Đúng là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giành cho Lucy, những mảng kí ức lệch lạc mà cô bé đã mất dần dần được khôi phục lại khi người con trai này xuất hiện, nó làm cho Lucy cảm thấy có gì đó tủi thân, vui mừng, mong đợi và hi vọng, rồi bỗng chốc những cảm xúc đó chợt vỡ òa thành hạnh phúc, Lucy đang rất hạnh phúc vì đã gặp lại người này. Bạch Dương…
Kể từ lúc gặp Bạch Dương, cô bé cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Nhìn cô ngồi cười một mình, mấy cô bạn cùng lớp đi lại thắc mắc:
-Lucy ! có chuyện gì vui mà cậu toe toét nãy giờ thế ?
-Không. Không có gì !
-Nghe nói hôm qua cậu cùng Kei và Thanh Phong giúp cảnh sát bắt được một băng buôn người phải không ? nhìn bé nhỏ vậy mà dũng cảm quá nhỉ ! Cậu có võ hả Lucy
-Hôm qua cậu hạ được mấy tên thế ? Tụi đó có dữ dằn lắm không ?
Nghe cô bạn Hoa Chanh tán dương, cô nhóc đỏ mặt đưa tay gãi gãi đầu,
“Thực ra hôm qua công lao thuộc về Thanh Phong và Kei chứ mình có làm được gì đâu”
-Mà các cậu gặp bọn người đó ở đâu vậy ?
-Ở khu vườn hoang gần hội chợ ! Hôm qua các cậu không chịu đi cùng nên tớ đã rủ Lucy tới đó. Xui xẻo làm sao lại đụng phải bọn buôn người. Cũng may là cuối cùng bọn chúng cũng bị cảnh sát tóm gọn. Thật hú hồn…Nhật Dạ quay xuống vui vẻ, mấy cô bạn này nghe xong thì giật mình, cô bé Linh Nga nhăn mặt:
-Cậu đã rủ Lucy tới khu vườn hoang đó à ? Liều mạng quá đấy Nhật Dạ. Không phải bọn tớ đã nói là ở đó rất nguy hiểm rồi sao ? Cũng may là các cậu không sao. Chứ nếu gặp phải “thứ đó” là hết đường về rồi !
-“Thứ đó” là thứ gì vậy Linh Nga ?
Nghe Lucy thắc mắc, cô bạn đưa tay sửa lại gọng kính nhìn hai cô nhóc không hiểu chuyện nói với vẻ nghiêm trọng:
-Là ma ! Tớ nhe nói gần khu vườn đó có một ngôi nhà bỏ hoang có rất nhiều hồn ma tụ tập. Về đêm thường có hai bóng người một già, một trẻ và đều là con gái thường lang thang quanh đó, đôi lúc trong ngôi nhà còn phát ra tiếng khóc, la hét và cười sặc sụa nữa. Theo tớ biết thì ngôi nhà hoang đó trước đây là một nhà máy có hai nữ công nhân gặp tai nạn. Hình như linh hồn của hai cô công nhân đó không siêu thoát được nên đã ám cho chủ nơi đó bị phá sản. Bây giờ thì nó đã trở thành nhà ma thật rồi.
-Nhà ma hả ? Lucy nghiêng đầu nghĩ ngợi.
-Nghe thú vị đó chứ ! Vậy sao chúng ta không tới đó xem thử đi. Biết đâu trong đó có gì hay ho thì sao ?
Thanh Phong đưa lon coca lên miệng thích thú. Đề nghị của cậu ngay lập tức được Nhật Dạ hưởng ứng, cô nhóc hí hửng lên kế hoạch cho tối chủ nhật đi bắt ma và vui vẻ kéo luôn Lucy, Kei cùng đi. Trong lớp 11A này Lucy có lẽ là cô gái can đảm nhất nên sau một hồi rủ rê chỉ có cô bé là đồng ý. Theo Lucy thì trên đời này không có những thứ như ma quỷ tồn tại. Không có gì phải sợ cả.
Giờ ra chơi.
