Tận đến khi cô gái trong vòng tay đã trở nên bình tĩnh trở lại, Kim Ngưu vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm. Cô gái ấy, với đôi tay buông thõng xuống như bị gãy và khuôn mặt như vô hồn, chợt đưa tay áp vào ngực Kim Ngưu, cẩn trọng đẩy cậu ra. Vẫn cúi gầm mặt, đôi mắt nâu như cụp xuống, Ma Kết ngồi bó gối dựa vào thân cây gần đó.
Kim Ngưu ban đầu vẫn ngồi yên, vẫn dùng ánh mắt khó xử nhìn cô. Cậu không rõ bản thân nên rời đi hay ở lại, dù mong muốn của chính cậu vẫn hiểu rõ, Kim Ngưu lại không biết nó có khiến Ma Kết cảm thấy khổ sở hay không. Ngập ngừng một lúc, Kim Ngưu chợt đứng dậy. Cậu cảm thấy được sự kì lạ của chính mình mỗi khi ở cạnh cô, và có lẽ, Ma Kết cần yên tĩnh.
Có tiếng chuông vào học, đối với Kim Ngưu lúc này như càng hối thúc đôi chân cậu bước đi hơn. Cậu nên làm gì, cậu có nên rời khỏi, Kim Ngưu thực cũng không rõ.
Cảm xúc của Ma Kết bây giờ thật sự rất rối ren. Trong đầu cô lúc này, tất cả như rối bời. Những đoạn phim tua đi tua lại, những cảnh tượng đẫm nước mắt của bi thương, những nụ cười, mọi thứ như thêm hằn sâu vào tâm trí vốn đã không ngừng hỗn loạn của Ma Kết. Cô không rõ tại sao bản thân lại kể tất cả cho Kim Ngưu nghe dẫu cho cậu ta là loại người mà cô rất ghét, nhưng dù tiềm thức cứ điên cuồng, lồng ngực cô lại như vợi đi dần cái cảm giác đau nhói. Ma Kết còn không biết mình đang nghĩ gì nữa.
"Vậy.. tôi vào lớp đây..."
Đôi mắt nâu đờ đẫn của Ma Kết bất giác mở to. Làm sao cái cảm giác hụt hẫng lại dâng lên khi cô nghe thấy tiếng bước chân? Làm sao cái cảm giác vô định khi cô nghĩ về một không gian sẽ không còn một ai ở cạnh? Trong vô thức, đó là khi bàn tay run rẩy của Ma Kết bất chợt vươn ra và nắm lấy vạt áo của Kim Ngưu.
"Cậu đã bảo.. ở bên tôi.. cơ mà..."
Ma Kết không rõ điều cô vừa nói ra là gì nữa.
Đôi chân vốn đã bước đi nặng trĩu của Kim Ngưu chợt khựng lại, đôi mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, điều đó càng khiến cậu không muốn rời đi, nhưng lại không hề muốn quay người lại và đối diện với cô gái ấy. Cậu nên làm gì..?
"Cậu sẽ khó xử, tôi không muốn.."
Kim Ngưu muốn xin lỗi. Xin lỗi đã khơi lên nỗi đau chất chứa tưởng như đã lắng xuống trong lòng Ma Kết, xin lỗi đã khiến Ma Kết phải khó xử. Như lúc đó, chính Kim Ngưu còn không nhận ra, mình đã yêu cô gái này từ lúc nào, dù cho nơi trái tim cô luôn hướng đến lại chính là người anh trai yêu quý của cậu.
"Cậu còn không biết.. tôi đang khó xử vì điều gì..."
Ma Kết chợt cắn chặt môi, khuôn mặt cô vẫn cúi gầm xuống như vậy. Một Ma Kết mạnh mẽ và nghiêm khắc, cô chỉ đơn thuần là một đứa con gái mà tất cả chỉ là một tấm gương dễ vỡ.
