Nàng lững thững chậm rãi bước về phòng của mình, trong lúc vô ý ngẩng đầu, nhìn những vì sao trên trời, nhận ra lúc này đã sắp tới canh bốn (1h sáng) ——
Ồ, không đúng!
Sắp tới canh bốn, phía bên Cổ Tàn Mặc có lẽ đã đắc thủ rồi!
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía Đông, vì sao Cổ Tàn Mặc vẫn chưa phóng tín hiệu?
Chẳng lẽ đã xảy ra sự cố nào đó?
Không thể! Nàng rõ ràng đã lên kế hoạch cực kỳ chu đáo, không hề có kẽ hở nào......
Nàng vừa nghĩ tới đây, trong không trung xuất hiện một chùm pháo hoa nổ tung.
Nó không quá lớn, nhưng đôi mắt Cố Tích Cửu sáng ngời, không nhịn được búng tay một cái —— đắc thủ!
Tiếp đến tới phiên nàng động thủ!
Cả người nàng trực tiếp bay ra khỏi viện......
Pháo hoa kia là ám hiệu liên lạc cho những thuộc hạ thân tín nhất của Cổ Tàn Mặc, được chế tạo đặc biệt, chỉ có một số người do ông ta chỉ định, trên người có mang theo tài liệu tương ứng mới có thể nhìn thấy. Và lần này, Cố Tích Cửu chính là một trong mấy người được ông ta chỉ định...
......
Thánh tôn đang ngồi trước bàn nhỏ ở trong phòng ngủ của mình, trên bàn có một chén trà nguội.
Đây là loại trà mà hắn đã nghĩ trăm phương nghìn kế mới lấy được từ một nơi cực kỳ nguy hiểm cách đây mấy ngày trước, hắn thích nhất là vị trà này. Nó còn có tác dụng đại bổ linh lực, một năm chỉ có cơ hội để ngắt chúng trong hai ngày, mỗi lần ngắt chỉ được vài lượng mà thôi......
Vì thế hắn luôn trân quý trà này, chẳng những cầu kỳ pha nó, lúc uống cũng cực kỳ để ý, không muốn lãng phí dù chỉ một chút.
Nhưng hiện tại trà đã được pha xong, có lẽ trong lòng hiếm khi phiền não, quá trình pha trà của hắn không được suôn sẻ, hương vị cũng kém nhiều so với tiêu chuẩn xưa nay của hắn, gần như vừa nhấp một ngụm hắn liền nhíu mày.
Vì thế, một ấm trà ngon như vậy được để qua một bên nguội lạnh trên bàn——
Ánh mắt hắn lại chuyển tới trên giường đệm, bởi vì không có màn che khuất, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên giường.
Khăn trải giường có chút nếp uốn, còn có dấu vết người kia nằm lên ——
Có người khác dám nằm ở trên giường của hắn?
Đừng nói hắn còn là người như vậy? Giường của hắn càng không cho phép người khác chạm vào.
Đừng nói là giường, ngay cả phòng ngủ cũng hiếm khi có người ngoài tiến vào.
Nhưng hiện tại, phòng ngủ của hắn chẳng những có người vào, giường của hắn cũng bị người nằm lên ——
Hắn đứng dậy, đi đến trước giường nhìn một lát, ngón tay vuốt những vết lõm trên giường, trước mắt dường như hiện lên bộ dạng thất thố của người kia vừa rồi nằm ở chỗ này ——
Tiểu cô nương này bất cứ thời điểm nào cũng đều bình tĩnh vững vàng như núi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng.
Bộ dáng kia của nàng khiến hắn ——
Khiến hắn rất muốn bắt nạt nàng ——
Khoảnh khắc đó hắn thậm chí có xúc động bất chấp tất cả, muốn ấn nàng xuống!
May mắn nàng kịp thời thuấn di chạy mất ——
Và hắn cũng kịp thời tỉnh táo lại, nếu không không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn giơ tay xoa xoa giữa trán. Hắn luôn luôn kiêu ngạo tự chủ, nhưng lại dễ bị sụp đổ ở trước mặt nàng như thế......
Kỳ lạ, một tiểu cô nương chưa tới vị thành niên như vậy, vì sao lại có ma lực như thế, khiến hắn suýt nữa thất thố?
Đó là bởi vì ham muốn chinh phục của nam nhân hay sao?
Không chiếm được sẽ là tốt nhất?
Hay là giống như một vị bằng hữu nào đó của hắn từng nói, cảm xúc càng bị đè nén càng dễ bùng phát, càng muốn buông sẽ càng không thể buông được?
Chẳng lẽ hắn đang ở trong tình trạng này?
Hắn hơi cau mày, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngay sau đó lại hơi nhướng mày, khóe môi cong lên.
Bấy luận hắn đang ở trong tình huống nào cũng không sao, không có gì hắn không khắc phục được, tình cảm cũng vậy......
Hắn đứng dậy, phất ống tay áo một cái, khăn trải giường một lần nữa bằng phẳng như cũ, không còn có dấu vết người kia nằm qua, thậm chí mùi hương của người kia lưu lại ở chỗ này cũng đều biến mất......
