Editor: Lost In Love
Sáng sớm, Mặc Tiểu Tịch tỉnh lại, bốn phía chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, cô rời giường, lên sân thượng hóng mát.
dữ
Theo góc độ này của cô, có thể nhìn thấy toàn bộ hoa viên, cách đó không xa, Tập Bác Niên đang ngồi trên ghế dài với Ninh Ngữ Yên, không biết đang nói chuyện gì, nụ cười trên mặt vô cùng ấm áp.
Lòng của Mặc Tiểu Tịch không hiểu sao cảm thấy rất đau đớn, cô là cái gì, dựa vào đâu mà khổ sở, hà tất phải khổ sở.
Cô hơi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mặt trời, để nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong, đã hiểu rõ tương lai từ sớm, tại sao phải sinh lòng oán hận, không được khóc, mày có thể làm được.
Dường như Tập Bác Niên cảm giác được ánh mắt phía sau, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Mặc Tiểu Tịch xoay người qua chỗ khác, mái tóc dài buông xuống sau lưng, gió thổi qua liền tung bay, trên người cô phát ra sự cô đơn, làm cho ngực anh không hiểu sao thắt chặt lại.
"Hình như gió hơi lớn, em ngồi đây đi, anh lên lầu lấy áo khoác cho em." Tập Bác Niên mỉm cười nói với Ninh Ngữ Yên xong thì đứng dậy rời đi.
Mặc Tiểu Tịch bình tĩnh quay trở về phòng, nhắm mắt làm ngơ, cô lấy sợi dây chuyền hồ lô bạch ngọc tìm được ở phòng của Tập Vân Noãn ra, mấy ngày nay cô suy nghĩ thế nào cũng không hiểu, sợi dây chuyền mình đánh rơi, tại sao lại ở trong tay của Tập Vân Noãn, Tập Vân Noãn là con gái nhà giàu, sao lại có quan hệ với đứa bé lớn lên ở cô nhi viện giống như cô.
Ở cửa truyền đến tiếng động, cô vội vàng bỏ sợi dây chuyền vào túi.
Trong tay của Tập Bác Niên bưng theo điểm tâm sáng đi tới, đặt xuống trước mặt cô: "Ngày nào em cũng ăn ngủ, ăn ngủ như vậy, sao chẳng thấy em béo lên chút nào thế."
"Không biết." Mặc Tiểu Tịch không muốn nói chuyện với anh, mở nắp ra, im lặng ăn điểm tâm sáng.
"Nghe nói phụ nữ mang thai đều nôn nghén, sao tôi thấy em ngược lại càng ăn ngon miệng hơn, cũng không thấy em nôn qua lần nào." Tập Bác Niên vòng hai tay trước ngực, chăm chú nhìn cô ăn.
"Mời anh ra ngoài cho, nhìn thấy anh, tôi sẽ bị động thai khí." Mặc Tiểu Tịch vừa ăn vừa nói, phụ nữ phải có người yêu thương mới tỏ ra yếu đuối, bởi vì biết một giây sau đó, sẽ nhận được sự che chở trăm bề, nhưng chỉ có một mình thì không cần thiết.
Trong lòng của Tập Bác Niên vô cùng buồn bực: "Tôi nói này Mặc Tiểu Tịch, lúc em nói chuyện, không thể nhìn vào mặt người khác để nói chuyện sao? Lúc nào cũng để gò má, hoặc là cái ót, không cảm thấy rất thiếu lịch sự sao?"
"Giữa tôi với anh, còn cần phép lịch sự sao? Đừng ở đây nhàm chán nữa, về với vị hôn thê của anh đi, con của cô ta mới là bảo bối của anh, con của tôi chỉ là công cụ để anh lợi dụng thôi, tôi hận anh, không muốn nhìn thấy mặt của anh." Mặc Tiểu Tịch nặng nề để đũa xuống, ngẩng đầu lên, nói thẳng cảm nhận trong lòng.