"Đúng như cậu nói, tôi yêu anh Phi.. rất yêu.. đối với tôi, anh ấy là cả cuộc sống, là mọi thứ.. Cùng với Yến Ly, họ là người đã cứu rỗi tôi khỏi sự cô đơn của chính mình... Sự biết ơn đó.. tôi chưa từng nghĩ rằng nó lại phát triển thành tình yêu... và gây nên bi kịch mà tôi là người gây ra..."
"Cậu nhầm rồi... Dù cho cậu sai, anh hai cũng có lỗi... Cách của anh ấy, đã làm tổn thương cả cậu và Phạm Yến Ly!"
Khi Ma Kết ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu đầy ngạc nhiên, với khuôn mặt chẳng hề nhìn về phía cô, tất cả những gì phản chiếu trong đôi mắt nâu đờ đẫn là đôi bàn tay nắm chặt lại. Đột nhiên, Kim Ngưu chợt quay ra sau. Người con trai đứng trước mặt như khổ sở lắm, như cậu sắp phải nói ra điều gì đó bất đắc dĩ. Đằng sau mái tóc rũ rượi ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt bị nước mắt rút đi sự tươi tắn, đôi mắt nâu kia như đang chờ đợi một điều mà chính cô còn không rõ.
"Anh hai.. Mã Phi.. bị bệnh.."
!!
"Tôi nghĩ, là do.. anh ấy muốn rời xa Phạm Yến Ly trước khi quá muộn.. nhưng.. cách làm này lại càng khiến mọi thứ trở nên xấu đi..."
Đôi mắt ngơ ngác nhìn Kim Ngưu, rồi lại nhìn đâu đó dưới nền đất cỏ. Mã Phi bị bệnh?! Dù cho cô chăm sóc anh, cô chưa bao giờ để ý đến. Dù cho cô từng thấy anh ho ra máu, cô lại nghĩ đó chỉ là bệnh cúm thông thường theo lời anh nói. Dù cho cô ở cạnh anh, những cơn sốt dày vò sức khoẻ anh từng ngày cô lại chẳng hề nhận ra anh bị bệnh.
Vậy.. tất cả những điều anh làm là vì Yến Ly?! Trong lồng ngực Ma Kết dâng lên sự đau nhói kì lạ, sự hụt hẫng mà chính cô còn không hay biết. Nói ra chẳng qua.. tất cả.. cô chỉ là một kẻ thay thế.. một kẻ thay thế cho vị trí của Ly Ly khi anh không muốn nhỏ phải đau khổ vì mình..
"Vậy tính ra.. anh Phi xem tôi là gì..?!! Thay thế cho Yến Ly?! Nếu đã không yêu tôi, Mã Phi tại sao lại chấp nhận tình cảm của tôi?!!"
Cô đã biết, từ khi người con trai ấy nở nụ cười dịu dàng đến lạ nhìn cô, nụ cười mà cô từng nghĩ chỉ dành riêng cho Yến Ly. Dù cho cô là người đầu tiên bắt chuyện với anh, Ly lại là người đầu tiên kéo anh ra khỏi sự cô độc của bản thân. Nhỏ luôn toả sáng và đầy sức sống, chính điều đó đã thu hút người trầm lặng như Mã Phi. Cô biết chứ, từ lâu đã biết, nhưng tại sao lại không thể chấp nhận? Bởi vì Ma Kết quá yêu Mã Phi, hay chính cô quá ích kỷ? Rốt cuộc, trong cái mê cung tình thù ấy, ai mới là kẻ có lỗi? Dù cho Mã Phi thực đã khiến Ma Kết và Yến Ly rơi vào đau khổ, cô làm sao giận anh được! Người con trai đã từng nghĩ hai cô gái cứu rỗi mình, đối với Ma Kết, anh mới là người cứu rỗi cô, nhưng lại nhấn chìm Ma Kết vào chuỗi kí ức gắn liền với bi ai. Nhưng, giống như Yến Ly, Ma Kết lại quá yếu đuối để hận họ!
