Căn phòng lạnh lẽo chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ một ngọn đèn ở góc tường.
Minh Thư vẫn chưa tỉnh. Không biết cô đã phải trải qua bao nhiêu sự hành hạ, đau khổ.
Bên kia,An lại thất thần nhìn xuống đất suy nghĩ cách thoát thân. Cô đột nhiên cảm thấy nhớ Âu Dương Quân.
Suốt những ngày tang lễ của Nhật, anh đã không rời cô nửa bước. Nhìn thấy cô vì người đàn ông khác mà đau lòng, cảm giác của anh hẳn không dễ chịu. Vậy mà vừa xong, cô lại bướng bỉnh trốn anh đến đây để rồi bị bắt treo lên như heo sắp làm thịt.
Bây giờ, liệu anh có đang nóng lòng đi tìm cô?
Và nếu cô thật sự không thể trở về, anh sẽ như thế nào?
- Khụ khụ...
Tiếng ho khan của Vũ thành công kéo Minh An ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nhìn về phía anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú.
Như chợt hiểu ra điều gì, Minh An liền dời tầm mắt xuống hai cánh tay vốn bị trói của Vũ giờ đã được tự do. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười.
Cô sao lại quên mất khả năng của Vũ chứ! Người quản lí thế lực ngầm của tập đoàn Âu Dương đâu phải đơn giản.
Anh thường xuyên đối mặt với những tên trùm xã hội đen mang tầm đẳng cấp, xem nguy hiểm như người bạn thân thiết không thể rời xa. Việc có thể tự cởi bỏ dây trói chỉ là một trong số các thủ thuật thoát hiểm của anh mà thôi.
-----------
- Á, đau quá!
Minh An nhăn nhó, giãy giụa và không ngừng rên rỉ.
- Chuyện gì thế?
Một trong hai tên ở lại canh giữ lên tiếng.
- Tôi bị đau dạ dày!
- Đau dạ dày?
- Đúng thế, vì hai hôm nay ăn uống thất thường nên nó bắt đầu đau thắt!
- Hừ, đòi ăn ư? Nhưng ở đây không có gì cho cô em đâu! Dù sao cũng sắp được đại ca bọn ta cho đi đầu thai rồi nên hãy cố chịu đi!
- Vậy anh có thể sang đây giúp tôi xoa bụng một lúc được không? Hai tay tôi bị trói nên không làm được.
Minh An lại bắt đầu diễn trò.( -_-)
Đôi mắt ướt át làm cho gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong bóng tối trở nên thật kiều diễm. Cô đã làm trò này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào lừa được Âu Dương Quân. Tuy vậy, cách này sẽ mang lại hiệu quả tốt khi áp dụng với bọn trước mặt.
- Xoa bụng? Được, được, để tôi giúp cô em xinh đẹp!
Một tên cười nham nhở tiến đến đặt tay lên bụng Minh An. ( hừ )
- Á, đau! Đau quá!
Cô vẫn giãy giụa, miệng không ngừng la hét.
- Ồn ào quá! Câm miệng lại ngay cho tao!
Tên còn lại bực tức lên tiếng.
Lúc này, Vũ mới nói:
- Ở trong túi tao có thuốc đau dạ dày, mày hãy đến lấy giúp rồi đưa cho cô ấy đi!
- Sao mày lại giữ thuốc của cô ta?
- Vì Âu Dương Quân dặn dò chăm sóc cô ấy cho tốt nên tao thường xuyên mang theo.
Tên còn lại ngồi trên chiếc bàn gần đó nhíu mày rồi bảo đứa đang xoa bụng Minh An đến lấy. Nhưng k…
- Mày đến lấy lại đây đi! Ngồi mãi thế làm gì?
Kẻ đang ngồi uống nước sau một hồi không chịu nổi tiếng kêu la ầm ĩ của Minh An đành phải đứng dậy đi về phía Vũ.
- Ở đâu?
