Nhìn cự quyền màu vàng nhạt giữa không trung, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, có người nghĩ hình như ra tay quá mức rồi, chỉ là luận võ mà thôi, có cần dùng chiêu thức mạnh bạo đến như thế không?
Có người thì cảm thán, lục mạch cửu trọng thiên dùng vũ kỹ trận pháp không ngờ đã có thể cường đại đến như vậy.
Cũng có một nhóm người nghĩ là chiêu này đã được Ngô Khấu Đức luyện đến thuần thục, thật là rất không đơn giản mà.
Còn có người...
Mà bất kể là loại nào cũng thế, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Bộ Tranh nhất định phải thua trước một quyền này, chí ít là dựa theo quy tắc tỷ võ này, hắn nhất định phải thua.
Phần lớn mọi người đều nghĩ Bộ Tranh không có cách nào ngăn cản một chiêu này, không nghĩ đến khả năng khác, mà những người còn lại nghĩ Bộ Tranh sẽ chạy ra khỏi lôi đài.
Mặc kệ nói như thế nào, hắn thua chắc rồi.
Trưởng lão trên sân nhìn Bộ Tranh, nếu Bộ Tranh nhận thua hắn sẽ nhanh tay bảo hộ, còn nếu không thì hắn cũng chỉ đứng nhìn mà thôi.
Đông Phương Như Mộng có chút xung động muốn xuất thủ, nhưng rất nhanh nhịn được, vì nàng nghĩ đây chỉ là luận võ nên dù thua cũng không sao, hơn nữa Bộ Tranh cũng không hề đơn giản.
Vào giờ khắc này, Bộ Tranh cũng không hề chịu thua, tất cả mọi người đều biết hắn không chịu nhận thua, không phải là nguyên nhân lớn lao gì, chẳng qua là bởi vì Bộ Tranh đã làm ra động tác, đó là động tác phản kích.
Mặc kệ Bộ Tranh có thành công hay không, nhưng mọi người đều biết hắn sẽ không buông tha, tất cả mọi người đều nhìn, lúc này những lôi đài khác đều dừng lại. Đây chính là đòn quyết định rồi, cũng không rõ có thế phá giải hay không.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Bộ Tranh vận hành trận pháp thi triển ra một chiêu vũ kỹ trận pháp mà tất cả mọi người đều từng tiếp xúc qua, kiếm ảnh thuật!
Lúc này, trong lòng mọi người đều có chút thất vọng. Bọn họ vốn đang cho rằng Bộ Tranh sẽ sử vũ kỹ trận pháp gì cao cấp lắm, không ngờ lại là trận pháp vũ kỹ cơ bản nhất, chỉ cần tu luyện ra chân khí là đã có thể ngay lập tức tiếp xúc được với kiếm ảnh thuật, nói chung nó khá là phổ thông.
Quyền trận này của Ngô Khấu Đức không có khả năng là quyền trận cơ sở, nó thuộc về quyền trận cao cấp, tối thiểu phải là lục mạch bát trọng mới có thể tu luyện, nhưng để hoàn toàn khống chế thì phải trên thất mạch mới được.
Lục mạch cửu trọng thiên, như Ngô Khấu Đức chỉ mới gọi là miễn cưỡng khống chế thôi, nhưng uy lực thì không thể chê được, có thể nói là rất mạnh.
Bộ tranh hiện tại chỉ là lục mạch lục trọng thiên, mà "kiếm ảnh thuật" hắn đang sử dụng căn bản vô pháp đối kháng với chiêu này của Ngô Khấu Đức, uy lực thậm chí ngay cả một phần mười của Ngô Khấu Đức cũng không tới.
Mà tình huống hiện tại là hai người bọn hắn đang so đấu vũ kỹ trận pháp, Bộ Tranh dùng một chiêu này, giống như là nói cho mọi người, hắn nhất định phải thua, chí ít mọi người đều là cho là như vậy.
Chỉ là mọi người rất nhanh phát hiện, kiếm ảnh thuật của Bộ Tranh tựa hồ khác với những gì mình biết, kiếm ảnh đánh ra không ngờ chỉ có một, mà không phải rất nhiều kiếm ảnh như mọi người tưởng tượng .
