Phương Tú Âm định ngày mai mới về, nhưng vì Trần Hạo Phong cứ liên tục bảo nhớ cô, nên cô đã sắp xếp cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để về cùng hắn. Thậm chí cô còn mua một số đồ tốt để bồi bổ cho sức khoẻ của hắn.
Lúc cô vừa về đến nhà thì thấy có vài vệ sĩ đang trực bên dưới, người hầu thì đang dọn dẹp, nhìn từ bên ngoài lên thì thấy phòng ngủ của cô vẫn sáng đèn, cô đoán Trần Hạo Phong vừa ăn tối xong, bây giờ đang ở trên phòng nghỉ ngơi, nhân tiện cô sẽ pha thử một ít trà tim sen cho hắn, loại trà này giúp người uống ngủ ngon hơn, nên cô đặc biệt mua cho Trần Hạo Phong.
Vì trong nhà không có mấy người ồn ào như Lâm Mỹ Hạnh và Trần Hạo Dương nên khá yên tĩnh, Phương Tú Âm đặt túi xách và đồ đạc lên bàn, sau đó cô vào bếp để pha một tách trà tim sen cho Trần Hạo Phong, vì đây là lần đầu tiên mà cô pha nên có cho hơi nhiều tim sen, khiến trà bị đắng, nhưng người ta bảo trà càng đắng càng tốt, vậy nên xong khi xong xuôi thì Phương Tú Âm quyết định mang trà lên cho Trần Hạo Phong…
Lúc Phương Tú Âm chuẩn bị bước vào phòng thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, cô định vào đặt trà xuống rồi rời đi, nhưng ai ngờ lại thấy được cảnh tưởng khiến cô hốt hoảng như thế này…
Phương Tú Âm nhìn chằm chằm về phía Trần Hạo Phong với ánh mắt kinh ngạc, với vóc dáng và giọng nói này thì cô không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác được, vậy nên cô không thể kìm chế được mà gằn giọng nói…
“Anh giỏi thật đấy! Đến cả em mà cũng dám giấu…”
Trần Hạo Phong giật mình khi nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra, hắn không kịp phản ứng đã thấy gương mặt khó coi của Phương Tú Âm nhìn về phía mình. Chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến chân hắn nhũn ra trong tích tắc…
“Em…sao em lại ở đây…?”
Phương Tú Âm tức đến mức không biết nên nói gì, cô liền đặt mạnh tách trà xuống bàn, sau đó liếc nhìn Trần Hạo Phong…
“Đi ra đóng cửa lại, anh có hai phút để giải thích toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra!”
Trần Hạo Phong ngoan ngoãn đi đến đóng cửa lại, hắn vội vội vàng vàng tiến đến gần Phương Tú Âm, ngay cả ngồi bên cạnh cô cũng không dám…
“Thật ra anh không muốn giấu em đâu, nhưng anh có nỗi khổ riêng nên anh phải làm như thế, hi vọng em sẽ thông cảm cho anh…”
Phương Tú Âm gật gật đầu mấy cái, cô thông cảm cho hắn thì ai thông cảm cho cô cơ chứ? Uổng công cô lo lắng chăm sóc cho hắn từng li từng tí, bây giờ thì hay rồi, đến cả chuyện này cũng dám lừa dối cô…
“Thông cảm cho anh? Vậy ai thông cảm cho em hả? Anh có nỗi khổ tâm thì chuyện lớn như thế này anh phải nói cho em biết chứ, em sẵn sàng bảo vệ anh mà, chẳng lẽ đến cả em mà anh cũng không tin tưởng hay sao? Chúng ta là vợ chồng mà?”
