-Lucy !!! Cháu đừng như vậy nữa, hãy cố ăn một chút cháo đi, cháu mà cứ như thế này sẽ chết mất…
Dì Thanh cầm tay Lucy mà nước mắt rơi lã chã. Tô cháo đã nguội lạnh mà Lucy vẫn không đụng đến một miếng. Dù cho dì Thanh và chú Khánh có nói gì Lucy vẫn không hé ra nữa lời với họ. Mọi sự quan tâm của họ đối với Lucy bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Thậm chí Lucy còn không biết tại sao cô bé lại có thể sống được sau khi ba người quan trọng nhất của mình đã ra đi…
-Lucy !!!
Một tiếng nói thân quen vang lên bên tai, trước mặt cô bé là những trái dâu tây chín mọng, Lucy hơi cố ngước sang. Ngồi bên cạnh cô bé là Hải. Cậu đang cầm một dĩa những trái dâu tây chín mọng và mỉm cười nhìn cô:
-Sao thế ? Ăn đi ! Mọi hôm nhóc thích dâu tây nhà thờ lắm mà.
Dâu tây…
Nhà thờ…
Lucy vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chăm chăm xuống nền nhà, dì Thanh thở dài thất vọng, không có ai có thể khiến cô bé mở miệng ra nói chuyện với họ được…
-Lucy !!! Quay lại nhìn tôi đi. Cậu làm sao thế ?
Hải lớn tiếng khi thấy khuôn mặt vô hồn của Lucy. Khuôn mặt trắng bệch không còn một chút sức sống. Cô bé vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn dường như không còn nhìn thấy ai nữa, không còn nghe được ai gọi nữa.…
Kei…
Kei… Đã đi rồi. Lucy cũng không còn muốn sống nữa…
Bất ngờ…
Bốp…!!!!!!!!!!!
Một cú tát mạnh được giáng thẳng vào mặt Lucy, những trái dâu đỏ mọng lăn lóc dưới đất, dì Thanh hốt hoảng chạy lại đỡ cô bé lên, nhìn Hải bằng đôi mắt thảng thốt:
-Hải ! Cháu làm gì vậy ?
Lucy có đôi chút bất ngờ, nhưng vẫn ngơ ngác, Hải đã đánh cô, khuôn mặt cậu đỏ bừng nhìn Lucy đau xót, trước đây Hải đã từng đánh Lucy, khi hai người còn đang là kẻ thù, còn căm ghét lẫn nhau, nhưng bây giờ thì khác, cái tát của Hải chứa đựng bao nhiêu yêu thương giành cho cô gái trước mặt cậu, nhìn thấy Lucy như thế này trái tim cậu còn đau đớn, tổn thương hơn cô bé gấp trăm lần…
-Cậu định như thế này cho đến chết sao ? Lucy !!! Mạng sống của cậu rẻ rúng như vậy sao ? Họ đã mất rồi. Cho dù cậu có như thế này cho đến suốt đời họ cũng không trở lại được đâu…
Lucy ngước lên, đôi mắt nhạt nước nhìn cậu đầy oán trách, nước mắt cô bé chảy ra cay xè. Hải đã nói vào đúng sự thật mà Lucy đang sợ hãi, đang cố trốn tránh. Đi tới nắm chặt lấy vai cô bé, Hải dường như gào lên:
-Cậu suy nghĩ kĩ lại đi. Nếu Thiên Di và hai người kia biết cậu như thế này thì họ có vui không ? Họ có mong muốn vì họ mà cậu sống dở chết dở như vậy không ? Họ đã mất, nhưng cậu thì vẫn còn sống. Họ đã không muốn chết, nhưng vẫn không thể sống, vậy thì cậu phải sống thay cả cho họ khoảng thời gian còn lại, cậu phải sống thật hạnh phúc vì Thiên Di, vì Thanh Phong và Nhật Dạ. Biết chưa ! Đồ ngốc !!!
Nước mắt Lucy trào ra, trái tim cô bé giờ đây rối bời. Kei và những người khác đã không còn, Lucy đã đau khổ lắm rồi, nhưng Lucy chưa mất hết tất cả, chú Khánh, dì Thanh, anh trai và bạn bè vẫn còn bên cạnh Lucy, họ muốn Lucy sống, sống vui vẻ và hạnh phúc. Lucy cũng không muốn làm cho mọi người phải lo lắng cho mình. Lucy có cuộc sống. Đúng ! Nhưng cô bé không thể ích kỉ chỉ sống cho bản thân mình được…
Dù có chuyện gì xảy ra thì Lucy cũng phải nghĩ đến mọi người, phải sống hạnh phúc để mọi người yên tâm…
-Lucy à !!!