Kim Ngưu tự nhiên cảm thấy giận anh trai mình quá! Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân anh ta, Mã Phi đã khiến mọi thứ trở nên rối ren và hỗn loạn. Anh rời bỏ Yến Ly, rồi lại khơi lên tình yêu đã gần như lắng sâu trong Ma Kết. Cái bi kịch đau buồn kia, chẳng phải cách của anh trai cậu hoàn toàn sai hay sao! Chính vì điều đó, mọi chuyện mới ra nông nỗi thế này!
"Tôi chưa bao giờ.. dám nhìn vào đôi mắt của cậu..."
"Bởi vì nó giống như anh hai?"
Ma Kết chậm rãi gật đầu.
"Tôi sợ.. nhìn thấy anh ấy trong cậu.. giống như buổi lễ khai giảng..."
Kim Ngưu chợt nhớ về ngày đầu tiên nhìn thấy Ma Kết, một cô gái nghiêm nghị đại diện cho toàn thể tân học sinh khối mười, với đôi mắt nâu lạnh phản chiếu trong đôi mắt màu lam của cậu.
"Tôi sợ.. bởi cậu và Mã Phi quá giống nhau..."
"Có hận tôi không, bởi vì tôi là em trai của Mã Phi?"
Lắc đầu.
"Khi cậu nói anh ấy là anh trai cậu, dâng lên trong tôi không phải sự căm ghét.. đó là sự khổ sở và đau đớn mà chính tôi còn không rõ lí do.. cho đến khi..."
Đôi mắt màu lam chợt mở to.
"Cậu.. đã nghe.. phải không?"
Thay vì trả lời câu hỏi đầy nghi hoặc kia, Ma Kết lại mỉm cười.
"Tôi... hận mình đã cảm thấy vui... tôi không hiểu tại sao... trái tim tôi lại thấy ấm áp..."
Là Kim Ngưu nghe nhầm, hay chính Ma Kết vừa nói ra điều như vậy, rằng cô vui vì tình cảm của cậu dành cho cô?
Ma Kết bặm chặt môi, đôi mắt đờ đẫn thoáng tia khó xử.
"Từ bao giờ.. tôi có thể biết không?"
Vui, Kim Ngưu thật sự thấy vui. Cậu nên làm gì đây?
"Cứ làm như tôi biết ấy! Tôi đã rất sợ, khi cái ý nghĩ rằng cậu và Mã Phi.. tôi sợ nếu hai người có huyết thống.. Như vậy, chẳng khác nào tôi.. tôi phản bội lại những người mà tôi yêu nhất.. phản bội anh Phi.. phản bội Ly Ly... và tôi không muốn xem cậu là một kẻ thay thế...!"
"Lẽ ra... ngay từ đầu... tôi không nên... gần gũi hơn... với cậu mới phải..."
Là khi đó..
"Tôi không biết mình phải làm gì... Tôi.. thật xấu xa mà... đứa như tôi..."
Ma Kết chợt cảm thấy ai đó ôm lấy mình. Nước mắt của cô cứ không ngừng chảy ra, trong khi lồng ngực lại dâng trào sự ấm áp kì lạ.
"Tôi vui, thật sự rất vui! Cậu không xấu xa, ít nhất là đối với tôi. Cậu có thể dữ dằn và nghiêm khắc, nhưng là người duy nhất cho tôi sự dịu dàng. Nếu cậu không thể vượt qua những kí ức đau khổ đó, tôi sẽ luôn ở đây và giúp cậu! Sẽ không bao giờ, tôi phản bội cậu! Sẽ không bao giờ, tôi khiến cậu đau khổ như anh hai! Và sẽ không bao giờ, tôi để bất kì ai khiến cậu đau khổ!!"
Tai Ma Kết cảm thấy lùng bùng đến lạ, nhưng trái tim lại trở nên lắng đọng mà lại đầy rung cảm. Cả người cô cứ thõng ra, đôi mắt nâu cứ mở to nhìn một điểm nào đó giữa không trung, đến cả sức lực để đẩy người con trai ấy ra khỏi mình cô cũng không còn, chỉ còn lại những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mắt đã đỏ hoe và run rẩy như chính đôi vai bé nhỏ của cô.
