Đêm giáng sinh. Có lẽ là lễ hội lớn thứ hai trong năm chỉ sau tết nguyên đán, những cơn gió ngày càng trở nên rét buốt, mấy dây đèn màu được mắc nhiều hơn trên mấy tấm bảng hiệu trước mổi cửa hàng. Cây thông xanh được trang trí bằng những bóng đèn và mấy sợi dây kim tuyến đã tràn ngập khắp nơi. Một màu đỏ đặc trưng nổi lên trên các con phố. Dù không theo đạo nhưng Lucy cũng rất háo hức trông chờ lễ giáng sinh đầu tiên của cô ở đây. Mới sáng sớm Lucy đã bế Nyako chạy loanh quanh khắp vườn nghịch ngợm mấy bông hoa hồng đỏ rực và tận hưởng những cơn gió rét mướt lùa qua mái tóc tơ mượt mà của mình. Dì Thanh phải ra gọi đến ba lần cô nhóc mới chịu vào ăn sáng, nhưng mà đôi mắt vẫn còn lạc đâu đó ngoài con đường nhộn nhịp…
-Hôm nay đừng đi đâu nhé Lucy ! Ở nhà dì chuẩn bị váy áo để tối chúng ta đi dự tiệc đó.
-Dạ !
Nghe dì Thanh nói, cô nhóc nhắm mắt nhét gọn miếng sanwith vào miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa cười toe toét. Rồi “ực” một phát. Nghẹn !… không biết do quá vội vàng hay miếng bánh quá to mà bây giờ nó mắc lại trên cổ cô bé, không trôi xuống được, cô bé trợn mắt, hai tay đưa lên ôm cổ, mọi người thì hốt hoảng nhìn bộ dạng của Lucy. Cũng may đúng lúc này Bạch Dương đã đập “bộp” vào lưng cô, miếng bánh tuột khỏi cổ, Lucy đưa tay vuốt vuốt mừng rỡ rồi với tay lấy li sữa uống ngon lành.
-Ăn từ từ thôi ! người ngoài không biết lại hiểu lầm em bị chú dì bỏ đói lâu lắm rồi đấy !
Lucy quay sang nhe răng cười, cũng may là có Bạch Dương. Suýt nữa thì Lucy khỏi được đón giáng sinh rồi. Sau bữa ăn sáng. Dì Thanh và Lucy bắt tay vào việc chọn váy áo cho buổi tiệc tối nay. Lucy mở tủ đồ của mình ra đưa mắt lướt qua một lượt. Váy áo của Lucy toàn là những bộ áo sơ mi và váy sọc ca rô. Không có bộ nào thích hợp cho buổi dạ tiệc ngoài bộ váy trắng cô đã mặc hôm đi chơi nhà thờ cả, cô bé lôi nó ra ngắm nghía:
“Mặc lại chiếc váy này sao ?”
-Qùa giáng sinh của cháu nè. Lucy ! Dì Thanh mỉm cười đưa cho cô bé hộp quà to màu hồng kem.
-Qùa giáng sinh cho cháu sao ?
-Ừ !
Lucy lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc, cô bé vui vẻ đưa tay nhận món quà đưa ra ngắm nghía.
-Cháu cám ơn dì nhiều ạ !
-Cháu mở ra thử đi !
-Vâng !
Chiếc nơ xanh được tháo ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lucy, cô bé cứ tưởng trong hộp quà phải là một bộ váy dạ xanh dương hay váy hồng phấn chứ, nhưng thứ trong đó làm cô bé hơi bất ngờ, dì Thanh mỉm cười khi Lucy giơ món quà lên, đó là một bộ sườn xám màu ngọc tuyệt đẹp, đi kèm với bộ áo còn có một đôi giầy búp bê cũng có màu hồng lợt và chiếc vòng bạc nhỏ có gắn một viên đá đỏ trang nhã, Lucy nhìn ngây ngô, cô bé chưa bao giờ thấy một chiếc vòng tay nào đẹp như vậy. Thì ra đây chính là thứ mà dì đã chuẩn bị cho Lucy tối nay…
18h00.
Màn đêm buông xuống, đường phố trở nên nhộn nhịp, đâu đâu cũng có những ánh đèn màu sáng rực, nhấp nháy. Lucy đưa mắt nhìn qua cửa kính mơ màng… Chiếc taxi dừng lại trước cổng một nhà hàng hoa lệ, cô bé mở cửa xe bước xuống ngơ ngác nhìn xung quanh, những dây đèn màu rực rỡ từ ngoài cổng kéo dài mãi đến cánh cửa sang trọng của nhà hàng. Một khung cảnh ấm áp và lãng mạng hiện ra, những ánh sáng màu đan xen lẫn nhau tạo ra sự lung linh huyền ảo khiến nơi này nhìn đẹp như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nghe nói toàn bộ phong cách này là ý tưởng của Hà Nhật Dạ-thiên kim của tập đoàn liên doanh AMRC. Nhìn thấy Lucy ngơ ngác trước tòa lâu đài tráng lệ mà chưa đi vào, Bạch Dương đưa tay ra trước mặt cô bé mỉm cười:
-Không tự tin bước vào lâu đài hả cô bé lọ lem ? Nắm tay anh đi, anh sẽ dẫn em vào !
Lucy quay lại hếch mũi lên nhìn ánh mắt trêu chọc của Bạch Dương rồi mỉm cười chạy vụt vào trong, nhưng mới có ba bước cô nhóc đã bị tóm lại.
-Không được chạy lung tung. Đây không phải là sân vườn nhà em đâu ! Tỏ ra giống người lớn một chút đi, nhóc con !
Lucy ngước lên nhìn anh phụng phịu rồi cũng ngoan ngoãn bước từng bước nhẹ nhàng vào tòa lâu đài tráng lệ. Bước đi của cô bé đến đâu là thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó. Bộ sườn xám màu ngọc ôm sát người khiến những đường cong cơ thể của cô bé lộ rõ hơn, làn da trắng mịn và khuôn mặt thanh tú rạng rỡ. Để phù hợp với bộ đồ đó, mái tóc của Lucy cũng được búi lên hai búi bằng dải lụa cùng màu với áo, cánh tay trái là chiếc vòng bạc đá đỏ và sợi dây có những chiếc lục lạc nhỏ mà Nhật Dạ đã tặng ở hội chợ. Lucy hôm nay trở nên thật xinh đẹp y như một con búp bê, một vẻ đẹp ngây thơ và vô cùng đáng yêu !
Bốn người đi qua cửa vào sâu bên trong lâu đài, chẳng khó khăn gì để chú Khánh và dì Thanh nhận ra người quen ở đây, sau vài màn chào hỏi, Lucy và Bạch Dương cũng tách khỏi họ đi riêng, không có gì vui với câu chuyện của những người trung niên cả. Bạch Dương nắm tay Lucy dẫn đi cố tránh mấy cô gái đang muốn bám lấy anh, Lucy nhìn anh mỉm cười, “Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì ?” đẹp là một cái tội và cô bé thấy Bạch Dương lẫn Thanh Phong đã phạm phải cái tội tày đình đó rồi. Nhắc đến Thanh Phong, Lucy đưa mắt nhìn quanh tìm đám bạn. không biết họ đang ở đâu…
-Lucy, anh Bạch Dương !
