-Này. Sao các cậu lại ở đây ?
Kei đưa lon coca lên miệng nhìn đám người của Hải thắc mắc, bên cạnh là Lucy với mái tóc ướt sũng si rô đang dùng khăn lau một cách khổ sở. Trong căn phòng rộng thênh thang ở lầu ba, có mấy cửa sổ hắt ánh trăng sáng rực, cả đám ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một cây nến leo lét cháy. Nghe Kei hỏi, Hải gác tay lên gối, dựa lưng vào tường nhìn cậu lạnh lùng:
-Bọn tao là trẻ mồ côi, làm gì có nhà mà về. Không ở đây thì biết ở đâu.
Nghe nói vậy, Lucy ngừng lau ngước lên nhìn.
“Thì ra là vậy, vì là trẻ mồ côi nên tụi nó mới phải tự kiếm tiền nuôi bản thân, rồi lúc cùng đường thì đi móc túi và làm mấy trò đạo tặc sao?”
-Nhưng ngôi nhà này mới bị bỏ hoang khoảng hai năm trở lại đây thôi mà, trước đó tụi mày ở đâu ? Lucy lau lau mái tóc dính si rô ướt nhẹp nhăn nhó.
-Ở dưới gầm cầu ! Hải lơ đãng nhìn ngọn nến đang cháy leo lét.
-Sao giống mèo hoang quá vậy ?
-Mày nói gì ? Hải liếc mắt bực bội, thật muốn đánh con nhỏ đó quá.
-Vậy nếu nơi này bị dỡ bỏ thì tụi mày tính sao ?
-Quay lại gầm cầu chứ sao ?
-Chậc ! Ước gì ngày mai nơi này bị quy hoạch ! Lucy nhìn nó cười đểu, thực ra cô không hề muốn như thế, nhưng cái thằng trước mắt cô dễ ghét quá. Phải chọc cho nó tức chơi…
-Hừ…Không có chuyện đó đâu con nhãi. Tao đã tìm hiểu rất kĩ nơi này rồi, mảnh đất này không thuận lợi để xây dựng nhà máy nên không một doanh nghiệp nào muốn đặt cơ sở ở đây nữa. Hải liếc Lucy bực bội, sắp hết kiên nhẫn rồi, muốn đánh nhau quá rồi. Mấy người ngồi xung quanh nhìn hai tên nhóc lắc đầu ngán ngẫm…
-Ủa !!!! Khoan hãy nói đến chuyện đó. Sao mặt mày trắng bệch thế kia, bị thiếu máu hả ? Lucy nhìn khuôn mặt hầm hầm của Hải trêu chọc, cậu nhóc này cố gượng cười để nuốt giận…
-Mày có tin là tao xin mày ít máu ngay tại đây không ? Mày có biết mày đang ở trong địa bàn của ai không ? Mày có biết mày đang giỡn mặt với ai không ? con nhãi ranh ?
-Hừm…ai ấy à ? trùm du côn móc túi ở đây chứ gì ? Nhưng tao nhớ là hồi trước mày thua tao, và bị tao tẩn một trận rất là hoành tráng, việc gì mà tao phải sợ mày chứ…
-Hừ…hôm đó mày chỉ ăn may thôi, con nhãi….
-Ăn may ? Thế có muốn thử lại không ? Lucy cười nhạt đứng dậy rút cây côn nhị khúc ra. Hải cũng đứng lên nắm tay thủ thế.
-Tao mà sợ mày hả, con nhãi chết tiệt ?
-Đủ rồi đó, Lucy !
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kei đưa tay kéo cô nhóc bên cạnh mình ngồi xuống và giữ chặt trên đầu cô bé, cô gái kia cũng quay sang xoa dịu anh trai mình.
-Anh hai !!!! Bình tĩnh, bình tĩnh đi, cô ấy là ân nhân của chúng ta đó….
-Hừm…Hải ngồi xuống nhưng vẫn nhìn Lucy với vẻ tức tối.
-Vậy là các cậu giả ma để không ai dám bén mảng đến đây sao ? Kei lên tiếng cố xoa dịu không khí căng thẳng trong phòng.
-Ừ. Nơi này hoang vắng, căn bản thì không có ai lui tới, từ sau khi bọn tao giả ma thì mọi người lại càng tránh xa hơn. Nhưng đôi lúc có mấy đứa rảnh hơi không hiểu sao vẫn mò được vào đây đó.
-Hừm ! Lucy vắt cái khăn quanh cổ nhìn Hải nghĩ thầm “mấy đứa rảnh hơi chắc là để chỉ mình đây”-Vậy là tụi mày rải tiền ma ở lầu hai cũng là để dọa người ta sao. Làm tao cứ tưởng có người chết ở đây thật chứ…
-Ai bảo mày tụi tao rãi chơi ?
-Hic… Lucy sững người nhìn sang dò xét.-Không phải rải chơi ? Vậy là tụi mày…
-Là bà chúng tôi mới mất, hai cậu chắc cũng thấy một bức ảnh trên bàn thờ lầu hai rồi chứ. Đó là ảnh của bà tôi. Mận-cô bé giả ma khi nãy nhẹ nhàng lên tiếng.
-Bà…nghe cô bé này nói, Lucy thấy hơi ngờ ngợ nhìn sang Hải thắc mắc.-Có phải là…
-Ừk. Chính là bà già mà mày đã gặp ở trên xe bus lần trước đó. Bà ấy đã mất được khoảng một tuần sau lần bọn tao gặp mày ở công viên.
-Bà ấy đã mất sao ? Vì tuổi già ? Hay vì tai nạn ? Lucy dịu giọng
-Vì uống quá nhiều rượu.
Hải vẫn lạnh lùng trả lời nhát gừng. Nhưng trong đôi mắt sắc lẻm có gì đó hơi buồn thoáng qua. Lucy hơi lúng túng, cô không dám trêu chọc cậu thêm nữa, Kei ngồi im bây giờ mới lên tiếng:
-Bà ấy là bà ruột của các cậu sao ?
-Không. Tụi tao và bà ấy chẳng có quan hệ họ hàng gì cả. Nhưng chính bà ấy đã cưu mang bọn tao từ khi còn nhỏ. Bà ấy là thủ lĩnh nhóm tao, dạy bọn tao cách móc túi, lừa đảo, trộm cướp của kẻ khác. Mặc dù hầu hết số tiền kiếm được đều bị bà ấy ném vào quán rượu và đánh bài. Nhưng nếu không có bà ấy thì tụi tao đã chết đói ở đầu đường xó chợ từ lâu rồi.
-Từ nhỏ đến giờ tụi mày kiếm sống bằng những cách đó sao ? Lucy nhìn Hải hơi buồn.
-Cách đó thì sao ? Hải nhìn hai kẻ trước mặt lớn tiếng. -Chắc bọn mày coi thường tụi tao lắm phải không ? Vì bọn tao là hạng côn đồ, trộm cắp, lừa đảo, bọn tao làm tất cả để có tiền, bất chấp mọi thủ đoạn, là hạng cặn bã bị xã hội khinh bỉ,… Nhưng mà bọn tao không còn lựa chọn nào khác và cái bọn tiểu thư, công tử nhà giàu như tụi mày, ăn no rồi chỉ biết chơi bời nhảy nhót thì làm sao hiểu được hoàn cảnh của bọn tao, bị ném ra đường từ nhỏ và phải bươn chãi từng đồng để nuôi bản thân chứ…
Kei nhìn Hải với vẻ nghiêm túc, giọng đều đều:
-Đừng nổi giận ! Chúng tôi không có ý định và cũng không có tư cách phán xét gì các bạn cả. Tôi hiểu trong hoàn cảnh của các bạn, có rất ít cách để kiếm được tiền. Nhưng các bạn định làm những trò đó cho đến khi nào. Nó không thể cải thiện được cuộc sống bấp bênh cho các bạn mà ngược lại còn rất nguy hiểm nữa.
-Thế thì sao ? Bọn tao là những kẻ không gia đình, không học thức, không có ai bảo trợ… Mày nghĩ là ngoài cách này ra, bọn tao vẫn còn con đường khác để lựa chọn sao ?
-Có ! Tôi sẽ giúp các bạn. Trong khả năng tôi có thể.
Thấy vẻ nghiêm túc của Kei, Hải cười nhạt nhìn cậu lạnh lùng:
-Giúp bọn tao sao ? Tốt bụng quá nhỉ ! nhưng mày muốn giúp tụi tao bằng cách nào chứ ?
-Các bạn biết nhà thờ công giáo ngoài thị trấn chứ. Nó chịu ảnh hưởng bởi thế lực của gia đình tôi. Tôi có thể giúp các bạn vào phụ việc ở trong đó. Lương không cao đâu, nhưng ít ra các bạn cũng có một nơi để dừng chân, và có một công việc tử tế, không cần phải làm những trò nguy hiểm này nữa. Đồng ý chứ ?
-Tại sao mày lại muốn giúp bọn tao. Thương hại cho bọn tao hả ? Không cần đâu. Bọn tao không cần ai thương hại cả. Tụi mày đã cứu em gái tao, tao sẽ bỏ qua mọi ân oán trước đây, nhưng từ giờ tao không muốn dính dáng gì đến tụi mày nữa. Về đi !!!
Hải đột nhiên nhìn lại Kei với vẻ lạnh lùng pha lẫn giận dữ, có lẽ cậu ta là người có lòng tự tôn khá cao, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu cũng không muốn hạ mình nhận sự giúp đỡ của kẻ khác. Du côn cũng có cái giá của du côn, Hải có thể chấp nhận phạm pháp để kiếm tiền, chấp nhận nguy hiểm để bản thân tồn tại, nhưng lại không muốn bán rẻ lòng tự ái của bản thân để người ta ban cho mình một cuộc sống tốt hơn, Kei có vẻ như hiểu rõ suy nghĩ của con người này, cậu không nói gì nữa, im lặng một lát, cậu đứng lên chậm rãi:
-Cậu không cần phải quyết định ngay đâu. Nếu muốn thay đổi số phận của mình. Nếu không muốn làm công việc mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy khinh bỉ và trở lại làm người lương thiện. Hãy đến đó gặp tôi, tôi cũng không thương hại cậu đâu, cậu cứ nhớ lấy chuyện này và trả nợ cho tôi sau cũng được. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội hiếm hoi. Cậu không nên lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình như thế, sau cậu không phải còn một cô em gái và đám thuộc hạ thân thiết sao ? Cậu muốn giúp họ có một tương lai tươi sáng hơn hay là cứ để họ theo cậu hủy hoại cuộc sống của mình và mãi sống dưới đáy của xã hội ? Cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời nhé.
-Hừm…
Hải không nói gì nữa mà ngồi im nhìn ra ngoài có vẻ nghĩ ngợi, Lucy cũng chậm rãi đứng dậy, trước khi đi xuống cầu thang, cô bé quay lại đưa cho Mận cái khăn mỉm cười:
-Cám ơn Mận ! Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
-Không sao đâu Lucy. Tạm biệt cậu !
