Bàn ăn thịnh soạn đã được bày biện tươm tất trên bàn, và người duy nhất có mặt trong bếp lúc này lại là Từ Giao Giao.
Mọi người lần lượt kéo nhau vào phòng ăn, chuẩn bị dùng bữa tối đầu tiên do hai cô con dâu nấu. Tới khi đông đủ rồi mà chẳng thấy vợ chồng Nam Bách Thần đâu, Hồ Điệp Loan liền lên tiếng mỉa mai:
"Con dâu cả nhà này sung sướng thật nhỉ? Bảo chuẩn bị cơm tối cho mọi người, mà dám trốn việc để một mình em dâu út bụng mang dạ chửa làm quần quật trong bếp. Chị lớn, chị cần dạy dỗ con dâu mình lại cho đàng hoàng đi, kẻo tiếng xấu đồn xa lại ảnh hưởng đến hình ảnh Nam gia cao sang nhà ta đấy."
Cao giọng nói xong, bà ta lại nhìn Từ Giao Giao, rồi tiếp tục hỏi:
"Bữa tối này đều do một tay con chuẩn bị sao Giao Giao?"
"Cũng không hẳn là một mình con làm đâu mẹ, chị dâu lớn có phụ con một chút rồi mới đi." Từ Giao Giao dịu dàng trả lời.
Cứ như này thì cô ta ăn điểm tuyệt đối trong mắt Nam lão gia là chắc rồi.
"Đấy, đã làm dâu hào môn thì phải thế. Biết chăm lo cơm nước cho chồng và gia đình chồng, đảm đang nội trợ, vậy mới xứng đáng là người nhà họ Nam."
Ngồi nghe mèo khen mèo dài đuôi, mà cũng phận làm mẹ chồng như Đại phu nhân chỉ biết cười trừ.
"Lão gia cứ dùng bữa trước, để em lên phòng xem vợ chồng tiều Thần làm gì mà không thấy xuống."
"Không cần đâu mẹ, bọn con xuống rồi!"
Từ phía cửa vọng vào âm giọng dịu dàng của Vân Hạ. Sau đó, ai ai cũng thấy cô và Nam Bách Thần đang vui vẻ, tay trong tay tiến vào.
"Xin lỗi ba mẹ, do con với anh Thần phải bàn việc quan trọng nên xuống trễ. Mong ba cũng đừng trách phạt chồng con." La Vân Hạ cung kính cúi đầu trước Nam Thiệu Dương.
Nghe cô bảo bàn việc quan trọng, nên Nam lão gia đã bị thu hút. Ông trầm giọng hỏi:
"Việc gì mà quan trọng hơn cả bữa cơm gia đình vậy Bách Thần?"
"Tụi con đang bàn về gói thầu lớn của Tập đoàn EA bên Mỹ, vì hiện tại công ty Bách Thiên của con đã được chọn làm nhà đầu tư chính thức. Đây là mail vừa gửi về, ba xem đi."
Nam Bách Thần không chỉ bóc phét bằng miệng, mà còn đưa ra bằng chứng thiết thực trên điện thoại, khiến tâm trạng Nam Thiệu Dương lập tức tốt lên, riêng Nam Sơn Nhật thì mặt mũi hậm hực.
Phải biết gói thầu trên đã khiến hắn đau đầu cả tháng qua, lao tâm khổ tứ mấy đêm vẫn chưa được gì. Vậy mà giờ lại nghe tin công ty của Nam Bách Thần đã được chọn, hỏi sao hắn không cay cú.
"Tốt lắm con trai, cứ như này thì Bách Thiên của con nhất định sẽ vươn lên tầm cao mới." Nam Thiệu Dương tuyệt nhiên vui vẻ khi dành cho anh lời tán thưởng.
"Nói đi cũng phải nghĩ lại, trong gói thầu đấu trúng lần này còn có công lao của tiểu Hà, vợ con. Cô ấy đã ở bên cạnh cùng làm việc và đưa ra cho con nhiều sáng kiến hay. Tuy vợ con không giỏi chuyện bếp núc thật, nhưng so về mặt kinh doanh, kiếm tiền thì tư duy lại rất tốt, là người thích hợp làm việc lớn, gánh vác được gia đình."
Ây ấy, Nam Bách Thần tân bốc cô quá rồi, không khéo lại nổ mũi mất thôi.
