Mùa thu, mùa của cây xanh thay lá. Trên đoạn đường ven biển ở thành phố X, trong chiếc ô tô cao cấp của La Vân Hà đang vang lên bài hát ballad See You Again quen thuộc.
Đã không biết bao nhiêu lần, cứ ngồi xe chị gái là La Vân Hạ lại nghe được bài hát này, nghe đến nổi sắp thuộc lòng cả bài.
"La Vân Hà, chị không biết bài hát nào khác để nghe à? Cứ nghe mãi bài này, chán muốn chết."
"Chị thấy hay mà? Nhưng em chán nghe thì chọn bài khác đi." La Vân Hà thoải mái nuông chiều cô em gái song sinh của mình.
Tuy là song sinh nhưng khác trứng, nên cả hai chị em căn bản không có vẻ ngoài giống nhau. Đừng nói tới tính tình, vì đó lại là thứ còn khác xa nhiều hơn.
"Em mở bài khác."
Nói xong, La Vân Hạ liền khom xuống chỉnh nhạc. Đồng thời lúc này, La Vân Hà cũng phát hiện phanh xe có vấn đề.
"Tiểu Hạ, hình như phanh xe có vấn đề rồi."
Vừa nhận được câu nói trong hốt hoảng của chị gái, La Vân Hạ liền ngẩng mặt lên, thì chính lúc này từ phía đối diện lại có chiếc ô tô khác vượt ẩu lao tới. Quá hoảng loạn, trong lúc cấp bách, Vân Hà đã kịp đánh tay lái rẽ sang hướng khác, thoát được kiếp nạn với chiếc ô tô ấy, nhưng không thoát khỏi cảnh tượng chiếc xe mất lái đã đâm thẳng vào dãy phân cách, rồi lao nhanh xuống biển.
Dòng nước biển lạnh ngắt lập tức nhấn chìm hai cô gái. Trong mơ màng, La Vân Hạ đã cố gắng lay lay La Vân Hà, nhưng người chị ấy của cô không còn chút phản ứng nào nữa.
Trước lúc lịm đi, cô vẫn luôn tự kêu gào trong lý trí rằng: "Vân Hạ, mày nhất định phải sống sót."
"Vân Hạ... Vân Hạ..."
...----------------...
Một tuần sau, đó là lúc La Vân Hạ bừng tỉnh sau chuyến tai nạn kinh hoàng trước đó. Cô hiện giờ vẫn nằm trên giường bệnh, trong phòng cao cấp và bên cạnh luôn có người mẹ cô yêu quý túc trực, chăm lo.
"Tiểu Hà, con tỉnh rồi."
Tiểu Hà ư? Nghe mẹ gọi, La Vân Hạ không khỏi hoang mang. Cô gượng người ngồi dậy, nhìn người phụ nữ trước mặt, mà không khỏi thắc mắc.
"Mẹ, con là Vân Hạ mà? Chị hai, chị hai đâu rồi mẹ?"
Trước thái độ khẩn trương của cô con gái, La phu nhân cũng rơi vào hoang mang, vì không hiểu cô đang gặp phải tình trạng gì. Chị hai? Chẳng phải người ngồi trước mặt bà là cô con gái lớn La Vân Hà đây sao?
"Con đang nói gì vậy tiểu Hà? Con là chị hai, tiểu Hạ mới là em, nhưng... nhưng em con đã mất trong lúc xảy ra tai nạn rồi." La phu nhân không khỏi nghẹn ngào khi nói đến đoạn cuối cùng.
Bấy giờ, La Vân Hạ mới bàng hoàng, ngây người ngẫm lại mọi chuyện. Cô bất giác đưa tay sờ lên mặt, rồi lại nhìn mẹ mình mà bối rối hỏi:
"Con là tiểu Hà sao? Mẹ nói Vân Hạ mất rồi? Nhưng con mới là La Vân Hạ mà mẹ? Con chưa chết, vậy chị hai... chị hai mất rồi sao?"
"Tiểu Hà, con bình tĩnh lại đi."
Thấy con gái trở nên kích động, La phu nhân liền vội vàng trấn tĩnh. Sau đó, cô dần lấy lại bình tĩnh nhưng lại ngồi im không nói gì, cứ lẳng lặng rơi nước mắt, mãi một lúc mới nhìn thẳng vào mắt bà, rồi nói:
"Mẹ, có lẽ trong lúc hai chị em con gặp nạn đã có điều gì đó huyền bí, khó tin xảy ra, có thể linh hồn của bọn con đã bị hoán đổi cho nhau, và con mới là La Vân Hạ. Còn chị hai Vân Hà, thì mất rồi."