Có tiếng gọi từ đám đông trước mặt, Nhật Dạ, Kei và Thanh Phong đang đi lại phía cô, nhìn thấy Nhật Dạ mà cô bé ngẩn người. Bộ váy xám tro hoa hồng với mái tóc cùng màu làm nổi bật khuôn mặt kiêu sa của cô. Nhật Dạ thật lộng lẫy…
-Tiểu thư nhà ai mà đáng yêu thế này, cậu đẹp như vậy sẽ giết chết hết đám con trai trong lễ hội đó Lucy !!! Thanh Phong nghiêng người chào sau lời khen ngợi ngọt ngào cho cô bé.
-Lọ lem thì có ! 12h00 là sẽ được thấy bộ dạng thật của cậu ấy thôi.
Kei đưa tay sửa lại chiếc cavat nhìn Lucy trêu chọc, hôm nay cậu ta trông cũng đẹp trai đó, bộ vet đen thanh lịch nhìn rất giống một chàng hoàng tử, và là một trong những người thu hút được nhiều nhất sự chú ý cả các cô gái ở đây, nhưng cái thái độ dễ ghét thì vẫn không khác gì ngày thường cả, Lucy nhìn cậu cười nhạt:
-Hoàng tử cóc hôm nay cũng lột xác sao ? Có muốn tớ giúp cậu mặc lại bộ cánh cũ trước 12h00 không ? Tớ sẽ giúp mọi người nhìn thấy bộ dạng thật của cậu trước khi cậu có thể dụ dỗ được một cô gái cả tin nào đó !
-Một chàng trai sáng láng như tớ thì cần gì phải dụ dỗ ai, chỉ cần liếc mắt một cái là các cô ấy lao vào tớ ngay lập tức ấy chứ, tớ không như cậu đâu, Lucy- mèo con xấu xí không được ai chú ý !
-Cậu-nói-gì ? Ai xấu xí ? Ai không được chú ý ?
-Haha ! Cậu chứ ai ! Lọ lem tomboy !
-Cậu…chán sống rồi Kei !!!! Lucy lao lên đấm Kei, cậu nhóc cũng nhanh nhẹn lùi ra sau cảnh cáo.
-Êk, đây là nhà hàng chứ không phải trên lớp đâu. Ở đây cấm bạo lực đó nhóc con !
Thế là mọi người lo chào hỏi nhau, còn hai đứa nhóc thì nhìn nhau trừng trừng…
-Woa !! Anh chàng kia nhìn có vẻ phong độ quá !
-Ừ. Nghe nói anh ta là người quản lí của buổi tiệc tối nay thì phải.
-Gia đình họ Hà có nhiều nhân tài quá nhỉ ?
Nghe mấy cô gái bên cạnh lao xao đang chỉ trỏ vào một anh chàng nào đó, Lucy và Nhật Dạ quay sang nhìn. Đúng là có một anh chàng nhìn rất phong độ đang rót rượi vào chồng tháp sampanh ở giữa căn phòng, mà nhìn kĩ thì người này khá là quen, Lucy đứng dậy đi về phía anh ta, Nhật Dạ cũng rời bàn đi theo có vẻ thích thú.
-Ê ! Hải !!! Hôm nay làm ở đây hả ?
Lucy vổ vai anh chàng mỉm cười, Hải giật mình quay lại, vừa thấy Lucy, cậu đỏ mặt ngẩn ngơ nhìn. Hải không còn tin trước trước mặt mình là cô nhóc hay gây sự với cậu nữa. Hôm nay Lucy thật là đẹp… Thấy Hải ngơ ngơ đôi mắt dán chặt vào Lucy, Nhật Dạ đỡ lấy chai sampanh trên tay cậu mỉm cười :
-Chậc ! Lucy đẹp quá hả? cậu thích thì cứ ngắm đi, Để tớ giúp cậu rót rượu cho, đây là venmouth phải không?
Hải giật mình quay lại định cản Nhật Dạ. Nhưng đã muộn…
“Choang”…
Chồng ly sampanh mà mọi người vất vã xếp lên đã bị Nhật Dạ làm đổ bể tan tành. Nghe tiếng động chói tai, mọi người giật mình quay lại. Và họ thấy thiên kim Nhật Dạ miệng cười gượng gạo, tay vẫn còn cầm chai sampanh nhìn đống li vỡ. Hải lắc đầu thiểu não. Từ lúc bắt đầu tổ chức buổi tiệc, không biết Nhật Dạ đã làm hỏng bao nhiêu là đồ rồi. Thấy cái gì cô nhóc cũng lăng xăng đòi làm thử và đã làm thử cái gì là tan tành cái đó. Đám nhân viên phục vụ do Hải quản lí ngoài việc phải lo chuẩn bị bữa tiệc họ còn phải cử vài người trông chừng Nhật Dạ. Thế mà chỉ một giây không để ý, cô nhóc này lại làm cho họ phải đau đầu. Không nói không rằng, Hải hai tay xách hai kẻ gây rối lại bàn giao cho Thanh Phong và Kei bực bội:
-Nè ! Mấy người rảnh rỗi thì trông chừng hai con nhóc này đi, đừng để tụi nó chạy nhảy, phá phách lung tung nữa, tôi không rảnh để dọn dẹp hết được đống đổ nát tụi nó gây ra đâu.
Thanh Phong mỉm cười :
-Ừ ! Thật xin lỗi cậu. Bọn tôi sẽ trông chừng họ cẩn thận !
Tòa tháp sampanh được xếp lại thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Lucy đang loi choi giành lấy trái dâu tây trong chiếc bánh ngọt của Kei thì có một người đàn ông người Pháp đi lại phía họ, thấy ông ta, Nhật Dạ đứng dậy vui vẻ dang hai tay ra ôm lấy ông thân mật :
-Papy !
-Baby ! cám ơn các con đã giúp bố chuẩn bị bữa tiệc này. Các con làm rất tốt. Ông ta quay lại phía mọi người mỉm cười.-Đây là những người bạn thân của con sao ?
Thực ra trong bàn chỉ có Lucy và Bạch Dương là ông chưa biết thôi.
-Vâng ! Giới thiệu với hai người, Nhật Dạ quay lại Lucy và Bạch Dương.-Đây là cha tôi, tên ông là Piter. Và đây là giáo viên trường con, thầy Bạch Dương.
Bạch Dương đứng dậy đưa tay ra nắm lấy bàn tay Piter vui vẻ :
-Chào ông ! Tôi là Bạch Dương.
-Chào cậu ! Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu, tôi được biết dù mới về dạy ở học viện BL không lâu nhưng cậu đã tỏ ra rất xuất sắc. Rất vui được gặp cậu !
Quay về phía Lucy, Nhật Dạ tiếp tục giới thiệu :
-Đây là Lucy, bạn học của con, bạn ấy mới chuyển tới trường con năm nay.
Lucy hơi lúng túng định đứng dậy thì ông Piter đã bước tới đưa tay đặt lên đầu cô mỉm cười :
-Cô bé này thì bố biết. Đây là cháu gái ông nhà báo Trần Khánh, bố đã để ý cô bé từ khi họ bước vào đây rồi. Cháu thật đáng yêu quá. Ngoài con gái bác ra thì cháu là cô bé dễ thương nhất mà ta từng gặp đó !
-Cám ơn bác ! Lucy mỉm cười hạnh phúc.
Sau màn giới thiệu thì Nhật Dạ đứng dậy đi cùng với bố một vòng để chào hỏi các vị khách mời. Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cho công ty họ phát triển. Vài phút sau đó thì những tiếng nhạc du dương nổi lên. Và khiêu vũ, một tiết mục không thể nào thiếu trong các buổi tiệc bắt đầu. Mọi người hình như đã bắt cặp từ trước, Bạch Dương cũng vui vẻ quay sang mỉm cười với Lucy và bước ra với một cô gái người lai xinh đẹp, hình như họ là bạn học với nhau từ hồi đại học thì phải, cô gái vừa nhảy vừa cười nói với anh có vẻ thân thiết lắm.
