Mưa…
Lạnh…!
Ngực đau nhói !!!
Sau tất cả những thứ cảm giác đó thì Lucy giật mình mở mắt ra. Xung quanh cô bé là một màu trắng toát. Có mùi gì đó xộc vào mũi khiến Lucy khó chịu. Là mùi thuốc sát trùng. Cô bé gạt chiếc chăn trắng tinh trên người mình, ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh. Cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Dường như là một căn phòng trong bệnh viện. Lucy còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình lại ở đây thì cánh cửa mở ra. Hải Dương bước vào, nhìn thấy Lucy đang ngồi trên giường, anh có vẻ mừng rỡ đi lại.
-Lucy ! Em thấy trong người thế nào rồi ?
Ngước đôi mắt đờ đẩn nhìn Hải Dương mệt mỏi. Lucy mở miệng ra định nói gì thì cô bé thấy cổ họng mình rát buốt, rồi từ cổ họng như lan xuống ngực đau nhói. Cô bé ôm ngực và ho sặc sụa. Hải Dương vội chạy lại đỡ lấy cô bé vỗ vỗ vào lưng cô. Lucy cảm giác như tay mình ướt ướt, xòe ra nhìn thì trong bàn tay Lucy là một vũng máu nhỏ, khóe miệng cô cũng nhuộm một màu đỏ rực…
-Lucy ! Không cần nói gì cả. Em bị viêm phổi rồi, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi. Hải Dương lấy khăn lau miệng cho cô bé rồi đưa xuống nhẹ nhàng lau đi vết máu trong bàn tay bé nhỏ của cô.
-Em không sao !
-Em đã dầm mưa suốt cả ngày hôm qua mà còn nói là không sao ? Em có biết hôm qua em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng như thế nào hay không ? Cũng may hôm qua Bạch Dương tới nhà và đưa em vào đây kịp thời đó. Nếu trễ một chút nữa thôi chắc bây giờ em đã được chuyển hộ khẩu ra ở riêng rồi…
Lucy mỉm cười, đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt trắng nhợt, Hải Dương kéo cô bé vào lòng mình thì thầm:
-Đừng có cười như thế Lucy ! Nhìn em bây giờ thật thảm hại quá, nếu muốn thì em cứ khóc đi. Khóc thật lớn rồi quên hết tất cả đi.
“Quên ư ?”
Lucy thẩn thờ. Nếu có thể quên được thì cô bé đã không ở đây rồi. Nhưng giờ thì chẳng còn gì để nhớ nữa. Mọi thứ đối với Lucy bây giờ đều trống rỗng. Chẳng còn lại gì ngoài cảm giác đau đớn đeo bám mãi lấy cô bé nữa. Nắm chặt hai cánh tay Hải Dương, Lucy ngước lên run rẩy:
-Anh hai !
Hải Dương có vẻ bất ngờ, anh buông Lucy ra nhìn cô bé mỉm cười:
-Sao thế ?
Đôi mắt cô bé nhìn anh mình khẩn thiết:
-Em muốn sang Ôxtraylia với anh. Hãy đưa em cùng đi nhé !
Hải Dương mỉm cười hạnh phúc, hai tay anh ôm chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của Lucy kéo lại gần mình:
-Đương nhiên rồi ! Em hãy cố gắng nghĩ ngơi đi. Sáu ngày nữa chúng ta sẽ đi. Hi vọng đến lúc đó em đã được xuất viện.
-Không cần đâu. Anh làm thủ tục xuất viện cho em luôn đi. Em thấy khỏe rồi. Nếu cứ phải ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng chắc em chết mất.
Hải Dương nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu:
-Thế cũng được. Anh sẽ tìm một bác sĩ giỏi tới tận nhà chăm sóc cho em. Mà em cũng tới nhà anh ở luôn đi, chỉ còn sáu ngày nữa thôi, để em một mình trong nhà chú Khánh anh cảm thấy không yên tâm. Cô , chú đó có quá nhiều công việc, họ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được.
Lucy gật đầu, dì Thanh đang làm việc trong bệnh viện, khi Hải Dương đi tới trình bày sự việc và nói muốn đón Lucy đi, dì có vẻ hơi buồn, đi tới ngồi bên cạnh Lucy, dì vuốt mái tóc cô bé gượng cười:
-Vậy là cháu quyết định sang Ôxtraylia sao Lucy ?
-Dạ !
