Hôm nay lại đến ngày làm gia sư, vẫn như thường lệ, trên chiếc xe đạp nhỏ, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa cột cao thể hiện sự tinh nghịch cùng cá tính đang chạy lướt trên mặt đường đến nhà anh. Không phải cô không có tiền đi taxi mà là cô rất thích chạy xe đạp, băng băng trên đường cảm nhận sự mát lạnh của làng gió lướt qua mặt, nó làm cô thấy tỉnh táo hẳng lên.
- Khả Lam đến rồi à, mau vào nhà đi cháu. Giọng bác quản gia trầm ấm cất lên.
- Cũng tại thằng tiểu tử thúi đó không chịu học mà bắt cháu phải đến tận đây, thật phiền cháu quá. Mẹ anh thấy cô lần nào cũng phải đạp xe đến mà đau lòng, nên vì cô mà mắng thằng con trai mình vài câu cho hả giận.
- Làm gia sư thì phải đến tận nhà dạy chứ? Chẳng lẽ lại bắt con đến nhà cô ấy để học sao?
- Lâu lắm mới thấy mày nói một câu có tình người đấy.
- Không phải mẹ tin lời con nói là thật chứ?
- Không sao đâu bác gái, con quen rồi với lại, làm gia sư sao có thể để học trò phải đến tận nhà cho ta dạy được. Cô thấy việc tranh cãi ngày càng gay gắt giữa hai mẹ con này nên lên tiếng giải thích hòng giảng hòa cho hai bên.
- Đấy, mẹ nghe cô ấy nói không?
- Nhưng... Bà Từ thì chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang.
- Cô nói là phải nghe mẹ ạ. Anh lập lại lời nói trước đây của mẹ mình, và cũng không quên nhắn mạnh từng chữ như muốn đáp trả lại bà.
- Thôi cũng trễ rồi, lên phòng, bắt đầu việc học thôi. Anh quay lại nhìn cô nói.
- Thằng này, mày cũng phải để cho con bé nghĩ ngơi xíu chứ. Từ khi gặp cô lần đầu bà đã thấy mến cô rồi, lúc trước bà thật mong múôn mình sinh ra một tiểu công chúa nhỏ nhưng thật không ngờ lại sinh ra thằng tiểu tử này.
- Dạ cũng trễ rồi, cháu nên dạy cho em ấy thôi.
...
- Tôi đã làm xong rồi đấy.
- Sao có thể nhanh đến thế, tôi cho nhiều bài lắm mà.
- Thì cô cứ kiểm tra đi rồi biết. Anh lạnh nhạt lên tiếng.
- Nếu cô kiểm tra xong rồi thì đến phần tiếp theo thôi. Nhìn cô kiểm soi xét kĩ đến bài cuối cùng anh mới từ từ lên tiếng.
Không hiểu sao anh lại mê đắm vị ngọt của đôi môi cô, mỗi lần chạm đến nó dường như nơi nào đó của anh lại có chút biến đổi nhưng bất quá cũng không thể giải quyết ngay được.
Lần này anh rất chủ động tiến đến môi cô mà dây dưa, gặm cắn nhưng như thế vẫn không đủ đối với anh. Còn cô thì bất ngờ trước sự chủ động của anh, đôi mắt nhỏ long lanh của cô cũng vì thế mà trừng lớn hết mức. Đôi môi bị gặm cắn tạo ra một cảm giác tê dại khó tả. Nụ hôn kéo dài như múôn lấy hết oxi trong người, cô mấp mái đôi môi nhầm lấy khí để thở không ngờ lại tạo điều kiện cho anh vào công thành chiếm đất, chiếc lưỡi giảo hoạt của anh tiến vào công phá chiếm lấy tất cả các vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô. Hai đầu lưỡi cứ day dưa không dứt, một cái luôn tránh né, một cái lại cuồng bạo lấn áp.
Hai tay cô cố sức đẩy anh ra nhưng dù sao sức cô cũng không thể so bì với anh được, cô cứ đánh đấm giẫy giụa trong khoảng không chặt hẹp giữa cô và anh.
Đang mê đắm trong vị ngọt của đôi môi thì bị cô quấy phá không yên. Anh quyết định đem cô quăng lên giường.
- Aaaa. Cô đau đớn vì bất ngờ bị một lực mạnh ném thân thể cô xuống giường, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu được tình hình mà nhanh bật dậy, nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước mà nằm đè lên người cô, lần này anh cũng không quên việc đem hai tay cô áp chế trên đỉnh đầu mà tiếp tục cuồng dã xâm chiếm.