Lucy đứng bên lan can ngoài hành lang nhìn xuống sân trường. Bạch Dương đang ở dưới đó, vây quanh anh là năm cô gái khối 12 khá xinh xắn đang chạy theo cười nói vui vẻ. Mặc dù là giáo viên nhưng xem ra anh ấy rất được nữ sinh ái mộ, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì Bạch Dương rất đẹp trai mà, khuôn mặt trẻ trung thanh tú cộng thêm dáng người cao ráo, nhìn anh không khác gì một chàng ca sĩ Hàn Quốc cả. Ngay từ nhỏ Lucy đã thấy rất hãnh diện vì anh rồi…
-Cậu thân với thầy Bạch Dương lắm hả Lucy ?
Có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy. Bộ ba chơi thân đang ngồi bên cạnh cô nhóc cũng nhìn xuống sân trường thắc mắc, còn cô nhóc Lucy thì ngước lên trời mơ màng với nụ cười rạng rỡ:
-Bạch Dương !!!! Anh ấy là người vô cùng quan trọng với tớ !
-Vô cùng quan trọng ư ? Là người yêu à ? Hay là bạn ?
Cả ba người tròn mắt ngạc nhiên, điều mà Lucy vừa thông báo quả là một tin động trời, thấy Thanh Phong nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Lucy vội vàng giải thích:
-Àk…Là sư huynh đồng môn của tớ. Anh ấy là đệ tử duy nhất của bác Hoàng Long cũng chính là bác ruột tớ.
-Bác cậu là võ sư hả ?
-Ừ ! 5 năm rồi, từ sau cái chết của bác Hoàng Long tớ mới được gặp lại Bạch Dương. Tớ vui lắm !
-Ra là vậy à ! Qủa là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động nhỉ ? Thanh Phong nghiêng đầu mỉm cười.
-Nhưng sao bác cậu lại chết vậy Lucy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu ? Và bố mẹ cậu đâu ? Tại sao Lucy lại phải sống với vợ chồng chú Khánh thế. Có thể kể cho bọn tớ nghe về quá khứ của cậu được không?
Lucy quay sang nhìn Nhật Dạ với vẻ ngần ngại. Câu hỏi của cô đã đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm của cô bé. Quá khứ là thứ mà Lucy không bao giờ muốn nhớ lại, vì những kí ức đó giống như một lưỡi dao sắc lẻm mà mỗi lần đụng đến, nó lại làm cho Lucy phải đau nhói…
-Ừ !! kể cho bọn tớ nghe về bác cậu đi Lucy, bác cậu là người đã dạy võ cho cậu phải không? bác ấy là người thế nào, chắc là phải giỏi lắm !!
Thanh Phong cũng nhìn Lucy háo hức.
-Bạch Dương cũng giỏi võ lắm hả, Lucy ? Mà sao bác cậu chỉ nhận mình anh ấy làm học trò vậy ? Vì Bạch Dương rất có tố chất sao ? Kei nhìn xuống sân trường thắc mắc.
Cô bé hơi bối rối, cô không muốn kể chuyện của mình cho ai nghe cả, vì nó là một câu chuyện dài và cũng không có gì vui cả, nhưng dường như ba người bạn này rất có hứng thú với quá khứ của Lucy nên sau một loạt câu hỏi của cô lớp trưởng vô tư, nhí nhảnh, cô nhóc đành vui vẻ trả lời:
-Bố tớ mất rồi. Nghe bác tớ nói rằng ông ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi mẹ vừa mang thai. Từ nhỏ tớ đã sống với mẹ và bác trong ngôi nhà nhỏ gần bờ biển. Lúc đó mẹ tớ là giáo viên còn bác Hoàng Long là vệ sĩ. Sáng nào bác ấy cũng dẫn tớ và anh Bạch Dương chạy bộ dọc theo bờ biển rồi dạy cho hai anh em thực chiến, tớ thì có năng khiếu sử dụng nhị khúc côn còn anh Dương chỉ thích đấm đá tay không. Mỗi lần Bạch Dương và tớ đấu với nhau, tớ luôn thắng anh ấy với số điểm tuyệt đối, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ nhận là chịu thua tớ, bây giờ nghĩ lại mới biết rằng, sở dĩ tớ thắng được là vì hồi đó Bạch Dương nhường cho tớ mà thôi, vì tớ rất háo thắng mà, còn anh ấy thì rất chiều chuộng tớ…
Dù lúc đó khó là nhỏ con nhưng tớ quậy phá lắm. Bác Long không để ý một tí là tớ lại lẫn đi đánh nhau với tụi nhóc hàng xóm ngay. Trong cái đám loi choi đó thì tớ là vô địch, từ con trai cho đến con gái, không ưa ai là tớ đều “bụp” hết, mỗi lần trở về trong trạng thái váy áo lấm lem, chân tay xây xát là tớ bị bác Long phạt phải hít đất suốt cả buổi trời, còn anh Bạch Dương thì được giao nhiệm vụ đứng đó kiểm tra. Nhưng mổi lần bác đi khuất là tớ nằm bẹp xuống luôn, anh ấy chỉ biết ngồi nhìn tớ cười nhăn nhó mà thôi…
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lucy cả ba đều mỉm cười lắc đầu, xem ra so với hồi nhỏ Lucy cũng chẳng có thay đổi là bao nhiêu, cũng hiếu động, cứng đầu và khoái bạo lực y như trước mà thôi.