Hắn cúi người hỏi anh.
- Đây!
Vũ vừa mở miệng thì tay đã nhanh như chớp dùng phần dây trói đưa lên, mạnh mẽ siết chặt cổ kẻ trước mặt.
Nghe tiếng ư ư đằng sau, tên đang xoa bụng Minh An liền quay lại. Hắn trố mắt ngạc nhiên định chạy đến giải thoát đồng bọn thì cổ đã bị Minh An dùng hai chân kẹp chặt rồi bẻ gãy. Tiếng rắc rắc của xương vang lên rõ ràng trong phòng kín.
Bên kia, Vũ cũng thả tay cho kẻ vừa bị anh siết cổ đến tắc thở rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhanh chóng cởi dây trói ở hai chân mình rồi chạy đến góc tường kéo ròng rọc hạ An và Minh Thư xuống.
Thân mình bị treo suốt hai ngày đau buốt khiến Minh An như cọng bún mềm oặt ngã ra đất. Sau khi được Vũ cởi trói, cô mới gắng gượng ngồi dậy chạy đến bên Thư.
- Chị ấy sao rồi?
Cô lo lắng hỏi Vũ đang ôm lấy Minh Thư đứng dậy.
- Không quá nguy hiểm, có lẽ là bị suy nhược!
Anh dừng lại nhìn Minh Thư bằng ánh mắt xót xa rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Người anh yêu hiện vẫn còn sống và đang nằm trong vòng tay mình khiến anh đã cảm thấy hạnh phúc.
- Tìm xem bọn chúng có súng không?
Minh An theo lời Vũ chạy đến bên xác hai tên đang nằm dưới đất mà mò mẫm.
Trong khi đó, Vũ dùng dây thừng mà mình vừa bị trói để buộc Minh Thư vào lưng. Thân người anh cao lớn, khỏe mạnh nên dù có mang theo cô đằng sau vẫn thừa sức hành động linh hoạt
Một lúc sau, Minh An quay lại đưa cho Vũ một khẩu súng ngắn còn mình giữ một khẩu.
- Tôi sẽ đi trước mở đường!
- Nếu tránh được thì hãy tránh, bây giờ chúng ta không nên bức dây động rừng. Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn chúng.- Vũ nói.
Minh An gật đầu rồi nhẹ nhàng tiến đến gõ ba tiếng vào cửa. Đây là cách mà mấy hôm nay cô đã thấy bọn chúng dùng để gọi người phía ngoài.
Vừa thấy cửa chuyển động, Minh An lập tức lách người qua rồi đẩy nòng súng vào miệng tên đứng gác đang mở to vì kinh ngạc. Cô hất đầu ra hiệu hắn lùi ra, nhường đường cho Vũ và Minh Thư phía sau. Khi thấy họ đã đi qua, Minh An không lưỡng lự bóp cò. Viên đạn găm sâu ở cổ họng hắn, máu bắn ra nhuộm đỏ một vạc tường.
Tình hình này nếu không phải hắn chết thì bọn cô sẽ chết!
Sau đó, một nhóm ba người đi nép mình theo lối nhỏ đầy ngã rẽ gấp khúc như mê cung. Minh An vẫn đi trước, cẩn thận xem xét xung quanh rồi ra hiệu cho Vũ tiến lên.
Trên đường đi, bọn cô không bắt gặp thêm một kẻ nào khác cản trở. Không phải tên Hawk không cho người canh gác nghiêm túc mà là những kẻ đó đã bị một con người đáng sợ giết sạch.
Sau khi Minh An rời khỏi phòng giam không lâu, Âu Dương Quân đã đến đó. Trong mê cung dày đặc, anh như trở thành một vị Thần Chết, nắm mọi quyền sinh sát. Chỉ cần kẻ nào xuất hiện trước mặt mà không phải An, anh đều nhanh chóng kết thúc mạng của hắn.
