Type: Luong holly
Trong lúc Thanh Hề đang nói chuyện với Phong Lưu thì thái phu nhân đang trằn trọc trên giường.
Câu trả lời của Phong Lưu vẫn còn quanh quẩn trong đầu bà.
“Con không thể chấp nhận, cho dù là nhà bình thường thì cũng phải đến khi bốn mươi tuổi chưa có con mới tính đến chuyện nạp thiếp.” Phong Lưu tỏ rõ thái độ kiên quyết.
Mặc kệ thái phu nhân có khuyên thế nào, hắn cũng không đồng ý.
“Thương cô nương cũng là con gái nhà lành, lại ở nhờ phủ ta, nếu để cô ấy làm thiếp thì người khác sẽ nghĩ nhà ta ức hiếp cô ấy. Chưa hết, mẹ cũng biết tính Thanh Hề rồi đấy, không màng đến quy tắc, Thương cô nương mới đến phủ chúng ta không lâu mà trên dưới đã không ngớt lời khen ngợi, người như cô ấy mà bước vào phủ thì chỉ e Thanh Hề không phải là đối thủ của cô ấy, đó tuyệt đối không phải là một người thiếp biết an phận.” Phong Lưu có mắt nhìn người rất chuẩn.
Thái phu nhân có phần kinh ngạc, bà biết Phong Lưu yêu thương Thanh Hề, nhưng không ngờ hắn lại biết nghĩ cho nàng đến vây. Còn chuyện Thanh Hề không thể sinh nở, thái phu nhân không sao mở miệng nói với Phong Lưu được, cả đêm chỉ có thể trằn trọc không yên.
Sáng hôm sau, Thanh Hề đến thỉnh an thái phu nhân, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ cảm thấy vô cùng áy náy.
Sáng nay, trước khi rời khỏi Lan Huân Viện, Phong Lưu đã ôm nàng vào lòng, nói nếu nàng thực sự không thể mang thai thì hắn sẽ xin một đứa con của Phong Cẩm hoặc tam gia hay nhị gia về nuôi, coi như con đẻ, hoặc là không cần phải chia cắt gia đình như người khác, nuôi cháu ruột như con thừa tự cũng là chuyện bình thường.
Hắn còn nói con ai cũng là huyết mạch nhà họ Phong, không có gì khác biệt.
Thanh Hề không ngờ Phong Lưu sẽ nói như vậy, nàng nghe mà cảm thấy khó chịu, hối hận không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại đi hại Thương Nhược Văn, để đến nông nỗi hại người hại mình như bây giờ.
Đối với Thanh Hề, thái phu nhân thật sự là có chút giận cá chém thớt, Phong Lưu không đồng ý với Thương Nhược Văn cũng không chấp nhận bất kì ai khác, thái phu nhân giận Thanh Hề biết rõ tình hình mà không khuyên nhủ hắn, khó tránh khỏi cho rằng nàng không quan tâm tới đại cục.
Thanh Hề cũng có nỗi khổ khó nói, nhưng nàng cũng hiểu một điều, nói với thái phu nhân rằng Phong Lưu dù biết nàng không thể sinh con nhưng vẫn không chịu nạp thiếp chắc chắn không ohai3 chuyện tốt đẹp.
Bữa sáng này là bữa cơm lạnh nhạt nhất mà nàng phải ăn từ khi bước chân vào phủ Tề Quốc công đến nay. Thái phu nhân chẳng nói chẳng rằng, Thanh Hề cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng ngước nhìn thái phu nhân với ánh mắt van nài, vậy mà bà cũng chỉ coi như không thấy.
Mấy ngày liền, Phong Lưu về phủ rất muộn, cũng không đến Lan Huân Viện, chỉ ngủ lại Tứ Tịnh Cư. Chuyện dọn về Tứ Tịnh Cư lại càng chẳng thấy đả động đến nữa, như thể chỉ là lời gió thoảng mây bay.
Ban ngày, Thanh Hề ân cần hầu hạ thái phu nhân, nhưng thái phu nhân vẫn chưa nguôi giận, cũng không thèm đoái hoài đến nàng. Thanh Hề đương nhiên biết lần này thái phu nhân giận thật rồi, lại càng cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ đi sai bước nhầm.