-Nhưng sau đó thì sao ? Sao bác cậu lại mất, còn mẹ cậu đâu rồi ? Nhật Dạ đưa tay mân mê lọn tóc xám biếc nhìn Lucy tò mò.
-Mẹ tớ mất lâu rồi!
Nói đến đây Lucy thở dài đưa đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời như muốn tìm về quá khứ, một quá khứ mà cô đã cố chôn chặt trong lòng…
-Lúc tớ 10 tuổi thì mẹ bị bệnh rồi mất, chỉ còn lại hai bác cháu sống với nhau thôi. Tớ còn nhớ lúc mẹ mới mất. Bác Long đau lòng lắm, tớ đã thấy bác ấy bật khóc khi người ta đem quan tài của mẹ đi chôn, rồi những ngày sau đó thì bác ấy trở nên trầm lặng, không nói không cười gì nữa. Anh Bạch Dương hôm nào cũng phải qua nhà tớ lo xếp đặt công việc thay cho bác ấy. Nhưng một thời gian sau thì bác ấy cũng nguôi ngoai, vì bác vẫn còn tớ, bác còn phải chăm sóc tớ thay cho mẹ, vì vậy bác không thể gục ngã được…
Mẹ tớ mất một thời gian thì anh Bạch Dương cũng phải đi học đại học ở thành phố và chia tay với hai bác cháu. Ngôi nhà lúc đó khá trống vắng vì đột nhiên thiếu mất hai người. Nhưng tớ vẫn không buồn, vì bên cạnh mình vẫn còn bác Long lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho tớ từng li từng tí…Tớ không rõ lắm về công việc của bác Hoàng Long, chỉ biết rằng bác làm vệ sĩ cho một công ti nào đó ở ngoài thị trấn, công việc của bác ấy khá là bận rộn, nhưng chiều nào bác cũng cố về thật sớm để ăn cơm cùng với tớ… Nhưng rồi vào một buổi chiều mưa tầm tã, đã hơn 6h tối rồi mà tớ vẫn không thấy bác ấy đâu. Ngồi ngoài hiên chờ bác trở về mà trong lòng tớ bứt rứt mãi không yên, mọi ngày dù trời nắng hay mưa thì bác ấy cũng trở về nhà rất đúng giờ, nhưng hôm đó thì khác…Mãi hơn 7h bác ấy mới trở về trong tình trạng vô cùng thảm hại…chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ máu nhòa đi trong nước mưa, trên trán bác ấy cũng có một vết thương dài khiến máu loang xuống mặt. Tớ hớt hải chạy ra đỡ khi nhìn thấy bác ấy loạng choạng bước vào. Lúc đó tớ đã hoảng sợ lắm, nhất là lúc bác ấy đưa tay lên vuốt tóc tớ khi nghe tớ gọi tên và chỉ nói đúng một câu “bác xin lỗi” rồi gục xuống…
Và bác ấy đã mất khi được đưa vào bệnh viện vì đã mất máu quá nhiều. Sau này nghe bên cảnh sát kết luận vì bác tớ là vệ sĩ nên lỡ gây thù chuốc oán với một băng đảng nào đó và bị chúng thanh toán, còn sự thật thế nào thì bây giờ vẫn gác đó. Bác Hoàng Long mất rồi, tớ chẳng còn người thân nào nữa…
-Vậy còn Bạch Dương thì sao ? Lúc đó anh ta đang ở đâu? Kei nghiêng đầu nhìn xuống sân trường nơi Bạch Dương đang nói chuyện với mấy cô học trò tò mò.
