Mặc Tuyết ngân nga khúc ca vui vẻ rảo bước về phòng, nhưng chỉ mới đứng ở
ngoài mà đã nghe thấy tiếng chí chóe của Tây Nam và vài từ ngắn ngủi của Kỳ
Song đang ồn ào trong phòng. Bé vỗ trán một cái liền đẩy cửa bước vào :
- Hai người thật là. . . .
Kỳ Song và Tây Nam thấy bé, ánh mắt lo lắng và căng thẳng kia liền biến
mất. Phải, người đó không phải là con người mà là một con quỷ, hắn ta máu
lạnh đến mức ngay cả phụ thân của mình cũng không ngần ngại giết chết cướp
đoạt đc chiếc ghế này. Lợi dụng đứa con gái mới sinh để đạt được mục đích
, lúc họ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang quỳ dười người đàn ông kia, họ bắt đầu
lo lắng bé có bị sao không. Nhìn thấy bé hoàn hảo họ mới cảm thấy thoải mái
hơn một chút. Tây Nam cười tươi như hoa túm lấy bé bế lên :
- Tiểu Bach, nói cho ta nghe hắn nói gì với muội
Mặc Tuyết nhìn hắn ngây thơ trả lời :
- Cha hỏi ta có sao không thôi
Nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy, Tây Nam cũng không nghi ngờ nhiều cho
lắm. Kỳ Song lúc này uống một ngụm trà rồi nhìn ánh mặt trời:
- Tuyết
Nghe tiếng gọi, bé hớn hơ quay lại :
- Dạ
- Uống thuốc
Khuôn mặt cứng đờ, bất mãn bĩu môi một tiếng :
- Muội không uống, đắng
Kỳ Song nhìn Tây Nam, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, cứ mỗi khi có cái tên
này là Tuyết hầu như rất thích đối nghịch với hắn vậy. Chỉ thấy lúc này Tây
Nam ôm bé xoa đầu :
- Nào ngoan, uống thuốc đi rồi ta dẫn muội đến chỗ này, đảm bảo hay
cực kì
Mắt bé sáng rực làm ai đó không vui:
- Đi, uống thuốc
Tây Nam cười một tiếng toan dắt bé đi thì chỉ thấy một cơn gió lướt qua,
tay trống rỗng, quay đầu sang bên đã thấy Kỳ Song ôm bé bỏ đi. Hắn tức
đến nỗi đỏ mặt hét to :
- Tên khốn nhà ngươi
Dựa đầu vào vai Kỳ Song, bé lẳng lặng nhìn những cánh hoa đang rơi
xuống
- Mặc Tuyết, em lại không mặc ấm rồi
Một chàng trai đi đến bên cô gái tên Mặc Tuyết kia, khoác một chiếc áo
dài cho cô gái đang đứng ngẩn người dưới gốc cây hàn mai. Cô gái nghe thấy
vậy liền quay đầu lại nhìn người kia nở nụ cười đẹp đến chói mắt :
- Em biết rồi, tại em quên mất
Người đó búng một cái vô trán Mặc Tuyết sau đó ôm cô vào lòng :
- Anh chỉ có mỗi em thôi, em phải khỏe mạnh thì anh mới an tâm
được, anh sẽ thật cố gắng để hoàn thành xong công việc rồi chúng ta cưới
nhau nhé
Cô gái rúc vào người chàng trai như một chú chim nhỏ cần che chở khe
khẽ nói :
- Vâng
Nhưng. . . . . .
ngoài mà đã nghe thấy tiếng chí chóe của Tây Nam và vài từ ngắn ngủi của Kỳ
Song đang ồn ào trong phòng. Bé vỗ trán một cái liền đẩy cửa bước vào :
- Hai người thật là. . . .
Kỳ Song và Tây Nam thấy bé, ánh mắt lo lắng và căng thẳng kia liền biến
mất. Phải, người đó không phải là con người mà là một con quỷ, hắn ta máu
lạnh đến mức ngay cả phụ thân của mình cũng không ngần ngại giết chết cướp
đoạt đc chiếc ghế này. Lợi dụng đứa con gái mới sinh để đạt được mục đích
, lúc họ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang quỳ dười người đàn ông kia, họ bắt đầu
lo lắng bé có bị sao không. Nhìn thấy bé hoàn hảo họ mới cảm thấy thoải mái
hơn một chút. Tây Nam cười tươi như hoa túm lấy bé bế lên :
- Tiểu Bach, nói cho ta nghe hắn nói gì với muội
Mặc Tuyết nhìn hắn ngây thơ trả lời :
- Cha hỏi ta có sao không thôi
Nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy, Tây Nam cũng không nghi ngờ nhiều cho
lắm. Kỳ Song lúc này uống một ngụm trà rồi nhìn ánh mặt trời:
- Tuyết
Nghe tiếng gọi, bé hớn hơ quay lại :
- Dạ
- Uống thuốc
Khuôn mặt cứng đờ, bất mãn bĩu môi một tiếng :
- Muội không uống, đắng
Kỳ Song nhìn Tây Nam, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, cứ mỗi khi có cái tên
này là Tuyết hầu như rất thích đối nghịch với hắn vậy. Chỉ thấy lúc này Tây
Nam ôm bé xoa đầu :
- Nào ngoan, uống thuốc đi rồi ta dẫn muội đến chỗ này, đảm bảo hay
cực kì
Mắt bé sáng rực làm ai đó không vui:
- Đi, uống thuốc
Tây Nam cười một tiếng toan dắt bé đi thì chỉ thấy một cơn gió lướt qua,
tay trống rỗng, quay đầu sang bên đã thấy Kỳ Song ôm bé bỏ đi. Hắn tức
đến nỗi đỏ mặt hét to :
- Tên khốn nhà ngươi
Dựa đầu vào vai Kỳ Song, bé lẳng lặng nhìn những cánh hoa đang rơi
xuống
- Mặc Tuyết, em lại không mặc ấm rồi
Một chàng trai đi đến bên cô gái tên Mặc Tuyết kia, khoác một chiếc áo
dài cho cô gái đang đứng ngẩn người dưới gốc cây hàn mai. Cô gái nghe thấy
vậy liền quay đầu lại nhìn người kia nở nụ cười đẹp đến chói mắt :
- Em biết rồi, tại em quên mất
Người đó búng một cái vô trán Mặc Tuyết sau đó ôm cô vào lòng :
- Anh chỉ có mỗi em thôi, em phải khỏe mạnh thì anh mới an tâm
được, anh sẽ thật cố gắng để hoàn thành xong công việc rồi chúng ta cưới
nhau nhé
Cô gái rúc vào người chàng trai như một chú chim nhỏ cần che chở khe
khẽ nói :
- Vâng
Nhưng. . . . . .
/30
|