Kei cầm chiếc đèn pin soi đường xuống cầu thang rồi dắt tay Lucy đi ra khỏi ngôi nhà. Liếc đồng hồ. Bây giờ đã là 23h00. Trời về khuya, trăng đã lên cao, sáng rực, đi ra khỏi ngôi nhà một đoạn khá xa rồi Lucy vẫn cứ lặng im nghĩ ngợi.
-Sao vậy Lucy ? Sao nãy giờ không nói gì. Khi nãy ngã cầu thang có đau lắm không ?
-Không ! cô bé thở dài thườn thượt.-Kei à ! So với họ thì tớ thật quá may mắn. Nghĩ lại thì….Tớ cũng là trẻ mồ côi…Nếu không được gia đình chú Khánh nhận về nuôi, chắc giờ này tớ phải trở thành một người giống như họ rồi!
Im lặng…
Kei vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lucy đi qua khu vườn hoang. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm có vẻ hơi buồn. Thực ra thì không chỉ có đám người của Hải là đáng thương, cậu rất muốn giúp họ làm lại từ đầu, nhưng không biết phải làm sao để Hải đồng ý nhận sự giúp đỡ của cậu nữa. Nếu cứ để họ như vậy thì sớm muộn gì họ cũng bị cảnh sát bắt vì phạm tội mà thôi… Vậy là buổi bắt ma thú vị bây giờ đã trở thành một câu chuyện đáng suy nghĩ rồi…
Một cơn gió lạnh ùa qua, Lucy chợt thấy cả người rét buốt, có lẽ vì cái áo của cô đã bị ướt đẫm bởi nước si rô khi nãy, đột nhiên Kei buông tay Lucy và cởi áo khoác của cậu ra . Lucy nhìn ngơ ngác, còn không hiểu cậu ấy định làm gì thì Kei cũng lột luôn áo khoác của cô bé ra:
-Nhìn gì ? Khoác áo của tớ vào đi, áo cậu ướt nhẹp hết rồi, cứ mặc vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
Xong xuôi cậu lại nắm chặt tay Lucy dắt đi, cứ như sợ rằng nếu để cô nhóc đi một mình, cô sẽ bị lạc đi đâu mất vậy. Cô bé đưa mắt nhìn xuống cái áo khoác mình đang mặc, rộng thùng thình và dài qua hông, nhưng nó rất là ấm áp. Xem ra Kei cũng là một anh chàng tốt bụng chứ không máu lạnh quá như Lucy vẫn nghĩ. Chợt cô bé nhìn qua Kei và nhớ ra rằng, từ nãy đến giờ không để ý, Kei đã nắm tay cô và đi một đoạn khá dài rồi, cô nhóc định rút bàn tay mình ra nhưng không được. Tay Kei cứng như thép và đang nắm chặt lấy cô, khuôn mặt cậu lúc nào cũng có vẻ bình thản, lạnh lùng, nhưng Lucy biết rằng, đằng sau vẻ ngoài vô tâm đó, Kei là một con người rất tình cảm và đáng tin cậy.
-Cậu định nắm tay tớ cho đến khi nào đây Kei ?… Buông ra đi. Kei vẫn không buông ra, cậu quay lại nhìn cái “nấm lùn” đang đi bên cạnh mình mỉm cười:
-Muốn tớ buông tay sao ? Cậu chắc chứ ? ghé sát xuống tai Lucy, cậu thì thầm-Tớ nghe nói nơi này trước kia là nghĩa địa đó Lucy. Không chừng có vài con ma vẫn đang bám theo cậu…
-Ngoao…ngoao….!!!
Kei vừa dứt câu, có một tiếng mèo gào lên thống thiết từ bụi cúc dại sau lưng Lucy, cô nhóc thót tim, nhớ lại câu chuyện mèo đen mà Nhật Dạ nói ban nãy…mèo đen…linh hồn ma quỷ…đang nhắm vào mình… cô nhóc xanh mặt từ từ quay lại. Một con mèo đen lùi lũi từ trong bụi rậm chui ra, không biết có phải là con mèo cả đám nhìn thấy khi nãy không nữa. À, nhưng cũng không cần thiết phải thắc mắc nữa….
-Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!
Lucy thét lên, nắm chặt tay Kei rồi lôi cậu chạy biến khỏi khu vườn hoang. Kei mỉm cười tinh quái, quay lưng lại nhìn, con mèo đang lững thững tha một con chuột béo nhìn theo hai người, cậu nháy mắt như muốn nói lời cảm ơn đến nó rồi theo cái nắm tay của Lucy chạy thẳng…
Ngồi sau lưng Kei, tim Lucy vẫn nhảy loạn lên trong lồng ngực, mặc dù đã đi được một quãng khá xa ra đến đường lớn, nơi có hai hàng đèn cao áp sáng rực thay thế cho ánh trăng vàng heo hắt trên đầu, Lucy vẫn thấy hơi lo lắng và nghĩ vẩn vơ, không biết có con ma nào bám theo mình về nhà không nữa…
-Cậu sợ ma sao ? Lucy !
-Ờ….
-Ha haha…Lucy đanh đá mà cũng có lúc sợ hãi sao ? Vui đấy !
-Thế thì sao ? Ai mà không có một nỗi sợ hãi riêng chứ. Còn cậu thì sao ? Không có tí cảm giác gì hả. Cậu có phải là người bình thường không đó ?
-Tớ không chết nhát như cậu đâu ! Từ trước đến giờ chưa có gì khiến tớ phải sợ cả.
-Hửm…? Tự tin vậy sao ?Lucy nghe nói vậy thì mỉm cười nhoài người lên phía trước, -Thế trong ngôi nhà hoang khi nãy, ai đã cuống cuồng lên khi thấy tớ ngã cầu thang vậy ?
Im lặng một lát không thấy Kei nói gì, chỉ thấy chiếc môtô phóng đi càng lúc càng nhanh hơn, cô nhóc lại nhoài người ra phía trước.
-Ê ! Kei ! Lúc đó cậu lo cho tớ lắm hả. Vậy mà còn dám nói không sợ gì…
-Không có đâu. Tớ chỉ sợ vì không bảo vệ được cậu mà phải chịu trách nhiệm với cậu cả đời thôi
-Chịu trách nhiệm gì ?
-… Hì hì…!!!
Đám người của Hải có lẽ bản chất cũng không phải xấu. Sau một tuần suy nghĩ kĩ lưỡng cậu ta cũng đến tìm Kei nhận sự giúp đỡ, Đúng như Kei đã nói, sau Hải vẫn còn một cô em gái và đám thuộc hạ thân thiết, cậu ta biết đến lúc cần phải gạt bỏ tự ái bản thân qua một bên để làm lại từ đầu, mà đây cũng đúng là một cơ hội hiếm có để cho bọn họ thay đổi số phận của mình.
Lucy đã phải lang thang cả tuần trời mới tìm được một công việc thích hợp cho Mận, cô bé được quán Mimosa nhận vào vì nơi này đang thiếu nhân viên, chú Khánh nhờ công việc của mình, cũng đi vận động các mạnh thường quân tài trợ và giúp đỡ cho những đứa trẻ có hoàn cảnh như Hải. Việc làm này có vẻ rất khả thi, một thời gian sau thì nạn trộm cướp, móc túi ở thị trấn cũng được giảm đi rất nhiều, vì những đứa trẻ cơ nhỡ đã được xã hội quan tâm và tạo điều kiện để học tập và làm những công việc tử tế. Như thế là sau trò bắt ma, Lucy và những người bạn của cô cũng đã làm được một việc rất tốt rồi.
Tính ra thì đến hôm nay cũng đã hơn ba tháng Lucy chuyển về nơi ở mới, cô bé đã trở nên thân thuộc với những thứ ở đây. Trường học, gia đình, bè bạn …Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cô bé có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh mình.
-Chúc mừng Lucy ! Cuối cùng cậu cũng nâng hạng lên vị trí thứ 4 của lớp rồi. Rất xứng đáng với những gì mà cậu bỏ ra trong thời gian qua đó.
Lucy cười toe toét trước lời khen của thiên thần Thanh Phong. Đúng vậy, suốt thời gian qua cô bé đã cố gắng rất nhiều, phải thức khuya dậy sớm, học ngày học đêm để củng cố kiến thức của mình. Vì Lucy muốn rút dần khoảng cách với Thanh Phong. Cô nhóc không muốn lúc nào cũng phải nhìn thiên thần của mình bay trên trời, còn cô thì ngẩn ngơ ở dưới ngắm nghía với đôi mắt ngưỡng mộ, mơ ước. Lucy muốn ở gần Thanh Phong, vậy thì trước tiên cô nhóc phải học thật giỏi. Dù rằng cô vẫn xếp sau ba người bạn, nhưng so với những thành viên trong lớp thì Lucy cũng đã ở một cấp độ khác rồi.
-Cám ơn các cậu vì đã luôn giúp đỡ cho tớ trong suốt thời gian qua. Hôm nay mời mọi người tới nhà tớ ăn cơm nhé ! Tớ muốn nấu vài món thật ngon để cám ơn mọi người !
-Hay quá ! Tớ cũng rất thích nấu ăn. Để chiều tớ qua sớm giúp cậu nhé !
Nghe Lucy nói mà đôi mắt xám của Nhật Dạ sáng rực, cô bé nhảy lên nắm chặt tay Lucy tha thiết. Còn hai anh bạn kia thì giật mình quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng…
Thế là sau giờ học Kei được phân công nhiệm vụ đi mua đồ ăn với Lucy, Thanh Phong và Nhật Dạ thì phải vào nhà thờ cầu nguyện, dường như ngày nào họ cũng có mặt ở nơi này thì phải, họ đúng là những con chiên ngoan đạo. Nhưng công việc mua đồ thì cũng nhanh thôi, những thực phẩm cần cho bữa tối đã được dì Thanh ghi hết vào một tờ giấy đưa cho Lucy rồi, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô nhóc cầm số tiền dư còn lại đi đến gian hàng bánh ngọt ngắm nhìn những chiếc putđinh với vẻ hạnh phúc, putding là món ăn khoái khẩu của Lucy, cô bé định bụng sẽ dùng hết số tiền dư này mua vài cái về nhâm nhi, coi như là tự thưởng cho sự cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua. Nhưng đang hí hững nghĩ đến hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh thì bất ngờ, Kei kéo tuột cô đi tới gian hàng thức ăn nhanh…
-Kei ! Cậu lôi tớ tới đây làm gì thế ? Lucy nhăn nhó quát lớn.
-Mua mì gói và sanwith đi Lucy !
Kei một tay xách làn nhựa đựng đầy thức ăn, tay kia vẫn kéo Lucy lôi xệch xệch tới gian hàng mì gói. Lucy nhìn cậu càu nhàu:
-Mua mấy thứ đó làm gì, đồ ăn chúng ta đã mua đủ hết rồi, còn dư một ít tiền, tớ muốn ăn putding.
-Không được ! Cậu cứ mua sanwith và mì gói trước đi đã. Tối nay chúng ta sẽ phải dùng đến nó.
