Đổi Kiếp Nữ Phụ: Đế Hậu Tuyệt Mĩ

Chương 41 - Nữ Chính Và Nam Chính Chạm Mặt

/45


' Cạch '

Đột nhiên có tiếng động khiến động tác của Diệp Y Lam cứng lại.

Trước khi cánh cửa sổ mở ra nàng đã chuyển người ngồi nghiêm chỉnh lại chiếc ghế đối diện, khiến người nào đó có chút bực bội.

Hắn nhíu mày nhìn bóng người bay vào từ cửa sổ.

Chỉ thấy một nữ tử toàn thân bạch y, khuôn mặt được che đi chỉ để lộ đôi mắt trong suốt như ngọc thạch, cả người có hương hoa mai nhè nhẹ.

Tuy không rõ dung nhan nhưng hẳn là một tuyệt thế giai nhân hiếm thấy.

Quân Phong Minh cả mí mắt cũng không nhìn qua lần thứ hai, hắn chán ghét rót tách trà đẩy qua cho Diệp Y Lam.

Khoé miệng Diệp Y Lam co rút, nàng chuyển mắt qua nữ tử vào, nàng thật có làm ma cũng nhận ra nữ tử kia chính là nữ chính.

Thật TMD! Tình hình cẩu huyết gì đây, rõ ràng nàng nói nàng không làm vật ngăn cản của nhân vật chính nhưng hiện tại ai giúp nàng trả lời nữ chính không ở kinh thành lo báo thù chạy đến đây làm gì.

Hơn nữa còn xuất hiện ngay lúc đó, xong rồi kiếp nữ phụ vậy là xong rồi.

Diệp Y Lam khó chịu, đôi chân mày hơi nhăn lại.

Mặc dù hành động này vốn rất nhỏ nhưng Quân Phong Minh vẫn có thể nhận ra, hắn nghĩ đến việc tốt bị người ta phá hư, đuôi mắt hắn hơi liếc về Du Mộng Nhi đang đứng sững người bên kia.

Cô nương, vào phòng người khác mà không được sự cho phép của chủ phòng là hết sức thất lễ, chẳng lẽ không ai nói cho cô nương biết sao? Hắn lạnh giọng nói.

Du Mộng Nhi sững người lúc lâu mới hơi khom người chắp tay ra một đại lễ gian hồ nói:

Kính xin công tử cùng phu nhân bỏ qua, tiểu nữ là người gian hồ giữa đường gặp kẻ xấu truy đuổi, chẳng may lại đi nhầm phòng, quấy rầy hai vị rồi. Du Mộng Nhi bày ra bộ dáng hào khí như những nữ hiệp trên TV hay chiếu, nàng ta hơi kinh diễm vẽ ngoài của Quân Phong Minh lại càng kinh diễm với vẽ đẹp của Diệp Y Lam, đôi mắt nàng ta nhìn về phía nàng cũng có vài phần không tốt lắm.

Diệp Y Lam hơi nhướng mày sau đó lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác, nàng nhìn thấy rõ ánh mắt không thiện ý của nữ chính khi nhìn nàng và nàng cũng không có thích nữ chính theo một lẽ thường nào đó.

Cô nương, ai cũng có sai lầm, nếu đã vô tình việc gì phải dong dài nhiều như vậy, người gian hồ thường đâu câu nệ tiểu tiết như vậy. Diệp Y Lam động tay một chiếc trâm bạc nhỏ như chiếc kim bay vút ra.

Rầm ngoài cửa sổ một bóng đen ngã xuống tạo ra tiếng động rồi lại rất nhanh lại rơi vào im ắng.

Du Mộng Nhi chết sững nhìn một vài cọng tóc của nàng ta rơi trên mặt đất, đôi mắt nàng ta có phần không tin tưởng nhưng đôi mắt ấy lại rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Ra phu nhân cũng là người trong gian hồ, tiểu nữ cũng có chút danh tiếng trên gian hồ.... Chẳng qua....

Môn chủ mới nhận chức Hồng Hạc Môn - Du Mộng Nhi thì ra cũng chỉ có vậy. Lần này không phải Diệp Y Lam mở miệng mà là Quân Phong Minh, người nãy giờ luôn nhìn chằm chằm nàng không nói tiếng nào...

Du Mộng Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, nàng cũng ngạc nhiên nhìn hắn sau đó nàng đưa tay che miệng cười duyên:

Ha ha, ta tưởng chàng không biết nàng ta cơ....

Vạch áo phải có cánh hoa Bỉ Ngạn, trên người có hương hoa Lưu Ly của cấm địa Hồng Hạc, mà cấm địa ấy ngoài môn chủ không người nào được ra vào....

Thân hình Du Mộng Nhi hơi rung ánh mắt sáng trưng nhìn về phía Quân Phong Minh:

Đã biết rõ về Hồng Hạc Môn như vậy chắc hẳn ....

Diệp Y Lam phiền chán đặt ly trà xuống:

Môn Chủ, bọn ta chỉ là người vô danh, biết thân phận của môn chủ là chỉ là 1 việc cực kì bình thường, dù sao Hồng Hạc Môn trên gian hồ này ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết.

Nàng đứng dậy sửa vạt áo sau đó đi ra hướng cửa phòng, miệng cười lười biếng : Nghe nói thành Tây Lâm rất đẹp, ta đây đi mở rộng tầm mắt đây...

Bước chân nàng nhẹ nhàng đi ngang qua nữ chính sau đó dừng lại : Môn chủ thứ cho ta không tiếp đải được, hiếm khi ta có cơ hội ngắm cảnh như vậy nên ta xin cáo từ.

Vừa thấy Diệp Y Lam bỏ đi Quân Minh Phong cũng đi theo.

Du Mộng Nhi thấy thái độ phóng khoáng của nàng thì hơi trầm tư, rốt cuộc là vị nữ tử nào trên giang hồ, không những nhan sắc thập phần mĩ lệ, khí chất phóng khoáng, võ công nàng không nhìn ra nhưng hẳn là trên nàng một bậc, chẳng lẽ là người đó?

--- ----

Gió nhẹ thổi qua, giữa đỉnh núi thanh vắng một bóng dáng thiếu nữ thanh y u buồn đứng đó.

Gương mặt bị che đi bằng một chiếc mặc nạ hình bán nguyệt để lộ khuôn miệng cười nhạt, đôi mắt của thiếu nữ nhìn xuống dưới giống như mọi vật trên đời này nàng đã trải qua hết, không còn gì đáng để nàng lưu luyến cả.

Ám, nàng đã đến rồi ư... Giọng thiếu nữ ấy vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức người ta nghe qua một lần sẽ không biết lời nói vừa rồi phát ra từ nơi nào.

Từ khoảng không vô hình cũng bật lên một âm thanh tựa như có như không : Nàng đã đến rồi....

Đã đến rồi sao? Thiếu nữ đột nhiên bật cười : Vậy thì bằng mọi cách lấy mạng của nàng đi, để nàng có đi mà không có về .

/45

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status