Trần Hạo Phong bày ra vẻ mặt đắc thắng nhưng lại nhanh chóng kìm chế trước khi có ai đó phát hiện. Đột nhiên hắn cảm thấy có mùi tình địch nồng đậm phát ra từ phía Vương Trạch Vinh…
“Này tên khốn kia, đừng động vào cô ấy, người đó là vợ tôi đấy, vợ tương lai của tôi đấy, cậu mà động vào cô ấy thì tôi giết cậu!”
Vương Trạch Vinh cư nhiên không quan tâm đến những lời cảnh cáo vô hại của Trần Hạo Phong, cậu nhanh chóng thanh toán ly cà phê đang uống, rồi khỏi cửa hàng, chậm rãi bước đến bên cạnh Phương Tú Âm…
Phương Tú Âm đột nhiên bị che khuất tầm mắt nên cô tỏ thái độ khó chịu nhìn về phía người con trai trước mặt, cô liền cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu…
“Tôi không ngờ có thể gặp được cô ở đây, tôi thật sự rất hâm mộ thiết kế “Angel’s tears” của cô…”
Phương Tú Âm mỉm cười ngọt ngào nhìn người đàn ông trẻ trung trước mặt, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nhận ra mình như thế này. Mặc dù “Angel’s tears” là một bộ trang sức nổi tiếng nhưng có một số người không biết nhà thiết kế thật sự là ai…
“Cảm ơn anh…”
Vương Trạch Vinh ngồi xuống bên cạnh Phương Tú Âm, anh nhanh chóng tìm cớ để bắt chuyện với cô…
“Đây là bản thảo của bộ trang sức sắp tới sao? Tôi thật sự rất mong đợi đấy!”
Phương Tú Âm cũng không ra vẻ muốn che giấu thiết kế của mình, nhân tiện có người đã nhận ra cô thì cô cũng muốn hỏi ý kiến của anh về mẫu trang sức mà cô đang vẽ…
“Sau khi ngừng sản xuất “Angel’s tears” thì tôi đang lên ý tưởng cho một loại trang sức mới, Đặc biệt loại trang sức này phải phù hợp với khách hàng thuộc giới trung lưu và những người có mức thu nhập bình dân hơn một chút…”
Vương Trạch Vinh không có năng khiếu trong việc nhìn xem trang sức nào đẹp và trang sức nào xấu, anh cảm thấy chủ đề này phù hợp với Trần Hạo Phong hơn, vì theo anh được biết, lúc trước khi mẹ của Trần Hạo Phong còn sống, bà xuất thân là con gái của một thương nhân nước ngoài chuyên buôn bán các loại trang sức quý hiếm, đồng thời bà cũng là chủ của hàng loạt các chuỗi cửa hàng trang sức ở trong nước và nước ngoài. Vậy nên ít nhiều gì thì Trần Hạo Phong cũng thừa hưởng được tính thẩm mỹ từ mẹ của mình…
“Tôi xin lỗi nhưng tôi không có chuyên môn trong việc thiết kế trang sức, nên tôi không thể đánh giá tổng quan về bản vẽ của cô được…”
Phương Tú Âm cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao cô cũng muốn nghe một lời nhận xét thật lòng hơn là một đánh giá mang tính chuyên môn cao…
“Anh cứ nói như những gì anh nghĩ là được…”
Vương Trạch Vinh cảm thấy có chút sai lầm khi đến bắt chuyện với Phương Tú Âm để chọc tức Trần Hạo Phong, nhưng đột nhiên anh lại nhớ ra gì đó…
“Tôi có một người bạn am hiểu về trang sức lắm, cô hãy cho tôi mượn bản vẽ, tôi sẽ nhờ bạn tôi đánh giá tổng quan giúp cô…”
Phương Tú Âm nhanh chóng đưa bản vẽ cho Vương Trạch Vinh, anh liền chụp lại bản vẽ và gửi qua cho Trần Hạo Phong với lời cầu cứu khẩn thiết…
“Vợ cậu nhờ tôi nhận xét, nhưng tôi chẳng biết gì để nhận xét cả, cậu mau cứu tôi với!”
