Đoạt Xá Thành Thê

Chương 91 - Chương 86

/130


Tống Trường Lâm mặc kệ vợ anh động tay động chân sắp xếp cho anh, trên mặt anh chỉ có sự vui vẻ, anh mặc áo lót mới, đi đôi dép mới, anh lắc lư hai vòng trong phòng, sau đó lại về bên cạnh vợ anh, anh muốn xem cô còn mua cái gì nữa? Cũng may anh còn nhớ rõ chuyện không thể khoe khoang, không đi ra ngoài, nếu không mấy cậu nhóc bên ngoài còn thèm hơn nhiều.

“Em mua cho Chi Hiếu mấy bộ quần áo, giầy thể thao, em thấy sắp vào thu rồi, cháu có thể mặc được, mua thêm hai bộ quần áo mặc ở nhà, đều là loại học sinh thích mặc, tránh cho đứa nhỏ đến trường mà chỉ có hai bộ quần áo.” Trương Xảo Phương lấy từng túi cho chồng cô nhìn, sau đó cô lại xếp lại đặt vào gói to.

“Được rồi, cái túi to này thì em để lại đây, mấy ngày nay lúc nào anh có thời gian thì nhanh chóng gửi về nhà nhá, để Chi Hiếu mặc được.”

“Ừ, ngày mai anh đi, Chi Hiếu mà nhận được thì vui vẻ muốn hỏng rồi, chị cả quá cẩn thận trong cuộc sống hàng ngày, nếu chị ấy mà mua cho Chi Hiếu một bộ thì đúng là động trời rồi.” Chuyện hai người không nói ra miệng chính là nếu chị cả nhìn thấy đồ, cho dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định lại nghĩ hai vợ chồng cô lãng phí tiền chiều đứa nhỏ, nhưng chuyện này anh cũng không để ý, cháu ngoại anh cũng là một thằng nhóc lớn rồi, không thể ăn mặc quá kém được.

“Cẩn thận?” Trương Xảo Phương nghe được hai từ này không nhịn được mà muốn cười. “Trong nhà chúng ta trừ vợ anh ra thì làm gì có ai không cẩn thận?” mẹ cô cũng lải nhải sau lưng cô không ít lần, nói cô không biết tính toán, nói làm gì có vợ nhà ai sinh đứa nhỏ mà cứ hai ngày lại ăn một con gà? Ba ngày một con cá? Sau này hai đứa nhỏ còn phải dùng rất nhiều tiền, sao có thể coi tiền như nước mà tiêu thế được. Nếu gà này mà giữ lại để đẻ trứng thì có thể mang đi chợ bán được rất nhiều tiền đó.

“Đó là bọn họ không kiếm được tiền, em cũng không tiêu tiền của người khác, ai quản được? Lại nói tiêu tiền thì cũng là động lực, nếu em cũng ăn mặc tiết kiệm giống như chị cả, lúc trước anh từ trường học chỉ có thể về nhà đi làm đồng, làm gì có ngày hôm nay?” Cho nên vợ anh vẫn là tốt hơn hết, là tiêu chuẩn của hình tượng số mệnh mang theo hạnh phúc, nhìn cuộc sống hàng ngày của anh mà xem, rồi lại nhìn hai cậu nhóc nhà anh xem? Làm gì có ai không hâm mộ chứ?

“Vâng, em cũng cảm thấy như vậy, nếu em giống cô cả thì cũng không thể đến thành phố A tìm anh được, tiền thuê nhà cũng rất quý đó.” Trương Xảo Phương chưa bao giờ là người khiêm tốn, hơn nữa ở trước mắt chồng cô thì cô càng không cần phải che dấu.

Tống Trường Lâm bị vợ anh chọc cười, anh cảm thấy điểm đó của vợ anh cũng rất tốt, có gì thì nói, hoàn toàn không giả vờ, quá khiến người hiếm lạ mà. Tống Trường Lâm cởi quần áo mới mua, mặc lại quần áo cũ của anh, chút nữa anh còn phải đi làm việc nữa, mặc bẩn thì quá đáng tiếc.

“Anh cứ mặc đi, ông chủ cũng phải có dáng vẻ của ông chủ chứ, anh mặc rất đẹp mắt.” Trường Lâm nhà cô có vóc người đẹp, mặc gì cũng đẹp.