Lucy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng nói đi nói lại, Kei vẫn khăng khăng đòi mua cho được hai thứ đó, đứng cãi nhau một hồi cô bé đành dằn lòng dùng ít tiền thừa mua mì và sanwith, mặc dù Lucy không hiểu Kei định làm gì với những thứ này, vậy là chỉ còn mua được hai cái putding. Kei đáng ghét…
4h30 phút
Vẫn còn sớm để chuẩn bị cơm tối. Lucy nhẹ nhàng mở khóa cổng trong khi Kei lỉnh kỉnh xách theo hai túi thức ăn khổng lồ mới mua ở siêu thị về, Lucy nhìn cậu mỉm cười, ai bảo làm con trai làm gì chứ, cố mà thể hiện sự ga lăng đi, tương lai cậu sẽ là một ông chồng đảm đang đó.
Ngồi trong căn phòng lộng gió nhâm nhi từng thìa putding ngọt ngào. Lucy thả ánh mắt mơ hồ ra bờ sông, dù từ cửa sổ trên phòng Lucy nhìn ra đó không được rõ lắm, nhưng cô bé vẫn thấy được những vạt nắng ánh lên từ mặt nước phía xa như một dãi kim tuyến lấp lánh tuyệt vời, những cơn gió mang hơi nước ùa tới mơn man mái tóc xõa nhẹ của Lucy làm cô bé khoan khoái. Chuông nhà thờ đã bắt đầu đổ, Lucy nghiêng đầu nhìn sang, từ nhà cô bé chỉ có thể thấy được cây thánh giá ló lên trên một phần nóc nhà thờ bị che khuất bởi những tàn cây xanh um. Nhưng Lucy có thể nghe rất rõ tiếng chuông, những tiếng “leng keng” vui tai báo hiệu giờ cầu nguyện của các tín đồ quanh đó. Những âm thanh này ban đầu còn làm cho cô bé cảm thấy khó chịu vì nó thường phá tan không gian yên tĩnh buổi chiều của cô, nhưng sau một thời gian nghe quen rồi, Lucy lại thấy nó đem lại một cảm giác yên bình và tươi vui…
-Cậu thích nghe tiếng chuông nhà thờ lắm hả ?
Kei lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy, cô bé quay sang, chợt sững người khi thấy Kei, tóc tai rối xù, hai cánh tay đỏ ửng, xây xát, chiếc áo sơ mi xộc xệch, mắt còn rơm rớm nước. Và bên canh cậu, con mèo mập Nyako đang ăn ngấu nghiến cái putding nho khô một cách hạnh phúc. Cô bé thở dài thấu hiểu, Lucy biết rằng khi mình còn đang chìm đắm vào những tiếng chuông và dòng sông vàng rực, ngay chính căn phòng này đã diễn ra một cuộc chiến Putding khốc liệt, nhìn hai tên trước mặt thì cô đã biết ai thắng ai thua rồi.
-Tớ thích lắm, không biết trong nhà thờ trông như thế nào nhỉ, chắc phải đẹp lắm !
Kei ngồi phịch xuống ghế, dựa đầu lên cánh tay đặt trên bàn nhìn về phía Lucy
-Nếu muốn biết thì cậu vào nhà thờ là được mà, cần gì ngồi đây tưởng tượng.
-Tớ là một kẻ ngoại đạo liệu vào đó có sao không ? Mà cậu cũng có đạo sao tớ không thấy cậu đi cầu nguyện bao giờ thế ? Không sợ bị chúa trách tội sao ?
-Tớ chỉ sợ tới đó mà ngủ gật thì tội còn nặng hơn thôi ! Chỉ có Thanh Phong và Nhật Dạ là đủ kiên nhẫn để tới đó thường xuyên, chứ tớ thì chịu thua.
Kei vươn vai ngáp dài, đưa đôi mắt lơ đãng lướt ngang một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở cây dương cầm. Cây đàn của con gái chú Khánh, chủ cũ của căn phòng này, cậu đưa tay kéo tấm vải che màu kem xuống, những bàn phím mới tinh lộ ra, Lucy không biết chơi đàn nên từ lúc cô tới đây, nó vẫn nằm im lìm ở một góc, thấy Kei nhìn nó có vẻ vui vui, cô bé tròn mắt ngạc nhiên, còn không hiểu cậu định làm gì thì bổng có một âm thanh thánh thót vang lên, hai bàn tay của Kei lướt nhẹ trên phím đàn, thoăn thoắt, thoăn thoắt, những âm điệu vang lên trầm bỗng thi nhau nhảy múa qua những ngón tay thon dài của cậu…
Kei đang chơi đàn, Lucy hơi bị sốc, cô nhóc không tin được vào mắt mình, Kei đúng là đang chơi đàn, lại là đàn dương cầm, nhạc cụ được xem là vua trong thế giới âm nhạc nữa chứ. Lucy không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng những âm điệu mà Kei tạo ra thật mượt mà, du dương như xoáy sâu vào tâm hồn người khác, có lúc nó khiến cho ta hân hoan, vui vẻ. Có lúc nó lại như siết chặt lấy trái tim khiến ta phải đau nhói. Lucy lặng người ngơ ngác, cô bé chưa bao giờ được nghe bản nhạc nào hay như vậy, nó mang một âm điệu rất mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng rất ngọt ngào và có gì đó bí ẩn. Nó như mở ra một con đường đưa người ta đến ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, ranh giới giữa hạnh phúc và những nỗi đau…
Gió từ sông thổi lên, đùa giỡn trên mái tóc mượt mà của Lucy, cô bé cứ thế lặng yên ngồi nghe và ngắm Kei chơi đàn từ phía sau, bổng từ đâu có một con bồ câu trắng bay đến đậu bên cửa sổ ngay cạnh cô bé “gù gù”. Lucy không để ý, cô bé vẫn đang dán mắt vào Kei. Từng vệt nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ hắt trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu vàng rực, những cơn gió thổi qua, mái tóc hơi dài của cậu bị hất nhẹ sang một bên, tự dưng Lucy muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này quá, con bồ câu không ngừng vang lên những âm thanh “gù gù” bên cạnh cô bé, Lucy khẽ quay sang, không phải là một, mà là có hai con cùng đậu bên cửa sổ. “Chúng bay đến đây theo tiếng nhạc của Kei sao?”. Lucy không còn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ nữa, chỉ còn tiếng dương cầm thánh thót như những giọt nắng đang vang lên…
Cứ mãi ngẩn ngơ, Lucy không để ý rằng Kei đã kết thúc bản nhạc của cậu được một lúc rồi, Lucy thì vẫn chưa tỉnh, tâm hồn cô bé vẫn còn đang mơ hồ lạc đâu đó trong những âm thanh du dương, trong những vệt nắng sáng rực và những cánh chim trắng muốt…
-Lucy !!! cậu sao thế ?
Kei quay sang thắc mắc khi thấy Lucy nhìn cậu mà ngơ ngác như người mất hồn, cô bé giật mình, đôi bồ câu bên cạnh cũng giật mình, vỗ cánh bay vút lên trời cao. Cô bé vội nhìn theo chúng. Tiếc nuối, cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng vừa bay vụt đi mất vậy, và cô cứ thế nhìn mãi theo những cánh chim trắng khuất dần chân trời xa. Còn Kei thì nhìn cô dò xét :
“ Không biết có phải cô nhóc muốn thịt hai con chim này không mà thấy chúng bay mất lại ngơ ngơ thế kia. Dám lắm, ai chứ cô nhóc ham ăn này thì…”
-Cậu thích bồ câu hả ? (thực ra là muốn hỏi cậu thích ăn thịt chim bồ câu hả)
-Không… hình như bồ câu thích cậu,
-Hả ? Kei nheo mắt đưa tay chống cằm nhìn Lucy thắc mắc –Bồ câu thích tớ ? Ý cậu là sao ?
- Thì nó thích nghe tiếng đàn của cậu nên mới bay tới đây… Mà cậu chơi đàn lâu chưa ?
-Cũng khá lâu rồi. Trước đây tớ có chơi cho các buổi lễ trong nhà thờ.
-Vậy à! Lucy mỉm cười, đôi mắt xa xăm-Tớ muốn được tham dự một buổi lễ trong nhà thờ quá. Chắc là phải vui lắm !
-Vào nhà thờ à ? Thế thì sáng mai dậy sớm tớ dẫn cậu đi. Sáng mai trong nhà thờ có tiết mục diễn thử văn nghệ chuẩn bị cho giáng sinh đó !
-Thật sao ! Tớ có thể vào đó thật sao ?Ánh mắt Lucy sáng rực lên thích thú, Lucy được tham gia một buổi lễ trong nhà thờ, đúng là một chuyện vui mà…
“Kính koong”
Chuông cửa vang lên, Nhật Dạ, Thanh Phong và Bạch Dương, có cả chú Khánh, dì Thanh đi làm về đang xếp thành một hàng dài trước cổng. Mọi người đã về, thế là có thể bắt đầu nấu bữa ăn tối được rồi…
Trong căn phòng bếp xinh xắn, Nhật Dạ mang chiếc tạp dề trắng hớn hở lôi hai túi đồ ăn to đùng trong tủ lạnh ra vui vẻ:
-Hôm nay cháu sẽ giúp dì nấu một bữa tối thật ngon.
Dì Thanh nhìn cô bé mỉm cười hài lòng:
-Cảm ơn cháu Nhật Dạ !!! Cháu đúng là một cô gái xinh đẹp đảm đang !
Thấy ba đầu bếp đã bắt tay vào công việc, Kei và Thanh Phong ngồi nhìn nhau thấp thỏm không yên. 10 phút trôi qua, trong bếp vẫn im lặng, chưa thấy có một động tĩnh gì, nhưng hai người vẫn hết đứng lại ngồi ngó nghiêng lo lắng. Thấy thái độ hai cậu bé có vẻ kì lạ, Bạch Dương rót hai ly trà đẩy về phía họ:
-Sao thế hai cậu nhóc. Các cậu đang lo lắng chuyện gì thế ?
Vẫn chưa thấy chuyện lạ gì, Kei và Thanh Phong quay lại tự trấn an
-Dạ không… không có gì đâu ạ. Chỉ là tụi em lo lắng quá thôi…
-Lo lắng chuyện gì ? Hai cậu biết chơi cờ vua chứ ?
-Vâng !
-Thế trong khi chờ đợi chúng ta chơi vài ván nhé. Bạch dương cúi xuống kéo ngăn tủ lôi ra bộ cờ mới toanh vui vẻ đặt lên bàn-Bắt đầu từ cậu trước nhé, Thiên Di !
-Ồ !!! Chơi cờ vua à ? Để chú làm quân sư cho Thiên Di. Ai thua thì mất một chầu nhậu nhé nhóc!
Chú Khánh nháy mắt với Bạch Dương, anh cũng vui vẻ gật đầu, cờ vua vốn là trò chơi mà Bạch Dương thích nhất và anh cũng chưa chơi thua ai bao giờ, kể cả ông chú của mình.
