Âu Khả Lam nhẹ gật đầu xem như đồng ý lời đề nghị của Trịnh Hạo Dương.
Thấy cô đồng ý Trịnh Hạo Dương thoáng hưng phấn, lấy nhanh chiếc mũ bảo hiểm đội lên cho cô ân cần chỉ dẫn những điều cần chú ý.
Sau khi xong mọi việc, anh bước lên con báo đen, rồi quay sang hắt mặt ý bảo cô cũng bước lên cùng.
"Giữ cho chắc vào, anh phóng đi nhé" trước khi chạy anh vẫn cẩn thận nhắc nhở cô một lần nữa.
Âu Khả Lam gật đầu như đã hiểu, cô hơi e dè nắm lấy một phần áo của anh.
Trịnh Hạo Dương thoáng thất vọng nhưng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh rồ ga rồi phóng một cái chiếc đã lao nhanh trên đường lớn.
Khi xe lao đi Âu Khả Lam theo quán tính bị giật người ra phía sau, vội vàng nếu lấy cọng rơm cứu sinh ôm lấy anh thật chặt.
Cảm nhận vòng tay ấm áp của cô đang xiết chặt lấy mình, Trịnh Hạo Dương thỏa mãn nở nụ cười, anh vặn thêm tay ga cho xe càng lao nhanh về phía trước.
Lúc này Âu Khả Lam chẳng cảm nhận được đều gì ngoài tiếng ù ù bên tai, do xe chạy nhanh cùng với tiếng gió tạo thành một áp lực khá lớn khiến cô hơi sợ hãy mà càng ôm chặt người phía trước.
Do lo lắng cho sinh mạng nhỏ bé của mình cô chẳng còn thời gian nghỉ chuyện đau thương vừa xảy ra. Nếu Từ Lăng Cách được xem thần vị thần bảo hộ vậy Trịnh Hạo Dương lại giống thần giải tỏa của cô.
"Thả lỏng chút đi, em thử ngắm nhìn xung quanh xem" Trịnh Hạo Dương biết cô lo lắng nên lên tiếng trấn an.
Cô nghe theo, cố thả lỏng người một chút, nhưng lại sợ bị giật ngược phía sau nên vẫn còn ôm anh khá chặt.
Âu Khả Lam xoay đầu thử nhìn khung cảnh bên đường thì phát hiện do tốc độ quá nhanh làm tất cả hình ảnh đều bị nhòa đi không nhìn rõ được gì.
"Anh chạy chậm một chút được không? Ngồi sau anh cứ như sắp đến Quỷ môn quan vậy" Âu Khả Lam cứ ngồi phía sau ôm chặt lấy anh không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu, cô bực mình lên tiếng.
Thấy cô gái nhỏ nổi xù lên thì anh vô thức bật cười, rồi đáp lời cô.
"Láy xe như vậy mới kích thích, nếu không chịu được em thử nhìn khung cảnh hai bên sẽ bớt lo lắng hơn nhiều đấy."
"Nhìn cái đầu nhà anh, chạy nhanh như thế thì sao mà ngắm cho kịp." Cô không khỏi bực tức nóng giận nói với anh.
"Quên mất, quên mất, anh xin lỗi, anh cứ ngỡ nó như ngồi trong xe ô tô bình thường, hay là em thử hòa mình vào tốc độ, cảm nhận cảm giác nhanh như gió này đi, sẽ thú vị và kích thích lắm đấy"
"Thật sao?" Âu Khả Lam ngờ ngợ hỏi lại anh.
"Thật, em thử xem" Trịnh Hạo Dương trả lời một câu chắc nịch khiến cô hoàn toàn tin tưởng.
Cô nhắm mắt từ từ cảm nhận tốc độ xé gió của chiếc xe, cả người cô dần thả lỏng, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng đang tung bay trên con đường thẳng tắp, cô như hòa mình vào cơn gió cùng lao nhanh về phía trước dù chẳng biết điểm dừng là nơ đâu.
Một cảm giác sảng khoái kích thích đột nhiên dâng trào trong cô, nó rất rõ ràng, chân thật khiến con người kích thích đến tột cùng, bây giờ cô mới hiểu vì sao những tay đua lại đam mê tốc độ đến như thế.
