Vĩnh Thành Đế mới chỉ gặp qua Thái Bình đạo nhân đã lập tức phong hắn làm quốc sư, điều này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
Nhưng Thái Bình đạo nhân là người có bản lĩnh, không giống như Thanh Vân đạo trưởng dùng yêu ngôn mê hoặc dân chúng, cho nên cũng không có ai phản đối.
Việc Việc Vĩnh Thành đế phong quốc sư, so với việc giết sạch hòa thượng, đạo sĩ thì đây chỉ là một việc nhỏ.
Mặc kệ là hoàng gia hay đại thần, tất cả mọi người đều rất vui vì Vĩnh Thành Đế đã từ bỏ việc giết sạch hòa thượng đạo sĩ, đối với việc phong quốc sư đều không có ý kiến gì thêm, nhưng Vĩnh Thành Đế lại để Tần Dục đi đến đất phong ở Tây Bắc, điều này khiến mọi người đều bất mãn.
Bệ hạ, cơ thể Đoan Vương không tốt, Tây Bắc kia toàn sỏi đá, sẽ tổn hại đến sức khỏe. Đám đại thần sôi nổi khuyên Vĩnh Thành Đế.
Vĩnh Thành Đế đã hạ quyết tâm: Việc này đã định, các ngươi không cần nhiều lời.
Chư vị, là bổn vương chủ động muốn đi Tây Bắc. Tần Dục cũng nói.
Vĩnh Thành Đế cùng Tần Dục đều đã muốn vậy, các đại thần tuy rằng cảm thấy không tốt, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.
Mặc dù vậy ánh mắt bọn họ nhìn Tần Dục tràn ngập sự đồng tình.
Ngoài mặt thì Tần Dục không biểu lộ gì thêm, hắn thản nhiên đón nhận những ánh mắt đó mà đi ra khỏi tẩm cung Vĩnh Thành Đế, tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng, sau đó hắn liền bị Tần Tề ngăn cản.
Đại hoàng huynh, nếu huynh đi Tây Bắc thì đệ phải làm sao bây giờ? Tần Tề tội nghiệp nhìn Tần Dục.
Tần Dục vỗ bả vai Tần Tề: Mẫu phi sẽ hỗ trợ đệ, yên tâm, sẽ không có việc gì.
Tần Tề còn nhỏ, sự vụ trong triều vẫn sẽ giao cho nội các xử lý.
Vĩnh Thành đế còn sống, các đại gia tộc bây giờ thế nào thì sau này vẫn sẽ thế.
Lại nói tiếp, đời trước hắn làm Nhiếp Chính Vương, một lòng muốn đem Đại Tần phát triển thật tốt, cuối cùng vẫn không thay đổi được.
Hiện tại triều đình Đại Tần giống như một chiếc xe kéo quá nhiều đồ vật, lại còn là chiếc xe ngựa đang ở trên sườn núi.
Xe này trang bị quá nhiều thứ, tốc độ xuống sườn núi nhất định sẽ rất nhanh, người kéo xe ngựa nếu mặc kệ, thuận theo quán tính của xe, nói không chừng có thể an toàn đi tiếp, nhưng nếu người đó không muốn cho xe ngựa xuống sườn núi, dùng sức kéo lại.... Kết quả cuối cùng chính là con ngựa cùng bản thân thương tích đầy mình.
Tần Dục cũng không nói nhiều với Tần Tề, hắn thấy nhớ Lục Di Ninh nên vội vàng trở về.
Mà khi hắn trở về lại được báo rằng Lục Di Ninh đang ngủ.
Lục Di Ninh không thể nào đang ngủ được, càng không có thói quen ngủ trưa, tại sao nàng lại đi ngủ? Tần Dục có chút lo lắng, liền vội trở về phòng, sau đó nhìn thấy Lục Di Ninh đang nằm thẳng tắp đột nhiên ngồi dậy, trong mắt không có chút ngái ngủ nào, ngược lại thần thái sáng láng.
Tần Dục kéo tay Lục Di Ninh: Di Ninh, nàng không sao chứ?
Ta không sao! Ta rất lợi hại. Lục Di Ninh nói, sau đó trông mong nhìn Tần Dục: Tần Dục, có phải bây giờ ta là quốc sư?