Hơn một tháng sau, quan hệ giữa Thanh Hề và thái phu nhân vẫn chưa có sự cải thiện nào, mỗi bữa ăn sáng đều như nhai rơm. Hôm nay, Thanh Hề không thể nuốt nổi thứ gì, chỉ cố ăn vài miếng cháo rồi ủ rũ buông bát.
Thái phu nhân cũng nhíu mày, buông đũa, nói: “Nếu không ăn được thứ gì ở chỗ ta thì ngày mai đừng đến nữa.”
Thanh Hề quay sang nhìn thái phu nhân, oan ức nói: “Mẹ không thương Thanh Hề nữa hay sao mà đầu bếp cũng thay rồi?”
“Con nói nhảm cái gì đấy?”
Thanh Hề chỉ và đĩa bánh nướng trên bàn. “Mẹ biết là con thích ăn bánh nhân cam, thế mà mấy hôm nay chỉ có bánh nhân hạt dẻ.”
Thái phu nhân không tin, gắp thử một miếng, quả nhiên là bánh nhân hạt dẻ mà Thanh Hề không thích. Đĩa bánh này vốn là chuẩn bị cho Thanh Hề, bình thường thái phu nhân không hề động đũa.
Thái phu nhân là người từng trải, nháy mắt đã hiểu ra nguyên do, đại khái là có kẻ thăm dò tâm tư bà.
“Xuống bếp gọi Mạnh ma ma đến đây.”
Mạnh ma ma to béo ục ịch chạy tới, mồ hôi vãi ra đầm đìa, nói: “Không biết lão phu nhân có gì dặn dò ạ?”
“Trước giờ bánh nướng đưa đến chỗ ta chẳng phải đều là nhân cam sao, hôm nay sao lại đổi thành nhân hạt dẻ rồi?” Mỗi sáng một đĩa bánh nướng hương cam đã trở thành luật bất thành văn rất nhiều năm rồi.
Mạnh ma ma chột dạ, những tưởng nhiều ngày thế là qua rồi, nào ngờ hôm nay lại bị phát hiện. “Bẩm lão phu nhân, mấy hôm nay vừa đúng lúc hết mứt cam, cam tươi chưa ngâm xong, lão nô nghĩ lão phu nhân thích ăn hạt dẻ, thế nên mới tự quyết định đổi sang hạt dẻ.”
“Giỏi nhỉ! Ngươi làm trong phủ này đã bao năm, biết rằng nhân cam sắp hết, sao không làm nhân mới từ trước, càng già càng hồ đồ, lui xuống đi, mau làm nhân cam hẳn hoi cho ta. Hà Ngôn, ngươi nhớ nói chuyện này với tứ phu nhân, bảo nó trừ ba tháng lương của Mạnh ma ma.”
Xử lí Mạnh ma ma xong, thái phu nhân mới ngồi xuống nói chuyện tiếp với Thanh Hề.
“Con đã khuyên Đình Trực ca ca rồi, nhưng ca ca…” Thanh Hề lí nhí nói.
Mấy ngày nay, thái phu nhân cũng đã nghĩ thông suốt, một khi Phong Lưu quyết định chuyện gì thì không ai lay chuyển nổi. Năm ấy, nó mới mười bốn tuổi đã quyết tâm tòng quan, mặc cho thái phu nhân khóc sung cả mắt, dọa đánh gãy chân cũng không ngăn cản được nó.
“Phong Lưu…có phải nó đã biết chuyện con không thể sinh con?” Thái phu nhân nhìn chăm chăm vào Thanh Hề, hỏi.
Thanh Hề kinh ngạc ngẩng lên, sau đó lặng lẽ gật đầu
Đến bây giờ thì thái phu nhân coi như đã tha thứ cho Thanh Hề, biết nàng cũng đã làm hết sức mình, ngay cả chuyện không thể sinh con cũng nói cho Phong Lưu biết, chỉ dấu diếm nguyên nhân thực sự. Chẳng trách dạo này Phong Lưu thường xuyên về muộn, mà dù có về sớm thì cũng chỉ nhốt mình trong Tứ Tịnh Cư.
Thái phu nhân vỗ vào tay Thanh Hề, nói: “Thế này cũng tốt, nhưng con cũng không cần lo lắng, Phong Lưu nhất định sẽ nghĩ thông suốt thôi, con cũng đừng oán hận nó lạnh nhạt với con.”
