Còn chưa kịp nghĩ đến ý tứ trong lời nói của nam tử kia, Noãn Noãn liền ra tay đánh trả. Rõ ràng là những chiêu thức bình thường của võ công hiện đại, lại chợt cảm thấy có một loại sức mạnh từ trong đan điền phóng ra, hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, một luồng khí tức sắc bén mang theo màu tím cùng khí mây trắng của nam tử đánh thẳng vào một chỗ.
Long Noãn Noãn nhất thời cảm thấy khí tức trong lồng ngực quay cuồng, cũng đồng thời theo bản năng xoay ngược thân thể lại. Áo tím phiêu đãng, tay áo rộng tựa như mây bay, lúc này độc dược giấu ở trong tay áo trong nháy mắt bật ra.
Luận võ công, trong tổ chức sát thủ nàng chẳng là gì, nhưng bản lĩnh dụng độc lại là Thiên hạ vô song. Hôm đó nàng tới phòng thuốc, phát hiện Mạn Đà La trắng (mạn đà la = cà độc), còn gọi là hoa Tố Tình, sau khi đặc chế thì có tác dụng gây mê. Trời sinh nàng thích độc cho nên tiện tay cầm đặt ở trong tay áo phòng thân, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.
Nam tử kia hình như chỉ chú ý tới khí lực trên người nàng nhưng không ngờ ở trong tay áo lại vẫn giấu ám khí, trong miệng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, thân thể kia lập tức né tránh.
Cũng trong lúc này, Noãn Noãn thấy rõ nam nhân kia.
Nói thấy rõ, thật ra cũng không đúng lắm, bởi vì bóng dáng nam tử kia quay ngược lại rất nhanh và chuẩn, tựa như chim điêu, trước mắt chỉ còn là một phiến tuyết trắng.
Noãn Noãn chưa từng gặp qua khinh công nhanh như vậy, chỉ sợ sát thủ giỏi nhất trong tổ chức cũng không theo kịp, nam nhân kia, thân thủ mau lẹ tới mức chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh, khi nhìn lại, thì hắn đã giống như một tiên tử, lẳng lặng đứng ở trăm mét bên ngoài.
Cả người màu trắng, tóc đen bồng bềnh, Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy có cái gì sáng ngời.
Dưới ánh trăng, kim quang chói mắt từ trên mặt nam nhân khúc xạ xuống.
Hoàng kim được chế thành một nửa mặt nạ, che nửa gương mặt nam nhân, không thấy rõ ngũ quan của hắn, nhưng lại cảm nhận được vẻ gầy gò, cằm giống như một lưỡi đao tuyết trắng tỏa sáng, cặp mắt ẩn đưới mặt nạ vàng giống như hai hồ nước lạnh băng, thanh tịnh mà sâu không thấy đáy.
Không biết vì sao, khoảnh khắc bị nam nhân đó nhìn, toàn thân sẽ rét run!
Long Noãn Noãn lạnh lùng ngẩng mặt lên, "Ta với ngươi không thù không oán, tại sao muốn đánh lén ta?"
Áo bào không có gió mà khẽ lay động, hồi lâu, Long Noãn Noãn mới phát hiện nam nhân kia lại đang cười, chỉ là nụ cười thật lạnh lẽo, thậm chí chẳng tới đáy mắt, chỉ có cái cằm gầy gò giống như lưỡi đao, kiêu ngạo ngẩng lên.
"Linh Thứu cung, kẻ xông vào đều phải chết!" Giống như là âm thanh từ địa ngục, không phân rõ được phương hướng, quanh quẩn ở chung quanh Noãn Noãn.
Noãn Noãn kinh ngạc giơ giương mắt, đây là lần thứ ba nàng nghe tới cái tên này —— Linh Thứu cung, chẳng lẽ chính là chỗ này?
Đêm khuya yên tĩnh, gió lạnh sương rơi.
Nam tử kia đứng nghiêm dưới ánh trăng, lúc này toàn thân bao phủ trong vẻ lẳng lặng thanh mát. Đột nhiên hắn chuyển động, chậm rãi nâng cánh tay lên. Noãn Noãn cũng đồng thời tận mắt thấy mặt nạ vàng dưới mắt của hắn từ từ biến thành màu tím. Đúng, màu tím, màu sắc Noãn Noãn thích nhất, lộ ra yêu dị, lộ ra thần bí, còn có một loại mị hoặc không nói thành lời!
Một luồng khí cực lớn mang theo khí trắng nhẹ nhàng bật ra từ trong lòng bàn tay của hắn.