Thế là trong phòng khách rộn lên, rõ nhất là tiếng cười của chú Khánh, lần này thì anh Bạch Dương đã gặp được đối thủ rồi, Kei có vẻ rất giỏi chơi cờ vua, cộng thêm một ông chú dày dạn kinh nghiệm bên cạnh, chẳng mấy chốc mà anh đã thấy được khó khăn rồi, tương lai có thể sẽ mất toi một chầu nhậu cho chú Khánh đây… nhưng đội hình không biết từ khi nào đã chia ra, và Thanh Phong lại trở thành quân sư đáng tin cậy cho anh, thế trận trở nên cân bằng, giằng co…
Dưới bếp…
Lucy bưng một rổ khoai tây đặt lên bàn bắt đầu gọt, Nhật Dạ cũng ở ngay bên cạnh, cầm con dao một cách điệu nghệ. Và ….
“Phập”
-Á…!!!
Phát đầu tiên của con dao, Nhật Dạ đã cắt thẳng vào tay mình, ngọt xớt. Máu chảy túa ra trên ngón tay. Lucy và dì Thanh giật mình, vội vàng chạy lại lo lắng:
-Cậu không sao chứ Nhật Dạ !
Cô nhóc nhìn ngón tay mình đang chảy máu mặt tái mét, run run. Dì Thanh vội chạy lên phòng khách lấy hộp cứu thương xuống bếp. Kei và Thanh Phong nhìn theo xám mặt. Điều mà các cậu lo lắng nãy giờ đã xảy ra. Không, chính xác thì nó chỉ mới bắt đầu…
Vết cắt trên tay Nhật Dạ không sâu lắm, chỉ cần một miếng băng cá nhân là cầm máu lại được, mặc dù đã được bảo đi lên nhà nhưng cô bé nhất định đòi ở lại nấu ăn. Không còn cách nào khác, cả hai đành giao cho cô công việc đơn giản nhất: nhặt rau. Nhưng lúc xếp ra dĩa, cô nhóc này cũng cho hai cái đáp đất, bể tan tành. Hai cái dĩa mà cô bé làm bể là hai cái mà dì Thanh thích nhất và nó cũng khá đắt. Tội nghiệp cho dì ấy phải đi đến tận cơ sở sản xuất chính mới mua được chúng, vậy mà…chỉ trong vòng có hai phút ngắn ngủi nó đã tan nát ngay trước mắt dì. Đến đây thì Lucy và dì Thanh cũng đã biết Nhật Dạ đảm đang đến mức nào rồi…
-Dì ơi !!! Làm sao với mấy củ cà rốt này đây ? Nhật Dạ cầm củ cà rốt trên thớt mới được rửa sạch thắc mắc.
-Cắt nhỏ ra. Chúng ta sẽ dùng để nấu ragu. Dì Thanh dịu dàng.
Lucy đang cắt khoai tây điếng người.
“Lại cắt. Cô nàng đó vừa mới cắt vào tay mà dì vẫn chưa sợ sao?”
Nhìn Nhật Dạ đưa con dao lên xăm xoi củ cà rốt mà Lucy thấy lạnh lạnh. “không chừng lát nữa cô ấy lại cắt thừa ra một miếng mà không phải cà rốt thì tiêu”, nhưng lần này Nhật Dạ có vẻ khá hơn nhiều, những miếng cà rốt được cắt ra vuông vức đẹp mắt và không có dấu hiệu cô ấy sẽ cắt thêm thứ nào khác. Thở phào, Lucy tiếp tục quay lại công việc của mình…
Nhưng vừa cắt xong đống khoai quay lại, Lucy thấy mấy củ cà rốt đã được băm thành cám trước khuôn mặt đầy hạnh phúc của tiểu thư Nhật Dạ…
-Nhật Dạ ơi ! Cậu làm bánh cà rốt hay sao mà băm nhuyễn nó ra thế này ?
-Hả ? dì Thanh bảo phải cắt nhỏ nó ra mà. Nhật Dạ quay lại mỉm cười.
-Như thế này thì nhỏ quá rồi cô bé !
Dì Thanh cầm miếng cà rốt lên ngắm nghía, còn Nhật Dạ thì lè lưỡi cười trừ. Chưa dừng lại ở đó. Đi lại cái dĩa to đùng trên bàn ăn, Lucy hết hồn khi nhìn thấy trong đó là một mớ hỗn độn những thứ gì tròn tròn, hơi dài đen thui, cháy khét. Không dám cầm lên thử, cô bé quay sang thiểu não:
-Nhật Dạ ! Đây là món gì thế ?
-Nem rán đó ! Nhưng hình như tớ chiên hơi lâu…
Nhật Dạ quay lại tươi cười, trên tay cầm hộp trứng chuẩn bị trổ tài. Lucy phóng lại giành ngay lấy hộp trứng trên tay cô lo lắng :
-Để đó tớ làm cho, cậu ngồi yên một chỗ đi !
-Tại sao chứ ? Trứng là món sở trường của tớ mà. Để tớ làm cho, cậu không cần lo đâu.
Cô nhóc đưa tay giành lại hộp trứng, khăng khăng đòi làm, Lucy thì không còn kiên nhẫn được nữa rồi. ½ số nguyên liệu đã bị te tua hết cả. Nếu để Nhật Dạ tiếp tục thì một lát nữa thôi, cái bếp chắc chắn sẽ tan tành, còn mọi người sẽ được uống trà thay cơm…
-Nhật Dạ, nghe lời tớ lên nhà ngồi chơi đi…
-Không !!! Cậu buông tay ra mau Lucy…
Lucy nhăn nhó giữ chặt lấy hộp trứng, cô bé kia cũng phồng má, trợn mắt giành lại cho bằng được. không ai chịu nhường ai. Cuối cùng hộp trứng cũng tuột tay văng ra. Vài trái đáp đất vỡ tan tành, vài trái lơ lững trên không trung rồi rớt “bộp” vào người Thanh Phong khi cậu vừa bước xuống bếp. Thanh Phong đơ người, trứng nhiễu xuống vai trông thật thảm hại. Hai cô nhóc xanh mặt…
-Xin lỗi cậu Thanh Phong ! Lucy vừa rối rít, vừa chạy đi lấy cái khăn cho Thanh Phong lau mặt và nhìn cậu với ánh mắt áy náy.
-Không sao đâu Lucy ! Nhật Dạ, cậu lên nhà đi.
Thanh Phong vừa nói vừa cầm tay cô nhóc lôi lên nhà, mặc cho cô phụng phịu đòi ở lại. Lucy nhìn theo thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được một gánh nặng, nhưng nếu Thanh Phong đem cô ấy đi sớm hơn một chút thì mọi việc còn thuận lợi hơn nữa…Cô nhóc lấy cây lau nhà dọn sạch đống trứng vỡ rồi quay lại tiếp tục công việc. Không có Nhật Dạ trong bếp phá rối, tiến độ nấu ăn quả thật diễn ra rất nhanh. 30 phút sau bữa tối đã sẵn sàng.
Một bữa ăn tối thịnh soạn với bao nhiêu là món ngon lành trên bàn. Ragu, sườn chua ngọt, nem rán, sa lat, lẩu bò, lúc lắc… chỉ thiếu thịt gà luộc nữa là xong. Lucy vui vẻ đưa hai dĩa thịt gà cho Kei đặt lên bàn và đi rửa tay… Nhưng xui xẻo thế nào, đúng vào những lúc tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp thì Nhật Dạ lại tiếp tục gây chuyện, đang rửa tay, cô bé bổng thấy có một con gián ở đâu bò ra phía vòi nước trước mặt cô, ngo ngoe cọng râu làm dáng ….
-Á Á Á Á !!!!!!!
Cảnh tượng tiếp theo là Nhật Dạ co rúm người lại, hét toáng lên và không để ai kịp ngăn cản, cô cầm nguyên cái thớt gỗ xà cừ cạnh đó phang mạnh vào cái vòi nước. Sau một tiếng động chói tai thì cái vòi sắt gãy tan, nước bắn ra tung tóe như núi lửa phun, đồ ăn trên bàn bị hất tung hết xuống đất vung . Hai dĩa thịt gà tội nghiệp cũng theo dòng nước lăn lóc dưới sàn…
Lucy và Kei chết lặng, người ướt sũng nhìn cái vòi nước đang phun phèo phèo. Mọi người trên nhà chạy xuống kinh ngạc, cái bếp bây giờ nhìn y chang một bãi chiến trường. Thủ phạm thì đang cầm hung khí trên tay, run rẩy, mọi người cũng đơ người ra, không biết phải nói gì nữa, Nhật Dạ từ từ đặt cái thớt xuống khóc thút thít:
-Híc… Xin lỗi. Tại cháu cả. Cháu đã làm mọi thứ tan tành, bao nhiêu công sức mà dì và Lucy bỏ ra đã đổ sông, đổ bể hết rồi, tất cả là tại cháu. Híc…huhuhuhu…
Cứ thế cô nhóc ngồi ôm mặt khóc nức nở, mọi người đều im lặng ái ngại, đúng là Nhật Dạ rắc rối thật, mọi người trên nhà chờ đợi bao lâu đã đói lắm rồi, thế mà tất cả đồ ăn mọi người cố gắng mãi mới xong đã bị Nhật Dạ phá hết trong một giây, nhưng nhìn cô bé khóc như vậy thì không còn ai muốn trách móc gì cô bé nữa, vì thực ra cô cũng không hề muốn làm mọi thứ thành ra thế này, dì Thanh nhẹ nhàng đi lại đặt tay lên vai Nhật Dạ an ủi:
-Được rồi. Không sao đâu Nhật Dạ. Chỉ là tai nạn thôi mà, ai cũng biết là cháu không hề cố ý mà. Đừng khóc nữa nào…
Nhật Dạ ngước lên với khuôn mặt ướt đẫm nước.
-Mọi người không giận cháu chứ ? híc
-Ừ! Không ai trách cháu đâu. Đừng khóc nữa, nín đi nào !
-Nhưng cháu đã làm hỏng hết mọi thứ rồi ? Phải làm sao đây ?
-Không sao đâu Nhật Dạ. Chúng ta sẽ ăn tối bằng những thứ còn lại vậy.
Tất cả những con mắt sáng lên đổ dồn vào Lucy và hi vọng về những thứ còn lại. Và những thứ mà cô bé nói đó chính là đống thực phẩm nhanh mua ở siêu thị chưa được sử dụng. Lucy liếc nhìn Kei thở dài, giờ thì cô đã hiểu tại sao Kei nhất định mua cho bằng được mì gói và sanwith rồi…
-Ngon không mọi người ? Đây là nước sôi do Nhật Dạ nấu đó. Lucy mỉm cười khổ sở.
-Ừ ngon !!! Mọi người uể oải đồng thanh đáp
Sau hơn nửa tiếng dọn dẹp thì mọi người cũng được yên vị với tô mì gói và mấy cái sanwith lạt bên cạnh. Và tất cả đều gật đầu hạnh phúc còn Nhật Dạ thì hơi đỏ đỏ mặt. Giờ ai cũng đói rồi nên mì gói tự nhiên trở nên ngon cực kì. Đúng là một bữa ăn tối đáng nhớ, sau chuyện này tất cả đều rút ra một kinh nghiệm “xương máu”, nếu còn muốn ăn cơm thì đừng bao giờ để cho tiểu thư bước vào bếp nữa. Hic !
