Type: um-um
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đời nào Thanh Hề muốn đến Tứ Tịnh Cư, dù đã cố tình lề rề nhưng cuối cùng vẫn phải đến nơi.
Thanh Hề thấp thỏm đứng trước bàn đọc sách của Phong Lưu, càng nhìn hắn dở xem tập luyện chữ của mình tim càng đập dồn dập, hắn càng trầm mặc càng khiến nàng sợ phát run.
Rất lâu sau, Phong Lưu mới đặt tập luyện chữ của Thanh Hề xuống, chậm rãi nói: “Ta đã xem kỹ từng tờ một, hy vọng có thể tìm thấy một chút tiến bộ của nàng, thế mà nàng coi những lời ta nói như gió thoảng bên tai, từ bấy đến giờ vẫn không chịu luyện chữ đúng không?”
Thanh Hề thoắt đỏ mặt ngượng ngùng.
“Nàng đã không muốn luyện chữ thì đừng đến tìm ta nữa. Ta không có khả năng dạy học trò như nàng.”Phong Lưu dường như không thể kiên nhẫn nữa, xua tay ý bảo Thanh Hề có thể đi.
“Không phải đâu, Đình Trực ca ca.” Thanh Hề cuống quýt thanh minh. Nàng không thể để chuyện nhỏ này làm mất lòng Phong Lưu, nếu không những ngày tháng sau này sẽ khó sống nổi. “ Thiếp rất muốn nghiêm túc luyện chữ, chỉ có điều hồi mùa xuân bị ốm một trận…” Thanh Hề càng nói càng lí nhí, chỉ vì nhớ tới nguyên nhân của trận ốm đó.
Phong Lưu thấy mặt mũi Thanh Hề đỏ như gấc chín, màu đỏ Lan từ mặt xuống xương quai xanh và cả phần ẩn sau xiêm y của nàng. Đầu hạ tiết trời nóng bức, xiêm y mỏng manh không thể che được những đường cong quyến rũ của người thiếu nữ. Ánh mắt của Phong Lưu vừa chạm đến bầu ngực căng tròn của nàng thì lập tức thu lại.
Hắn ho khan một tiếng, hỏi: “ thế sao khỏi bệnh rồi vẫn không chịu luyện?”
Thanh Hề thầm nghĩ: Vì không có ai thúc giục nên thiếp mới làm biếng thôi. Nhưng lời đáp đến khi ra khỏi miệng nàng thì lại thành: “Trong lúc bị bệnh buồn chán, thiếp vô tình giở một cuốn sách ra xem, không ngờ càng đọc càng bị cuốn hút, sau đó không muốn làm việc gì khác.”
Phong Lưu không tin, Thanh Hề trước nay không hề thích đọc sách. Hắn liền hỏi: “Sách gì?”
“Là Sử ký.” Thanh Hề hùng hồn đáp. thời gian gần đây, nàng lười biếng không luyện chữ đúng là vì bị cuốn sách đó hút hồn.
“Ồ, sách này thì nàng có thể đọc. Nói thử xem nàng đã đọc được những gì.” Phong Lưu gật đầu ra vẻ hài lòng, lại hỏi.
“Vâng. Thiếp ấn tượng nhất với chuyện của Liêm Pha và Lạn Tương Như. Lạn Tương Như đưa ngọc về Triệu khiến người ta khâm phục, nhưng thiếp thích nhất là truyện Liêm Pha mang roi thỉnh tội, đúng là làm được việc mà người bình thường không thể làm. Huống hồ biết sai chịu sửa là việc tốt.” Lời này nàng muốn thanh minh cho bản thân.
“Đọc sách là việc tốt, giúp người ta hiểu biết hơn, nếu nàng thích thì trong Tứ Tịnh Cư có phòng sách riêng, rỗi rãi cứ việc đến chọn mà đọc. Chính miệng nàng nói biết sai chịu sửa là việc tốt, thế thì từ ngày mai, mỗi ngày luyện viết ba đoạn văn chữ to, hai đoạn văn chữ nhỏ, mỗi tuần mang đến cho ta kiểm tra một lần.” Lời của Phong Lưu cho thấy hắn hoàn toàn coi nàng như con gái, như một học trò.
