Hà Uy Kiệt rất yêu thương cô công chúa nhỏ của mình, vì cô bé tròn tròn lại trắng trẻo như cái bánh trôi nên trông vô cùng đáng yêu.
Còn cậu con trai thì không khác gì ông cụ non đã ngoài bảy mươi tuổi. Mặc dù cậu bé mới bốn tuổi nhưng cậu bé lại thường xuyên nhìn cha mẹ mình với ánh mắt phán xét, lâu lâu lại thở dài mệt mỏi và tự hỏi tại sao bản thân lại sinh ra trong cái gia đình trẻ con như vậy.
Mặc dù vậy thì Tiểu Tuấn rất yêu thương em gái Tiểu An của mình, cậu bé cũng thường xuyên giành em gái với cha, vậy nên mối quan hệ giữa hai cha con không hể tốt một chút nào. Nhiều lúc Tôn Giai Ân còn tưởng rằng cô đã sinh ra một phiên bản mini của Hà Uy Kiệt chứ không phải con trai ruột của mình.
Vì lâu rồi cả nhà không cùng nhau đi du lịch nên Hà Uy Kiệt quyết định cuối tuần sẽ lên kế hoạch để cả hai đi chơi cùng nhau, địa điểm mà hẳn lựa chọn chinh là biển Maldives nằm ở Nam Á. Với nước biển trong xanh tuyệt đẹp, cát trắng mịn và động thực vật biển phong phú, Maldives được xem là thiên đường nghỉ dưỡng.
Tôn Giai Ân chưa đến nơi này bao giờ nhưng theo cô được biết thì Maldives nồi tiếng với rạn san hô nguyên sinh. Đây cũng là một trong các hệ sinh thái nguyên sơ nhất trên thế giới, là nơi có thể thấy nhiều loài cá và sinh vật biển đa dạng và độc đáo.
Tôn Giai Ăn có chút hứng khởi nhìn về phía Hà Uy Kiệt, cô nghĩ các con của mình cũng thích nơi này....
"Chúng ta có thể thăm quan rạn san hô bằng cách đi lặn, hoặc tham gia các tour thám hiểm dưới nước đấy!"
Hà Uy Kiệt nhìn bộ dạng hào hứng của Tôn Giai Ân nên quyết định sẽ khởi hành càng sớm càng tốt. Dù sao nơi này cũng có nhiều thứ hay ho, hắn nghĩ tiểu công chúa của hẳn nhất định sẽ rất thích.
Hà Uy Kiệt đặt bốn vé hạng thương gia đến Maldives vào cuối tuần, hắn cũng giúp Tôn Giai Ân chuẩn bị hành lý trước khi khởi hành đến đó. Dù sao bọn họ cũng định sẽ đi chơi trong vòng một tuần nên hànnh lý phải mang theo khá nhiều.
Đến cuối tuần, khoảng bốn giờ chiều máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Malé. Sau khi xếp hành lý vào taxi thì bọn họ trở về khách sản để sắp xếp hành lý rồi ngày mai mới bắt đầu đi chơi.
Đến sáng hôm sau, Tôn Giai Ân đưa con trai mình đi lướt sóng, còn Hà Uy Kiệt thì ngồi trên bờ để xây lâu đài cát với con gái của mình. Mặc dù hắn cũng muốn thử mấy trò mạo hiểm nhưng hẳn không thể bỏ tiểu công chúa của hẳn ở lại đây được...
Tiểu An xây lâu đài cát một lúc liền cảm thấy có chút khát nước, cô bé chậm rãi ngước lên nhìn cha của mình....
"Con khát nước, baba mua nước cho con đi..."
Hà Uy Kiệt nhìn xung quanh xem có chỗ nào bán nước mát hay không, hắn cũng ra hiệu cho Tôn Giai Ân đến đây để trông tiểu An nhưng có vẻ cô không nhìn thấy.
Vậy nên Hà Uy Kiệt đành phải dặn dò tiểu An cần thận trước khi rời đi...
"Con nhớ phải ngồi yên ở đây đợi ba quay lại, không được đi theo người lạ đầu đấy!"
Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu, cô bé nhìn theo hướng cha mình rời đi một lúc liền tiếp tục ngồi xây lâu đài cát. Còn Hà Uy Kiệt vừa đi còn vừa phải ngoáy đầu lại xem con gái của mình có bị kẻ xấu nào làm hại hay không...
