Vương Trạch Vinh chỉ tính đùa một chút, nhưng mỗi khi Trần Hạo Phong mở miệng đáp lại thì trò đùa này lại trở nên cụt ngủn, khiến cậu cảm thấy mất vui. Chẳng lẽ bất kỳ tên đàn ông nào có vợ đều tôn sùng vợ như Trần Hạo Phong à? Hay chỉ có mỗi mình Trần Hạo Phong ngày đêm tơ tưởng nhớ mong vợ mình, lần nào cũng mang vợ ra để kháy một người độc thân như cậu cơ chứ?
Trần Hạo Phong không thèm để ý đến Vương Trạch Vinh liền bước vào phòng họp, bên trong đã có ba người đợi sẵn, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Người đầu tiên ngồi bên phải là Hoàng An Tường, hiện tại là giám đốc tài chính của tập đoàn EJC tại Pháp. Người ngồi thứ hai bên phải là Tôn Chấn Kiệt, hiện tại là giám đốc kế hoạch của tập đoàn EJC, cũng là người thường xuyên phải đi công tác đến các công ty coi để khảo sát tiến độ làm việc.
Người thứ hai ngồi bên trái tên Delvin Rustin, là giám đốc nhân sự của EJC, đồng thời con trai của thương nhân giàu có người Pháp. Khi Trần Hạo Phong tuồn tiền của tập đoàn JK ra ngoài, chính Delvin là người đã điều hành công ty ma ở nước ngoài để lưu trữ số tiền đó giúp cậu. Sau này số tiền được sử dụng để xây dựng thêm công ty con ở nước ngoài.
Cuối cùng là Vương Trạch Vinh, tổng giám đốc điều hành tập đoàn EJC tại trụ sở chính, cũng là người thân thiết nhất với Trần Hạo Phong. Còn về những chuyện mà cậu đã giúp hắn thì nhiều không kể xiết…
Trần Hạo Phong ngồi ở giữa bàn họp, hắn dành chút thời gian đọc sơ qua báo cáo một lần nữa rồi mới lên tiếng…
“Về việc hợp tác với JK, tôi thấy không có vấn đề gì cả, cứ tiến hành như đã thoả thuận…”
Hoàng An Tường là người đồng hành cùng Trần Hạo Phong đã lâu, cũng là người nghiêm túc nhất trong số bọn họ, cậu ta có chút không hiểu chuyện này cho lắm…
“Theo tôi nhớ thì em trai của cậu không phải người tốt đẹp cho lắm, chẳng phải mẹ con bọn họ đã hãm hại cậu sao? Tại sao lần này lại cho Trần Hạo Dương cơ hội hợp tác?”
Mấy người khác nghe thấy thế cũng đồng tình, bọn họ biết chắc mối quan hệ giữa Trần Hạo Phong và mẹ kế không tốt, lý nào lại dâng con mồi béo bở này đến miệng bọn họ?
“Tôi biết cậu có lý do và tôi nghĩ chúng tôi có quyền được biết lý do tại sao cậu làm việc này! Dĩ nhiên là tôi vẫn nghe theo quyết định của cậu, nhưng tốt nhất cậu vẫn nên giải thích rõ ràng cho chúng tôi…”
Cả Hoàng An Tường và Delvin đều đã lên tiếng nên Trần Hạo Phong không thể giữ yên lặng được nữa, hắn chậm rãi giải thích…
“Đầu tiên, chúng ta sẽ cung cấp cho JK một số bản phác thảo trang sức để họ lựa chọn và tiến hành sản xuất. Sau khi JK sản xuất số trang sức xong sẽ vận chuyển lại cho chúng ta để tiến hành bán, vậy nên phía JK đề nghị rằng lợi nhuận sẽ chia bảy và ba, nghĩa là ba cho chúng ta và bảy thuộc về JK…”
“Họ có đưa ra lý do vì sao lợi nhuận của chúng ta lại thấp như vậy, vì chúng ta không trực tiếp sản xuất, nhiệm vụ chính của EJC chỉ là cung cấp bản vẽ và bán trang sức trên thị trường, được bao nhiêu thì tập đoàn sẽ nhận bấy nhiêu.”
