Con riêng không có quyền thừa kế, ngay cả tên cũng không thể đặt giống những người đồng bối phận, cho nên trong số đám cháu nội đông đảo của ông, chỉ có hắn có tên khác với những anh em khác.
Từ lúc bắt đầu, mẹ của hắn đã gây sự không ngừng, muốn lên ngôi chính thất để con trai có thể thừa kế phần gia sản thuộc về ba hắn, không ngờ đừng nói là Sầm lão thái gia, ngay cả ba hắn cũng không đồng ý, người vợ chính thức của ông gia thế bối cảnh hùng hậu, tính tình lại ôn nhu thiện lương, ông sao có thể bỏ rơi vợ hiền cưới một người phụ nữ tham hư vinh về nhà chứ? Nể mặt con trai, ông đón bà về nhà đã là sự dung túng cực hạn rồi.
Giấc mộng mẹ quý nhờ con của mẹ hắn chưa bắt đầu đã vỡ tan, vì thế đem hết thù hận đối với nhà họ Sầm, đối với ba hắn trút hết lên đầu hắn, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh, Sầm Dung Cần từ nhỏ chính là một đứa bé bị ngược đãi.
Năm hắn bảy tuổi, Sầm Dung Cần không chịu nổi nữa, bỏ nhà ra đi.
Hắn chỉ muốn rời khỏi căn nhà không hoan nghênh mình, rời khỏi những người không thích mình, còn cả người mẹ đáng lý là thương yêu mình nhất kia.
Chỉ có điều, một đứa bé bảy tuổi thì có thể đi được đâu? Ngay cả tiền mua vé máy bay cũng không có.
Buổi tối rời nhà ra đi đó, trời mưa thật lớn, thời tiết đột nhiên trở lạnh, quần áo đơn bạc nên hắn chỉ đành rúc vào một góc nhìn sân bay người đến người đi kia, đông đúc là vậy nhưng lại không có ai tiến đến hỏi hắn một câu.
Mãi đến khi đêm đã khuya, nhân viên sân bay kéo cậu bé đang trốn ở một góc là hắn ra, hỏi hắn có phải ba mẹ bỏ rơi không, hỏi hắn số điện thoại nhà, hỏi tên, hỏi địa chỉ nhưng hắn chỉ mím môi không nói một lời.
Nhân viên sân bay chỉ đành báo cảnh sát, khi nhân viên cảnh sát kéo hắn lên xe rời đi, hắn liều chết giãy dụa không chịu đi, hắn biết, cảnh sát nhất định sẽ tìm được nhà họ Sầm, đưa hắn trở về nơi đó, hắn không muốn đi, không muốn chút nào.
Nhưng sức của một đứa bé có hạn, cộng thêm cả ngày không ăn gì, sự giãy dụa của hắn cũng chỉ vô ích, cuối cùng, hắn dùng hết sức lực còn lại cắn vào cổ tay người cảnh sát đang giữ lấy mình kia, anh ta một phút không lưu ý thả tay ra, thế là hắn nhân cơ hội đó chạy mất.
Ở trong mưa liều mạng chạy...
Nhưng thể lực của hắn chỉ duy trì được khoảng 200 mét thì chân nhũn ra, đầu choáng váng, mắt thấy thân thể bé nhỏ của mình sắp ngã xuống đất thì một đôi tay từ phía sau kéo hắn lại, hắn còn tưởng là cảnh sát đuổi đến bắt mình, nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng...
Nhưng người sau lưng lên tiếng, mang đến tia hy vọng đầu tiên trong đời hắn.
'Muộn như vậy rồi còn ở đây rất nguy hiểm.'
Hắn ngẩng lên nhìn mới phát hiện những giọt mưa vốn đang đánh trên người mình đã bị một chiếc dù lớn màu đen ngăn lại...
Bãi đỗ xe của sân bay trong mưa ánh đèn có chút mông lung nhưng gương mặt của người kia vẫn như một luồng ánh sáng chiếu vào trong lòng hắn, không cách nào xóa mờ.
Buổi tối hôm đó, người anh cùng hắn chưa nói được đến mười câu, lớn hơn hắn năm tuổi, đứa cháu đích tôn được cưng chìu nhất của nhà họ Sầm – Sầm Chí Quyền nắm tay hắn dẫn lên xe, về nhà. Không phải là căn nhà mà hắn chán ghét đến không hề muốn ở lại kia mà là nhà của anh ta.