“Anh không mặc đâu, tí nữa còn phải đi chở than đá cho một khách sạn, cái đó quá bụi bẩn, mặc gì cũng sẽ bị biến dạng, em cầm quần áo này về trước đi, buổi tối chúng ta ra ngoài dạo bộ rồi mặc.” Trước kia anh chỉ một lòng làm việc nuôi con, không có tâm tư cũng như không có chỗ để ra ngoài đi bộ, nhưng ngày hôm qua anh cùng vợ ra ngoài đi dạo cảm giác rất tốt. Xem ra sau này nếu không có chuyện gì thì anh nên đưa ba mẹ con cô ra ngoài chơi nhiều hơn, như thế tốt hơn là chỉ có ở trong nhà.

Trương Xảo Phương vừa nghe chồng cô nói đêm nay vẫn muốn ra ngoài đi dạo, cô lập tức vui vẻ nói: “Được, chút nữa em về sớm nấu cơm, tối nay anh muốn ăn cái gì? Em tiện đường đi mua đồ ăn luôn.”

“Ăn gì sao? Nếu không thì em cán mì đi? Làm chút mì, thêm tiêu và dưa chuột, mì cũng ngâm qua nước lạnh, ăn cũng mát.” Vợ anh cán mì rất ngon và nhanh, cho nên hoàn toàn không sợ không có thời gian.

“Cái này thì đơn giản, em về mua thêm chút dưa chuột là được, nhà mình còn một miếng thịt, em về làm xong nước sốt, rồi cán mì, chờ khi anh về chỉ việc làm ăn thôi.” Cô nhìn cả đám người ngoài cửa, cười nói với chồng: “Em về trước đây, tí nữa con trai anh tỉnh cũng phải bú sữa, ở đây cũng không tiện.”

“Để anh đưa em về.” Vợ anh đi dạo lâu như vậy nhất định sẽ mệt mỏi.

“Không cần đâu anh, em đẩy xe cũng không thấy mệt mà.” Sức khỏe của cô còn tốt hơn cả chồng cô, sao có thể mệt được chứ?

Tống Trường Lâm cũng không để ý đến lời này của vợ anh, anh đổi lại đôi dép khác, giúp vợ anh đẩy xe ra ngoài: “ Hải Sơn, anh đưa chị dâu cậu về, mấy cậu vào nhà nghỉ đi, chúng tôi đi về trước.”

“Chị dâu phải về rồi sao? Chị ngồi chơi thêm chút nữa đã.” Lưu Hải Sơn và mấy cậu nhóc đều muốn nói chuyện với Trương Xảo Phương, chị dâu nhỏ này không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp mà tính cách cũng thoải mái, chẳng qua thấy hai vợ chồng họ nói chuyện tình cảm như vậy nên không ai dám đi vào, bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười, người ta cũng đã kết hôn ba năm rồi, sao bọn họ vẫn có cảm giác sẽ đi làm bóng đèn nhỉ?

“Không được rồi, chị cũng ra ngoài nửa buổi chiều rồi, chị đi về trước đây.” Trương Xảo Phương nghe Lưu Hải Sơn nói vậy, cô cũng cười nói với mấy người Lưu Chí Học: “Nếu hôm nào mà ngại phải nấu cơm thì cứ đến nhà chị dâu nhé, chị nấu đồ ăn ngon cho các cậu.”

“Được ạ, em vẫn nhớ món thịt nướng của chị dâu đó ạ, rất thơm.” Dương Kì nhìn Tống Trường Lâm với ánh mắt hâm mộ, chính anh cưới được một người vợ hiền biết nấu cơm quả thực còn hiếm hơn cả một người có dáng vẻ xinh đẹp.

“Được rồi, lần sau các cậu cứ báo trước, chị sẽ làm cho các cậu cả bát to.” Trương Xảo Phương cười nói chuyện cùng mọi người, sau đó cô lên xe trước, nhận lấy hai cậu nhóc vẫn còn mơ màng ngủ, trực tiếp để chồng cô đưa đến chỗ chợ. Đến nơi cô chờ chồng xuống đón lấy con trai, kết quả là Tống Trường Lâm xuống xe nhưng lại không lấy xe, mà đi nhanh vào bên trong chợ, mua thêm chút dưa chuột, sau đó, lại chạy chậm lên xe cười nói: “Được rồi, anh mua dưa chuột rồi, anh trực tiếp đưa ba mẹ con em về nhà, em nhanh chóng nằm lên kháng nghỉ ngơi cùng hai con đi.” Nếu anh không làm vậy thì với tinh thần mạnh mẽ của vợ anh, không thể nói rõ còn muốn đi dạo bao lâu nữa, mệt mỏi cũng không biết.

Trương Xảo Phương liếc chồng cô một cái,


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status