Nhận được tin Nam Bách Thần gặp phải chuyện gì đó, La Vân Hạ liền từ giã bạn thân để chạy về nhà. Vừa về tới nơi đã thấy mẹ anh đứng chờ từ trước.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Bách Thần nó vẫn chưa hết bệnh mà lại muốn đi công tác, mẹ khuyên nên giao cho cấp dưới đi mà nó không chịu. Con vào khuyên nó hộ mẹ với nha?"
Nghe xong những gì mẹ chồng nói, Vân Hạ chỉ biết trưng ra biểu cảm dở khóc dở cười.
"Chuyện quan trọng mà mẹ nói, là chuyện này hả mẹ?"
"Ừ đúng rồi. Con mau lên phòng đi, rồi lát nữa mẹ mang trà giải rượu lên cho con sau."
Trà giải rượu sao? Vân Hạ uống cũng đâu có nhiều, thế mà mẹ chồng cô vẫn nhận ra nhỉ? Nhưng mẹ không la, chứng tỏ bà là người hiện đại, cô cũng không cần phải quá căng thẳng.
"Dạ, con cảm ơn mẹ!"
"Ừm! Đi đi, lên phòng với chồng con." Bà ôn nhu mỉm cười.
"Dạ." Vân Hạ vui vẻ rời đi.
Lúc cô lên tới phòng, thì người đàn ông ấy đã chuẩn bị xong hành lý. Bấy giờ, cô im lặng không nói gì, chỉ trực tiếp đi tới đưa tay sờ trán đối phương, thẩm định xong mới hỏi:
"Trán vẫn còn nóng, mặt vẫn còn đừ mà định đi đâu?"
"Công tác." Nam Bách Thần đáp hời hợt.
"Sao không để cấp dưới đi, anh đã khỏe hẳn đâu?"
"Em hoàn toàn có thể đi theo tôi, nếu cảm thấy không an tâm." Nam Bách Thần hơi cười khi nói, chắc hẳn là đang nửa thật nửa đùa.
"Tôi cũng phải làm việc, đi theo anh sao được."
"Thế thì đừng có nói nhiều với tôi, khụ khu...
'Lại ho? Mà thôi, anh thích đi đâu thì cứ đi, chỉ cần đừng uống rượu với dùng đồ lạnh là được." La Vân Hạ tiếp tục thờ ơ với anh.
Và thế là tự nhiên Nam Bách Thần lại thấy khó chịu. Anh ném sấp văn kiện đang cầm lên bàn, rồi trực tiếp tiến về phía cô. Nhanh chóng ngửi được mùi rượu, đôi mày kiếm của anh cũng lập tức cau có.
"Em lại ra ngoài uống rượu?"
"Đi gặp bạn bàn công việc, sẵn tiện uống có vài ly à."
"Bản thân đã sống không lành mạnh mà còn bày đặt khuyên ngăn người khác." Nam Bách Thần bực bội cầu nhàu.
"Thì anh hoàn toàn có thể không nghe lời tôi mà." Vân Hạ lại trưng ra khuôn mặt lì đòn như đang khiêu khích người đổi diện.
Thế mà không hiểu sao anh lại rất buồn bực, còn đang định combat lại thì có tiếng mẹ anh vọng vào.
"Mẹ vào được không hai đứa?"
"Dạ được, mẹ vào đi ạ!"
Mẹ chồng tới, là Vân Hạ hào hứng ra mặt, trong khi người đàn ông đó vẫn đang còn hậm hực không rõ lý do.
"Trà rừng của con."
"Con xin ạ. Cảm ơn mẹ yêu nhiều nhiều!"
Không chỉ cảm ơn suông bằng miệng, mà Vân Hạ còn ôm và hôn vào má bà một cái, cả màn tình cảm của họ càng khiến Nam Bách Thần ẩm ức.
"Con trai bệnh, mẹ không lo, con dâu đi nhậu về, mẹ lại mang trà giải rượu lên tận phòng. Thế cuối cùng ai mới là con ruột của mẹ vậy?"
"Ơ, mẹ tưởng con hết bệnh rồi nên mới chuẩn bị đi công tác?" Phu nhân cũng tỏ ra ngạc nhiên, La Vân Hạ ngồi gần đó lại gật gù tán thưởng với bà.
"Chắc hết thật rồi mới đắm chìm vào công việc thế đó mẹ."
"Ai bảo hết? Hiện tại vẫn còn đau đầu, khó chịu đây này."
Nam Bách Thần chính thức bật chế độ hơn thua từ lúc đó, và anh cũng chính thức sập bẩy.