Đang lý ra Trần Hạo Phong không có ý định sẽ cứu giúp Vương Trạch Vinh khi cậu ta dám gây sự với hắn, nhưng vì đây là bản vẽ của Phương Tú Âm nên Trần Hạo Phong mới đưa ra lời nhận xét thật lòng…
“Bản vẽ trang sức này khá đơn điệu, tôi từng thấy rất nhiều các mẫu thiết kế như thế này có mặt trên thị trường, đối với một nhà thiết kế trang sức, điều quan trọng nhất là cần phải có tính sáng tạo trong mỗi món đồ mà mình tạo ra, thay vì chọn màu xanh chủ đạo như màu của lá cây thì tôi đề xuất nên chọn màu vàng ấm, còn phần thiết kế khung viền vẫn giữ nguyên, nhưng hãy đổi màu sắc để gia tăng tính độc đáo…”
Phương Tú Âm cảm thấy ý kiến này rất hay, đột nhiên cô nghĩ đến việc thiết kế phần đầu của chiếc lá màu xanh sau đó càng về gần cuối, chiếc lá sẽ là màu vàng, điều này tượng trưng cho một chu kỳ của chiếc lá cũng như chu kỳ của món trang sức…
“Cảm ơn lời nhận xét của bạn anh, tôi biết mình nên làm gì rồi…”
Phương Tú Âm nói vài câu khách sáo với Vương Trạch Vinh rồi nhanh chóng rời đi. Ra ngoài vào ngày hôm nay là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô, nhờ thế mà cô có thể tạo ra một mẫu trang sức mới mang đầy tính biểu tượng…
Trợ lý của Trần gia liên hệ với Phương Hoàng để nói cho ông biết về việc tiệc kết hôn sẽ do Trần gian trực tiếp phụ trách, phía nhà gái không cần phải chuẩn bị thêm bất cứ thứ gì, miễn sao ngày cần có mặt đều có mặt đông đủ là được.
Vì Trần gia gia lo toàn bộ chi phí của hôn lễ nên Phương Tú Âm không cần phải để tâm đến việc đó. Mặc dù việc kết hôn là bị ép buộc nhưng cô nghĩ rằng giữa vợ chồng vẫn phải có thứ gì đó tượng trưng cho cuộc hôn nhân của hai người. Vậy nên Phương Tú Âm quyết định sẽ hoãn lại công việc của mình mà tiến hành thiết kế nhẫn đôi cho cả hai…
“Này tên khốn kia, đừng động vào cô ấy, người đó là vợ tôi đấy, vợ tương lai của tôi đấy, cậu mà động vào cô ấy thì tôi giết cậu!”
Vương Trạch Vinh cư nhiên không quan tâm đến những lời cảnh cáo vô hại của Trần Hạo Phong, cậu nhanh chóng thanh toán ly cà phê đang uống, rồi khỏi cửa hàng, chậm rãi bước đến bên cạnh Phương Tú Âm…
Phương Tú Âm đột nhiên bị che khuất tầm mắt nên cô tỏ thái độ khó chịu nhìn về phía người con trai trước mặt, cô liền cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu…
“Tôi không ngờ có thể gặp được cô ở đây, tôi thật sự rất hâm mộ thiết kế “Angel’s tears” của cô…”
Phương Tú Âm mỉm cười ngọt ngào nhìn người đàn ông trẻ trung trước mặt, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nhận ra mình như thế này. Mặc dù “Angel’s tears” là một bộ trang sức nổi tiếng nhưng có một số người không biết nhà thiết kế thật sự là ai…
“Cảm ơn anh…”
Vương Trạch Vinh ngồi xuống bên cạnh Phương Tú Âm, anh nhanh chóng tìm cớ để bắt chuyện với cô…
“Đây là bản thảo của bộ trang sức sắp tới sao? Tôi thật sự rất mong đợi đấy!”