"Thế thì hai đứa cứ cùng nhau phát huy, mai sau đủ bản lĩnh rồi thì về nhà gánh vác Tập đoàn Nam thị."
"Ba đừng nghe lời anh ấy, con chỉ dám làm hậu phương vững chắc cho chồng mình thôi, chứ sao dám ngồi ngang sánh bằng hàng được."
"Phải rồi. Đàn bà thì phải làm việc nhỏ, nhưng mà mỗi việc đơn giản như nấu ăn cũng làm không được thì có gì đáng để khoe khoang. Đã là phụ nữ thì đừng bao giờ ôm tư tưởng chủ quyền."
Có lẽ quá chướng mắt, nên Hồ Điệp Loan không thể nào không lên tiếng, nhưng vừa hay như này thì lại đúng ý
Vân Hạ mong.
"Nhị phu nhân nói phải. Nói về phần nấu ăn, chăm sóc gia đình thì tiểu Hà không thể nào sánh bằng em dâu được. Nhưng con người mà có mấy ai hoàn hảo, con chỉ mong được lấy ưu điểm của mình để bù vào khuyết điểm còn thiếu sót."
"Ưu điểm? Sao tôi chả thấy cô có cái ưu điểm nào vậy nhỉ?" Hồ Điệp Loan khinh khỉnh nói.
"Được cưới hỏi đàng hoàng, được bước vào cửa chính của Nam gia một cách minh bạch đã là ưu điểm lớn hơn nhiều người rồi." Nam Bách Thần nhàn nhạt đáp.
Y tứ của anh như nào thì ai cũng biết, anh muốn đá đều khiến ai kia ngại ngùng, mọi người đều thấy. Chỉ có Vân Hạ là hả hê hơn tất cả.
"Thôi được rồi, mỗi người đều có một thế mạnh riêng, cứ dung hòa với nhau mà sống. Mau dùng cơm đi."
Nhờ có Nam lão gia lên tiếng, mà bữa ăn mới được bắt đầu. Nhưng chỉ mới miếng thức ăn đầu tiên được cho vào miệng, ông ấy đã lập tức nhè ra, rồi cau mày hỏi:
"món này ai nấu"
Mọi người lần lượt kéo nhau vào phòng ăn, chuẩn bị dùng bữa tối đầu tiên do hai cô con dâu nấu. Tới khi đông đủ rồi mà chẳng thấy vợ chồng Nam Bách Thần đâu, Hồ Điệp Loan liền lên tiếng mỉa mai:
"Con dâu cả nhà này sung sướng thật nhỉ? Bảo chuẩn bị cơm tối cho mọi người, mà dám trốn việc để một mình em dâu út bụng mang dạ chửa làm quần quật trong bếp. Chị lớn, chị cần dạy dỗ con dâu mình lại cho đàng hoàng đi, kẻo tiếng xấu đồn xa lại ảnh hưởng đến hình ảnh Nam gia cao sang nhà ta đấy."
Cao giọng nói xong, bà ta lại nhìn Từ Giao Giao, rồi tiếp tục hỏi:
"Bữa tối này đều do một tay con chuẩn bị sao Giao Giao?"
"Cũng không hẳn là một mình con làm đâu mẹ, chị dâu lớn có phụ con một chút rồi mới đi." Từ Giao Giao dịu dàng trả lời.
Cứ như này thì cô ta ăn điểm tuyệt đối trong mắt Nam lão gia là chắc rồi.
"Đấy, đã làm dâu hào môn thì phải thế. Biết chăm lo cơm nước cho chồng và gia đình chồng, đảm đang nội trợ, vậy mới xứng đáng là người nhà họ Nam."
Ngồi nghe mèo khen mèo dài đuôi, mà cũng phận làm mẹ chồng như Đại phu nhân chỉ biết cười trừ.
"Lão gia cứ dùng bữa trước, để em lên phòng xem vợ chồng tiều Thần làm gì mà không thấy xuống."
"Không cần đâu mẹ, bọn con xuống rồi!"
Từ phía cửa vọng vào âm giọng dịu dàng của Vân Hạ. Sau đó, ai ai cũng thấy cô và Nam Bách Thần đang vui vẻ, tay trong tay tiến vào.