-Lúc bác Long mới mất, những người họ hàng sợ tớ cũng bị bác ấy liên lụy nên đã vội mang tớ đi nơi khác. Tớ không kịp gặp lại Bạch Dương và cũng mất liên lạc với anh ấy luôn kể từ đó đến giờ.
-Vậy Lucy đã sống với ai trong suốt thời gian qua ? Thanh Phong nhìn cô bé thắc mắc.
-Với mấy người họ hàng bên ngoại. Nhưng mục đích của họ nhận nuôi tớ chỉ vì số tài sản mà bác Long để lại cho tớ mà thôi. Sau khi đã lột hết mọi thứ thì không còn ai muốn để tớ ở lại nhà họ nữa. Tớ đã bị đẩy đi hết nơi này đến nơi khác rồi cuối cùng là vào trại mồ côi. Ở trong đó một thời gian thì tớ được gia đình chú Khánh đón về nuôi…
-Thật quá đáng. Những kẻ đó đúng là không có trái tim mà ! Người thân họ hàng mà họ nỡ đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy sao ? Nhật Dạ nhìn Lucy bức xúc, cô bé chỉ mỉm cười buồn.
-Họ đều có lí do không muốn tớ ở lại mà. Họ còn có gia đình, họ cũng có con cái, việc chăm sóc cho những người thân trong gia đình họ đã vất vã lắm rồi, họ không muốn có thêm gánh nặng nữa cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Tớ không trách gì họ cả.
-Những người đó có thể thông cảm, nhưng còn những kẻ đã lột sạch tài sản của bác cậu để lại cho cậu thì sao ? Thật quá đê tiện, lợi dụng hoàn cảnh cô thân cô thế của cậu để chiếm đoạt hết những thứ còn lại của cậu, khi cậu không còn khả năng lời dụng thì hất cậu đi. Họ có phải con người không chứ ?
Thấy Nhật Dạ vẫn bức xúc, Lucy chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo.
-Không sao ! Dù sao thì trong lúc nguy hiểm nhất, chính họ cũng đã ra tay giúp đỡ tớ. Những gì mà họ lấy của tớ sau đó coi như là tớ đền ơn cho họ đi. Tớ thấy như vậy lại tốt đó. Tớ không muốn nợ nần ơn nghĩa gì của ai cả.
-Cậu nói đúng, ít ra bây giờ cậu cảm thấy rất thanh thản phải không. Kei nhìn cô bé mỉm cười, cậu thích tính cách này của cô bé.
-Ừk !!!
-Hừm ! Không ngờ cậu còn nhỏ mà đã trải qua nhiều chuyện thế rồi…
Thanh Phong thở dài. Ánh mắt cậu nhìn cô bé đượm buồn, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Lucy có vẻ sống khép kín, lúc nào cũng cô đơn xa cách với mọi người. Cả cái tính thích giải quyết rắc rối một mình nữa. Tất cả đều do hoàn cảnh của Lucy tạo nên mà thôi.
Đúng là phải hiểu rõ hoàn cảnh của một người nào đó mới biết được người ta đang nghĩ gì. Kei và Nhật Dạ không nói gì chỉ nhìn xuống sân trường nghĩ ngợi…Nhưng có một điều mà họ rất yên tâm ở Lucy, là dù trải qua chuyện gì thì chỉ một phút sau cô nhóc lại toe toét vui vẻ như thường. Vô tâm có lẽ là thần dược cho một cuộc sống nhiều trắc trở. Đây chính là bài học đầu tiên mà cô bé học được từ bác Hoàng Long…
Bạch Dương có vẻ như biết có người đang nhìn mình, anh ngước lên dãy hành lang nơi bốn đứa nhóc đang đứng đưa tay vẫy vẫy chào…
Kể từ lúc gặp Bạch Dương, cô bé cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Nhìn cô ngồi cười một mình, mấy cô bạn cùng lớp đi lại thắc mắc:
-Lucy ! có chuyện gì vui mà cậu toe toét nãy giờ thế ?
