Hà Uy Kiệt một lần nữa tỉnh dậy, hắn cảm giác như vừa mơ một giấc mơ khá dài, trong mơ hắn còn ôm lấy Tôn Giai Ân làm nũng, không những thế còn cùng cô dây dưa một chỗ. Hà Uy Kiệt hắn cả đời cao ngạo sao có thể làm loại chuyện đáng xấu hổ như vậy, hắn thầm cảm kích vì nghĩ rằng may mắn đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi...!
Hà Uy Kiệt nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, hắn chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, chắc chắn là do cơn sốt hoành hành nên mới khiến hắn lâm vào trạng mê man không tỉnh táo mà thiếp đi. Phía bên kia điện thoại cứ liên tục hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ từ trợ lí, còn có cả tin nhắn của Tiêu Hiên...
"Hôm qua tôi mệt nên ngủ đến bây giờ, cậu gọi nhiều cuộc như vậy rốt cuộc là có chuyện gì...?"
- Trời ạ, ngài còn có thời gian ngủ nữa à, tin tức mới vừa công bố ngày tranh chức thị trưởng sẽ bắt đầu sau ba tuần nữa, sớm hơn hẳn một tuần so với ban đầu đấy...ngài đã nghĩ ra được cách tóm ông ta chưa...?
"Cậu cho người đi điều tra tất cả những bằng chứng tham ô của Ánh Bách đi, nếu ông ta giấu chúng ở nhà riêng thì cho người đến trộm, để lại một đống hồ sơ giả là được...dù sao thì tôi cũng có cách ứng phó rồi...!"
- Được, tôi sẽ phân công bên dưới đi làm ngay...vậy hôm nay ngài không đến sở cảnh sát làm việc à...?
"Ánh Bách muốn tôi biến cho khuất mắt ông ta thì tại sao tôi phải xuất hiện, cứ để cho ông ta ngủ trên chiến thắng thêm mấy ngày nữa đi...!"
Hà Uy Kiệt cúp mắt trước, hắn vào mục tin nhắn để xem Tiêu Hiên đang bày trò gì, nhưng thứ đập vào mắt khiến hắn lập tức đen mặt...
"TÔN GIAI ÂN...EM VÀO ĐÂY NGAY CHO TÔI...TRƯỚC KHI TÔI XỬ LÝ EM...!"
Tôn Giai Ân nghe tiếng Hà Uy Kiệt gọi liền gấp rút chạy vào phòng hắn, nào ngờ tên kia không nói không rằng đã đưa tin nhắn điện thoại đến trước mặt cô...
"À, hôm qua anh bị sốt, anh tắm xong liền leo lên giường nằm ngủ ngay mà không mặc quần áo, may sao Tiêu Hiên cùng Kiều Anh ghé qua đưa cháo với thuốc nên tôi nhờ Tiêu Hiên thay đồ giúp anh đấy...dù sao đều là đàn ông thì mấy chuyện này là bình thường mà...anh việc gì phải làm quá lên chứ...?"
Hà Uy Kiệt không thể hiểu nổi định nghĩa bình thường trong đầu Tôn Giai Ân chính là cái tên Tiêu Hiên chết tiệt kia dám chụp hình khỏa thân của hắn khi hắn không phòng bị cơ đấy...!
"Mẹ nó...tôi phải xử lý cái thằng chết tiệt này mới được...!"
Hà Uy Kiệt định thay quần áo để ra ngoài nhưng lại bị Tôn Giai Ân ngăn cản, cô nhẹ nhàng xoa dịu hắn...
"Thôi được rồi mà, chốc nữa anh muốn xử lý ai cũng được, còn bây giờ thì đi ăn sáng đi...!"
Hà Uy Kiệt cũng cảm thấy đói bụng nên hắn đành phải ra ăn sáng trước, nhưng trong lòng hắn lại không hề vui vẻ khi Tôn Giai Ân có thể bình thản như vậy được, như kiểu cô cố tình chơi khăm hắn vậy...
"Đêm qua tôi có mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ, trong mơ tôi dựa dẫm vào em, còn hôn em nữa đấy...!"
Tôn Giai Ân ồ lên một tiếng, cô chậm rãi quay sang nhìn hắn...
