Những chuyện không liên quan đến mình, nếu cứ vơ vào thì ắt sẽ loạn.
Những lời này nếu áp dụng trước đó 10 ngày cho Mạc Dã cùng Long là hết sức thích hợp. Sau khi Long xuất ngũ được 1 năm rưỡi, Mạc Dã cũng đệ đơn xin từ chức lên bộ đội biên phòng thuộc đế quốc bắc bộ liên bang, chính thức trở thành 1 trong số những người phụ trách tổng bộ của Tiểu dong binh đoàn tại Băng Chi bảo lũy.
Tổng bộ Tiểu dong binh đoàn di chuyển đến Tây Lâm đảo, đại bộ phận dong binh trên 14 tuổi đều di dời đến Tây Lâm, phân bộ ở lại Băng Chi thành lũy chỉ còn lại hơn 200 thiếu niên dong binh tuổi chưa đến 14. Dựa theo ước định trước đó, tới mùa thu, Long sẽ dẫn theo hơn 30 tiểu dong binh vừa tròn 14 tuổi tới Tây Lâm đảo gia nhập Tổng bộ, Mạc Dã ở Băng Phong đại lục cũng rảnh rỗi, do đó cũng đồng hành cùng với Long.
5 ngày trước, đội ngũ của Tiểu dong binh đoàn ở đại lục quốc lộ Tang Kiền hà bị binh đoàn tuyến 2 lục tục đuổi theo chặn đầu lại.
Hay tin đế quốc bản thổ rơi vào đợt công kích, cỗ máy chiến tranh khổng lồ của đế quốc quân bộ đã bắt đầu vận chuyển trong thời gian ngắn nhất. Chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, bằng mọi biện pháp, đế quốc quân bộ đã thông báo chỉ đạo toàn bộ các đơn vị quân sự cấp 1 của đế quốc tiến vào trạng thái chiến tranh. Để tránh việc đế quốc bị tấn công từ bên trong, bèn cử huyễn thú kỵ sĩ họ nhà ưng ngày đêm bay kiêm trình thông báo mệnh lệnh tới 3 đại chiến khu trực tiếp tham chiến là phòng khu Sư Tử hà, phòng khu Thánh Tuyết sơn, phòng khu Giới Lâm. Phòng khu Thánh Tuyết sơn nhận được thông báo trước tiên, căn cứ theo mệnh lệnh từ quân bộ, 2 đại đội quân tiên phong trong thời gian ngắn nhất đã tiến hành phong tỏa 3 đại lục quốc lộ được chỉ định.
Khi Mạc Dã cùng với Long hay tin Tây Lâm đảo bị tấn công, sự sốt ruột có thể tưởng tượng ra được, vội vàng xuất trình chứng minh dong binh của mình, hy vọng có thể lập tức vượt qua trạm kiểm soát. Đáng tiếc, quan chỉ huy phòng khu lúc hạ lệnh cũng không nói rõ là ai phòng ngự ở Tây Lâm đảo, càng chẳng đề cập đến việc dong binh đoàn nào thì có thể cho đi.
Cứ như vậy, Mạc Dã cùng với Long và hơn 30 tiểu dong binh chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, bị giữ lại đây tới 2 ngày. Cuối cùng, Tiểu dong binh đoàn đành xung đột với binh lính phòng khu.
Xung đột lần này rất khó nói được rằng ai đúng ai sai, nếu ở đây chỉ có Mạc Dã, thì căn bản sẽ không phát sinh xung đột, có điều tại hiện trường còn có Long, việc gây sự đánh nhau của Long vốn đã nổi danh trong quân đội tại Bắc bộ liên bang.
Long cùng Mạc Dã, Ba Nhĩ Ba Tư 3 người gia nhập quân đội đế quốc tại những thời điểm cũng không cách biệt nhau lắm. Cùng nhập ngũ song Mạc Dã lúc xuất ngũ cũng đã là trung đội trưởng đế quốc quân, Ba Nhĩ Ba Tư lúc xuất ngũ là tiểu đội trưởng, chỉ có Long vẫn y nguyên là một binh lính bình thường. Theo lẽ thường mà xét, đây là một chuyện rất kỳ quái. Long tên đầy đủ là Long Tư Ba Đạt. Uyển Ni Tư, dòng họ trong đó bao gồm cả nhánh Tư Ba Đạt, là hậu duệ quý tộc của dòng dõi cổ xưa nhất ở đế quốc, hơn phân nửa tối thiểu cũng có danh hiệu quý tộc cấp thấp thuộc đế quốc kỵ sĩ.