Hai hôm nay không nhận được bất cứ tin tức gì về cô khiến lòng anh như có ngọn lửa thiêu đốt. Sự tức giận khi biết cô dám tự mình hành động đã biến mất không còn dấu vết. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cô, chỉ cần cô quay trở về bên cạnh thì anh sẽ bỏ qua tất cả.
Lúc xông vào căn phòng mà cô đã bị giam hai ngày qua mà chỉ thấy xác hai tên đàn em của Hawk nằm dưới đất, anh không biết là mình đang vui mừng hay hụt hẫng. Vui mừng vì ít nhất anh biết cô vẫn còn sống và thoát khỏi đây. Nhưng lại hụt hẫng khi cứ tưởng sẽ gặp được người anh mong nhớ mà không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
- Đuổi theo! Dốc toàn lực tìm kiếm, bọn họ nhất định đang ở gần đây!
Sờ thấy xác của kẻ nằm dưới đất vẫn còn sót lại chút hơi ấm, Âu Dương Quân liền ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục.
Lướt qua thùng nước nối dây diện, ánh mắt anh vừa bình tĩnh lại nhuộm một màu tàn nhẫn.
Là ai? Kẻ bị đưa vào thùng nước đó để cho dòng điện chạy qua có phải là cô?
Liệu có phải cô đã trải qua những cảm giác đau đớn về thể xác không?
Quân cuộn chặt nắm đấm.
- Phong, bắt sống tên đó cho tôi!
Anh nhất định bắt kẻ gây ra đau đớn cho cô chịu sự trừng phạt tàn nhẫn nhất!
Phong vâng lệnh quay người chỉ đạo cho bọn thuộc hạ tìm kiếm. Trong hai ngày truy lùng tung tích của Minh An và Vũ, sắc mặt Quân lạnh lẽo vô cùng khiến Phong không thể không cẩn thận hành động. Chỉ sợ nếu không tìm ra Minh An, Dương Quân sẽ lật tung cả thành phố này lên. Những kẻ liên quan sẽ phải nhận lấy hậu quả thảm khốc!
Minh Thư vẫn chưa tỉnh. Không biết cô đã phải trải qua bao nhiêu sự hành hạ, đau khổ.
Bên kia,An lại thất thần nhìn xuống đất suy nghĩ cách thoát thân. Cô đột nhiên cảm thấy nhớ Âu Dương Quân.
Suốt những ngày tang lễ của Nhật, anh đã không rời cô nửa bước. Nhìn thấy cô vì người đàn ông khác mà đau lòng, cảm giác của anh hẳn không dễ chịu. Vậy mà vừa xong, cô lại bướng bỉnh trốn anh đến đây để rồi bị bắt treo lên như heo sắp làm thịt.
Bây giờ, liệu anh có đang nóng lòng đi tìm cô?
Và nếu cô thật sự không thể trở về, anh sẽ như thế nào?
- Khụ khụ...
Tiếng ho khan của Vũ thành công kéo Minh An ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nhìn về phía anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú.
Như chợt hiểu ra điều gì, Minh An liền dời tầm mắt xuống hai cánh tay vốn bị trói của Vũ giờ đã được tự do. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười.
Cô sao lại quên mất khả năng của Vũ chứ! Người quản lí thế lực ngầm của tập đoàn Âu Dương đâu phải đơn giản.
Anh thường xuyên đối mặt với những tên trùm xã hội đen mang tầm đẳng cấp, xem nguy hiểm như người bạn thân thiết không thể rời xa. Việc có thể tự cởi bỏ dây trói chỉ là một trong số các thủ thuật thoát hiểm của anh mà thôi.
-----------
- Á, đau quá!
Minh An nhăn nhó, giãy giụa và không ngừng rên rỉ.
- Chuyện gì thế?
Một trong hai tên ở lại canh giữ lên tiếng.
- Tôi bị đau dạ dày!
- Đau dạ dày?
- Đúng thế, vì hai hôm nay ăn uống thất thường nên nó bắt đầu đau thắt!
