"Thật là vậy sao?"
Nhìn ông ta thật giống là một người thầy nghiêm khắc muốn giáo huấn bọn họ.
"Thât" Tiếng Từ Lăng Cách mạnh mẽ thốt lên.
Lão sư khó tính dù có nghiêm khắc đến mấy nhưng cũng phải nể mặt Từ gia một phần đặt biệt là cậu chủ nhỏ này, nếu động vào e là nhận lấy kết quả không mấy tốt đẹp.
"Tốt nhất là như vậy" Dù lời nói nghe qua vẫn thấy sự không hài lòng nhưng cũng không khó nhận ra ông ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này.
Sau khi giải quyết xong ông ta không rãnh rỗi ở đây nói chuyện phím với cô và anh nên nhanh cất bước đến nơi khác.
Nhìn ông ta dần khuất bóng anh mới quay về tình trạng hiện tại giữa hai người.
"Đừng động vào tôi nữa, tôi nhớ cậu còn tiếc học, nhanh chóng quay về đi." Âu Khả Lam lạnh nhạt lên tiếng khác xa với cử chỉ thường ngày.
"Rốt cuộc em bị sao vậy?" Từ Lăng Cách không thể nhịn nổi nâng cao thanh lượng nói với cô.
"Tôi chẳng bị sao cả?" Vẫn là dáng điệu đó, đã mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng vậy cứ hễ gặp cô giọng nói và cử chỉ cô điều như nhau, một mực lạnh lùng khiến anh thật khó chịu cũng không hiểu nổi.
"Chẳng bị sao mà em lại lạnh lùng xa lạ với tôi như vậy sao?" Từ Lăng Cách nắm chặt vai cô bắt cô đối diện với chính mình.
Đôi mắt lạnh nhạt khi nhìn vào mắt anh khẽ xao động, biết rõ cảm xúc của mình ra sao nên cô cũng nhanh chóng chuyển tầm nhìn, cố gắng lảng tránh anh.
"Cậu nên xưng hô đúng với chuẩn mực."
"Trả lời tôi, đừng lảng tránh nữa, em hãy nhìn thẳng vào tôi mà trả lời đi." Từ Lăng Cách điên cuồng nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.
Tâm tư cô hiện đang rối bời cả lên, lý trí chẳng còn vững vàng nữa khiến cô có chút lo sợ khi tiếp xúc với anh.
"Tôi không rảnh ở đây tiếp chuyện cậu nữa, mau buông tôi ra." Âu Khả Lam nhanh chóng tìm cách tránh đi, nhưng một lời Từ Lăng Cách thốt lên lại khiến tấm chắn của cô đổ ầm xuống.
"Không rảnh hay không dám đối mặt với tôi, hả?" Âm thanh bá vương mạnh mẽ tuyên phán, nó như một câu hỏi nhưng lại hàm chứa sự khẳng định đáp án rất nhiều.
Âu Khả Lam thoáng đứng người, dường như nghe trong tim vang lên tiếng đổ vỡ. Cảm nhận các ngón tay cô dường như run nhẹ, cô cố nắm chặt chúng lại để áp chế cảm xúc mình hơn.
"Tôi... Tôi..." Cô ấp úng cả nữa ngày cũng chẳng đáp được trọn vẹn.
"Thôi đi, đừng tôi này tôi nọ nữa, để tôi đáp hộ em." Từ Lăng Cách bá đạo cắt ngang lời cô.
"Là em đang sợ em không còn khống chế được cảm xúc của bản thân, là em sợ phải nhận ra một điều rằng em đã yêu tôi sâu đậm, rằng em đang cố giữ khoảng cách để tin đồn không lan đi, chứng tỏ với mọi người những thông tin trên ấy là không đúng, có phải không?" Từ Lăng Cách nghiêm giọng gần như là kìm nén thốt lên những lời ấy, vì nén mình mà giọng anh càng trầm hơn đôi lúc còn trở nên run run.
Lòng cô nghe vậy thì đau xót, từng lời từng chữ như xoắn nát con tim, theo đó nước mắt cũng chực chờ rơi, nhưng lại bị cô nuốt trở ngược về cõi lòng tan nát.
Chẳng biết cô làm vậy có đúng không, nhưng có lẽ chọn một cô gái khác cùng anh sống quãng đời còn lại có lẽ sẽ tốt hơn là chọn cô. Không phải cô tự ti mà sự thật là vậy, cô và anh khoảng cách quá xa, xa đến nỗi dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng với được tới nhau, anh là một người vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích nhận được nhiều thứ mà cô có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, "môn đăng hộ đối" là điều làm cô trằn trọc không ít lần, mỗi khi nghĩ tới nó làm cô trở nên tự ti nhỏ bé rất nhiều, anh là ánh nắng là mặt trời, còn cô chỉ là hạt cát nhỏ giữ bầu trời của anh, thử hỏi làm sao cô không sinh ra cảm giác bất an.