Là chân khí quá ít, chỉ có thể đánh ra một kiếm ảnh hay sao?
Điều đó không có khả năng, hắn là lục mạch lục trọng thiên, dưới tình huống bình thường, có thể đánh ra trên trăm kiếm ảnh. Cho dù thiếu chút nữa, thì cũng có thể đánh ra hơn mười kiếm ảnh, không có khả năng chỉ có một.
Đồng thời, cái kiếm ảnh này cũng có chút khác biệt, nếu so với bình thường thì lớn hơn rất nhiều!
Chỉ có một giải thích đó là kiếm ảnh thuật đã được sửa đổi, so với kiếm ảnh thuật ban đầu thì cao cấp hơn, nên cũng không trách được hắn dùng chiêu này, hắn sử dụng kiếm ảnh thuật không phải để nhận thua mà để hóa giải thực sự, mọi người đã nghĩ sai rồi.
Kiếm thuật của Bộ Tranh khiến rất nhiều người khâm phục, bây giờ thắng thua chưa rõ, nhưng chiêu thức mạnh mẽ là điều mà mọi người không thể không thừa nhận.
Không sai, tuy kiếm ảnh thuật của Bộ Tranh không phải là bộ vũ kỹ cơ sở kia, nhưng nhìn về uy lực thì vẫn không thể so với cự quyền của Ngô Khấu Đức.
Mà tiếp theo sau, Bộ Tranh động, không ngờ hắn lại có thể động!!
Trong lúc thi triển vũ kỹ trận, để khống chế trận pháp một cách chính xác thì không thể phân tâm, trừ khi là người đã luyện tập đến vô cùng nhuần nhuyễn, đồng thời chân khí phải dồi dào.
Đây là nguyên nhân vì sao lúc thi triển ra vũ kỹ trận pháp người ta thường lùi ra một khoảng cách an toàn, chủ yếu là sợ bị đối phương can thiệp.
Cảnh giới hiện nay của Bộ Tranh, thi triển vũ kỹ trận pháp là điều hết sức miễn cưỡng, thi triển ra đã khó rồi, đừng nói chi là việc phân tâm.
Chỉ là mọi người đều thấy Bộ Tranh đang di động, đồng thời là với một tốc độ không hề chậm về phía Ngô Khấu Đức, vung tay ra, tựa hồ đang khống chế một kiếm ảnh lấp la lấp lánh trôi nổi ở đằng trước.
Tình huống này đối với mọi người giống như là một loại ảo giác, Bộ Tranh không phải thi triển kiếm ảnh thuật mà là đang nâng một thanh cự kiếm trong suốt chói sáng lao về phía Ngô Đức Khấu, tuy gọi là cự kiếm nhưng chẳng qua là trọng binh cự kiếm (trong quân đội) mà vũ giả có thể sử dụng được, so với cự quyền như một ngọn núi nhỏ mà nó đối mặt, dù cho đều là "cự" nhưng đó là hai cái "cự" khác nhau.
Vì thế, một hình ảnh hiếm thấy xuất hiện trước mắt mọi người, Bộ Tranh "giơ" cự kiếm xông tới cự quyền màu vàng nhạt, hai người rất nhanh đụng vào nhau, nếu mọi người còn rảnh rỗi suy nghĩ thêm về hình ảnh đó thì nhất định sẽ cảm thấy rằng, nó rất giống một con dao phẫu thuật sắp chạm vào quyền đầu.
Cũng không biết cự quyền phá hủy cự kiếm, hay là bị đâm xuyên vào, câu hỏi này lập tức sẽ có lời giải, bởi vì thời gian sẽ không vì vậy mà dừng lại, sự tình vẫn tiếp tục phát triển.
Kiếm ảnh của Bộ Tranh xuyên vào bên trong cự quyền, đồng thời mang theo thân thể hắn chui luôn vào bên trong.
Thanh kiếm cũng không vì vậy mà dừng lại, thế như chẻ tre tiếp tục tiến về phía trước, phá vỡ quyền đầu kia, trực tiếp nhằm vào Ngô Khấu Đức đang ngẩn người đứng trên không.