"Mơ cái gì cơ chứ, anh hôn tôi đến mức sứt môi luôn rồi này, đã thế còn đòi tôi lặp đi lặp lại cái câu tôi thương anh nhất, tôi sẽ không rời bỏ anh...!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
2. Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy
3. Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
4. Mùa Hè Mang Tên Em
=====================================
Hà Uy Kiệt vô thức lùi ra xa, hắn vậy mà có thể làm chuyện vô liêm sỉ như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ vậy à. Nhưng xét đi xét lại, thì ít ra Tôn Giai Ân hiện tại là vợ hắn, tuy là vợ giả nhưng nói chung cũng có mối quan hệ thân mật với hắn nhất...vậy hắn hôn một chút cũng được mà...
"Em thích không...?"
Tôn Giai Ân cau mày nhìn chằm chằm Hà Uy Kiệt, vậy mà hắn còn dám hỏi cô có thích không à...?
"Lần sau nhẹ nhẹ một tí thì thích hơn, tốt nhất anh đừng cắn tôi..."
Hà Uy Kiệt tiến sát lại ôm lấy Tôn Giai Ân từ phía sau, hắn cười cười đểu cáng hôn lên má cô một cái...
"Lần đầu nên không có kinh nghiệm, sau này hôn nhiều một tí sẽ không làm em đau..."
Tôn Giai Ân mắng Hà Uy Kiệt hai tiếng vô sỉ, nhưng cô cũng cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng. Cả đêm hôm qua cô cứ trằn trọc không ngủ được khi nghĩ đến cảnh Hà Uy Kiệt hôn mình là do cố tình, nhưng không ngờ được rằng hôm nay hắn lại được nước lấn tới...
"Anh ra bàn đợi đi, để tôi dọn đồ ăn sáng lên cho anh...!"
Hà Uy Kiệt bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng, ngay lập tức hắn đã lên tiếng chỉnh đốn lại cô...
"Tôi á...phải xưng em mới đúng chứ, tôi toàn gọi là em...như vậy mới tình cảm, mới giống một cặp vợ chồng..."
Tôn Giai Ân bĩu môi tỏ ý không thích, nhưng thôi kệ dù sao mấy chuyện xưng hô như thế này thì cô cũng không bị thiệt thòi là bao...
"Rồi được rồi, nhưng khi nào vui thì sẽ xưng em, còn khi nào không vui sẽ xưng tôi, anh cứ liệu làm...!"
Cả buổi sáng Hà Uy Kiệt cứ bám lấy Tôn Giai Ân không dứt, dường như trong đầu hắn quên mất việc bản thân đang theo đuổi một chuyên án hình sự nghiêm trọng...!
Hà Uy Kiệt nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, hắn chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, chắc chắn là do cơn sốt hoành hành nên mới khiến hắn lâm vào trạng mê man không tỉnh táo mà thiếp đi. Phía bên kia điện thoại cứ liên tục hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ từ trợ lí, còn có cả tin nhắn của Tiêu Hiên...
"Hôm qua tôi mệt nên ngủ đến bây giờ, cậu gọi nhiều cuộc như vậy rốt cuộc là có chuyện gì...?"
- Trời ạ, ngài còn có thời gian ngủ nữa à, tin tức mới vừa công bố ngày tranh chức thị trưởng sẽ bắt đầu sau ba tuần nữa, sớm hơn hẳn một tuần so với ban đầu đấy...ngài đã nghĩ ra được cách tóm ông ta chưa...?
"Cậu cho người đi điều tra tất cả những bằng chứng tham ô của Ánh Bách đi, nếu ông ta giấu chúng ở nhà riêng thì cho người đến trộm, để lại một đống hồ sơ giả là được...dù sao thì tôi cũng có cách ứng phó rồi...!"
- Được, tôi sẽ phân công bên dưới đi làm ngay...vậy hôm nay ngài không đến sở cảnh sát làm việc à...?
"Ánh Bách muốn tôi biến cho khuất mắt ông ta thì tại sao tôi phải xuất hiện, cứ để cho ông ta ngủ trên chiến thắng thêm mấy ngày nữa đi...!"
Hà Uy Kiệt cúp mắt trước, hắn vào mục tin nhắn để xem Tiêu Hiên đang bày trò gì, nhưng thứ đập vào mắt khiến hắn lập tức đen mặt...
"TÔN GIAI ÂN...EM VÀO ĐÂY NGAY CHO TÔI...TRƯỚC KHI TÔI XỬ LÝ EM...!"
Tôn Giai Ân nghe tiếng Hà Uy Kiệt gọi liền gấp rút chạy vào phòng hắn, nào ngờ tên kia không nói không rằng đã đưa tin nhắn điện thoại đến trước mặt cô...