Long không được đề bạt nguyên nhân chủ yếu chính là: trong mắt không có thượng cấp, nhiều lần gặp rắc rối. Sau khi gia nhập quân ngũ năm 18 tuổi, mặc dù từng gặp vô số quan trên, Long vẫn luôn bảo trì “tâm bình thường” đáng quý như nhau, lại thích bày trò tiêu khiển cùng đồng nghiệp, ví dụ như cùng đồng bạn đánh bạc ban đêm ―― chạy đến trước phòng quan chức lưu lại những thứ bài tiết của người, ví dụ như xúi giục anh chàng lỗ mãng nào đó trong tiểu đội khiêu khích uy quyền của tân đội trưởng mới được bổ nhiệm, chuyện gây gổ đánh nhau hàng ngày thì nhiều không đếm xuể.
Về phương diện chiến lực, hắn quả thực không thẹn với dòng họ quý tộc “Tư Ba Đạt”, bởi vậy đâu chỉ 1 lần đả thương thượng cấp, đồng nghiệp. Hắn lại là hậu duệ của quý tộc đế quốc, tựa hồ nghe đồn cũng là con em của 1 quý tộc đương quyền, có điều koong được gia chủ cùng người nhà ưa, bởi vậy bị đẩy đi lưu đày trong kiếp quân lữ, điều đó cũng khiến hắn bị miễn quyền ở một số phương diện. Tại bộ đội Bắc bộ liên bang, hắn là kẻ khiến cho tất cả thủ trưởng phải đau đầu, việc không được đề bạt cũng phần nhiều xuất phát từ nguyên nhân đó.
Phụ trách trạm kiểm soát này chính là 1 tiểu đội thuộc phòng khu Thánh Tuyết sơn. Đại đội mà tiểu đội này trực thuộc chính là Hắc Long kỵ sĩ đoàn, 1 trong 4 đại đội tinh nhuệ của đế quốc ―― Hắc Long kỵ sĩ đoàn nếu mổ xẻ kỹ càng về mặt bản chất thì chính là quân đoàn tư nhân thuộc đệ nhất đại danh môn của đế quốc Trì gia, hàng năm đóng quân ở Thông Vân quan phía đông nam đế quốc. Trong số 4 quân đoàn tinh nhuệ, nhánh bộ đội này được thành lập thứ 2, Trì Thông Vân nguyên soái trong chiến tranh khai quốc dưới trướng có 5.000 vệ đội lệ thuộc trực tiếp, sau khi được ban đất, từ trụ cột vệ đội thành lập Hắc Long kỵ sĩ đoàn.
Trì gia lịch đại gia chủ đều có thể nói là kỵ sĩ mẫu mực, thái độ làm người lạnh lùng, ít nói, công chính, cổ điển, Hắc Long kỵ sĩ đoàn cũng bị ảnh hưởng bởi nét tính cách này.
Tiểu đội trưởng dẫn đội nhẫn nhịn đám dong binh náo loạn này trong suốt 2 ngày, đâu chỉ 10 lần bị Long chỉ trỏ bọn họ kêu là quân tư bất chính, mặt không chút máu, tư thế của người cưỡi ngựa chẳng khác gì đuổi heo, nếu đổi là người khác e rằng chẳng ai chịu được. Cuối cùng phiền toái quá đành phất tay hạ lệnh cho hơn 20 binh lính cường tráng áp bức đám người Long và Mạc Dã phải rút khỏi đồn biên phòng ―― Cũng giống như toàn bộ các quân nhân chính quy, Hắc Long kỵ sĩ đoàn cũng thấy chướng mắt với dong binh đoàn này, một vị đế quốc nguyên soái từng đánh giá về toàn bộ dong binh đoàn như sau: “Chỉ sợ thiên hạ không loạn nhưng cũng không dám làm sâu mọt xã hội khiến cho thiên hạ đại loạn, dũng cảm chiến đấu, khiếp sợ quân lữ, chỉ coi trọng tiền tài cùng thế lực, rất khó trọng dụng.”
Tương tự, đám binh lính cũng bị Long làm cho bực mình, vừa nhận được chỉ thị thanh lí rác rưởi của lãnh đạo, đương nhiên sẽ chẳng khách khí.
“Biến đi, nhanh lên.” Mấy tay lính xông lên hùng hùng hổ hổ.