Dứt lời, Phong Lưu quan sát phản ứng của Thanh Hề, sau đó lúng túng quay đi, Thanh Hề không hề phát giác ra sự lúng túng của hắn. Nàng nở nụ cười nịnh nọt, lấy túi tiền mà Điểm Ngọc làm ra, nói: “Thưa thầy, xin nhận một lạy của học trò. Túi tiền này coi như chút lễ mọn học trò hiếu kính với thầy.”
Phong Lưu nghĩ ngợi, thấy việc hắn kiếm tra chữ của Thanh Hề thật chẳng khác gì thầy giáo kiểm tra bài vở của học trò thì không kìm được mỉm cười. “Có học trò như nàng, thầy giáo không bị tức chết mới là lạ! Nàng có nhớ hồi nhỏ đã chọc giận bao nhiêu ông thầ, đuổi đi bao nhiêu ma ma không?”
Thanh Hề sao có thể không nhớ những “thành tích bất hảo” của mình, thế là nàng nói: “Đều tại tuổi nhỏ thiếu hiểu biết, bây giờ thiếp không dám chọc giận thầy giáo nữa rồi.”
Phong Lưu “ừ” một tiếng, cầm túi tiền Thanh Hề tặng lên xem rồi nói: “Bình thường ta không thích đeo thứ này, nhưng cái túi này cũng đẹp đấy, ta…”
Phong Lưu vốn định nói “ta sẽ đeo thử xem sao” nhưng nhìn lại thấy đường kim mũi chỉ vô cùng khéo léo, không có vẻ gì giống với đồ Thanh Hề làm ra, thế là hắn bỏ dở câu trên, thay bằng: “Cái túi này do ai làm vậy?”
Thanh Hề nghe xong, len lén nhìn Phong Lưu, thấy vẻ mặt của hắn vẫn có chút ôn hòa thì đánh bạo đáp: “Là chị Điểm Ngọc làm ạ. Đình Trực ca ca thấy tay nghề của chị ấy thế nào, có phải là ăn đứt đồ của Cát Tường Phường nổi tiếng kinh thành không?”
Thanh Hề ra sức tán dương nhưng chỉ đổi lại được một cái nhíu mày của Phong Lưu. Lát sau hắn mới nói: “Đồ người khác làm nàng man đến tặng ta làm gì? Ta có đeo những thứ này bao giờ đâu, nàng mang về đi.”
Thanh Hề ngạc nhiên im bặt, không biết đã đắc tội gì với Phong Lưu.
Phong Lưu thấy Thanh Hề phụng phịu, tỏ vẻ ấm ức như thể thực sự không biết bản thân đã mắc phải lỗi gì thì trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác chua chát. Đăm chiêu nhìn nàng lúc này đang quay nghiêng người về phía mình, những sợi lông tơ ở vành tai dưới ánh nắng chao nghiêng hiện lên thật rõ nét, Phong Lưu bỗng nhớ đến sự gần gũi hôm nào, lại thấy dáng vẻ ngu ngơ không hiểu chuyện của nàng, lòng hắn càng thêm phiền muộn.
“Thôi nàng về đi, ta còn có việc.”
Thanh Hề bị thái độ sớm nắng chiều mưa của Phong Lưu làm cho hồ đồ, càng không hiểu hắn nghĩ gì thì lại càng sợ hãi hắn, thế là nàng đành hậm hực mang túi tiền về.