-Không. Không có gì !
-Nghe nói hôm qua cậu cùng Kei và Thanh Phong giúp cảnh sát bắt được một băng buôn người phải không ? nhìn bé nhỏ vậy mà dũng cảm quá nhỉ ! Cậu có võ hả Lucy
-Hôm qua cậu hạ được mấy tên thế ? Tụi đó có dữ dằn lắm không ?
Nghe cô bạn Hoa Chanh tán dương, cô nhóc đỏ mặt đưa tay gãi gãi đầu,
“Thực ra hôm qua công lao thuộc về Thanh Phong và Kei chứ mình có làm được gì đâu”
-Mà các cậu gặp bọn người đó ở đâu vậy ?
-Ở khu vườn hoang gần hội chợ ! Hôm qua các cậu không chịu đi cùng nên tớ đã rủ Lucy tới đó. Xui xẻo làm sao lại đụng phải bọn buôn người. Cũng may là cuối cùng bọn chúng cũng bị cảnh sát tóm gọn. Thật hú hồn…Nhật Dạ quay xuống vui vẻ, mấy cô bạn này nghe xong thì giật mình, cô bé Linh Nga nhăn mặt:
-Cậu đã rủ Lucy tới khu vườn hoang đó à ? Liều mạng quá đấy Nhật Dạ. Không phải bọn tớ đã nói là ở đó rất nguy hiểm rồi sao ? Cũng may là các cậu không sao. Chứ nếu gặp phải “thứ đó” là hết đường về rồi !
-“Thứ đó” là thứ gì vậy Linh Nga ?
Nghe Lucy thắc mắc, cô bạn đưa tay sửa lại gọng kính nhìn hai cô nhóc không hiểu chuyện nói với vẻ nghiêm trọng:
-Là ma ! Tớ nhe nói gần khu vườn đó có một ngôi nhà bỏ hoang có rất nhiều hồn ma tụ tập. Về đêm thường có hai bóng người một già, một trẻ và đều là con gái thường lang thang quanh đó, đôi lúc trong ngôi nhà còn phát ra tiếng khóc, la hét và cười sặc sụa nữa. Theo tớ biết thì ngôi nhà hoang đó trước đây là một nhà máy có hai nữ công nhân gặp tai nạn. Hình như linh hồn của hai cô công nhân đó không siêu thoát được nên đã ám cho chủ nơi đó bị phá sản. Bây giờ thì nó đã trở thành nhà ma thật rồi.
-Nhà ma hả ? Lucy nghiêng đầu nghĩ ngợi.
-Nghe thú vị đó chứ ! Vậy sao chúng ta không tới đó xem thử đi. Biết đâu trong đó có gì hay ho thì sao ?
Thanh Phong đưa lon coca lên miệng thích thú. Đề nghị của cậu ngay lập tức được Nhật Dạ hưởng ứng, cô nhóc hí hửng lên kế hoạch cho tối chủ nhật đi bắt ma và vui vẻ kéo luôn Lucy, Kei cùng đi. Trong lớp 11A này Lucy có lẽ là cô gái can đảm nhất nên sau một hồi rủ rê chỉ có cô bé là đồng ý. Theo Lucy thì trên đời này không có những thứ như ma quỷ tồn tại. Không có gì phải sợ cả.
Giờ ra chơi.