“Nếu không rời đi thì cứ theo quân lệnh thời chiến bắt giam các ngươi lại!”
Mạc Dã cùng với Long bị xô xô đẩy đẩy mấy cái, 2 người mất thể diện trước mặt lũ trẻ đều có phần không nhịn nổi. Đôi mắt nâu của Long theo thói quen hơi nheo nheo lại một chút, lập tức túm lấy binh lính trước mặt gạt chân một cái đẩy cho ngã lăn ra đất.
Binh lính Hắc Long kỵ sĩ đoàn làm công tác cưỡng chế cũng không chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh nhau, thấy đồng đội của mình bị đánh ngã, binh lính kỵ sĩ đoàn cũng rất nhanh chóng rút trường kiếm ra ―― quả nhiên theo đúng như lời vị đế quốc nguyên soái nọ, 1 đám bạo dân chỉ vì 1 lợi thế cực nhỏ đã tập kích trạm kiểm soát của đế quốc trong thời điểm bị dị tộc công kích.
Mạc Dã cười khổ nhìn Long, cũng rút trường kiếm ra.
Bất kể là chiến tranh hay cuộc quyết đấu giữa các kỵ sĩ, Hắc Long kỵ sĩ đoàn đều rất duy trì tác phong, thấy đội ngũ dong binh trước mắt chỉ có 2 người trưởng thành cũng với 1 đám tiểu hài tử lớn nhỏ yếu ớt, 1 trong tứ đại quân đoàn tinh nhuệ của đế quốc cũng không lập tức trở tay, đội trưởng dẫn đội còn hô lớn: “Đừng làm bị thương lũ trẻ.”
Đáng tiếc, Long cùng Mạc Dã đều là bộ đội biên phòng đến từ Bắc bộ liên bang.
Bởi vì kiến quân muộn nhất, nên Tuyết Nguyệt quân đoàn trực thuộc Bắc bộ liên bang trong số tứ đại tinh nhuệ của đế quốc thì xếp hạng chót. Có điều toàn bộ quân nhân đế quốc đều biết sức chiến đấu thực tế của Tuyết Nguyệt quân đoàn trong quân đội tuyết đối xếp ở 2 hạng hầu ―― điều này là để giữ lại chút danh dự thể diện cho Thất Thải Long Kỵ Sĩ đoàn ở kinh đô đế quốc và vùng lân cận. Trong suốt 300 năm qua, trong số toàn bộ quân đội đế quốc, chỉ có quân đội Bắc bộ liên bang là thường đối mặt với chiến sự phát sinh, được rèn luyện giữa tuyết và lửa, chiến lực của quân đội Bắc bộ liên bang có sự vượt trội đáng kể, nhất là Tuyết Nguyệt quân đoàn trực thuộc bộ đội biên phòng của Bắc bộ liên bang, trong đó phải kể đến đại đội bộ binh xuyên băng cùng đại đội kỵ sĩ trực thuộc biên chế của Tuyết Nguyệt quân đoàn.
Mạc Dã cùng với Long tại đế quốc Bắc bộ liên bang là quan quân trung cấp và lão binh lâu năm, 2 thanh trường kiếm sáng như tuyết chỉ trong vòng 20 phút đã đâm ngã 19 binh lính đế quốc. Binh lính Hắc long kỵ sĩ đoàn hẳn là phải cảm thấy may mắn, Mạc Dã cùng với Long vì vội vã lên đường, nên đem theo bên mình toàn là kiếm chuyên dụng của quý tộc kỵ sĩ, chứ nếu là loại kiếm lớn của Tiểu dong binh đoàn thì phỏng chừng sẽ không chỉ bị đâm nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng làm kinh động đến đại đội trưởng của 2 đại đội vừa mới tới binh đoàn tuyến 2 là Trì Hàn Đồng hầu tước.
Khi Trì Hàn Đồng hầu tước vận trang phục tướng quân 2 màu xanh, bạc xuất hiện ở trước mặt Mạc Dã cùng với Long, Mạc Dã theo bản năng nói với Long 1 câu: “Long, đây chẳng phải là gã đại đội trưởng bại hoại của đại đội kỵ sĩ đó hay sao? Sao lại chạy tới đây vậy?”
“Hình như được thăng quan thì phải, nghe nói cũng là cổ đông lớn của chúng ta.” Long cũng mới nghe được tin tức trước đó không lâu: “Ngươi còn nhớ cách đây không lâu chúng ta từng bán đấu giá mấy thứ đồ không? Nghe nói chính là do hắn từ trong Hoàng cung tuồn ra đó.”