Một con hạc trắng bằng giấy được đưa ra trước mặt cô bé, Mận mỉm cười mở tay Lucy ra và đặt con hạc vào.
-Có một truyền thuyết nói rằng: Khi một người thành tâm gấp 1000 con hạc giấy, một điều ước của họ sẽ trở thành sự thật. Cậu có muốn thử không ?
Lucy nhìn con hạc trong tay, nước mắt rơi ướt đẫm trên cánh chim trắng muốt.
-Dì ơi ! Cháu đói quá. Cháu muốn ăn cháo.
Sau một lúc yên lặng thì Lucy cũng cất tiếng. Cổ họng Lucy khô khốc, cô bé cố nói với dì Thanh một cách khó khăn. Tất cả mọi người bất ngờ rồi họ cùng mỉm cười vui mừng…
Mặc dù tô cháo mặn chát bởi những giọt nước mắt của Lucy nhưng cô bé cũng ăn được một nửa. Lucy đã quyết định phải sống. Những ngày sau Lucy đã cố gắng ăn uống và tiêm thuốc điều độ. Sức khỏe cô bé đã hồi phục phần nào. Lucy cũng không khóc nữa, và cô bé cũng không khóc nổi vì ngày nào Hải và đám đàn em của cậu cũng kéo đến chọc cười cô bé.
Đã một tuần trôi qua, Lucy cũng được xuất viện, nhưng cơn bão mùa hè vẫn chưa tan và theo dự báo thì nó sẽ còn kéo dài một tháng nữa. Đường dây liên lạc vẫn bị cắt đứt, một vài hãng hàng không hình như bị lỗ nặng và có nguy cơ phá sản. Vẫn có vài thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay chưa được tìm thấy, trong đó có ba người bạn của Lucy…
Mọi người vẫn buồn bã mong chờ…
Và họ cố gắng không để một chi tiết nào lọt vào tai Lucy, mọi người đang cố làm cho cô bé quên đi mọi chuyện…
Hai tuần trôi qua.
Hải thường xuyên đến nhà cô bé với những trái dâu tây chín mọng hái từ vườn ươm trong nhà thờ.
-Nhóc con ! Đã khỏe hẳn chưa ?
Ngồi phịch xuống ghế nhìn cô nhóc đang ngấu nghiến những trái dâu chín mọng, cậu vuốt ve con mèo mập hỏi Lucy một câu mà cậu cho là có hơi thừa. Bỏ trái dâu cuối cùng vào miệng nhai ngon lành, lúc này Lucy mới quay sang cậu bạn vui vẻ :
-Rồi. Thể lực của tớ rất tốt, cậu không cần phải lo !
-Lo chứ sao không ! Số dâu tây hi sinh vào bụng cậu ngày càng nhiều đó. Cậu mà nằm thêm một thời gian nữa chắc vườn ươm của tớ bị dọn sạch luôn quá…
Lucy xịu mặt.
-Đồ keo kiệt. Lần sau tới không cần đem dâu tây cho tớ nữa đâu…
Hải nhìn Lucy cười cười, con nhóc tham ăn này mà cũng biết giận sao trời. Giá như nó giận và nói câu này sớm hơn một chút thì hay biết mấy. Nhưng…
-…mang táo hay putding gì đó thay thế cũng được…
Lucy nhìn cậu liếm mép, xem ra Hải hơi bị nhầm, con nhóc này không những tham ăn mà da mặt cũng rất dầy nữa, nó không biết giận là gì cả…
-Hahaaha…
Thời gian trôi qua, và có một chàng trai vẫn lặng lẽ làm hoàng tử dâu tây hằng ngày đến bên Lucy quan tâm chăm sóc cho cô bé, dù cho cô đã khỏe hẳn.
Trái tim Lucy cũng đã trở nên ấm áp vì sự quan tâm của mọi người, cô bé cười nhiều và dành nhiều thời gian cho những người bạn này hơn, cô cũng vào nhà thờ giúp cho Hải và các sơ làm những hoạt động từ thiện khi nhà thờ tổ chức.
Lucy đã vui vẻ trở lại….
Một buổi sáng đẹp trời.
Cô bé vào nhà thờ giúp các sơ phát quà từ thiện cho trẻ em mồ côi. Những đứa trẻ tỏ ra rất quý Lucy. Có lẽ vì cô bé rất giống chúng, không chỉ có khuôn mặt búng ra sữa như con nít mà tính cách cô bé cũng vô tâm nghịch ngợm y như con nít vậy.