Có lẽ là bởi vì hắn không thể tin được, hoặc có lẽ là bởi vì hắn đang khống chế chiêu vũ kỹ đó, không ngờ hắn lại không có một chút phản ứng nào cả.
"Phanh!"
Ngô Khấu Đức bị kiếm ảnh của Bộ Tranh chém xuống mặt đất, trước ánh mắt không thể tin nổi của bàn dân thiên hạ, hắn giành được thắng lợi chân chính đầu tiên của vòng đấu loại này.
Mặc kệ Ngô Khấu Đức sau đó có đứng lên được hay không, hắn đã ở ngoài lôi đài cho nên hắn thua rồi.
"Oanh..."
Toàn bộ luyện võ trường vỡ òa trong tiếng reo hò, kết quả này là ngoài dự liệu của bọn họ, không nghĩ tới Bộ Tranh lại có thể giành thắng lợi, hơn nữa còn là đối kháng chính diện mà thủ thắng.
Bên cạnh đó Bộ Tranh cũng không hề sử dụng trận khí, điểm này ngược lại là Ngô Khấu Đức chiếm tiện nghi rồi.
Hiện tại không còn có người nào nghĩ Bộ Tranh là phế vật cả, đặc biệt là cái tên Tiểu Lang kia, khó lời nào có thể diễn tả được tâm trạng buồn bực của hắn lúc này, trước đó còn cảm thấy mình là chân tài thực học, Bộ Tranh chẳng qua là đi cửa sau, nhưng hiện giờ hắn lại phát hiện ra rằng, cái chân tài thực học của mình chẳng là cái đếch gì so với người ta.
Điều này làm cho hắn không biết nên dùng cái lý do gì để khuyên nhủ bản thân nữa, mình mạnh hơn người khác sao? Nghe đã thấy không thể tin nổi rồi.
Mà sau trận chiến này, Bộ Tranh không những bỏ đi được cái mũ phế vật trên đầu mà còn được đội lên cái mũ thiên tài, hơn nữa, hắn còn là một trong những ứng cửa viên sáng giá của vòng chung kết. .
Vốn Ngô Khấu Đức được coi như là một ứng cử viên hạt giống, mà Bộ Tranh có thể chính diện đánh bại Ngô Khấu Đức thì tất nhiên chẳng có lý do gì mà Bộ Tranh không phải là hạt giống cả.
“Xem ra Bộ sư đệ không chỉ có thiên phú tu luyện, mà còn có thiên phú về phương diện vũ kỹ nữa, chiêu kiếm ảnh thuật vừa rồi thật sự là vô cùng xảo diệu!"
"Ừm, vừa đột phá một chiêu kia của đối thủ, còn có thể giáng cho đối thủ một kích bay ra ngoài, còn đưa mình vào khu vực an toàn!"
"Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công!!"
"Đúng vậy a..."
Trên khán đài, các vị trưởng lão đang thảo luận sôi nổi, vào lúc này, khi bọn họ gọi Bộ Tranh là Bộ sư đệ, lời nói đã tăng thêm phần tôn trọng hơn rất nhiều, không còn tùy tiện như trước kia.
"Đa tạ!"
Lúc này Bộ Tranh cũng không có suy nghĩ gì khác, nói hai chữ đa tạ với Ngô Khấu Đức đang ngồi đờ đẫn dưới mặt đất, đây chính là lịch sự, hắn thấy qua nhiều tràng luận võ rồi, đại đa số đều làm như vậy cho nên hắn cũng làm theo.
"Ngươi, ngươi làm như thế nào?"
Ngô Khấu Đức nhìn Bộ Tranh, không hoàn lễ mà hỏi.
"Quyền của ngươi quá lớn."
Bộ tranh trả lời.
"..." Ngô Khấu Đức trầm mặc, mà người nghe được những lời này của Bộ Tranh, người chưa lĩnh ngộ được hàm ý trong đó đều rơi vào trầm tư.
Không sai, nếu là cú đấm quá lớn thì lực lượng sẽ bị phân tán, dẫn tới lực lượng ở một điểm sẽ nhỏ, có thể nói, mới rồi phần lớn lực lượng của Ngô Khấu Đức đã bị lãng phí, chỉ có một phần đối kháng với Bộ Tranh, do đó há có thể chiến thắng được Bộ Tranh.