"Chuyện gì vậy chứ? Con... Con là tiểu Hạ thật sao?" La phu nhân rưng rưng nước mắt.
Vốn cứ tưởng vợ chồng bà đã mãi mãi mất đi cô con gái út, nhưng nào ngờ sự thật lại mất đi đứa con gái lớn. Thân xác Vân Hà mà linh hồn lại là Vân Hạ, lẽ nào ông trời muốn bù đắp cho nỗi đau mất con của La gia sao?
"Mẹ... mẹ không biết nên gọi con như nào mới đúng... Tiểu Hà hay tiểu Hạ, ai cũng là con gái của mẹ hết, nhưng mà..."
"Mẹ!" Vân Hạ vội nắm tay phụ mẫu để trấn an bà.
"Những lúc chỉ có hai chúng ta, mẹ muốn gọi như nào cũng được. Nhưng riêng lúc có mặt người khác, kể cả ba, mẹ hãy gọi con là tiểu Hà."
"Tại sao phải làm vậy hả con?"
Đến lúc này, thì sắc mặt của La Vân Hạ lại trở nên lạnh lùng, sâu thẳm trong ánh mắt như đang chứa đựng rất nhiều điều phức tạp.
"Con muốn dùng thân phận của chị hai để điều tra sự thật tai nạn hôm đó. Chắc chắn có liên quan tới đôi cẩu nam nữ Từ Giao Giao và Nam Sơn Nhật."
"Nam Sơn Nhật, đó là bạn trai của chị hai con mà?"
"Do mẹ không biết, còn chị hai thì quá đổi hiền lành và cả tin, nên mới bị tên cẩu nam đó thao túng thôi. Trong chuyện này, con nhất định phải làm sáng tỏ." La Vân Hạ kiên quyết nhấn mạnh từng chữ một.
"Nếu đó đã là một con rắn độc, thì con không nên day vào nó. Mất đi tiểu Hà là mẹ đã đau lòng lắm rồi, mẹ không muốn con gặp thêm nguy hiểm."
"Mẹ yên tâm. Con sẽ không trực tiếp day vào hắn, mà là cậy người giẫm chết hắn, nếu biết hắn thật sự có tội."
"Cậy người? Con đang ám chỉ ai vậy Hạ?"
"Người đó... là Nam Bách Thần."
Đã không biết bao nhiêu lần, cứ ngồi xe chị gái là La Vân Hạ lại nghe được bài hát này, nghe đến nổi sắp thuộc lòng cả bài.
"La Vân Hà, chị không biết bài hát nào khác để nghe à? Cứ nghe mãi bài này, chán muốn chết."
"Chị thấy hay mà? Nhưng em chán nghe thì chọn bài khác đi." La Vân Hà thoải mái nuông chiều cô em gái song sinh của mình.
Tuy là song sinh nhưng khác trứng, nên cả hai chị em căn bản không có vẻ ngoài giống nhau. Đừng nói tới tính tình, vì đó lại là thứ còn khác xa nhiều hơn.
"Em mở bài khác."
Nói xong, La Vân Hạ liền khom xuống chỉnh nhạc. Đồng thời lúc này, La Vân Hà cũng phát hiện phanh xe có vấn đề.
"Tiểu Hạ, hình như phanh xe có vấn đề rồi."
Vừa nhận được câu nói trong hốt hoảng của chị gái, La Vân Hạ liền ngẩng mặt lên, thì chính lúc này từ phía đối diện lại có chiếc ô tô khác vượt ẩu lao tới. Quá hoảng loạn, trong lúc cấp bách, Vân Hà đã kịp đánh tay lái rẽ sang hướng khác, thoát được kiếp nạn với chiếc ô tô ấy, nhưng không thoát khỏi cảnh tượng chiếc xe mất lái đã đâm thẳng vào dãy phân cách, rồi lao nhanh xuống biển.
Dòng nước biển lạnh ngắt lập tức nhấn chìm hai cô gái. Trong mơ màng, La Vân Hạ đã cố gắng lay lay La Vân Hà, nhưng người chị ấy của cô không còn chút phản ứng nào nữa.
Trước lúc lịm đi, cô vẫn luôn tự kêu gào trong lý trí rằng: "Vân Hạ, mày nhất định phải sống sót."
"Vân Hạ... Vân Hạ..."
...----------------...
