Phương Hoàng bần thần về đến nhà, ông nhìn Phương Tú Âm với vẻ mặt vô cùng khẩn thiết như muốn nói rằng ông không hề làm chuyện đó. Rõ ràng ông đã sử dụng kim cương đỏ để tạo nên món trang sức đó chứ không phải kim cương nhân tạo được nhuộm đỏ…
Phương Tú Âm thở dài ngồi xuống ghế, cô cũng tin cha mình sẽ không làm chuyện thất đức như vậy để lừa dối khách hàng. Cửa hàng nhà họ Phương đã tồn tại bao nhiêu năm, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, ấy vậy mà ngày hôm nay lại rơi vào tình cảnh éo le như thế…
“Chắc chắn là Trần gia đã tính kế chúng ta, ông ta cố tình làm vậy để ép con gả cho tên phế nhân nhà họ Trần, chúng ta báo cảnh sát đi!”
Phương Tú Âm cũng đoán được chuyện này là do Trần gia sắp xếp, nhưng Trần gia là tứ đại gia tộc của một đất nước, bọn họ không động vào nổi chứ nói gì đến cảnh sát…
Vấn đề là tại sao Trần gia lại nhắm vào cô chứ không phải người con gái khác? Chẳng lẽ do gia đình cô buôn bán trang sức nên muốn mở rộng thị trường? Nhưng ngoài gia đình cô ra thì còn vô số tập đoàn trang sức nổi tiếng khác có con gái cơ mà? Bọn họ lấy được Trần đại thiếu gia còn phải vui mừng hớn hở khôn xiết cơ chứ?
“Chúng ta cứ xem như mượn thế lực của Trần gia để mở rộng công việc kinh doanh, con thấy kể từ khi “Angel’s tears” ra mắt thì gia đình chúng ta đã chịu không ít sóng gió rồi…”
Phương Tú Âm cảm thấy người nhà họ Trần không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ngay từ khi cô bước vào căn biệt thự đã cảm thấy nơi đó u uất đến mức ngạt thở, ngay cả ánh nắng cũng không thể chiếu hết cả dãy hành lang đi lại. Với một người ốm yếu bệnh tật như Trần Hạo Phong thì điều đó không tốt một chút nào…
Phương Tú Âm cảm thấy cô lại đang lo chuyện bao đồng, trước mắt tạm ngưng sản xuất “Angel’s tear”, tập trung vào hôn lễ được diễn ra vào tuần sau rồi cô sẽ tính tiếp. Dù sao Trần Hạo Huân cũng chẳng ép buộc cô phải trông chừng Trần Hạo Phong 24/24 nên cô có thể tự ý về nhà lúc nào cũng được, chỉ cần trước tám giờ tối trở về biệt thự là được…
Phương Tú Âm lên phòng nghỉ ngơi trước, cô cảm thấy “Angel’s tears” giống một tai hoạ hơn là một bộ trang sức độc nhất. Đáng ra cô nên đặt một cái tên ít đau buồn hơn một chút để số phận của cô có chuyển biến tích cực hơn. Sau này cô sẽ né chữ “tears” trong tên trang sức của mình…
Cùng lúc đó ở Trần gia, Trần Hạo Phong đang xem thông tin về Phương Tú Âm trên mạng, hắn cũng đọc rất kĩ về loại trang sức mà cô đang phụ trách, thậm chí còn có chút thán phục vì tài năng thiết kế của cô. Dù sao thì cô cũng là thạc sĩ tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng ở Pháp nên giỏi giang như vậy là chuyện bình thường.
Đúng mười một giờ đêm, người hầu giúp Trần Hạo Phong lên giường ngủ sau đó đóng cửa lại giúp hắn, bọn họ cũng kéo rèm cẩn thận để tránh cho ánh sáng từ bên ngoài truyền vào trong ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.
Đến mười hai giờ, đèn trong biệt thự được tắt hết, người làm cũng trở về phòng để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Lúc này Trần Hạo Phong mới chậm rãi mở mắt, hắn đặt hai chân xuống giường rồi bước đi như người bình thường, cảm giác giống như hắn chưa từng bị tàn tật ở chân…
“Ra đây đi…Trần Hạo Phong!”