Noãn Noãn cảm thấy sát khí ấy vô cùng mạnh mẽ.
Từ lúc năm tuổi vào tổ chức, mười ba tuổi bắt đầu nhận nhiệm vụ, trong mười năm qua, Long Noãn Noãn chưa từng cảm thấy sợ hãi, trừ một lần duy nhất là khi tên nam nhân kia mỉm cười cắm con dao vào trái tim nàng...
Lần này, Long Noãn Noãn lại cảm nhận được sự sợ hãi một lần nữa, nàng như nghe được nhịp tim, từng chút từng chút.
Sát khí sắc bén đã đánh tới mặt....
"Hoàng hậu nương nương!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Mộ Dung Thánh Khuynh, cũng vào lúc này, Long Noãn Noãn trơ mắt nhìn nam tử trước mặt gào thét.
Sát khí ùn ùn kéo đến hoàn toàn bao lấy Long Noãn Noãn. Noãn Noãn chỉ cảm thấy đôi tay hình như bị trói chặt, mất đi sức lực.
Thời điểm Noãn Noãn cho là mình sẽ chết ở dưới tay nam nhân kia, đột nhiên, từ đan điền của nàng bay ra một hơi thở kỳ quái, giống như là một thanh kiếm sắc, từ trong sát khí đang ùn ùn kéo đến đã tìm được một khe nhỏ rồi phóng ra.
"Ah?" Nam nhân kia lần nữa kêu lên một tiếng kinh sợ, hơn nữa trong nháy mắt còn lập tức thu hồi hai chưởng đang đánh về phía Long Noãn Noãn.
"Ngươi còn có Hộ Long ngân quang? Không thể nào, không thể nào!" Hắn đứng cách mười mét, lạnh lùng quan sát Long Noãn Noãn.
Noãn Noãn hoàn toàn không biết hắn đang nói gì, chỉ là kẻ một khắc trước còn muốn liều mạng lấy mạng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí.
Thi triển toàn lực, ngay tiếp theo là độc phấn trong tay áo, Long Noãn Noãn tựa như một thanh kiếm đánh về phía nam tử áo trắng.
Cũng liền trong nháy mắt, nam tử kia đột nhiên lắc mình lui về phía sau lần nữa, chỉ là lần này, hắn lui về phía sau thân thể không hề dừng lại mà nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm.
Long Noãn Noãn thu hồi thế tấn công, trên trán đã đổ mồ hôi hột, nàng biết mình không phải là đối thủ của hắn!
"Hoàng hậu...." Ngoài cửa, tiếng nói của Mộ Dung Thánh Khuynh ngày càng gần, hắn bước nhanh đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Noãn Noãn trong cửa mà thất kinh.
"Người mau ra đây, mau!" Âm thanh của Mộ Dung Thánh Khuynh cũng thay đổi, gương mặt non nớt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Không cần hắn nói, Noãn Noãn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm này.
Noãn Noãn một bước ra cửa, bàn tay nhỏ bé liền bị Mộ Dung Thánh Khuynh nắm lấy, chạy như điên ra ngoài, nhanh chóng rời đi, giống như phía sau có quỷ đuổi theo.
Rốt cuộc chạy ra hành lang của hoa viên, lúc này Mộ Dung Thánh Khuynh mới dừng lại, cong người, thở hổn hển. Nhìn thấy hàng lông mày trầm tư của Long Noãn Noãn, hắn đột nhiên lạnh lùng nói, "Người không muốn sống nữa à? Nơi nào không tới lại tới chỗ này? Người...." Hắn đột nhiên dừng lại, rất thần bí nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, "Người nhìn thấy cái gì ở chỗ đó?"
Nhẹ nhíu hàng mi thon dài, kiềm chế ánh mắt trong bóng tối, trong mắt Noãn Noãn rất nhanh hiện lên vẻ tinh nhuệ.
"Ta nên nhìn thấy cái gì?"
Mộ Dung Thánh Khuynh rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "Cũng đúng, nếu như người đã nhìn thấy, bây giờ hẳn người đã là một xác chết rồi!"
"Ở trong đó có thứ gì đáng sợ đến thế sao? Ta nhớ ngươi từng nói, đó là cấm địa trong hoàng cung, thật sao?" Noãn Noãn nở nụ cười nhạt nhòa, "Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?"
Mộ Dung Thánh Khuynh xoay người lại nhìn sắc trời, "Đêm đã khuya rồi, Hoàng hậu nương nương hồi cung đi!" Nói xong, trực tiếp đi về phía Phượng Vũ cung.
