đơ người, vội vàng trả lời câu hỏi.
" Sao đáp nhanh vậy? Có tật giật mình sao?" Âu Khả Lam vẫn cười tiếp mắt.
Chính cô cũng chẳng biết vì sao mình lại vui vì điều đó, có cảm giác thật lạ và hơn hết là buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng chưa từng hiện hữu trên gương mặt Từ Lăng Cách.
"Đừng phá nữa, đi nhanh thôi trưa rồi" Từ Lăng Cách vội đánh trống lãng, chân càng rảo bước nhanh về phía trước.
"ừm, đi chậm chút, tôi theo không kịp rồi." Dáng người nhỏ bé với đôi chân ngắn không ngừng chạy theo anh, vẻ tinh nghịch hiếm thấy lại một lần nữa xuất hiện ở cô.
...
"Dừng lại, tới nhà tôi rồi" Sau một hồi đi bộ, cuối cùng cô cũng dừng chân trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, rộng chừng chục mét vuông, bốn bên tường rêu phong đầy rẩy cho thấy sự cũ kĩ của ngôi nhà.
"Đánh đi...đánh đi..."
Dường như hệ thống cách âm của ngôi nhà này không được tốt, dù đứng ở cửa ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói đanh đá của những kẻ mê cờ bạc.
"ở đây sao?" Từ Lăng Cách không khỏi ngớ người, nhìn vào ngôi nhà trước mặt như chẳng thể tin.
Đây là lần đầu tiên anh gặp ngôi nhà xuống cấp lại chật hẹp như thế này, lúc trước đến căn nhà nhỏ của Âu Khả Lam tuy cũng chẳng rộng là bao nhưng vẫn cho người ta cảm giác đó là ngôi nhà tạm được, còn đây... Tường bám đầy rêu và bụi bẩn, có lẽ rất lâu rồi chưa được quét dọn. Một phần khác những bức tường như có dấu hiệu bị nứt ra, làm người khác không khỏi lo sợ khi đặt chân vào.
"ừm, đừng lo, nó sẽ không bùm một cái mà sụp đổ đâu"
Nhìn gương mặt ngớ ra của Từ Lăng Cách cô cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của anh, vội lên tiếng trấn an nhưng vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn để nói.
Cô bước lên nhẹ gõ cửa.
"Mẹ ơi, con về rồi, mở cửa cho con." Âm thanh trong trẻo lễ phép của cô vang lên, thật ngọt ngào.
"Sao lại về?" Một người phụ nữ, ăn mặc tầm thường đầu tóc có phần hơi lộn xộn bước tới mở cửa, vừa gặp mặt cô đã cất tiếng không mấy hài lòng.
"Con về dưa tiền cho mẹ" Tuy vậy cô vẫn nhỏ nhẹ hiếu kính mà đáp lại.
" Vậy thì tốt, cứ tưởng cô bị đuổi viêc rồi chứ" Giọng nói nghe qua thật khiến người khác khó chịu.
Đây mà là mẹ sao? Chẳng khác như một ác phụ, giọng nói chanh chua thốt lời lại khó nghe, khiến người ta hận một nỗi không thể ra tay...
Trước đây vài phút có lẽ anh còn lo lắng khi sắp phải tiếp xúc với mẹ nuôi Âu Khả Lam, tâm trạng anh rối tung lên chẳng biết phải xử sự ra sao? Nhưng nay thì dễ hơn rồi, hừ những dạng như này chắc cô gái của anh phải chịu nhiều thiệt thòi rồi vậy thì cứ như bình thường mà đối xử chẳng cần phải bận tâm đến nữa.
" Ai đây?" Bà ta khẽ nhìn ra sau Âu Khả Lam, ánh mắt đánh giá không ngừng quan sát từ trên xuống dưới.
Gương mặt thì hào hoa điển trai thật nhưng với cách ăn mặt tầm thường thế kia thì cũng chẳng tốt lành gì rồi, chỉ được vẻ bề ngoài chắc phải đi ăn cơm mềm của các phú bà đây.
" Đây là bạn con"
" Vậy sao?" Bà ta lạnh nhạt đáp.
" Mẹ có thể cho anh ấy ngủ ở đây vài ngày không?"
" Cô tưởng đây là nhà của cô chắc? Nhà thì chật hẹp ba người ở thôi cũng thấy tù túng huống chi bây giờ cô về lại dư thêm một thằng đàn ông cô nghĩ còn chỗ sao?" Bà hừ nhẹ, ánh mắt sắt bén liếc nhìn cô và anh.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, chỗ tôi không chứa thêm người được"
"Không sao, anh có thể đến chỗ gần đây ở tạm."
" Xin lỗi anh, để chút tôi sẽ dẫn anh qua nhà chú thím An ở tạm."
"Sao cô không chuyển tiền về cho nhanh, về đây làm gì, còn phải tốn tiền tàu xe."
"Con muốn về thăm nhà luôn ạ"
"Nhà cửa cũng chẳng có gì thay đổi, cô chỉ cần kiếm tiền rồi gửi về, không cần quan tâm đến chuyện khác đâu."
"Bà Tiết, tới lượt bà rồi này"
"Rồi rồi, tôi vào liền."
/126
|