"Chưa một ai.. từng nói với tôi những điều như vậy.. Chưa một ai muốn tôi ở cạnh họ.. Chưa một ai muốn che chắn cho tôi khỏi những đau khổ... Tôi không biết.. mình nên làm gì...? Tại sao vậy...?"
Đôi mắt Kim Ngưu vẫn vậy, lạnh nhạt nhưng dịu dàng, chỉ khi cô gái này đang rơi lệ vì cậu trong vòng tay của cậu. Người con gái cậu đã gửi gắm trái tim của mình, cậu sẽ luôn là người ở cạnh cô. Nếu cô muốn nghe, cậu sẽ nói. Nếu cô muốn chia sẻ, cậu sẽ ở cạnh. Chỉ cần có cô, cậu sẽ không còn là một tên công tử bột thích lêu lỏng. Chẳng biết từ bao giờ, trong trái tim cậu lại in dấu người con gái đã chiếm vị trí quan trọng.
"Nhưng..."
Chợt đẩy nhẹ Kim Ngưu ra, đôi mắt nâu đẫm nước lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam. Mặc cho những kí ức đau thương bắt đầu tái hiện, mặc cho sự hận thù trong tình thương, Ma Kết muốn bản thân phải đối mặt với nó. Bặm chặt môi, cô nói với cậu, nhưng cũng là nói với chính mình.
"Thật sự, biết ơn cậu nhiều lắm! Nhưng.. tôi không muốn biến cậu như một kẻ thay thế cho anh Phi..."
Như cách anh tôi đã làm với cậu để thay thế cho Phạm Yến Ly sao, không hiểu tại sao ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu Kim Ngưu, một chút thôi.
Chợt, Ma Kết nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của Kim Ngưu, cô khẽ mỉm cười khi nó giãn ra, khiến cậu có chút bồi hồi.
"Cho tới khi tôi có thể quên đi hình bóng của Mã Phi vẫn còn trong trái tim, khi tôi có thể đường hoàng yêu cậu như chính tôi hiện giờ..."
Đôi mắt nâu phản chiếu trong mắt Kim Ngưu chính là sự kiên định.
"Tôi biết tôi tự mãn và ích kỷ, nhưng... cậu có thể chờ tôi đến lúc đó không...?"
Từ ngạc nhiên, Kim Ngưu bật cười. Cậu chợt đưa tay xoa đầu Ma Kết, dịu dàng và đầy yêu thương, như muốn trấn an thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng cô hiện giờ. Nụ cười ấy, lần đầu tiên trong mắt Ma Kết chính là sự ấm áp đang len lỏi vào tâm hồn cô.
"Đừng quên, ngốc ạ! Hãy lưu giữ chúng vào trong tim khi cậu có thể, dù đó là những điều bi thương nhất! Mình sẽ luôn chờ cậu, và ủng hộ cậu. Luôn luôn, bởi vì nơi cậu thuộc về, là ở cạnh mình chứ không phải cái tội lỗi mà cậu tự tạo nên!"
Trong tâm hồn rỗng tuếch của nỗi đau và bi kịch, Ma Kết cảm thấy sự dịu dàng đang làm ấm lên lồng ngực vốn lạnh lẽo của cô. Và rồi, cô bỗng oà khóc, như một đứa trẻ. Đó không phải những giọt nước mắt khổ đau, đó là những cảm xúc thật lòng trong lòng cô gái nhỏ hiện giờ.
Nhưng ai đó lại bắt đầu lúng túng, cậu phì cười và ôm chầm lấy cô gái mít ướt kia, cũng là người con gái nơi cậu đã gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình vào.
***
"Kim Ngưu này, anh có thể nhờ em việc này không?"
"Làm gì mà anh trịnh trọng dữ vậy anh hai?"