Kei đưa lon coca lên miệng nhìn đám người của Hải thắc mắc, bên cạnh là Lucy với mái tóc ướt sũng si rô đang dùng khăn lau một cách khổ sở. Trong căn phòng rộng thênh thang ở lầu ba, có mấy cửa sổ hắt ánh trăng sáng rực, cả đám ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một cây nến leo lét cháy. Nghe Kei hỏi, Hải gác tay lên gối, dựa lưng vào tường nhìn cậu lạnh lùng:
-Bọn tao là trẻ mồ côi, làm gì có nhà mà về. Không ở đây thì biết ở đâu.
Nghe nói vậy, Lucy ngừng lau ngước lên nhìn.
“Thì ra là vậy, vì là trẻ mồ côi nên tụi nó mới phải tự kiếm tiền nuôi bản thân, rồi lúc cùng đường thì đi móc túi và làm mấy trò đạo tặc sao?”
-Nhưng ngôi nhà này mới bị bỏ hoang khoảng hai năm trở lại đây thôi mà, trước đó tụi mày ở đâu ? Lucy lau lau mái tóc dính si rô ướt nhẹp nhăn nhó.
-Ở dưới gầm cầu ! Hải lơ đãng nhìn ngọn nến đang cháy leo lét.
-Sao giống mèo hoang quá vậy ?
-Mày nói gì ? Hải liếc mắt bực bội, thật muốn đánh con nhỏ đó quá.
-Vậy nếu nơi này bị dỡ bỏ thì tụi mày tính sao ?
-Quay lại gầm cầu chứ sao ?
-Chậc ! Ước gì ngày mai nơi này bị quy hoạch ! Lucy nhìn nó cười đểu, thực ra cô không hề muốn như thế, nhưng cái thằng trước mắt cô dễ ghét quá. Phải chọc cho nó tức chơi…
-Hừ…Không có chuyện đó đâu con nhãi. Tao đã tìm hiểu rất kĩ nơi này rồi, mảnh đất này không thuận lợi để xây dựng nhà máy nên không một doanh nghiệp nào muốn đặt cơ sở ở đây nữa. Hải liếc Lucy bực bội, sắp hết kiên nhẫn rồi, muốn đánh nhau quá rồi. Mấy người ngồi xung quanh nhìn hai tên nhóc lắc đầu ngán ngẫm…
-Ủa !!!! Khoan hãy nói đến chuyện đó. Sao mặt mày trắng bệch thế kia, bị thiếu máu hả ? Lucy nhìn khuôn mặt hầm hầm của Hải trêu chọc, cậu nhóc này cố gượng cười để nuốt giận…
-Mày có tin là tao xin mày ít máu ngay tại đây không ? Mày có biết mày đang ở trong địa bàn của ai không ? Mày có biết mày đang giỡn mặt với ai không ? con nhãi ranh ?
-Hừm…ai ấy à ? trùm du côn móc túi ở đây chứ gì ? Nhưng tao nhớ là hồi trước mày thua tao, và bị tao tẩn một trận rất là hoành tráng, việc gì mà tao phải sợ mày chứ…
-Hừ…hôm đó mày chỉ ăn may thôi, con nhãi….
-Ăn may ? Thế có muốn thử lại không ? Lucy cười nhạt đứng dậy rút cây côn nhị khúc ra. Hải cũng đứng lên nắm tay thủ thế.
-Tao mà sợ mày hả, con nhãi chết tiệt ?
-Đủ rồi đó, Lucy !
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kei đưa tay kéo cô nhóc bên cạnh mình ngồi xuống và giữ chặt trên đầu cô bé, cô gái kia cũng quay sang xoa dịu anh trai mình.
-Anh hai !!!! Bình tĩnh, bình tĩnh đi, cô ấy là ân nhân của chúng ta đó….
-Hừm…Hải ngồi xuống nhưng vẫn nhìn Lucy với vẻ tức tối.
-Vậy là các cậu giả ma để không ai dám bén mảng đến đây sao ? Kei lên tiếng cố xoa dịu không khí căng thẳng trong phòng.
-Ừ. Nơi này hoang vắng, căn bản thì không có ai lui tới, từ sau khi bọn tao giả ma thì mọi người lại càng tránh xa hơn. Nhưng đôi lúc có mấy đứa rảnh hơi không hiểu sao vẫn mò được vào đây đó.
-Hừm ! Lucy vắt cái khăn quanh cổ nhìn Hải nghĩ thầm “mấy đứa rảnh hơi chắc là để chỉ mình đây”-Vậy là tụi mày rải tiền ma ở lầu hai cũng là để dọa người ta sao. Làm tao cứ tưởng có người chết ở đây thật chứ…
-Ai bảo mày tụi tao rãi chơi ?
-Hic… Lucy sững người nhìn sang dò xét.-Không phải rải chơi ? Vậy là tụi mày…
-Là bà chúng tôi mới mất, hai cậu chắc cũng thấy một bức ảnh trên bàn thờ lầu hai rồi chứ. Đó là ảnh của bà tôi. Mận-cô bé giả ma khi nãy nhẹ nhàng lên tiếng.
-Bà…nghe cô bé này nói, Lucy thấy hơi ngờ ngợ nhìn sang Hải thắc mắc.-Có phải là…
-Ừk. Chính là bà già mà mày đã gặp ở trên xe bus lần trước đó. Bà ấy đã mất được khoảng một tuần sau lần bọn tao gặp mày ở công viên.
-Bà ấy đã mất sao ? Vì tuổi già ? Hay vì tai nạn ? Lucy dịu giọng
-Vì uống quá nhiều rượu.
Hải vẫn lạnh lùng trả lời nhát gừng. Nhưng trong đôi mắt sắc lẻm có gì đó hơi buồn thoáng qua. Lucy hơi lúng túng, cô không dám trêu chọc cậu thêm nữa, Kei ngồi im bây giờ mới lên tiếng:
-Bà ấy là bà ruột của các cậu sao ?
-Không. Tụi tao và bà ấy chẳng có quan hệ họ hàng gì cả. Nhưng chính bà ấy đã cưu mang bọn tao từ khi còn nhỏ. Bà ấy là thủ lĩnh nhóm tao, dạy bọn tao cách móc túi, lừa đảo, trộm cướp của kẻ khác. Mặc dù hầu hết số tiền kiếm được đều bị bà ấy ném vào quán rượu và đánh bài. Nhưng nếu không có bà ấy thì tụi tao đã chết đói ở đầu đường xó chợ từ lâu rồi.
-Từ nhỏ đến giờ tụi mày kiếm sống bằng những cách đó sao ? Lucy nhìn Hải hơi buồn.
-Cách đó thì sao ? Hải nhìn hai kẻ trước mặt lớn tiếng. -Chắc bọn mày coi thường tụi tao lắm phải không ? Vì bọn tao là hạng côn đồ, trộm cắp, lừa đảo, bọn tao làm tất cả để có tiền, bất chấp mọi thủ đoạn, là hạng cặn bã bị xã hội khinh bỉ,… Nhưng mà bọn tao không còn lựa chọn nào khác và cái bọn tiểu thư, công tử nhà giàu như tụi mày, ăn no rồi chỉ biết chơi bời nhảy nhót thì làm sao hiểu được hoàn cảnh của bọn tao, bị ném ra đường từ nhỏ và phải bươn chãi từng đồng để nuôi bản thân chứ…
Kei nhìn Hải với vẻ nghiêm túc, giọng đều đều:
-Đừng nổi giận ! Chúng tôi không có ý định và cũng không có tư cách phán xét gì các bạn cả. Tôi hiểu trong hoàn cảnh của các bạn, có rất ít cách để kiếm được tiền. Nhưng các bạn định làm những trò đó cho đến khi nào. Nó không thể cải thiện được cuộc sống bấp bênh cho các bạn mà ngược lại còn rất nguy hiểm nữa.
-Thế thì sao ? Bọn tao là những kẻ không gia đình, không học thức, không có ai bảo trợ… Mày nghĩ là ngoài cách này ra, bọn tao vẫn còn con đường khác để lựa chọn sao ?
-Có ! Tôi sẽ giúp các bạn. Trong khả năng tôi có thể.
Thấy vẻ nghiêm túc của Kei, Hải cười nhạt nhìn cậu lạnh lùng:
-Giúp bọn tao sao ? Tốt bụng quá nhỉ ! nhưng mày muốn giúp tụi tao bằng cách nào chứ ?
-Các bạn biết nhà thờ công giáo ngoài thị trấn chứ. Nó chịu ảnh hưởng bởi thế lực của gia đình tôi. Tôi có thể giúp các bạn vào phụ việc ở trong đó. Lương không cao đâu, nhưng ít ra các bạn cũng có một nơi để dừng chân, và có một công việc tử tế, không cần phải làm những trò nguy hiểm này nữa. Đồng ý chứ ?
-Tại sao mày lại muốn giúp bọn tao. Thương hại cho bọn tao hả ? Không cần đâu. Bọn tao không cần ai thương hại cả. Tụi mày đã cứu em gái tao, tao sẽ bỏ qua mọi ân oán trước đây, nhưng từ giờ tao không muốn dính dáng gì đến tụi mày nữa. Về đi !!!
Hải đột nhiên nhìn lại Kei với vẻ lạnh lùng pha lẫn giận dữ, có lẽ cậu ta là người có lòng tự tôn khá cao, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu cũng không muốn hạ mình nhận sự giúp đỡ của kẻ khác. Du côn cũng có cái giá của du côn, Hải có thể chấp nhận phạm pháp để kiếm tiền, chấp nhận nguy hiểm để bản thân tồn tại, nhưng lại không muốn bán rẻ lòng tự ái của bản thân để người ta ban cho mình một cuộc sống tốt hơn, Kei có vẻ như hiểu rõ suy nghĩ của con người này, cậu không nói gì nữa, im lặng một lát, cậu đứng lên chậm rãi:
-Cậu không cần phải quyết định ngay đâu. Nếu muốn thay đổi số phận của mình. Nếu không muốn làm công việc mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy khinh bỉ và trở lại làm người lương thiện. Hãy đến đó gặp tôi, tôi cũng không thương hại cậu đâu, cậu cứ nhớ lấy chuyện này và trả nợ cho tôi sau cũng được. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội hiếm hoi. Cậu không nên lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình như thế, sau cậu không phải còn một cô em gái và đám thuộc hạ thân thiết sao ? Cậu muốn giúp họ có một tương lai tươi sáng hơn hay là cứ để họ theo cậu hủy hoại cuộc sống của mình và mãi sống dưới đáy của xã hội ? Cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời nhé.
-Hừm…
Hải không nói gì nữa mà ngồi im nhìn ra ngoài có vẻ nghĩ ngợi, Lucy cũng chậm rãi đứng dậy, trước khi đi xuống cầu thang, cô bé quay lại đưa cho Mận cái khăn mỉm cười:
-Cám ơn Mận ! Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
-Không sao đâu Lucy. Tạm biệt cậu !