Rõ ràng hắn cũng không muốn nhiều lời.
"Ngươi biết cái gì là Hộ Long ngân quang không?" Long Noãn Noãn đuổi theo.
Trong hoàng cung này, cũng chỉ có tên Mộ Dung Thánh Khuynh này nhìn bề ngoài kiêu khí, thật ra thì bên trong không có tâm kế, có lẽ có thể hỏi ra chút gì đó.
"Hộ Long ngân quang? Người nghe ai nói?" Mộ Dung Thánh Khuynh lập tức xoay người lại, đôi mắt đều sáng lên, hình như vô cùng kích động, "Đó là truyền thuyết Viễn Cổ Thời lưu truyền lại, nghe nói hiện tại chỉ có Hộ Long điện Long Khê Điện hạ mới có Hộ Long ngân quang!"
"Truyền thuyết?" Noãn Noãn giả bộ rửa tai lắng nghe.
Mộ Dung Thánh Khuynh hắng giọng một cái, trong mắt vô cùng hài lòng, "Nghe nói tổ tiên ngũ quốc đã từng là Thiên Đình Hộ Long đại tướng quân, sau lại bị giáng chức hạ phàm, làm Hộ Long điện chủ nhân, đời sau của hắn chia ra thành lập ngũ quốc, các quốc gia còn xây lập Hộ Long đường, phụ tá các Hoàng đế. Vì vậy ngũ quốc tu luyện người có võ công, liền chia làm 5 đẳng cấp, Thanh Long Vũ Sĩ, Hoàng Long tiên phong, Tử Long Tướng quân, Bạch Long Đế Hoàng, Kim Long thiên tử. Chỉ là Tử Long ở trên, muốn tu luyện Bạch Long Đế Hoàng, sẽ phải có thiên phú, cũng chính là có Hộ Long ngân quang mới có thể tu luyện. Mà Kim Long thiên tử, thiên hạ chỉ có thể có một người, có Hộ Long kim quang, thống nhất thiên hạ, thân phận tự nhiên ở ngũ quốc cùng Hộ Long trên điện, chỉ là hiện tại người này còn chưa xuất hiện!"
Noãn Noãn nhẹ nhàng ồ một tiếng, nàng không thích chơi trò chơi, đối với mấy cái này thật vẫn không hiểu lắm, vì vậy thuận miệng hỏi một câu, "Vậy thì ngươi có đẳng cấp gì?"
Dưới ánh trăng sáng tỏ, một luồng khí tức sắc bén mang theo màu tím cùng khí mây trắng của nam tử đánh thẳng vào một chỗ.
Long Noãn Noãn nhất thời cảm thấy khí tức trong lồng ngực quay cuồng, cũng đồng thời theo bản năng xoay ngược thân thể lại. Áo tím phiêu đãng, tay áo rộng tựa như mây bay, lúc này độc dược giấu ở trong tay áo trong nháy mắt bật ra.
Luận võ công, trong tổ chức sát thủ nàng chẳng là gì, nhưng bản lĩnh dụng độc lại là Thiên hạ vô song. Hôm đó nàng tới phòng thuốc, phát hiện Mạn Đà La trắng (mạn đà la = cà độc), còn gọi là hoa Tố Tình, sau khi đặc chế thì có tác dụng gây mê. Trời sinh nàng thích độc cho nên tiện tay cầm đặt ở trong tay áo phòng thân, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.
Nam tử kia hình như chỉ chú ý tới khí lực trên người nàng nhưng không ngờ ở trong tay áo lại vẫn giấu ám khí, trong miệng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, thân thể kia lập tức né tránh.
Cũng trong lúc này, Noãn Noãn thấy rõ nam nhân kia.
Nói thấy rõ, thật ra cũng không đúng lắm, bởi vì bóng dáng nam tử kia quay ngược lại rất nhanh và chuẩn, tựa như chim điêu, trước mắt chỉ còn là một phiến tuyết trắng.
Noãn Noãn chưa từng gặp qua khinh công nhanh như vậy, chỉ sợ sát thủ giỏi nhất trong tổ chức cũng không theo kịp, nam nhân kia, thân thủ mau lẹ tới mức chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh, khi nhìn lại, thì hắn đã giống như một tiên tử, lẳng lặng đứng ở trăm mét bên ngoài.
Cả người màu trắng, tóc đen bồng bềnh, Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy có cái gì sáng ngời.
Dưới ánh trăng, kim quang chói mắt từ trên mặt nam nhân khúc xạ xuống.