Sau hôm đó, hai vợ chồng cũng thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở chỗ thái phu nhân. Gần như lần nào cũng vậy, Phong Lưu đều coi Thanh Hề chẳng khác gì hai đứa cháu trai nhà nhị gia và tam gia để mà dạy dỗ, dặn dò nàng nào là phải chăm sóc thái phu nhân cho tốt, nào là không được tùy tiện làm càn, nào là phải chung sống hòa thuận với các chị em dâu, vân vân; khiến cho Thanh Hề vừa nghe thấy tên hắn hoặc thoáng nhìn thấy bóng dáng hắn là lập tức hận không có cái lỗ nẻ nào để chui xuống trốn. Mỗi lần trông thấy cảnh này, thái phu nhân đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Cuối cùng, thái phu nhân đành phải bảo Phong Lưu không cần đến thỉnh an nữa để Thanh Hề đỡ mất tự nhiên, mà bọn Tấn Ca Nhi, Hiên Ca Nhi mỗi lần gặp hắn cũng không phải sợ run cầm cập như chuột nhìn thấy mèo. Lâu dần, Tấn Ca Nhi và Hiên Ca Nhi đều rất có cảm tình với Thanh Hề, luôn miệng gọi nàng là bác rất ngọt ngào, có thứ gì ngon đều để phần cho nàng.
Thanh Hề cũng rất quý các cháu, có đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, nàng đều nhường cho chúng, bác cháu thân thiết đến mức thái phu nhân phải cười, nói nàng chẳng khác gì trẻ con, rồi bà lại lo lắng không biết sau này nàng sẽ quản lý phủ quốc công kiểu gì.
Đến tháng Sáu thì có tin tốt lành, đó là đã tìm được mối tốt cho chị em nhà họ Phòng. Đối phương tuy dòng dõi không cao nhưng gia thế trong sạch, là một tú tài hai mươi mốt tuổi, nhà ở miền Nam. Nghe chị họ của thái phu nhân kể, người này nhân phẩm tướng mạo đều không tồi, quan trọng nhất là ở xa kinh thành, sẽ không bị tên La Chí Kiệt nhòm ngó.
Cuộc hôn nhân này nhìn từ góc độ nào cũng thấy rất thích hợp với Phòng Điểm Ngọc, nhưng Thanh Hề lại một mực muốn giữ cô ta ở lại. Mấy tháng nay, nàng đã không ít lần biểu lộ sự quyến luyến của mình trước mặt Phòng Điểm Ngọc, hơn nữa hai người rất hòa thuận, Điểm Ngọc cũng biết cách đối nhân xử thế.
“Mẹ, đừng gả chị Điểm Ngọc đi xa thế có được không, con không nỡ, con…” Thanh Hề lo lắng nhìn thái phu nhân.
“Ta biết tâm tư của con, cũng rất thích con bé Điểm Ngọc, chỉ có điều Phong Lưu cứ lần khân không tỏ thái độ, mà ta thấy Phòng phu nhân cũng không thích cho con gái đi làm thiếp.” Thái phu nhân dỗ dành Thanh Hề.
“Làm thiếp cho người đương nhiên không ai muốn, nhưng con nhất định sẽ đối xử tốt với chị Điểm Ngọc.” Thanh Hề trân trân nhìn thái phu nhân.
Thái phu nhân thở dài một tiếng, nói: “Phong Lưu không phải là người tùy tiện, con cứ nhìn cách sống của nó bao năm nay thì biết. Nếu con có thể thuyết phục Phong Lưu gật đầu đón Điểm Ngọc vào cửa thì ta sẽ mặt dày mày dạn đi nói chuyện với Phòng phu nhân.”
Thanh Hề được lời như cởi tấm lòng, ôm thái phu nhân hôn một cái, nói: “Vẫn là mẹ thương con nhất.”
Hành động của nàng khiến thái phu nhân dở khóc dở cười. “Haizz… Cái con bé này, lớn ngần này rồi mà chẳng khác gì trẻ con.”