Sau một lúc phân phát bánh kẹo cho lũ nhóc, đám con nít bu đông lấy cô bé, thế là mọi người được rảnh rỗi đi làm việc khác hoặc nghĩ ngơi, chỉ có Lucy là bị đám trẻ con quay như chong chóng…
-Cô ơi ! con không ăn kẹo, con thích ăn bánh cơ.
-Cô ơi ! Bạn giành bánh của con…
-Cô ơi !!!….
Lucy gần như phát điên lên mới ổn định được lũ trẻ. Khi đứa cuối cùng chạy đi ra với đám bạn rồi cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng…
-Cô ơi. Cô bế con đi !
Một cô bé nhỏ nhắn mặc váy hồng giơ hai tay trước mặt Lucy nhõng nhẻo. Con bé khá là đáng yêu, Lucy mỉm cười bế nó lên. Đây là đứa trẻ nhỏ nhất trong đám, và Lucy nhớ là từ nãy đến giờ nó chưa nhận được viên kẹo nào cả. Cô bé này mới là đứa trẻ cuối cùng, Lucy đưa tay lục hộp quà…Nhưng trống trơn, bánh kẹo đã bị cô phát hết cho mấy nhóc kia rồi…
Cô bé kia vẫn bám chặt lấy Lucy nhìn cô chờ đợi. Lucy đưa tay lên gãi đầu nhăn nhó. Không còn gì cho nó cả. Xem ra lần sau cô phải nói các sơ mua gấp đôi số bánh kẹo mới được.
-Xin lỗi bé. Hết kẹo cho con rồi. Để lần sau cô cho con gấp đôi bù lại nhé !
-Dạ !
Đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn bám chặt lấy Lucy, không tỏ ra giận dỗi, buồn bã gì cả. Lucy bế nó đi vào vườn ươm của nhà thờ. Nhìn thấy Hải, cô bé vội chạy lại bám lấy cậu nũng nịu.
-Hải ! Hái cho cô bé này mấy trái dâu đi. Tớ phát quà giữa chừng thì hết bánh kẹo, cô bé này chưa nhận được gì cả.
Hải quay lại mỉm cười và đi hái cho cô bé đó mấy trái dâu chín mọng. Cô bé này có vẻ rất vui, nó chạy tung tăng ngoài vườn hoa và ăn những trái dâu ngon lành.
-Con bé đáng yêu quá !
Lucy ngồi trên một cái ghế đá gần đó nhìn theo nó. Hải lúc này mới quay sang mỉm cười.
-Cậu chỉ mới khỏe lại thôi. Đừng quá sức kẻo lại bệnh đó Lucy !
-Ờ…Tớ không sao đâu !
Lucy vẫn chưa khỏe lắm, nhưng cô đang cố gắng làm nhiều việc để cuộc sống bận rộn, để cho Lucy không có thời gian nhớ đến những chuyện không nên nhớ…
-Cậu có thích đứa bé đó không Lucy ?
Hải nhìn theo cô nhóc bé nhỏ áo hồng khi nãy đang ngồi ngịch một nụ hoa hồng. Lucy ngã người ra sau ghế thở phào:
-Thích ! Nó là đứa trẻ ngoan nhất trong nhóm. Và cũng rất đáng yêu nữa.
-Tớ sẽ nhận nuôi nó đó Lucy.
-Hả ? Cô bé quay lại ngạc nhiên.
-Mấy năm nữa thôi, khi nào cuộc sống của tớ được đảm bảo, tớ sẽ mua một căn nhà nhỏ, nếu cô bé chưa được ai nhận nuôi, tớ sẽ nhận nó về !
-Cậu thích con nít sao ? Thế cũng tốt. Có điều đừng dậy nó những tật xấu của cậu là được.
Hải mỉm cười không nói gì. Lucy chăm chú nhìn cô bé đó, quả thật nó rất dễ thương, vô tư và đẹp như một thiên thần vậy.
-Vậy nó tên là gì thế Hải ?
-Tên của cô bé trước khi được gửi vào cô nhi viện thì không ai biết cả, nhưng tớ đã đặt cho nó một cái tên rất đẹp.
-Cậu đặt cho nó ?
-Ừ !
-Thế cái tên đẹp đó là gì ? Putding à ? Hamboger ? Kem ? Dâu tây ? Hay Bánh ngọt ? Lucy tròn mắt.