“Dĩ nhiên JK không thừa tiền mà cần đến chúng ta để rồi phải chia lợi nhuận, mục đích mà bọn họ hướng đến chính là thông qua EJC, bọn họ sẽ đưa JK trở thành tập đoàn đứng đầu khu vực Đông Nam Á và lấn sân sang châu u, khi đó cuộc chơi mới chính thức bắt đầu!”
“Nhưng các cậu nghĩ mà xem, một tập đoàn lớn như JK, chẳng may lại không giao đủ số trang sức như dự kiến thì phải làm sao đây?”
Trần Hạo Phong vừa nói vừa mỉm cười, dường như đây mới chính là thứ mà hắn nhắm đến, hắn muốn xem thử Trần Hạo Dương có thể xoay chuyển tình thế bằng cách nào…
Vương Trạch Vinh có vẻ hiểu kế hoạch của Trần Hạo Phong, nhưng chuyện này có vẻ khá mạo hiểm khi khẳng định rằng JK sẽ không giao đủ số trang sức…
“JK là tập đoàn lớn, cậu nghĩ JK sẽ để lỗi nhỏ như không giao đủ trang sức xảy ra à?”
Trần Hạo Phong gật gật đầu đồng ý với Vương Trạch Vinh, hắn ngả ngớn dựa lưng vào ghế…
“Cậu cũng cảm thấy đây là lỗi nhỏ à? Vậy cậu nghĩ xem, đường đường là giám đốc điều hành của một trong những tập đoàn lớn nhất khu vực Đông Nam Á, lại phạm phải một lỗi nhỏ như thế này! Vậy ngài chủ tịch đáng kính của chúng ta sẽ nói gì đây…?”
Tôn Chấn Kiệt biết Trần Hạo Phong muốn trả thù em trai mình, nhưng việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến EJC nếu số hàng hoá thiếu hụt nghiêm trọng so với khi công bố…
“Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến EJC, tôi nghĩ chúng ta không nên mạo hiểm…”
Trần Hạo Phong đã tính toán rất kỹ rồi mới đưa ra kế hoạch này, hắn muốn JK chịu thiệt, lại càng không muốn EJC sẽ bị mất uy tín…
“Cậu yên tâm, chúng ta có trang sức dự phòng mà…”
Số lượng trang sức dự phòng mà Trần Hạo Phong đang nói tới, chính là số trang sức do Phương Tú m thiết kế và đang được tiến hành sản xuất. Hắn sẽ cho Trần Hạo Dương nếm mùi nhục nhã khi dám khinh thường vợ của hắn!
Trần Hạo Phong không thèm để ý đến Vương Trạch Vinh liền bước vào phòng họp, bên trong đã có ba người đợi sẵn, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Người đầu tiên ngồi bên phải là Hoàng An Tường, hiện tại là giám đốc tài chính của tập đoàn EJC tại Pháp. Người ngồi thứ hai bên phải là Tôn Chấn Kiệt, hiện tại là giám đốc kế hoạch của tập đoàn EJC, cũng là người thường xuyên phải đi công tác đến các công ty coi để khảo sát tiến độ làm việc.
Người thứ hai ngồi bên trái tên Delvin Rustin, là giám đốc nhân sự của EJC, đồng thời con trai của thương nhân giàu có người Pháp. Khi Trần Hạo Phong tuồn tiền của tập đoàn JK ra ngoài, chính Delvin là người đã điều hành công ty ma ở nước ngoài để lưu trữ số tiền đó giúp cậu. Sau này số tiền được sử dụng để xây dựng thêm công ty con ở nước ngoài.
Cuối cùng là Vương Trạch Vinh, tổng giám đốc điều hành tập đoàn EJC tại trụ sở chính, cũng là người thân thiết nhất với Trần Hạo Phong. Còn về những chuyện mà cậu đã giúp hắn thì nhiều không kể xiết…
Trần Hạo Phong ngồi ở giữa bàn họp, hắn dành chút thời gian đọc sơ qua báo cáo một lần nữa rồi mới lên tiếng…
“Về việc hợp tác với JK, tôi thấy không có vấn đề gì cả, cứ tiến hành như đã thoả thuận…”
Hoàng An Tường là người đồng hành cùng Trần Hạo Phong đã lâu, cũng là người nghiêm túc nhất trong số bọn họ, cậu ta có chút không hiểu chuyện này cho lắm…
“Theo tôi nhớ thì em trai của cậu không phải người tốt đẹp cho lắm, chẳng phải mẹ con bọn họ đã hãm hại cậu sao? Tại sao lần này lại cho Trần Hạo Dương cơ hội hợp tác?”