Lucy gật đầu, đôi mắt cô bé nhìn dì hơi ái ngại. Từ khi Lucy chuyển về đây, cả chú và dì đều yêu thương cô bé như con đẻ của họ. Lucy cũng không muốn rời bỏ họ mà đi. Nhưng cô bé không còn cách nào khác. Lucy không thể ở lại nơi này. Cô không muốn đối diện với những hình ảnh thân thương mà mình không thể dứt ra được. Lucy sẽ đi xa để quên đi rằng: mình đã từng yêu một người, đã từng hạnh phúc và đã từng ảo tưởng về tương lai đó. Khi nào thấy nguôi ngoai, cô bé sẽ trở về, chắc chắn là vậy…
Dì Thanh có lẽ cũng hiểu những gì mà cô bé nghĩ. Dì là người rất tâm lí mà. Từ lúc về nhà dì cố gượng cười giúp Lucy gấp đồ để tới nhà Hải Dương. Đồ đạc của cô bé cũng không có gì nhiều. Lucy trở về chỉ vì muốn lấy lại hai thứ, một là con mèo ú Nyako và hai là cây nhị khúc côn-kỉ vật duy nhất của bác Hoàng Long mà thôi.
Cô bé ngồi thẩn thờ trên bục cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời. Tiếng chuông gió trên cao kêu “leng keng”.
Thanh bình, yên tĩnh…
Và buồn…
Lucy nhìn quanh căn phòng mà mình đã ở trong một thời gian dài, rồi đôi mắt cô bé dừng lại ở một cái hộp nhỏ bằng gỗ nâu đặt trên bàn học. Lucy bước lại và mở nó ra, bên trong là vài món đồ trang sức đẹp đẽ, một chiếc vòng bạc đá đỏ dì Thanh tặng cô trong dịp giáng sinh, chiếc lắc tay có những chiếc lục lạc nhỏ, đây là của Nhật Dạ tặng cô bé vào hôm hội chợ. Một thỏi son môi phớt hồng mang mùi thơm kẹo ngọt…
Cầm lấy thỏi son. Lucy mở nắp ra và phớt lên môi mình, một mùi thơm nhẹ thoảng qua, Lucy có thể cảm giác được vị ngọt đang hiện hữu, hương vị ngọt ngào của tình yêu. Của kí ức xa xưa…
Trái tim Lucy đau thắt lại, cô bé vội đưa tay lên che miệng, một cơn ho nhẹ nổi lên và vị ngọt ngào hòa lẫn vào màu đỏ của máu…
-Lucy ! Xong chưa ? Hải Dương đang chờ cháu đấy. Dì Thanh bước vào, Lucy mỉm cười rồi đưa tay bế con mèo mập Nyako và xách vali đi xuống dưới.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cháu gái ! Bất cứ khi nào buồn hãy nhắn tin cho chú và dì. Chú Khánh đưa tay xoa đầu Lucy, những nếp nhăn trên mặt chú lộ rõ hơn.
Chú đang buồn, Lucy cũng thấy buồn, rõ ràng cô bé không muốn đi một chút nào cả, nhưng nếu phải ở lại đối diện với thực tại. Lucy sẽ phát điên lên mà chết mất…
Lucy đang chạy trốn. Chạy trốn thực tại, chạy trốn nỗi đau…
-Cháu nhớ rồi ạ. Chú và dì cũng đừng làm việc quá sức nhé !
-Cháu đừng lo cho chú và dì, cháu mới là người đáng lo đó. Đã yếu mà còn không biết tự chăm sóc bản thân nữa. Không biết khi sang Ôxtrayli rồi cháu sẽ thế nào đây ?
Dì Thanh nhìn Lucy, ánh mắt tha thiết lo lắng, nhưng lúc đó Bạch Dương đã đi đến xách chiếc vali cho Lucy.
-Cô chú đừng lo. Qua đó cháu sẽ trông chừng con bé cẩn thận mà !