- Cô định trả ơn việc tôi cứu cô hôm qua như thế nào đây. Anh vừa thổi hơi nóng vào tai cô vừa nói ra những lời nói mang ngữ điệu mê hoặc.
Hai lần cưỡng hôn đã làm thân thể cũng như tâm tri cô trở nên tê dại, cô không còn sức lực cũng như lý trí nên ngây ngô trả lời anh.
- Cảm ơn em đã cứu tôi. Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt của cô làm anh càng muốn ăn cô ngay lúc này.
- Chỉ cảm ơn thôi à? Cô không định báo đáp tôi sao?
- Vậy phải báo đáp như thế nào?
- Cô làm "đồ ăn" của tôi được chứ?
- Đồ ăn? Cũng được tôi có thể làm vài món đơn giản. Cô ngây ngô đáp.
Nụ cười trên khóe môi anh mỗi lúc càng đậm hơn, cô ngoài việc để cho anh ăn thì cô còn làm được gì ngay lúc này chứ.
Anh không ngờ cô lại nhậy cảm thế này, thật là đáng yêu, anh là một người có sinh lý bình thường nên lúc này sao có thể bỏ qua cho cô đây.
Anh cuối xuống phả hơi nóng bên tai rồi bắt đầu gặm cắn lấy nó. Cánh tay còn lại của anh cũng không yên phận mà bắt đầu luồng vào áo cô.
- Ưm... Đừng như thế.
- Đã quá trễ rồi, em nghĩ lúc này tôi còn có thể tha cho em sao, cô giáo đáng yêu của tôi.
Anh bắt đầu tiếp tục công việc còn đang dở dang của mình. Môi anh chu du khắp nơi trên mặt cô nhưng cuối cùng cũng dời lại đôi môi cô mà gặm mút. Anh càng ngày càng mê đắm đôi môi căng mọng ngọt ngào của cô, anh không có cách nào bắt mình rời xa nó được.
Lại một lần nữa đôi môi cô bị áp chế, đầu lưỡi ấm áp lại thành công xâm chiếm. Không hiểu sao lần này cô lại ngây ngô mà đáp lại, chỉ những hành động không mấy thuần thục của cô thôi mà đã làm anh không khống chế được chính mình mà càng muốn cô nhiều hơn.
- Khả Lam đến rồi à, mau vào nhà đi cháu. Giọng bác quản gia trầm ấm cất lên.
- Cũng tại thằng tiểu tử thúi đó không chịu học mà bắt cháu phải đến tận đây, thật phiền cháu quá. Mẹ anh thấy cô lần nào cũng phải đạp xe đến mà đau lòng, nên vì cô mà mắng thằng con trai mình vài câu cho hả giận.
- Làm gia sư thì phải đến tận nhà dạy chứ? Chẳng lẽ lại bắt con đến nhà cô ấy để học sao?
- Lâu lắm mới thấy mày nói một câu có tình người đấy.
- Không phải mẹ tin lời con nói là thật chứ?
- Không sao đâu bác gái, con quen rồi với lại, làm gia sư sao có thể để học trò phải đến tận nhà cho ta dạy được. Cô thấy việc tranh cãi ngày càng gay gắt giữa hai mẹ con này nên lên tiếng giải thích hòng giảng hòa cho hai bên.
- Đấy, mẹ nghe cô ấy nói không?
- Nhưng... Bà Từ thì chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang.
- Cô nói là phải nghe mẹ ạ. Anh lập lại lời nói trước đây của mẹ mình, và cũng không quên nhắn mạnh từng chữ như muốn đáp trả lại bà.
- Thôi cũng trễ rồi, lên phòng, bắt đầu việc học thôi. Anh quay lại nhìn cô nói.
- Thằng này, mày cũng phải để cho con bé nghĩ ngơi xíu chứ. Từ khi gặp cô lần đầu bà đã thấy mến cô rồi, lúc trước bà thật mong múôn mình sinh ra một tiểu công chúa nhỏ nhưng thật không ngờ lại sinh ra thằng tiểu tử này.
- Dạ cũng trễ rồi, cháu nên dạy cho em ấy thôi.
...
- Tôi đã làm xong rồi đấy.
- Sao có thể nhanh đến thế, tôi cho nhiều bài lắm mà.
