Suốt cả một ngày học tập ở toà tháp ma thuật khiến Leyla cảm thấy vô cùng bức bối, dường như cô không thể thích nghi với cảm giác xung quanh có nhiều người như thế. Dường như ai cũng đang đợi cô phạm lỗi sai rồi bắt bẻ, cũng có thể bọn họ muốn đuổi cô ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Sau khi tan học, Leyla định đến thư viện để tìm sách thì phát hiện Athena đang đứng đợi cô ở bên ngoài, điều đó khiến Leyla cảm thấy có chuyện không mấy tốt đẹp sắp diễn ra…
“Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô…”
Leyla chậm rãi gật đầu liền đi theo Athena đến tầng hầm bên trong toà tháp, nơi này vừa ẩm mốc vừa mốc lên một mùi hôi vô cùng khó chịu. Xung quanh còn có tiếng leng keng không biết do thứ gì gây ra, dường như điều này chỉ khiến Leyla cảm thấy hoảng sợ, còn Athena đã quá quen thuộc…
Đến cuối tầng hầm, Athena đẩy Leyla vào trong một căn phòng, nơi này không khác nhà giam là mấy, bên trong còn có một vài dụng cụ tra tấn vô cùng đáng sợ như dây thừng, roi mấy và một số loại dung dịch kì lạ đang sôi sục sục…
Leyla biết có chuyện chẳng lành nên vội vàng muốn rời đi, nào ngờ đâu lại bị Athena dùng ma thuật khống chế, cô ta nhanh chóng treo Leyla lên khung gỗ hình thập tự trước mặt, gương mặt phút chốc trở nên hung ác đến đáng sợ…
“Tôi chợt nhận ra lý do tại sao Brian lại yêu thích cô rồi, là do gương mặt này đúng không? Hay do dòng máu thấp kém đang chảy trong người cô?”
Pháp sư ở toà tháp ma thuật dường như có thể thâu tóm được toàn bộ thông tin trên sắp đế quốc Savanir, chỉ là chuyện đó họ có muốn biết hay không mà thôi. Trong khi đó Athena chính là pháp sư đứng đầu trong việc quản lý thông tin của cả đế quốc, cô ta muốn biết chuyện gì thì nhất định sẽ biết…
Hiện tại trên bàn có hai lọ dung dịch, một lọ màu xanh dương đậm và một lọ có màu trắng, không cần nói cũng biết lọ màu trắng là Manchineel, chỉ một giọt dung dịch rơi vào da có thể khiến da rộp lên, gây viêm và bỏng…
Ánh mắt của Leyla nhìn chằm chằm vào lọ dung dịch màu xanh dương đậm còn lại, dường như Athena cũng biết được nên nhanh chóng mỉm cười giải thích…
“Đây là Salupole, một chất có thể giúp cho hương thơm của máu biến mất, khiến máu của loài người không còn hấp dẫn đối với ma cà rồng…”
Athena dùng ma thuật siết chặt tay chân của Leyla lại khiến cô nhăn mày đau đớn, cô ta bắt đầu giải thích lý do tại sao mình phải cất công đưa Leyla đến tận nơi này…
“Tôi rất yêu Brian, nên tôi ghét nhất là những người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh ấy, tôi còn nghe nói anh ấy cho cô sử dụng căn phòng Phoenix, cô biết nơi đó là nơi nào không?”
Leyla vội vàng lắc đầu, nước mắt sợ hãi đã rơi xuống khắp gương mặt, dù cô có cố gắng vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát được…
“Đó là căn phòng dành cho hoàng phi tương lai đấy! Lẽ ra nơi đó phải là của tôi mới đúng, tôi mới là hoàng phi tương lai của đế quốc này!”
Athena tiến đến bóp cổ Leyla, cô ta dùng ánh mắt căm hận tột độ nhìn người con gái mang gương mặt xinh đẹp động lòng người trước mặt. Dù có ghét bỏ Leyla đến mức độ nào đi chăng nữa thì Athena cũng không thể phủ nhận được rằng người con gái này rất xinh đẹp, đây cũng chính là một trong số những lý do Brian bị loài người này mê hoặc…
“Cô chịu đau một chút nhé! Đợi tôi phá huỷ cái gương mặt xinh đẹp này sẽ thả cô ra khỏi đây…”
Athena cầm lọ dung dịch màu trắng đến trước mặt Leyla, cô ta mỉm cười quỷ dị liền không do dự mà tạt thẳng vào mặt người đối diện, nhưng những giọt dung dịch bỗng dừng lại giữa không trung, giọng nói nhẹ nhàng của Leyla cất lên…
“Athena à, là cô tìm đến tôi trước đấy…!”