Vì chỗ bán nước chỉ cách tầm vài mét nên Hà Uy Kiệt hoàn toàn có thể quan sát được động thái của tiểu An, đột nhiên hắn nhìn thấy có một cậu bé tiến đến gần con gái mình, ngay sau đó tên oắt con này còn cúi đầu xuống làm hành động vô cùng mờ ám....
"Thắng nhóc kia..!."
Hà Uy Kiệt vừa nhận lấy nước xong liền khó chịu tiến lại phía con gái mình, hắn nhanh chóng kéo thằng nhóc con kia ra...
"Này, làm cái gì thế?"
Tiếu An đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cha mình, cô bé còn bày ra bộ dáng ngại ngùng che miệng lại...
"Cậu ấy vừa hôn má con đấy..."
Hà Uy Kiệt lườm thằng nhóc kia một cái, xong đó lại dùng tay lau sạch gương mặt của con gái mình, hắn đang cảm thấy vô cùng khó chịu...
"Sao con lại cho tên nhóc này hôn má?"
Tiểu An nhìn về phía cậu bé còn đang mỉm cười tưới nhìn mình, dường như cậu bé không hể sợ mấy lời cảnh cáo của Hà Uy Kiệt...
"Vì cậu ấy đẹp trai..."
Hà Uy Kiệt bất lực chỉ biết cúi đầu xuống, hắn không biết tiểu An giống ai mà lại mê trai như thế này. Bây giờ hắn mà mắng thằng nhóc con kia thì e rằng con gái của hắn sẽ bênh chằm chặp mất...
Cha của cậu bé cũng tìm thấy con mình, anh ta vội vàng bế cậu bé lên, còn không quên xin lỗi Hà Uy Kiệt...
"Xin lỗi đã làm phiền đến anh..."
Trước khi rời đi, cậu bé còn không quên nói lớn như muốn chọc tức Hà Uy Kiệt...
"Sau này tớ sẽ cưới cậu, cậu phải chờ tớ đấy….!"
Hà Uy Kiệt vội vàng bịt tai con gái mình lại, nhưng có vẻ cô bé đã nghe thấy gì đó nên mỉm cười thật tươi rồi gật đầu. E rằng con gái bảo bối mà hắn trân trọng sắp bị người khác cướp mất rồi...
Còn cậu con trai thì không khác gì ông cụ non đã ngoài bảy mươi tuổi. Mặc dù cậu bé mới bốn tuổi nhưng cậu bé lại thường xuyên nhìn cha mẹ mình với ánh mắt phán xét, lâu lâu lại thở dài mệt mỏi và tự hỏi tại sao bản thân lại sinh ra trong cái gia đình trẻ con như vậy.
Mặc dù vậy thì Tiểu Tuấn rất yêu thương em gái Tiểu An của mình, cậu bé cũng thường xuyên giành em gái với cha, vậy nên mối quan hệ giữa hai cha con không hể tốt một chút nào. Nhiều lúc Tôn Giai Ân còn tưởng rằng cô đã sinh ra một phiên bản mini của Hà Uy Kiệt chứ không phải con trai ruột của mình.
Vì lâu rồi cả nhà không cùng nhau đi du lịch nên Hà Uy Kiệt quyết định cuối tuần sẽ lên kế hoạch để cả hai đi chơi cùng nhau, địa điểm mà hẳn lựa chọn chinh là biển Maldives nằm ở Nam Á. Với nước biển trong xanh tuyệt đẹp, cát trắng mịn và động thực vật biển phong phú, Maldives được xem là thiên đường nghỉ dưỡng.
Tôn Giai Ân chưa đến nơi này bao giờ nhưng theo cô được biết thì Maldives nồi tiếng với rạn san hô nguyên sinh. Đây cũng là một trong các hệ sinh thái nguyên sơ nhất trên thế giới, là nơi có thể thấy nhiều loài cá và sinh vật biển đa dạng và độc đáo.
Tôn Giai Ăn có chút hứng khởi nhìn về phía Hà Uy Kiệt, cô nghĩ các con của mình cũng thích nơi này....
"Chúng ta có thể thăm quan rạn san hô bằng cách đi lặn, hoặc tham gia các tour thám hiểm dưới nước đấy!"