"Chuyện này, xin em đừng nói cho bất kì ai..."
...
Kim Ngưu đã từng không hiểu ý định của anh trai mình, cho đến bây giờ.
Cậu không nên nói ra chuyện đó làm gì. Có lẽ không cần thiết.
Kim Ngưu ban đầu vẫn ngồi yên, vẫn dùng ánh mắt khó xử nhìn cô. Cậu không rõ bản thân nên rời đi hay ở lại, dù mong muốn của chính cậu vẫn hiểu rõ, Kim Ngưu lại không biết nó có khiến Ma Kết cảm thấy khổ sở hay không. Ngập ngừng một lúc, Kim Ngưu chợt đứng dậy. Cậu cảm thấy được sự kì lạ của chính mình mỗi khi ở cạnh cô, và có lẽ, Ma Kết cần yên tĩnh.
Có tiếng chuông vào học, đối với Kim Ngưu lúc này như càng hối thúc đôi chân cậu bước đi hơn. Cậu nên làm gì, cậu có nên rời khỏi, Kim Ngưu thực cũng không rõ.
Cảm xúc của Ma Kết bây giờ thật sự rất rối ren. Trong đầu cô lúc này, tất cả như rối bời. Những đoạn phim tua đi tua lại, những cảnh tượng đẫm nước mắt của bi thương, những nụ cười, mọi thứ như thêm hằn sâu vào tâm trí vốn đã không ngừng hỗn loạn của Ma Kết. Cô không rõ tại sao bản thân lại kể tất cả cho Kim Ngưu nghe dẫu cho cậu ta là loại người mà cô rất ghét, nhưng dù tiềm thức cứ điên cuồng, lồng ngực cô lại như vợi đi dần cái cảm giác đau nhói. Ma Kết còn không biết mình đang nghĩ gì nữa.
"Vậy.. tôi vào lớp đây..."
Đôi mắt nâu đờ đẫn của Ma Kết bất giác mở to. Làm sao cái cảm giác hụt hẫng lại dâng lên khi cô nghe thấy tiếng bước chân? Làm sao cái cảm giác vô định khi cô nghĩ về một không gian sẽ không còn một ai ở cạnh? Trong vô thức, đó là khi bàn tay run rẩy của Ma Kết bất chợt vươn ra và nắm lấy vạt áo của Kim Ngưu.
"Cậu đã bảo.. ở bên tôi.. cơ mà..."
Ma Kết không rõ điều cô vừa nói ra là gì nữa.
Đôi chân vốn đã bước đi nặng trĩu của Kim Ngưu chợt khựng lại, đôi mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, điều đó càng khiến cậu không muốn rời đi, nhưng lại không hề muốn quay người lại và đối diện với cô gái ấy. Cậu nên làm gì..?
"Cậu sẽ khó xử, tôi không muốn.."
Kim Ngưu muốn xin lỗi. Xin lỗi đã khơi lên nỗi đau chất chứa tưởng như đã lắng xuống trong lòng Ma Kết, xin lỗi đã khiến Ma Kết phải khó xử. Như lúc đó, chính Kim Ngưu còn không nhận ra, mình đã yêu cô gái này từ lúc nào, dù cho nơi trái tim cô luôn hướng đến lại chính là người anh trai yêu quý của cậu.
"Cậu còn không biết.. tôi đang khó xử vì điều gì..."
Ma Kết chợt cắn chặt môi, khuôn mặt cô vẫn cúi gầm xuống như vậy. Một Ma Kết mạnh mẽ và nghiêm khắc, cô chỉ đơn thuần là một đứa con gái mà tất cả chỉ là một tấm gương dễ vỡ.
"Đúng như cậu nói, tôi yêu anh Phi.. rất yêu.. đối với tôi, anh ấy là cả cuộc sống, là mọi thứ.. Cùng với Yến Ly, họ là người đã cứu rỗi tôi khỏi sự cô đơn của chính mình... Sự biết ơn đó.. tôi chưa từng nghĩ rằng nó lại phát triển thành tình yêu... và gây nên bi kịch mà tôi là người gây ra..."