-Khiêu vũ cùng tớ nhé. Lucy !
Thanh Phong đưa tay ra trước mặt Lucy mỉm cười. Thiên thần đang mời cô nhảy cùng chàng, trong bộ vét trắng tinh, nhìn Thanh Phong giống y chang một chàng bạch mã hoàng tử, nhưng Lucy thì không vui chút nào cả, cô bé có vẻ lo lắng lắm, Lucy chưa bao giờ đi tới những buổi tiệc như thế này nên cô bé đâu có biết khiêu vũ, cô chỉ mới được Bạch Dương tập cho mấy đường cơ bản sáng nay thôi. Vụng về đặt bàn tay mình lên vai Thanh Phong, Lucy ngước nhìn cậu thật thà:
-Tớ không giỏi khiêu vũ đâu Phong !
-Không sao đâu ! Cậu chỉ cần thả lỏng người và hòa mình vào tiếng nhạc. Dễ thôi mà !
Và thế là Thanh Phong đưa Lucy hòa vào đám đông, một tay cậu ôm nhẹ eo Lucy, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, hai người cùng bước những bước thật chậm rãi, Lucy hơi căng thẳng nhìn Thanh Phong, cậu nhóc thì mỉm cười nhìn Lucy nhẹ nhàng, động viên. Từng bước, từng bước…
“Bụp”
Thanh Phong nhăn mặt cố nén đau, ngay bước thứ ba chân Lucy đã vui vẻ đáp lên chân cậu một phát đau điếng, rồi những bước sau đó, cứ được vài giây cô nhóc lại lặp lại điều này một lần, đúng là hình phạt tàn nhẫn mà hoàng tử phải chịu đựng khi chàng lỡ mời sai đối tượng mà. Nhìn khuôn mặt đau đớn cố gượng cười của Thanh Phong mà cô bé thấy áy náy kinh khủng. Phải chấm dứt ngay cái trò tra tấn với Thanh Phong tội nghiệp, nếu không sau buổi tối nay cậu ấy phải vào viện bó bột mất. Dù đã rất cố gắng nhưng sau một lúc tự nhận thấy mình không có tiến bộ gì, Lucy dừng lại ngước lên nhìn cậu nhóc tha thiết:
-Xin lỗi Thanh Phong ! Nhưng tớ không thể tiếp tục được nữa…
-Phong !!!
Cậu nhóc còn chưa kịp nói gì thì họ đã thấy Kei và Nhật Dạ phụng phịu đi tới.
-Phong ! Bạn nhảy quen thuộc của cậu nè. Đừng cố gắng mạo hiểm với nhóc con hậu đậu này nữa, chân cậu sắp gãy chưa vậy ?
Kei hỏi Thanh Phong mà ánh mắt cứ dán vào Lucy trêu chọc. Từ lúc Phong mời cô bé ra nhảy, cậu đã đếm được tất cả 20 cú đạp mà cô giáng vào chân Thanh Phong rồi, Lucy quả là một cô bé kì lạ khi cứ thích nhằm vào chân người khác mà dẫm…
-Chuyện gì vậy Kei ? Các cậu không khiêu vũ sao ? Thanh Phong hỏi Kei nhưng cậu không có vẻ ngạc nhiên lắm.
-Đã biết thói quen của tớ rồi mà còn hỏi. Tớ không thích mấy trò chán ngắt này. Xin lỗi Nhật Dạ nhé ! Cậu bắt cặp với Thanh Phong đi ! Các cậu hãy tiếp tục tỏa sáng như mọi khi đi. Nếu không sẽ mất hết hình tượng đó.
Kei nháy mắt quay đi, tiện tay cậu lôi Lucy theo luôn, Thanh Phong và Nhật Dạ vẫn đứng nhìn theo thở dài. Kei không bao giờ khiêu vũ trong các buổi tiệc cả, lần nào cũng chỉ là Thanh Phong và Nhật Dạ độc diễn sân khấu mà thôi. Cứ tưởng năm nay có Lucy thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng xem ra không phải vậy. Không còn cách nào, hai người đành cặp đôi với nhau, và ngay khi Thanh Phong và Nhật Dạ thành một cặp, sân khấu lập tức thay đổi hẳn, mọi người quay sang nhìn họ với những ánh mắt trầm trồ, thán phục. Họ không những rất đẹp đôi mà những bước nhảy cũng quá tuyệt vời. Lucy ở phía xa nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ và có phần hơi tiếc nuối…
“Quả là một cặp đẹp đôi”.
Không thể khiêu vũ, cô nhóc đành quay lại với sự nghiệp ăn uống đang dang dở. Và chỉ vài phút sau là Lucy không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Đồ ăn của nhà hàng này đúng là trên cả tuyệt vời, tất cả các món ăn trong bữa tiệc này đều do những đầu bếp người Pháp làm, vì đa số khách khứa ở đây đều là người phương Tây nên Nhật Dạ đã cố ý chọn thực đơn cho phù hợp với khẩu vị của họ.
-Miệng cậu dính tèm lem rồi kìa. Lucy ! Đúng 12h00 giờ là có thể thấy được bộ dạng thật của cậu mà. Tớ nói không sai chứ !
Kei cầm li vang màu hồng nhạt đưa lên miệng nghiêng đầu nhìn Lucy chằm chằm. Cô bé ngước lên thôi ngấu nghiến chiếc bánh ngọt. Không chỉ khóe miệng cô bé dính kem, mà ở mũi cũng có một chấm kem trắng tinh. Kei mỉm cười rút chiếc khăn mùi xoa ra đưa lên lau miệng cho cô, cô nhóc ngại ngùng nhìn cậu nhưng vẫn không phản ứng gì cả. Không biết từ bao giờ Lucy đã quen với những cử chỉ quan tâm như vậy của Kei rồi…
Trong chiếc bàn xoay đầy ắp đồ ăn, chỉ có Lucy và Kei là ngồi lại thưởng thức chúng, vì tất cả mọi người đều đã đi ra sân khấu vui vẻ khiêu vũ với nhau cả rồi. Và hình như những người này cũng không quan tâm gì đến đồ ăn trong bữa tiệc cho lắm. Cô bé ngước lên đưa mắt nhìn xung quanh mình thở dài, vậy là sau tất cả cuộc vui. Xem ra Kei- đáng ghét vẫn là người cuối cùng ở lại bên cạnh Lucy…
-Cậu uống thử đi Lucy !
-Gì vậy Kei ? Lucy cầm ly rượu vang có màu hồng nhạt Kei đưa lên xăm xoi, một mùi thơm dịu xộc lên
-Rượu vang của Pháp. Loại ngon nhất ở đây đó ! Uống thử đi !
Cô bé vui vẻ đưa lên miệng nếm thử, quả thật rất ngon, mặc dù đây là lần đầu tiên cô bé uống rượu.
-Thơm quá !
Lucy uống cạn ly rượu và quay lại chiếc bánh ngọt Pháp ngon lành trên bàn. Cũng may là có Kei ngồi lại cùng cô bé, chứ nếu phải ngồi một mình thì dù thức ăn có ngon đến đâu cũng khó mà nuốt nổi.
-Mặt cậu đỏ lên rồi kìa Lucy ! Đây là lần đầu cậu uống rượu hả ?
-Ừ ! Lucy thấy mặt mình hơi nóng, có lẽ cô vẫn chưa quen với rượu.- Giờ tớ mới biết là rượu ngon như thế đó. Hèn gì mà lần nào đi tới Mimosa anh Bạch Dương cũng uống rượu.