"À, hôm qua anh bị sốt, anh tắm xong liền leo lên giường nằm ngủ ngay mà không mặc quần áo, may sao Tiêu Hiên cùng Kiều Anh ghé qua đưa cháo với thuốc nên tôi nhờ Tiêu Hiên thay đồ giúp anh đấy...dù sao đều là đàn ông thì mấy chuyện này là bình thường mà...anh việc gì phải làm quá lên chứ...?"
Hà Uy Kiệt không thể hiểu nổi định nghĩa bình thường trong đầu Tôn Giai Ân chính là cái tên Tiêu Hiên chết tiệt kia dám chụp hình khỏa thân của hắn khi hắn không phòng bị cơ đấy...!
"Mẹ nó...tôi phải xử lý cái thằng chết tiệt này mới được...!"
Hà Uy Kiệt định thay quần áo để ra ngoài nhưng lại bị Tôn Giai Ân ngăn cản, cô nhẹ nhàng xoa dịu hắn...
"Thôi được rồi mà, chốc nữa anh muốn xử lý ai cũng được, còn bây giờ thì đi ăn sáng đi...!"
Hà Uy Kiệt cũng cảm thấy đói bụng nên hắn đành phải ra ăn sáng trước, nhưng trong lòng hắn lại không hề vui vẻ khi Tôn Giai Ân có thể bình thản như vậy được, như kiểu cô cố tình chơi khăm hắn vậy...
"Đêm qua tôi có mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ, trong mơ tôi dựa dẫm vào em, còn hôn em nữa đấy...!"
Tôn Giai Ân ồ lên một tiếng, cô chậm rãi quay sang nhìn hắn...
"Mơ cái gì cơ chứ, anh hôn tôi đến mức sứt môi luôn rồi này, đã thế còn đòi tôi lặp đi lặp lại cái câu tôi thương anh nhất, tôi sẽ không rời bỏ anh...!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
2. Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy
3. Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
4. Mùa Hè Mang Tên Em
=====================================
Hà Uy Kiệt vô thức lùi ra xa, hắn vậy mà có thể làm chuyện vô liêm sỉ như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ vậy à. Nhưng xét đi xét lại, thì ít ra Tôn Giai Ân hiện tại là vợ hắn, tuy là vợ giả nhưng nói chung cũng có mối quan hệ thân mật với hắn nhất...vậy hắn hôn một chút cũng được mà...
"Em thích không...?"
Tôn Giai Ân cau mày nhìn chằm chằm Hà Uy Kiệt, vậy mà hắn còn dám hỏi cô có thích không à...?
"Lần sau nhẹ nhẹ một tí thì thích hơn, tốt nhất anh đừng cắn tôi..."
Hà Uy Kiệt tiến sát lại ôm lấy Tôn Giai Ân từ phía sau, hắn cười cười đểu cáng hôn lên má cô một cái...
"Lần đầu nên không có kinh nghiệm, sau này hôn nhiều một tí sẽ không làm em đau..."
Tôn Giai Ân mắng Hà Uy Kiệt hai tiếng vô sỉ, nhưng cô cũng cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng. Cả đêm hôm qua cô cứ trằn trọc không ngủ được khi nghĩ đến cảnh Hà Uy Kiệt hôn mình là do cố tình, nhưng không ngờ được rằng hôm nay hắn lại được nước lấn tới...
"Anh ra bàn đợi đi, để tôi dọn đồ ăn sáng lên cho anh...!"
Hà Uy Kiệt bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng, ngay lập tức hắn đã lên tiếng chỉnh đốn lại cô...
"Tôi á...phải xưng em mới đúng chứ, tôi toàn gọi là em...như vậy mới tình cảm, mới giống một cặp vợ chồng..."
Tôn Giai Ân bĩu môi tỏ ý không thích, nhưng thôi kệ dù sao mấy chuyện xưng hô như thế này thì cô cũng không bị thiệt thòi là bao...
"Rồi được rồi, nhưng khi nào vui thì sẽ xưng em, còn khi nào không vui sẽ xưng tôi, anh cứ liệu làm...!"
Cả buổi sáng Hà Uy Kiệt cứ bám lấy Tôn Giai Ân không dứt, dường như trong đầu hắn quên mất việc bản thân đang theo đuổi một chuyên án hình sự nghiêm trọng...!
/89
|