Sau khi ăn tối xong thì Leyla trở về phòng ngủ của mình, cô dùng ma thuật tạo ra một cánh cửa khác rồi bước vào bên trong, nơi mà cô đi đến chính là vùng đất Galleria.
Theo truyền thuyết, tất cả phù thuỷ đều xuất thân từ Galleria, nơi này như một liệu pháp giúp họ gia tăng và hồi phục sức mạnh của mình. Dù phù thuỷ có bị thương nặng đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần đặt chân lên vùng đất Galleria, vết thương của họ sẽ được chữa lành trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này vừa có lợi vừa có hại cho phù thuỷ khi phải chiến đấu và sinh sống ở vùng đất khác…
Leyla tiến về phía con sông nằm ở hướng Bắc, cô khẽ cởi bỏ trang phục vướng víu trên người ra rồi bước vào dòng nước trong vắt, dường như từng tế bào trên người cô như được giãn ra hết mức có thể, khiến cho vết thương cũ lành lại và biến mất một cách triệt để…
Leyla ngâm mình trong dòng nước mát rất lâu, đến khi cô cảm thấy đủ thì mới bước chân lên bờ, sau đó dùng ma thuật mở ra một trận pháp mới để theo dõi và quan sát từng hành động của Brian. Loại ma thuật này tốn rất nhiều công sức nên cô bắt buộc phải thực hiện nó tại Galleria chứ không phải nơi nào khác…
Đúng như Leyla đã dự liệu từ trước, sau khi Brian trở về phòng, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng đến nửa đêm hắn lại tiến phía về kệ sách, sau đó ấn nhẹ lên một cuốn sách của tựa đề là “Ancient legends about vampires”, tiếp đến kệ sách dường như động đậy một lúc liền dịch chuyển sang bên phải…
Leyla phải tập trung hết mức có thể để xâm nhập vào tiềm thức của Brian, sao cho hắn không phát hiện ra cô. Đến khi Brian tiến về phía một căn phòng lớn, bên trong có chứa một thứ gì đó rất to, được trùm kĩ càng bởi mảnh vải tối màu…
Brian kéo mảnh vải đó xuống, trước mắt hắn chính là chiếc gương quá khứ mà Leyla luôn tìm kiếm bấy lâu nay, chiếc gương đó đang phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của Brian, sau đó cô liền nghe hắn cất tiếng nói…
“Leyla của ta, đây là thứ mà em đang tìm đúng không?”
Leyla khẽ giật mình liền vội vàng kết thúc trận pháp, cô tự cho rằng bản thân đã nghe nhầm nên vội vàng quay về phòng ngủ của mình, nhưng nào ngờ đâu người đang đợi cô chính là Brian…
“Ngài phát hiện ra từ khi nào?”
Leyla không hề tỏ ra sợ hãi, cô chậm rãi ngồi xuống giường liền mỉm cười nhìn về phía hắn, sau đó cô lại lên tiếng đoán thử…
“Athena nói cho ngài biết à? Hay ta đã vô tình để lộ sơ hở trong lúc làm chuyện gì đó?”
Brian vẫn luôn nghi ngờ Leyla kể từ lúc hắn gặp cô. Không lý nào một cô gái mình thường lại xuất hiện ở Galleria được, hơn thế chính là đêm mà hắn đưa cô ra sông tắm rửa, xung quanh bình yên đến lạ thường, dường như lũ quái vật không dám tấn công chứ không phải rình rập chờ thời cơ tấn công…
“Ta nhạy cảm với mùi máu, đặc biệt là mùi máu của em, vậy nên vào lúc em nhỏ một giọt máu vào người ta, thì ta đã biết em có ý định gì rồi…”
Leyla có lời khen dành cho Brian, ít ra hắn không quá ngu ngốc như trong tưởng tượng của cô. Nếu hắn biết rồi thì cô có nên giết hắn luôn không nhỉ?