-Đây là loại nhẹ nhất nên cậu mới thấy ngon đó. Loại rượu mà anh Bạch Dương thường uống cậu không uống nổi đâu.
Kei mỉm cười kéo sát ghế lại ngồi gần Lucy.
…-Người cậu nhỏ xíu mà dạ dày to thật đó Lucy ! Ăn hết bao nhiêu đồ ăn của nhà hàng mà chưa thấy no à ? cũng may ở đây chỉ có mình cậu là háu ăn đấy. Thêm một người giống cậu chắc thực khách chết đói mất.
Lucy nhìn sang nhăn mũi rồi quay lại tiếp tục nuốt gọn chiếc bánh ngọt một cách ngon lành, Kei đưa tay chống cằm mỉm cười nhìn cô bé ngưỡng mộ. Theo như sự quan sát nãy giờ của cậu thì đây đã là chiếc bánh thứ 13 được cô nhóc hấp thu rồi. Dạ dày Lucy quả là không có đáy mà, sau hôm nay đảm bảo cô nhóc sẽ tha hồ tăng cân cho coi.
-Lucy !!!
-Hả ?
Kei móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đặt xuống trước mặt cô bé mỉm cười:
-Quà của cậu nè !
Lucy ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ bọc giấy kiếng đỏ tươi trước mặt mình, rồi mỉm cười nhìn Kei. Dù cậu làm ra vẻ lơ đãng quay đi chỗ khác nhưng cô nhóc biết cậu đang lén nhìn và dò xét thái độ của cô. Cô bé hơi ngước lên tìm đôi mắt Kei trêu chọc:
-Tặng tớ hả ? Không ngờ cậu cũng ga lăng thật đó Kei.
- Thích không ?
-Cậu có ý gì thế ? Khuôn mặt Lucy hơi ửng hồng vì men rượu, cô bé nhìn Kei trêu chọc.-Sao lại tặng quà cho tớ, không lẽ cậu thích tớ sao ?
-Cậu hoang tưởng vừa phải thôi, tớ đẹp trai sáng láng thế này mà đi thích một con nhóc nhí nhố, bạo lực như cậu hay sao ?
-Hứ…Ai nhí nhố bạo lực chứ ? Mà…Có gì trong đây vậy ?
-Nhiều chuyện quá ! Muốn biết thì mở ra mà xem.
Kei đưa tay đẩy mặt Lucy ra, hình như mặt Kei hơi đỏ, chắc là vì uống quá nhiều rượu…Lucy mỉm cười và đưa tay mở hộp quà. Trong đó là một sợi dây chuyền lồng trong một chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng loáng. Chiều dài sợi dây hơn hẳn so với những sợi dây thường. Đơn giản nhưng phong cách. Có lẽ Kei đã đặt làm nó trước đó. Nhìn thấy cô nhóc đã đeo nó lên cổ, Kei mỉm cười hài lòng, còn Lucy ngốc nghếch, cô không thể biết được rằng tặng cô sợi dây chuyền, Kei còn có một hàm ý khác…
-Giáng sinh vui vẻ. Lucy !
Lucy cầm ly rượu Kei đưa cho mình. Lần này là một ly rượu nho. Cô bé mỉm cười, nụ cười rực rỡ như thu cả ngân hà vào đôi mắt. Đây là nụ cười tuyệt đẹp của Lucy mà Kei đã may mắn được nhìn thấy lần thứ hai. Nụ cười chỉ xuất hiện khi mà chủ nhân của nó thật sự hạnh phúc. Đôi mắt đen thẳm của Kei cũng thoáng cười. Hai ly rượu màu đỏ tươi sóng sánh cụng vào nhau…
-Cám ơn Kei ! Giáng sinh vui vẻ…
“Phụttttttttttt”
Cả hai người còn chưa kịp đưa ly rượu lên môi thì đèn điện trong lâu đài phụt tắt. Tất cả chìm vào bóng tối, mọi người “ồ” lên kinh ngạc. Rồi từ tầng ba. Có tiếng bàn ghế bị xô đổ và những chiếc ly thủy tinh vỡ tan tạo ra những âm thanh chói tai. Không dừng lại ở đó…
“Rầm…”
Cũng từ lầu ba, hình như có một vật nặng rơi xuống, mọi người giật mình xôn xao lên. Vài phút sau đèn bật sáng trở lại họ mới định thần nhìn xung quanh.
-Á Á Á Á Á !!!!!
Tất cả cùng hoảng hốt hét toáng lên. Vật nặng vừa rơi xuống mà mọi người nghe thấy là một người đàn ông trung niên, ông ta nằm im trên sàn bất tỉnh, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Mọi người trong phòng hoảng loạn xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Vì ở cách đó không xa, hơn nữa mọi người đang chạy ùa ra nên Kei và Lucy nhìn thấy rất rõ cảnh tượng này. Kei đứng bật dậy, điện thoại trong túi cậu vang lên. Là Nhật Dạ đang gọi cho cậu, nhưng lúc này quá ồn nên Kei chỉ kịp hét lớn vài câu rồi cậu nhăn mặt đi ra. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Lucy lo lắng.
-Lucy ! Cậu cứ ngồi yên ở đây đừng đi đâu cả. Tớ sẽ quay lại ngay.
Nói xong Kei vội vã lách qua đám đông đi lại nơi người đàn ông bị ngã. Buổi tiệc này là do cậu và hai người bạn đứng ra tổ chức, tai nạn này sẽ gây rắc rối không nhỏ cho cậu và gia đình họ Hà. Lucy cũng đứng dậy định đi theo Kei thì chuông điện thoại của cô bé cũng vang lên. Lucy mở ra xem. Là chú Khánh đang gọi, cô bé vừa đưa điện thoại lên thì đã nghe giọng chú ấy ở đầu bên kia hốt hoảng:
-Lucy ! Cháu đang ở đâu ? Ra khỏi đây ngay lập tức. Nhanh lên. Cháu đang gặp nguy hiểm đó. Bạch Dương sẽ ra đón cháu bên ngoài. Ra khỏi đây nhanh lên.
-Có chuyện gì vậy chú ? Lucy lo lắng hỏi lại.
-Chú sẽ giải thích cho cháu sau. Cháu ra khỏi đây ngay đi. Đừng đi bằng cửa trước, bọn chúng có thể nhận ra cháu, hãy đi ra khu vườn bằng cánh cửa bên hông trái tòa nhà này. Nhanh lên.
Nói xong, chú Khánh vội tắt máy. Lucy cảm thấy có gì đó bất an. Điều gì đã khiến chú Khánh phải hốt hoảng như vậy, liệu có liên quan gì đến tai nạn đã xảy ra trong này không ? Tại sao chú ấy lại nói Lucy đang gặp nguy hiểm chứ ? “Đi ra ngoài ư ?”. Cô bé ngước nhìn về phía Kei. Cậu ấy đang cùng Thanh Phong và Nhật Dạ chỉ đạo xử lí vụ hỗn loạn. Lucy hơi nghĩ ngợi. Kei đã nói Lucy ngồi đây chờ cậu, nếu bây giờ cô bé đi mất chắc chắn Kei sẽ lo lắng lắm. Nhưng chú Khánh đã nói Lucy phải rời khỏi đây ngay lập tức, hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Cô bé kéo chiếc ghế đi ra và nghĩ thầm “Thôi thì ra ngoài rồi nhắn tin lại cho cậu ấy. Dù sao thì Kei cũng đang bận giải quyết rắc rối, mình có ở lại cũng chỉ làm vướng chân họ thôi”.