Hắn ở nhà anh ta một đêm, sáng hôm sau đích thân Sầm Chí Quyền đưa hắn về nhà lớn của họ Sầm một chuyến, gặp mặt Sầm lão thái gia.
Người thiếu niên chỉ mới mười hai, mười ba tuổi ấy, tình tình đã trầm ổn đến như vậy...
Buổi sáng hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, chiếu trên người người thanh niên đang đứng trước bàn sách nói chuyện với lão thái gia, anh ta nói gì với lão thái gia hắn căn bản không nghe thấy, chỉ mê mẩn nhìn sườn mặt của người thiếu niên như đang tắm dưới ánh mặt trời kia, thật lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, trong lòng lại ấm áp như cũng bị ánh mặt trời kia chiếu rọi vào.
Sau khi nói chuyện với lão thái gia, Sầm Chí Quyền xoay người đi đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ vai hắn, 'Ông nội đã đồng ý rồi, sau này em cứ ở lại đây.'
Cho nên, từ năm 7 tuổi, hắn một mực ở lại nhà lớn họ Sầm mà lão thái gia đối với hắn cũng có thêm một chút ôn hòa khác xa với ngày thường.
Từ đó về sau, người nhà họ Sầm đều biết, Cần thiếu gia tính cách hướng nội trước giờ không thích nói chuyện với ai kia ngoại trừ lão thái gia ra thì chỉ nghe lời một người.
Mà mức độ nghe lời đến nỗi, anh ta bảo hắn làm gì thì hắn làm đó, ngay cả khi hắn được 17 tuổi có thể ra nước ngoài học, người kia đề nghị hắn thi Haward, hắn liền nghe lời một mình vác ba lô đến Mỹ, dùng thời gian ngắn nhất để có được học vị thạc sĩ, về nước gánh vác sự nghiệp của gia tộc.
Không ai biết hắn tại sao có thể được lão thái gia trọng dụng nhưng chỉ có hắn biết, lão thái gia không phải xem trọng năng lực của hắn mà là vì một câu nói trước khi ra nước ngoài của hắn. Hắn nói: "Con biết con là con riêng, vốn không thể thừa kế bất kỳ thứ gì, nếu như một màn con riêng đoạt quyền thành công diễn ra, chỉ sợ sau này nhà chúng ta càng thêm bất hạnh. Nhưng con hy vọng có thể vì anh hai góp một phần sức."
Cho nên, những năm nay trong mắt người khác, chuyện hắn với Sầm Chí Quyền đấu đá nhau không ngừng đều là cố tình.
Chỉ có điều, người thiếu niên năm xưa cho ánh mặt trời kia lại chẳng còn để ý đến hắn nữa, thậm chí là lãnh đạm đến cực điểm. Mọi người đều cho rằng anh ta sợ người được trọng dụng lại có năng lực bất phàm là hắn có thể uy hiếp tới địa vị người thừa kế của anh ta..
Chỉ có hắn tự biết, không phải như vậy.
Sự xa cách của anh ta chỉ vì để hắn tuyệt vọng.
Thời trưởng thành của mỗi thiếu niên đều giống nhau, đều không thể thiếu chuyện buổi sáng thức dậy nhìn thấy chăn bị ẩm ướt một mảnh, Sầm Dung Cần cũng không ngoại lệ.
Mà người xuất hiện trong những giấc mộng của hắn, chính là người thiếu niên tắm trong ánh mặt trời năm đó.
Hắn đã theo đuổi bóng dáng ấy rất nhều năm.
Khi hắn nhận ra được thứ tình cảm không bình thường ấy thì liền biết, đây vốn chỉ là một đoạn tình cảm vô vọng.
Cho nên, nghe lời anh ta ra nước ngoài học.
Chỉ có điều, chạy có xa hơn nữa, hắn vẫn không trốn thoát khỏi thứ tình cảm cứ quấn riết lấy mình kia. Hắn cứ như vậy buông thả chính mình, cũng giống như người hút thuốc phiện, nghiện rồi, không cai nổi, cũng không muốn cai.