Đúng vậy, Di Ninh của ta là quốc sư. Tần Dục cười nói, Lục Di Ninh có rất nhiều điểm đặc biệt, hiện tại cho nàng nhiều thân phận khác nhau cũng có thể che giấu được nhiều chuyện, đây không phải là chuyện xấu.
Về sau hắn có thể giả làm quốc sư còn vương phi của hắn giả làm vương gia, không phải sao?
Lúc này Lục Di Ninh rất cao hứng, Tần Dục lại tỉ mỉ hỏi tình huống lúc đó.
Sau khi hỏi, Tần Dục phải thừa nhận Lục Di Ninh biểu hiện rất tốt.
Vương phi của hắn thông minh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tưởng.
Khen Lục Di Ninh một lúc, Tần Dục lại hỏi: Vĩnh Thành Đế....Thân thể phụ hoàng thế nào?
Thân thể của ông ta không tốt, so với chàng còn không tốt bằng, nhưng nếu đi theo ta, mỗi ngày được ta chữa bệnh thì có thể tốt lên. Lục Di Ninh nói, lại bổ sung thêm một câu: Nhưng ta phải chữa bệnh cho chàng, không chữa cho ông ta.
Tuy rằng có rất nhiều chuyện Lục Di Ninh vẫn không hiểu như trước, nhưng Tần Dục làm việc cũng không tránh mặt nàng, rốt cuộc đã làm nàng hiểu không ít chuyện, trong đó có chuyện liên quan tới Vĩnh Thành Đế.
Lục Di Ninh càng không thích Vĩnh Thành Đế.
Nếu Vĩnh Thành Đế đi theo nàng, nàng dùng nội lực duy trì mạng sống cho ông ta là có thể sống thêm được một khoảng thời gian dài, nhưng nàng sẽ không làm như vậy.
Nội lực của nàng là cho Tần Dục dùng.
Được, Di Ninh trị cho ta. Tần Dục cười cười, lại nói: Nhưng mấy ngày nay, nếu Di Ninh nguyện ý có thể xem cho ông ấy.
Được, ta sẽ đi xem ông ấy. Lục Di Ninh nhìn Tần Dục, gật đầu đáp ứng.
- --
Vĩnh Thành Đế cho người lục soát hoàng cung tận hai lần, ấy vậy mà vẫn chưa tìm ra được tung tích của Thái Bình đạo nhân, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ việc tìm kiếm.
Nhưng Vĩnh Thành Đế từ bỏ, vẫn còn những người khác tìm, đáng tiếc nhiều người như vậy lại không có ai có thể tìm ra được Thái Bình đạo nhân, trừ bỏ tết nguyên tiêu lần đó, còn lại không có ai gặp qua hắn ta.
Quốc sư này thật sự không đơn giản.
Tất cả mọi người đều tán thành chuyện Thái Bình đạo nhân vô cùng lợi hại, đúng lúc này, Thái Bình đạo nhân lại xuất hiện ở tẩm cung Vĩnh Thành Đế.
Bộ dáng hắn vẫn cao gầy như cũ, sau khi nhìn thấy Vĩnh Thành Đế, liền đặt tay lên đầu Vĩnh Thành Đế.
Từ lúc trưởng thành tới giờ Vĩnh Thành Đế chưa bị ai sờ đầu, hiện tại có người đặt tay lên đầu ông, ông không chỉ không tức giận mà vẻ mặt hoàn toàn thuận theo.
Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều rối rắm, chờ bọn họ nhìn thấy trong lúc vô ý Thái Bình đạo nhân lộ ra mấy ngón tay, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh.
Tay của Thái Bình đạo nhân này tuy bị áo che lấp không rõ lắm, nhưng chỉ nhìn qua..... quá mức trắng nõn?
Người này.... đã thành niên chưa vậy?
Lần này Thái Bình đạo nhân nói chuyện một mình với Vĩnh Thành Đế, rồi ngay trước mặt mọi người, hắn thản nhiên nhảy qua cửa sổ rời đi.
Mau đuổi theo! Vĩnh Thành Đế hô lớn.
