- Sao lại không có chứ?- Ta thở hổn hển ngồi dựa lưng vào Tiểu Bạch
- Tìm khắp các cây rồi mà vẫn chả thấy hướng dẫn. Phải làm sao đây?- Tiểu Bạch lo lắng
- Hừ, chúng ta đi đại đi, tìm xong hướng dẫn chắc đến mai quá!- Ta hừng hực khí thế kéo Tiểu Bạch đến lối rẽ.
Ừm, mấy dấu hỏi chấm này được đấy, hoa văn dất hiện đại! Ta gật gù nhìn những dấu hỏi chấm, kéo Tiểu Bạch đi theo dấu hỏi chấm.
- Tiểu Manh, đi thật sao? Nhỡ không phải thì sao?- Tiểu Bạch lo lắng
- Không sao đâu, dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, nếu lạc thì kết thúc sẽ có người tìm chúng ta thôi!- Ta mặc kệ tiếp tục đi- Tiểu Bạch, đưa ta keo hồ lô đi!- Ta xoè tay
- Không có.- Tiểu Bạch giương đôi mắt long lanh nhìn ta
- Không phải vừa nãy chúng ta mua rất nhiều sao?- Ta sửng sốt
- Ách, đúng vậy, nhưng lúc nãy để tìm hướng dẫn cho tiện nên ta ném hết xuống rồi.- Tiểu Bạch chột dạ cúi đầu
Ném hết? Hết sạch? Không còn gì? Ô ô ô... Đồ ăn vặt đáng yêu của ta... Ta còn chưa ăn thử thứ gì trong đó mà....
- Tiểu Manh, ngươi đừng giận ta được không? Ta không cố ý đâu.- Tiểu Bạch kéo tay áo ta, lo lắng nói
- Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi- Ta ủ rũ kéo Tiểu Bạch đi tiếp
Lần theo những dấu hỏi chấm, ta rẽ trái 14 lần, rẽ phải 9 lần, đến lúc ta bắt đầu lo lắng thì cuối cùng cũng gặp được hai lối rẽ tiếp theo. Vậy là thần may mắn đã mỉm cười với ta!
Lần này cũng không phải tìm hướng dẫn đâu xa, nó được in ngay trên tường
- Bao giờ cho được thành đôi - như sen Tịnh Đế một chồi hai bông
Ách? Đây cũng là câu hỏi sao? Ta gãi đầu khó hiểu.
- Tiểu Bạch, ngươi có biết phải làm sao không?- Ta chọc chọc Tiểu Bạch
- Ừm, hay là đi theo con đường có chữ hỉ này đi!- Tiểu Bạch chỉ chỉ vào bên có chữ hỉ
- Vì sao?- Ta khó hiểu
- Thành đôi, như sen tịnh đến cùng chồi, thì thành hôn làm vợ chồng chứ sao? Mà ngày thành hôn không phải dán chữ hỉ đó sao?- Tiểu Bạch gãi gãi đầu
- Nhưng thành đôi cũng không nhất quyết phải là vợ chồng nha!- Ta phản đối
- Nhưng mà bên tường này đen thui, chả dễ xem gì cả, cũng chả liên quan đến câu thơ kia, chả lẽ chọn nó sao?- Tiểu Bạch chu mỏ phản đối.
- Được rồi, được rồi, vậy chúng ta đi theo chữ hỉ đi!- Ta giơ vuốt ra chà đạp bầu má phúng phính của Tiểu Bạch. A a a, thật đáng yêu mà, làm vì cũng đáng yêu, thật yêu chết Tiểu Bạch!!!!
Chúng ta nắm tay tung tăng lần theo đường dán đầy chữ hỉ. Người ta nói đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Ta đã gặp may một lần chả lẽ lại không thể gặp may lần thứ hai sao?
- Tìm khắp các cây rồi mà vẫn chả thấy hướng dẫn. Phải làm sao đây?- Tiểu Bạch lo lắng
- Hừ, chúng ta đi đại đi, tìm xong hướng dẫn chắc đến mai quá!- Ta hừng hực khí thế kéo Tiểu Bạch đến lối rẽ.
Ừm, mấy dấu hỏi chấm này được đấy, hoa văn dất hiện đại! Ta gật gù nhìn những dấu hỏi chấm, kéo Tiểu Bạch đi theo dấu hỏi chấm.
- Tiểu Manh, đi thật sao? Nhỡ không phải thì sao?- Tiểu Bạch lo lắng
- Không sao đâu, dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, nếu lạc thì kết thúc sẽ có người tìm chúng ta thôi!- Ta mặc kệ tiếp tục đi- Tiểu Bạch, đưa ta keo hồ lô đi!- Ta xoè tay
- Không có.- Tiểu Bạch giương đôi mắt long lanh nhìn ta
- Không phải vừa nãy chúng ta mua rất nhiều sao?- Ta sửng sốt
- Ách, đúng vậy, nhưng lúc nãy để tìm hướng dẫn cho tiện nên ta ném hết xuống rồi.- Tiểu Bạch chột dạ cúi đầu
Ném hết? Hết sạch? Không còn gì? Ô ô ô... Đồ ăn vặt đáng yêu của ta... Ta còn chưa ăn thử thứ gì trong đó mà....
- Tiểu Manh, ngươi đừng giận ta được không? Ta không cố ý đâu.- Tiểu Bạch kéo tay áo ta, lo lắng nói
- Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi- Ta ủ rũ kéo Tiểu Bạch đi tiếp
Lần theo những dấu hỏi chấm, ta rẽ trái 14 lần, rẽ phải 9 lần, đến lúc ta bắt đầu lo lắng thì cuối cùng cũng gặp được hai lối rẽ tiếp theo. Vậy là thần may mắn đã mỉm cười với ta!
Lần này cũng không phải tìm hướng dẫn đâu xa, nó được in ngay trên tường
- Bao giờ cho được thành đôi - như sen Tịnh Đế một chồi hai bông
Ách? Đây cũng là câu hỏi sao? Ta gãi đầu khó hiểu.
- Tiểu Bạch, ngươi có biết phải làm sao không?- Ta chọc chọc Tiểu Bạch
- Ừm, hay là đi theo con đường có chữ hỉ này đi!- Tiểu Bạch chỉ chỉ vào bên có chữ hỉ
- Vì sao?- Ta khó hiểu
- Thành đôi, như sen tịnh đến cùng chồi, thì thành hôn làm vợ chồng chứ sao? Mà ngày thành hôn không phải dán chữ hỉ đó sao?- Tiểu Bạch gãi gãi đầu
- Nhưng thành đôi cũng không nhất quyết phải là vợ chồng nha!- Ta phản đối
- Nhưng mà bên tường này đen thui, chả dễ xem gì cả, cũng chả liên quan đến câu thơ kia, chả lẽ chọn nó sao?- Tiểu Bạch chu mỏ phản đối.
- Được rồi, được rồi, vậy chúng ta đi theo chữ hỉ đi!- Ta giơ vuốt ra chà đạp bầu má phúng phính của Tiểu Bạch. A a a, thật đáng yêu mà, làm vì cũng đáng yêu, thật yêu chết Tiểu Bạch!!!!
Chúng ta nắm tay tung tăng lần theo đường dán đầy chữ hỉ. Người ta nói đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Ta đã gặp may một lần chả lẽ lại không thể gặp may lần thứ hai sao?
/25
|