Thanh Hề nói chuyện với thái phu nhân thêm một lúc nữa rồi đi tìm Phòng Điểm Ngọc.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đời nào Thanh Hề muốn đến Tứ Tịnh Cư, dù đã cố tình lề rề nhưng cuối cùng vẫn phải đến nơi.
Thanh Hề thấp thỏm đứng trước bàn đọc sách của Phong Lưu, càng nhìn hắn dở xem tập luyện chữ của mình tim càng đập dồn dập, hắn càng trầm mặc càng khiến nàng sợ phát run.
Rất lâu sau, Phong Lưu mới đặt tập luyện chữ của Thanh Hề xuống, chậm rãi nói: “Ta đã xem kỹ từng tờ một, hy vọng có thể tìm thấy một chút tiến bộ của nàng, thế mà nàng coi những lời ta nói như gió thoảng bên tai, từ bấy đến giờ vẫn không chịu luyện chữ đúng không?”
Thanh Hề thoắt đỏ mặt ngượng ngùng.
“Nàng đã không muốn luyện chữ thì đừng đến tìm ta nữa. Ta không có khả năng dạy học trò như nàng.”Phong Lưu dường như không thể kiên nhẫn nữa, xua tay ý bảo Thanh Hề có thể đi.
“Không phải đâu, Đình Trực ca ca.” Thanh Hề cuống quýt thanh minh. Nàng không thể để chuyện nhỏ này làm mất lòng Phong Lưu, nếu không những ngày tháng sau này sẽ khó sống nổi. “ Thiếp rất muốn nghiêm túc luyện chữ, chỉ có điều hồi mùa xuân bị ốm một trận…” Thanh Hề càng nói càng lí nhí, chỉ vì nhớ tới nguyên nhân của trận ốm đó.
Phong Lưu thấy mặt mũi Thanh Hề đỏ như gấc chín, màu đỏ Lan từ mặt xuống xương quai xanh và cả phần ẩn sau xiêm y của nàng. Đầu hạ tiết trời nóng bức, xiêm y mỏng manh không thể che được những đường cong quyến rũ của người thiếu nữ. Ánh mắt của Phong Lưu vừa chạm đến bầu ngực căng tròn của nàng thì lập tức thu lại.
Hắn ho khan một tiếng, hỏi: “ thế sao khỏi bệnh rồi vẫn không chịu luyện?”
Thanh Hề thầm nghĩ: Vì không có ai thúc giục nên thiếp mới làm biếng thôi. Nhưng lời đáp đến khi ra khỏi miệng nàng thì lại thành: “Trong lúc bị bệnh buồn chán, thiếp vô tình giở một cuốn sách ra xem, không ngờ càng đọc càng bị cuốn hút, sau đó không muốn làm việc gì khác.”
Phong Lưu không tin, Thanh Hề trước nay không hề thích đọc sách. Hắn liền hỏi: “Sách gì?”
“Là Sử ký.” Thanh Hề hùng hồn đáp. thời gian gần đây, nàng lười biếng không luyện chữ đúng là vì bị cuốn sách đó hút hồn.
“Ồ, sách này thì nàng có thể đọc. Nói thử xem nàng đã đọc được những gì.” Phong Lưu gật đầu ra vẻ hài lòng, lại hỏi.
“Vâng. Thiếp ấn tượng nhất với chuyện của Liêm Pha và Lạn Tương Như. Lạn Tương Như đưa ngọc về Triệu khiến người ta khâm phục, nhưng thiếp thích nhất là truyện Liêm Pha mang roi thỉnh tội, đúng là làm được việc mà người bình thường không thể làm. Huống hồ biết sai chịu sửa là việc tốt.” Lời này nàng muốn thanh minh cho bản thân.
“Đọc sách là việc tốt, giúp người ta hiểu biết hơn, nếu nàng thích thì trong Tứ Tịnh Cư có phòng sách riêng, rỗi rãi cứ việc đến chọn mà đọc. Chính miệng nàng nói biết sai chịu sửa là việc tốt, thế thì từ ngày mai, mỗi ngày luyện viết ba đoạn văn chữ to, hai đoạn văn chữ nhỏ, mỗi tuần mang đến cho ta kiểm tra một lần.” Lời của Phong Lưu cho thấy hắn hoàn toàn coi nàng như con gái, như một học trò.