-Trong đầu cậu không có cái gì đẹp hơn mấy thứ đó nữa hả Lucy ? Sao cậu không hỏi: có phải tớ đặt cho nó cái tên “cửa hàng tạp hóa” không đi.
Hải quay sang nhăn nhó. Đúng là bực mình với con nhỏ ham ăn này mà. Lucy thì nghiêng đầu thắc mắc:
-“Cửa hàng tạp hóa” à ? Tên gì mà kì cục vậy Hải ? Chẳng thà cậu gọi nó là “Siêu thị” còn hay hơn !
-Hừm ! Bó tay với cậu rồi đó.
Hải lắc đầu ngán ngẫm rồi quay lại cô bé kia gọi lớn:
-Lucy ! Lại đây nào !
Cô bé kia nghe tiếng gọi thì quay lại nhoẻn miệng cười lập tức chạy ngay lại với Hải, cậu bế cô bé lên vuốt ve mái tóc nó rồi quay sang Lucy mỉm cười:
-Giờ cậu biết nó tên gì chưa ?
Lucy nhìn cậu rồi nhìn sang cô bé ngơ ngác. Sao gã này lại lấy tên cô đặt tên cho cô bé này thế.
-Tớ thấy cái tên Lucy rất đẹp và có ý nghĩa với tớ. Vì vậy tớ đã lấy đặt tên cho cô bé này. Cậu không giận chứ ?
-Hơ…Không… Mà cậu thấy tên Lucy đẹp thật hả ?
-Ừk !
Hải mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ của Lucy. Đúng lúc này thì sơ Macta đi tới gọi cô bé. Đã đến giờ đưa lũ trẻ trở lại cô nhi viện. Hải đặt cô bé xuống đất dịu dàng xoa đầu nó.
-Lucy về ngoan nhé !
-Dạ ! Con chào bố, con chào mẹ. Con về !
Ặc…!!!!
Cô nhóc khoanh tay lễ phép nói từng câu rành rọt. Lucy giật mình nhìn xuống nó. Con bé mới chào Lucy là mẹ. Cô có nghe nhầm không ? Cô nhớ là mình chưa kết hôn và cũng chưa từng có đứa con nào lớn đến thế này. Hải mỉm cười vui vẻ vẩy tay với nó.
-Tạm biệt ! Lucy !!!
Lucy vẫn há hốc miệng ngơ ngác nhìn theo “Lucy kia” cho đến lúc nó đi khuất, lúc này cô mới quay sang Hải thắc mắc:
-Sao con nhóc lại gọi chúng ta là bố mẹ nó nhỉ ?
-Ai biết ! Hải ngước lên trời cười bí hiểm.- Mà cậu có muốn có một đứa con như vậy không Lucy ?
-Hả ? Cô nhóc nghệt mặt.-Àk…Không biết nữa…
-Hì hì…Nếu có một đứa con, cậu sẽ đặt tên cho nó là gì ?
-Bánh kem !
-Đồ ham ăn. Tớ hỏi thật đó ?
-Hừm… Lucy ngước lên trời suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt cô bé chợt xa xăm.-Tớ không nói cho cậu biết đâu ! Lucy mỉm cười, nụ cười thật đẹp làm nhạt đi màu nắng sớm.
“Thiên Di ! Tớ sẽ đặt tên cho nó là Thiên Di”
Kei !
Lucy chợt thấy nhói trong tim, nước mắt cô bé chực trào ra. Mỗi lần nhớ về Kei, Lucy lại không làm chủ được bản thân. Không biết rằng nếu Kei có thể trở về bên cạnh cô thì cậu ấy có muốn có một đứa con nuôi như vậy không ? Không biết Kei sẽ đặt tên cho đứa bé là gì ?
“À không ! Kei đã không thể trở về nữa rồi. Cậu ấy không bao giờ trở về được nữa rồi. Phải cố quên cậu ấy đi thôi…”
Một cơn gió nhẹ ùa qua, Lucy thấy khóe mắt hơi cay. Cô bé vội vàng đứng dậy trước khi mình bật khóc thành tiếng, cố dùng một nụ cười che đi.
-Thôi trễ rồi. Tớ về đây ! Đói bụng lắm rồi.
-Tạm biệt !!!
Hải nhìn theo Lucy đang đi xa dần, cô bé đã mỉm cười, cậu rất yên tâm và hạnh phúc khi thấy Lucy đã có thể mỉm cười trở lại, nhưng cậu đã không biết rằng khi nãy Lucy đã suýt bật khóc khi nhớ về Kei. Cô bé chưa quên đi Kei và những người bạn của mình, có điều Lucy đã chôn chặt cảm xúc đó vào lòng mà thôi.