~~~Hết chương 600~~~
Ồ, không đúng!
Sắp tới canh bốn, phía bên Cổ Tàn Mặc có lẽ đã đắc thủ rồi!
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía Đông, vì sao Cổ Tàn Mặc vẫn chưa phóng tín hiệu?
Chẳng lẽ đã xảy ra sự cố nào đó?
Không thể! Nàng rõ ràng đã lên kế hoạch cực kỳ chu đáo, không hề có kẽ hở nào......
Nàng vừa nghĩ tới đây, trong không trung xuất hiện một chùm pháo hoa nổ tung.
Nó không quá lớn, nhưng đôi mắt Cố Tích Cửu sáng ngời, không nhịn được búng tay một cái —— đắc thủ!
Tiếp đến tới phiên nàng động thủ!
Cả người nàng trực tiếp bay ra khỏi viện......
Pháo hoa kia là ám hiệu liên lạc cho những thuộc hạ thân tín nhất của Cổ Tàn Mặc, được chế tạo đặc biệt, chỉ có một số người do ông ta chỉ định, trên người có mang theo tài liệu tương ứng mới có thể nhìn thấy. Và lần này, Cố Tích Cửu chính là một trong mấy người được ông ta chỉ định...
......
Thánh tôn đang ngồi trước bàn nhỏ ở trong phòng ngủ của mình, trên bàn có một chén trà nguội.
Đây là loại trà mà hắn đã nghĩ trăm phương nghìn kế mới lấy được từ một nơi cực kỳ nguy hiểm cách đây mấy ngày trước, hắn thích nhất là vị trà này. Nó còn có tác dụng đại bổ linh lực, một năm chỉ có cơ hội để ngắt chúng trong hai ngày, mỗi lần ngắt chỉ được vài lượng mà thôi......
Vì thế hắn luôn trân quý trà này, chẳng những cầu kỳ pha nó, lúc uống cũng cực kỳ để ý, không muốn lãng phí dù chỉ một chút.
Nhưng hiện tại trà đã được pha xong, có lẽ trong lòng hiếm khi phiền não, quá trình pha trà của hắn không được suôn sẻ, hương vị cũng kém nhiều so với tiêu chuẩn xưa nay của hắn, gần như vừa nhấp một ngụm hắn liền nhíu mày.
Vì thế, một ấm trà ngon như vậy được để qua một bên nguội lạnh trên bàn——
Ánh mắt hắn lại chuyển tới trên giường đệm, bởi vì không có màn che khuất, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên giường.
Khăn trải giường có chút nếp uốn, còn có dấu vết người kia nằm lên ——
Có người khác dám nằm ở trên giường của hắn?
Đừng nói hắn còn là người như vậy? Giường của hắn càng không cho phép người khác chạm vào.
Đừng nói là giường, ngay cả phòng ngủ cũng hiếm khi có người ngoài tiến vào.
Nhưng hiện tại, phòng ngủ của hắn chẳng những có người vào, giường của hắn cũng bị người nằm lên ——
Hắn đứng dậy, đi đến trước giường nhìn một lát, ngón tay vuốt những vết lõm trên giường, trước mắt dường như hiện lên bộ dạng thất thố của người kia vừa rồi nằm ở chỗ này ——
Tiểu cô nương này bất cứ thời điểm nào cũng đều bình tĩnh vững vàng như núi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng.
Bộ dáng kia của nàng khiến hắn ——
Khiến hắn rất muốn bắt nạt nàng ——
Khoảnh khắc đó hắn thậm chí có xúc động bất chấp tất cả, muốn ấn nàng xuống!
May mắn nàng kịp thời thuấn di chạy mất ——
Và hắn cũng kịp thời tỉnh táo lại, nếu không không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn giơ tay xoa xoa giữa trán. Hắn luôn luôn kiêu ngạo tự chủ, nhưng lại dễ bị sụp đổ ở trước mặt nàng như thế......
Kỳ lạ, một tiểu cô nương chưa tới vị thành niên như vậy, vì sao lại có ma lực như thế, khiến hắn suýt nữa thất thố?
Đó là bởi vì ham muốn chinh phục của nam nhân hay sao?
Không chiếm được sẽ là tốt nhất?
Hay là giống như một vị bằng hữu nào đó của hắn từng nói, cảm xúc càng bị đè nén càng dễ bùng phát, càng muốn buông sẽ càng không thể buông được?
Chẳng lẽ hắn đang ở trong tình trạng này?
Hắn hơi cau mày, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngay sau đó lại hơi nhướng mày, khóe môi cong lên.
Bấy luận hắn đang ở trong tình huống nào cũng không sao, không có gì hắn không khắc phục được, tình cảm cũng vậy......
Hắn đứng dậy, phất ống tay áo một cái, khăn trải giường một lần nữa bằng phẳng như cũ, không còn có dấu vết người kia nằm qua, thậm chí mùi hương của người kia lưu lại ở chỗ này cũng đều biến mất......
~~~Hết chương 600~~~
/650
|