Theo lối cửa sau ra ngoài vườn. Lucy thở dài. Mới được đón một chút vui vẻ ở đêm giáng sinh đầu tiên mà đã xảy ra bao nhiêu là việc rồi. Tội nghiệp cho ba người bạn của cô, gia đình họ Hà có thể sẽ gặp rắc rối vì chuyện này. Và đến bây giờ Lucy vẫn không hiểu tại sao chú Khánh lại có thái độ hoảng hốt như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra…
-Hôm nay đừng đi đâu nhé Lucy ! Ở nhà dì chuẩn bị váy áo để tối chúng ta đi dự tiệc đó.
-Dạ !
Nghe dì Thanh nói, cô nhóc nhắm mắt nhét gọn miếng sanwith vào miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa cười toe toét. Rồi “ực” một phát. Nghẹn !… không biết do quá vội vàng hay miếng bánh quá to mà bây giờ nó mắc lại trên cổ cô bé, không trôi xuống được, cô bé trợn mắt, hai tay đưa lên ôm cổ, mọi người thì hốt hoảng nhìn bộ dạng của Lucy. Cũng may đúng lúc này Bạch Dương đã đập “bộp” vào lưng cô, miếng bánh tuột khỏi cổ, Lucy đưa tay vuốt vuốt mừng rỡ rồi với tay lấy li sữa uống ngon lành.
-Ăn từ từ thôi ! người ngoài không biết lại hiểu lầm em bị chú dì bỏ đói lâu lắm rồi đấy !
Lucy quay sang nhe răng cười, cũng may là có Bạch Dương. Suýt nữa thì Lucy khỏi được đón giáng sinh rồi. Sau bữa ăn sáng. Dì Thanh và Lucy bắt tay vào việc chọn váy áo cho buổi tiệc tối nay. Lucy mở tủ đồ của mình ra đưa mắt lướt qua một lượt. Váy áo của Lucy toàn là những bộ áo sơ mi và váy sọc ca rô. Không có bộ nào thích hợp cho buổi dạ tiệc ngoài bộ váy trắng cô đã mặc hôm đi chơi nhà thờ cả, cô bé lôi nó ra ngắm nghía:
“Mặc lại chiếc váy này sao ?”
-Qùa giáng sinh của cháu nè. Lucy ! Dì Thanh mỉm cười đưa cho cô bé hộp quà to màu hồng kem.
-Qùa giáng sinh cho cháu sao ?
-Ừ !
Lucy lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc, cô bé vui vẻ đưa tay nhận món quà đưa ra ngắm nghía.
-Cháu cám ơn dì nhiều ạ !
-Cháu mở ra thử đi !
-Vâng !
Chiếc nơ xanh được tháo ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lucy, cô bé cứ tưởng trong hộp quà phải là một bộ váy dạ xanh dương hay váy hồng phấn chứ, nhưng thứ trong đó làm cô bé hơi bất ngờ, dì Thanh mỉm cười khi Lucy giơ món quà lên, đó là một bộ sườn xám màu ngọc tuyệt đẹp, đi kèm với bộ áo còn có một đôi giầy búp bê cũng có màu hồng lợt và chiếc vòng bạc nhỏ có gắn một viên đá đỏ trang nhã, Lucy nhìn ngây ngô, cô bé chưa bao giờ thấy một chiếc vòng tay nào đẹp như vậy. Thì ra đây chính là thứ mà dì đã chuẩn bị cho Lucy tối nay…
18h00.
Màn đêm buông xuống, đường phố trở nên nhộn nhịp, đâu đâu cũng có những ánh đèn màu sáng rực, nhấp nháy. Lucy đưa mắt nhìn qua cửa kính mơ màng… Chiếc taxi dừng lại trước cổng một nhà hàng hoa lệ, cô bé mở cửa xe bước xuống ngơ ngác nhìn xung quanh, những dây đèn màu rực rỡ từ ngoài cổng kéo dài mãi đến cánh cửa sang trọng của nhà hàng. Một khung cảnh ấm áp và lãng mạng hiện ra, những ánh sáng màu đan xen lẫn nhau tạo ra sự lung linh huyền ảo khiến nơi này nhìn đẹp như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nghe nói toàn bộ phong cách này là ý tưởng của Hà Nhật Dạ-thiên kim của tập đoàn liên doanh AMRC. Nhìn thấy Lucy ngơ ngác trước tòa lâu đài tráng lệ mà chưa đi vào, Bạch Dương đưa tay ra trước mặt cô bé mỉm cười:
-Không tự tin bước vào lâu đài hả cô bé lọ lem ? Nắm tay anh đi, anh sẽ dẫn em vào !
Lucy quay lại hếch mũi lên nhìn ánh mắt trêu chọc của Bạch Dương rồi mỉm cười chạy vụt vào trong, nhưng mới có ba bước cô nhóc đã bị tóm lại.
-Không được chạy lung tung. Đây không phải là sân vườn nhà em đâu ! Tỏ ra giống người lớn một chút đi, nhóc con !
Lucy ngước lên nhìn anh phụng phịu rồi cũng ngoan ngoãn bước từng bước nhẹ nhàng vào tòa lâu đài tráng lệ. Bước đi của cô bé đến đâu là thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó. Bộ sườn xám màu ngọc ôm sát người khiến những đường cong cơ thể của cô bé lộ rõ hơn, làn da trắng mịn và khuôn mặt thanh tú rạng rỡ. Để phù hợp với bộ đồ đó, mái tóc của Lucy cũng được búi lên hai búi bằng dải lụa cùng màu với áo, cánh tay trái là chiếc vòng bạc đá đỏ và sợi dây có những chiếc lục lạc nhỏ mà Nhật Dạ đã tặng ở hội chợ. Lucy hôm nay trở nên thật xinh đẹp y như một con búp bê, một vẻ đẹp ngây thơ và vô cùng đáng yêu !
Bốn người đi qua cửa vào sâu bên trong lâu đài, chẳng khó khăn gì để chú Khánh và dì Thanh nhận ra người quen ở đây, sau vài màn chào hỏi, Lucy và Bạch Dương cũng tách khỏi họ đi riêng, không có gì vui với câu chuyện của những người trung niên cả. Bạch Dương nắm tay Lucy dẫn đi cố tránh mấy cô gái đang muốn bám lấy anh, Lucy nhìn anh mỉm cười, “Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì ?” đẹp là một cái tội và cô bé thấy Bạch Dương lẫn Thanh Phong đã phạm phải cái tội tày đình đó rồi. Nhắc đến Thanh Phong, Lucy đưa mắt nhìn quanh tìm đám bạn. không biết họ đang ở đâu…
-Lucy, anh Bạch Dương !
Có tiếng gọi từ đám đông trước mặt, Nhật Dạ, Kei và Thanh Phong đang đi lại phía cô, nhìn thấy Nhật Dạ mà cô bé ngẩn người. Bộ váy xám tro hoa hồng với mái tóc cùng màu làm nổi bật khuôn mặt kiêu sa của cô. Nhật Dạ thật lộng lẫy…
-Tiểu thư nhà ai mà đáng yêu thế này, cậu đẹp như vậy sẽ giết chết hết đám con trai trong lễ hội đó Lucy !!! Thanh Phong nghiêng người chào sau lời khen ngợi ngọt ngào cho cô bé.
-Lọ lem thì có ! 12h00 là sẽ được thấy bộ dạng thật của cậu ấy thôi.