Dì Thanh cầm tay Lucy mà nước mắt rơi lã chã. Tô cháo đã nguội lạnh mà Lucy vẫn không đụng đến một miếng. Dù cho dì Thanh và chú Khánh có nói gì Lucy vẫn không hé ra nữa lời với họ. Mọi sự quan tâm của họ đối với Lucy bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Thậm chí Lucy còn không biết tại sao cô bé lại có thể sống được sau khi ba người quan trọng nhất của mình đã ra đi…
-Lucy !!!
Một tiếng nói thân quen vang lên bên tai, trước mặt cô bé là những trái dâu tây chín mọng, Lucy hơi cố ngước sang. Ngồi bên cạnh cô bé là Hải. Cậu đang cầm một dĩa những trái dâu tây chín mọng và mỉm cười nhìn cô:
-Sao thế ? Ăn đi ! Mọi hôm nhóc thích dâu tây nhà thờ lắm mà.
Dâu tây…
Nhà thờ…
Lucy vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chăm chăm xuống nền nhà, dì Thanh thở dài thất vọng, không có ai có thể khiến cô bé mở miệng ra nói chuyện với họ được…
-Lucy !!! Quay lại nhìn tôi đi. Cậu làm sao thế ?
Hải lớn tiếng khi thấy khuôn mặt vô hồn của Lucy. Khuôn mặt trắng bệch không còn một chút sức sống. Cô bé vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn dường như không còn nhìn thấy ai nữa, không còn nghe được ai gọi nữa.…
Kei…
Kei… Đã đi rồi. Lucy cũng không còn muốn sống nữa…
Bất ngờ…
Bốp…!!!!!!!!!!!
Một cú tát mạnh được giáng thẳng vào mặt Lucy, những trái dâu đỏ mọng lăn lóc dưới đất, dì Thanh hốt hoảng chạy lại đỡ cô bé lên, nhìn Hải bằng đôi mắt thảng thốt:
-Hải ! Cháu làm gì vậy ?
Lucy có đôi chút bất ngờ, nhưng vẫn ngơ ngác, Hải đã đánh cô, khuôn mặt cậu đỏ bừng nhìn Lucy đau xót, trước đây Hải đã từng đánh Lucy, khi hai người còn đang là kẻ thù, còn căm ghét lẫn nhau, nhưng bây giờ thì khác, cái tát của Hải chứa đựng bao nhiêu yêu thương giành cho cô gái trước mặt cậu, nhìn thấy Lucy như thế này trái tim cậu còn đau đớn, tổn thương hơn cô bé gấp trăm lần…
-Cậu định như thế này cho đến chết sao ? Lucy !!! Mạng sống của cậu rẻ rúng như vậy sao ? Họ đã mất rồi. Cho dù cậu có như thế này cho đến suốt đời họ cũng không trở lại được đâu…
Lucy ngước lên, đôi mắt nhạt nước nhìn cậu đầy oán trách, nước mắt cô bé chảy ra cay xè. Hải đã nói vào đúng sự thật mà Lucy đang sợ hãi, đang cố trốn tránh. Đi tới nắm chặt lấy vai cô bé, Hải dường như gào lên:
-Cậu suy nghĩ kĩ lại đi. Nếu Thiên Di và hai người kia biết cậu như thế này thì họ có vui không ? Họ có mong muốn vì họ mà cậu sống dở chết dở như vậy không ? Họ đã mất, nhưng cậu thì vẫn còn sống. Họ đã không muốn chết, nhưng vẫn không thể sống, vậy thì cậu phải sống thay cả cho họ khoảng thời gian còn lại, cậu phải sống thật hạnh phúc vì Thiên Di, vì Thanh Phong và Nhật Dạ. Biết chưa ! Đồ ngốc !!!
Nước mắt Lucy trào ra, trái tim cô bé giờ đây rối bời. Kei và những người khác đã không còn, Lucy đã đau khổ lắm rồi, nhưng Lucy chưa mất hết tất cả, chú Khánh, dì Thanh, anh trai và bạn bè vẫn còn bên cạnh Lucy, họ muốn Lucy sống, sống vui vẻ và hạnh phúc. Lucy cũng không muốn làm cho mọi người phải lo lắng cho mình. Lucy có cuộc sống. Đúng ! Nhưng cô bé không thể ích kỉ chỉ sống cho bản thân mình được…
Dù có chuyện gì xảy ra thì Lucy cũng phải nghĩ đến mọi người, phải sống hạnh phúc để mọi người yên tâm…
-Lucy à !!!