Lucy đứng bên lan can ngoài hành lang nhìn xuống sân trường. Bạch Dương đang ở dưới đó, vây quanh anh là năm cô gái khối 12 khá xinh xắn đang chạy theo cười nói vui vẻ. Mặc dù là giáo viên nhưng xem ra anh ấy rất được nữ sinh ái mộ, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì Bạch Dương rất đẹp trai mà, khuôn mặt trẻ trung thanh tú cộng thêm dáng người cao ráo, nhìn anh không khác gì một chàng ca sĩ Hàn Quốc cả. Ngay từ nhỏ Lucy đã thấy rất hãnh diện vì anh rồi…
-Cậu thân với thầy Bạch Dương lắm hả Lucy ?
Có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy. Bộ ba chơi thân đang ngồi bên cạnh cô nhóc cũng nhìn xuống sân trường thắc mắc, còn cô nhóc Lucy thì ngước lên trời mơ màng với nụ cười rạng rỡ:
-Bạch Dương !!!! Anh ấy là người vô cùng quan trọng với tớ !
-Vô cùng quan trọng ư ? Là người yêu à ? Hay là bạn ?
Cả ba người tròn mắt ngạc nhiên, điều mà Lucy vừa thông báo quả là một tin động trời, thấy Thanh Phong nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Lucy vội vàng giải thích:
-Àk…Là sư huynh đồng môn của tớ. Anh ấy là đệ tử duy nhất của bác Hoàng Long cũng chính là bác ruột tớ.
-Bác cậu là võ sư hả ?
-Ừ ! 5 năm rồi, từ sau cái chết của bác Hoàng Long tớ mới được gặp lại Bạch Dương. Tớ vui lắm !
-Ra là vậy à ! Qủa là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động nhỉ ? Thanh Phong nghiêng đầu mỉm cười.
-Nhưng sao bác cậu lại chết vậy Lucy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu ? Và bố mẹ cậu đâu ? Tại sao Lucy lại phải sống với vợ chồng chú Khánh thế. Có thể kể cho bọn tớ nghe về quá khứ của cậu được không?
Lucy quay sang nhìn Nhật Dạ với vẻ ngần ngại. Câu hỏi của cô đã đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm của cô bé. Quá khứ là thứ mà Lucy không bao giờ muốn nhớ lại, vì những kí ức đó giống như một lưỡi dao sắc lẻm mà mỗi lần đụng đến, nó lại làm cho Lucy phải đau nhói…
-Ừ !! kể cho bọn tớ nghe về bác cậu đi Lucy, bác cậu là người đã dạy võ cho cậu phải không? bác ấy là người thế nào, chắc là phải giỏi lắm !!
Thanh Phong cũng nhìn Lucy háo hức.
-Bạch Dương cũng giỏi võ lắm hả, Lucy ? Mà sao bác cậu chỉ nhận mình anh ấy làm học trò vậy ? Vì Bạch Dương rất có tố chất sao ? Kei nhìn xuống sân trường thắc mắc.
Cô bé hơi bối rối, cô không muốn kể chuyện của mình cho ai nghe cả, vì nó là một câu chuyện dài và cũng không có gì vui cả, nhưng dường như ba người bạn này rất có hứng thú với quá khứ của Lucy nên sau một loạt câu hỏi của cô lớp trưởng vô tư, nhí nhảnh, cô nhóc đành vui vẻ trả lời:
-Bố tớ mất rồi. Nghe bác tớ nói rằng ông ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi mẹ vừa mang thai. Từ nhỏ tớ đã sống với mẹ và bác trong ngôi nhà nhỏ gần bờ biển. Lúc đó mẹ tớ là giáo viên còn bác Hoàng Long là vệ sĩ. Sáng nào bác ấy cũng dẫn tớ và anh Bạch Dương chạy bộ dọc theo bờ biển rồi dạy cho hai anh em thực chiến, tớ thì có năng khiếu sử dụng nhị khúc côn còn anh Dương chỉ thích đấm đá tay không. Mỗi lần Bạch Dương và tớ đấu với nhau, tớ luôn thắng anh ấy với số điểm tuyệt đối, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ nhận là chịu thua tớ, bây giờ nghĩ lại mới biết rằng, sở dĩ tớ thắng được là vì hồi đó Bạch Dương nhường cho tớ mà thôi, vì tớ rất háo thắng mà, còn anh ấy thì rất chiều chuộng tớ…
Dù lúc đó khó là nhỏ con nhưng tớ quậy phá lắm. Bác Long không để ý một tí là tớ lại lẫn đi đánh nhau với tụi nhóc hàng xóm ngay. Trong cái đám loi choi đó thì tớ là vô địch, từ con trai cho đến con gái, không ưa ai là tớ đều “bụp” hết, mỗi lần trở về trong trạng thái váy áo lấm lem, chân tay xây xát là tớ bị bác Long phạt phải hít đất suốt cả buổi trời, còn anh Bạch Dương thì được giao nhiệm vụ đứng đó kiểm tra. Nhưng mổi lần bác đi khuất là tớ nằm bẹp xuống luôn, anh ấy chỉ biết ngồi nhìn tớ cười nhăn nhó mà thôi…
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lucy cả ba đều mỉm cười lắc đầu, xem ra so với hồi nhỏ Lucy cũng chẳng có thay đổi là bao nhiêu, cũng hiếu động, cứng đầu và khoái bạo lực y như trước mà thôi.