Kei đưa tay sửa lại chiếc cavat nhìn Lucy trêu chọc, hôm nay cậu ta trông cũng đẹp trai đó, bộ vet đen thanh lịch nhìn rất giống một chàng hoàng tử, và là một trong những người thu hút được nhiều nhất sự chú ý cả các cô gái ở đây, nhưng cái thái độ dễ ghét thì vẫn không khác gì ngày thường cả, Lucy nhìn cậu cười nhạt:
-Hoàng tử cóc hôm nay cũng lột xác sao ? Có muốn tớ giúp cậu mặc lại bộ cánh cũ trước 12h00 không ? Tớ sẽ giúp mọi người nhìn thấy bộ dạng thật của cậu trước khi cậu có thể dụ dỗ được một cô gái cả tin nào đó !
-Một chàng trai sáng láng như tớ thì cần gì phải dụ dỗ ai, chỉ cần liếc mắt một cái là các cô ấy lao vào tớ ngay lập tức ấy chứ, tớ không như cậu đâu, Lucy- mèo con xấu xí không được ai chú ý !
-Cậu-nói-gì ? Ai xấu xí ? Ai không được chú ý ?
-Haha ! Cậu chứ ai ! Lọ lem tomboy !
-Cậu…chán sống rồi Kei !!!! Lucy lao lên đấm Kei, cậu nhóc cũng nhanh nhẹn lùi ra sau cảnh cáo.
-Êk, đây là nhà hàng chứ không phải trên lớp đâu. Ở đây cấm bạo lực đó nhóc con !
Thế là mọi người lo chào hỏi nhau, còn hai đứa nhóc thì nhìn nhau trừng trừng…
-Woa !! Anh chàng kia nhìn có vẻ phong độ quá !
-Ừ. Nghe nói anh ta là người quản lí của buổi tiệc tối nay thì phải.
-Gia đình họ Hà có nhiều nhân tài quá nhỉ ?
Nghe mấy cô gái bên cạnh lao xao đang chỉ trỏ vào một anh chàng nào đó, Lucy và Nhật Dạ quay sang nhìn. Đúng là có một anh chàng nhìn rất phong độ đang rót rượi vào chồng tháp sampanh ở giữa căn phòng, mà nhìn kĩ thì người này khá là quen, Lucy đứng dậy đi về phía anh ta, Nhật Dạ cũng rời bàn đi theo có vẻ thích thú.
-Ê ! Hải !!! Hôm nay làm ở đây hả ?
Lucy vổ vai anh chàng mỉm cười, Hải giật mình quay lại, vừa thấy Lucy, cậu đỏ mặt ngẩn ngơ nhìn. Hải không còn tin trước trước mặt mình là cô nhóc hay gây sự với cậu nữa. Hôm nay Lucy thật là đẹp… Thấy Hải ngơ ngơ đôi mắt dán chặt vào Lucy, Nhật Dạ đỡ lấy chai sampanh trên tay cậu mỉm cười :
-Chậc ! Lucy đẹp quá hả? cậu thích thì cứ ngắm đi, Để tớ giúp cậu rót rượu cho, đây là venmouth phải không?
Hải giật mình quay lại định cản Nhật Dạ. Nhưng đã muộn…
“Choang”…
Chồng ly sampanh mà mọi người vất vã xếp lên đã bị Nhật Dạ làm đổ bể tan tành. Nghe tiếng động chói tai, mọi người giật mình quay lại. Và họ thấy thiên kim Nhật Dạ miệng cười gượng gạo, tay vẫn còn cầm chai sampanh nhìn đống li vỡ. Hải lắc đầu thiểu não. Từ lúc bắt đầu tổ chức buổi tiệc, không biết Nhật Dạ đã làm hỏng bao nhiêu là đồ rồi. Thấy cái gì cô nhóc cũng lăng xăng đòi làm thử và đã làm thử cái gì là tan tành cái đó. Đám nhân viên phục vụ do Hải quản lí ngoài việc phải lo chuẩn bị bữa tiệc họ còn phải cử vài người trông chừng Nhật Dạ. Thế mà chỉ một giây không để ý, cô nhóc này lại làm cho họ phải đau đầu. Không nói không rằng, Hải hai tay xách hai kẻ gây rối lại bàn giao cho Thanh Phong và Kei bực bội:
-Nè ! Mấy người rảnh rỗi thì trông chừng hai con nhóc này đi, đừng để tụi nó chạy nhảy, phá phách lung tung nữa, tôi không rảnh để dọn dẹp hết được đống đổ nát tụi nó gây ra đâu.
Thanh Phong mỉm cười :
-Ừ ! Thật xin lỗi cậu. Bọn tôi sẽ trông chừng họ cẩn thận !
Tòa tháp sampanh được xếp lại thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Lucy đang loi choi giành lấy trái dâu tây trong chiếc bánh ngọt của Kei thì có một người đàn ông người Pháp đi lại phía họ, thấy ông ta, Nhật Dạ đứng dậy vui vẻ dang hai tay ra ôm lấy ông thân mật :
-Papy !
-Baby ! cám ơn các con đã giúp bố chuẩn bị bữa tiệc này. Các con làm rất tốt. Ông ta quay lại phía mọi người mỉm cười.-Đây là những người bạn thân của con sao ?
Thực ra trong bàn chỉ có Lucy và Bạch Dương là ông chưa biết thôi.
-Vâng ! Giới thiệu với hai người, Nhật Dạ quay lại Lucy và Bạch Dương.-Đây là cha tôi, tên ông là Piter. Và đây là giáo viên trường con, thầy Bạch Dương.
Bạch Dương đứng dậy đưa tay ra nắm lấy bàn tay Piter vui vẻ :
-Chào ông ! Tôi là Bạch Dương.
-Chào cậu ! Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu, tôi được biết dù mới về dạy ở học viện BL không lâu nhưng cậu đã tỏ ra rất xuất sắc. Rất vui được gặp cậu !
Quay về phía Lucy, Nhật Dạ tiếp tục giới thiệu :
-Đây là Lucy, bạn học của con, bạn ấy mới chuyển tới trường con năm nay.
Lucy hơi lúng túng định đứng dậy thì ông Piter đã bước tới đưa tay đặt lên đầu cô mỉm cười :
-Cô bé này thì bố biết. Đây là cháu gái ông nhà báo Trần Khánh, bố đã để ý cô bé từ khi họ bước vào đây rồi. Cháu thật đáng yêu quá. Ngoài con gái bác ra thì cháu là cô bé dễ thương nhất mà ta từng gặp đó !
-Cám ơn bác ! Lucy mỉm cười hạnh phúc.
Sau màn giới thiệu thì Nhật Dạ đứng dậy đi cùng với bố một vòng để chào hỏi các vị khách mời. Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cho công ty họ phát triển. Vài phút sau đó thì những tiếng nhạc du dương nổi lên. Và khiêu vũ, một tiết mục không thể nào thiếu trong các buổi tiệc bắt đầu. Mọi người hình như đã bắt cặp từ trước, Bạch Dương cũng vui vẻ quay sang mỉm cười với Lucy và bước ra với một cô gái người lai xinh đẹp, hình như họ là bạn học với nhau từ hồi đại học thì phải, cô gái vừa nhảy vừa cười nói với anh có vẻ thân thiết lắm.
-Khiêu vũ cùng tớ nhé. Lucy !