Phương Tú Âm cũng không ra vẻ muốn che giấu thiết kế của mình, nhân tiện có người đã nhận ra cô thì cô cũng muốn hỏi ý kiến của anh về mẫu trang sức mà cô đang vẽ…
“Sau khi ngừng sản xuất “Angel’s tears” thì tôi đang lên ý tưởng cho một loại trang sức mới, Đặc biệt loại trang sức này phải phù hợp với khách hàng thuộc giới trung lưu và những người có mức thu nhập bình dân hơn một chút…”
Vương Trạch Vinh không có năng khiếu trong việc nhìn xem trang sức nào đẹp và trang sức nào xấu, anh cảm thấy chủ đề này phù hợp với Trần Hạo Phong hơn, vì theo anh được biết, lúc trước khi mẹ của Trần Hạo Phong còn sống, bà xuất thân là con gái của một thương nhân nước ngoài chuyên buôn bán các loại trang sức quý hiếm, đồng thời bà cũng là chủ của hàng loạt các chuỗi cửa hàng trang sức ở trong nước và nước ngoài. Vậy nên ít nhiều gì thì Trần Hạo Phong cũng thừa hưởng được tính thẩm mỹ từ mẹ của mình…
“Tôi xin lỗi nhưng tôi không có chuyên môn trong việc thiết kế trang sức, nên tôi không thể đánh giá tổng quan về bản vẽ của cô được…”
Phương Tú Âm cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao cô cũng muốn nghe một lời nhận xét thật lòng hơn là một đánh giá mang tính chuyên môn cao…
“Anh cứ nói như những gì anh nghĩ là được…”
Vương Trạch Vinh cảm thấy có chút sai lầm khi đến bắt chuyện với Phương Tú Âm để chọc tức Trần Hạo Phong, nhưng đột nhiên anh lại nhớ ra gì đó…
“Tôi có một người bạn am hiểu về trang sức lắm, cô hãy cho tôi mượn bản vẽ, tôi sẽ nhờ bạn tôi đánh giá tổng quan giúp cô…”
Phương Tú Âm nhanh chóng đưa bản vẽ cho Vương Trạch Vinh, anh liền chụp lại bản vẽ và gửi qua cho Trần Hạo Phong với lời cầu cứu khẩn thiết…
“Vợ cậu nhờ tôi nhận xét, nhưng tôi chẳng biết gì để nhận xét cả, cậu mau cứu tôi với!”
Đang lý ra Trần Hạo Phong không có ý định sẽ cứu giúp Vương Trạch Vinh khi cậu ta dám gây sự với hắn, nhưng vì đây là bản vẽ của Phương Tú Âm nên Trần Hạo Phong mới đưa ra lời nhận xét thật lòng…
“Bản vẽ trang sức này khá đơn điệu, tôi từng thấy rất nhiều các mẫu thiết kế như thế này có mặt trên thị trường, đối với một nhà thiết kế trang sức, điều quan trọng nhất là cần phải có tính sáng tạo trong mỗi món đồ mà mình tạo ra, thay vì chọn màu xanh chủ đạo như màu của lá cây thì tôi đề xuất nên chọn màu vàng ấm, còn phần thiết kế khung viền vẫn giữ nguyên, nhưng hãy đổi màu sắc để gia tăng tính độc đáo…”
Phương Tú Âm cảm thấy ý kiến này rất hay, đột nhiên cô nghĩ đến việc thiết kế phần đầu của chiếc lá màu xanh sau đó càng về gần cuối, chiếc lá sẽ là màu vàng, điều này tượng trưng cho một chu kỳ của chiếc lá cũng như chu kỳ của món trang sức…
“Cảm ơn lời nhận xét của bạn anh, tôi biết mình nên làm gì rồi…”
Phương Tú Âm nói vài câu khách sáo với Vương Trạch Vinh rồi nhanh chóng rời đi. Ra ngoài vào ngày hôm nay là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô, nhờ thế mà cô có thể tạo ra một mẫu trang sức mới mang đầy tính biểu tượng…
Trợ lý của Trần gia liên hệ với Phương Hoàng để nói cho ông biết về việc tiệc kết hôn sẽ do Trần gian trực tiếp phụ trách, phía nhà gái không cần phải chuẩn bị thêm bất cứ thứ gì, miễn sao ngày cần có mặt đều có mặt đông đủ là được.
Vì Trần gia gia lo toàn bộ chi phí của hôn lễ nên Phương Tú Âm không cần phải để tâm đến việc đó. Mặc dù việc kết hôn là bị ép buộc nhưng cô nghĩ rằng giữa vợ chồng vẫn phải có thứ gì đó tượng trưng cho cuộc hôn nhân của hai người. Vậy nên Phương Tú Âm quyết định sẽ hoãn lại công việc của mình mà tiến hành thiết kế nhẫn đôi cho cả hai…
/44
|