-Nhưng sau đó thì sao ? Sao bác cậu lại mất, còn mẹ cậu đâu rồi ? Nhật Dạ đưa tay mân mê lọn tóc xám biếc nhìn Lucy tò mò.
-Mẹ tớ mất lâu rồi!
Nói đến đây Lucy thở dài đưa đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời như muốn tìm về quá khứ, một quá khứ mà cô đã cố chôn chặt trong lòng…
-Lúc tớ 10 tuổi thì mẹ bị bệnh rồi mất, chỉ còn lại hai bác cháu sống với nhau thôi. Tớ còn nhớ lúc mẹ mới mất. Bác Long đau lòng lắm, tớ đã thấy bác ấy bật khóc khi người ta đem quan tài của mẹ đi chôn, rồi những ngày sau đó thì bác ấy trở nên trầm lặng, không nói không cười gì nữa. Anh Bạch Dương hôm nào cũng phải qua nhà tớ lo xếp đặt công việc thay cho bác ấy. Nhưng một thời gian sau thì bác ấy cũng nguôi ngoai, vì bác vẫn còn tớ, bác còn phải chăm sóc tớ thay cho mẹ, vì vậy bác không thể gục ngã được…
Mẹ tớ mất một thời gian thì anh Bạch Dương cũng phải đi học đại học ở thành phố và chia tay với hai bác cháu. Ngôi nhà lúc đó khá trống vắng vì đột nhiên thiếu mất hai người. Nhưng tớ vẫn không buồn, vì bên cạnh mình vẫn còn bác Long lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho tớ từng li từng tí…Tớ không rõ lắm về công việc của bác Hoàng Long, chỉ biết rằng bác làm vệ sĩ cho một công ti nào đó ở ngoài thị trấn, công việc của bác ấy khá là bận rộn, nhưng chiều nào bác cũng cố về thật sớm để ăn cơm cùng với tớ… Nhưng rồi vào một buổi chiều mưa tầm tã, đã hơn 6h tối rồi mà tớ vẫn không thấy bác ấy đâu. Ngồi ngoài hiên chờ bác trở về mà trong lòng tớ bứt rứt mãi không yên, mọi ngày dù trời nắng hay mưa thì bác ấy cũng trở về nhà rất đúng giờ, nhưng hôm đó thì khác…Mãi hơn 7h bác ấy mới trở về trong tình trạng vô cùng thảm hại…chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ máu nhòa đi trong nước mưa, trên trán bác ấy cũng có một vết thương dài khiến máu loang xuống mặt. Tớ hớt hải chạy ra đỡ khi nhìn thấy bác ấy loạng choạng bước vào. Lúc đó tớ đã hoảng sợ lắm, nhất là lúc bác ấy đưa tay lên vuốt tóc tớ khi nghe tớ gọi tên và chỉ nói đúng một câu “bác xin lỗi” rồi gục xuống…
Và bác ấy đã mất khi được đưa vào bệnh viện vì đã mất máu quá nhiều. Sau này nghe bên cảnh sát kết luận vì bác tớ là vệ sĩ nên lỡ gây thù chuốc oán với một băng đảng nào đó và bị chúng thanh toán, còn sự thật thế nào thì bây giờ vẫn gác đó. Bác Hoàng Long mất rồi, tớ chẳng còn người thân nào nữa…
-Vậy còn Bạch Dương thì sao ? Lúc đó anh ta đang ở đâu? Kei nghiêng đầu nhìn xuống sân trường nơi Bạch Dương đang nói chuyện với mấy cô học trò tò mò.