"Cậu nhầm rồi... Dù cho cậu sai, anh hai cũng có lỗi... Cách của anh ấy, đã làm tổn thương cả cậu và Phạm Yến Ly!"
Khi Ma Kết ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu đầy ngạc nhiên, với khuôn mặt chẳng hề nhìn về phía cô, tất cả những gì phản chiếu trong đôi mắt nâu đờ đẫn là đôi bàn tay nắm chặt lại. Đột nhiên, Kim Ngưu chợt quay ra sau. Người con trai đứng trước mặt như khổ sở lắm, như cậu sắp phải nói ra điều gì đó bất đắc dĩ. Đằng sau mái tóc rũ rượi ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt bị nước mắt rút đi sự tươi tắn, đôi mắt nâu kia như đang chờ đợi một điều mà chính cô còn không rõ.
"Anh hai.. Mã Phi.. bị bệnh.."
!!
"Tôi nghĩ, là do.. anh ấy muốn rời xa Phạm Yến Ly trước khi quá muộn.. nhưng.. cách làm này lại càng khiến mọi thứ trở nên xấu đi..."
Đôi mắt ngơ ngác nhìn Kim Ngưu, rồi lại nhìn đâu đó dưới nền đất cỏ. Mã Phi bị bệnh?! Dù cho cô chăm sóc anh, cô chưa bao giờ để ý đến. Dù cho cô từng thấy anh ho ra máu, cô lại nghĩ đó chỉ là bệnh cúm thông thường theo lời anh nói. Dù cho cô ở cạnh anh, những cơn sốt dày vò sức khoẻ anh từng ngày cô lại chẳng hề nhận ra anh bị bệnh.
Vậy.. tất cả những điều anh làm là vì Yến Ly?! Trong lồng ngực Ma Kết dâng lên sự đau nhói kì lạ, sự hụt hẫng mà chính cô còn không hay biết. Nói ra chẳng qua.. tất cả.. cô chỉ là một kẻ thay thế.. một kẻ thay thế cho vị trí của Ly Ly khi anh không muốn nhỏ phải đau khổ vì mình..
"Vậy tính ra.. anh Phi xem tôi là gì..?!! Thay thế cho Yến Ly?! Nếu đã không yêu tôi, Mã Phi tại sao lại chấp nhận tình cảm của tôi?!!"
Cô đã biết, từ khi người con trai ấy nở nụ cười dịu dàng đến lạ nhìn cô, nụ cười mà cô từng nghĩ chỉ dành riêng cho Yến Ly. Dù cho cô là người đầu tiên bắt chuyện với anh, Ly lại là người đầu tiên kéo anh ra khỏi sự cô độc của bản thân. Nhỏ luôn toả sáng và đầy sức sống, chính điều đó đã thu hút người trầm lặng như Mã Phi. Cô biết chứ, từ lâu đã biết, nhưng tại sao lại không thể chấp nhận? Bởi vì Ma Kết quá yêu Mã Phi, hay chính cô quá ích kỷ? Rốt cuộc, trong cái mê cung tình thù ấy, ai mới là kẻ có lỗi? Dù cho Mã Phi thực đã khiến Ma Kết và Yến Ly rơi vào đau khổ, cô làm sao giận anh được! Người con trai đã từng nghĩ hai cô gái cứu rỗi mình, đối với Ma Kết, anh mới là người cứu rỗi cô, nhưng lại nhấn chìm Ma Kết vào chuỗi kí ức gắn liền với bi ai. Nhưng, giống như Yến Ly, Ma Kết lại quá yếu đuối để hận họ!
Kim Ngưu tự nhiên cảm thấy giận anh trai mình quá! Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân anh ta, Mã Phi đã khiến mọi thứ trở nên rối ren và hỗn loạn. Anh rời bỏ Yến Ly, rồi lại khơi lên tình yêu đã gần như lắng sâu trong Ma Kết. Cái bi kịch đau buồn kia, chẳng phải cách của anh trai cậu hoàn toàn sai hay sao! Chính vì điều đó, mọi chuyện mới ra nông nỗi thế này!