Hộ vệ phụ trách bên người Vĩnh Thành Đế liền đuổi theo, nhưng rất nhanh liền bất lực trở về.
Cuối cùng Vĩnh Thành Đế chỉ có thể thở dài một hơi, cũng không hề biết nơi Thái Bình đạo nhân biến mất là tẩm điện ông ban cho Vương phi của Tần Dục.
Lục Di Ninh đem áo choàng đen đặt ở xà ngang ở cung điện của Tiêu Quý Phi, sau đó trở về chỗ Triệu Hoàng Hậu.
Lần này nàng nói với Triệu Hoàng Hậu là nàng buồn ngủ, thế nên Triệu Hoàng Hậu không biết nàng đã biến mất.
Mấy ngày kế tiếp, Lục Di Ninh lại đi gặp Vĩnh Thành Đế.
Thời gian nàng đi cũng không ổn định, mỗi lần là một thời điểm khác nhau, nhưng lần nào cũng là lúc Tần Dục đang ở chỗ Vĩnh Thành Đế, nàng muốn đi cùng Tần Dục nên mới thuận tiện đi xem bệnh cho Vĩnh Thành Đế.
Năm ngày sau, Lục Di Ninh liền dựa theo lời Tần Dục dạy, nói cho Vĩnh Thành Đế nàng phải rời đi, muốn đến Tây Bắc.
Quốc sư! Vĩnh Thành Đế nghe được lời Lục Di Ninh nói, lập tức lòng liền quýnh lên.
Thái Bình đạo nhân mà đi Tây Bắc thì ông phải tính sao bây giờ?
Có Thái Bình đạo nhân hỗ trợ, so với thời điểm ăn tiên đan lúc trước thì hiện giờ thân thể ông tốt hơn rất nhiều, ông thật sự luyến tiếc việc phải từ bỏ tất cả.
Nhưng Lục Di Ninh chỉ dựa theo lời Tần Dục nói cho ông một tiếng, cũng không phải đến cầu xin ông đồng ý, cho nên nói xong nàng liền bay đi mất.
Mấy ngày nay tâm tình Vĩnh Thành Đế rất tốt, không nghĩ đến việc xử lý đám người Tiêu Quý Phi, nhưng Thái Bình Đạo nhân rời đi, chính ông lại sợ một lần nữa sẽ trở nên ốm yếu.
Vĩnh Thành Đế càng hận đám người Tiêu Quý Phi.
Tiêu gia đã bị chém hết, còn Tiêu Quý Phi và Tần Diệu vẫn ở thiên lao....
Dục nhi, trẫm muốn đem hai người họ lăng trì! Vĩnh Thành Đế nói.
Phụ hoàng, việc này trăm triệu lần không thể làm. Tần Dục lập tức khuyên, đem hai người này đi lăng trì, việc này chỉ khiến cho người khác chê cười thôi.
Một lúc sau Vĩnh Thành Đế mới bình tĩnh lại, cũng biết việc này là không thể được, hít một hơi sâu, từ bỏ tính toán này: Ban Tiêu Quý Phi thước lụa trắng, Tần Diệu.... Đem hắn biếm thành thứ dân, phái đi trông coi hoàng lăng!
Làm một vương gia đi trông coi hoàng lăng đã là một hình phạt rất nặng, lại còn bị biếm thành thứ dân...
Bên hoàng lăng có rất nhiều người đều là tội nhân, trước đây Tần Diệu có thân phận hoàng tử, chẳng sợ việc ăn không ngon, ở không tốt, tuy không thể tiếp xúc với triều chính, nhưng ít ra không ai dám bất kính với hắn, nhưng nếu như hắn bị biếm thành thứ dân, bên người không có hộ vệ.....
Hơn nữa người ở hoàng lăng sẽ bỏ đá xuống giếng, gây khó dễ cho hắn.
Tần Dục có chút mong đợi.
Tần Dục đi lại không tiện, luôn luôn cố gắng tránh không ra mặt, nhưng lần này đi tuyên chỉ, hắn lại tự mình đi.
Hắn làm việc này giống hệt như đời trước, lần đó trong lòng hắn hận vô cùng, nhưng lần này hắn lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ở thiên lao, Tần Dục thấy được thân thể dơ bẩn của Tần Diệu.