- Hừ, đòi ăn ư? Nhưng ở đây không có gì cho cô em đâu! Dù sao cũng sắp được đại ca bọn ta cho đi đầu thai rồi nên hãy cố chịu đi!
- Vậy anh có thể sang đây giúp tôi xoa bụng một lúc được không? Hai tay tôi bị trói nên không làm được.
Minh An lại bắt đầu diễn trò.( -_-)
Đôi mắt ướt át làm cho gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong bóng tối trở nên thật kiều diễm. Cô đã làm trò này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào lừa được Âu Dương Quân. Tuy vậy, cách này sẽ mang lại hiệu quả tốt khi áp dụng với bọn trước mặt.
- Xoa bụng? Được, được, để tôi giúp cô em xinh đẹp!
Một tên cười nham nhở tiến đến đặt tay lên bụng Minh An. ( hừ )
- Á, đau! Đau quá!
Cô vẫn giãy giụa, miệng không ngừng la hét.
- Ồn ào quá! Câm miệng lại ngay cho tao!
Tên còn lại bực tức lên tiếng.
Lúc này, Vũ mới nói:
- Ở trong túi tao có thuốc đau dạ dày, mày hãy đến lấy giúp rồi đưa cho cô ấy đi!
- Sao mày lại giữ thuốc của cô ta?
- Vì Âu Dương Quân dặn dò chăm sóc cô ấy cho tốt nên tao thường xuyên mang theo.
Tên còn lại ngồi trên chiếc bàn gần đó nhíu mày rồi bảo đứa đang xoa bụng Minh An đến lấy. Nhưng k…
- Mày đến lấy lại đây đi! Ngồi mãi thế làm gì?
Kẻ đang ngồi uống nước sau một hồi không chịu nổi tiếng kêu la ầm ĩ của Minh An đành phải đứng dậy đi về phía Vũ.
- Ở đâu?
Hắn cúi người hỏi anh.
- Đây!
Vũ vừa mở miệng thì tay đã nhanh như chớp dùng phần dây trói đưa lên, mạnh mẽ siết chặt cổ kẻ trước mặt.
Nghe tiếng ư ư đằng sau, tên đang xoa bụng Minh An liền quay lại. Hắn trố mắt ngạc nhiên định chạy đến giải thoát đồng bọn thì cổ đã bị Minh An dùng hai chân kẹp chặt rồi bẻ gãy. Tiếng rắc rắc của xương vang lên rõ ràng trong phòng kín.
Bên kia, Vũ cũng thả tay cho kẻ vừa bị anh siết cổ đến tắc thở rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhanh chóng cởi dây trói ở hai chân mình rồi chạy đến góc tường kéo ròng rọc hạ An và Minh Thư xuống.
Thân mình bị treo suốt hai ngày đau buốt khiến Minh An như cọng bún mềm oặt ngã ra đất. Sau khi được Vũ cởi trói, cô mới gắng gượng ngồi dậy chạy đến bên Thư.
- Chị ấy sao rồi?
Cô lo lắng hỏi Vũ đang ôm lấy Minh Thư đứng dậy.
- Không quá nguy hiểm, có lẽ là bị suy nhược!
Anh dừng lại nhìn Minh Thư bằng ánh mắt xót xa rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Người anh yêu hiện vẫn còn sống và đang nằm trong vòng tay mình khiến anh đã cảm thấy hạnh phúc.
- Tìm xem bọn chúng có súng không?
Minh An theo lời Vũ chạy đến bên xác hai tên đang nằm dưới đất mà mò mẫm.
Trong khi đó, Vũ dùng dây thừng mà mình vừa bị trói để buộc Minh Thư vào lưng. Thân người anh cao lớn, khỏe mạnh nên dù có mang theo cô đằng sau vẫn thừa sức hành động linh hoạt
Một lúc sau, Minh An quay lại đưa cho Vũ một khẩu súng ngắn còn mình giữ một khẩu.