Kei cầm chiếc đèn pin soi đường xuống cầu thang rồi dắt tay Lucy đi ra khỏi ngôi nhà. Liếc đồng hồ. Bây giờ đã là 23h00. Trời về khuya, trăng đã lên cao, sáng rực, đi ra khỏi ngôi nhà một đoạn khá xa rồi Lucy vẫn cứ lặng im nghĩ ngợi.
-Sao vậy Lucy ? Sao nãy giờ không nói gì. Khi nãy ngã cầu thang có đau lắm không ?
-Không ! cô bé thở dài thườn thượt.-Kei à ! So với họ thì tớ thật quá may mắn. Nghĩ lại thì….Tớ cũng là trẻ mồ côi…Nếu không được gia đình chú Khánh nhận về nuôi, chắc giờ này tớ phải trở thành một người giống như họ rồi!
Im lặng…
Kei vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lucy đi qua khu vườn hoang. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm có vẻ hơi buồn. Thực ra thì không chỉ có đám người của Hải là đáng thương, cậu rất muốn giúp họ làm lại từ đầu, nhưng không biết phải làm sao để Hải đồng ý nhận sự giúp đỡ của cậu nữa. Nếu cứ để họ như vậy thì sớm muộn gì họ cũng bị cảnh sát bắt vì phạm tội mà thôi… Vậy là buổi bắt ma thú vị bây giờ đã trở thành một câu chuyện đáng suy nghĩ rồi…
Một cơn gió lạnh ùa qua, Lucy chợt thấy cả người rét buốt, có lẽ vì cái áo của cô đã bị ướt đẫm bởi nước si rô khi nãy, đột nhiên Kei buông tay Lucy và cởi áo khoác của cậu ra . Lucy nhìn ngơ ngác, còn không hiểu cậu ấy định làm gì thì Kei cũng lột luôn áo khoác của cô bé ra:
-Nhìn gì ? Khoác áo của tớ vào đi, áo cậu ướt nhẹp hết rồi, cứ mặc vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
Xong xuôi cậu lại nắm chặt tay Lucy dắt đi, cứ như sợ rằng nếu để cô nhóc đi một mình, cô sẽ bị lạc đi đâu mất vậy. Cô bé đưa mắt nhìn xuống cái áo khoác mình đang mặc, rộng thùng thình và dài qua hông, nhưng nó rất là ấm áp. Xem ra Kei cũng là một anh chàng tốt bụng chứ không máu lạnh quá như Lucy vẫn nghĩ. Chợt cô bé nhìn qua Kei và nhớ ra rằng, từ nãy đến giờ không để ý, Kei đã nắm tay cô và đi một đoạn khá dài rồi, cô nhóc định rút bàn tay mình ra nhưng không được. Tay Kei cứng như thép và đang nắm chặt lấy cô, khuôn mặt cậu lúc nào cũng có vẻ bình thản, lạnh lùng, nhưng Lucy biết rằng, đằng sau vẻ ngoài vô tâm đó, Kei là một con người rất tình cảm và đáng tin cậy.
-Cậu định nắm tay tớ cho đến khi nào đây Kei ?… Buông ra đi. Kei vẫn không buông ra, cậu quay lại nhìn cái “nấm lùn” đang đi bên cạnh mình mỉm cười:
-Muốn tớ buông tay sao ? Cậu chắc chứ ? ghé sát xuống tai Lucy, cậu thì thầm-Tớ nghe nói nơi này trước kia là nghĩa địa đó Lucy. Không chừng có vài con ma vẫn đang bám theo cậu…
-Ngoao…ngoao….!!!
Kei vừa dứt câu, có một tiếng mèo gào lên thống thiết từ bụi cúc dại sau lưng Lucy, cô nhóc thót tim, nhớ lại câu chuyện mèo đen mà Nhật Dạ nói ban nãy…mèo đen…linh hồn ma quỷ…đang nhắm vào mình… cô nhóc xanh mặt từ từ quay lại. Một con mèo đen lùi lũi từ trong bụi rậm chui ra, không biết có phải là con mèo cả đám nhìn thấy khi nãy không nữa. À, nhưng cũng không cần thiết phải thắc mắc nữa….
-Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!
Lucy thét lên, nắm chặt tay Kei rồi lôi cậu chạy biến khỏi khu vườn hoang. Kei mỉm cười tinh quái, quay lưng lại nhìn, con mèo đang lững thững tha một con chuột béo nhìn theo hai người, cậu nháy mắt như muốn nói lời cảm ơn đến nó rồi theo cái nắm tay của Lucy chạy thẳng…
Ngồi sau lưng Kei, tim Lucy vẫn nhảy loạn lên trong lồng ngực, mặc dù đã đi được một quãng khá xa ra đến đường lớn, nơi có hai hàng đèn cao áp sáng rực thay thế cho ánh trăng vàng heo hắt trên đầu, Lucy vẫn thấy hơi lo lắng và nghĩ vẩn vơ, không biết có con ma nào bám theo mình về nhà không nữa…
-Cậu sợ ma sao ? Lucy !
-Ờ….
-Ha haha…Lucy đanh đá mà cũng có lúc sợ hãi sao ? Vui đấy !
-Thế thì sao ? Ai mà không có một nỗi sợ hãi riêng chứ. Còn cậu thì sao ? Không có tí cảm giác gì hả. Cậu có phải là người bình thường không đó ?
-Tớ không chết nhát như cậu đâu ! Từ trước đến giờ chưa có gì khiến tớ phải sợ cả.
-Hửm…? Tự tin vậy sao ?Lucy nghe nói vậy thì mỉm cười nhoài người lên phía trước, -Thế trong ngôi nhà hoang khi nãy, ai đã cuống cuồng lên khi thấy tớ ngã cầu thang vậy ?
Im lặng một lát không thấy Kei nói gì, chỉ thấy chiếc môtô phóng đi càng lúc càng nhanh hơn, cô nhóc lại nhoài người ra phía trước.
-Ê ! Kei ! Lúc đó cậu lo cho tớ lắm hả. Vậy mà còn dám nói không sợ gì…
-Không có đâu. Tớ chỉ sợ vì không bảo vệ được cậu mà phải chịu trách nhiệm với cậu cả đời thôi
-Chịu trách nhiệm gì ?
-… Hì hì…!!!
Đám người của Hải có lẽ bản chất cũng không phải xấu. Sau một tuần suy nghĩ kĩ lưỡng cậu ta cũng đến tìm Kei nhận sự giúp đỡ, Đúng như Kei đã nói, sau Hải vẫn còn một cô em gái và đám thuộc hạ thân thiết, cậu ta biết đến lúc cần phải gạt bỏ tự ái bản thân qua một bên để làm lại từ đầu, mà đây cũng đúng là một cơ hội hiếm có để cho bọn họ thay đổi số phận của mình.
Lucy đã phải lang thang cả tuần trời mới tìm được một công việc thích hợp cho Mận, cô bé được quán Mimosa nhận vào vì nơi này đang thiếu nhân viên, chú Khánh nhờ công việc của mình, cũng đi vận động các mạnh thường quân tài trợ và giúp đỡ cho những đứa trẻ có hoàn cảnh như Hải. Việc làm này có vẻ rất khả thi, một thời gian sau thì nạn trộm cướp, móc túi ở thị trấn cũng được giảm đi rất nhiều, vì những đứa trẻ cơ nhỡ đã được xã hội quan tâm và tạo điều kiện để học tập và làm những công việc tử tế. Như thế là sau trò bắt ma, Lucy và những người bạn của cô cũng đã làm được một việc rất tốt rồi.
Tính ra thì đến hôm nay cũng đã hơn ba tháng Lucy chuyển về nơi ở mới, cô bé đã trở nên thân thuộc với những thứ ở đây. Trường học, gia đình, bè bạn …Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cô bé có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh mình.
-Chúc mừng Lucy ! Cuối cùng cậu cũng nâng hạng lên vị trí thứ 4 của lớp rồi. Rất xứng đáng với những gì mà cậu bỏ ra trong thời gian qua đó.
Lucy cười toe toét trước lời khen của thiên thần Thanh Phong. Đúng vậy, suốt thời gian qua cô bé đã cố gắng rất nhiều, phải thức khuya dậy sớm, học ngày học đêm để củng cố kiến thức của mình. Vì Lucy muốn rút dần khoảng cách với Thanh Phong. Cô nhóc không muốn lúc nào cũng phải nhìn thiên thần của mình bay trên trời, còn cô thì ngẩn ngơ ở dưới ngắm nghía với đôi mắt ngưỡng mộ, mơ ước. Lucy muốn ở gần Thanh Phong, vậy thì trước tiên cô nhóc phải học thật giỏi. Dù rằng cô vẫn xếp sau ba người bạn, nhưng so với những thành viên trong lớp thì Lucy cũng đã ở một cấp độ khác rồi.
-Cám ơn các cậu vì đã luôn giúp đỡ cho tớ trong suốt thời gian qua. Hôm nay mời mọi người tới nhà tớ ăn cơm nhé ! Tớ muốn nấu vài món thật ngon để cám ơn mọi người !
-Hay quá ! Tớ cũng rất thích nấu ăn. Để chiều tớ qua sớm giúp cậu nhé !
Nghe Lucy nói mà đôi mắt xám của Nhật Dạ sáng rực, cô bé nhảy lên nắm chặt tay Lucy tha thiết. Còn hai anh bạn kia thì giật mình quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng…
Thế là sau giờ học Kei được phân công nhiệm vụ đi mua đồ ăn với Lucy, Thanh Phong và Nhật Dạ thì phải vào nhà thờ cầu nguyện, dường như ngày nào họ cũng có mặt ở nơi này thì phải, họ đúng là những con chiên ngoan đạo. Nhưng công việc mua đồ thì cũng nhanh thôi, những thực phẩm cần cho bữa tối đã được dì Thanh ghi hết vào một tờ giấy đưa cho Lucy rồi, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô nhóc cầm số tiền dư còn lại đi đến gian hàng bánh ngọt ngắm nhìn những chiếc putđinh với vẻ hạnh phúc, putding là món ăn khoái khẩu của Lucy, cô bé định bụng sẽ dùng hết số tiền dư này mua vài cái về nhâm nhi, coi như là tự thưởng cho sự cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua. Nhưng đang hí hững nghĩ đến hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh thì bất ngờ, Kei kéo tuột cô đi tới gian hàng thức ăn nhanh…
-Kei ! Cậu lôi tớ tới đây làm gì thế ? Lucy nhăn nhó quát lớn.
-Mua mì gói và sanwith đi Lucy !
Kei một tay xách làn nhựa đựng đầy thức ăn, tay kia vẫn kéo Lucy lôi xệch xệch tới gian hàng mì gói. Lucy nhìn cậu càu nhàu:
-Mua mấy thứ đó làm gì, đồ ăn chúng ta đã mua đủ hết rồi, còn dư một ít tiền, tớ muốn ăn putding.
-Không được ! Cậu cứ mua sanwith và mì gói trước đi đã. Tối nay chúng ta sẽ phải dùng đến nó.