Tần Dục! Không không, Đại hoàng huynh! Tần Diệu nhìn thấy Tần Dục, lập tức gục trước cửa, sau đó cầu xin: Đại hoàng huynh, thả ta ra, xin huynh thả ta ra....
Tần Diệu rất giống Vĩnh Thành Đế ở chỗ một chút khổ cũng không chịu nổi, hơn nữa một năm này, bởi vì Tần Dục đều tránh xa những mâu thuẫn của hai người, lúc này hắn mới dám lại gần cầu xin Tần Dục.
Đương nhiên hắn làm như vậy cũng là vì nghe nói Tần Dục bị Vĩnh Thành Đế ném đi Tây Bắc.
Ban đầu hắn còn nghĩ, chính mình thảm như vậy, nói không chừng người đứng phía sau chính là Tần Dục, nhưng sau khi biết chuyện này, hắn liền cảm thấy Tần Dục cùng với hắn giống nhau, đều là người bị hại.
Đều do Tần Nhạc, không nghĩ tới hắn chính là người lòng lang dạ sói.
Ngươi cầu cứu ta? Tần Dục cười khẽ một tiếng: Tần Diệu, thời điểm ngươi đẩy ta ra khỏi xe ngựa, sao không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày này?
Biểu tình trên mặt Tần Diệu cứng lại, ngay sau đó lại nói: Đại hoàng huynh, đệ thật sự không cố ý, khi đó đệ không cẩn thận.... Cũng không biết có phải càng nói nhiều càng khiến bản thân mình thêm tin tưởng hay không, Tần Diệu càng nói càng chắc chắn: Chỉ là đệ không cẩn thận thôi, đại hoàng huynh, nhiều năm như vậy, huynh cũng hại đệ rất nhiều lần, mọi thứ nên để cho qua đi.
Đúng vậy, để qua. Tần Dục cười nói: Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không hại ngươi.
Tần Diệu cảm giác được lời nói của Tần Dục không thích hợp, đúng lúc này, Tần Dục nhìn về thái giám phía sau: Công công, tuyên chỉ đi.
Nhưng Thái Bình đạo nhân là người có bản lĩnh, không giống như Thanh Vân đạo trưởng dùng yêu ngôn mê hoặc dân chúng, cho nên cũng không có ai phản đối.
Việc Việc Vĩnh Thành đế phong quốc sư, so với việc giết sạch hòa thượng, đạo sĩ thì đây chỉ là một việc nhỏ.
Mặc kệ là hoàng gia hay đại thần, tất cả mọi người đều rất vui vì Vĩnh Thành Đế đã từ bỏ việc giết sạch hòa thượng đạo sĩ, đối với việc phong quốc sư đều không có ý kiến gì thêm, nhưng Vĩnh Thành Đế lại để Tần Dục đi đến đất phong ở Tây Bắc, điều này khiến mọi người đều bất mãn.
Bệ hạ, cơ thể Đoan Vương không tốt, Tây Bắc kia toàn sỏi đá, sẽ tổn hại đến sức khỏe. Đám đại thần sôi nổi khuyên Vĩnh Thành Đế.
Vĩnh Thành Đế đã hạ quyết tâm: Việc này đã định, các ngươi không cần nhiều lời.
Chư vị, là bổn vương chủ động muốn đi Tây Bắc. Tần Dục cũng nói.
Vĩnh Thành Đế cùng Tần Dục đều đã muốn vậy, các đại thần tuy rằng cảm thấy không tốt, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.
Mặc dù vậy ánh mắt bọn họ nhìn Tần Dục tràn ngập sự đồng tình.
Ngoài mặt thì Tần Dục không biểu lộ gì thêm, hắn thản nhiên đón nhận những ánh mắt đó mà đi ra khỏi tẩm cung Vĩnh Thành Đế, tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng, sau đó hắn liền bị Tần Tề ngăn cản.
Đại hoàng huynh, nếu huynh đi Tây Bắc thì đệ phải làm sao bây giờ? Tần Tề tội nghiệp nhìn Tần Dục.