“Con không oán hận Đình Trực ca ca đâu.” Thanh Hề vội vã lắc đầu. Đối với việc Phong Lưu như thần long thấy đầu không thấy đuôi thời gian gần đây, cả Thanh Hề và thái phu nhân đều hiểu lầm.
Chuyện cưới hỏi của Thương Nhược Lan cứ thế chìm xuồng, may mà chưa lan truyền ra ngoài nên ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng dường như Thương Nhược Lan lại có ý lảng tránh, không thấy đến chỗ thái phu nhân nữa. Thái phu nhân cũng biết mình không phải với cô ta nên chỉ dặn dò người hầu hầu hạ cô ta chu đáo, không để cô ta chịu bất cứ thiệt thòi gì, còn bước tiếp theo nên đi như thế nào, vẫn phải dựa vào bản thân Thương Nhược Lan.
Chẳng mấy chốc lại đến cuối năm, nha môn phong ấn, vương tôn công tử, con nhà quyền quý chốn kinh thành bắt đầu tụ tập bằng hữu, gánh hát kĩ viện nhộn nhịp kẻ vào người ra, chuyện thị phi cũng tang lên không ít.
Ban đầu, thái phu nhân còn không tin, nhưng một đồn mười, mười đồn tram cũng khiến bà sinh nghi. Năm nay kép hát Liễu Hồng Ngọc nổi tiếng kinh thành, môi hồng răng trắng, giọng hát tuyệt vời, mỗi khi lên sân khấu, không ai có thể nhận ra đó là nam giới, khiến cho vô số vương tôn công tử tranh nhau theo đuổi. Nhưng người bình thường đều không dám chạm vào, vì ai cũng biết kẻ đứng đằng sau chống lưng cho y là… Tề Quốc công Phong Lưu.
Thái phu nhân nghĩ đến hoàn cảnh của Phong Lưu, đứa con này mười bốn tuổi đã tòng quân, xung quanh toàn một đám mày râu. Nghe nói quân đội là nơi có nhiều hiện tượng đồng tính luyến ái nhất, đều là thanh niên trai tráng, lại không có chỗ giải tỏa, xảy ra chuyện ngược đời như vậy hoàn toàn là điều có thể hiểu được.
Thái phu nhân lại nhớ tới chuyện Phong Lưu cưới Thanh Hề chưa tới một tháng đã chuyển đến Tứ Tịnh Cư, các môn khách của hắn ai cũng tuấn tú tài năng.
Mấy năm nay, số lần Phong Lưu chung chăn gối với Thanh Hề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lương Thần, Mỹ Cảnh là mỹ nhân hạng nhất, đã trèo lên tận giường của hắn rồi mà vẫn bị hắn đạp xuống, nếu không phải bị thúc ép chuyện sinh con nối dõi, chỉ sợ ngay đến Thanh Hề hắn cũng không them động vào.
Thái phu nhân càng nghĩ càng thấy lời đồn là thật, trong lòng càng hoang mang.
Đợi Phong Lưu về đến phủ, thái phu nhân liền giữ hắn lại hỏi chuyện.
“Con không phải là đồ háo sắc, nhà nào càng lắm thê nhiều thiếp thì càng ầm ĩ lắm chuyện, một mình Thanh Hề là được rồi. Hơn nữa, con từng bị thương, thái y cũng nói không được sa đà tửu sắc, hại thân.”
Câu nào câu nấy cũng là thoái thác, thái phu nhân đỏ mắt tức giận nói: “Nếu thái y đã dặn như vậy thì Liễu Hồng Ngọc kia thế nào?”
Phong Lưu không hề có vẻ hốt hoảng, ngược lại chỉ cười, đáp: “Chỉ là tin đồn thất thiệt, mẹ tin làm gì. Lẽ nào mẹ không hiểu con?”
Phong Lưu càng lấp liếm thì thái phu nhân càng sinh nghi, đợi hắn đi rồi, Thanh Hề tới ăn tối, mẹ chồng nàng dâu chỉ biết nhìn nhau ngao ngán.”
Thái phu nhân kéo tay Thanh Hề, thở dài thườn thượt, chỉ thấy số nàng thật khổ, tuy Phong Lưu rất yêu thương nàng nhưng tình yêu của người anh và người chồng hoàn toàn không giống nhau. Vì thế, thái phu nhân lại càng thấy xót xa cho Thanh Hề.
