Hân Di đứng yên bất động , để Vân Bình ôm chặt , tại sao cảm giác này lại thân thuộc đến vậy , tại sao lại khiến cô đau lòng đến vậy ?
Người đàn ông trước mặt cô , vừa thân lại vừa lạ . Có phải trước đây , hai người đã từng quen biết nhau ?
Không đúng , Đình Đình từng nói , ngoài anh ra , cô chưa từng quen bất kể ai , cô từ bé đển lớn đều thích nhốt mình trong phòng , giống như một đứa trẻ lập dị , sống cách biệt với thế giới bên ngoài , không cười không nói , cũng không hề có bất kể thái độ gì , gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh , nếu vậy thì sao có thể kết bạn với ai ??? Rốt cục người mà anh ta gọi là Đình Hân có gương mặt như thế nào .
Cô nói với anh " Tôi không phải Đình Hân , tôi là Hân Di , anh thực sự nhận nhầm người rồi "
" Đình Hân " Vân Bình xiết chặt lấy cô hơn , giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô " Em đừng gạt anh nữa có được không ? "
Tôi thực sự không gạt anh , tại sao lại nhất quyết không tin , thật hết cách với con người này !!!
Đình Hân đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của anh , nhẹ nhàng xoa xoa như rỗ giành một đứa trẻ , vừa dịu dàng lại rất ân cần . Vân Bình cảm nhận thấy bàn tay ấm áp của cô , lòng anh lại càng khẳng định đây không phải là nhầm lẫn , mọi chuyện đều là sự thật , anh cũng không phải đang nằm mơ nữa , thực sự không phải mơ .
" Đình Hân !!! Chúng ta quên hết mọi việc trước kia , làm lại từ đầu được không em ? Anh hứa sẽ làm thật tốt , sẽ không để em phải thất vọng , những ngày không có em anh đều tự dằn vặt bản thân mình , anh biết sai rồi , anh sẽ sửa lại tất cả , chúng ta trở về nhà , anh sẽ nấu cơm cho em ăn , sẽ chăm sóc cho em , sẽ làm tất cả , chỉ cần em hạnh phúc , anh không hề ngại khổ "
Cô thật sự bị xúc động trước những lời nói này , không ngờ người này lại yêu điên cuồng đến như vậy , anh ta toàn vẹn đến như vậy , tại sao người phụ nữ đó lại có thể tàn nhẫn bỏ rơi anh ta , cô ta đúng là không biết suy nghĩ . Càng nghĩ , Hân Di lại càng giận , cô giận thay cho kẻ ngốc này !!!
Nhưng cô rốt cục phải làm sao ??? Anh ta dường như đang rất vui vẻ vì sự có mặt của cô , nếu giờ cô khẳng định mọi chuyện đều không phải sự thật , con người trước mắt chắc chắn sẽ tổn thương .
Hân Di cô rất sợ làm tổn thương người khác , trước đây nghe Đình Đình nói cô rất lạnh lùng và tàn nhẫn , cô đều không tin , cô không dám thừa nhận con người trước kia của mình , dù trước kia có ra sao , hiện tại cô vẫn muốn làm thật tốt , thay đổi một cách toàn vẹn , không để người xung quanh chịu tổn thương .
" Được rồi , tôi sẽ không rời xa anh đâu , anh buông ra cái đã , tôi sắp chết vì khó thở rồi "
Vân Bình nghe âm thanh yếu ơt của cô , giật mình buông tay khỏi người cô , nhưng lòng bàn tay lại nắm chặt lấy cổ tay cô không chịu buông . Đình Hân chỉ mỉm cười , con người trước mặt này , thực sự quá cố chấp rồi .
Mặc cho cô nói không quen biết anh , không nhớ gì về anh ... Anh vẫn kiên trì kể lại từng chuyện một , toàn bộ mảng kí ức vừa xa lạ vừa thân quen khiến cô có chút thương xót .
Gương mặt Hân Di hiện lên vẻ mặt sầu thảm , cô buồn thay cho người con gái đó , buồn cho chuyện tình lâm li bi đát của hai người , vượt qua mười năm mới đến được với nhau , vậy mà kết cục vẫn phải buông tay .
" Tôi xin lỗi , tôi không kìm được lòng "
" Không sao " Vân Bình cười nhạt " Những chuyện đau lòng như vậy , em không muốn nhớ lại cũng không sao , chúng ta cùng nhau tạo lên một câu chuyện đẹp "
Cô nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt , trong đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đựng một tình yêu mãnh liệt , một sự kiên định có thể di chuyển cả đất trời . Cô chỉ có thể cười khổ , hai người mang một gương mặt giống nhau , quả thực là số mệnh trêu đùa .