Ma thuật của Athena bỗng chốc tan biến theo mây khói, giây tiếp theo Leyla đã tiến đến sát gần cô ta, cô không hề do dự mà bóp chặt lấy cổ cô ta ấn mạnh vào tường…
“Pháp sư mạnh nhất của toà tháp ma thuật à? Cô nghĩ với chút sức mạnh đó mà đả thương được tôi à?”
Athena chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta không thể sử dụng ma thuật để chống lại Leyla, dường như ma thuật của cô ta hoàn toàn không có hiệu lực khi ở gần người phụ nữ này…
“Cô…cô rốt cuộc là ai?”
Leyla chậm rãi thả Athena xuống để cô ta lấy lại hơi thở, cô chậm rãi đi về phía bàn liền ngồi xuống…
“Athena à, nói cho cô biết một bí mật nhé, tôi là phù thuỷ cuối cùng của đế quốc này đấy…”
Athena bất giác nở nụ cười lớn, vừa tỏ ý không tin vừa mang hàm ý châm biếm lời nói của Leyla…
“Phù thuỷ là tội đồ của đế quốc, bọn chúng đã bị pháp sư thiêu chết rồi, cô nghĩ cô còn sống sau cuộc thanh trừng đó à Leyla? Cô chẳng là cái thá gì cả…!”
Cổ của Athena ngay lập tức bị siết chặt lại rồi nhấc cao lên, dường như mấy lời này đã kích động Leyla nên khiến cô ra tay mạnh như vậy…
“Tôi chưa thể giết cô được Athena à, tôi còn phải khiến cho đám pháp sư mấy người nhận lỗi nữa…”
Leyla lại thả Athena ra, việc hành hạ người khác đến mức không thở được này khiến Leyla cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng cô không muốn tốn sức cho việc này một chút nào…
“Đừng gây xử với tôi, ma thuật của đám pháp sư mấy người là ma thuật không thuần khiết, thứ cướp được của người khác luôn thấp hèn như vậy!”
Leyla chậm rãi tiến đến khiến Athena lùi ra phía sau, cô nắm mạnh tóc của Athena nhấc lên, sau đó dùng ma thuật cổ xưa mà xoá sạch kí ức lúc bấy giờ…
“Quên hết đi Athena à, tôi còn cần cô cho những việc sau này của tôi nữa…”
Sau khi tan học, Leyla định đến thư viện để tìm sách thì phát hiện Athena đang đứng đợi cô ở bên ngoài, điều đó khiến Leyla cảm thấy có chuyện không mấy tốt đẹp sắp diễn ra…
“Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô…”
Leyla chậm rãi gật đầu liền đi theo Athena đến tầng hầm bên trong toà tháp, nơi này vừa ẩm mốc vừa mốc lên một mùi hôi vô cùng khó chịu. Xung quanh còn có tiếng leng keng không biết do thứ gì gây ra, dường như điều này chỉ khiến Leyla cảm thấy hoảng sợ, còn Athena đã quá quen thuộc…
Đến cuối tầng hầm, Athena đẩy Leyla vào trong một căn phòng, nơi này không khác nhà giam là mấy, bên trong còn có một vài dụng cụ tra tấn vô cùng đáng sợ như dây thừng, roi mấy và một số loại dung dịch kì lạ đang sôi sục sục…
Leyla biết có chuyện chẳng lành nên vội vàng muốn rời đi, nào ngờ đâu lại bị Athena dùng ma thuật khống chế, cô ta nhanh chóng treo Leyla lên khung gỗ hình thập tự trước mặt, gương mặt phút chốc trở nên hung ác đến đáng sợ…
“Tôi chợt nhận ra lý do tại sao Brian lại yêu thích cô rồi, là do gương mặt này đúng không? Hay do dòng máu thấp kém đang chảy trong người cô?”