Tuy nhiên, chẳng mấy ai nghĩ tới chuyện này, ai mà ngờ tới được Bộ Tranh lại dùng phương thức như thế để phá chiêu, với lại rất ít người có thể làm được điều này, muốn làm được thì thực lực phải cao hơn Ngô Khấu Đức rất nhiều.
Điều này nói lên rằng, Bộ Tranh là một dị loại, hắn đã thua trong tay một tên dị loại, coi như cũng không tính là oan ức, hơn nữa, thua trận này cũng giúp hắn lĩnh ngộ được một vài đạo lý
Giống như Bộ Tranh nghĩ, đối với luận võ, thắng thua không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà là có thể từ trong đó học tập được điều gì hay không, cho dù là thua mà có thể rút ra được bài học thì đó cũng là chiến thắng rồi.
"Ba trận thắng liên tiếp, vậy ngày mai cũng không cần đến nữa, đi thôi!"
Bộ Tranh trực tiếp nói, cũng không nhìn phản ứng của người khác, lập tức lách người chạy đi, hôm nay hắn rất cao hứng, vì hắn đã chiến thắng rồi.
Đương nhiên, chiến đấu với Ngô Khấu Đức, đối với hắn cũng có không ít chỗ tốt, tuy rằng không thể nói học được rất nhiều nhưng ít ra nó không còn là lý thuyết suông nữa.
Hôm nay phải đi xuống thành thị dưới núi ăn nhậu chơi bời một chút, sau đó bắt đầu luyện đan, luyện khí, đúc kiếm, lại phải bắt đầu bận rộn, cũng không nên bởi vì võ đạo mà hoang phế những thứ này, nếu không những cố gắng trước kia của mình đều là vô ích.
Còn phải xem thử Tú Anh đã gửi thư chưa, không biết tình hình dạo này của nàng thế nào.
Nói chung bộ dạng lúc này của hắn giống như là không quan tâm cho lắm tới thi đấu môn phái, cũng đúng, thi đấu môn phái với hắn mà nói đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi...
Có người thì cảm thán, lục mạch cửu trọng thiên dùng vũ kỹ trận pháp không ngờ đã có thể cường đại đến như vậy.
Cũng có một nhóm người nghĩ là chiêu này đã được Ngô Khấu Đức luyện đến thuần thục, thật là rất không đơn giản mà.
Còn có người...
Mà bất kể là loại nào cũng thế, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Bộ Tranh nhất định phải thua trước một quyền này, chí ít là dựa theo quy tắc tỷ võ này, hắn nhất định phải thua.
Phần lớn mọi người đều nghĩ Bộ Tranh không có cách nào ngăn cản một chiêu này, không nghĩ đến khả năng khác, mà những người còn lại nghĩ Bộ Tranh sẽ chạy ra khỏi lôi đài.
Mặc kệ nói như thế nào, hắn thua chắc rồi.
Trưởng lão trên sân nhìn Bộ Tranh, nếu Bộ Tranh nhận thua hắn sẽ nhanh tay bảo hộ, còn nếu không thì hắn cũng chỉ đứng nhìn mà thôi.
Đông Phương Như Mộng có chút xung động muốn xuất thủ, nhưng rất nhanh nhịn được, vì nàng nghĩ đây chỉ là luận võ nên dù thua cũng không sao, hơn nữa Bộ Tranh cũng không hề đơn giản.
Vào giờ khắc này, Bộ Tranh cũng không hề chịu thua, tất cả mọi người đều biết hắn không chịu nhận thua, không phải là nguyên nhân lớn lao gì, chẳng qua là bởi vì Bộ Tranh đã làm ra động tác, đó là động tác phản kích.
Mặc kệ Bộ Tranh có thành công hay không, nhưng mọi người đều biết hắn sẽ không buông tha, tất cả mọi người đều nhìn, lúc này những lôi đài khác đều dừng lại. Đây chính là đòn quyết định rồi, cũng không rõ có thế phá giải hay không.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Bộ Tranh vận hành trận pháp thi triển ra một chiêu vũ kỹ trận pháp mà tất cả mọi người đều từng tiếp xúc qua, kiếm ảnh thuật!