Đối với lời đồn đại kia, Thanh Hề chỉ nửa tin nửa ngờ. Đáy lòng nàng biết Phong Lưu không có sở thích khác người đó, nhưng lời đồn đại rất bài bản chi tiết, kinh thành cũng không hiếm các lão gia thê thiếp từng đàn mà vẫn ham hố thanh niên trẻ đẹp, thế nên Thanh Hề cũng không dám chắc.
Hôm nay, nàng đến Tứ Tịnh Cư trả sách, vừa khéo bắt gặp Phong Lưu đang dặn dò Thính Tuyền chuyện gì đó. Nàng tỉ mỉ quan sát hắn hồi lâu, ánh mắt hết đưa từ Thính Tuyền sang Phong Lưu lại chuyển từ Phong Lưu sang Thính Tuyền. Thính Tuyền quả nhiên người cũng như tên, ngoại hình thanh tú sáng sủa, giọng nói thánh thót như tiếng suối chảy trong núi.
Thính Tuyền nhanh chóng lui xuống, Phong Lưu vỗ vào mông Thanh Hề, hỏi: “Tiểu nha đầu, đang nghĩ linh tinh gì đó?”
“Sao Đình Trực ca ca biết thiếp đang nghĩ linh tinh?” Thanh Hề xoa mông, hỏi ngược lại.
Phong Lưu day trán, hắn lao tâm khổ tứ không tiếc thanh danh của mình để tung tin đồn kia, chẳng phải là vì nha đầu ngốc này sao, thế mà nàng lại nghi ngờ hắn.
“Nàng bớt nghĩ lung tung đi, mấy hôm nay thái độ của mẹ đối với nàng vẫn tốt chứ?” Phong Lưu ôm Thanh Hề vào lòng.
Thanh Hề gật đầu “Thiếp…” Thanh Hề mơ hồ cảm nhận được ý tứ của Phong Lưu, cảm kích đến nỗi không biết phải nói gì.
Nhưng Phong Lưu nào còn tâm trí nói chuyện phiếm, để biến giả thành thật, hắn đã phải “chay tịnh” quá lâu rồi. Thân hình mềm mại của Thanh Hề nép vào lòng hắn, phảng phất hương hoa quả ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng, nuốt vào bụng.
Thanh Hề bị Phong Lưu đè xuống ghế dài, áo ngoài vẫn ngay ngắn chỉnh tề, nhưng bên trong đã vườn không nhà trống tự lúc nào. Phong Lưu cúi đầu nhìn nàng, gò má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, ngay cả ngón chân đang cong lại cũng có màu đỏ hồng, dáng vẻ hoa thơm mặc người hái càng khiến hắn muốn dày vò chà đạp.
Xong việc, Thanh Hề vội vàng ngồi dậy. Nàng đến chỉ để trả sách, ai ngờ lại dây dưa mất cả buổi chiều thế này.
Phong Lưu nhận lấy chiếc yếm từ tay Thanh Hề, tự tay mặc cho nàng, hôn nhẹ lên đầu vai nàng, nói: “Sau này, ngày thứ nhất và thứ năm của mỗi tuần ta đều ở Tứ Tịnh Cư, nàng có thể mượn cớ trả sách để tới. Lát nữa nàng chọn hai bộ sách trên giá mang về. Còn nữa, cửa ngách của Lan Huân Viện nàng dặn người hầu chỉ khép vào thôi, đừng khóa.” Phong Lưu dặn dò kĩ lưỡng.
Thanh Hề càng nghe càng xấu hổ, như vậy chẳng phải là “mời” trộm vào nhà sao. Nàng bực bội vặc lại một câu: “Thiếp không làm.”
Phong Lưu chỉnh lại quần áo cho Thanh Hề, hôn mạnh vào môi nàng một, nói: “Đợi tứ đệ có con trai là ổn, nàng cố chịu đựng.”
Nhắc đến chuyện nhà tứ gia, người Thanh Hề bỗng chốc cứng đờ, nàng giậm chân giận giữ nói: “Người phải chịu đựng không phải là thiếp.”
Hiếm khi Phong Lưu tỏ ra thẹn quá hóa giận, phải đuổi Thanh Hề về nhanh.