Cuộc vui kéo dài cũng khá lâu, cuối cùng anh cũng dần hạ ga và dừng lại tại một quán ăn. Xung quanh đây khá vắng, chỉ toàn là cây với cây bao bọc lấy căn quán ăn, với cuộc sống tấp nập người qua lại thì đây quả là một nơi thư giãn tinh thần tốt nhất cho những người muốn an nhàn.
Có lẽ đây là khu thuộc vùng ngoại ô thành phố nên mới vắng người như thế, nhưng tại sao người chủ này lại chọn nơi như vậy để mở ra một quán ăn nhìn khá bắt mắt như thế này? Có lẽ họ cũng muốn có cuộc sống an nhàn và với lòng lương thiện họ cũng chia sẻ với mọi người hay chăng.
"Vào thôi, em còn ngẩn người ở đó làm gì?" Trịnh Hạo Dương bước lại nhẹ gõ đầu cô kéo cô về thực tại.
"A...ừm, tôi vào ngay"
Quán ăn được làm bằng gỗ xung quanh được lắp bằng những khung tre tạo nên vẻ mộc mạc, thoáng mát, những vật dụng ở đây đa số đều được làm bằng gỗ nhìn chúng thật tinh xảo và dễ thương giá như cô cũng có những thứ này thì tốt nhỉ, thân thiện với môi trường biết bao.
Sau khi yên vị tại một bàn trống cạnh góc, nơi cô ngồi là lầu trên cùng của quán ăn, với vị trí này cô có thể nhìn bao quát cảnh vật dưới kia, thật sự là chốn thơ mộng, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.
Phía dưới kia là cả một vườn hoa, nó được phân thành từng khu khác nhau nhưng không vì thế mà trở nên rời rạt, mỗi loài hoa là một màu một hương sắc khác nhau nhưng với một đôi mắt tinh tườm có nét thẩm mỹ cao đã tạo ra một sự hòa hợp tinh tế đến độc đáo, không chỉ thế các khóm hoa còn được bố trí theo các hình dạng khác nhau nhưng chung đều là bộc lộ sức sống sự yêu đời và lạc quan cho con người.
Thấy cô đồng ý Trịnh Hạo Dương thoáng hưng phấn, lấy nhanh chiếc mũ bảo hiểm đội lên cho cô ân cần chỉ dẫn những điều cần chú ý.
Sau khi xong mọi việc, anh bước lên con báo đen, rồi quay sang hắt mặt ý bảo cô cũng bước lên cùng.
"Giữ cho chắc vào, anh phóng đi nhé" trước khi chạy anh vẫn cẩn thận nhắc nhở cô một lần nữa.
Âu Khả Lam gật đầu như đã hiểu, cô hơi e dè nắm lấy một phần áo của anh.
Trịnh Hạo Dương thoáng thất vọng nhưng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh rồ ga rồi phóng một cái chiếc đã lao nhanh trên đường lớn.
Khi xe lao đi Âu Khả Lam theo quán tính bị giật người ra phía sau, vội vàng nếu lấy cọng rơm cứu sinh ôm lấy anh thật chặt.
Cảm nhận vòng tay ấm áp của cô đang xiết chặt lấy mình, Trịnh Hạo Dương thỏa mãn nở nụ cười, anh vặn thêm tay ga cho xe càng lao nhanh về phía trước.
Lúc này Âu Khả Lam chẳng cảm nhận được đều gì ngoài tiếng ù ù bên tai, do xe chạy nhanh cùng với tiếng gió tạo thành một áp lực khá lớn khiến cô hơi sợ hãy mà càng ôm chặt người phía trước.
Do lo lắng cho sinh mạng nhỏ bé của mình cô chẳng còn thời gian nghỉ chuyện đau thương vừa xảy ra. Nếu Từ Lăng Cách được xem thần vị thần bảo hộ vậy Trịnh Hạo Dương lại giống thần giải tỏa của cô.
"Thả lỏng chút đi, em thử ngắm nhìn xung quanh xem" Trịnh Hạo Dương biết cô lo lắng nên lên tiếng trấn an.
Cô nghe theo, cố thả lỏng người một chút, nhưng lại sợ bị giật ngược phía sau nên vẫn còn ôm anh khá chặt.