Lúc này, trong lòng mọi người đều có chút thất vọng. Bọn họ vốn đang cho rằng Bộ Tranh sẽ sử vũ kỹ trận pháp gì cao cấp lắm, không ngờ lại là trận pháp vũ kỹ cơ bản nhất, chỉ cần tu luyện ra chân khí là đã có thể ngay lập tức tiếp xúc được với kiếm ảnh thuật, nói chung nó khá là phổ thông.
Quyền trận này của Ngô Khấu Đức không có khả năng là quyền trận cơ sở, nó thuộc về quyền trận cao cấp, tối thiểu phải là lục mạch bát trọng mới có thể tu luyện, nhưng để hoàn toàn khống chế thì phải trên thất mạch mới được.
Lục mạch cửu trọng thiên, như Ngô Khấu Đức chỉ mới gọi là miễn cưỡng khống chế thôi, nhưng uy lực thì không thể chê được, có thể nói là rất mạnh.
Bộ tranh hiện tại chỉ là lục mạch lục trọng thiên, mà "kiếm ảnh thuật" hắn đang sử dụng căn bản vô pháp đối kháng với chiêu này của Ngô Khấu Đức, uy lực thậm chí ngay cả một phần mười của Ngô Khấu Đức cũng không tới.
Mà tình huống hiện tại là hai người bọn hắn đang so đấu vũ kỹ trận pháp, Bộ Tranh dùng một chiêu này, giống như là nói cho mọi người, hắn nhất định phải thua, chí ít mọi người đều là cho là như vậy.
Chỉ là mọi người rất nhanh phát hiện, kiếm ảnh thuật của Bộ Tranh tựa hồ khác với những gì mình biết, kiếm ảnh đánh ra không ngờ chỉ có một, mà không phải rất nhiều kiếm ảnh như mọi người tưởng tượng .
Là chân khí quá ít, chỉ có thể đánh ra một kiếm ảnh hay sao?
Điều đó không có khả năng, hắn là lục mạch lục trọng thiên, dưới tình huống bình thường, có thể đánh ra trên trăm kiếm ảnh. Cho dù thiếu chút nữa, thì cũng có thể đánh ra hơn mười kiếm ảnh, không có khả năng chỉ có một.
Đồng thời, cái kiếm ảnh này cũng có chút khác biệt, nếu so với bình thường thì lớn hơn rất nhiều!
Chỉ có một giải thích đó là kiếm ảnh thuật đã được sửa đổi, so với kiếm ảnh thuật ban đầu thì cao cấp hơn, nên cũng không trách được hắn dùng chiêu này, hắn sử dụng kiếm ảnh thuật không phải để nhận thua mà để hóa giải thực sự, mọi người đã nghĩ sai rồi.
Kiếm thuật của Bộ Tranh khiến rất nhiều người khâm phục, bây giờ thắng thua chưa rõ, nhưng chiêu thức mạnh mẽ là điều mà mọi người không thể không thừa nhận.
Không sai, tuy kiếm ảnh thuật của Bộ Tranh không phải là bộ vũ kỹ cơ sở kia, nhưng nhìn về uy lực thì vẫn không thể so với cự quyền của Ngô Khấu Đức.
Mà tiếp theo sau, Bộ Tranh động, không ngờ hắn lại có thể động!!
Trong lúc thi triển vũ kỹ trận, để khống chế trận pháp một cách chính xác thì không thể phân tâm, trừ khi là người đã luyện tập đến vô cùng nhuần nhuyễn, đồng thời chân khí phải dồi dào.
Đây là nguyên nhân vì sao lúc thi triển ra vũ kỹ trận pháp người ta thường lùi ra một khoảng cách an toàn, chủ yếu là sợ bị đối phương can thiệp.
Cảnh giới hiện nay của Bộ Tranh, thi triển vũ kỹ trận pháp là điều hết sức miễn cưỡng, thi triển ra đã khó rồi, đừng nói chi là việc phân tâm.