Trong lúc Thanh Hề đang nói chuyện với Phong Lưu thì thái phu nhân đang trằn trọc trên giường.
Câu trả lời của Phong Lưu vẫn còn quanh quẩn trong đầu bà.
“Con không thể chấp nhận, cho dù là nhà bình thường thì cũng phải đến khi bốn mươi tuổi chưa có con mới tính đến chuyện nạp thiếp.” Phong Lưu tỏ rõ thái độ kiên quyết.
Mặc kệ thái phu nhân có khuyên thế nào, hắn cũng không đồng ý.
“Thương cô nương cũng là con gái nhà lành, lại ở nhờ phủ ta, nếu để cô ấy làm thiếp thì người khác sẽ nghĩ nhà ta ức hiếp cô ấy. Chưa hết, mẹ cũng biết tính Thanh Hề rồi đấy, không màng đến quy tắc, Thương cô nương mới đến phủ chúng ta không lâu mà trên dưới đã không ngớt lời khen ngợi, người như cô ấy mà bước vào phủ thì chỉ e Thanh Hề không phải là đối thủ của cô ấy, đó tuyệt đối không phải là một người thiếp biết an phận.” Phong Lưu có mắt nhìn người rất chuẩn.
Thái phu nhân có phần kinh ngạc, bà biết Phong Lưu yêu thương Thanh Hề, nhưng không ngờ hắn lại biết nghĩ cho nàng đến vây. Còn chuyện Thanh Hề không thể sinh nở, thái phu nhân không sao mở miệng nói với Phong Lưu được, cả đêm chỉ có thể trằn trọc không yên.
Sáng hôm sau, Thanh Hề đến thỉnh an thái phu nhân, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ cảm thấy vô cùng áy náy.
Sáng nay, trước khi rời khỏi Lan Huân Viện, Phong Lưu đã ôm nàng vào lòng, nói nếu nàng thực sự không thể mang thai thì hắn sẽ xin một đứa con của Phong Cẩm hoặc tam gia hay nhị gia về nuôi, coi như con đẻ, hoặc là không cần phải chia cắt gia đình như người khác, nuôi cháu ruột như con thừa tự cũng là chuyện bình thường.
Hắn còn nói con ai cũng là huyết mạch nhà họ Phong, không có gì khác biệt.
Thanh Hề không ngờ Phong Lưu sẽ nói như vậy, nàng nghe mà cảm thấy khó chịu, hối hận không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại đi hại Thương Nhược Văn, để đến nông nỗi hại người hại mình như bây giờ.
Đối với Thanh Hề, thái phu nhân thật sự là có chút giận cá chém thớt, Phong Lưu không đồng ý với Thương Nhược Văn cũng không chấp nhận bất kì ai khác, thái phu nhân giận Thanh Hề biết rõ tình hình mà không khuyên nhủ hắn, khó tránh khỏi cho rằng nàng không quan tâm tới đại cục.
Thanh Hề cũng có nỗi khổ khó nói, nhưng nàng cũng hiểu một điều, nói với thái phu nhân rằng Phong Lưu dù biết nàng không thể sinh con nhưng vẫn không chịu nạp thiếp chắc chắn không ohai3 chuyện tốt đẹp.
Bữa sáng này là bữa cơm lạnh nhạt nhất mà nàng phải ăn từ khi bước chân vào phủ Tề Quốc công đến nay. Thái phu nhân chẳng nói chẳng rằng, Thanh Hề cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng ngước nhìn thái phu nhân với ánh mắt van nài, vậy mà bà cũng chỉ coi như không thấy.
Mấy ngày liền, Phong Lưu về phủ rất muộn, cũng không đến Lan Huân Viện, chỉ ngủ lại Tứ Tịnh Cư. Chuyện dọn về Tứ Tịnh Cư lại càng chẳng thấy đả động đến nữa, như thể chỉ là lời gió thoảng mây bay.
Ban ngày, Thanh Hề ân cần hầu hạ thái phu nhân, nhưng thái phu nhân vẫn chưa nguôi giận, cũng không thèm đoái hoài đến nàng. Thanh Hề đương nhiên biết lần này thái phu nhân giận thật rồi, lại càng cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ đi sai bước nhầm.
