Sự xuất hiện của Nam Bách Thần cùng cô Thư ký của anh tại nhà hàng nơi Vân Hạ đang ăn trưa đã vô tình để cô bắt gặp một loạt hình ảnh “thân mật”.
Cảm giác lúc ấy rất khó tả và Sầm Tố Ly cũng đang mong chờ cô phản ứng.
Cùng lúc này ở chỗ người đàn ông ấy…
“Sếp tổng, anh ổn không? Đã đỡ choáng chưa? Hay để em dìu anh ra xe, rồi đến bệnh viện nha?”
Thư ký Kiều đang khá lo lắng cho Nam Bách Thần vì vừa rồi sau khi đứng lên chào tạm biệt đối tác thì anh đã bị choáng đến suýt ngã, trông thần sắc của anh cứ không được tốt từ sáng là cô đã thấy không yên tâm rồi. Giờ thì thật sự không ổn một chút nào.
“Tôi không sao. Cô lấy xe trước đi, tôi tự ra sau.” Nam Bách Thần mệt mỏi trả lời.
“Nhưng anh có tự đi được không? Lỡ ngã là nguy hiểm lắm, hay để em dìu anh đi chung luôn cho an tâm. Em biết sếp không thích có khoảng cách quá gần với người khác giới, cũng biết sếp có vợ rồi, nhưng đây là trường hợp đặc biệt mà, sức khỏe của bản thân mới quan trọng. Sếp cho em dìu sếp nha? Chứ em thấy mặt sếp tái lắm.”
Sau một hồi năn nỉ và cảm thấy tình trạng cơ thể thật sự đang báo động, thì Nam Bách Thần mới miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy làm phiền cô.”
Cuối cùng thì Thư ký Kiều cũng được phép dìu anh đứng dậy, nhưng thật không may mắn khi Vân Hạ ở cách đó không xa đã nhìn thấy và đâu đó có một luồng hàn khí đang hướng về phía họ…
“Nam Bách Thần.” Âm giọng đanh thép của Vân Hạ vang lên.
Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của cô, người đàn ông ấy liền giữ khoảng cách cần thiết với Thư ký. Nhưng anh lại thấy bản thân không làm gì sai, nên không hề chột dạ cũng không cần phải nhanh chóng giải thích, chỉ là cảm thấy rất mệt nên phải ngồi xuống.
Cũng chính vì anh im lặng, mà Vân Hạ càng thấy bực.
“Đi ăn trưa sao?” Cô cao giọng hỏi, ánh mắt lúc này đã sắc tới mức muốn cắt đứt cô gái bên cạnh anh rồi.
“Ừm. Gặp đối tác, sẵn tiện ăn trưa luôn.” Nam Bách Thần điềm đạm trả lời.
“Đây là đối tác của anh?” Cô ám chỉ người bên cạnh.
Và anh vẫn tiếp tục bình thản trả lời:
“Cô ấy là Thư ký mới của anh.”
Nhận thấy tình hình căng thẳng, Thư ký Kiều mới dè dặt hỏi thăm:
“Sếp tổng, chị ấy là ai vậy?”
Được hỏi về thân phận của Vân Hạ, Nam Bách Thần lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi mãi mới nói:
“Cô ấy là vợ tôi.”
Câu trả lời thiếu chút tự nhiên của Nam Bách Thần lại tiếp tục là mồi lửa thắp sáng to thêm cơn bực dọc trong lòng Vân Hạ. Riêng cô Thư ký thì lập tức kiêng dè tránh xa người đàn ông bên cạnh thêm một chút.
“Phu nhân, vừa rồi do sếp bị choáng nên em mới cả gan xin cho em dìu anh ấy ra xe thôi, mong chị đừng hiểu nhầm.”
“Chồng tôi không khỏe sao? Thế phải cảm ơn cô đã giúp tôi quan tâm anh ấy trong những lúc không có vợ mình bên cạnh rồi.”