Chỉ là mọi người đều thấy Bộ Tranh đang di động, đồng thời là với một tốc độ không hề chậm về phía Ngô Khấu Đức, vung tay ra, tựa hồ đang khống chế một kiếm ảnh lấp la lấp lánh trôi nổi ở đằng trước.
Tình huống này đối với mọi người giống như là một loại ảo giác, Bộ Tranh không phải thi triển kiếm ảnh thuật mà là đang nâng một thanh cự kiếm trong suốt chói sáng lao về phía Ngô Đức Khấu, tuy gọi là cự kiếm nhưng chẳng qua là trọng binh cự kiếm (trong quân đội) mà vũ giả có thể sử dụng được, so với cự quyền như một ngọn núi nhỏ mà nó đối mặt, dù cho đều là "cự" nhưng đó là hai cái "cự" khác nhau.
Vì thế, một hình ảnh hiếm thấy xuất hiện trước mắt mọi người, Bộ Tranh "giơ" cự kiếm xông tới cự quyền màu vàng nhạt, hai người rất nhanh đụng vào nhau, nếu mọi người còn rảnh rỗi suy nghĩ thêm về hình ảnh đó thì nhất định sẽ cảm thấy rằng, nó rất giống một con dao phẫu thuật sắp chạm vào quyền đầu.
Cũng không biết cự quyền phá hủy cự kiếm, hay là bị đâm xuyên vào, câu hỏi này lập tức sẽ có lời giải, bởi vì thời gian sẽ không vì vậy mà dừng lại, sự tình vẫn tiếp tục phát triển.
Kiếm ảnh của Bộ Tranh xuyên vào bên trong cự quyền, đồng thời mang theo thân thể hắn chui luôn vào bên trong.
Thanh kiếm cũng không vì vậy mà dừng lại, thế như chẻ tre tiếp tục tiến về phía trước, phá vỡ quyền đầu kia, trực tiếp nhằm vào Ngô Khấu Đức đang ngẩn người đứng trên không.
Có lẽ là bởi vì hắn không thể tin được, hoặc có lẽ là bởi vì hắn đang khống chế chiêu vũ kỹ đó, không ngờ hắn lại không có một chút phản ứng nào cả.
"Phanh!"
Ngô Khấu Đức bị kiếm ảnh của Bộ Tranh chém xuống mặt đất, trước ánh mắt không thể tin nổi của bàn dân thiên hạ, hắn giành được thắng lợi chân chính đầu tiên của vòng đấu loại này.
Mặc kệ Ngô Khấu Đức sau đó có đứng lên được hay không, hắn đã ở ngoài lôi đài cho nên hắn thua rồi.
"Oanh..."
Toàn bộ luyện võ trường vỡ òa trong tiếng reo hò, kết quả này là ngoài dự liệu của bọn họ, không nghĩ tới Bộ Tranh lại có thể giành thắng lợi, hơn nữa còn là đối kháng chính diện mà thủ thắng.
Bên cạnh đó Bộ Tranh cũng không hề sử dụng trận khí, điểm này ngược lại là Ngô Khấu Đức chiếm tiện nghi rồi.
Hiện tại không còn có người nào nghĩ Bộ Tranh là phế vật cả, đặc biệt là cái tên Tiểu Lang kia, khó lời nào có thể diễn tả được tâm trạng buồn bực của hắn lúc này, trước đó còn cảm thấy mình là chân tài thực học, Bộ Tranh chẳng qua là đi cửa sau, nhưng hiện giờ hắn lại phát hiện ra rằng, cái chân tài thực học của mình chẳng là cái đếch gì so với người ta.
Điều này làm cho hắn không biết nên dùng cái lý do gì để khuyên nhủ bản thân nữa, mình mạnh hơn người khác sao? Nghe đã thấy không thể tin nổi rồi.
Mà sau trận chiến này, Bộ Tranh không những bỏ đi được cái mũ phế vật trên đầu mà còn được đội lên cái mũ thiên tài, hơn nữa, hắn còn là một trong những ứng cửa viên sáng giá của vòng chung kết. .