Tập Bác Niên không nói gì, nhìn cô chằm chằm, ngay cả một chữ cũng không nói nên lời, anh dường như cảm giác được sự đau đớn ở trái tim không ngừng lan rộng, giống như là mầm độc.
Mặc Tiểu Tịch đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, có lẽ vừa rồi không để ý đến anh sẽ tốt hơn, nhưng nhịn không được đã nói ra miệng, cô hận anh, rất hận, cho dù anh vì em gái mà báo thù, cô vẫn hận anh.
Ở lại bên trong một lúc, nghe tiếng anh rời đi, cô mới ra ngoài, giữa trưa, hai nữ giúp việc đưa cơm lên.
Mặc Tiểu Tịch ăn cơm, bọn họ chờ ở ngoài cửa.
"Cô xem tin tức này đi, trên đây nói hôm qua Thiên Dã và Nguỵ Thu Hàn đánh nhau ở quán bar, hai người đều bị thương, Nguỵ Thu Hàn còn nói muốn kiện Thiên Dã, không thể tưởng tượng được một người lịch sự như Thiên Dã cũng sẽ đánh nhau với người ta, cô nói xem có phải bọn họ vì..." Một trong hai người họ chỉ vào phòng của Mặc Tiểu Tịch.
Thiên Dã đánh nhau với Nguỵ Thu Hàn? Mặc Tiểu Tịch hoảng sợ đến rơi cả đũa, đứng dậy đi tới bên cạnh hai nữ giúp việc, giật lấy điện thoại di động mà nữ giúp việc đang cầm trong tay, xem hết bài viết, trong lòng vô cùng chấn động, Nguỵ Thu Hàn muốn kiện Thiên Dã cố ý đả thương người!
Không được, không thể để anh ta kiện, tên Thiên Dã ngu ngốc này! Cô muốn đi tìm Nguỵ Thu Hàn để huỷ bỏ đơn kiện.
Sáng sớm, Mặc Tiểu Tịch tỉnh lại, bốn phía chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, cô rời giường, lên sân thượng hóng mát.
dữ
Theo góc độ này của cô, có thể nhìn thấy toàn bộ hoa viên, cách đó không xa, Tập Bác Niên đang ngồi trên ghế dài với Ninh Ngữ Yên, không biết đang nói chuyện gì, nụ cười trên mặt vô cùng ấm áp.
Lòng của Mặc Tiểu Tịch không hiểu sao cảm thấy rất đau đớn, cô là cái gì, dựa vào đâu mà khổ sở, hà tất phải khổ sở.
Cô hơi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mặt trời, để nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong, đã hiểu rõ tương lai từ sớm, tại sao phải sinh lòng oán hận, không được khóc, mày có thể làm được.
Dường như Tập Bác Niên cảm giác được ánh mắt phía sau, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Mặc Tiểu Tịch xoay người qua chỗ khác, mái tóc dài buông xuống sau lưng, gió thổi qua liền tung bay, trên người cô phát ra sự cô đơn, làm cho ngực anh không hiểu sao thắt chặt lại.
"Hình như gió hơi lớn, em ngồi đây đi, anh lên lầu lấy áo khoác cho em." Tập Bác Niên mỉm cười nói với Ninh Ngữ Yên xong thì đứng dậy rời đi.
Mặc Tiểu Tịch bình tĩnh quay trở về phòng, nhắm mắt làm ngơ, cô lấy sợi dây chuyền hồ lô bạch ngọc tìm được ở phòng của Tập Vân Noãn ra, mấy ngày nay cô suy nghĩ thế nào cũng không hiểu, sợi dây chuyền mình đánh rơi, tại sao lại ở trong tay của Tập Vân Noãn, Tập Vân Noãn là con gái nhà giàu, sao lại có quan hệ với đứa bé lớn lên ở cô nhi viện giống như cô.