Trần Hạo Phong không dám hó hé câu nào, hắn biết Phương Tú Âm đang rất tức giận nên chỉ biết đứng yên nghe cô mắng. Ban đầu hắn định đợi mọi chuyện ổn định hơn sẽ nói cho cô biết, ai ngờ cô lại phát hiện ra bí mật của hắn sớm như vậy…
“Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa được không? Sau này có chuyện gì anh cũng nói cho em biết hết…”
Trần Hạo Phong định nắm tay Phương Tú Âm thì bị cô gạt ra, ngay cả cái liếc mắt cô cũng không dành cho hắn. Rõ ràng cô đang tức muốn điên rồi…
“Hiện tại em đang không được bình tĩnh nên em không muốn nói chuyện với anh, vậy nên để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp…”
Phương Tú Âm biết tính khí của cô không được tốt cho lắm, khi cô tức giận đến mức mất khống chế thì cô sẽ nói ra những lời vô cùng nặng nề để trách móc đối phương. Vậy nên đợi khi nào cô thật sự bình tĩnh và suy xét mọi chuyện cho thật kĩ thì cô sẽ lại đến tìm Trần Hạo Phong để nói chuyện…
“Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ về Phương gia…”
Trần Hạo Phong muốn níu kéo nhưng hắn không dám động vào người Phương Tú Âm, hắn thật sự không cố ý làm cô buồn lòng, vì nếu cô buồn thì hắn cũng buồn, hắn chỉ muốn cô vui vẻ thôi…
Trần Hạo Phong nhìn thấy tách trà mà Phương Tú Âm pha cho mình, hắn liền rót một ít ra để uống, nhưng trà vừa chạm vào lưỡi thì Trần Hạo Phong đã vội phun ra vì quá đắng…
“Mày cũng đang trừng trị tao đúng không cái tách trà ngu ngốc này, mày muốn cho tao biết vị đắng khi bị vợ bỏ à!”
Trần Hạo Phong cảm thấy bất lực liền ngồi dựa vào ghế, hắn chưa bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc mà hắn phải hạ mình đi dỗ dành người khác, bây giờ người này còn là cô vợ xinh đẹp của hắn nữa…
“Được rồi…!”
Trần Hạo Phong như lấy lại tinh thần khi nghĩ ra thứ gì đó, chẳng phải hắn có một sở trường rất đặc biệt hay sao? Vậy hắn sẽ dùng cách này để dỗ vợ yêu của hắn quay trở về bên hắn…!
Lúc cô vừa về đến nhà thì thấy có vài vệ sĩ đang trực bên dưới, người hầu thì đang dọn dẹp, nhìn từ bên ngoài lên thì thấy phòng ngủ của cô vẫn sáng đèn, cô đoán Trần Hạo Phong vừa ăn tối xong, bây giờ đang ở trên phòng nghỉ ngơi, nhân tiện cô sẽ pha thử một ít trà tim sen cho hắn, loại trà này giúp người uống ngủ ngon hơn, nên cô đặc biệt mua cho Trần Hạo Phong.
Vì trong nhà không có mấy người ồn ào như Lâm Mỹ Hạnh và Trần Hạo Dương nên khá yên tĩnh, Phương Tú Âm đặt túi xách và đồ đạc lên bàn, sau đó cô vào bếp để pha một tách trà tim sen cho Trần Hạo Phong, vì đây là lần đầu tiên mà cô pha nên có cho hơi nhiều tim sen, khiến trà bị đắng, nhưng người ta bảo trà càng đắng càng tốt, vậy nên xong khi xong xuôi thì Phương Tú Âm quyết định mang trà lên cho Trần Hạo Phong…
Lúc Phương Tú Âm chuẩn bị bước vào phòng thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, cô định vào đặt trà xuống rồi rời đi, nhưng ai ngờ lại thấy được cảnh tưởng khiến cô hốt hoảng như thế này…
Phương Tú Âm nhìn chằm chằm về phía Trần Hạo Phong với ánh mắt kinh ngạc, với vóc dáng và giọng nói này thì cô không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác được, vậy nên cô không thể kìm chế được mà gằn giọng nói…
“Anh giỏi thật đấy! Đến cả em mà cũng dám giấu…”
Trần Hạo Phong giật mình khi nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra, hắn không kịp phản ứng đã thấy gương mặt khó coi của Phương Tú Âm nhìn về phía mình. Chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến chân hắn nhũn ra trong tích tắc…
“Em…sao em lại ở đây…?”