Lucy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng nói đi nói lại, Kei vẫn khăng khăng đòi mua cho được hai thứ đó, đứng cãi nhau một hồi cô bé đành dằn lòng dùng ít tiền thừa mua mì và sanwith, mặc dù Lucy không hiểu Kei định làm gì với những thứ này, vậy là chỉ còn mua được hai cái putding. Kei đáng ghét…
4h30 phút
Vẫn còn sớm để chuẩn bị cơm tối. Lucy nhẹ nhàng mở khóa cổng trong khi Kei lỉnh kỉnh xách theo hai túi thức ăn khổng lồ mới mua ở siêu thị về, Lucy nhìn cậu mỉm cười, ai bảo làm con trai làm gì chứ, cố mà thể hiện sự ga lăng đi, tương lai cậu sẽ là một ông chồng đảm đang đó.
Ngồi trong căn phòng lộng gió nhâm nhi từng thìa putding ngọt ngào. Lucy thả ánh mắt mơ hồ ra bờ sông, dù từ cửa sổ trên phòng Lucy nhìn ra đó không được rõ lắm, nhưng cô bé vẫn thấy được những vạt nắng ánh lên từ mặt nước phía xa như một dãi kim tuyến lấp lánh tuyệt vời, những cơn gió mang hơi nước ùa tới mơn man mái tóc xõa nhẹ của Lucy làm cô bé khoan khoái. Chuông nhà thờ đã bắt đầu đổ, Lucy nghiêng đầu nhìn sang, từ nhà cô bé chỉ có thể thấy được cây thánh giá ló lên trên một phần nóc nhà thờ bị che khuất bởi những tàn cây xanh um. Nhưng Lucy có thể nghe rất rõ tiếng chuông, những tiếng “leng keng” vui tai báo hiệu giờ cầu nguyện của các tín đồ quanh đó. Những âm thanh này ban đầu còn làm cho cô bé cảm thấy khó chịu vì nó thường phá tan không gian yên tĩnh buổi chiều của cô, nhưng sau một thời gian nghe quen rồi, Lucy lại thấy nó đem lại một cảm giác yên bình và tươi vui…
-Cậu thích nghe tiếng chuông nhà thờ lắm hả ?
Kei lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy, cô bé quay sang, chợt sững người khi thấy Kei, tóc tai rối xù, hai cánh tay đỏ ửng, xây xát, chiếc áo sơ mi xộc xệch, mắt còn rơm rớm nước. Và bên canh cậu, con mèo mập Nyako đang ăn ngấu nghiến cái putding nho khô một cách hạnh phúc. Cô bé thở dài thấu hiểu, Lucy biết rằng khi mình còn đang chìm đắm vào những tiếng chuông và dòng sông vàng rực, ngay chính căn phòng này đã diễn ra một cuộc chiến Putding khốc liệt, nhìn hai tên trước mặt thì cô đã biết ai thắng ai thua rồi.
-Tớ thích lắm, không biết trong nhà thờ trông như thế nào nhỉ, chắc phải đẹp lắm !
Kei ngồi phịch xuống ghế, dựa đầu lên cánh tay đặt trên bàn nhìn về phía Lucy
-Nếu muốn biết thì cậu vào nhà thờ là được mà, cần gì ngồi đây tưởng tượng.
-Tớ là một kẻ ngoại đạo liệu vào đó có sao không ? Mà cậu cũng có đạo sao tớ không thấy cậu đi cầu nguyện bao giờ thế ? Không sợ bị chúa trách tội sao ?
-Tớ chỉ sợ tới đó mà ngủ gật thì tội còn nặng hơn thôi ! Chỉ có Thanh Phong và Nhật Dạ là đủ kiên nhẫn để tới đó thường xuyên, chứ tớ thì chịu thua.
Kei vươn vai ngáp dài, đưa đôi mắt lơ đãng lướt ngang một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở cây dương cầm. Cây đàn của con gái chú Khánh, chủ cũ của căn phòng này, cậu đưa tay kéo tấm vải che màu kem xuống, những bàn phím mới tinh lộ ra, Lucy không biết chơi đàn nên từ lúc cô tới đây, nó vẫn nằm im lìm ở một góc, thấy Kei nhìn nó có vẻ vui vui, cô bé tròn mắt ngạc nhiên, còn không hiểu cậu định làm gì thì bổng có một âm thanh thánh thót vang lên, hai bàn tay của Kei lướt nhẹ trên phím đàn, thoăn thoắt, thoăn thoắt, những âm điệu vang lên trầm bỗng thi nhau nhảy múa qua những ngón tay thon dài của cậu…
Kei đang chơi đàn, Lucy hơi bị sốc, cô nhóc không tin được vào mắt mình, Kei đúng là đang chơi đàn, lại là đàn dương cầm, nhạc cụ được xem là vua trong thế giới âm nhạc nữa chứ. Lucy không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng những âm điệu mà Kei tạo ra thật mượt mà, du dương như xoáy sâu vào tâm hồn người khác, có lúc nó khiến cho ta hân hoan, vui vẻ. Có lúc nó lại như siết chặt lấy trái tim khiến ta phải đau nhói. Lucy lặng người ngơ ngác, cô bé chưa bao giờ được nghe bản nhạc nào hay như vậy, nó mang một âm điệu rất mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng rất ngọt ngào và có gì đó bí ẩn. Nó như mở ra một con đường đưa người ta đến ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, ranh giới giữa hạnh phúc và những nỗi đau…
Gió từ sông thổi lên, đùa giỡn trên mái tóc mượt mà của Lucy, cô bé cứ thế lặng yên ngồi nghe và ngắm Kei chơi đàn từ phía sau, bổng từ đâu có một con bồ câu trắng bay đến đậu bên cửa sổ ngay cạnh cô bé “gù gù”. Lucy không để ý, cô bé vẫn đang dán mắt vào Kei. Từng vệt nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ hắt trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu vàng rực, những cơn gió thổi qua, mái tóc hơi dài của cậu bị hất nhẹ sang một bên, tự dưng Lucy muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này quá, con bồ câu không ngừng vang lên những âm thanh “gù gù” bên cạnh cô bé, Lucy khẽ quay sang, không phải là một, mà là có hai con cùng đậu bên cửa sổ. “Chúng bay đến đây theo tiếng nhạc của Kei sao?”. Lucy không còn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ nữa, chỉ còn tiếng dương cầm thánh thót như những giọt nắng đang vang lên…
Cứ mãi ngẩn ngơ, Lucy không để ý rằng Kei đã kết thúc bản nhạc của cậu được một lúc rồi, Lucy thì vẫn chưa tỉnh, tâm hồn cô bé vẫn còn đang mơ hồ lạc đâu đó trong những âm thanh du dương, trong những vệt nắng sáng rực và những cánh chim trắng muốt…
-Lucy !!! cậu sao thế ?
Kei quay sang thắc mắc khi thấy Lucy nhìn cậu mà ngơ ngác như người mất hồn, cô bé giật mình, đôi bồ câu bên cạnh cũng giật mình, vỗ cánh bay vút lên trời cao. Cô bé vội nhìn theo chúng. Tiếc nuối, cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng vừa bay vụt đi mất vậy, và cô cứ thế nhìn mãi theo những cánh chim trắng khuất dần chân trời xa. Còn Kei thì nhìn cô dò xét :
“ Không biết có phải cô nhóc muốn thịt hai con chim này không mà thấy chúng bay mất lại ngơ ngơ thế kia. Dám lắm, ai chứ cô nhóc ham ăn này thì…”
-Cậu thích bồ câu hả ? (thực ra là muốn hỏi cậu thích ăn thịt chim bồ câu hả)
-Không… hình như bồ câu thích cậu,
-Hả ? Kei nheo mắt đưa tay chống cằm nhìn Lucy thắc mắc –Bồ câu thích tớ ? Ý cậu là sao ?
- Thì nó thích nghe tiếng đàn của cậu nên mới bay tới đây… Mà cậu chơi đàn lâu chưa ?
-Cũng khá lâu rồi. Trước đây tớ có chơi cho các buổi lễ trong nhà thờ.
-Vậy à! Lucy mỉm cười, đôi mắt xa xăm-Tớ muốn được tham dự một buổi lễ trong nhà thờ quá. Chắc là phải vui lắm !
-Vào nhà thờ à ? Thế thì sáng mai dậy sớm tớ dẫn cậu đi. Sáng mai trong nhà thờ có tiết mục diễn thử văn nghệ chuẩn bị cho giáng sinh đó !
-Thật sao ! Tớ có thể vào đó thật sao ?Ánh mắt Lucy sáng rực lên thích thú, Lucy được tham gia một buổi lễ trong nhà thờ, đúng là một chuyện vui mà…
“Kính koong”
Chuông cửa vang lên, Nhật Dạ, Thanh Phong và Bạch Dương, có cả chú Khánh, dì Thanh đi làm về đang xếp thành một hàng dài trước cổng. Mọi người đã về, thế là có thể bắt đầu nấu bữa ăn tối được rồi…
Trong căn phòng bếp xinh xắn, Nhật Dạ mang chiếc tạp dề trắng hớn hở lôi hai túi đồ ăn to đùng trong tủ lạnh ra vui vẻ:
-Hôm nay cháu sẽ giúp dì nấu một bữa tối thật ngon.
Dì Thanh nhìn cô bé mỉm cười hài lòng:
-Cảm ơn cháu Nhật Dạ !!! Cháu đúng là một cô gái xinh đẹp đảm đang !
Thấy ba đầu bếp đã bắt tay vào công việc, Kei và Thanh Phong ngồi nhìn nhau thấp thỏm không yên. 10 phút trôi qua, trong bếp vẫn im lặng, chưa thấy có một động tĩnh gì, nhưng hai người vẫn hết đứng lại ngồi ngó nghiêng lo lắng. Thấy thái độ hai cậu bé có vẻ kì lạ, Bạch Dương rót hai ly trà đẩy về phía họ:
-Sao thế hai cậu nhóc. Các cậu đang lo lắng chuyện gì thế ?
Vẫn chưa thấy chuyện lạ gì, Kei và Thanh Phong quay lại tự trấn an
-Dạ không… không có gì đâu ạ. Chỉ là tụi em lo lắng quá thôi…
-Lo lắng chuyện gì ? Hai cậu biết chơi cờ vua chứ ?
-Vâng !
-Thế trong khi chờ đợi chúng ta chơi vài ván nhé. Bạch dương cúi xuống kéo ngăn tủ lôi ra bộ cờ mới toanh vui vẻ đặt lên bàn-Bắt đầu từ cậu trước nhé, Thiên Di !
-Ồ !!! Chơi cờ vua à ? Để chú làm quân sư cho Thiên Di. Ai thua thì mất một chầu nhậu nhé nhóc!
Chú Khánh nháy mắt với Bạch Dương, anh cũng vui vẻ gật đầu, cờ vua vốn là trò chơi mà Bạch Dương thích nhất và anh cũng chưa chơi thua ai bao giờ, kể cả ông chú của mình.