"Xin lỗi ba mẹ, do con với anh Thần phải bàn việc quan trọng nên xuống trễ. Mong ba cũng đừng trách phạt chồng con." La Vân Hạ cung kính cúi đầu trước Nam Thiệu Dương.
Nghe cô bảo bàn việc quan trọng, nên Nam lão gia đã bị thu hút. Ông trầm giọng hỏi:
"Việc gì mà quan trọng hơn cả bữa cơm gia đình vậy Bách Thần?"
"Tụi con đang bàn về gói thầu lớn của Tập đoàn EA bên Mỹ, vì hiện tại công ty Bách Thiên của con đã được chọn làm nhà đầu tư chính thức. Đây là mail vừa gửi về, ba xem đi."
Nam Bách Thần không chỉ bóc phét bằng miệng, mà còn đưa ra bằng chứng thiết thực trên điện thoại, khiến tâm trạng Nam Thiệu Dương lập tức tốt lên, riêng Nam Sơn Nhật thì mặt mũi hậm hực.
Phải biết gói thầu trên đã khiến hắn đau đầu cả tháng qua, lao tâm khổ tứ mấy đêm vẫn chưa được gì. Vậy mà giờ lại nghe tin công ty của Nam Bách Thần đã được chọn, hỏi sao hắn không cay cú.
"Tốt lắm con trai, cứ như này thì Bách Thiên của con nhất định sẽ vươn lên tầm cao mới." Nam Thiệu Dương tuyệt nhiên vui vẻ khi dành cho anh lời tán thưởng.
"Nói đi cũng phải nghĩ lại, trong gói thầu đấu trúng lần này còn có công lao của tiểu Hà, vợ con. Cô ấy đã ở bên cạnh cùng làm việc và đưa ra cho con nhiều sáng kiến hay. Tuy vợ con không giỏi chuyện bếp núc thật, nhưng so về mặt kinh doanh, kiếm tiền thì tư duy lại rất tốt, là người thích hợp làm việc lớn, gánh vác được gia đình."
Ây ấy, Nam Bách Thần tân bốc cô quá rồi, không khéo lại nổ mũi mất thôi.
"Thế thì hai đứa cứ cùng nhau phát huy, mai sau đủ bản lĩnh rồi thì về nhà gánh vác Tập đoàn Nam thị."
"Ba đừng nghe lời anh ấy, con chỉ dám làm hậu phương vững chắc cho chồng mình thôi, chứ sao dám ngồi ngang sánh bằng hàng được."
"Phải rồi. Đàn bà thì phải làm việc nhỏ, nhưng mà mỗi việc đơn giản như nấu ăn cũng làm không được thì có gì đáng để khoe khoang. Đã là phụ nữ thì đừng bao giờ ôm tư tưởng chủ quyền."
Có lẽ quá chướng mắt, nên Hồ Điệp Loan không thể nào không lên tiếng, nhưng vừa hay như này thì lại đúng ý
Vân Hạ mong.
"Nhị phu nhân nói phải. Nói về phần nấu ăn, chăm sóc gia đình thì tiểu Hà không thể nào sánh bằng em dâu được. Nhưng con người mà có mấy ai hoàn hảo, con chỉ mong được lấy ưu điểm của mình để bù vào khuyết điểm còn thiếu sót."
"Ưu điểm? Sao tôi chả thấy cô có cái ưu điểm nào vậy nhỉ?" Hồ Điệp Loan khinh khỉnh nói.
"Được cưới hỏi đàng hoàng, được bước vào cửa chính của Nam gia một cách minh bạch đã là ưu điểm lớn hơn nhiều người rồi." Nam Bách Thần nhàn nhạt đáp.
Y tứ của anh như nào thì ai cũng biết, anh muốn đá đều khiến ai kia ngại ngùng, mọi người đều thấy. Chỉ có Vân Hạ là hả hê hơn tất cả.
"Thôi được rồi, mỗi người đều có một thế mạnh riêng, cứ dung hòa với nhau mà sống. Mau dùng cơm đi."
Nhờ có Nam lão gia lên tiếng, mà bữa ăn mới được bắt đầu. Nhưng chỉ mới miếng thức ăn đầu tiên được cho vào miệng, ông ấy đã lập tức nhè ra, rồi cau mày hỏi:
"món này ai nấu"
/53
|