Nói rồi anh xách vali ra xe Hải Dương cho Lucy, trước khi lên taxi, anh còn quay lại nhìn Lucy dặn dò:
-Còn sáu ngày nữa là đi rồi, em nhớ nghĩ ngơi, chăm sóc sức khỏe thật tốt, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Gặp lại em sau nhé !( khúc này tự dưng có taxi ở đâu vậy? khó hiểu quá! Rốt cuộc là ai lên Taxi Bạch Dương hay là Lucy? Theo t thì m lên sửa chỗ này một chút đi)
Chiếc xe hơi lăn bánh, Lucy mơ hồ nhìn ra ngoài. Ngôi nhà bên kia thị trấn của Hải Dương cách nhà chú Khánh khá xa. Phải đi gần hai tiếng mới tới nơi, chiếc xe hơi cáu cạnh lướt vụt qua những cánh đồng lúa vàng rực buổi chiều tà. Lucy lặng im ôm con mèo trong lòng nhìn ra xa xa. Một màu vàng rực nhuộm khắp chân trời, màu vàng của lúa, màu vàng của mây và màu vàng rực rỡ của từng vạt nắng trong buổi chiều, những con cò trắng phau chấp chới trên những ruộng lúa trải dài, con mèo trong lòng Lucy bắt đầu ngọ nguậy, nó đưa cái đầu to đùng dụi dụi vào cánh cửa xe, hình như nó muốn ra ngoài. ( sao lúa chin hoài vậy m? chín từ lần nó qua tìm chú Khánh tới bay giờ vẫn còn chín vô lý quá!)
-Lucy ! Em có biết tại sao trên những ruộng lúa lại có những cánh cò trắng phau không ?
Hải Dương khoác vai Lucy nhìn ra cửa kính bên ngoài, anh muốn nói gì đó làm cho cô bé khuây khỏa, cô bé ngước lên nhìn anh. Hải Dương cũng thích ngắm cảnh bên ngoài ư ? Lucy mỉm cười cúi xuống suy nghĩ một lát rồi quay ra.
-Chắc là công việc của những người nông dân thường rất bận rộn nên họ thường mang theo những đứa con nhỏ ra ngoài đồng…
Hải Dương ngây người nhìn Lucy.
-Thế thì sao ?
-Ờ…Thì chắc họ mãi làm quá mà có đôi lúc bỏ quên những đứa trẻ ở ngoài đồng, những con cò ở đó là để mang những đứa trẻ về cho cha mẹ chúng…
-Ai bảo em vậy ?
-Tại lúc nhỏ đi chơi với Bạch Dương, em hay hỏi anh ấy: “người lớn phải làm sao thì mới có những đứa trẻ”, em thấy Bạch Dương đỏ mặt và nói lại là “người lớn không cần làm gì cả, những đứa trẻ là do con cò mang đến cho cha mẹ chúng” nên em đoán thế !
-Bạch Dương nói vậy hả ? Hải Dương đưa tay lên bụm miệng cười, không biết Lucy đang chọc anh hay cô bé ngây thơ thật nữa…
Chiếc xe lại lao vùn vụt qua cánh đồng hoa ly ly bạt ngàn. Mùi thơm quen thuộc lan tỏa ra khắp nơi. Nơi này Lucy đã từng đi qua…
Cuối cùng thì cũng về đến ngôi biệt thự tráng lệ của Hải Dương. Chiếc xe mới dừng lại đã có hai người giúp việc chạy ra mang đồ đạc của họ vào nhà. Lucy không biết Hải Dương đã chuẩn bị cho mình một căn phòng thật đẹp trước khi cô bé trở về, nó rộng gấp ba lần căn phòng của Lucy ở nhà chú Khánh, mọi thứ cũng được bầy biện sang trọng. Một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ có bình hoa hồng trắng, chăn nệm trên giường cũng có màu trắng tinh thơm mùi nước hoa, rãi rác xung quanh là những chiếc đèn ngủ tuyệt đẹp, cô giúp việc đang giúp Lucy treo đồ vào một chiếc tủ sắt lớn, những tấm rèm cửa mang một màu hồng ấp áp dịu dàng.
-Em thích căn phòng này không Lucy ?
Lucy gật đầu thả con mèo xuống đất.
-Cám ơn anh! Em thích lắm. Nhưng em cũng đâu có ở đây lâu đâu, anh đâu cần phải chuẩn bị cho em chu đáo như vậy chứ.
-Có sao đâu. Anh muốn em được thoải mái từng giây khi ở bên cạnh anh. Bây giờ thì đi tắm rồi xuống ăn tối với anh nào. Em còn phải chích thuốc nữa.
Lucy rùng mình, chích thuốc ư ? Cô bé nhăn nhó tưởng tượng ra một ông bác sĩ hai mắt xếch ngược, miệng thét ra lửa đang nhìn mình trừng trừng và trên tay ông ta là cây kim tiêm nhọn hoắt. Từ nhỏ Lucy đã bị ám ảnh bởi những thứ đó rồi…
Lạnh…!