Hoàng kim được chế thành một nửa mặt nạ, che nửa gương mặt nam nhân, không thấy rõ ngũ quan của hắn, nhưng lại cảm nhận được vẻ gầy gò, cằm giống như một lưỡi đao tuyết trắng tỏa sáng, cặp mắt ẩn đưới mặt nạ vàng giống như hai hồ nước lạnh băng, thanh tịnh mà sâu không thấy đáy.
Không biết vì sao, khoảnh khắc bị nam nhân đó nhìn, toàn thân sẽ rét run!
Long Noãn Noãn lạnh lùng ngẩng mặt lên, "Ta với ngươi không thù không oán, tại sao muốn đánh lén ta?"
Áo bào không có gió mà khẽ lay động, hồi lâu, Long Noãn Noãn mới phát hiện nam nhân kia lại đang cười, chỉ là nụ cười thật lạnh lẽo, thậm chí chẳng tới đáy mắt, chỉ có cái cằm gầy gò giống như lưỡi đao, kiêu ngạo ngẩng lên.
"Linh Thứu cung, kẻ xông vào đều phải chết!" Giống như là âm thanh từ địa ngục, không phân rõ được phương hướng, quanh quẩn ở chung quanh Noãn Noãn.
Noãn Noãn kinh ngạc giơ giương mắt, đây là lần thứ ba nàng nghe tới cái tên này —— Linh Thứu cung, chẳng lẽ chính là chỗ này?
Đêm khuya yên tĩnh, gió lạnh sương rơi.
Nam tử kia đứng nghiêm dưới ánh trăng, lúc này toàn thân bao phủ trong vẻ lẳng lặng thanh mát. Đột nhiên hắn chuyển động, chậm rãi nâng cánh tay lên. Noãn Noãn cũng đồng thời tận mắt thấy mặt nạ vàng dưới mắt của hắn từ từ biến thành màu tím. Đúng, màu tím, màu sắc Noãn Noãn thích nhất, lộ ra yêu dị, lộ ra thần bí, còn có một loại mị hoặc không nói thành lời!
Một luồng khí cực lớn mang theo khí trắng nhẹ nhàng bật ra từ trong lòng bàn tay của hắn.
Noãn Noãn cảm thấy sát khí ấy vô cùng mạnh mẽ.
Từ lúc năm tuổi vào tổ chức, mười ba tuổi bắt đầu nhận nhiệm vụ, trong mười năm qua, Long Noãn Noãn chưa từng cảm thấy sợ hãi, trừ một lần duy nhất là khi tên nam nhân kia mỉm cười cắm con dao vào trái tim nàng...
Lần này, Long Noãn Noãn lại cảm nhận được sự sợ hãi một lần nữa, nàng như nghe được nhịp tim, từng chút từng chút.
Sát khí sắc bén đã đánh tới mặt....
"Hoàng hậu nương nương!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Mộ Dung Thánh Khuynh, cũng vào lúc này, Long Noãn Noãn trơ mắt nhìn nam tử trước mặt gào thét.
Sát khí ùn ùn kéo đến hoàn toàn bao lấy Long Noãn Noãn. Noãn Noãn chỉ cảm thấy đôi tay hình như bị trói chặt, mất đi sức lực.
Thời điểm Noãn Noãn cho là mình sẽ chết ở dưới tay nam nhân kia, đột nhiên, từ đan điền của nàng bay ra một hơi thở kỳ quái, giống như là một thanh kiếm sắc, từ trong sát khí đang ùn ùn kéo đến đã tìm được một khe nhỏ rồi phóng ra.
"Ah?" Nam nhân kia lần nữa kêu lên một tiếng kinh sợ, hơn nữa trong nháy mắt còn lập tức thu hồi hai chưởng đang đánh về phía Long Noãn Noãn.
"Ngươi còn có Hộ Long ngân quang? Không thể nào, không thể nào!" Hắn đứng cách mười mét, lạnh lùng quan sát Long Noãn Noãn.
Noãn Noãn hoàn toàn không biết hắn đang nói gì, chỉ là kẻ một khắc trước còn muốn liều mạng lấy mạng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí.
Thi triển toàn lực, ngay tiếp theo là độc phấn trong tay áo, Long Noãn Noãn tựa như một thanh kiếm đánh về phía nam tử áo trắng.
Cũng liền trong nháy mắt, nam tử kia đột nhiên lắc mình lui về phía sau lần nữa, chỉ là lần này, hắn lui về phía sau thân thể không hề dừng lại mà nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm.
Long Noãn Noãn thu hồi thế tấn công, trên trán đã đổ mồ hôi hột, nàng biết mình không phải là đối thủ của hắn!