Hắn bắt đầu những chuyến đi từ Mỹ đến Anh, lúc đầu ba tháng một lần rồi đến mỗi tháng một lần, thậm chí nửa tháng một lần. Người trước giờ tinh minh như anh ta rốt cuộc từ trong mắt hắn nhìn ra được thứ không nên có.
Cho nên, khi hắn từ Mỹ bay sang tìm anh ta, bên cạnh anh ta có thêm một cô bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, là sinh viên dưới hắn mấy năm, đương nhiên cũng là một người phương Đông.
Hắn biết, anh ta đang dùng cách này ngầm nói cho hắn biết sự lựa chọn của mình.
Thực ra không cần anh ta dùng cách như vậy, hắn cũng sẽ không đem phần tình cảm này nói ra miệng.
Bởi vì hắn biết con đường anh ta muốn đi, hắn sẽ không làm khó anh ta, tuyệt đối không.
Dù rằng có lúc tưởng chừng có lúc phát điên vì người kia.
Đêm đó, trời mưa thật lớn.
Hắn ngồi ở sân bay Heartrow viết cho anh ta một phong thư, nhờ người của hãng hàng không gửi cho anh ta.
Trong đó chỉ có một câu: Em đợi anh, tới 30 tuổi.
Mà giờ, anh ta đã qua 30 tuổi từ lâu, mà hắn, cũng đã sắp 30.
Hắn có thể nhìn anh ta cùng cô gái mình yêu nắm tay đi suốt đường đời, cảm thấy vui mừng thay cho hạnh phúc của anh ta.
Phần tình cảm này hắn sẽ vĩnh viễn phong kín tận đáy lòng.
Từ sau kính chiếu hậu nhìn thấy mấy chiếc xe chạy đến, là anh ta tới, mà hắn, cũng nên đi rồi.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng nổ máy, quay đầu, không lưu luyến rời đi.
Chạy lướt qua một trong số những chiếc đó, hắn ngoảnh lại, xuyên qua những lớp kiếng, mắt chạm vào mắt người kia, chỉ trong một chớp mắt thôi, đã lướt qua nhau.
Sau bảy tuổi, lần đầu tiên rơi lệ, lặng lẽ rơi.
***
Cổ nhân thường nói, con người khi phúc khi họa, người tính không bằng trời tính.
Chuyện ngoài ý muốn phát sinh khiến người ta trở tay không kịp, không cách đề phòng, bằng không sao có thể gọi là ngoài ý muốn?
Vốn đang ngồi trong xe hoa cúi đầu nhàm chán nghe mẹ mình huyên thuyên về trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm vợ, Quan Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy cả người mình bị một lực đẩy thật mạnh đẩy ra khỏi chỗ ngồi, là mẹ cô! Còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì bên tai đã truyền đến những âm thanh chói tai sau đó chiếc xe bị một lực thật mạnh bên ngoài đánh bay ra khỏi làn đường...
Theo đó nữa là tiếng mẹ cô khàn giọng gọi, 'Mẫn Mẫn, cẩn thận đừng nhúc nhích.'
Sau đó chiếc xe lao thẳng vào dải phân cách, một luồng máu tươi nóng hổi phun thẳng vào mặt cô. Quan Mẫn Mẫn ngây ngẩn cả người, cảm thấy thân thể mẹ đang đè trên người cô càng lúc càng trầm xuống thì mới hoàn hồn quay lại...
'Mẹ...mẹ...'
Hai ống thép thật dài xuyên qua lớp kiếng đặc chế xuyên xéo vào khoang xe, đâm thẳng vào lưng Mẫn Thiên Vân, máu tươi phun ra như suối...
'Mẫn Mẫn...' Bởi cơn đau kịch liệt, Mẫn Thiên Vân nói chuyện ngắt quãng liên tục, 'Con...không sao...là...tốt rồi...'
Nói đến đây, người đã ngất đi rồi.
'Mẹ...mẹ...' Quan Mẫn Mẫn hoảng lên, một cảm giác hoảng loạn trước giờ chưa từng có ập đến, nước mắt đã tràn mi mà ra...
Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương vang không ngừng, cả đoạn đường nhất thời loạn cả lên.
Quan Mẫn Mẫn thế nào cũng không ngờ được, vốn sẽ là một buổi đính hôn rất vui vẻ giờ lại kết thúc ở bệnh viện.