Thế là trong phòng khách rộn lên, rõ nhất là tiếng cười của chú Khánh, lần này thì anh Bạch Dương đã gặp được đối thủ rồi, Kei có vẻ rất giỏi chơi cờ vua, cộng thêm một ông chú dày dạn kinh nghiệm bên cạnh, chẳng mấy chốc mà anh đã thấy được khó khăn rồi, tương lai có thể sẽ mất toi một chầu nhậu cho chú Khánh đây… nhưng đội hình không biết từ khi nào đã chia ra, và Thanh Phong lại trở thành quân sư đáng tin cậy cho anh, thế trận trở nên cân bằng, giằng co…
Dưới bếp…
Lucy bưng một rổ khoai tây đặt lên bàn bắt đầu gọt, Nhật Dạ cũng ở ngay bên cạnh, cầm con dao một cách điệu nghệ. Và ….
“Phập”
-Á…!!!
Phát đầu tiên của con dao, Nhật Dạ đã cắt thẳng vào tay mình, ngọt xớt. Máu chảy túa ra trên ngón tay. Lucy và dì Thanh giật mình, vội vàng chạy lại lo lắng:
-Cậu không sao chứ Nhật Dạ !
Cô nhóc nhìn ngón tay mình đang chảy máu mặt tái mét, run run. Dì Thanh vội chạy lên phòng khách lấy hộp cứu thương xuống bếp. Kei và Thanh Phong nhìn theo xám mặt. Điều mà các cậu lo lắng nãy giờ đã xảy ra. Không, chính xác thì nó chỉ mới bắt đầu…
Vết cắt trên tay Nhật Dạ không sâu lắm, chỉ cần một miếng băng cá nhân là cầm máu lại được, mặc dù đã được bảo đi lên nhà nhưng cô bé nhất định đòi ở lại nấu ăn. Không còn cách nào khác, cả hai đành giao cho cô công việc đơn giản nhất: nhặt rau. Nhưng lúc xếp ra dĩa, cô nhóc này cũng cho hai cái đáp đất, bể tan tành. Hai cái dĩa mà cô bé làm bể là hai cái mà dì Thanh thích nhất và nó cũng khá đắt. Tội nghiệp cho dì ấy phải đi đến tận cơ sở sản xuất chính mới mua được chúng, vậy mà…chỉ trong vòng có hai phút ngắn ngủi nó đã tan nát ngay trước mắt dì. Đến đây thì Lucy và dì Thanh cũng đã biết Nhật Dạ đảm đang đến mức nào rồi…
-Dì ơi !!! Làm sao với mấy củ cà rốt này đây ? Nhật Dạ cầm củ cà rốt trên thớt mới được rửa sạch thắc mắc.
-Cắt nhỏ ra. Chúng ta sẽ dùng để nấu ragu. Dì Thanh dịu dàng.
Lucy đang cắt khoai tây điếng người.
“Lại cắt. Cô nàng đó vừa mới cắt vào tay mà dì vẫn chưa sợ sao?”
Nhìn Nhật Dạ đưa con dao lên xăm xoi củ cà rốt mà Lucy thấy lạnh lạnh. “không chừng lát nữa cô ấy lại cắt thừa ra một miếng mà không phải cà rốt thì tiêu”, nhưng lần này Nhật Dạ có vẻ khá hơn nhiều, những miếng cà rốt được cắt ra vuông vức đẹp mắt và không có dấu hiệu cô ấy sẽ cắt thêm thứ nào khác. Thở phào, Lucy tiếp tục quay lại công việc của mình…
Nhưng vừa cắt xong đống khoai quay lại, Lucy thấy mấy củ cà rốt đã được băm thành cám trước khuôn mặt đầy hạnh phúc của tiểu thư Nhật Dạ…
-Nhật Dạ ơi ! Cậu làm bánh cà rốt hay sao mà băm nhuyễn nó ra thế này ?
-Hả ? dì Thanh bảo phải cắt nhỏ nó ra mà. Nhật Dạ quay lại mỉm cười.
-Như thế này thì nhỏ quá rồi cô bé !
Dì Thanh cầm miếng cà rốt lên ngắm nghía, còn Nhật Dạ thì lè lưỡi cười trừ. Chưa dừng lại ở đó. Đi lại cái dĩa to đùng trên bàn ăn, Lucy hết hồn khi nhìn thấy trong đó là một mớ hỗn độn những thứ gì tròn tròn, hơi dài đen thui, cháy khét. Không dám cầm lên thử, cô bé quay sang thiểu não:
-Nhật Dạ ! Đây là món gì thế ?
-Nem rán đó ! Nhưng hình như tớ chiên hơi lâu…
Nhật Dạ quay lại tươi cười, trên tay cầm hộp trứng chuẩn bị trổ tài. Lucy phóng lại giành ngay lấy hộp trứng trên tay cô lo lắng :
-Để đó tớ làm cho, cậu ngồi yên một chỗ đi !
-Tại sao chứ ? Trứng là món sở trường của tớ mà. Để tớ làm cho, cậu không cần lo đâu.
Cô nhóc đưa tay giành lại hộp trứng, khăng khăng đòi làm, Lucy thì không còn kiên nhẫn được nữa rồi. ½ số nguyên liệu đã bị te tua hết cả. Nếu để Nhật Dạ tiếp tục thì một lát nữa thôi, cái bếp chắc chắn sẽ tan tành, còn mọi người sẽ được uống trà thay cơm…
-Nhật Dạ, nghe lời tớ lên nhà ngồi chơi đi…
-Không !!! Cậu buông tay ra mau Lucy…
Lucy nhăn nhó giữ chặt lấy hộp trứng, cô bé kia cũng phồng má, trợn mắt giành lại cho bằng được. không ai chịu nhường ai. Cuối cùng hộp trứng cũng tuột tay văng ra. Vài trái đáp đất vỡ tan tành, vài trái lơ lững trên không trung rồi rớt “bộp” vào người Thanh Phong khi cậu vừa bước xuống bếp. Thanh Phong đơ người, trứng nhiễu xuống vai trông thật thảm hại. Hai cô nhóc xanh mặt…
-Xin lỗi cậu Thanh Phong ! Lucy vừa rối rít, vừa chạy đi lấy cái khăn cho Thanh Phong lau mặt và nhìn cậu với ánh mắt áy náy.
-Không sao đâu Lucy ! Nhật Dạ, cậu lên nhà đi.
Thanh Phong vừa nói vừa cầm tay cô nhóc lôi lên nhà, mặc cho cô phụng phịu đòi ở lại. Lucy nhìn theo thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được một gánh nặng, nhưng nếu Thanh Phong đem cô ấy đi sớm hơn một chút thì mọi việc còn thuận lợi hơn nữa…Cô nhóc lấy cây lau nhà dọn sạch đống trứng vỡ rồi quay lại tiếp tục công việc. Không có Nhật Dạ trong bếp phá rối, tiến độ nấu ăn quả thật diễn ra rất nhanh. 30 phút sau bữa tối đã sẵn sàng.
Một bữa ăn tối thịnh soạn với bao nhiêu là món ngon lành trên bàn. Ragu, sườn chua ngọt, nem rán, sa lat, lẩu bò, lúc lắc… chỉ thiếu thịt gà luộc nữa là xong. Lucy vui vẻ đưa hai dĩa thịt gà cho Kei đặt lên bàn và đi rửa tay… Nhưng xui xẻo thế nào, đúng vào những lúc tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp thì Nhật Dạ lại tiếp tục gây chuyện, đang rửa tay, cô bé bổng thấy có một con gián ở đâu bò ra phía vòi nước trước mặt cô, ngo ngoe cọng râu làm dáng ….
-Á Á Á Á !!!!!!!
Cảnh tượng tiếp theo là Nhật Dạ co rúm người lại, hét toáng lên và không để ai kịp ngăn cản, cô cầm nguyên cái thớt gỗ xà cừ cạnh đó phang mạnh vào cái vòi nước. Sau một tiếng động chói tai thì cái vòi sắt gãy tan, nước bắn ra tung tóe như núi lửa phun, đồ ăn trên bàn bị hất tung hết xuống đất vung . Hai dĩa thịt gà tội nghiệp cũng theo dòng nước lăn lóc dưới sàn…
Lucy và Kei chết lặng, người ướt sũng nhìn cái vòi nước đang phun phèo phèo. Mọi người trên nhà chạy xuống kinh ngạc, cái bếp bây giờ nhìn y chang một bãi chiến trường. Thủ phạm thì đang cầm hung khí trên tay, run rẩy, mọi người cũng đơ người ra, không biết phải nói gì nữa, Nhật Dạ từ từ đặt cái thớt xuống khóc thút thít:
-Híc… Xin lỗi. Tại cháu cả. Cháu đã làm mọi thứ tan tành, bao nhiêu công sức mà dì và Lucy bỏ ra đã đổ sông, đổ bể hết rồi, tất cả là tại cháu. Híc…huhuhuhu…
Cứ thế cô nhóc ngồi ôm mặt khóc nức nở, mọi người đều im lặng ái ngại, đúng là Nhật Dạ rắc rối thật, mọi người trên nhà chờ đợi bao lâu đã đói lắm rồi, thế mà tất cả đồ ăn mọi người cố gắng mãi mới xong đã bị Nhật Dạ phá hết trong một giây, nhưng nhìn cô bé khóc như vậy thì không còn ai muốn trách móc gì cô bé nữa, vì thực ra cô cũng không hề muốn làm mọi thứ thành ra thế này, dì Thanh nhẹ nhàng đi lại đặt tay lên vai Nhật Dạ an ủi:
-Được rồi. Không sao đâu Nhật Dạ. Chỉ là tai nạn thôi mà, ai cũng biết là cháu không hề cố ý mà. Đừng khóc nữa nào…
Nhật Dạ ngước lên với khuôn mặt ướt đẫm nước.
-Mọi người không giận cháu chứ ? híc
-Ừ! Không ai trách cháu đâu. Đừng khóc nữa, nín đi nào !
-Nhưng cháu đã làm hỏng hết mọi thứ rồi ? Phải làm sao đây ?
-Không sao đâu Nhật Dạ. Chúng ta sẽ ăn tối bằng những thứ còn lại vậy.
Tất cả những con mắt sáng lên đổ dồn vào Lucy và hi vọng về những thứ còn lại. Và những thứ mà cô bé nói đó chính là đống thực phẩm nhanh mua ở siêu thị chưa được sử dụng. Lucy liếc nhìn Kei thở dài, giờ thì cô đã hiểu tại sao Kei nhất định mua cho bằng được mì gói và sanwith rồi…
-Ngon không mọi người ? Đây là nước sôi do Nhật Dạ nấu đó. Lucy mỉm cười khổ sở.
-Ừ ngon !!! Mọi người uể oải đồng thanh đáp
Sau hơn nửa tiếng dọn dẹp thì mọi người cũng được yên vị với tô mì gói và mấy cái sanwith lạt bên cạnh. Và tất cả đều gật đầu hạnh phúc còn Nhật Dạ thì hơi đỏ đỏ mặt. Giờ ai cũng đói rồi nên mì gói tự nhiên trở nên ngon cực kì. Đúng là một bữa ăn tối đáng nhớ, sau chuyện này tất cả đều rút ra một kinh nghiệm “xương máu”, nếu còn muốn ăn cơm thì đừng bao giờ để cho tiểu thư bước vào bếp nữa. Hic !
/99
|