Một con hạc trắng bằng giấy được đưa ra trước mặt cô bé, Mận mỉm cười mở tay Lucy ra và đặt con hạc vào.
-Có một truyền thuyết nói rằng: Khi một người thành tâm gấp 1000 con hạc giấy, một điều ước của họ sẽ trở thành sự thật. Cậu có muốn thử không ?
Lucy nhìn con hạc trong tay, nước mắt rơi ướt đẫm trên cánh chim trắng muốt.
-Dì ơi ! Cháu đói quá. Cháu muốn ăn cháo.
Sau một lúc yên lặng thì Lucy cũng cất tiếng. Cổ họng Lucy khô khốc, cô bé cố nói với dì Thanh một cách khó khăn. Tất cả mọi người bất ngờ rồi họ cùng mỉm cười vui mừng…
Mặc dù tô cháo mặn chát bởi những giọt nước mắt của Lucy nhưng cô bé cũng ăn được một nửa. Lucy đã quyết định phải sống. Những ngày sau Lucy đã cố gắng ăn uống và tiêm thuốc điều độ. Sức khỏe cô bé đã hồi phục phần nào. Lucy cũng không khóc nữa, và cô bé cũng không khóc nổi vì ngày nào Hải và đám đàn em của cậu cũng kéo đến chọc cười cô bé.
Đã một tuần trôi qua, Lucy cũng được xuất viện, nhưng cơn bão mùa hè vẫn chưa tan và theo dự báo thì nó sẽ còn kéo dài một tháng nữa. Đường dây liên lạc vẫn bị cắt đứt, một vài hãng hàng không hình như bị lỗ nặng và có nguy cơ phá sản. Vẫn có vài thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay chưa được tìm thấy, trong đó có ba người bạn của Lucy…
Mọi người vẫn buồn bã mong chờ…
Và họ cố gắng không để một chi tiết nào lọt vào tai Lucy, mọi người đang cố làm cho cô bé quên đi mọi chuyện…
Hai tuần trôi qua.
Hải thường xuyên đến nhà cô bé với những trái dâu tây chín mọng hái từ vườn ươm trong nhà thờ.
-Nhóc con ! Đã khỏe hẳn chưa ?
Ngồi phịch xuống ghế nhìn cô nhóc đang ngấu nghiến những trái dâu chín mọng, cậu vuốt ve con mèo mập hỏi Lucy một câu mà cậu cho là có hơi thừa. Bỏ trái dâu cuối cùng vào miệng nhai ngon lành, lúc này Lucy mới quay sang cậu bạn vui vẻ :
-Rồi. Thể lực của tớ rất tốt, cậu không cần phải lo !
-Lo chứ sao không ! Số dâu tây hi sinh vào bụng cậu ngày càng nhiều đó. Cậu mà nằm thêm một thời gian nữa chắc vườn ươm của tớ bị dọn sạch luôn quá…
Lucy xịu mặt.
-Đồ keo kiệt. Lần sau tới không cần đem dâu tây cho tớ nữa đâu…
Hải nhìn Lucy cười cười, con nhóc tham ăn này mà cũng biết giận sao trời. Giá như nó giận và nói câu này sớm hơn một chút thì hay biết mấy. Nhưng…
-…mang táo hay putding gì đó thay thế cũng được…
Lucy nhìn cậu liếm mép, xem ra Hải hơi bị nhầm, con nhóc này không những tham ăn mà da mặt cũng rất dầy nữa, nó không biết giận là gì cả…
-Hahaaha…
Thời gian trôi qua, và có một chàng trai vẫn lặng lẽ làm hoàng tử dâu tây hằng ngày đến bên Lucy quan tâm chăm sóc cho cô bé, dù cho cô đã khỏe hẳn.
Trái tim Lucy cũng đã trở nên ấm áp vì sự quan tâm của mọi người, cô bé cười nhiều và dành nhiều thời gian cho những người bạn này hơn, cô cũng vào nhà thờ giúp cho Hải và các sơ làm những hoạt động từ thiện khi nhà thờ tổ chức.
Lucy đã vui vẻ trở lại….
Một buổi sáng đẹp trời.
Cô bé vào nhà thờ giúp các sơ phát quà từ thiện cho trẻ em mồ côi. Những đứa trẻ tỏ ra rất quý Lucy. Có lẽ vì cô bé rất giống chúng, không chỉ có khuôn mặt búng ra sữa như con nít mà tính cách cô bé cũng vô tâm nghịch ngợm y như con nít vậy.