Nhưng lúc này toàn bộ tâm tư của cô đều treo trên người người mẹ đã bị đưa đến phòng phẫu thuật của mình, không nghĩ thêm được gì khác.
Từ lúc bắt đầu, mẹ của hắn đã gây sự không ngừng, muốn lên ngôi chính thất để con trai có thể thừa kế phần gia sản thuộc về ba hắn, không ngờ đừng nói là Sầm lão thái gia, ngay cả ba hắn cũng không đồng ý, người vợ chính thức của ông gia thế bối cảnh hùng hậu, tính tình lại ôn nhu thiện lương, ông sao có thể bỏ rơi vợ hiền cưới một người phụ nữ tham hư vinh về nhà chứ? Nể mặt con trai, ông đón bà về nhà đã là sự dung túng cực hạn rồi.
Giấc mộng mẹ quý nhờ con của mẹ hắn chưa bắt đầu đã vỡ tan, vì thế đem hết thù hận đối với nhà họ Sầm, đối với ba hắn trút hết lên đầu hắn, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh, Sầm Dung Cần từ nhỏ chính là một đứa bé bị ngược đãi.
Năm hắn bảy tuổi, Sầm Dung Cần không chịu nổi nữa, bỏ nhà ra đi.
Hắn chỉ muốn rời khỏi căn nhà không hoan nghênh mình, rời khỏi những người không thích mình, còn cả người mẹ đáng lý là thương yêu mình nhất kia.
Chỉ có điều, một đứa bé bảy tuổi thì có thể đi được đâu? Ngay cả tiền mua vé máy bay cũng không có.
Buổi tối rời nhà ra đi đó, trời mưa thật lớn, thời tiết đột nhiên trở lạnh, quần áo đơn bạc nên hắn chỉ đành rúc vào một góc nhìn sân bay người đến người đi kia, đông đúc là vậy nhưng lại không có ai tiến đến hỏi hắn một câu.
Mãi đến khi đêm đã khuya, nhân viên sân bay kéo cậu bé đang trốn ở một góc là hắn ra, hỏi hắn có phải ba mẹ bỏ rơi không, hỏi hắn số điện thoại nhà, hỏi tên, hỏi địa chỉ nhưng hắn chỉ mím môi không nói một lời.
Nhân viên sân bay chỉ đành báo cảnh sát, khi nhân viên cảnh sát kéo hắn lên xe rời đi, hắn liều chết giãy dụa không chịu đi, hắn biết, cảnh sát nhất định sẽ tìm được nhà họ Sầm, đưa hắn trở về nơi đó, hắn không muốn đi, không muốn chút nào.
Nhưng sức của một đứa bé có hạn, cộng thêm cả ngày không ăn gì, sự giãy dụa của hắn cũng chỉ vô ích, cuối cùng, hắn dùng hết sức lực còn lại cắn vào cổ tay người cảnh sát đang giữ lấy mình kia, anh ta một phút không lưu ý thả tay ra, thế là hắn nhân cơ hội đó chạy mất.
Ở trong mưa liều mạng chạy...
Nhưng thể lực của hắn chỉ duy trì được khoảng 200 mét thì chân nhũn ra, đầu choáng váng, mắt thấy thân thể bé nhỏ của mình sắp ngã xuống đất thì một đôi tay từ phía sau kéo hắn lại, hắn còn tưởng là cảnh sát đuổi đến bắt mình, nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng...
Nhưng người sau lưng lên tiếng, mang đến tia hy vọng đầu tiên trong đời hắn.
'Muộn như vậy rồi còn ở đây rất nguy hiểm.'
Hắn ngẩng lên nhìn mới phát hiện những giọt mưa vốn đang đánh trên người mình đã bị một chiếc dù lớn màu đen ngăn lại...
Bãi đỗ xe của sân bay trong mưa ánh đèn có chút mông lung nhưng gương mặt của người kia vẫn như một luồng ánh sáng chiếu vào trong lòng hắn, không cách nào xóa mờ.
Buổi tối hôm đó, người anh cùng hắn chưa nói được đến mười câu, lớn hơn hắn năm tuổi, đứa cháu đích tôn được cưng chìu nhất của nhà họ Sầm – Sầm Chí Quyền nắm tay hắn dẫn lên xe, về nhà. Không phải là căn nhà mà hắn chán ghét đến không hề muốn ở lại kia mà là nhà của anh ta.