Phương Tú Âm tức đến mức không biết nên nói gì, cô liền đặt mạnh tách trà xuống bàn, sau đó liếc nhìn Trần Hạo Phong…
“Đi ra đóng cửa lại, anh có hai phút để giải thích toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra!”
Trần Hạo Phong ngoan ngoãn đi đến đóng cửa lại, hắn vội vội vàng vàng tiến đến gần Phương Tú Âm, ngay cả ngồi bên cạnh cô cũng không dám…
“Thật ra anh không muốn giấu em đâu, nhưng anh có nỗi khổ riêng nên anh phải làm như thế, hi vọng em sẽ thông cảm cho anh…”
Phương Tú Âm gật gật đầu mấy cái, cô thông cảm cho hắn thì ai thông cảm cho cô cơ chứ? Uổng công cô lo lắng chăm sóc cho hắn từng li từng tí, bây giờ thì hay rồi, đến cả chuyện này cũng dám lừa dối cô…
“Thông cảm cho anh? Vậy ai thông cảm cho em hả? Anh có nỗi khổ tâm thì chuyện lớn như thế này anh phải nói cho em biết chứ, em sẵn sàng bảo vệ anh mà, chẳng lẽ đến cả em mà anh cũng không tin tưởng hay sao? Chúng ta là vợ chồng mà?”
Trần Hạo Phong không dám hó hé câu nào, hắn biết Phương Tú Âm đang rất tức giận nên chỉ biết đứng yên nghe cô mắng. Ban đầu hắn định đợi mọi chuyện ổn định hơn sẽ nói cho cô biết, ai ngờ cô lại phát hiện ra bí mật của hắn sớm như vậy…
“Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa được không? Sau này có chuyện gì anh cũng nói cho em biết hết…”
Trần Hạo Phong định nắm tay Phương Tú Âm thì bị cô gạt ra, ngay cả cái liếc mắt cô cũng không dành cho hắn. Rõ ràng cô đang tức muốn điên rồi…
“Hiện tại em đang không được bình tĩnh nên em không muốn nói chuyện với anh, vậy nên để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp…”
Phương Tú Âm biết tính khí của cô không được tốt cho lắm, khi cô tức giận đến mức mất khống chế thì cô sẽ nói ra những lời vô cùng nặng nề để trách móc đối phương. Vậy nên đợi khi nào cô thật sự bình tĩnh và suy xét mọi chuyện cho thật kĩ thì cô sẽ lại đến tìm Trần Hạo Phong để nói chuyện…
“Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ về Phương gia…”
Trần Hạo Phong muốn níu kéo nhưng hắn không dám động vào người Phương Tú Âm, hắn thật sự không cố ý làm cô buồn lòng, vì nếu cô buồn thì hắn cũng buồn, hắn chỉ muốn cô vui vẻ thôi…
Trần Hạo Phong nhìn thấy tách trà mà Phương Tú Âm pha cho mình, hắn liền rót một ít ra để uống, nhưng trà vừa chạm vào lưỡi thì Trần Hạo Phong đã vội phun ra vì quá đắng…
“Mày cũng đang trừng trị tao đúng không cái tách trà ngu ngốc này, mày muốn cho tao biết vị đắng khi bị vợ bỏ à!”
Trần Hạo Phong cảm thấy bất lực liền ngồi dựa vào ghế, hắn chưa bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc mà hắn phải hạ mình đi dỗ dành người khác, bây giờ người này còn là cô vợ xinh đẹp của hắn nữa…
“Được rồi…!”
Trần Hạo Phong như lấy lại tinh thần khi nghĩ ra thứ gì đó, chẳng phải hắn có một sở trường rất đặc biệt hay sao? Vậy hắn sẽ dùng cách này để dỗ vợ yêu của hắn quay trở về bên hắn…!
/44
|