Hà Uy Kiệt nhìn bộ dạng hào hứng của Tôn Giai Ân nên quyết định sẽ khởi hành càng sớm càng tốt. Dù sao nơi này cũng có nhiều thứ hay ho, hắn nghĩ tiểu công chúa của hẳn nhất định sẽ rất thích.
Hà Uy Kiệt đặt bốn vé hạng thương gia đến Maldives vào cuối tuần, hắn cũng giúp Tôn Giai Ân chuẩn bị hành lý trước khi khởi hành đến đó. Dù sao bọn họ cũng định sẽ đi chơi trong vòng một tuần nên hànnh lý phải mang theo khá nhiều.
Đến cuối tuần, khoảng bốn giờ chiều máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Malé. Sau khi xếp hành lý vào taxi thì bọn họ trở về khách sản để sắp xếp hành lý rồi ngày mai mới bắt đầu đi chơi.
Đến sáng hôm sau, Tôn Giai Ân đưa con trai mình đi lướt sóng, còn Hà Uy Kiệt thì ngồi trên bờ để xây lâu đài cát với con gái của mình. Mặc dù hắn cũng muốn thử mấy trò mạo hiểm nhưng hẳn không thể bỏ tiểu công chúa của hẳn ở lại đây được...
Tiểu An xây lâu đài cát một lúc liền cảm thấy có chút khát nước, cô bé chậm rãi ngước lên nhìn cha của mình....
"Con khát nước, baba mua nước cho con đi..."
Hà Uy Kiệt nhìn xung quanh xem có chỗ nào bán nước mát hay không, hắn cũng ra hiệu cho Tôn Giai Ân đến đây để trông tiểu An nhưng có vẻ cô không nhìn thấy.
Vậy nên Hà Uy Kiệt đành phải dặn dò tiểu An cần thận trước khi rời đi...
"Con nhớ phải ngồi yên ở đây đợi ba quay lại, không được đi theo người lạ đầu đấy!"
Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu, cô bé nhìn theo hướng cha mình rời đi một lúc liền tiếp tục ngồi xây lâu đài cát. Còn Hà Uy Kiệt vừa đi còn vừa phải ngoáy đầu lại xem con gái của mình có bị kẻ xấu nào làm hại hay không...
Vì chỗ bán nước chỉ cách tầm vài mét nên Hà Uy Kiệt hoàn toàn có thể quan sát được động thái của tiểu An, đột nhiên hắn nhìn thấy có một cậu bé tiến đến gần con gái mình, ngay sau đó tên oắt con này còn cúi đầu xuống làm hành động vô cùng mờ ám....
"Thắng nhóc kia..!."
Hà Uy Kiệt vừa nhận lấy nước xong liền khó chịu tiến lại phía con gái mình, hắn nhanh chóng kéo thằng nhóc con kia ra...
"Này, làm cái gì thế?"
Tiếu An đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cha mình, cô bé còn bày ra bộ dáng ngại ngùng che miệng lại...
"Cậu ấy vừa hôn má con đấy..."
Hà Uy Kiệt lườm thằng nhóc kia một cái, xong đó lại dùng tay lau sạch gương mặt của con gái mình, hắn đang cảm thấy vô cùng khó chịu...
"Sao con lại cho tên nhóc này hôn má?"
Tiểu An nhìn về phía cậu bé còn đang mỉm cười tưới nhìn mình, dường như cậu bé không hể sợ mấy lời cảnh cáo của Hà Uy Kiệt...
"Vì cậu ấy đẹp trai..."
Hà Uy Kiệt bất lực chỉ biết cúi đầu xuống, hắn không biết tiểu An giống ai mà lại mê trai như thế này. Bây giờ hắn mà mắng thằng nhóc con kia thì e rằng con gái của hắn sẽ bênh chằm chặp mất...
Cha của cậu bé cũng tìm thấy con mình, anh ta vội vàng bế cậu bé lên, còn không quên xin lỗi Hà Uy Kiệt...
"Xin lỗi đã làm phiền đến anh..."
Trước khi rời đi, cậu bé còn không quên nói lớn như muốn chọc tức Hà Uy Kiệt...
"Sau này tớ sẽ cưới cậu, cậu phải chờ tớ đấy….!"
Hà Uy Kiệt vội vàng bịt tai con gái mình lại, nhưng có vẻ cô bé đã nghe thấy gì đó nên mỉm cười thật tươi rồi gật đầu. E rằng con gái bảo bối mà hắn trân trọng sắp bị người khác cướp mất rồi...
/89
|