Hắn ở nhà anh ta một đêm, sáng hôm sau đích thân Sầm Chí Quyền đưa hắn về nhà lớn của họ Sầm một chuyến, gặp mặt Sầm lão thái gia.
Người thiếu niên chỉ mới mười hai, mười ba tuổi ấy, tình tình đã trầm ổn đến như vậy...
Buổi sáng hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, chiếu trên người người thanh niên đang đứng trước bàn sách nói chuyện với lão thái gia, anh ta nói gì với lão thái gia hắn căn bản không nghe thấy, chỉ mê mẩn nhìn sườn mặt của người thiếu niên như đang tắm dưới ánh mặt trời kia, thật lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, trong lòng lại ấm áp như cũng bị ánh mặt trời kia chiếu rọi vào.
Sau khi nói chuyện với lão thái gia, Sầm Chí Quyền xoay người đi đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ vai hắn, 'Ông nội đã đồng ý rồi, sau này em cứ ở lại đây.'
Cho nên, từ năm 7 tuổi, hắn một mực ở lại nhà lớn họ Sầm mà lão thái gia đối với hắn cũng có thêm một chút ôn hòa khác xa với ngày thường.
Từ đó về sau, người nhà họ Sầm đều biết, Cần thiếu gia tính cách hướng nội trước giờ không thích nói chuyện với ai kia ngoại trừ lão thái gia ra thì chỉ nghe lời một người.
Mà mức độ nghe lời đến nỗi, anh ta bảo hắn làm gì thì hắn làm đó, ngay cả khi hắn được 17 tuổi có thể ra nước ngoài học, người kia đề nghị hắn thi Haward, hắn liền nghe lời một mình vác ba lô đến Mỹ, dùng thời gian ngắn nhất để có được học vị thạc sĩ, về nước gánh vác sự nghiệp của gia tộc.
Không ai biết hắn tại sao có thể được lão thái gia trọng dụng nhưng chỉ có hắn biết, lão thái gia không phải xem trọng năng lực của hắn mà là vì một câu nói trước khi ra nước ngoài của hắn. Hắn nói: "Con biết con là con riêng, vốn không thể thừa kế bất kỳ thứ gì, nếu như một màn con riêng đoạt quyền thành công diễn ra, chỉ sợ sau này nhà chúng ta càng thêm bất hạnh. Nhưng con hy vọng có thể vì anh hai góp một phần sức."
Cho nên, những năm nay trong mắt người khác, chuyện hắn với Sầm Chí Quyền đấu đá nhau không ngừng đều là cố tình.
Chỉ có điều, người thiếu niên năm xưa cho ánh mặt trời kia lại chẳng còn để ý đến hắn nữa, thậm chí là lãnh đạm đến cực điểm. Mọi người đều cho rằng anh ta sợ người được trọng dụng lại có năng lực bất phàm là hắn có thể uy hiếp tới địa vị người thừa kế của anh ta..
Chỉ có hắn tự biết, không phải như vậy.
Sự xa cách của anh ta chỉ vì để hắn tuyệt vọng.
Thời trưởng thành của mỗi thiếu niên đều giống nhau, đều không thể thiếu chuyện buổi sáng thức dậy nhìn thấy chăn bị ẩm ướt một mảnh, Sầm Dung Cần cũng không ngoại lệ.
Mà người xuất hiện trong những giấc mộng của hắn, chính là người thiếu niên tắm trong ánh mặt trời năm đó.
Hắn đã theo đuổi bóng dáng ấy rất nhều năm.
Khi hắn nhận ra được thứ tình cảm không bình thường ấy thì liền biết, đây vốn chỉ là một đoạn tình cảm vô vọng.
Cho nên, nghe lời anh ta ra nước ngoài học.
Chỉ có điều, chạy có xa hơn nữa, hắn vẫn không trốn thoát khỏi thứ tình cảm cứ quấn riết lấy mình kia. Hắn cứ như vậy buông thả chính mình, cũng giống như người hút thuốc phiện, nghiện rồi, không cai nổi, cũng không muốn cai.
Hắn bắt đầu những chuyến đi từ Mỹ đến Anh, lúc đầu ba tháng một lần rồi đến mỗi tháng một lần, thậm chí nửa tháng một lần. Người trước giờ tinh minh như anh ta rốt cuộc từ trong mắt hắn nhìn ra được thứ không nên có.