Mấy người khác nghe thấy thế cũng đồng tình, bọn họ biết chắc mối quan hệ giữa Trần Hạo Phong và mẹ kế không tốt, lý nào lại dâng con mồi béo bở này đến miệng bọn họ?
“Tôi biết cậu có lý do và tôi nghĩ chúng tôi có quyền được biết lý do tại sao cậu làm việc này! Dĩ nhiên là tôi vẫn nghe theo quyết định của cậu, nhưng tốt nhất cậu vẫn nên giải thích rõ ràng cho chúng tôi…”
Cả Hoàng An Tường và Delvin đều đã lên tiếng nên Trần Hạo Phong không thể giữ yên lặng được nữa, hắn chậm rãi giải thích…
“Đầu tiên, chúng ta sẽ cung cấp cho JK một số bản phác thảo trang sức để họ lựa chọn và tiến hành sản xuất. Sau khi JK sản xuất số trang sức xong sẽ vận chuyển lại cho chúng ta để tiến hành bán, vậy nên phía JK đề nghị rằng lợi nhuận sẽ chia bảy và ba, nghĩa là ba cho chúng ta và bảy thuộc về JK…”
“Họ có đưa ra lý do vì sao lợi nhuận của chúng ta lại thấp như vậy, vì chúng ta không trực tiếp sản xuất, nhiệm vụ chính của EJC chỉ là cung cấp bản vẽ và bán trang sức trên thị trường, được bao nhiêu thì tập đoàn sẽ nhận bấy nhiêu.”
“Dĩ nhiên JK không thừa tiền mà cần đến chúng ta để rồi phải chia lợi nhuận, mục đích mà bọn họ hướng đến chính là thông qua EJC, bọn họ sẽ đưa JK trở thành tập đoàn đứng đầu khu vực Đông Nam Á và lấn sân sang châu u, khi đó cuộc chơi mới chính thức bắt đầu!”
“Nhưng các cậu nghĩ mà xem, một tập đoàn lớn như JK, chẳng may lại không giao đủ số trang sức như dự kiến thì phải làm sao đây?”
Trần Hạo Phong vừa nói vừa mỉm cười, dường như đây mới chính là thứ mà hắn nhắm đến, hắn muốn xem thử Trần Hạo Dương có thể xoay chuyển tình thế bằng cách nào…
Vương Trạch Vinh có vẻ hiểu kế hoạch của Trần Hạo Phong, nhưng chuyện này có vẻ khá mạo hiểm khi khẳng định rằng JK sẽ không giao đủ số trang sức…
“JK là tập đoàn lớn, cậu nghĩ JK sẽ để lỗi nhỏ như không giao đủ trang sức xảy ra à?”
Trần Hạo Phong gật gật đầu đồng ý với Vương Trạch Vinh, hắn ngả ngớn dựa lưng vào ghế…
“Cậu cũng cảm thấy đây là lỗi nhỏ à? Vậy cậu nghĩ xem, đường đường là giám đốc điều hành của một trong những tập đoàn lớn nhất khu vực Đông Nam Á, lại phạm phải một lỗi nhỏ như thế này! Vậy ngài chủ tịch đáng kính của chúng ta sẽ nói gì đây…?”
Tôn Chấn Kiệt biết Trần Hạo Phong muốn trả thù em trai mình, nhưng việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến EJC nếu số hàng hoá thiếu hụt nghiêm trọng so với khi công bố…
“Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến EJC, tôi nghĩ chúng ta không nên mạo hiểm…”
Trần Hạo Phong đã tính toán rất kỹ rồi mới đưa ra kế hoạch này, hắn muốn JK chịu thiệt, lại càng không muốn EJC sẽ bị mất uy tín…
“Cậu yên tâm, chúng ta có trang sức dự phòng mà…”
Số lượng trang sức dự phòng mà Trần Hạo Phong đang nói tới, chính là số trang sức do Phương Tú m thiết kế và đang được tiến hành sản xuất. Hắn sẽ cho Trần Hạo Dương nếm mùi nhục nhã khi dám khinh thường vợ của hắn!
/44
|