Thôi thì dù sao cuộc đời của anh và cô vẫn còn dài, không đến được với nhau cũng chẳng sao, anh thì cũng đã có vị hôn thê, còn cô có lẽ chẳng bao lâu sau cũng sẽ chọn được một người để dựa dẫm, dù chẳng thể nào so sánh được với anh nhưng như vậy có thể sẽ tốt hơn.
Cô nuốt đau đớn mạnh mẽ gật đầu.
"Phải, lời cậu nói đúng, là tôi đang sợ những tin tức đó ảnh hưởng xấu đến cuộc sống đến công việc của tôi. Còn về việc tôi yêu cậu thì đó là chuyện không thể nào, nếu có chăng là yêu tiền, yêu vật chất mà cậu đang có." Mở lời nói ra cô mới phát hiện giọng mình tự lúc nào lại trở nên khàn khàn, nhưng từ ngữ phát ra vẫn là một phong thái lạnh lùng cương quyết, cô dùng một đem tất cả những niềm vui, hạnh phúc một lần cắt đứt tất cả chỉ để lại cõi lòng là niềm đau xót, thương tâm vô hạn.
Từ Lăng Cách không đoán được cô sẽ trả lời như vậy, tâm chợt chấn động, đôi chân vô thức lùi về sau, dường như những cây nói của cô đã tác động mạnh mẽ vào người anh, anh dành cả tấm lòng để thương một người, dẫu biết rằng người đó cũng dành trọn cả con tim cho mình, nhưng kết quả nhận được lại là sự giả dối, né tránh, anh biết, anh biết tất cả, dù không đoán được nhiều nhưng anh vẫn hiểu lòng cô, cô yêu anh nhưng sao lại chọn nói ra những lời đau thương như thế, có phải chăng cô thật sự nghi ngại những lời người khác đang đàm tiếu.
Chẳng lẽ hạnh phúc dung đấp bao lâu nay vẫn chẳng thể cứng rắn bằng những lời bàn tán của người ngoài.
Nhìn ông ta thật giống là một người thầy nghiêm khắc muốn giáo huấn bọn họ.
"Thât" Tiếng Từ Lăng Cách mạnh mẽ thốt lên.
Lão sư khó tính dù có nghiêm khắc đến mấy nhưng cũng phải nể mặt Từ gia một phần đặt biệt là cậu chủ nhỏ này, nếu động vào e là nhận lấy kết quả không mấy tốt đẹp.
"Tốt nhất là như vậy" Dù lời nói nghe qua vẫn thấy sự không hài lòng nhưng cũng không khó nhận ra ông ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này.
Sau khi giải quyết xong ông ta không rãnh rỗi ở đây nói chuyện phím với cô và anh nên nhanh cất bước đến nơi khác.
Nhìn ông ta dần khuất bóng anh mới quay về tình trạng hiện tại giữa hai người.
"Đừng động vào tôi nữa, tôi nhớ cậu còn tiếc học, nhanh chóng quay về đi." Âu Khả Lam lạnh nhạt lên tiếng khác xa với cử chỉ thường ngày.
"Rốt cuộc em bị sao vậy?" Từ Lăng Cách không thể nhịn nổi nâng cao thanh lượng nói với cô.
"Tôi chẳng bị sao cả?" Vẫn là dáng điệu đó, đã mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng vậy cứ hễ gặp cô giọng nói và cử chỉ cô điều như nhau, một mực lạnh lùng khiến anh thật khó chịu cũng không hiểu nổi.
"Chẳng bị sao mà em lại lạnh lùng xa lạ với tôi như vậy sao?" Từ Lăng Cách nắm chặt vai cô bắt cô đối diện với chính mình.
Đôi mắt lạnh nhạt khi nhìn vào mắt anh khẽ xao động, biết rõ cảm xúc của mình ra sao nên cô cũng nhanh chóng chuyển tầm nhìn, cố gắng lảng tránh anh.
"Cậu nên xưng hô đúng với chuẩn mực."
"Trả lời tôi, đừng lảng tránh nữa, em hãy nhìn thẳng vào tôi mà trả lời đi." Từ Lăng Cách điên cuồng nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.
Tâm tư cô hiện đang rối bời cả lên, lý trí chẳng còn vững vàng nữa khiến cô có chút lo sợ khi tiếp xúc với anh.