Cho nên, khi hắn từ Mỹ bay sang tìm anh ta, bên cạnh anh ta có thêm một cô bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, là sinh viên dưới hắn mấy năm, đương nhiên cũng là một người phương Đông.
Hắn biết, anh ta đang dùng cách này ngầm nói cho hắn biết sự lựa chọn của mình.
Thực ra không cần anh ta dùng cách như vậy, hắn cũng sẽ không đem phần tình cảm này nói ra miệng.
Bởi vì hắn biết con đường anh ta muốn đi, hắn sẽ không làm khó anh ta, tuyệt đối không.
Dù rằng có lúc tưởng chừng có lúc phát điên vì người kia.
Đêm đó, trời mưa thật lớn.
Hắn ngồi ở sân bay Heartrow viết cho anh ta một phong thư, nhờ người của hãng hàng không gửi cho anh ta.
Trong đó chỉ có một câu: Em đợi anh, tới 30 tuổi.
Mà giờ, anh ta đã qua 30 tuổi từ lâu, mà hắn, cũng đã sắp 30.
Hắn có thể nhìn anh ta cùng cô gái mình yêu nắm tay đi suốt đường đời, cảm thấy vui mừng thay cho hạnh phúc của anh ta.
Phần tình cảm này hắn sẽ vĩnh viễn phong kín tận đáy lòng.
Từ sau kính chiếu hậu nhìn thấy mấy chiếc xe chạy đến, là anh ta tới, mà hắn, cũng nên đi rồi.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng nổ máy, quay đầu, không lưu luyến rời đi.
Chạy lướt qua một trong số những chiếc đó, hắn ngoảnh lại, xuyên qua những lớp kiếng, mắt chạm vào mắt người kia, chỉ trong một chớp mắt thôi, đã lướt qua nhau.
Sau bảy tuổi, lần đầu tiên rơi lệ, lặng lẽ rơi.
***
Cổ nhân thường nói, con người khi phúc khi họa, người tính không bằng trời tính.
Chuyện ngoài ý muốn phát sinh khiến người ta trở tay không kịp, không cách đề phòng, bằng không sao có thể gọi là ngoài ý muốn?
Vốn đang ngồi trong xe hoa cúi đầu nhàm chán nghe mẹ mình huyên thuyên về trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm vợ, Quan Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy cả người mình bị một lực đẩy thật mạnh đẩy ra khỏi chỗ ngồi, là mẹ cô! Còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì bên tai đã truyền đến những âm thanh chói tai sau đó chiếc xe bị một lực thật mạnh bên ngoài đánh bay ra khỏi làn đường...
Theo đó nữa là tiếng mẹ cô khàn giọng gọi, 'Mẫn Mẫn, cẩn thận đừng nhúc nhích.'
Sau đó chiếc xe lao thẳng vào dải phân cách, một luồng máu tươi nóng hổi phun thẳng vào mặt cô. Quan Mẫn Mẫn ngây ngẩn cả người, cảm thấy thân thể mẹ đang đè trên người cô càng lúc càng trầm xuống thì mới hoàn hồn quay lại...
'Mẹ...mẹ...'
Hai ống thép thật dài xuyên qua lớp kiếng đặc chế xuyên xéo vào khoang xe, đâm thẳng vào lưng Mẫn Thiên Vân, máu tươi phun ra như suối...
'Mẫn Mẫn...' Bởi cơn đau kịch liệt, Mẫn Thiên Vân nói chuyện ngắt quãng liên tục, 'Con...không sao...là...tốt rồi...'
Nói đến đây, người đã ngất đi rồi.
'Mẹ...mẹ...' Quan Mẫn Mẫn hoảng lên, một cảm giác hoảng loạn trước giờ chưa từng có ập đến, nước mắt đã tràn mi mà ra...
Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương vang không ngừng, cả đoạn đường nhất thời loạn cả lên.
Quan Mẫn Mẫn thế nào cũng không ngờ được, vốn sẽ là một buổi đính hôn rất vui vẻ giờ lại kết thúc ở bệnh viện.
Nhưng lúc này toàn bộ tâm tư của cô đều treo trên người người mẹ đã bị đưa đến phòng phẫu thuật của mình, không nghĩ thêm được gì khác.
/516
|