- Thì cô cứ kiểm tra đi rồi biết. Anh lạnh nhạt lên tiếng.
- Nếu cô kiểm tra xong rồi thì đến phần tiếp theo thôi. Nhìn cô kiểm soi xét kĩ đến bài cuối cùng anh mới từ từ lên tiếng.
Không hiểu sao anh lại mê đắm vị ngọt của đôi môi cô, mỗi lần chạm đến nó dường như nơi nào đó của anh lại có chút biến đổi nhưng bất quá cũng không thể giải quyết ngay được.
Lần này anh rất chủ động tiến đến môi cô mà dây dưa, gặm cắn nhưng như thế vẫn không đủ đối với anh. Còn cô thì bất ngờ trước sự chủ động của anh, đôi mắt nhỏ long lanh của cô cũng vì thế mà trừng lớn hết mức. Đôi môi bị gặm cắn tạo ra một cảm giác tê dại khó tả. Nụ hôn kéo dài như múôn lấy hết oxi trong người, cô mấp mái đôi môi nhầm lấy khí để thở không ngờ lại tạo điều kiện cho anh vào công thành chiếm đất, chiếc lưỡi giảo hoạt của anh tiến vào công phá chiếm lấy tất cả các vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô. Hai đầu lưỡi cứ day dưa không dứt, một cái luôn tránh né, một cái lại cuồng bạo lấn áp.
Hai tay cô cố sức đẩy anh ra nhưng dù sao sức cô cũng không thể so bì với anh được, cô cứ đánh đấm giẫy giụa trong khoảng không chặt hẹp giữa cô và anh.
Đang mê đắm trong vị ngọt của đôi môi thì bị cô quấy phá không yên. Anh quyết định đem cô quăng lên giường.
- Aaaa. Cô đau đớn vì bất ngờ bị một lực mạnh ném thân thể cô xuống giường, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu được tình hình mà nhanh bật dậy, nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước mà nằm đè lên người cô, lần này anh cũng không quên việc đem hai tay cô áp chế trên đỉnh đầu mà tiếp tục cuồng dã xâm chiếm.
- Cô định trả ơn việc tôi cứu cô hôm qua như thế nào đây. Anh vừa thổi hơi nóng vào tai cô vừa nói ra những lời nói mang ngữ điệu mê hoặc.
Hai lần cưỡng hôn đã làm thân thể cũng như tâm tri cô trở nên tê dại, cô không còn sức lực cũng như lý trí nên ngây ngô trả lời anh.
- Cảm ơn em đã cứu tôi. Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt của cô làm anh càng muốn ăn cô ngay lúc này.
- Chỉ cảm ơn thôi à? Cô không định báo đáp tôi sao?
- Vậy phải báo đáp như thế nào?
- Cô làm "đồ ăn" của tôi được chứ?
- Đồ ăn? Cũng được tôi có thể làm vài món đơn giản. Cô ngây ngô đáp.
Nụ cười trên khóe môi anh mỗi lúc càng đậm hơn, cô ngoài việc để cho anh ăn thì cô còn làm được gì ngay lúc này chứ.
Anh không ngờ cô lại nhậy cảm thế này, thật là đáng yêu, anh là một người có sinh lý bình thường nên lúc này sao có thể bỏ qua cho cô đây.
Anh cuối xuống phả hơi nóng bên tai rồi bắt đầu gặm cắn lấy nó. Cánh tay còn lại của anh cũng không yên phận mà bắt đầu luồng vào áo cô.
- Ưm... Đừng như thế.
- Đã quá trễ rồi, em nghĩ lúc này tôi còn có thể tha cho em sao, cô giáo đáng yêu của tôi.
Anh bắt đầu tiếp tục công việc còn đang dở dang của mình. Môi anh chu du khắp nơi trên mặt cô nhưng cuối cùng cũng dời lại đôi môi cô mà gặm mút. Anh càng ngày càng mê đắm đôi môi căng mọng ngọt ngào của cô, anh không có cách nào bắt mình rời xa nó được.
Lại một lần nữa đôi môi cô bị áp chế, đầu lưỡi ấm áp lại thành công xâm chiếm. Không hiểu sao lần này cô lại ngây ngô mà đáp lại, chỉ những hành động không mấy thuần thục của cô thôi mà đã làm anh không khống chế được chính mình mà càng muốn cô nhiều hơn.
/126
|