Sau một lúc phân phát bánh kẹo cho lũ nhóc, đám con nít bu đông lấy cô bé, thế là mọi người được rảnh rỗi đi làm việc khác hoặc nghĩ ngơi, chỉ có Lucy là bị đám trẻ con quay như chong chóng…
-Cô ơi ! con không ăn kẹo, con thích ăn bánh cơ.
-Cô ơi ! Bạn giành bánh của con…
-Cô ơi !!!….
Lucy gần như phát điên lên mới ổn định được lũ trẻ. Khi đứa cuối cùng chạy đi ra với đám bạn rồi cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng…
-Cô ơi. Cô bế con đi !
Một cô bé nhỏ nhắn mặc váy hồng giơ hai tay trước mặt Lucy nhõng nhẻo. Con bé khá là đáng yêu, Lucy mỉm cười bế nó lên. Đây là đứa trẻ nhỏ nhất trong đám, và Lucy nhớ là từ nãy đến giờ nó chưa nhận được viên kẹo nào cả. Cô bé này mới là đứa trẻ cuối cùng, Lucy đưa tay lục hộp quà…Nhưng trống trơn, bánh kẹo đã bị cô phát hết cho mấy nhóc kia rồi…
Cô bé kia vẫn bám chặt lấy Lucy nhìn cô chờ đợi. Lucy đưa tay lên gãi đầu nhăn nhó. Không còn gì cho nó cả. Xem ra lần sau cô phải nói các sơ mua gấp đôi số bánh kẹo mới được.
-Xin lỗi bé. Hết kẹo cho con rồi. Để lần sau cô cho con gấp đôi bù lại nhé !
-Dạ !
Đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn bám chặt lấy Lucy, không tỏ ra giận dỗi, buồn bã gì cả. Lucy bế nó đi vào vườn ươm của nhà thờ. Nhìn thấy Hải, cô bé vội chạy lại bám lấy cậu nũng nịu.
-Hải ! Hái cho cô bé này mấy trái dâu đi. Tớ phát quà giữa chừng thì hết bánh kẹo, cô bé này chưa nhận được gì cả.
Hải quay lại mỉm cười và đi hái cho cô bé đó mấy trái dâu chín mọng. Cô bé này có vẻ rất vui, nó chạy tung tăng ngoài vườn hoa và ăn những trái dâu ngon lành.
-Con bé đáng yêu quá !
Lucy ngồi trên một cái ghế đá gần đó nhìn theo nó. Hải lúc này mới quay sang mỉm cười.
-Cậu chỉ mới khỏe lại thôi. Đừng quá sức kẻo lại bệnh đó Lucy !
-Ờ…Tớ không sao đâu !
Lucy vẫn chưa khỏe lắm, nhưng cô đang cố gắng làm nhiều việc để cuộc sống bận rộn, để cho Lucy không có thời gian nhớ đến những chuyện không nên nhớ…
-Cậu có thích đứa bé đó không Lucy ?
Hải nhìn theo cô nhóc bé nhỏ áo hồng khi nãy đang ngồi ngịch một nụ hoa hồng. Lucy ngã người ra sau ghế thở phào:
-Thích ! Nó là đứa trẻ ngoan nhất trong nhóm. Và cũng rất đáng yêu nữa.
-Tớ sẽ nhận nuôi nó đó Lucy.
-Hả ? Cô bé quay lại ngạc nhiên.
-Mấy năm nữa thôi, khi nào cuộc sống của tớ được đảm bảo, tớ sẽ mua một căn nhà nhỏ, nếu cô bé chưa được ai nhận nuôi, tớ sẽ nhận nó về !
-Cậu thích con nít sao ? Thế cũng tốt. Có điều đừng dậy nó những tật xấu của cậu là được.
Hải mỉm cười không nói gì. Lucy chăm chú nhìn cô bé đó, quả thật nó rất dễ thương, vô tư và đẹp như một thiên thần vậy.
-Vậy nó tên là gì thế Hải ?
-Tên của cô bé trước khi được gửi vào cô nhi viện thì không ai biết cả, nhưng tớ đã đặt cho nó một cái tên rất đẹp.
-Cậu đặt cho nó ?
-Ừ !
-Thế cái tên đẹp đó là gì ? Putding à ? Hamboger ? Kem ? Dâu tây ? Hay Bánh ngọt ? Lucy tròn mắt.
-Trong đầu cậu không có cái gì đẹp hơn mấy thứ đó nữa hả Lucy ? Sao cậu không hỏi: có phải tớ đặt cho nó cái tên “cửa hàng tạp hóa” không đi.