"Còn bệnh vậy thì ở nhà đi, để mẹ với vợ con chăm cho."
"Phải rồi đó, anh ở nhà để em chăm cho khỏe hẳn đã."
Mẹ chồng nàng dâu mỗi người một câu, phối hợp cứ phải gọi là vô cùng ăn ý.
"Hoặc con có thể tiếp tục làm việc của mình, nhưng với điều kiện phải đưa vợ con theo cùng. Sắp tới, nhà ta sẽ đón thêm thành viên mới, mẹ sợ con vắng nhà tiều Hà lại bị người khác bắt nạt."
"Thành viên mới sao?" Nam Bách Thần thoáng cau mày.
"Cô bạn gái của tiểu Nhật có thai rồi, lão gia biết chuyện nên đã bảo người đón cô ta về đây. Một mình hai mẹ con họ thôi cũng đủ khiến chúng ta phiền phức, giờ có thêm một người chỉ e lại càng mệt mỏi hơn. Cho nên nếu có thể đi cùng nhau, thì hai đứa đi đi, như vậy cũng tiện chăm sóc lẫn nhau."
"Nếu thật sự là vậy thì mình không cần phải trốn đâu mẹ. Ngược lại, họ càng gây nhiều phiền phức người có lợi sẽ là chúng ta."
Trong khi Đại phu nhân lo lắng, thì Vân Hạ lại tỏ ra phấn khích, khiến bà chợt thấy khó hiểu.
"Mẹ không hiểu ý con."
"Dạ mẹ không cần bận tâm về chuyện này đâu ạ, cũng đừng lo con bị người ta bắt nạt. Bởi vì, không ai ức hiếp được con dâu mẹ đâu."
"Phải rồi, con dâu mẹ không tầm thường đâu, nên không cần phải lo lắng." Nam Bách Thần cũng góp lời cho mẹ an tâm.
Nhưng lúc này nét mặt của Đại phu nhân vẫn còn hoang mang, nhiều nghi vấn. Cuối cùng chỉ có thể chốt lại bằng câu hỏi:
"Thế chuyện này hai đứa định giải quyết thế nào? Đi hay ở?"
"Tùy ý chồng con thôi mẹ! Riêng con thì phải ở nhà chào đón em dâu mới nên không thể đi được."
"Vậy tiểu Thần thì sao?"
"..." Anh im lặng, chứng tỏ lòng chưa thông suốt.
Đi hay ở? Mai sẽ rõ thôi.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Bách Thần nó vẫn chưa hết bệnh mà lại muốn đi công tác, mẹ khuyên nên giao cho cấp dưới đi mà nó không chịu. Con vào khuyên nó hộ mẹ với nha?"
Nghe xong những gì mẹ chồng nói, Vân Hạ chỉ biết trưng ra biểu cảm dở khóc dở cười.
"Chuyện quan trọng mà mẹ nói, là chuyện này hả mẹ?"
"Ừ đúng rồi. Con mau lên phòng đi, rồi lát nữa mẹ mang trà giải rượu lên cho con sau."
Trà giải rượu sao? Vân Hạ uống cũng đâu có nhiều, thế mà mẹ chồng cô vẫn nhận ra nhỉ? Nhưng mẹ không la, chứng tỏ bà là người hiện đại, cô cũng không cần phải quá căng thẳng.
"Dạ, con cảm ơn mẹ!"
"Ừm! Đi đi, lên phòng với chồng con." Bà ôn nhu mỉm cười.
"Dạ." Vân Hạ vui vẻ rời đi.
Lúc cô lên tới phòng, thì người đàn ông ấy đã chuẩn bị xong hành lý. Bấy giờ, cô im lặng không nói gì, chỉ trực tiếp đi tới đưa tay sờ trán đối phương, thẩm định xong mới hỏi:
"Trán vẫn còn nóng, mặt vẫn còn đừ mà định đi đâu?"
"Công tác." Nam Bách Thần đáp hời hợt.
"Sao không để cấp dưới đi, anh đã khỏe hẳn đâu?"
"Em hoàn toàn có thể đi theo tôi, nếu cảm thấy không an tâm." Nam Bách Thần hơi cười khi nói, chắc hẳn là đang nửa thật nửa đùa.
"Tôi cũng phải làm việc, đi theo anh sao được."
"Thế thì đừng có nói nhiều với tôi, khụ khu...
'Lại ho? Mà thôi, anh thích đi đâu thì cứ đi, chỉ cần đừng uống rượu với dùng đồ lạnh là được." La Vân Hạ tiếp tục thờ ơ với anh.