"Tôi chưa bao giờ.. dám nhìn vào đôi mắt của cậu..."
"Bởi vì nó giống như anh hai?"
Ma Kết chậm rãi gật đầu.
"Tôi sợ.. nhìn thấy anh ấy trong cậu.. giống như buổi lễ khai giảng..."
Kim Ngưu chợt nhớ về ngày đầu tiên nhìn thấy Ma Kết, một cô gái nghiêm nghị đại diện cho toàn thể tân học sinh khối mười, với đôi mắt nâu lạnh phản chiếu trong đôi mắt màu lam của cậu.
"Tôi sợ.. bởi cậu và Mã Phi quá giống nhau..."
"Có hận tôi không, bởi vì tôi là em trai của Mã Phi?"
Lắc đầu.
"Khi cậu nói anh ấy là anh trai cậu, dâng lên trong tôi không phải sự căm ghét.. đó là sự khổ sở và đau đớn mà chính tôi còn không rõ lí do.. cho đến khi..."
Đôi mắt màu lam chợt mở to.
"Cậu.. đã nghe.. phải không?"
Thay vì trả lời câu hỏi đầy nghi hoặc kia, Ma Kết lại mỉm cười.
"Tôi... hận mình đã cảm thấy vui... tôi không hiểu tại sao... trái tim tôi lại thấy ấm áp..."
Là Kim Ngưu nghe nhầm, hay chính Ma Kết vừa nói ra điều như vậy, rằng cô vui vì tình cảm của cậu dành cho cô?
Ma Kết bặm chặt môi, đôi mắt đờ đẫn thoáng tia khó xử.
"Từ bao giờ.. tôi có thể biết không?"
Vui, Kim Ngưu thật sự thấy vui. Cậu nên làm gì đây?
"Cứ làm như tôi biết ấy! Tôi đã rất sợ, khi cái ý nghĩ rằng cậu và Mã Phi.. tôi sợ nếu hai người có huyết thống.. Như vậy, chẳng khác nào tôi.. tôi phản bội lại những người mà tôi yêu nhất.. phản bội anh Phi.. phản bội Ly Ly... và tôi không muốn xem cậu là một kẻ thay thế...!"
"Lẽ ra... ngay từ đầu... tôi không nên... gần gũi hơn... với cậu mới phải..."
Là khi đó..
"Tôi không biết mình phải làm gì... Tôi.. thật xấu xa mà... đứa như tôi..."
Ma Kết chợt cảm thấy ai đó ôm lấy mình. Nước mắt của cô cứ không ngừng chảy ra, trong khi lồng ngực lại dâng trào sự ấm áp kì lạ.
"Tôi vui, thật sự rất vui! Cậu không xấu xa, ít nhất là đối với tôi. Cậu có thể dữ dằn và nghiêm khắc, nhưng là người duy nhất cho tôi sự dịu dàng. Nếu cậu không thể vượt qua những kí ức đau khổ đó, tôi sẽ luôn ở đây và giúp cậu! Sẽ không bao giờ, tôi phản bội cậu! Sẽ không bao giờ, tôi khiến cậu đau khổ như anh hai! Và sẽ không bao giờ, tôi để bất kì ai khiến cậu đau khổ!!"
Tai Ma Kết cảm thấy lùng bùng đến lạ, nhưng trái tim lại trở nên lắng đọng mà lại đầy rung cảm. Cả người cô cứ thõng ra, đôi mắt nâu cứ mở to nhìn một điểm nào đó giữa không trung, đến cả sức lực để đẩy người con trai ấy ra khỏi mình cô cũng không còn, chỉ còn lại những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mắt đã đỏ hoe và run rẩy như chính đôi vai bé nhỏ của cô.
