Đầu mùa xuân năm sau, hoa viên Lãnh gia.
“Đình hoa phun nhụy hồng như cẩm
Bờ liễu tơ bông bạch tựa miên”
Nhạc sư tấu nhạc, nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa.
Đinh Linh đứng dưới tiểu đình ngẩn người. Lãnh Đại Diễm mặc một thân váy áo màu đỏ quả hạnh, tay áo bay bay, tơ lụa phiêu đãng, như song biển cuộc trào. Song, Đinh Linh lại không cách nào bỏ qua phía sau là thiếu niên mặc tơ lụa sẫm màu.
Cánh hoa bay bay, thiếu niên cúi đầu, phủi cánh hoa trên vai. Lúc ngẩng đầu, tầm mắt hai người liền chạm vào nhau.
Đôi mắt thiếu niên thâm như đêm đen, Đinh Linh hai gò má phấn hồng.
Thiếu niên bưng chén rượu lên, nhoẻn miệng cười. Nâng chén rượu, ngửa đầu uống một hơi.
Giờ Đinh Linh mới biết, thiếu niên năm trước nàng bất ngờ gặp trong mưa chính là độc công tử Thiên Nhai. Giờ này, khắc này, Thiên Nhai không hề thưởng thức kỹ thuật múa của Lãnh Đại Diễm mà là lẳng lặng nhìn Đinh Linh, khóe miệng khẽ nhếch, thần tình hiu quạnh.
“Thời thời ly lý sinh hồng lãng
Hoa khí mùi rượu thanh tu nhưỡng”
“Đình hoa phun nhụy hồng như cẩm
Bờ liễu tơ bông bạch tựa miên”
Nhạc sư tấu nhạc, nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa.
Đinh Linh đứng dưới tiểu đình ngẩn người. Lãnh Đại Diễm mặc một thân váy áo màu đỏ quả hạnh, tay áo bay bay, tơ lụa phiêu đãng, như song biển cuộc trào. Song, Đinh Linh lại không cách nào bỏ qua phía sau là thiếu niên mặc tơ lụa sẫm màu.
Cánh hoa bay bay, thiếu niên cúi đầu, phủi cánh hoa trên vai. Lúc ngẩng đầu, tầm mắt hai người liền chạm vào nhau.
Đôi mắt thiếu niên thâm như đêm đen, Đinh Linh hai gò má phấn hồng.
Thiếu niên bưng chén rượu lên, nhoẻn miệng cười. Nâng chén rượu, ngửa đầu uống một hơi.
Giờ Đinh Linh mới biết, thiếu niên năm trước nàng bất ngờ gặp trong mưa chính là độc công tử Thiên Nhai. Giờ này, khắc này, Thiên Nhai không hề thưởng thức kỹ thuật múa của Lãnh Đại Diễm mà là lẳng lặng nhìn Đinh Linh, khóe miệng khẽ nhếch, thần tình hiu quạnh.
“Thời thời ly lý sinh hồng lãng
Hoa khí mùi rượu thanh tu nhưỡng”
/10
|