Thanh Phong đưa tay ra trước mặt Lucy mỉm cười. Thiên thần đang mời cô nhảy cùng chàng, trong bộ vét trắng tinh, nhìn Thanh Phong giống y chang một chàng bạch mã hoàng tử, nhưng Lucy thì không vui chút nào cả, cô bé có vẻ lo lắng lắm, Lucy chưa bao giờ đi tới những buổi tiệc như thế này nên cô bé đâu có biết khiêu vũ, cô chỉ mới được Bạch Dương tập cho mấy đường cơ bản sáng nay thôi. Vụng về đặt bàn tay mình lên vai Thanh Phong, Lucy ngước nhìn cậu thật thà:
-Tớ không giỏi khiêu vũ đâu Phong !
-Không sao đâu ! Cậu chỉ cần thả lỏng người và hòa mình vào tiếng nhạc. Dễ thôi mà !
Và thế là Thanh Phong đưa Lucy hòa vào đám đông, một tay cậu ôm nhẹ eo Lucy, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, hai người cùng bước những bước thật chậm rãi, Lucy hơi căng thẳng nhìn Thanh Phong, cậu nhóc thì mỉm cười nhìn Lucy nhẹ nhàng, động viên. Từng bước, từng bước…
“Bụp”
Thanh Phong nhăn mặt cố nén đau, ngay bước thứ ba chân Lucy đã vui vẻ đáp lên chân cậu một phát đau điếng, rồi những bước sau đó, cứ được vài giây cô nhóc lại lặp lại điều này một lần, đúng là hình phạt tàn nhẫn mà hoàng tử phải chịu đựng khi chàng lỡ mời sai đối tượng mà. Nhìn khuôn mặt đau đớn cố gượng cười của Thanh Phong mà cô bé thấy áy náy kinh khủng. Phải chấm dứt ngay cái trò tra tấn với Thanh Phong tội nghiệp, nếu không sau buổi tối nay cậu ấy phải vào viện bó bột mất. Dù đã rất cố gắng nhưng sau một lúc tự nhận thấy mình không có tiến bộ gì, Lucy dừng lại ngước lên nhìn cậu nhóc tha thiết:
-Xin lỗi Thanh Phong ! Nhưng tớ không thể tiếp tục được nữa…
-Phong !!!
Cậu nhóc còn chưa kịp nói gì thì họ đã thấy Kei và Nhật Dạ phụng phịu đi tới.
-Phong ! Bạn nhảy quen thuộc của cậu nè. Đừng cố gắng mạo hiểm với nhóc con hậu đậu này nữa, chân cậu sắp gãy chưa vậy ?
Kei hỏi Thanh Phong mà ánh mắt cứ dán vào Lucy trêu chọc. Từ lúc Phong mời cô bé ra nhảy, cậu đã đếm được tất cả 20 cú đạp mà cô giáng vào chân Thanh Phong rồi, Lucy quả là một cô bé kì lạ khi cứ thích nhằm vào chân người khác mà dẫm…
-Chuyện gì vậy Kei ? Các cậu không khiêu vũ sao ? Thanh Phong hỏi Kei nhưng cậu không có vẻ ngạc nhiên lắm.
-Đã biết thói quen của tớ rồi mà còn hỏi. Tớ không thích mấy trò chán ngắt này. Xin lỗi Nhật Dạ nhé ! Cậu bắt cặp với Thanh Phong đi ! Các cậu hãy tiếp tục tỏa sáng như mọi khi đi. Nếu không sẽ mất hết hình tượng đó.
Kei nháy mắt quay đi, tiện tay cậu lôi Lucy theo luôn, Thanh Phong và Nhật Dạ vẫn đứng nhìn theo thở dài. Kei không bao giờ khiêu vũ trong các buổi tiệc cả, lần nào cũng chỉ là Thanh Phong và Nhật Dạ độc diễn sân khấu mà thôi. Cứ tưởng năm nay có Lucy thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng xem ra không phải vậy. Không còn cách nào, hai người đành cặp đôi với nhau, và ngay khi Thanh Phong và Nhật Dạ thành một cặp, sân khấu lập tức thay đổi hẳn, mọi người quay sang nhìn họ với những ánh mắt trầm trồ, thán phục. Họ không những rất đẹp đôi mà những bước nhảy cũng quá tuyệt vời. Lucy ở phía xa nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ và có phần hơi tiếc nuối…
“Quả là một cặp đẹp đôi”.
Không thể khiêu vũ, cô nhóc đành quay lại với sự nghiệp ăn uống đang dang dở. Và chỉ vài phút sau là Lucy không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Đồ ăn của nhà hàng này đúng là trên cả tuyệt vời, tất cả các món ăn trong bữa tiệc này đều do những đầu bếp người Pháp làm, vì đa số khách khứa ở đây đều là người phương Tây nên Nhật Dạ đã cố ý chọn thực đơn cho phù hợp với khẩu vị của họ.
-Miệng cậu dính tèm lem rồi kìa. Lucy ! Đúng 12h00 giờ là có thể thấy được bộ dạng thật của cậu mà. Tớ nói không sai chứ !
Kei cầm li vang màu hồng nhạt đưa lên miệng nghiêng đầu nhìn Lucy chằm chằm. Cô bé ngước lên thôi ngấu nghiến chiếc bánh ngọt. Không chỉ khóe miệng cô bé dính kem, mà ở mũi cũng có một chấm kem trắng tinh. Kei mỉm cười rút chiếc khăn mùi xoa ra đưa lên lau miệng cho cô, cô nhóc ngại ngùng nhìn cậu nhưng vẫn không phản ứng gì cả. Không biết từ bao giờ Lucy đã quen với những cử chỉ quan tâm như vậy của Kei rồi…
Trong chiếc bàn xoay đầy ắp đồ ăn, chỉ có Lucy và Kei là ngồi lại thưởng thức chúng, vì tất cả mọi người đều đã đi ra sân khấu vui vẻ khiêu vũ với nhau cả rồi. Và hình như những người này cũng không quan tâm gì đến đồ ăn trong bữa tiệc cho lắm. Cô bé ngước lên đưa mắt nhìn xung quanh mình thở dài, vậy là sau tất cả cuộc vui. Xem ra Kei- đáng ghét vẫn là người cuối cùng ở lại bên cạnh Lucy…
-Cậu uống thử đi Lucy !
-Gì vậy Kei ? Lucy cầm ly rượu vang có màu hồng nhạt Kei đưa lên xăm xoi, một mùi thơm dịu xộc lên
-Rượu vang của Pháp. Loại ngon nhất ở đây đó ! Uống thử đi !
Cô bé vui vẻ đưa lên miệng nếm thử, quả thật rất ngon, mặc dù đây là lần đầu tiên cô bé uống rượu.
-Thơm quá !
Lucy uống cạn ly rượu và quay lại chiếc bánh ngọt Pháp ngon lành trên bàn. Cũng may là có Kei ngồi lại cùng cô bé, chứ nếu phải ngồi một mình thì dù thức ăn có ngon đến đâu cũng khó mà nuốt nổi.
-Mặt cậu đỏ lên rồi kìa Lucy ! Đây là lần đầu cậu uống rượu hả ?
-Ừ ! Lucy thấy mặt mình hơi nóng, có lẽ cô vẫn chưa quen với rượu.- Giờ tớ mới biết là rượu ngon như thế đó. Hèn gì mà lần nào đi tới Mimosa anh Bạch Dương cũng uống rượu.
-Đây là loại nhẹ nhất nên cậu mới thấy ngon đó. Loại rượu mà anh Bạch Dương thường uống cậu không uống nổi đâu.
Kei mỉm cười kéo sát ghế lại ngồi gần Lucy.
…-Người cậu nhỏ xíu mà dạ dày to thật đó Lucy ! Ăn hết bao nhiêu đồ ăn của nhà hàng mà chưa thấy no à ? cũng may ở đây chỉ có mình cậu là háu ăn đấy. Thêm một người giống cậu chắc thực khách chết đói mất.