-Lúc bác Long mới mất, những người họ hàng sợ tớ cũng bị bác ấy liên lụy nên đã vội mang tớ đi nơi khác. Tớ không kịp gặp lại Bạch Dương và cũng mất liên lạc với anh ấy luôn kể từ đó đến giờ.
-Vậy Lucy đã sống với ai trong suốt thời gian qua ? Thanh Phong nhìn cô bé thắc mắc.
-Với mấy người họ hàng bên ngoại. Nhưng mục đích của họ nhận nuôi tớ chỉ vì số tài sản mà bác Long để lại cho tớ mà thôi. Sau khi đã lột hết mọi thứ thì không còn ai muốn để tớ ở lại nhà họ nữa. Tớ đã bị đẩy đi hết nơi này đến nơi khác rồi cuối cùng là vào trại mồ côi. Ở trong đó một thời gian thì tớ được gia đình chú Khánh đón về nuôi…
-Thật quá đáng. Những kẻ đó đúng là không có trái tim mà ! Người thân họ hàng mà họ nỡ đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy sao ? Nhật Dạ nhìn Lucy bức xúc, cô bé chỉ mỉm cười buồn.
-Họ đều có lí do không muốn tớ ở lại mà. Họ còn có gia đình, họ cũng có con cái, việc chăm sóc cho những người thân trong gia đình họ đã vất vã lắm rồi, họ không muốn có thêm gánh nặng nữa cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Tớ không trách gì họ cả.
-Những người đó có thể thông cảm, nhưng còn những kẻ đã lột sạch tài sản của bác cậu để lại cho cậu thì sao ? Thật quá đê tiện, lợi dụng hoàn cảnh cô thân cô thế của cậu để chiếm đoạt hết những thứ còn lại của cậu, khi cậu không còn khả năng lời dụng thì hất cậu đi. Họ có phải con người không chứ ?
Thấy Nhật Dạ vẫn bức xúc, Lucy chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo.
-Không sao ! Dù sao thì trong lúc nguy hiểm nhất, chính họ cũng đã ra tay giúp đỡ tớ. Những gì mà họ lấy của tớ sau đó coi như là tớ đền ơn cho họ đi. Tớ thấy như vậy lại tốt đó. Tớ không muốn nợ nần ơn nghĩa gì của ai cả.
-Cậu nói đúng, ít ra bây giờ cậu cảm thấy rất thanh thản phải không. Kei nhìn cô bé mỉm cười, cậu thích tính cách này của cô bé.
-Ừk !!!
-Hừm ! Không ngờ cậu còn nhỏ mà đã trải qua nhiều chuyện thế rồi…
Thanh Phong thở dài. Ánh mắt cậu nhìn cô bé đượm buồn, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Lucy có vẻ sống khép kín, lúc nào cũng cô đơn xa cách với mọi người. Cả cái tính thích giải quyết rắc rối một mình nữa. Tất cả đều do hoàn cảnh của Lucy tạo nên mà thôi.
Đúng là phải hiểu rõ hoàn cảnh của một người nào đó mới biết được người ta đang nghĩ gì. Kei và Nhật Dạ không nói gì chỉ nhìn xuống sân trường nghĩ ngợi…Nhưng có một điều mà họ rất yên tâm ở Lucy, là dù trải qua chuyện gì thì chỉ một phút sau cô nhóc lại toe toét vui vẻ như thường. Vô tâm có lẽ là thần dược cho một cuộc sống nhiều trắc trở. Đây chính là bài học đầu tiên mà cô bé học được từ bác Hoàng Long…
Bạch Dương có vẻ như biết có người đang nhìn mình, anh ngước lên dãy hành lang nơi bốn đứa nhóc đang đứng đưa tay vẫy vẫy chào…
/99
|