Người đàn ông trước mặt cô , vừa thân lại vừa lạ . Có phải trước đây , hai người đã từng quen biết nhau ?
Không đúng , Đình Đình từng nói , ngoài anh ra , cô chưa từng quen bất kể ai , cô từ bé đển lớn đều thích nhốt mình trong phòng , giống như một đứa trẻ lập dị , sống cách biệt với thế giới bên ngoài , không cười không nói , cũng không hề có bất kể thái độ gì , gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh , nếu vậy thì sao có thể kết bạn với ai ??? Rốt cục người mà anh ta gọi là Đình Hân có gương mặt như thế nào .
Cô nói với anh " Tôi không phải Đình Hân , tôi là Hân Di , anh thực sự nhận nhầm người rồi "
" Đình Hân " Vân Bình xiết chặt lấy cô hơn , giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô " Em đừng gạt anh nữa có được không ? "
Tôi thực sự không gạt anh , tại sao lại nhất quyết không tin , thật hết cách với con người này !!!
Đình Hân đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của anh , nhẹ nhàng xoa xoa như rỗ giành một đứa trẻ , vừa dịu dàng lại rất ân cần . Vân Bình cảm nhận thấy bàn tay ấm áp của cô , lòng anh lại càng khẳng định đây không phải là nhầm lẫn , mọi chuyện đều là sự thật , anh cũng không phải đang nằm mơ nữa , thực sự không phải mơ .
" Đình Hân !!! Chúng ta quên hết mọi việc trước kia , làm lại từ đầu được không em ? Anh hứa sẽ làm thật tốt , sẽ không để em phải thất vọng , những ngày không có em anh đều tự dằn vặt bản thân mình , anh biết sai rồi , anh sẽ sửa lại tất cả , chúng ta trở về nhà , anh sẽ nấu cơm cho em ăn , sẽ chăm sóc cho em , sẽ làm tất cả , chỉ cần em hạnh phúc , anh không hề ngại khổ "
Cô thật sự bị xúc động trước những lời nói này , không ngờ người này lại yêu điên cuồng đến như vậy , anh ta toàn vẹn đến như vậy , tại sao người phụ nữ đó lại có thể tàn nhẫn bỏ rơi anh ta , cô ta đúng là không biết suy nghĩ . Càng nghĩ , Hân Di lại càng giận , cô giận thay cho kẻ ngốc này !!!
Nhưng cô rốt cục phải làm sao ??? Anh ta dường như đang rất vui vẻ vì sự có mặt của cô , nếu giờ cô khẳng định mọi chuyện đều không phải sự thật , con người trước mắt chắc chắn sẽ tổn thương .
Hân Di cô rất sợ làm tổn thương người khác , trước đây nghe Đình Đình nói cô rất lạnh lùng và tàn nhẫn , cô đều không tin , cô không dám thừa nhận con người trước kia của mình , dù trước kia có ra sao , hiện tại cô vẫn muốn làm thật tốt , thay đổi một cách toàn vẹn , không để người xung quanh chịu tổn thương .
" Được rồi , tôi sẽ không rời xa anh đâu , anh buông ra cái đã , tôi sắp chết vì khó thở rồi "
Vân Bình nghe âm thanh yếu ơt của cô , giật mình buông tay khỏi người cô , nhưng lòng bàn tay lại nắm chặt lấy cổ tay cô không chịu buông . Đình Hân chỉ mỉm cười , con người trước mặt này , thực sự quá cố chấp rồi .
Mặc cho cô nói không quen biết anh , không nhớ gì về anh ... Anh vẫn kiên trì kể lại từng chuyện một , toàn bộ mảng kí ức vừa xa lạ vừa thân quen khiến cô có chút thương xót .
Gương mặt Hân Di hiện lên vẻ mặt sầu thảm , cô buồn thay cho người con gái đó , buồn cho chuyện tình lâm li bi đát của hai người , vượt qua mười năm mới đến được với nhau , vậy mà kết cục vẫn phải buông tay .
" Tôi xin lỗi , tôi không kìm được lòng "
" Không sao " Vân Bình cười nhạt " Những chuyện đau lòng như vậy , em không muốn nhớ lại cũng không sao , chúng ta cùng nhau tạo lên một câu chuyện đẹp "
Cô nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt , trong đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đựng một tình yêu mãnh liệt , một sự kiên định có thể di chuyển cả đất trời . Cô chỉ có thể cười khổ , hai người mang một gương mặt giống nhau , quả thực là số mệnh trêu đùa .
/11
|