Dứt lời, Phong Lưu quan sát phản ứng của Thanh Hề, sau đó lúng túng quay đi, Thanh Hề không hề phát giác ra sự lúng túng của hắn. Nàng nở nụ cười nịnh nọt, lấy túi tiền mà Điểm Ngọc làm ra, nói: “Thưa thầy, xin nhận một lạy của học trò. Túi tiền này coi như chút lễ mọn học trò hiếu kính với thầy.”
Phong Lưu nghĩ ngợi, thấy việc hắn kiếm tra chữ của Thanh Hề thật chẳng khác gì thầy giáo kiểm tra bài vở của học trò thì không kìm được mỉm cười. “Có học trò như nàng, thầy giáo không bị tức chết mới là lạ! Nàng có nhớ hồi nhỏ đã chọc giận bao nhiêu ông thầ, đuổi đi bao nhiêu ma ma không?”
Thanh Hề sao có thể không nhớ những “thành tích bất hảo” của mình, thế là nàng nói: “Đều tại tuổi nhỏ thiếu hiểu biết, bây giờ thiếp không dám chọc giận thầy giáo nữa rồi.”
Phong Lưu “ừ” một tiếng, cầm túi tiền Thanh Hề tặng lên xem rồi nói: “Bình thường ta không thích đeo thứ này, nhưng cái túi này cũng đẹp đấy, ta…”
Phong Lưu vốn định nói “ta sẽ đeo thử xem sao” nhưng nhìn lại thấy đường kim mũi chỉ vô cùng khéo léo, không có vẻ gì giống với đồ Thanh Hề làm ra, thế là hắn bỏ dở câu trên, thay bằng: “Cái túi này do ai làm vậy?”
Thanh Hề nghe xong, len lén nhìn Phong Lưu, thấy vẻ mặt của hắn vẫn có chút ôn hòa thì đánh bạo đáp: “Là chị Điểm Ngọc làm ạ. Đình Trực ca ca thấy tay nghề của chị ấy thế nào, có phải là ăn đứt đồ của Cát Tường Phường nổi tiếng kinh thành không?”
Thanh Hề ra sức tán dương nhưng chỉ đổi lại được một cái nhíu mày của Phong Lưu. Lát sau hắn mới nói: “Đồ người khác làm nàng man đến tặng ta làm gì? Ta có đeo những thứ này bao giờ đâu, nàng mang về đi.”
Thanh Hề ngạc nhiên im bặt, không biết đã đắc tội gì với Phong Lưu.
Phong Lưu thấy Thanh Hề phụng phịu, tỏ vẻ ấm ức như thể thực sự không biết bản thân đã mắc phải lỗi gì thì trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác chua chát. Đăm chiêu nhìn nàng lúc này đang quay nghiêng người về phía mình, những sợi lông tơ ở vành tai dưới ánh nắng chao nghiêng hiện lên thật rõ nét, Phong Lưu bỗng nhớ đến sự gần gũi hôm nào, lại thấy dáng vẻ ngu ngơ không hiểu chuyện của nàng, lòng hắn càng thêm phiền muộn.
“Thôi nàng về đi, ta còn có việc.”
Thanh Hề bị thái độ sớm nắng chiều mưa của Phong Lưu làm cho hồ đồ, càng không hiểu hắn nghĩ gì thì lại càng sợ hãi hắn, thế là nàng đành hậm hực mang túi tiền về.