Lucy nhìn sang nhăn mũi rồi quay lại tiếp tục nuốt gọn chiếc bánh ngọt một cách ngon lành, Kei đưa tay chống cằm mỉm cười nhìn cô bé ngưỡng mộ. Theo như sự quan sát nãy giờ của cậu thì đây đã là chiếc bánh thứ 13 được cô nhóc hấp thu rồi. Dạ dày Lucy quả là không có đáy mà, sau hôm nay đảm bảo cô nhóc sẽ tha hồ tăng cân cho coi.
-Lucy !!!
-Hả ?
Kei móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đặt xuống trước mặt cô bé mỉm cười:
-Quà của cậu nè !
Lucy ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ bọc giấy kiếng đỏ tươi trước mặt mình, rồi mỉm cười nhìn Kei. Dù cậu làm ra vẻ lơ đãng quay đi chỗ khác nhưng cô nhóc biết cậu đang lén nhìn và dò xét thái độ của cô. Cô bé hơi ngước lên tìm đôi mắt Kei trêu chọc:
-Tặng tớ hả ? Không ngờ cậu cũng ga lăng thật đó Kei.
- Thích không ?
-Cậu có ý gì thế ? Khuôn mặt Lucy hơi ửng hồng vì men rượu, cô bé nhìn Kei trêu chọc.-Sao lại tặng quà cho tớ, không lẽ cậu thích tớ sao ?
-Cậu hoang tưởng vừa phải thôi, tớ đẹp trai sáng láng thế này mà đi thích một con nhóc nhí nhố, bạo lực như cậu hay sao ?
-Hứ…Ai nhí nhố bạo lực chứ ? Mà…Có gì trong đây vậy ?
-Nhiều chuyện quá ! Muốn biết thì mở ra mà xem.
Kei đưa tay đẩy mặt Lucy ra, hình như mặt Kei hơi đỏ, chắc là vì uống quá nhiều rượu…Lucy mỉm cười và đưa tay mở hộp quà. Trong đó là một sợi dây chuyền lồng trong một chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng loáng. Chiều dài sợi dây hơn hẳn so với những sợi dây thường. Đơn giản nhưng phong cách. Có lẽ Kei đã đặt làm nó trước đó. Nhìn thấy cô nhóc đã đeo nó lên cổ, Kei mỉm cười hài lòng, còn Lucy ngốc nghếch, cô không thể biết được rằng tặng cô sợi dây chuyền, Kei còn có một hàm ý khác…
-Giáng sinh vui vẻ. Lucy !
Lucy cầm ly rượu Kei đưa cho mình. Lần này là một ly rượu nho. Cô bé mỉm cười, nụ cười rực rỡ như thu cả ngân hà vào đôi mắt. Đây là nụ cười tuyệt đẹp của Lucy mà Kei đã may mắn được nhìn thấy lần thứ hai. Nụ cười chỉ xuất hiện khi mà chủ nhân của nó thật sự hạnh phúc. Đôi mắt đen thẳm của Kei cũng thoáng cười. Hai ly rượu màu đỏ tươi sóng sánh cụng vào nhau…
-Cám ơn Kei ! Giáng sinh vui vẻ…
“Phụttttttttttt”
Cả hai người còn chưa kịp đưa ly rượu lên môi thì đèn điện trong lâu đài phụt tắt. Tất cả chìm vào bóng tối, mọi người “ồ” lên kinh ngạc. Rồi từ tầng ba. Có tiếng bàn ghế bị xô đổ và những chiếc ly thủy tinh vỡ tan tạo ra những âm thanh chói tai. Không dừng lại ở đó…
“Rầm…”
Cũng từ lầu ba, hình như có một vật nặng rơi xuống, mọi người giật mình xôn xao lên. Vài phút sau đèn bật sáng trở lại họ mới định thần nhìn xung quanh.
-Á Á Á Á Á !!!!!
Tất cả cùng hoảng hốt hét toáng lên. Vật nặng vừa rơi xuống mà mọi người nghe thấy là một người đàn ông trung niên, ông ta nằm im trên sàn bất tỉnh, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Mọi người trong phòng hoảng loạn xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Vì ở cách đó không xa, hơn nữa mọi người đang chạy ùa ra nên Kei và Lucy nhìn thấy rất rõ cảnh tượng này. Kei đứng bật dậy, điện thoại trong túi cậu vang lên. Là Nhật Dạ đang gọi cho cậu, nhưng lúc này quá ồn nên Kei chỉ kịp hét lớn vài câu rồi cậu nhăn mặt đi ra. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Lucy lo lắng.
-Lucy ! Cậu cứ ngồi yên ở đây đừng đi đâu cả. Tớ sẽ quay lại ngay.
Nói xong Kei vội vã lách qua đám đông đi lại nơi người đàn ông bị ngã. Buổi tiệc này là do cậu và hai người bạn đứng ra tổ chức, tai nạn này sẽ gây rắc rối không nhỏ cho cậu và gia đình họ Hà. Lucy cũng đứng dậy định đi theo Kei thì chuông điện thoại của cô bé cũng vang lên. Lucy mở ra xem. Là chú Khánh đang gọi, cô bé vừa đưa điện thoại lên thì đã nghe giọng chú ấy ở đầu bên kia hốt hoảng:
-Lucy ! Cháu đang ở đâu ? Ra khỏi đây ngay lập tức. Nhanh lên. Cháu đang gặp nguy hiểm đó. Bạch Dương sẽ ra đón cháu bên ngoài. Ra khỏi đây nhanh lên.
-Có chuyện gì vậy chú ? Lucy lo lắng hỏi lại.
-Chú sẽ giải thích cho cháu sau. Cháu ra khỏi đây ngay đi. Đừng đi bằng cửa trước, bọn chúng có thể nhận ra cháu, hãy đi ra khu vườn bằng cánh cửa bên hông trái tòa nhà này. Nhanh lên.
Nói xong, chú Khánh vội tắt máy. Lucy cảm thấy có gì đó bất an. Điều gì đã khiến chú Khánh phải hốt hoảng như vậy, liệu có liên quan gì đến tai nạn đã xảy ra trong này không ? Tại sao chú ấy lại nói Lucy đang gặp nguy hiểm chứ ? “Đi ra ngoài ư ?”. Cô bé ngước nhìn về phía Kei. Cậu ấy đang cùng Thanh Phong và Nhật Dạ chỉ đạo xử lí vụ hỗn loạn. Lucy hơi nghĩ ngợi. Kei đã nói Lucy ngồi đây chờ cậu, nếu bây giờ cô bé đi mất chắc chắn Kei sẽ lo lắng lắm. Nhưng chú Khánh đã nói Lucy phải rời khỏi đây ngay lập tức, hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Cô bé kéo chiếc ghế đi ra và nghĩ thầm “Thôi thì ra ngoài rồi nhắn tin lại cho cậu ấy. Dù sao thì Kei cũng đang bận giải quyết rắc rối, mình có ở lại cũng chỉ làm vướng chân họ thôi”.
Theo lối cửa sau ra ngoài vườn. Lucy thở dài. Mới được đón một chút vui vẻ ở đêm giáng sinh đầu tiên mà đã xảy ra bao nhiêu là việc rồi. Tội nghiệp cho ba người bạn của cô, gia đình họ Hà có thể sẽ gặp rắc rối vì chuyện này. Và đến bây giờ Lucy vẫn không hiểu tại sao chú Khánh lại có thái độ hoảng hốt như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra…
/99
|