Ngực đau nhói !!!
Sau tất cả những thứ cảm giác đó thì Lucy giật mình mở mắt ra. Xung quanh cô bé là một màu trắng toát. Có mùi gì đó xộc vào mũi khiến Lucy khó chịu. Là mùi thuốc sát trùng. Cô bé gạt chiếc chăn trắng tinh trên người mình, ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh. Cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Dường như là một căn phòng trong bệnh viện. Lucy còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình lại ở đây thì cánh cửa mở ra. Hải Dương bước vào, nhìn thấy Lucy đang ngồi trên giường, anh có vẻ mừng rỡ đi lại.
-Lucy ! Em thấy trong người thế nào rồi ?
Ngước đôi mắt đờ đẩn nhìn Hải Dương mệt mỏi. Lucy mở miệng ra định nói gì thì cô bé thấy cổ họng mình rát buốt, rồi từ cổ họng như lan xuống ngực đau nhói. Cô bé ôm ngực và ho sặc sụa. Hải Dương vội chạy lại đỡ lấy cô bé vỗ vỗ vào lưng cô. Lucy cảm giác như tay mình ướt ướt, xòe ra nhìn thì trong bàn tay Lucy là một vũng máu nhỏ, khóe miệng cô cũng nhuộm một màu đỏ rực…
-Lucy ! Không cần nói gì cả. Em bị viêm phổi rồi, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi. Hải Dương lấy khăn lau miệng cho cô bé rồi đưa xuống nhẹ nhàng lau đi vết máu trong bàn tay bé nhỏ của cô.
-Em không sao !
-Em đã dầm mưa suốt cả ngày hôm qua mà còn nói là không sao ? Em có biết hôm qua em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng như thế nào hay không ? Cũng may hôm qua Bạch Dương tới nhà và đưa em vào đây kịp thời đó. Nếu trễ một chút nữa thôi chắc bây giờ em đã được chuyển hộ khẩu ra ở riêng rồi…
Lucy mỉm cười, đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt trắng nhợt, Hải Dương kéo cô bé vào lòng mình thì thầm:
-Đừng có cười như thế Lucy ! Nhìn em bây giờ thật thảm hại quá, nếu muốn thì em cứ khóc đi. Khóc thật lớn rồi quên hết tất cả đi.
“Quên ư ?”
Lucy thẩn thờ. Nếu có thể quên được thì cô bé đã không ở đây rồi. Nhưng giờ thì chẳng còn gì để nhớ nữa. Mọi thứ đối với Lucy bây giờ đều trống rỗng. Chẳng còn lại gì ngoài cảm giác đau đớn đeo bám mãi lấy cô bé nữa. Nắm chặt hai cánh tay Hải Dương, Lucy ngước lên run rẩy:
-Anh hai !
Hải Dương có vẻ bất ngờ, anh buông Lucy ra nhìn cô bé mỉm cười:
-Sao thế ?
Đôi mắt cô bé nhìn anh mình khẩn thiết:
-Em muốn sang Ôxtraylia với anh. Hãy đưa em cùng đi nhé !
Hải Dương mỉm cười hạnh phúc, hai tay anh ôm chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của Lucy kéo lại gần mình:
-Đương nhiên rồi ! Em hãy cố gắng nghĩ ngơi đi. Sáu ngày nữa chúng ta sẽ đi. Hi vọng đến lúc đó em đã được xuất viện.
-Không cần đâu. Anh làm thủ tục xuất viện cho em luôn đi. Em thấy khỏe rồi. Nếu cứ phải ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng chắc em chết mất.
Hải Dương nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu:
-Thế cũng được. Anh sẽ tìm một bác sĩ giỏi tới tận nhà chăm sóc cho em. Mà em cũng tới nhà anh ở luôn đi, chỉ còn sáu ngày nữa thôi, để em một mình trong nhà chú Khánh anh cảm thấy không yên tâm. Cô , chú đó có quá nhiều công việc, họ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được.
Lucy gật đầu, dì Thanh đang làm việc trong bệnh viện, khi Hải Dương đi tới trình bày sự việc và nói muốn đón Lucy đi, dì có vẻ hơi buồn, đi tới ngồi bên cạnh Lucy, dì vuốt mái tóc cô bé gượng cười:
-Vậy là cháu quyết định sang Ôxtraylia sao Lucy ?
-Dạ !