Âu Khả Lam xoay đầu thử nhìn khung cảnh bên đường thì phát hiện do tốc độ quá nhanh làm tất cả hình ảnh đều bị nhòa đi không nhìn rõ được gì.
"Anh chạy chậm một chút được không? Ngồi sau anh cứ như sắp đến Quỷ môn quan vậy" Âu Khả Lam cứ ngồi phía sau ôm chặt lấy anh không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu, cô bực mình lên tiếng.
Thấy cô gái nhỏ nổi xù lên thì anh vô thức bật cười, rồi đáp lời cô.
"Láy xe như vậy mới kích thích, nếu không chịu được em thử nhìn khung cảnh hai bên sẽ bớt lo lắng hơn nhiều đấy."
"Nhìn cái đầu nhà anh, chạy nhanh như thế thì sao mà ngắm cho kịp." Cô không khỏi bực tức nóng giận nói với anh.
"Quên mất, quên mất, anh xin lỗi, anh cứ ngỡ nó như ngồi trong xe ô tô bình thường, hay là em thử hòa mình vào tốc độ, cảm nhận cảm giác nhanh như gió này đi, sẽ thú vị và kích thích lắm đấy"
"Thật sao?" Âu Khả Lam ngờ ngợ hỏi lại anh.
"Thật, em thử xem" Trịnh Hạo Dương trả lời một câu chắc nịch khiến cô hoàn toàn tin tưởng.
Cô nhắm mắt từ từ cảm nhận tốc độ xé gió của chiếc xe, cả người cô dần thả lỏng, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng đang tung bay trên con đường thẳng tắp, cô như hòa mình vào cơn gió cùng lao nhanh về phía trước dù chẳng biết điểm dừng là nơ đâu.
Một cảm giác sảng khoái kích thích đột nhiên dâng trào trong cô, nó rất rõ ràng, chân thật khiến con người kích thích đến tột cùng, bây giờ cô mới hiểu vì sao những tay đua lại đam mê tốc độ đến như thế.
Cuộc vui kéo dài cũng khá lâu, cuối cùng anh cũng dần hạ ga và dừng lại tại một quán ăn. Xung quanh đây khá vắng, chỉ toàn là cây với cây bao bọc lấy căn quán ăn, với cuộc sống tấp nập người qua lại thì đây quả là một nơi thư giãn tinh thần tốt nhất cho những người muốn an nhàn.
Có lẽ đây là khu thuộc vùng ngoại ô thành phố nên mới vắng người như thế, nhưng tại sao người chủ này lại chọn nơi như vậy để mở ra một quán ăn nhìn khá bắt mắt như thế này? Có lẽ họ cũng muốn có cuộc sống an nhàn và với lòng lương thiện họ cũng chia sẻ với mọi người hay chăng.
"Vào thôi, em còn ngẩn người ở đó làm gì?" Trịnh Hạo Dương bước lại nhẹ gõ đầu cô kéo cô về thực tại.
"A...ừm, tôi vào ngay"
Quán ăn được làm bằng gỗ xung quanh được lắp bằng những khung tre tạo nên vẻ mộc mạc, thoáng mát, những vật dụng ở đây đa số đều được làm bằng gỗ nhìn chúng thật tinh xảo và dễ thương giá như cô cũng có những thứ này thì tốt nhỉ, thân thiện với môi trường biết bao.
Sau khi yên vị tại một bàn trống cạnh góc, nơi cô ngồi là lầu trên cùng của quán ăn, với vị trí này cô có thể nhìn bao quát cảnh vật dưới kia, thật sự là chốn thơ mộng, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.
Phía dưới kia là cả một vườn hoa, nó được phân thành từng khu khác nhau nhưng không vì thế mà trở nên rời rạt, mỗi loài hoa là một màu một hương sắc khác nhau nhưng với một đôi mắt tinh tườm có nét thẩm mỹ cao đã tạo ra một sự hòa hợp tinh tế đến độc đáo, không chỉ thế các khóm hoa còn được bố trí theo các hình dạng khác nhau nhưng chung đều là bộc lộ sức sống sự yêu đời và lạc quan cho con người.
/126
|