Vốn Ngô Khấu Đức được coi như là một ứng cử viên hạt giống, mà Bộ Tranh có thể chính diện đánh bại Ngô Khấu Đức thì tất nhiên chẳng có lý do gì mà Bộ Tranh không phải là hạt giống cả.
“Xem ra Bộ sư đệ không chỉ có thiên phú tu luyện, mà còn có thiên phú về phương diện vũ kỹ nữa, chiêu kiếm ảnh thuật vừa rồi thật sự là vô cùng xảo diệu!"
"Ừm, vừa đột phá một chiêu kia của đối thủ, còn có thể giáng cho đối thủ một kích bay ra ngoài, còn đưa mình vào khu vực an toàn!"
"Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công!!"
"Đúng vậy a..."
Trên khán đài, các vị trưởng lão đang thảo luận sôi nổi, vào lúc này, khi bọn họ gọi Bộ Tranh là Bộ sư đệ, lời nói đã tăng thêm phần tôn trọng hơn rất nhiều, không còn tùy tiện như trước kia.
"Đa tạ!"
Lúc này Bộ Tranh cũng không có suy nghĩ gì khác, nói hai chữ đa tạ với Ngô Khấu Đức đang ngồi đờ đẫn dưới mặt đất, đây chính là lịch sự, hắn thấy qua nhiều tràng luận võ rồi, đại đa số đều làm như vậy cho nên hắn cũng làm theo.
"Ngươi, ngươi làm như thế nào?"
Ngô Khấu Đức nhìn Bộ Tranh, không hoàn lễ mà hỏi.
"Quyền của ngươi quá lớn."
Bộ tranh trả lời.
"..." Ngô Khấu Đức trầm mặc, mà người nghe được những lời này của Bộ Tranh, người chưa lĩnh ngộ được hàm ý trong đó đều rơi vào trầm tư.
Không sai, nếu là cú đấm quá lớn thì lực lượng sẽ bị phân tán, dẫn tới lực lượng ở một điểm sẽ nhỏ, có thể nói, mới rồi phần lớn lực lượng của Ngô Khấu Đức đã bị lãng phí, chỉ có một phần đối kháng với Bộ Tranh, do đó há có thể chiến thắng được Bộ Tranh.
Tuy nhiên, chẳng mấy ai nghĩ tới chuyện này, ai mà ngờ tới được Bộ Tranh lại dùng phương thức như thế để phá chiêu, với lại rất ít người có thể làm được điều này, muốn làm được thì thực lực phải cao hơn Ngô Khấu Đức rất nhiều.
Điều này nói lên rằng, Bộ Tranh là một dị loại, hắn đã thua trong tay một tên dị loại, coi như cũng không tính là oan ức, hơn nữa, thua trận này cũng giúp hắn lĩnh ngộ được một vài đạo lý
Giống như Bộ Tranh nghĩ, đối với luận võ, thắng thua không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà là có thể từ trong đó học tập được điều gì hay không, cho dù là thua mà có thể rút ra được bài học thì đó cũng là chiến thắng rồi.
"Ba trận thắng liên tiếp, vậy ngày mai cũng không cần đến nữa, đi thôi!"
Bộ Tranh trực tiếp nói, cũng không nhìn phản ứng của người khác, lập tức lách người chạy đi, hôm nay hắn rất cao hứng, vì hắn đã chiến thắng rồi.
Đương nhiên, chiến đấu với Ngô Khấu Đức, đối với hắn cũng có không ít chỗ tốt, tuy rằng không thể nói học được rất nhiều nhưng ít ra nó không còn là lý thuyết suông nữa.
Hôm nay phải đi xuống thành thị dưới núi ăn nhậu chơi bời một chút, sau đó bắt đầu luyện đan, luyện khí, đúc kiếm, lại phải bắt đầu bận rộn, cũng không nên bởi vì võ đạo mà hoang phế những thứ này, nếu không những cố gắng trước kia của mình đều là vô ích.
Còn phải xem thử Tú Anh đã gửi thư chưa, không biết tình hình dạo này của nàng thế nào.
Nói chung bộ dạng lúc này của hắn giống như là không quan tâm cho lắm tới thi đấu môn phái, cũng đúng, thi đấu môn phái với hắn mà nói đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi...
/258
|