Ở cửa truyền đến tiếng động, cô vội vàng bỏ sợi dây chuyền vào túi.
Trong tay của Tập Bác Niên bưng theo điểm tâm sáng đi tới, đặt xuống trước mặt cô: "Ngày nào em cũng ăn ngủ, ăn ngủ như vậy, sao chẳng thấy em béo lên chút nào thế."
"Không biết." Mặc Tiểu Tịch không muốn nói chuyện với anh, mở nắp ra, im lặng ăn điểm tâm sáng.
"Nghe nói phụ nữ mang thai đều nôn nghén, sao tôi thấy em ngược lại càng ăn ngon miệng hơn, cũng không thấy em nôn qua lần nào." Tập Bác Niên vòng hai tay trước ngực, chăm chú nhìn cô ăn.
"Mời anh ra ngoài cho, nhìn thấy anh, tôi sẽ bị động thai khí." Mặc Tiểu Tịch vừa ăn vừa nói, phụ nữ phải có người yêu thương mới tỏ ra yếu đuối, bởi vì biết một giây sau đó, sẽ nhận được sự che chở trăm bề, nhưng chỉ có một mình thì không cần thiết.
Trong lòng của Tập Bác Niên vô cùng buồn bực: "Tôi nói này Mặc Tiểu Tịch, lúc em nói chuyện, không thể nhìn vào mặt người khác để nói chuyện sao? Lúc nào cũng để gò má, hoặc là cái ót, không cảm thấy rất thiếu lịch sự sao?"
"Giữa tôi với anh, còn cần phép lịch sự sao? Đừng ở đây nhàm chán nữa, về với vị hôn thê của anh đi, con của cô ta mới là bảo bối của anh, con của tôi chỉ là công cụ để anh lợi dụng thôi, tôi hận anh, không muốn nhìn thấy mặt của anh." Mặc Tiểu Tịch nặng nề để đũa xuống, ngẩng đầu lên, nói thẳng cảm nhận trong lòng.
Tập Bác Niên không nói gì, nhìn cô chằm chằm, ngay cả một chữ cũng không nói nên lời, anh dường như cảm giác được sự đau đớn ở trái tim không ngừng lan rộng, giống như là mầm độc.
Mặc Tiểu Tịch đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, có lẽ vừa rồi không để ý đến anh sẽ tốt hơn, nhưng nhịn không được đã nói ra miệng, cô hận anh, rất hận, cho dù anh vì em gái mà báo thù, cô vẫn hận anh.
Ở lại bên trong một lúc, nghe tiếng anh rời đi, cô mới ra ngoài, giữa trưa, hai nữ giúp việc đưa cơm lên.
Mặc Tiểu Tịch ăn cơm, bọn họ chờ ở ngoài cửa.
"Cô xem tin tức này đi, trên đây nói hôm qua Thiên Dã và Nguỵ Thu Hàn đánh nhau ở quán bar, hai người đều bị thương, Nguỵ Thu Hàn còn nói muốn kiện Thiên Dã, không thể tưởng tượng được một người lịch sự như Thiên Dã cũng sẽ đánh nhau với người ta, cô nói xem có phải bọn họ vì..." Một trong hai người họ chỉ vào phòng của Mặc Tiểu Tịch.
Thiên Dã đánh nhau với Nguỵ Thu Hàn? Mặc Tiểu Tịch hoảng sợ đến rơi cả đũa, đứng dậy đi tới bên cạnh hai nữ giúp việc, giật lấy điện thoại di động mà nữ giúp việc đang cầm trong tay, xem hết bài viết, trong lòng vô cùng chấn động, Nguỵ Thu Hàn muốn kiện Thiên Dã cố ý đả thương người!
Không được, không thể để anh ta kiện, tên Thiên Dã ngu ngốc này! Cô muốn đi tìm Nguỵ Thu Hàn để huỷ bỏ đơn kiện.
/146
|