Tần Dục vỗ bả vai Tần Tề: Mẫu phi sẽ hỗ trợ đệ, yên tâm, sẽ không có việc gì.
Tần Tề còn nhỏ, sự vụ trong triều vẫn sẽ giao cho nội các xử lý.
Vĩnh Thành đế còn sống, các đại gia tộc bây giờ thế nào thì sau này vẫn sẽ thế.
Lại nói tiếp, đời trước hắn làm Nhiếp Chính Vương, một lòng muốn đem Đại Tần phát triển thật tốt, cuối cùng vẫn không thay đổi được.
Hiện tại triều đình Đại Tần giống như một chiếc xe kéo quá nhiều đồ vật, lại còn là chiếc xe ngựa đang ở trên sườn núi.
Xe này trang bị quá nhiều thứ, tốc độ xuống sườn núi nhất định sẽ rất nhanh, người kéo xe ngựa nếu mặc kệ, thuận theo quán tính của xe, nói không chừng có thể an toàn đi tiếp, nhưng nếu người đó không muốn cho xe ngựa xuống sườn núi, dùng sức kéo lại.... Kết quả cuối cùng chính là con ngựa cùng bản thân thương tích đầy mình.
Tần Dục cũng không nói nhiều với Tần Tề, hắn thấy nhớ Lục Di Ninh nên vội vàng trở về.
Mà khi hắn trở về lại được báo rằng Lục Di Ninh đang ngủ.
Lục Di Ninh không thể nào đang ngủ được, càng không có thói quen ngủ trưa, tại sao nàng lại đi ngủ? Tần Dục có chút lo lắng, liền vội trở về phòng, sau đó nhìn thấy Lục Di Ninh đang nằm thẳng tắp đột nhiên ngồi dậy, trong mắt không có chút ngái ngủ nào, ngược lại thần thái sáng láng.
Tần Dục kéo tay Lục Di Ninh: Di Ninh, nàng không sao chứ?
Ta không sao! Ta rất lợi hại. Lục Di Ninh nói, sau đó trông mong nhìn Tần Dục: Tần Dục, có phải bây giờ ta là quốc sư?
Đúng vậy, Di Ninh của ta là quốc sư. Tần Dục cười nói, Lục Di Ninh có rất nhiều điểm đặc biệt, hiện tại cho nàng nhiều thân phận khác nhau cũng có thể che giấu được nhiều chuyện, đây không phải là chuyện xấu.
Về sau hắn có thể giả làm quốc sư còn vương phi của hắn giả làm vương gia, không phải sao?
Lúc này Lục Di Ninh rất cao hứng, Tần Dục lại tỉ mỉ hỏi tình huống lúc đó.
Sau khi hỏi, Tần Dục phải thừa nhận Lục Di Ninh biểu hiện rất tốt.
Vương phi của hắn thông minh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tưởng.
Khen Lục Di Ninh một lúc, Tần Dục lại hỏi: Vĩnh Thành Đế....Thân thể phụ hoàng thế nào?
Thân thể của ông ta không tốt, so với chàng còn không tốt bằng, nhưng nếu đi theo ta, mỗi ngày được ta chữa bệnh thì có thể tốt lên. Lục Di Ninh nói, lại bổ sung thêm một câu: Nhưng ta phải chữa bệnh cho chàng, không chữa cho ông ta.
Tuy rằng có rất nhiều chuyện Lục Di Ninh vẫn không hiểu như trước, nhưng Tần Dục làm việc cũng không tránh mặt nàng, rốt cuộc đã làm nàng hiểu không ít chuyện, trong đó có chuyện liên quan tới Vĩnh Thành Đế.
Lục Di Ninh càng không thích Vĩnh Thành Đế.
Nếu Vĩnh Thành Đế đi theo nàng, nàng dùng nội lực duy trì mạng sống cho ông ta là có thể sống thêm được một khoảng thời gian dài, nhưng nàng sẽ không làm như vậy.
Nội lực của nàng là cho Tần Dục dùng.
Được, Di Ninh trị cho ta. Tần Dục cười cười, lại nói: Nhưng mấy ngày nay, nếu Di Ninh nguyện ý có thể xem cho ông ấy.