“Ai có thể cho ta biết, tại sao lại thế này không?” Trì Hàn Đồng trầm giọng hỏi.
“Ha ha, Trì đại đội trưởng, đừng làm ra vẻ đứng đắn như vậy trong lúc giải quyết việc công có được không?” Nhìn thấy trong số lính tráng ngã xuống hình như còn có 1 trung đội trưởng, Mạc Dã cùng với Long cũng cố nặn va vẻ ngượng ngùng. Theo sự hiểu biết của bọn họ, Trì Hàn Phong mặc dù nhân phẩm rất có vấn đề, song về mặt đối đãi với binh lính thì cũng rất tốt, cho nên 2 người bọn họ quả thực cũng không quá lo lắng, Long vội vàng bắt lấy mối quan hệ.
Trì Hàn Đồng bị ông em hại chẳng khác nào cá nằm trong chậu, có chút sửng sốt. Thời mình còn là đại đội trưởng tối thiểu cũng phải cách đây 20 năm rồi, tại sao lại gặp được bộ hạ của mình thời đó ở đây nhỉ?
“Các hạ, ngươi nhận ra ta sao?”
“Trì đại đội trưởng, Trì đại lão bản,” biểu hiện hềnh hệch thần bí của Long thực chẳng giống với 1 vị con dòng cháu giống gì cả, hắn tựa vào bên cạnh Trì Hàn Đồng nói khẽ: “Không phải giả bộ hồ đồ, ta năm đó là binh lính của đại đội Xuyên Băng, từng cùng đại đội trưởng của chúng ta cứu tính mạng của ngươi. Ta có thể coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, hiện tại ta cũng đã trở thành binh lính của Tiểu dong binh đoàn rồi…”
Nghe tới đó, Trì Hàn Đồng đã hiểu ngay ra tất cả: “Các hạ, ngài nhận nhầm người rồi. Ta là Trì Hàn Đồng anh của Trì Hàn Phong. Các ngươi đang sốt ruột đến phòng khu Sư Tử hà à? Được rồi, để lại tiền thuốc men cho những binh lính bị các ngươi đả thương, giờ các ngươi có thể đi được rồi.” Mang binh đã nhiều năm, trong quân ngũ luôn có những tay lão binh dày dạn kiểu như Long, Trì Hàn Đồng tương đối hiểu hậu quả của việc cứ tiếp tục tán gẫu với loại người có cả 2 loại tập quán của binh lính và dong binh như thế này, dạng người như vậy có lẽ thực sự chỉ có đệ đệ bảo bối của mình mới có biện pháp quản lý. Sau khi trao đổi và cắt cử 1 thân binh của mình ở lại giải quyết toàn bộ hậu quả, bèn trở lại quân doanh.
2 ngày sau, Long, Mạc Dã mang theo thủ lệnh do chính tay Trì Hàn Đồng hầu tước cấp, thẳng tiến tới Sư Tâm thành.
Tiểu dong binh đoàn ở Thụ ốc tửu quán tại Tây Lâm thành có thiết lập 1 phân bộ, từ 20 ngày trước, Hoắc Ân Tư đã cho triệu hồi phần lớn dong binh về Tây Lâm đảo. Hiện tại chỉ để lại đây 5 binh lính làm nhiệm vụ công tác, trong đó có 3 đại kiếm sĩ, 2 cuồng thứu kiếm sĩ.
Thấy tại Thụ ốc tửu quán có gửi nuôi 2 con cuồng thứu, Long bỗng nảy ra ý tưởng mới ―― Hắn muốn tự mình cưỡi cuồng thứu trực tiếp bay đến bầu trời Tây Lâm đảo xem cụ thể tình hình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Long cùng với Mạc Dã 2 người lấy danh nghĩa quan chỉ huy phân bộ của dong binh đoàn, ra lệnh cho 2 cuồng thứu kiếm sĩ đem 2 con cuồng thứu đáng thương ra Cuồng thứu kiếm sĩ mặc dù rất không muốn, song trước yêu cầu của 2 bậc trung niên, hơn nữa lại là đồng chí của cha mình, nên không thể không làm theo.