Hơn một tháng sau, quan hệ giữa Thanh Hề và thái phu nhân vẫn chưa có sự cải thiện nào, mỗi bữa ăn sáng đều như nhai rơm. Hôm nay, Thanh Hề không thể nuốt nổi thứ gì, chỉ cố ăn vài miếng cháo rồi ủ rũ buông bát.
Thái phu nhân cũng nhíu mày, buông đũa, nói: “Nếu không ăn được thứ gì ở chỗ ta thì ngày mai đừng đến nữa.”
Thanh Hề quay sang nhìn thái phu nhân, oan ức nói: “Mẹ không thương Thanh Hề nữa hay sao mà đầu bếp cũng thay rồi?”
“Con nói nhảm cái gì đấy?”
Thanh Hề chỉ và đĩa bánh nướng trên bàn. “Mẹ biết là con thích ăn bánh nhân cam, thế mà mấy hôm nay chỉ có bánh nhân hạt dẻ.”
Thái phu nhân không tin, gắp thử một miếng, quả nhiên là bánh nhân hạt dẻ mà Thanh Hề không thích. Đĩa bánh này vốn là chuẩn bị cho Thanh Hề, bình thường thái phu nhân không hề động đũa.
Thái phu nhân là người từng trải, nháy mắt đã hiểu ra nguyên do, đại khái là có kẻ thăm dò tâm tư bà.
“Xuống bếp gọi Mạnh ma ma đến đây.”
Mạnh ma ma to béo ục ịch chạy tới, mồ hôi vãi ra đầm đìa, nói: “Không biết lão phu nhân có gì dặn dò ạ?”
“Trước giờ bánh nướng đưa đến chỗ ta chẳng phải đều là nhân cam sao, hôm nay sao lại đổi thành nhân hạt dẻ rồi?” Mỗi sáng một đĩa bánh nướng hương cam đã trở thành luật bất thành văn rất nhiều năm rồi.
Mạnh ma ma chột dạ, những tưởng nhiều ngày thế là qua rồi, nào ngờ hôm nay lại bị phát hiện. “Bẩm lão phu nhân, mấy hôm nay vừa đúng lúc hết mứt cam, cam tươi chưa ngâm xong, lão nô nghĩ lão phu nhân thích ăn hạt dẻ, thế nên mới tự quyết định đổi sang hạt dẻ.”
“Giỏi nhỉ! Ngươi làm trong phủ này đã bao năm, biết rằng nhân cam sắp hết, sao không làm nhân mới từ trước, càng già càng hồ đồ, lui xuống đi, mau làm nhân cam hẳn hoi cho ta. Hà Ngôn, ngươi nhớ nói chuyện này với tứ phu nhân, bảo nó trừ ba tháng lương của Mạnh ma ma.”
Xử lí Mạnh ma ma xong, thái phu nhân mới ngồi xuống nói chuyện tiếp với Thanh Hề.
“Con đã khuyên Đình Trực ca ca rồi, nhưng ca ca…” Thanh Hề lí nhí nói.
Mấy ngày nay, thái phu nhân cũng đã nghĩ thông suốt, một khi Phong Lưu quyết định chuyện gì thì không ai lay chuyển nổi. Năm ấy, nó mới mười bốn tuổi đã quyết tâm tòng quan, mặc cho thái phu nhân khóc sung cả mắt, dọa đánh gãy chân cũng không ngăn cản được nó.
“Phong Lưu…có phải nó đã biết chuyện con không thể sinh con?” Thái phu nhân nhìn chăm chăm vào Thanh Hề, hỏi.
Thanh Hề kinh ngạc ngẩng lên, sau đó lặng lẽ gật đầu
Đến bây giờ thì thái phu nhân coi như đã tha thứ cho Thanh Hề, biết nàng cũng đã làm hết sức mình, ngay cả chuyện không thể sinh con cũng nói cho Phong Lưu biết, chỉ dấu diếm nguyên nhân thực sự. Chẳng trách dạo này Phong Lưu thường xuyên về muộn, mà dù có về sớm thì cũng chỉ nhốt mình trong Tứ Tịnh Cư.
Thái phu nhân vỗ vào tay Thanh Hề, nói: “Thế này cũng tốt, nhưng con cũng không cần lo lắng, Phong Lưu nhất định sẽ nghĩ thông suốt thôi, con cũng đừng oán hận nó lạnh nhạt với con.”