Được, ta sẽ đi xem ông ấy. Lục Di Ninh nhìn Tần Dục, gật đầu đáp ứng.
- --
Vĩnh Thành Đế cho người lục soát hoàng cung tận hai lần, ấy vậy mà vẫn chưa tìm ra được tung tích của Thái Bình đạo nhân, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ việc tìm kiếm.
Nhưng Vĩnh Thành Đế từ bỏ, vẫn còn những người khác tìm, đáng tiếc nhiều người như vậy lại không có ai có thể tìm ra được Thái Bình đạo nhân, trừ bỏ tết nguyên tiêu lần đó, còn lại không có ai gặp qua hắn ta.
Quốc sư này thật sự không đơn giản.
Tất cả mọi người đều tán thành chuyện Thái Bình đạo nhân vô cùng lợi hại, đúng lúc này, Thái Bình đạo nhân lại xuất hiện ở tẩm cung Vĩnh Thành Đế.
Bộ dáng hắn vẫn cao gầy như cũ, sau khi nhìn thấy Vĩnh Thành Đế, liền đặt tay lên đầu Vĩnh Thành Đế.
Từ lúc trưởng thành tới giờ Vĩnh Thành Đế chưa bị ai sờ đầu, hiện tại có người đặt tay lên đầu ông, ông không chỉ không tức giận mà vẻ mặt hoàn toàn thuận theo.
Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều rối rắm, chờ bọn họ nhìn thấy trong lúc vô ý Thái Bình đạo nhân lộ ra mấy ngón tay, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh.
Tay của Thái Bình đạo nhân này tuy bị áo che lấp không rõ lắm, nhưng chỉ nhìn qua..... quá mức trắng nõn?
Người này.... đã thành niên chưa vậy?
Lần này Thái Bình đạo nhân nói chuyện một mình với Vĩnh Thành Đế, rồi ngay trước mặt mọi người, hắn thản nhiên nhảy qua cửa sổ rời đi.
Mau đuổi theo! Vĩnh Thành Đế hô lớn.
Hộ vệ phụ trách bên người Vĩnh Thành Đế liền đuổi theo, nhưng rất nhanh liền bất lực trở về.
Cuối cùng Vĩnh Thành Đế chỉ có thể thở dài một hơi, cũng không hề biết nơi Thái Bình đạo nhân biến mất là tẩm điện ông ban cho Vương phi của Tần Dục.
Lục Di Ninh đem áo choàng đen đặt ở xà ngang ở cung điện của Tiêu Quý Phi, sau đó trở về chỗ Triệu Hoàng Hậu.
Lần này nàng nói với Triệu Hoàng Hậu là nàng buồn ngủ, thế nên Triệu Hoàng Hậu không biết nàng đã biến mất.
Mấy ngày kế tiếp, Lục Di Ninh lại đi gặp Vĩnh Thành Đế.
Thời gian nàng đi cũng không ổn định, mỗi lần là một thời điểm khác nhau, nhưng lần nào cũng là lúc Tần Dục đang ở chỗ Vĩnh Thành Đế, nàng muốn đi cùng Tần Dục nên mới thuận tiện đi xem bệnh cho Vĩnh Thành Đế.
Năm ngày sau, Lục Di Ninh liền dựa theo lời Tần Dục dạy, nói cho Vĩnh Thành Đế nàng phải rời đi, muốn đến Tây Bắc.
Quốc sư! Vĩnh Thành Đế nghe được lời Lục Di Ninh nói, lập tức lòng liền quýnh lên.
Thái Bình đạo nhân mà đi Tây Bắc thì ông phải tính sao bây giờ?
Có Thái Bình đạo nhân hỗ trợ, so với thời điểm ăn tiên đan lúc trước thì hiện giờ thân thể ông tốt hơn rất nhiều, ông thật sự luyến tiếc việc phải từ bỏ tất cả.
Nhưng Lục Di Ninh chỉ dựa theo lời Tần Dục nói cho ông một tiếng, cũng không phải đến cầu xin ông đồng ý, cho nên nói xong nàng liền bay đi mất.