Pháp sư ở toà tháp ma thuật dường như có thể thâu tóm được toàn bộ thông tin trên sắp đế quốc Savanir, chỉ là chuyện đó họ có muốn biết hay không mà thôi. Trong khi đó Athena chính là pháp sư đứng đầu trong việc quản lý thông tin của cả đế quốc, cô ta muốn biết chuyện gì thì nhất định sẽ biết…
Hiện tại trên bàn có hai lọ dung dịch, một lọ màu xanh dương đậm và một lọ có màu trắng, không cần nói cũng biết lọ màu trắng là Manchineel, chỉ một giọt dung dịch rơi vào da có thể khiến da rộp lên, gây viêm và bỏng…
Ánh mắt của Leyla nhìn chằm chằm vào lọ dung dịch màu xanh dương đậm còn lại, dường như Athena cũng biết được nên nhanh chóng mỉm cười giải thích…
“Đây là Salupole, một chất có thể giúp cho hương thơm của máu biến mất, khiến máu của loài người không còn hấp dẫn đối với ma cà rồng…”
Athena dùng ma thuật siết chặt tay chân của Leyla lại khiến cô nhăn mày đau đớn, cô ta bắt đầu giải thích lý do tại sao mình phải cất công đưa Leyla đến tận nơi này…
“Tôi rất yêu Brian, nên tôi ghét nhất là những người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh ấy, tôi còn nghe nói anh ấy cho cô sử dụng căn phòng Phoenix, cô biết nơi đó là nơi nào không?”
Leyla vội vàng lắc đầu, nước mắt sợ hãi đã rơi xuống khắp gương mặt, dù cô có cố gắng vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát được…
“Đó là căn phòng dành cho hoàng phi tương lai đấy! Lẽ ra nơi đó phải là của tôi mới đúng, tôi mới là hoàng phi tương lai của đế quốc này!”
Athena tiến đến bóp cổ Leyla, cô ta dùng ánh mắt căm hận tột độ nhìn người con gái mang gương mặt xinh đẹp động lòng người trước mặt. Dù có ghét bỏ Leyla đến mức độ nào đi chăng nữa thì Athena cũng không thể phủ nhận được rằng người con gái này rất xinh đẹp, đây cũng chính là một trong số những lý do Brian bị loài người này mê hoặc…
“Cô chịu đau một chút nhé! Đợi tôi phá huỷ cái gương mặt xinh đẹp này sẽ thả cô ra khỏi đây…”
Athena cầm lọ dung dịch màu trắng đến trước mặt Leyla, cô ta mỉm cười quỷ dị liền không do dự mà tạt thẳng vào mặt người đối diện, nhưng những giọt dung dịch bỗng dừng lại giữa không trung, giọng nói nhẹ nhàng của Leyla cất lên…
“Athena à, là cô tìm đến tôi trước đấy…!”
Ma thuật của Athena bỗng chốc tan biến theo mây khói, giây tiếp theo Leyla đã tiến đến sát gần cô ta, cô không hề do dự mà bóp chặt lấy cổ cô ta ấn mạnh vào tường…
“Pháp sư mạnh nhất của toà tháp ma thuật à? Cô nghĩ với chút sức mạnh đó mà đả thương được tôi à?”
Athena chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta không thể sử dụng ma thuật để chống lại Leyla, dường như ma thuật của cô ta hoàn toàn không có hiệu lực khi ở gần người phụ nữ này…
“Cô…cô rốt cuộc là ai?”
Leyla chậm rãi thả Athena xuống để cô ta lấy lại hơi thở, cô chậm rãi đi về phía bàn liền ngồi xuống…
“Athena à, nói cho cô biết một bí mật nhé, tôi là phù thuỷ cuối cùng của đế quốc này đấy…”
Athena bất giác nở nụ cười lớn, vừa tỏ ý không tin vừa mang hàm ý châm biếm lời nói của Leyla…
“Phù thuỷ là tội đồ của đế quốc, bọn chúng đã bị pháp sư thiêu chết rồi, cô nghĩ cô còn sống sau cuộc thanh trừng đó à Leyla? Cô chẳng là cái thá gì cả…!”
Cổ của Athena ngay lập tức bị siết chặt lại rồi nhấc cao lên, dường như mấy lời này đã kích động Leyla nên khiến cô ra tay mạnh như vậy…
“Tôi chưa thể giết cô được Athena à, tôi còn phải khiến cho đám pháp sư mấy người nhận lỗi nữa…”
Leyla lại thả Athena ra, việc hành hạ người khác đến mức không thở được này khiến Leyla cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng cô không muốn tốn sức cho việc này một chút nào…
“Đừng gây xử với tôi, ma thuật của đám pháp sư mấy người là ma thuật không thuần khiết, thứ cướp được của người khác luôn thấp hèn như vậy!”
Leyla chậm rãi tiến đến khiến Athena lùi ra phía sau, cô nắm mạnh tóc của Athena nhấc lên, sau đó dùng ma thuật cổ xưa mà xoá sạch kí ức lúc bấy giờ…
“Quên hết đi Athena à, tôi còn cần cô cho những việc sau này của tôi nữa…”
/32
|