- Tôi sẽ đi trước mở đường!
- Nếu tránh được thì hãy tránh, bây giờ chúng ta không nên bức dây động rừng. Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn chúng.- Vũ nói.
Minh An gật đầu rồi nhẹ nhàng tiến đến gõ ba tiếng vào cửa. Đây là cách mà mấy hôm nay cô đã thấy bọn chúng dùng để gọi người phía ngoài.
Vừa thấy cửa chuyển động, Minh An lập tức lách người qua rồi đẩy nòng súng vào miệng tên đứng gác đang mở to vì kinh ngạc. Cô hất đầu ra hiệu hắn lùi ra, nhường đường cho Vũ và Minh Thư phía sau. Khi thấy họ đã đi qua, Minh An không lưỡng lự bóp cò. Viên đạn găm sâu ở cổ họng hắn, máu bắn ra nhuộm đỏ một vạc tường.
Tình hình này nếu không phải hắn chết thì bọn cô sẽ chết!
Sau đó, một nhóm ba người đi nép mình theo lối nhỏ đầy ngã rẽ gấp khúc như mê cung. Minh An vẫn đi trước, cẩn thận xem xét xung quanh rồi ra hiệu cho Vũ tiến lên.
Trên đường đi, bọn cô không bắt gặp thêm một kẻ nào khác cản trở. Không phải tên Hawk không cho người canh gác nghiêm túc mà là những kẻ đó đã bị một con người đáng sợ giết sạch.
Sau khi Minh An rời khỏi phòng giam không lâu, Âu Dương Quân đã đến đó. Trong mê cung dày đặc, anh như trở thành một vị Thần Chết, nắm mọi quyền sinh sát. Chỉ cần kẻ nào xuất hiện trước mặt mà không phải An, anh đều nhanh chóng kết thúc mạng của hắn.
Hai hôm nay không nhận được bất cứ tin tức gì về cô khiến lòng anh như có ngọn lửa thiêu đốt. Sự tức giận khi biết cô dám tự mình hành động đã biến mất không còn dấu vết. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cô, chỉ cần cô quay trở về bên cạnh thì anh sẽ bỏ qua tất cả.
Lúc xông vào căn phòng mà cô đã bị giam hai ngày qua mà chỉ thấy xác hai tên đàn em của Hawk nằm dưới đất, anh không biết là mình đang vui mừng hay hụt hẫng. Vui mừng vì ít nhất anh biết cô vẫn còn sống và thoát khỏi đây. Nhưng lại hụt hẫng khi cứ tưởng sẽ gặp được người anh mong nhớ mà không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
- Đuổi theo! Dốc toàn lực tìm kiếm, bọn họ nhất định đang ở gần đây!
Sờ thấy xác của kẻ nằm dưới đất vẫn còn sót lại chút hơi ấm, Âu Dương Quân liền ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục.
Lướt qua thùng nước nối dây diện, ánh mắt anh vừa bình tĩnh lại nhuộm một màu tàn nhẫn.
Là ai? Kẻ bị đưa vào thùng nước đó để cho dòng điện chạy qua có phải là cô?
Liệu có phải cô đã trải qua những cảm giác đau đớn về thể xác không?
Quân cuộn chặt nắm đấm.
- Phong, bắt sống tên đó cho tôi!
Anh nhất định bắt kẻ gây ra đau đớn cho cô chịu sự trừng phạt tàn nhẫn nhất!
Phong vâng lệnh quay người chỉ đạo cho bọn thuộc hạ tìm kiếm. Trong hai ngày truy lùng tung tích của Minh An và Vũ, sắc mặt Quân lạnh lẽo vô cùng khiến Phong không thể không cẩn thận hành động. Chỉ sợ nếu không tìm ra Minh An, Dương Quân sẽ lật tung cả thành phố này lên. Những kẻ liên quan sẽ phải nhận lấy hậu quả thảm khốc!
/31
|