Mấy ngày nay tâm tình Vĩnh Thành Đế rất tốt, không nghĩ đến việc xử lý đám người Tiêu Quý Phi, nhưng Thái Bình Đạo nhân rời đi, chính ông lại sợ một lần nữa sẽ trở nên ốm yếu.
Vĩnh Thành Đế càng hận đám người Tiêu Quý Phi.
Tiêu gia đã bị chém hết, còn Tiêu Quý Phi và Tần Diệu vẫn ở thiên lao....
Dục nhi, trẫm muốn đem hai người họ lăng trì! Vĩnh Thành Đế nói.
Phụ hoàng, việc này trăm triệu lần không thể làm. Tần Dục lập tức khuyên, đem hai người này đi lăng trì, việc này chỉ khiến cho người khác chê cười thôi.
Một lúc sau Vĩnh Thành Đế mới bình tĩnh lại, cũng biết việc này là không thể được, hít một hơi sâu, từ bỏ tính toán này: Ban Tiêu Quý Phi thước lụa trắng, Tần Diệu.... Đem hắn biếm thành thứ dân, phái đi trông coi hoàng lăng!
Làm một vương gia đi trông coi hoàng lăng đã là một hình phạt rất nặng, lại còn bị biếm thành thứ dân...
Bên hoàng lăng có rất nhiều người đều là tội nhân, trước đây Tần Diệu có thân phận hoàng tử, chẳng sợ việc ăn không ngon, ở không tốt, tuy không thể tiếp xúc với triều chính, nhưng ít ra không ai dám bất kính với hắn, nhưng nếu như hắn bị biếm thành thứ dân, bên người không có hộ vệ.....
Hơn nữa người ở hoàng lăng sẽ bỏ đá xuống giếng, gây khó dễ cho hắn.
Tần Dục có chút mong đợi.
Tần Dục đi lại không tiện, luôn luôn cố gắng tránh không ra mặt, nhưng lần này đi tuyên chỉ, hắn lại tự mình đi.
Hắn làm việc này giống hệt như đời trước, lần đó trong lòng hắn hận vô cùng, nhưng lần này hắn lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ở thiên lao, Tần Dục thấy được thân thể dơ bẩn của Tần Diệu.
Tần Dục! Không không, Đại hoàng huynh! Tần Diệu nhìn thấy Tần Dục, lập tức gục trước cửa, sau đó cầu xin: Đại hoàng huynh, thả ta ra, xin huynh thả ta ra....
Tần Diệu rất giống Vĩnh Thành Đế ở chỗ một chút khổ cũng không chịu nổi, hơn nữa một năm này, bởi vì Tần Dục đều tránh xa những mâu thuẫn của hai người, lúc này hắn mới dám lại gần cầu xin Tần Dục.
Đương nhiên hắn làm như vậy cũng là vì nghe nói Tần Dục bị Vĩnh Thành Đế ném đi Tây Bắc.
Ban đầu hắn còn nghĩ, chính mình thảm như vậy, nói không chừng người đứng phía sau chính là Tần Dục, nhưng sau khi biết chuyện này, hắn liền cảm thấy Tần Dục cùng với hắn giống nhau, đều là người bị hại.
Đều do Tần Nhạc, không nghĩ tới hắn chính là người lòng lang dạ sói.
Ngươi cầu cứu ta? Tần Dục cười khẽ một tiếng: Tần Diệu, thời điểm ngươi đẩy ta ra khỏi xe ngựa, sao không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày này?
Biểu tình trên mặt Tần Diệu cứng lại, ngay sau đó lại nói: Đại hoàng huynh, đệ thật sự không cố ý, khi đó đệ không cẩn thận.... Cũng không biết có phải càng nói nhiều càng khiến bản thân mình thêm tin tưởng hay không, Tần Diệu càng nói càng chắc chắn: Chỉ là đệ không cẩn thận thôi, đại hoàng huynh, nhiều năm như vậy, huynh cũng hại đệ rất nhiều lần, mọi thứ nên để cho qua đi.
Đúng vậy, để qua. Tần Dục cười nói: Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không hại ngươi.
Tần Diệu cảm giác được lời nói của Tần Dục không thích hợp, đúng lúc này, Tần Dục nhìn về thái giám phía sau: Công công, tuyên chỉ đi.
/136
|