Một tuần sau, đó là lúc La Vân Hạ bừng tỉnh sau chuyến tai nạn kinh hoàng trước đó. Cô hiện giờ vẫn nằm trên giường bệnh, trong phòng cao cấp và bên cạnh luôn có người mẹ cô yêu quý túc trực, chăm lo.
"Tiểu Hà, con tỉnh rồi."
Tiểu Hà ư? Nghe mẹ gọi, La Vân Hạ không khỏi hoang mang. Cô gượng người ngồi dậy, nhìn người phụ nữ trước mặt, mà không khỏi thắc mắc.
"Mẹ, con là Vân Hạ mà? Chị hai, chị hai đâu rồi mẹ?"
Trước thái độ khẩn trương của cô con gái, La phu nhân cũng rơi vào hoang mang, vì không hiểu cô đang gặp phải tình trạng gì. Chị hai? Chẳng phải người ngồi trước mặt bà là cô con gái lớn La Vân Hà đây sao?
"Con đang nói gì vậy tiểu Hà? Con là chị hai, tiểu Hạ mới là em, nhưng... nhưng em con đã mất trong lúc xảy ra tai nạn rồi." La phu nhân không khỏi nghẹn ngào khi nói đến đoạn cuối cùng.
Bấy giờ, La Vân Hạ mới bàng hoàng, ngây người ngẫm lại mọi chuyện. Cô bất giác đưa tay sờ lên mặt, rồi lại nhìn mẹ mình mà bối rối hỏi:
"Con là tiểu Hà sao? Mẹ nói Vân Hạ mất rồi? Nhưng con mới là La Vân Hạ mà mẹ? Con chưa chết, vậy chị hai... chị hai mất rồi sao?"
"Tiểu Hà, con bình tĩnh lại đi."
Thấy con gái trở nên kích động, La phu nhân liền vội vàng trấn tĩnh. Sau đó, cô dần lấy lại bình tĩnh nhưng lại ngồi im không nói gì, cứ lẳng lặng rơi nước mắt, mãi một lúc mới nhìn thẳng vào mắt bà, rồi nói:
"Mẹ, có lẽ trong lúc hai chị em con gặp nạn đã có điều gì đó huyền bí, khó tin xảy ra, có thể linh hồn của bọn con đã bị hoán đổi cho nhau, và con mới là La Vân Hạ. Còn chị hai Vân Hà, thì mất rồi."
"Chuyện gì vậy chứ? Con... Con là tiểu Hạ thật sao?" La phu nhân rưng rưng nước mắt.
Vốn cứ tưởng vợ chồng bà đã mãi mãi mất đi cô con gái út, nhưng nào ngờ sự thật lại mất đi đứa con gái lớn. Thân xác Vân Hà mà linh hồn lại là Vân Hạ, lẽ nào ông trời muốn bù đắp cho nỗi đau mất con của La gia sao?
"Mẹ... mẹ không biết nên gọi con như nào mới đúng... Tiểu Hà hay tiểu Hạ, ai cũng là con gái của mẹ hết, nhưng mà..."
"Mẹ!" Vân Hạ vội nắm tay phụ mẫu để trấn an bà.
"Những lúc chỉ có hai chúng ta, mẹ muốn gọi như nào cũng được. Nhưng riêng lúc có mặt người khác, kể cả ba, mẹ hãy gọi con là tiểu Hà."
"Tại sao phải làm vậy hả con?"
Đến lúc này, thì sắc mặt của La Vân Hạ lại trở nên lạnh lùng, sâu thẳm trong ánh mắt như đang chứa đựng rất nhiều điều phức tạp.
"Con muốn dùng thân phận của chị hai để điều tra sự thật tai nạn hôm đó. Chắc chắn có liên quan tới đôi cẩu nam nữ Từ Giao Giao và Nam Sơn Nhật."
"Nam Sơn Nhật, đó là bạn trai của chị hai con mà?"
"Do mẹ không biết, còn chị hai thì quá đổi hiền lành và cả tin, nên mới bị tên cẩu nam đó thao túng thôi. Trong chuyện này, con nhất định phải làm sáng tỏ." La Vân Hạ kiên quyết nhấn mạnh từng chữ một.
"Nếu đó đã là một con rắn độc, thì con không nên day vào nó. Mất đi tiểu Hà là mẹ đã đau lòng lắm rồi, mẹ không muốn con gặp thêm nguy hiểm."
"Mẹ yên tâm. Con sẽ không trực tiếp day vào hắn, mà là cậy người giẫm chết hắn, nếu biết hắn thật sự có tội."
"Cậy người? Con đang ám chỉ ai vậy Hạ?"
"Người đó... là Nam Bách Thần."
/53
|