Sau hôm đó, hai vợ chồng cũng thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở chỗ thái phu nhân. Gần như lần nào cũng vậy, Phong Lưu đều coi Thanh Hề chẳng khác gì hai đứa cháu trai nhà nhị gia và tam gia để mà dạy dỗ, dặn dò nàng nào là phải chăm sóc thái phu nhân cho tốt, nào là không được tùy tiện làm càn, nào là phải chung sống hòa thuận với các chị em dâu, vân vân; khiến cho Thanh Hề vừa nghe thấy tên hắn hoặc thoáng nhìn thấy bóng dáng hắn là lập tức hận không có cái lỗ nẻ nào để chui xuống trốn. Mỗi lần trông thấy cảnh này, thái phu nhân đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Cuối cùng, thái phu nhân đành phải bảo Phong Lưu không cần đến thỉnh an nữa để Thanh Hề đỡ mất tự nhiên, mà bọn Tấn Ca Nhi, Hiên Ca Nhi mỗi lần gặp hắn cũng không phải sợ run cầm cập như chuột nhìn thấy mèo. Lâu dần, Tấn Ca Nhi và Hiên Ca Nhi đều rất có cảm tình với Thanh Hề, luôn miệng gọi nàng là bác rất ngọt ngào, có thứ gì ngon đều để phần cho nàng.
Thanh Hề cũng rất quý các cháu, có đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, nàng đều nhường cho chúng, bác cháu thân thiết đến mức thái phu nhân phải cười, nói nàng chẳng khác gì trẻ con, rồi bà lại lo lắng không biết sau này nàng sẽ quản lý phủ quốc công kiểu gì.
Đến tháng Sáu thì có tin tốt lành, đó là đã tìm được mối tốt cho chị em nhà họ Phòng. Đối phương tuy dòng dõi không cao nhưng gia thế trong sạch, là một tú tài hai mươi mốt tuổi, nhà ở miền Nam. Nghe chị họ của thái phu nhân kể, người này nhân phẩm tướng mạo đều không tồi, quan trọng nhất là ở xa kinh thành, sẽ không bị tên La Chí Kiệt nhòm ngó.
Cuộc hôn nhân này nhìn từ góc độ nào cũng thấy rất thích hợp với Phòng Điểm Ngọc, nhưng Thanh Hề lại một mực muốn giữ cô ta ở lại. Mấy tháng nay, nàng đã không ít lần biểu lộ sự quyến luyến của mình trước mặt Phòng Điểm Ngọc, hơn nữa hai người rất hòa thuận, Điểm Ngọc cũng biết cách đối nhân xử thế.
“Mẹ, đừng gả chị Điểm Ngọc đi xa thế có được không, con không nỡ, con…” Thanh Hề lo lắng nhìn thái phu nhân.
“Ta biết tâm tư của con, cũng rất thích con bé Điểm Ngọc, chỉ có điều Phong Lưu cứ lần khân không tỏ thái độ, mà ta thấy Phòng phu nhân cũng không thích cho con gái đi làm thiếp.” Thái phu nhân dỗ dành Thanh Hề.
“Làm thiếp cho người đương nhiên không ai muốn, nhưng con nhất định sẽ đối xử tốt với chị Điểm Ngọc.” Thanh Hề trân trân nhìn thái phu nhân.
Thái phu nhân thở dài một tiếng, nói: “Phong Lưu không phải là người tùy tiện, con cứ nhìn cách sống của nó bao năm nay thì biết. Nếu con có thể thuyết phục Phong Lưu gật đầu đón Điểm Ngọc vào cửa thì ta sẽ mặt dày mày dạn đi nói chuyện với Phòng phu nhân.”
Thanh Hề được lời như cởi tấm lòng, ôm thái phu nhân hôn một cái, nói: “Vẫn là mẹ thương con nhất.”
Hành động của nàng khiến thái phu nhân dở khóc dở cười. “Haizz… Cái con bé này, lớn ngần này rồi mà chẳng khác gì trẻ con.”
Thanh Hề nói chuyện với thái phu nhân thêm một lúc nữa rồi đi tìm Phòng Điểm Ngọc.
/66
|