Và thế là tự nhiên Nam Bách Thần lại thấy khó chịu. Anh ném sấp văn kiện đang cầm lên bàn, rồi trực tiếp tiến về phía cô. Nhanh chóng ngửi được mùi rượu, đôi mày kiếm của anh cũng lập tức cau có.
"Em lại ra ngoài uống rượu?"
"Đi gặp bạn bàn công việc, sẵn tiện uống có vài ly à."
"Bản thân đã sống không lành mạnh mà còn bày đặt khuyên ngăn người khác." Nam Bách Thần bực bội cầu nhàu.
"Thì anh hoàn toàn có thể không nghe lời tôi mà." Vân Hạ lại trưng ra khuôn mặt lì đòn như đang khiêu khích người đổi diện.
Thế mà không hiểu sao anh lại rất buồn bực, còn đang định combat lại thì có tiếng mẹ anh vọng vào.
"Mẹ vào được không hai đứa?"
"Dạ được, mẹ vào đi ạ!"
Mẹ chồng tới, là Vân Hạ hào hứng ra mặt, trong khi người đàn ông đó vẫn đang còn hậm hực không rõ lý do.
"Trà rừng của con."
"Con xin ạ. Cảm ơn mẹ yêu nhiều nhiều!"
Không chỉ cảm ơn suông bằng miệng, mà Vân Hạ còn ôm và hôn vào má bà một cái, cả màn tình cảm của họ càng khiến Nam Bách Thần ẩm ức.
"Con trai bệnh, mẹ không lo, con dâu đi nhậu về, mẹ lại mang trà giải rượu lên tận phòng. Thế cuối cùng ai mới là con ruột của mẹ vậy?"
"Ơ, mẹ tưởng con hết bệnh rồi nên mới chuẩn bị đi công tác?" Phu nhân cũng tỏ ra ngạc nhiên, La Vân Hạ ngồi gần đó lại gật gù tán thưởng với bà.
"Chắc hết thật rồi mới đắm chìm vào công việc thế đó mẹ."
"Ai bảo hết? Hiện tại vẫn còn đau đầu, khó chịu đây này."
Nam Bách Thần chính thức bật chế độ hơn thua từ lúc đó, và anh cũng chính thức sập bẩy.
"Còn bệnh vậy thì ở nhà đi, để mẹ với vợ con chăm cho."
"Phải rồi đó, anh ở nhà để em chăm cho khỏe hẳn đã."
Mẹ chồng nàng dâu mỗi người một câu, phối hợp cứ phải gọi là vô cùng ăn ý.
"Hoặc con có thể tiếp tục làm việc của mình, nhưng với điều kiện phải đưa vợ con theo cùng. Sắp tới, nhà ta sẽ đón thêm thành viên mới, mẹ sợ con vắng nhà tiều Hà lại bị người khác bắt nạt."
"Thành viên mới sao?" Nam Bách Thần thoáng cau mày.
"Cô bạn gái của tiểu Nhật có thai rồi, lão gia biết chuyện nên đã bảo người đón cô ta về đây. Một mình hai mẹ con họ thôi cũng đủ khiến chúng ta phiền phức, giờ có thêm một người chỉ e lại càng mệt mỏi hơn. Cho nên nếu có thể đi cùng nhau, thì hai đứa đi đi, như vậy cũng tiện chăm sóc lẫn nhau."
"Nếu thật sự là vậy thì mình không cần phải trốn đâu mẹ. Ngược lại, họ càng gây nhiều phiền phức người có lợi sẽ là chúng ta."
Trong khi Đại phu nhân lo lắng, thì Vân Hạ lại tỏ ra phấn khích, khiến bà chợt thấy khó hiểu.
"Mẹ không hiểu ý con."
"Dạ mẹ không cần bận tâm về chuyện này đâu ạ, cũng đừng lo con bị người ta bắt nạt. Bởi vì, không ai ức hiếp được con dâu mẹ đâu."
"Phải rồi, con dâu mẹ không tầm thường đâu, nên không cần phải lo lắng." Nam Bách Thần cũng góp lời cho mẹ an tâm.
Nhưng lúc này nét mặt của Đại phu nhân vẫn còn hoang mang, nhiều nghi vấn. Cuối cùng chỉ có thể chốt lại bằng câu hỏi:
"Thế chuyện này hai đứa định giải quyết thế nào? Đi hay ở?"
"Tùy ý chồng con thôi mẹ! Riêng con thì phải ở nhà chào đón em dâu mới nên không thể đi được."
"Vậy tiểu Thần thì sao?"
"..." Anh im lặng, chứng tỏ lòng chưa thông suốt.
Đi hay ở? Mai sẽ rõ thôi.
/53
|