"Chưa một ai.. từng nói với tôi những điều như vậy.. Chưa một ai muốn tôi ở cạnh họ.. Chưa một ai muốn che chắn cho tôi khỏi những đau khổ... Tôi không biết.. mình nên làm gì...? Tại sao vậy...?"
Đôi mắt Kim Ngưu vẫn vậy, lạnh nhạt nhưng dịu dàng, chỉ khi cô gái này đang rơi lệ vì cậu trong vòng tay của cậu. Người con gái cậu đã gửi gắm trái tim của mình, cậu sẽ luôn là người ở cạnh cô. Nếu cô muốn nghe, cậu sẽ nói. Nếu cô muốn chia sẻ, cậu sẽ ở cạnh. Chỉ cần có cô, cậu sẽ không còn là một tên công tử bột thích lêu lỏng. Chẳng biết từ bao giờ, trong trái tim cậu lại in dấu người con gái đã chiếm vị trí quan trọng.
"Nhưng..."
Chợt đẩy nhẹ Kim Ngưu ra, đôi mắt nâu đẫm nước lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam. Mặc cho những kí ức đau thương bắt đầu tái hiện, mặc cho sự hận thù trong tình thương, Ma Kết muốn bản thân phải đối mặt với nó. Bặm chặt môi, cô nói với cậu, nhưng cũng là nói với chính mình.
"Thật sự, biết ơn cậu nhiều lắm! Nhưng.. tôi không muốn biến cậu như một kẻ thay thế cho anh Phi..."
Như cách anh tôi đã làm với cậu để thay thế cho Phạm Yến Ly sao, không hiểu tại sao ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu Kim Ngưu, một chút thôi.
Chợt, Ma Kết nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của Kim Ngưu, cô khẽ mỉm cười khi nó giãn ra, khiến cậu có chút bồi hồi.
"Cho tới khi tôi có thể quên đi hình bóng của Mã Phi vẫn còn trong trái tim, khi tôi có thể đường hoàng yêu cậu như chính tôi hiện giờ..."
Đôi mắt nâu phản chiếu trong mắt Kim Ngưu chính là sự kiên định.
"Tôi biết tôi tự mãn và ích kỷ, nhưng... cậu có thể chờ tôi đến lúc đó không...?"
Từ ngạc nhiên, Kim Ngưu bật cười. Cậu chợt đưa tay xoa đầu Ma Kết, dịu dàng và đầy yêu thương, như muốn trấn an thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng cô hiện giờ. Nụ cười ấy, lần đầu tiên trong mắt Ma Kết chính là sự ấm áp đang len lỏi vào tâm hồn cô.
"Đừng quên, ngốc ạ! Hãy lưu giữ chúng vào trong tim khi cậu có thể, dù đó là những điều bi thương nhất! Mình sẽ luôn chờ cậu, và ủng hộ cậu. Luôn luôn, bởi vì nơi cậu thuộc về, là ở cạnh mình chứ không phải cái tội lỗi mà cậu tự tạo nên!"
Trong tâm hồn rỗng tuếch của nỗi đau và bi kịch, Ma Kết cảm thấy sự dịu dàng đang làm ấm lên lồng ngực vốn lạnh lẽo của cô. Và rồi, cô bỗng oà khóc, như một đứa trẻ. Đó không phải những giọt nước mắt khổ đau, đó là những cảm xúc thật lòng trong lòng cô gái nhỏ hiện giờ.
Nhưng ai đó lại bắt đầu lúng túng, cậu phì cười và ôm chầm lấy cô gái mít ướt kia, cũng là người con gái nơi cậu đã gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình vào.
***
"Kim Ngưu này, anh có thể nhờ em việc này không?"
"Làm gì mà anh trịnh trọng dữ vậy anh hai?"
"Chuyện này, xin em đừng nói cho bất kì ai..."
...
Kim Ngưu đã từng không hiểu ý định của anh trai mình, cho đến bây giờ.
Cậu không nên nói ra chuyện đó làm gì. Có lẽ không cần thiết.
/111
|