“Con không oán hận Đình Trực ca ca đâu.” Thanh Hề vội vã lắc đầu. Đối với việc Phong Lưu như thần long thấy đầu không thấy đuôi thời gian gần đây, cả Thanh Hề và thái phu nhân đều hiểu lầm.
Chuyện cưới hỏi của Thương Nhược Lan cứ thế chìm xuồng, may mà chưa lan truyền ra ngoài nên ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng dường như Thương Nhược Lan lại có ý lảng tránh, không thấy đến chỗ thái phu nhân nữa. Thái phu nhân cũng biết mình không phải với cô ta nên chỉ dặn dò người hầu hầu hạ cô ta chu đáo, không để cô ta chịu bất cứ thiệt thòi gì, còn bước tiếp theo nên đi như thế nào, vẫn phải dựa vào bản thân Thương Nhược Lan.
Chẳng mấy chốc lại đến cuối năm, nha môn phong ấn, vương tôn công tử, con nhà quyền quý chốn kinh thành bắt đầu tụ tập bằng hữu, gánh hát kĩ viện nhộn nhịp kẻ vào người ra, chuyện thị phi cũng tang lên không ít.
Ban đầu, thái phu nhân còn không tin, nhưng một đồn mười, mười đồn tram cũng khiến bà sinh nghi. Năm nay kép hát Liễu Hồng Ngọc nổi tiếng kinh thành, môi hồng răng trắng, giọng hát tuyệt vời, mỗi khi lên sân khấu, không ai có thể nhận ra đó là nam giới, khiến cho vô số vương tôn công tử tranh nhau theo đuổi. Nhưng người bình thường đều không dám chạm vào, vì ai cũng biết kẻ đứng đằng sau chống lưng cho y là… Tề Quốc công Phong Lưu.
Thái phu nhân nghĩ đến hoàn cảnh của Phong Lưu, đứa con này mười bốn tuổi đã tòng quân, xung quanh toàn một đám mày râu. Nghe nói quân đội là nơi có nhiều hiện tượng đồng tính luyến ái nhất, đều là thanh niên trai tráng, lại không có chỗ giải tỏa, xảy ra chuyện ngược đời như vậy hoàn toàn là điều có thể hiểu được.
Thái phu nhân lại nhớ tới chuyện Phong Lưu cưới Thanh Hề chưa tới một tháng đã chuyển đến Tứ Tịnh Cư, các môn khách của hắn ai cũng tuấn tú tài năng.
Mấy năm nay, số lần Phong Lưu chung chăn gối với Thanh Hề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lương Thần, Mỹ Cảnh là mỹ nhân hạng nhất, đã trèo lên tận giường của hắn rồi mà vẫn bị hắn đạp xuống, nếu không phải bị thúc ép chuyện sinh con nối dõi, chỉ sợ ngay đến Thanh Hề hắn cũng không them động vào.
Thái phu nhân càng nghĩ càng thấy lời đồn là thật, trong lòng càng hoang mang.
Đợi Phong Lưu về đến phủ, thái phu nhân liền giữ hắn lại hỏi chuyện.
“Con không phải là đồ háo sắc, nhà nào càng lắm thê nhiều thiếp thì càng ầm ĩ lắm chuyện, một mình Thanh Hề là được rồi. Hơn nữa, con từng bị thương, thái y cũng nói không được sa đà tửu sắc, hại thân.”
Câu nào câu nấy cũng là thoái thác, thái phu nhân đỏ mắt tức giận nói: “Nếu thái y đã dặn như vậy thì Liễu Hồng Ngọc kia thế nào?”
Phong Lưu không hề có vẻ hốt hoảng, ngược lại chỉ cười, đáp: “Chỉ là tin đồn thất thiệt, mẹ tin làm gì. Lẽ nào mẹ không hiểu con?”
Phong Lưu càng lấp liếm thì thái phu nhân càng sinh nghi, đợi hắn đi rồi, Thanh Hề tới ăn tối, mẹ chồng nàng dâu chỉ biết nhìn nhau ngao ngán.”
Thái phu nhân kéo tay Thanh Hề, thở dài thườn thượt, chỉ thấy số nàng thật khổ, tuy Phong Lưu rất yêu thương nàng nhưng tình yêu của người anh và người chồng hoàn toàn không giống nhau. Vì thế, thái phu nhân lại càng thấy xót xa cho Thanh Hề.