Lúc này Trần Hạo Phong thật mới từ ngoài cửa sổ nhảy vào, trên người hắn còn có một cuộn dây cáp dài quấn quanh, khí thế không giống người bất lực đang ngồi trên xe lăn sáng nay là mấy…
“Ngồi cả ngày vất vả cho cậu rồi!”
Lúc này Trần Hạo Phong giả mới đi đến trước gương để lột lớp mặt nạ ra, loại này được bọn họ tìm nghệ nhân ở khu chợ đen làm nên có tác dụng rất tốt. Thậm chí đã dùng suốt hai năm vẫn không ai nhận ra…
“Hôm nay tôi gặp vợ tương lai của cậu rồi đấy! Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cậu còn kém cô ấy vài bậc…”
Trần Hạo Phong không quan tâm đến chuyện cưới xin cho lắm, hắn còn việc phải làm nên không thể ngày ngày ở cạnh cô vợ kia để bầu bạn được rồi…
“Cậu giúp tôi thêm một năm nữa đi, khi nào mọi chuyện xong xuôi thì tôi sẽ cho cậu khu khoáng sản phía Tây của Trần gia, để cậu đào kim cương từ đây đến cuối đời không hết…”
Vương Trạch Vinh nằm mơ mới đồng ý với cái điều kiện ngớ ngẩn đó, cậu đang có hai chân lành lặn thì dại gì đóng giả làm một người tàn tật, cậu cũng chẳng ham mê gì mấy viên kim cương kia của nhà họ Trần…
“Cậu cứu tôi một lần nên tôi đã dùng hai năm của mình để báo đáp cậu rồi đấy! Tôi còn phải về nhà lấy vợ nữa, nên tha cho tôi đi…!”
Trần Hạo Phong không vui nhưng cũng không còn cách nào khác để níu kéo Vương Trạch Vinh giúp mình, bây giờ cha hắn còn phái thêm một người phụ nữ khác để giám sát hắn chặt chẽ như thế này thì hắn không thể tuỳ ý hành động được…
“Nhảy xuống đi, phía dưới có người tiếp viện…”
Phương Tú Âm thở dài ngồi xuống ghế, cô cũng tin cha mình sẽ không làm chuyện thất đức như vậy để lừa dối khách hàng. Cửa hàng nhà họ Phương đã tồn tại bao nhiêu năm, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, ấy vậy mà ngày hôm nay lại rơi vào tình cảnh éo le như thế…
“Chắc chắn là Trần gia đã tính kế chúng ta, ông ta cố tình làm vậy để ép con gả cho tên phế nhân nhà họ Trần, chúng ta báo cảnh sát đi!”
Phương Tú Âm cũng đoán được chuyện này là do Trần gia sắp xếp, nhưng Trần gia là tứ đại gia tộc của một đất nước, bọn họ không động vào nổi chứ nói gì đến cảnh sát…
Vấn đề là tại sao Trần gia lại nhắm vào cô chứ không phải người con gái khác? Chẳng lẽ do gia đình cô buôn bán trang sức nên muốn mở rộng thị trường? Nhưng ngoài gia đình cô ra thì còn vô số tập đoàn trang sức nổi tiếng khác có con gái cơ mà? Bọn họ lấy được Trần đại thiếu gia còn phải vui mừng hớn hở khôn xiết cơ chứ?