"Hoàng hậu...." Ngoài cửa, tiếng nói của Mộ Dung Thánh Khuynh ngày càng gần, hắn bước nhanh đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Noãn Noãn trong cửa mà thất kinh.
"Người mau ra đây, mau!" Âm thanh của Mộ Dung Thánh Khuynh cũng thay đổi, gương mặt non nớt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Không cần hắn nói, Noãn Noãn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm này.
Noãn Noãn một bước ra cửa, bàn tay nhỏ bé liền bị Mộ Dung Thánh Khuynh nắm lấy, chạy như điên ra ngoài, nhanh chóng rời đi, giống như phía sau có quỷ đuổi theo.
Rốt cuộc chạy ra hành lang của hoa viên, lúc này Mộ Dung Thánh Khuynh mới dừng lại, cong người, thở hổn hển. Nhìn thấy hàng lông mày trầm tư của Long Noãn Noãn, hắn đột nhiên lạnh lùng nói, "Người không muốn sống nữa à? Nơi nào không tới lại tới chỗ này? Người...." Hắn đột nhiên dừng lại, rất thần bí nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, "Người nhìn thấy cái gì ở chỗ đó?"
Nhẹ nhíu hàng mi thon dài, kiềm chế ánh mắt trong bóng tối, trong mắt Noãn Noãn rất nhanh hiện lên vẻ tinh nhuệ.
"Ta nên nhìn thấy cái gì?"
Mộ Dung Thánh Khuynh rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "Cũng đúng, nếu như người đã nhìn thấy, bây giờ hẳn người đã là một xác chết rồi!"
"Ở trong đó có thứ gì đáng sợ đến thế sao? Ta nhớ ngươi từng nói, đó là cấm địa trong hoàng cung, thật sao?" Noãn Noãn nở nụ cười nhạt nhòa, "Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?"
Mộ Dung Thánh Khuynh xoay người lại nhìn sắc trời, "Đêm đã khuya rồi, Hoàng hậu nương nương hồi cung đi!" Nói xong, trực tiếp đi về phía Phượng Vũ cung.
Rõ ràng hắn cũng không muốn nhiều lời.
"Ngươi biết cái gì là Hộ Long ngân quang không?" Long Noãn Noãn đuổi theo.
Trong hoàng cung này, cũng chỉ có tên Mộ Dung Thánh Khuynh này nhìn bề ngoài kiêu khí, thật ra thì bên trong không có tâm kế, có lẽ có thể hỏi ra chút gì đó.
"Hộ Long ngân quang? Người nghe ai nói?" Mộ Dung Thánh Khuynh lập tức xoay người lại, đôi mắt đều sáng lên, hình như vô cùng kích động, "Đó là truyền thuyết Viễn Cổ Thời lưu truyền lại, nghe nói hiện tại chỉ có Hộ Long điện Long Khê Điện hạ mới có Hộ Long ngân quang!"
"Truyền thuyết?" Noãn Noãn giả bộ rửa tai lắng nghe.
Mộ Dung Thánh Khuynh hắng giọng một cái, trong mắt vô cùng hài lòng, "Nghe nói tổ tiên ngũ quốc đã từng là Thiên Đình Hộ Long đại tướng quân, sau lại bị giáng chức hạ phàm, làm Hộ Long điện chủ nhân, đời sau của hắn chia ra thành lập ngũ quốc, các quốc gia còn xây lập Hộ Long đường, phụ tá các Hoàng đế. Vì vậy ngũ quốc tu luyện người có võ công, liền chia làm 5 đẳng cấp, Thanh Long Vũ Sĩ, Hoàng Long tiên phong, Tử Long Tướng quân, Bạch Long Đế Hoàng, Kim Long thiên tử. Chỉ là Tử Long ở trên, muốn tu luyện Bạch Long Đế Hoàng, sẽ phải có thiên phú, cũng chính là có Hộ Long ngân quang mới có thể tu luyện. Mà Kim Long thiên tử, thiên hạ chỉ có thể có một người, có Hộ Long kim quang, thống nhất thiên hạ, thân phận tự nhiên ở ngũ quốc cùng Hộ Long trên điện, chỉ là hiện tại người này còn chưa xuất hiện!"
Noãn Noãn nhẹ nhàng ồ một tiếng, nàng không thích chơi trò chơi, đối với mấy cái này thật vẫn không hiểu lắm, vì vậy thuận miệng hỏi một câu, "Vậy thì ngươi có đẳng cấp gì?"
/123
|