Đối với lời đồn đại kia, Thanh Hề chỉ nửa tin nửa ngờ. Đáy lòng nàng biết Phong Lưu không có sở thích khác người đó, nhưng lời đồn đại rất bài bản chi tiết, kinh thành cũng không hiếm các lão gia thê thiếp từng đàn mà vẫn ham hố thanh niên trẻ đẹp, thế nên Thanh Hề cũng không dám chắc.
Hôm nay, nàng đến Tứ Tịnh Cư trả sách, vừa khéo bắt gặp Phong Lưu đang dặn dò Thính Tuyền chuyện gì đó. Nàng tỉ mỉ quan sát hắn hồi lâu, ánh mắt hết đưa từ Thính Tuyền sang Phong Lưu lại chuyển từ Phong Lưu sang Thính Tuyền. Thính Tuyền quả nhiên người cũng như tên, ngoại hình thanh tú sáng sủa, giọng nói thánh thót như tiếng suối chảy trong núi.
Thính Tuyền nhanh chóng lui xuống, Phong Lưu vỗ vào mông Thanh Hề, hỏi: “Tiểu nha đầu, đang nghĩ linh tinh gì đó?”
“Sao Đình Trực ca ca biết thiếp đang nghĩ linh tinh?” Thanh Hề xoa mông, hỏi ngược lại.
Phong Lưu day trán, hắn lao tâm khổ tứ không tiếc thanh danh của mình để tung tin đồn kia, chẳng phải là vì nha đầu ngốc này sao, thế mà nàng lại nghi ngờ hắn.
“Nàng bớt nghĩ lung tung đi, mấy hôm nay thái độ của mẹ đối với nàng vẫn tốt chứ?” Phong Lưu ôm Thanh Hề vào lòng.
Thanh Hề gật đầu “Thiếp…” Thanh Hề mơ hồ cảm nhận được ý tứ của Phong Lưu, cảm kích đến nỗi không biết phải nói gì.
Nhưng Phong Lưu nào còn tâm trí nói chuyện phiếm, để biến giả thành thật, hắn đã phải “chay tịnh” quá lâu rồi. Thân hình mềm mại của Thanh Hề nép vào lòng hắn, phảng phất hương hoa quả ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng, nuốt vào bụng.
Thanh Hề bị Phong Lưu đè xuống ghế dài, áo ngoài vẫn ngay ngắn chỉnh tề, nhưng bên trong đã vườn không nhà trống tự lúc nào. Phong Lưu cúi đầu nhìn nàng, gò má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, ngay cả ngón chân đang cong lại cũng có màu đỏ hồng, dáng vẻ hoa thơm mặc người hái càng khiến hắn muốn dày vò chà đạp.
Xong việc, Thanh Hề vội vàng ngồi dậy. Nàng đến chỉ để trả sách, ai ngờ lại dây dưa mất cả buổi chiều thế này.
Phong Lưu nhận lấy chiếc yếm từ tay Thanh Hề, tự tay mặc cho nàng, hôn nhẹ lên đầu vai nàng, nói: “Sau này, ngày thứ nhất và thứ năm của mỗi tuần ta đều ở Tứ Tịnh Cư, nàng có thể mượn cớ trả sách để tới. Lát nữa nàng chọn hai bộ sách trên giá mang về. Còn nữa, cửa ngách của Lan Huân Viện nàng dặn người hầu chỉ khép vào thôi, đừng khóa.” Phong Lưu dặn dò kĩ lưỡng.
Thanh Hề càng nghe càng xấu hổ, như vậy chẳng phải là “mời” trộm vào nhà sao. Nàng bực bội vặc lại một câu: “Thiếp không làm.”
Phong Lưu chỉnh lại quần áo cho Thanh Hề, hôn mạnh vào môi nàng một, nói: “Đợi tứ đệ có con trai là ổn, nàng cố chịu đựng.”
Nhắc đến chuyện nhà tứ gia, người Thanh Hề bỗng chốc cứng đờ, nàng giậm chân giận giữ nói: “Người phải chịu đựng không phải là thiếp.”
Hiếm khi Phong Lưu tỏ ra thẹn quá hóa giận, phải đuổi Thanh Hề về nhanh.
/66
|