“Nể tình ngài đã chăm sóc ta chu đáo, chỉ cần đưa ta câu thần chú khởi động chiếc gương, ta sẽ không giết ngài…”
Brian không hề sợ hãi mà tiến về phía Leyla, hắn biết phù thuỷ là điều tối kỵ của hoàng tộc, nhưng hắn lại không nỡ giao cô ra cho đám người hoàng gia xét xử, càng không muốn để cô phải chết…
“Em không thể ở bên cạnh ta mãi mãi sao? Ta sẽ biến em trở thành người phụ nữ cao quý nhất của đế quốc này, ta sẽ đối xử tốt với em…”
Leyla chậm rãi đứng dậy, cô không cần những thứ giống như ngai vàng hay quyền lực, cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho tổ tiên của mình và khiến những ai nợ máu phải trả bằng máu!
“Brian à, mục đích của chúng ta khác nhau, thứ ta cần là bọn người hoàng tộc và pháp sư phải trả giá, ta muốn người dân trên khắp vương quốc này biết được rằng phù thuỷ không sai, bọn ta không phải kẻ xấu xa đáng để bị thanh trừng!”
Leyla khẽ cúi xuống nâng gương mặt của Brian lên, ánh mắt của cô có chút ửng đỏ…
“Brian à, ngài vì ta một lần được không? Vì con của chúng ta?”
Brian nhíu mày nhìn về phía Leyla, hắn không thể tin được việc cô đang mang thai con của hắn, lại càng không thể tin được cô lại tiết lộ chuyện đó vào lúc này…
“Ta có thể cho em câu thần chú, nhưng xin em, hãy vì ta mà tha cho bọn họ…”
Leyla chỉ mỉm cười chứ không đáp lại, cô là hậu duệ duy nhất còn sót lại của phù thuỷ, nếu để công bằng thì cô sẽ tha cho mỗi Brian, còn lại cô sẽ tạo ra một cuộc thanh trừng giống t hệt như cái cách mà bọn họ đã làm cách đây mấy trăm năm về trước!
Theo truyền thuyết, tất cả phù thuỷ đều xuất thân từ Galleria, nơi này như một liệu pháp giúp họ gia tăng và hồi phục sức mạnh của mình. Dù phù thuỷ có bị thương nặng đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần đặt chân lên vùng đất Galleria, vết thương của họ sẽ được chữa lành trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này vừa có lợi vừa có hại cho phù thuỷ khi phải chiến đấu và sinh sống ở vùng đất khác…
Leyla tiến về phía con sông nằm ở hướng Bắc, cô khẽ cởi bỏ trang phục vướng víu trên người ra rồi bước vào dòng nước trong vắt, dường như từng tế bào trên người cô như được giãn ra hết mức có thể, khiến cho vết thương cũ lành lại và biến mất một cách triệt để…
Leyla ngâm mình trong dòng nước mát rất lâu, đến khi cô cảm thấy đủ thì mới bước chân lên bờ, sau đó dùng ma thuật mở ra một trận pháp mới để theo dõi và quan sát từng hành động của Brian. Loại ma thuật này tốn rất nhiều công sức nên cô bắt buộc phải thực hiện nó tại Galleria chứ không phải nơi nào khác…
Đúng như Leyla đã dự liệu từ trước, sau khi Brian trở về phòng, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng đến nửa đêm hắn lại tiến phía về kệ sách, sau đó ấn nhẹ lên một cuốn sách của tựa đề là “Ancient legends about vampires”, tiếp đến kệ sách dường như động đậy một lúc liền dịch chuyển sang bên phải…
Leyla phải tập trung hết mức có thể để xâm nhập vào tiềm thức của Brian, sao cho hắn không phát hiện ra cô. Đến khi Brian tiến về phía một căn phòng lớn, bên trong có chứa một thứ gì đó rất to, được trùm kĩ càng bởi mảnh vải tối màu…
Brian kéo mảnh vải đó xuống, trước mắt hắn chính là chiếc gương quá khứ mà Leyla luôn tìm kiếm bấy lâu nay, chiếc gương đó đang phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của Brian, sau đó cô liền nghe hắn cất tiếng nói…
“Leyla của ta, đây là thứ mà em đang tìm đúng không?”