“Dạ em không dám. Nếu phu nhân tới rồi, thì em xin phép trở về công ty làm việc.”
Nói xong, là cô liền xách túi nhanh chân chuồn mất, chứ sợ còn ở lại thêm một hồi sẽ bị bom nguyên tử nổ banh xác, vì căn bản là sắc mặt La Vân Hạ đang rất đáng sợ.
Thư ký Kiều đi rồi, giờ chỉ còn lại hai người họ. Vốn dĩ Vân Hạ đang rất không vui, cũng giận Nam Bách Thần nhiều lắm, nhưng khi thấy thần sắc của anh thật sự không tốt một chút nào, thì cô lại không đành lòng gay gắt nữa.
Nam Bách Thần giờ cứ gục mặt, cau mày nhăn nhó, vì anh luôn trong trạng thái có cảm giác mọi thứ xung quanh chao đảo, mệt mỏi vô cùng.
“Anh muốn chết đúng không? Làm chủ mà, có cần làm ngày làm đêm tới mức kiệt sức như thế?” Cô nghiêm giọng hỏi.
“Tập trung làm việc sẽ không phải nghĩ tới những chuyện linh tinh khác, công việc cũng giúp giảm bớt thời gian suy tư.” Anh trầm giọng đáp.
“Tôi mặt kệ anh nghĩ cái gì khi rảnh rỗi. Còn bây giờ việc trước tiên anh phải làm là theo tôi tới bệnh viện, tịnh dưỡng cho hồi phục sức khỏe. Đứng dậy nhanh lên.”
Vân Hạ quả quyết chốt hạ vấn đề một cách nhanh gọn, rồi trực tiếp kéo anh đứng dậy, nhưng Nam Bách Thần lại cố thủ không chịu đứng, khiến cô bực mình.
“Nam Bách Thần, anh đứng lên coi.”
“Không cần em lo, em đi đi.” Anh nhỏ giọng trả lời, tay thì xua đuổi cô ra.
Nghe xong, chẳng những Vân Hạ ký ngại mà còn khinh khỉnh cười:
“Hưh… Tôi lo cho chồng tôi, anh quản được chắc.”
Cảm giác lúc ấy rất khó tả và Sầm Tố Ly cũng đang mong chờ cô phản ứng.
Cùng lúc này ở chỗ người đàn ông ấy…
“Sếp tổng, anh ổn không? Đã đỡ choáng chưa? Hay để em dìu anh ra xe, rồi đến bệnh viện nha?”
Thư ký Kiều đang khá lo lắng cho Nam Bách Thần vì vừa rồi sau khi đứng lên chào tạm biệt đối tác thì anh đã bị choáng đến suýt ngã, trông thần sắc của anh cứ không được tốt từ sáng là cô đã thấy không yên tâm rồi. Giờ thì thật sự không ổn một chút nào.
“Tôi không sao. Cô lấy xe trước đi, tôi tự ra sau.” Nam Bách Thần mệt mỏi trả lời.
“Nhưng anh có tự đi được không? Lỡ ngã là nguy hiểm lắm, hay để em dìu anh đi chung luôn cho an tâm. Em biết sếp không thích có khoảng cách quá gần với người khác giới, cũng biết sếp có vợ rồi, nhưng đây là trường hợp đặc biệt mà, sức khỏe của bản thân mới quan trọng. Sếp cho em dìu sếp nha? Chứ em thấy mặt sếp tái lắm.”
Sau một hồi năn nỉ và cảm thấy tình trạng cơ thể thật sự đang báo động, thì Nam Bách Thần mới miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy làm phiền cô.”
Cuối cùng thì Thư ký Kiều cũng được phép dìu anh đứng dậy, nhưng thật không may mắn khi Vân Hạ ở cách đó không xa đã nhìn thấy và đâu đó có một luồng hàn khí đang hướng về phía họ…
“Nam Bách Thần.” Âm giọng đanh thép của Vân Hạ vang lên.
Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của cô, người đàn ông ấy liền giữ khoảng cách cần thiết với Thư ký. Nhưng anh lại thấy bản thân không làm gì sai, nên không hề chột dạ cũng không cần phải nhanh chóng giải thích, chỉ là cảm thấy rất mệt nên phải ngồi xuống.
Cũng chính vì anh im lặng, mà Vân Hạ càng thấy bực.
“Đi ăn trưa sao?” Cô cao giọng hỏi, ánh mắt lúc này đã sắc tới mức muốn cắt đứt cô gái bên cạnh anh rồi.
“Ừm. Gặp đối tác, sẵn tiện ăn trưa luôn.” Nam Bách Thần điềm đạm trả lời.
“Đây là đối tác của anh?” Cô ám chỉ người bên cạnh.
Và anh vẫn tiếp tục bình thản trả lời:
“Cô ấy là Thư ký mới của anh.”
Nhận thấy tình hình căng thẳng, Thư ký Kiều mới dè dặt hỏi thăm:
“Sếp tổng, chị ấy là ai vậy?”
Được hỏi về thân phận của Vân Hạ, Nam Bách Thần lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi mãi mới nói:
“Cô ấy là vợ tôi.”
Câu trả lời thiếu chút tự nhiên của Nam Bách Thần lại tiếp tục là mồi lửa thắp sáng to thêm cơn bực dọc trong lòng Vân Hạ. Riêng cô Thư ký thì lập tức kiêng dè tránh xa người đàn ông bên cạnh thêm một chút.
“Phu nhân, vừa rồi do sếp bị choáng nên em mới cả gan xin cho em dìu anh ấy ra xe thôi, mong chị đừng hiểu nhầm.”
“Chồng tôi không khỏe sao? Thế phải cảm ơn cô đã giúp tôi quan tâm anh ấy trong những lúc không có vợ mình bên cạnh rồi.”
“Dạ em không dám. Nếu phu nhân tới rồi, thì em xin phép trở về công ty làm việc.”
Nói xong, là cô liền xách túi nhanh chân chuồn mất, chứ sợ còn ở lại thêm một hồi sẽ bị bom nguyên tử nổ banh xác, vì căn bản là sắc mặt La Vân Hạ đang rất đáng sợ.
Thư ký Kiều đi rồi, giờ chỉ còn lại hai người họ. Vốn dĩ Vân Hạ đang rất không vui, cũng giận Nam Bách Thần nhiều lắm, nhưng khi thấy thần sắc của anh thật sự không tốt một chút nào, thì cô lại không đành lòng gay gắt nữa.
Nam Bách Thần giờ cứ gục mặt, cau mày nhăn nhó, vì anh luôn trong trạng thái có cảm giác mọi thứ xung quanh chao đảo, mệt mỏi vô cùng.
“Anh muốn chết đúng không? Làm chủ mà, có cần làm ngày làm đêm tới mức kiệt sức như thế?” Cô nghiêm giọng hỏi.
“Tập trung làm việc sẽ không phải nghĩ tới những chuyện linh tinh khác, công việc cũng giúp giảm bớt thời gian suy tư.” Anh trầm giọng đáp.
“Tôi mặt kệ anh nghĩ cái gì khi rảnh rỗi. Còn bây giờ việc trước tiên anh phải làm là theo tôi tới bệnh viện, tịnh dưỡng cho hồi phục sức khỏe. Đứng dậy nhanh lên.”
Vân Hạ quả quyết chốt hạ vấn đề một cách nhanh gọn, rồi trực tiếp kéo anh đứng dậy, nhưng Nam Bách Thần lại cố thủ không chịu đứng, khiến cô bực mình.
“Nam Bách Thần, anh đứng lên coi.”
“Không cần em lo, em đi đi.” Anh nhỏ giọng trả lời, tay thì xua đuổi cô ra.
Nghe xong, chẳng những Vân Hạ ký ngại mà còn khinh khỉnh cười:
“Hưh… Tôi lo cho chồng tôi, anh quản được chắc.”
/53
|