Lucy gật đầu, đôi mắt cô bé nhìn dì hơi ái ngại. Từ khi Lucy chuyển về đây, cả chú và dì đều yêu thương cô bé như con đẻ của họ. Lucy cũng không muốn rời bỏ họ mà đi. Nhưng cô bé không còn cách nào khác. Lucy không thể ở lại nơi này. Cô không muốn đối diện với những hình ảnh thân thương mà mình không thể dứt ra được. Lucy sẽ đi xa để quên đi rằng: mình đã từng yêu một người, đã từng hạnh phúc và đã từng ảo tưởng về tương lai đó. Khi nào thấy nguôi ngoai, cô bé sẽ trở về, chắc chắn là vậy…
Dì Thanh có lẽ cũng hiểu những gì mà cô bé nghĩ. Dì là người rất tâm lí mà. Từ lúc về nhà dì cố gượng cười giúp Lucy gấp đồ để tới nhà Hải Dương. Đồ đạc của cô bé cũng không có gì nhiều. Lucy trở về chỉ vì muốn lấy lại hai thứ, một là con mèo ú Nyako và hai là cây nhị khúc côn-kỉ vật duy nhất của bác Hoàng Long mà thôi.
Cô bé ngồi thẩn thờ trên bục cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời. Tiếng chuông gió trên cao kêu “leng keng”.
Thanh bình, yên tĩnh…
Và buồn…
Lucy nhìn quanh căn phòng mà mình đã ở trong một thời gian dài, rồi đôi mắt cô bé dừng lại ở một cái hộp nhỏ bằng gỗ nâu đặt trên bàn học. Lucy bước lại và mở nó ra, bên trong là vài món đồ trang sức đẹp đẽ, một chiếc vòng bạc đá đỏ dì Thanh tặng cô trong dịp giáng sinh, chiếc lắc tay có những chiếc lục lạc nhỏ, đây là của Nhật Dạ tặng cô bé vào hôm hội chợ. Một thỏi son môi phớt hồng mang mùi thơm kẹo ngọt…
Cầm lấy thỏi son. Lucy mở nắp ra và phớt lên môi mình, một mùi thơm nhẹ thoảng qua, Lucy có thể cảm giác được vị ngọt đang hiện hữu, hương vị ngọt ngào của tình yêu. Của kí ức xa xưa…
Trái tim Lucy đau thắt lại, cô bé vội đưa tay lên che miệng, một cơn ho nhẹ nổi lên và vị ngọt ngào hòa lẫn vào màu đỏ của máu…
-Lucy ! Xong chưa ? Hải Dương đang chờ cháu đấy. Dì Thanh bước vào, Lucy mỉm cười rồi đưa tay bế con mèo mập Nyako và xách vali đi xuống dưới.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cháu gái ! Bất cứ khi nào buồn hãy nhắn tin cho chú và dì. Chú Khánh đưa tay xoa đầu Lucy, những nếp nhăn trên mặt chú lộ rõ hơn.
Chú đang buồn, Lucy cũng thấy buồn, rõ ràng cô bé không muốn đi một chút nào cả, nhưng nếu phải ở lại đối diện với thực tại. Lucy sẽ phát điên lên mà chết mất…
Lucy đang chạy trốn. Chạy trốn thực tại, chạy trốn nỗi đau…
-Cháu nhớ rồi ạ. Chú và dì cũng đừng làm việc quá sức nhé !
-Cháu đừng lo cho chú và dì, cháu mới là người đáng lo đó. Đã yếu mà còn không biết tự chăm sóc bản thân nữa. Không biết khi sang Ôxtrayli rồi cháu sẽ thế nào đây ?
Dì Thanh nhìn Lucy, ánh mắt tha thiết lo lắng, nhưng lúc đó Bạch Dương đã đi đến xách chiếc vali cho Lucy.
-Cô chú đừng lo. Qua đó cháu sẽ trông chừng con bé cẩn thận mà !