“Chúng ta cứ xem như mượn thế lực của Trần gia để mở rộng công việc kinh doanh, con thấy kể từ khi “Angel’s tears” ra mắt thì gia đình chúng ta đã chịu không ít sóng gió rồi…”
Phương Tú Âm cảm thấy người nhà họ Trần không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ngay từ khi cô bước vào căn biệt thự đã cảm thấy nơi đó u uất đến mức ngạt thở, ngay cả ánh nắng cũng không thể chiếu hết cả dãy hành lang đi lại. Với một người ốm yếu bệnh tật như Trần Hạo Phong thì điều đó không tốt một chút nào…
Phương Tú Âm cảm thấy cô lại đang lo chuyện bao đồng, trước mắt tạm ngưng sản xuất “Angel’s tear”, tập trung vào hôn lễ được diễn ra vào tuần sau rồi cô sẽ tính tiếp. Dù sao Trần Hạo Huân cũng chẳng ép buộc cô phải trông chừng Trần Hạo Phong 24/24 nên cô có thể tự ý về nhà lúc nào cũng được, chỉ cần trước tám giờ tối trở về biệt thự là được…
Phương Tú Âm lên phòng nghỉ ngơi trước, cô cảm thấy “Angel’s tears” giống một tai hoạ hơn là một bộ trang sức độc nhất. Đáng ra cô nên đặt một cái tên ít đau buồn hơn một chút để số phận của cô có chuyển biến tích cực hơn. Sau này cô sẽ né chữ “tears” trong tên trang sức của mình…
Cùng lúc đó ở Trần gia, Trần Hạo Phong đang xem thông tin về Phương Tú Âm trên mạng, hắn cũng đọc rất kĩ về loại trang sức mà cô đang phụ trách, thậm chí còn có chút thán phục vì tài năng thiết kế của cô. Dù sao thì cô cũng là thạc sĩ tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng ở Pháp nên giỏi giang như vậy là chuyện bình thường.
Đúng mười một giờ đêm, người hầu giúp Trần Hạo Phong lên giường ngủ sau đó đóng cửa lại giúp hắn, bọn họ cũng kéo rèm cẩn thận để tránh cho ánh sáng từ bên ngoài truyền vào trong ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.
Đến mười hai giờ, đèn trong biệt thự được tắt hết, người làm cũng trở về phòng để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Lúc này Trần Hạo Phong mới chậm rãi mở mắt, hắn đặt hai chân xuống giường rồi bước đi như người bình thường, cảm giác giống như hắn chưa từng bị tàn tật ở chân…
“Ra đây đi…Trần Hạo Phong!”
Lúc này Trần Hạo Phong thật mới từ ngoài cửa sổ nhảy vào, trên người hắn còn có một cuộn dây cáp dài quấn quanh, khí thế không giống người bất lực đang ngồi trên xe lăn sáng nay là mấy…
“Ngồi cả ngày vất vả cho cậu rồi!”
Lúc này Trần Hạo Phong giả mới đi đến trước gương để lột lớp mặt nạ ra, loại này được bọn họ tìm nghệ nhân ở khu chợ đen làm nên có tác dụng rất tốt. Thậm chí đã dùng suốt hai năm vẫn không ai nhận ra…
“Hôm nay tôi gặp vợ tương lai của cậu rồi đấy! Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cậu còn kém cô ấy vài bậc…”
Trần Hạo Phong không quan tâm đến chuyện cưới xin cho lắm, hắn còn việc phải làm nên không thể ngày ngày ở cạnh cô vợ kia để bầu bạn được rồi…
“Cậu giúp tôi thêm một năm nữa đi, khi nào mọi chuyện xong xuôi thì tôi sẽ cho cậu khu khoáng sản phía Tây của Trần gia, để cậu đào kim cương từ đây đến cuối đời không hết…”
Vương Trạch Vinh nằm mơ mới đồng ý với cái điều kiện ngớ ngẩn đó, cậu đang có hai chân lành lặn thì dại gì đóng giả làm một người tàn tật, cậu cũng chẳng ham mê gì mấy viên kim cương kia của nhà họ Trần…
“Cậu cứu tôi một lần nên tôi đã dùng hai năm của mình để báo đáp cậu rồi đấy! Tôi còn phải về nhà lấy vợ nữa, nên tha cho tôi đi…!”
Trần Hạo Phong không vui nhưng cũng không còn cách nào khác để níu kéo Vương Trạch Vinh giúp mình, bây giờ cha hắn còn phái thêm một người phụ nữ khác để giám sát hắn chặt chẽ như thế này thì hắn không thể tuỳ ý hành động được…
“Nhảy xuống đi, phía dưới có người tiếp viện…”
/44
|