Hải quay sang nhăn nhó. Đúng là bực mình với con nhỏ ham ăn này mà. Lucy thì nghiêng đầu thắc mắc:
-“Cửa hàng tạp hóa” à ? Tên gì mà kì cục vậy Hải ? Chẳng thà cậu gọi nó là “Siêu thị” còn hay hơn !
-Hừm ! Bó tay với cậu rồi đó.
Hải lắc đầu ngán ngẫm rồi quay lại cô bé kia gọi lớn:
-Lucy ! Lại đây nào !
Cô bé kia nghe tiếng gọi thì quay lại nhoẻn miệng cười lập tức chạy ngay lại với Hải, cậu bế cô bé lên vuốt ve mái tóc nó rồi quay sang Lucy mỉm cười:
-Giờ cậu biết nó tên gì chưa ?
Lucy nhìn cậu rồi nhìn sang cô bé ngơ ngác. Sao gã này lại lấy tên cô đặt tên cho cô bé này thế.
-Tớ thấy cái tên Lucy rất đẹp và có ý nghĩa với tớ. Vì vậy tớ đã lấy đặt tên cho cô bé này. Cậu không giận chứ ?
-Hơ…Không… Mà cậu thấy tên Lucy đẹp thật hả ?
-Ừk !
Hải mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ của Lucy. Đúng lúc này thì sơ Macta đi tới gọi cô bé. Đã đến giờ đưa lũ trẻ trở lại cô nhi viện. Hải đặt cô bé xuống đất dịu dàng xoa đầu nó.
-Lucy về ngoan nhé !
-Dạ ! Con chào bố, con chào mẹ. Con về !
Ặc…!!!!
Cô nhóc khoanh tay lễ phép nói từng câu rành rọt. Lucy giật mình nhìn xuống nó. Con bé mới chào Lucy là mẹ. Cô có nghe nhầm không ? Cô nhớ là mình chưa kết hôn và cũng chưa từng có đứa con nào lớn đến thế này. Hải mỉm cười vui vẻ vẩy tay với nó.
-Tạm biệt ! Lucy !!!
Lucy vẫn há hốc miệng ngơ ngác nhìn theo “Lucy kia” cho đến lúc nó đi khuất, lúc này cô mới quay sang Hải thắc mắc:
-Sao con nhóc lại gọi chúng ta là bố mẹ nó nhỉ ?
-Ai biết ! Hải ngước lên trời cười bí hiểm.- Mà cậu có muốn có một đứa con như vậy không Lucy ?
-Hả ? Cô nhóc nghệt mặt.-Àk…Không biết nữa…
-Hì hì…Nếu có một đứa con, cậu sẽ đặt tên cho nó là gì ?
-Bánh kem !
-Đồ ham ăn. Tớ hỏi thật đó ?
-Hừm… Lucy ngước lên trời suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt cô bé chợt xa xăm.-Tớ không nói cho cậu biết đâu ! Lucy mỉm cười, nụ cười thật đẹp làm nhạt đi màu nắng sớm.
“Thiên Di ! Tớ sẽ đặt tên cho nó là Thiên Di”
Kei !
Lucy chợt thấy nhói trong tim, nước mắt cô bé chực trào ra. Mỗi lần nhớ về Kei, Lucy lại không làm chủ được bản thân. Không biết rằng nếu Kei có thể trở về bên cạnh cô thì cậu ấy có muốn có một đứa con nuôi như vậy không ? Không biết Kei sẽ đặt tên cho đứa bé là gì ?
“À không ! Kei đã không thể trở về nữa rồi. Cậu ấy không bao giờ trở về được nữa rồi. Phải cố quên cậu ấy đi thôi…”
Một cơn gió nhẹ ùa qua, Lucy thấy khóe mắt hơi cay. Cô bé vội vàng đứng dậy trước khi mình bật khóc thành tiếng, cố dùng một nụ cười che đi.
-Thôi trễ rồi. Tớ về đây ! Đói bụng lắm rồi.
-Tạm biệt !!!
Hải nhìn theo Lucy đang đi xa dần, cô bé đã mỉm cười, cậu rất yên tâm và hạnh phúc khi thấy Lucy đã có thể mỉm cười trở lại, nhưng cậu đã không biết rằng khi nãy Lucy đã suýt bật khóc khi nhớ về Kei. Cô bé chưa quên đi Kei và những người bạn của mình, có điều Lucy đã chôn chặt cảm xúc đó vào lòng mà thôi.
/99
|