"Tôi không rảnh ở đây tiếp chuyện cậu nữa, mau buông tôi ra." Âu Khả Lam nhanh chóng tìm cách tránh đi, nhưng một lời Từ Lăng Cách thốt lên lại khiến tấm chắn của cô đổ ầm xuống.
"Không rảnh hay không dám đối mặt với tôi, hả?" Âm thanh bá vương mạnh mẽ tuyên phán, nó như một câu hỏi nhưng lại hàm chứa sự khẳng định đáp án rất nhiều.
Âu Khả Lam thoáng đứng người, dường như nghe trong tim vang lên tiếng đổ vỡ. Cảm nhận các ngón tay cô dường như run nhẹ, cô cố nắm chặt chúng lại để áp chế cảm xúc mình hơn.
"Tôi... Tôi..." Cô ấp úng cả nữa ngày cũng chẳng đáp được trọn vẹn.
"Thôi đi, đừng tôi này tôi nọ nữa, để tôi đáp hộ em." Từ Lăng Cách bá đạo cắt ngang lời cô.
"Là em đang sợ em không còn khống chế được cảm xúc của bản thân, là em sợ phải nhận ra một điều rằng em đã yêu tôi sâu đậm, rằng em đang cố giữ khoảng cách để tin đồn không lan đi, chứng tỏ với mọi người những thông tin trên ấy là không đúng, có phải không?" Từ Lăng Cách nghiêm giọng gần như là kìm nén thốt lên những lời ấy, vì nén mình mà giọng anh càng trầm hơn đôi lúc còn trở nên run run.
Lòng cô nghe vậy thì đau xót, từng lời từng chữ như xoắn nát con tim, theo đó nước mắt cũng chực chờ rơi, nhưng lại bị cô nuốt trở ngược về cõi lòng tan nát.
Chẳng biết cô làm vậy có đúng không, nhưng có lẽ chọn một cô gái khác cùng anh sống quãng đời còn lại có lẽ sẽ tốt hơn là chọn cô. Không phải cô tự ti mà sự thật là vậy, cô và anh khoảng cách quá xa, xa đến nỗi dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng với được tới nhau, anh là một người vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích nhận được nhiều thứ mà cô có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, "môn đăng hộ đối" là điều làm cô trằn trọc không ít lần, mỗi khi nghĩ tới nó làm cô trở nên tự ti nhỏ bé rất nhiều, anh là ánh nắng là mặt trời, còn cô chỉ là hạt cát nhỏ giữ bầu trời của anh, thử hỏi làm sao cô không sinh ra cảm giác bất an.
Thôi thì dù sao cuộc đời của anh và cô vẫn còn dài, không đến được với nhau cũng chẳng sao, anh thì cũng đã có vị hôn thê, còn cô có lẽ chẳng bao lâu sau cũng sẽ chọn được một người để dựa dẫm, dù chẳng thể nào so sánh được với anh nhưng như vậy có thể sẽ tốt hơn.
Cô nuốt đau đớn mạnh mẽ gật đầu.
"Phải, lời cậu nói đúng, là tôi đang sợ những tin tức đó ảnh hưởng xấu đến cuộc sống đến công việc của tôi. Còn về việc tôi yêu cậu thì đó là chuyện không thể nào, nếu có chăng là yêu tiền, yêu vật chất mà cậu đang có." Mở lời nói ra cô mới phát hiện giọng mình tự lúc nào lại trở nên khàn khàn, nhưng từ ngữ phát ra vẫn là một phong thái lạnh lùng cương quyết, cô dùng một đem tất cả những niềm vui, hạnh phúc một lần cắt đứt tất cả chỉ để lại cõi lòng là niềm đau xót, thương tâm vô hạn.
Từ Lăng Cách không đoán được cô sẽ trả lời như vậy, tâm chợt chấn động, đôi chân vô thức lùi về sau, dường như những cây nói của cô đã tác động mạnh mẽ vào người anh, anh dành cả tấm lòng để thương một người, dẫu biết rằng người đó cũng dành trọn cả con tim cho mình, nhưng kết quả nhận được lại là sự giả dối, né tránh, anh biết, anh biết tất cả, dù không đoán được nhiều nhưng anh vẫn hiểu lòng cô, cô yêu anh nhưng sao lại chọn nói ra những lời đau thương như thế, có phải chăng cô thật sự nghi ngại những lời người khác đang đàm tiếu.
Chẳng lẽ hạnh phúc dung đấp bao lâu nay vẫn chẳng thể cứng rắn bằng những lời bàn tán của người ngoài.
/126
|