Leyla khẽ giật mình liền vội vàng kết thúc trận pháp, cô tự cho rằng bản thân đã nghe nhầm nên vội vàng quay về phòng ngủ của mình, nhưng nào ngờ đâu người đang đợi cô chính là Brian…
“Ngài phát hiện ra từ khi nào?”
Leyla không hề tỏ ra sợ hãi, cô chậm rãi ngồi xuống giường liền mỉm cười nhìn về phía hắn, sau đó cô lại lên tiếng đoán thử…
“Athena nói cho ngài biết à? Hay ta đã vô tình để lộ sơ hở trong lúc làm chuyện gì đó?”
Brian vẫn luôn nghi ngờ Leyla kể từ lúc hắn gặp cô. Không lý nào một cô gái mình thường lại xuất hiện ở Galleria được, hơn thế chính là đêm mà hắn đưa cô ra sông tắm rửa, xung quanh bình yên đến lạ thường, dường như lũ quái vật không dám tấn công chứ không phải rình rập chờ thời cơ tấn công…
“Ta nhạy cảm với mùi máu, đặc biệt là mùi máu của em, vậy nên vào lúc em nhỏ một giọt máu vào người ta, thì ta đã biết em có ý định gì rồi…”
Leyla có lời khen dành cho Brian, ít ra hắn không quá ngu ngốc như trong tưởng tượng của cô. Nếu hắn biết rồi thì cô có nên giết hắn luôn không nhỉ?
“Nể tình ngài đã chăm sóc ta chu đáo, chỉ cần đưa ta câu thần chú khởi động chiếc gương, ta sẽ không giết ngài…”
Brian không hề sợ hãi mà tiến về phía Leyla, hắn biết phù thuỷ là điều tối kỵ của hoàng tộc, nhưng hắn lại không nỡ giao cô ra cho đám người hoàng gia xét xử, càng không muốn để cô phải chết…
“Em không thể ở bên cạnh ta mãi mãi sao? Ta sẽ biến em trở thành người phụ nữ cao quý nhất của đế quốc này, ta sẽ đối xử tốt với em…”
Leyla chậm rãi đứng dậy, cô không cần những thứ giống như ngai vàng hay quyền lực, cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho tổ tiên của mình và khiến những ai nợ máu phải trả bằng máu!
“Brian à, mục đích của chúng ta khác nhau, thứ ta cần là bọn người hoàng tộc và pháp sư phải trả giá, ta muốn người dân trên khắp vương quốc này biết được rằng phù thuỷ không sai, bọn ta không phải kẻ xấu xa đáng để bị thanh trừng!”
Leyla khẽ cúi xuống nâng gương mặt của Brian lên, ánh mắt của cô có chút ửng đỏ…
“Brian à, ngài vì ta một lần được không? Vì con của chúng ta?”
Brian nhíu mày nhìn về phía Leyla, hắn không thể tin được việc cô đang mang thai con của hắn, lại càng không thể tin được cô lại tiết lộ chuyện đó vào lúc này…
“Ta có thể cho em câu thần chú, nhưng xin em, hãy vì ta mà tha cho bọn họ…”
Leyla chỉ mỉm cười chứ không đáp lại, cô là hậu duệ duy nhất còn sót lại của phù thuỷ, nếu để công bằng thì cô sẽ tha cho mỗi Brian, còn lại cô sẽ tạo ra một cuộc thanh trừng giống t hệt như cái cách mà bọn họ đã làm cách đây mấy trăm năm về trước!
/32
|