Nói rồi anh xách vali ra xe Hải Dương cho Lucy, trước khi lên taxi, anh còn quay lại nhìn Lucy dặn dò:
-Còn sáu ngày nữa là đi rồi, em nhớ nghĩ ngơi, chăm sóc sức khỏe thật tốt, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Gặp lại em sau nhé !( khúc này tự dưng có taxi ở đâu vậy? khó hiểu quá! Rốt cuộc là ai lên Taxi Bạch Dương hay là Lucy? Theo t thì m lên sửa chỗ này một chút đi)
Chiếc xe hơi lăn bánh, Lucy mơ hồ nhìn ra ngoài. Ngôi nhà bên kia thị trấn của Hải Dương cách nhà chú Khánh khá xa. Phải đi gần hai tiếng mới tới nơi, chiếc xe hơi cáu cạnh lướt vụt qua những cánh đồng lúa vàng rực buổi chiều tà. Lucy lặng im ôm con mèo trong lòng nhìn ra xa xa. Một màu vàng rực nhuộm khắp chân trời, màu vàng của lúa, màu vàng của mây và màu vàng rực rỡ của từng vạt nắng trong buổi chiều, những con cò trắng phau chấp chới trên những ruộng lúa trải dài, con mèo trong lòng Lucy bắt đầu ngọ nguậy, nó đưa cái đầu to đùng dụi dụi vào cánh cửa xe, hình như nó muốn ra ngoài. ( sao lúa chin hoài vậy m? chín từ lần nó qua tìm chú Khánh tới bay giờ vẫn còn chín vô lý quá!)
-Lucy ! Em có biết tại sao trên những ruộng lúa lại có những cánh cò trắng phau không ?
Hải Dương khoác vai Lucy nhìn ra cửa kính bên ngoài, anh muốn nói gì đó làm cho cô bé khuây khỏa, cô bé ngước lên nhìn anh. Hải Dương cũng thích ngắm cảnh bên ngoài ư ? Lucy mỉm cười cúi xuống suy nghĩ một lát rồi quay ra.
-Chắc là công việc của những người nông dân thường rất bận rộn nên họ thường mang theo những đứa con nhỏ ra ngoài đồng…
Hải Dương ngây người nhìn Lucy.
-Thế thì sao ?
-Ờ…Thì chắc họ mãi làm quá mà có đôi lúc bỏ quên những đứa trẻ ở ngoài đồng, những con cò ở đó là để mang những đứa trẻ về cho cha mẹ chúng…
-Ai bảo em vậy ?
-Tại lúc nhỏ đi chơi với Bạch Dương, em hay hỏi anh ấy: “người lớn phải làm sao thì mới có những đứa trẻ”, em thấy Bạch Dương đỏ mặt và nói lại là “người lớn không cần làm gì cả, những đứa trẻ là do con cò mang đến cho cha mẹ chúng” nên em đoán thế !
-Bạch Dương nói vậy hả ? Hải Dương đưa tay lên bụm miệng cười, không biết Lucy đang chọc anh hay cô bé ngây thơ thật nữa…
Chiếc xe lại lao vùn vụt qua cánh đồng hoa ly ly bạt ngàn. Mùi thơm quen thuộc lan tỏa ra khắp nơi. Nơi này Lucy đã từng đi qua…
Cuối cùng thì cũng về đến ngôi biệt thự tráng lệ của Hải Dương. Chiếc xe mới dừng lại đã có hai người giúp việc chạy ra mang đồ đạc của họ vào nhà. Lucy không biết Hải Dương đã chuẩn bị cho mình một căn phòng thật đẹp trước khi cô bé trở về, nó rộng gấp ba lần căn phòng của Lucy ở nhà chú Khánh, mọi thứ cũng được bầy biện sang trọng. Một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ có bình hoa hồng trắng, chăn nệm trên giường cũng có màu trắng tinh thơm mùi nước hoa, rãi rác xung quanh là những chiếc đèn ngủ tuyệt đẹp, cô giúp việc đang giúp Lucy treo đồ vào một chiếc tủ sắt lớn, những tấm rèm cửa mang một màu hồng ấp áp dịu dàng.
-Em thích căn phòng này không Lucy ?
Lucy gật đầu thả con mèo xuống đất.
-Cám ơn anh! Em thích lắm. Nhưng em cũng đâu có ở đây lâu đâu, anh đâu cần phải chuẩn bị cho em chu đáo như vậy chứ.
-Có sao đâu. Anh muốn em được thoải mái từng giây khi ở bên cạnh anh. Bây giờ thì đi tắm rồi xuống ăn tối với anh nào. Em còn phải chích thuốc nữa.
Lucy rùng mình, chích thuốc ư ? Cô bé nhăn nhó tưởng tượng ra một ông bác sĩ hai mắt xếch ngược, miệng thét ra lửa đang nhìn mình trừng trừng và trên tay ông ta là cây kim tiêm nhọn hoắt. Từ nhỏ Lucy đã bị ám ảnh bởi những thứ đó rồi…
/99
|