Sau một hồi học tập kỹ xảo khống chế đơn giản, 2 ông bự ráng sức leo lên mình cuồng thứu. Từ trước tới nay đại khái chưa từng có cuồng thứu nào phải mang nặng như 2 con cuồn thứu này, trọng lượng cuồng thứu có thể mang được vốn cũng có hạn. Lúc Tiểu dong binh đoàn chọn lựa cuồng thứu kiếm sĩ, toàn bộ cuồng thứu trước hết được đem cân thể trọng, cuồng thứu tối đa có thể chở được kiếm sĩ nặng 90 kg, cho nên trong cuồng thứu kiếm sĩ doanh có khá nhiều nữ hài tử.
Mạc Dã cùng với Long đều đã 37, 38 tuổi rồi, thân thể cũng hơi có phần mập ra, lại không thể có được sự dẻo dai như thiếu niên, 2 con cuồng thứu lúc đó bị ép cho phải cúi gập xuống đất.
Sau nhiều phen vùng vẫy, cuồng thứu rốt cuộc cũng bay lên trời, mang theo 2 quan chỉ huy phân bộ hò hét lao lên bầu trời xanh, điều đáng tiếc là, không phải ai cũng có may mắn được thưởng thức bầu trời tuyệt vời. Hai con cuồng thứu vì phải chở quá nặng, nên liều mạng lảo đảo giữa không trung, 2 vị trung niên nhân lúc ấy cảm giác tựa như bịn ném vào bên trong 1 cơn lốc xoáy, trước mắt toàn sao kim lấp lánh, căn bản không phân biệt nổi trên trời dưới đất ra sao.
Có điều, vừa mới ăn hiếp bộ hạ bắt phải đưa mình lên trời xanh, nên lúc này không thể ngay lập tức hạ cánh xuống được. Hai vị trung niên ở trên trời chịu đựng thống khổ, ôm thật chặt cổ cuồng thứu, hy vọng mau chóng có thể thích ứng lại được.
Hai con cuồng thứu vừa bị đàn áp, cuối cùng lại bị 2 gã tráng kiện đưa đôi tay rắn chắc ra túm chặt lấy cổ, hơn nữa 2 vị cha chú kia rốt cuộc còn nôn ọe ra nữa, cuối cùng không chịu đựng nổi, bèn bổ thẳng từ trên trời té xuống.
Sau khi ầm ầm rơi bịch xuống đất, để lấp liếm hậu quả do mệnh lệnh sai lầm vừa rồi đem lại, phản ứng đầu tiên của Long là: “Vừa rồi có phải ta đã bay lên tới trời rồi không? Đại khái chắc cũng phải tầm 200 mét.”
Vã mồ hôi… Mấy tiểu dong binh nhìn nhau một chút không biết là có nên nói sự thật hay không, cuối cùng 1 đại kiếm sĩ thành thực chỉ vào căn phòng ở 1 tầng lẩm bẩm đáp: “Long thúc thúc, vừa rồi… Đại khái bay cao chừng 1 tầng nhà…”
“Ta đây nhất định là bay cao hơn hắn đúng không? Ta nhìn thấy hắn ở phía dưới chân ta.” Để mất thể diện trước mặt hậu bối, Mạc Dã rốt cuộc cũng không nhịn được, đành phải dẫm lên đồng bạn để kéo lại chút sĩ diện.
“Hai người các ngài cũng không khác biệt là mấy, ngài nhìn thấy ông ấy ở dưới chân ngài, phỏng chừng là bởi vì cuồng thứu ngã lộn ngược từ trên trời rơi xuống…”
Lần này cuồng thứu trải qua cơn nguy hiểm, khiến cho hậu quả trực tiếp nhất chính là: lông vũ của 2 con cuồng thứu bị gã rụng rất nhiều, phỏng chừng cơ thể cũng bị thương không ít, trong thời gian ngắn sẽ không thể bay lại được.
Đã không có cuồng thứu để trinh sát trên trời hàng ngày, Mạc Dã cùng với Long mỗi ngày đều từ tờ mờ sáng đi ra phía ngoài đại doanh trông về phía Tây Lâm đảo xa xa, hy vọng có thể thấy bóng dáng của Tiểu dong binh đoàn.
Sau khi Tiểu dong binh đoàn vừa mới xuất hiện, Mạc Dã cùng với Long liền dẫn theo hơn 20 thiếu niên dong binh từ phía sau kỵ binh thám báo của Quân đoàn Hỏa sư tử tiến lại.
Những lời này nếu áp dụng trước đó 10 ngày cho Mạc Dã cùng Long là hết sức thích hợp. Sau khi Long xuất ngũ được 1 năm rưỡi, Mạc Dã cũng đệ đơn xin từ chức lên bộ đội biên phòng thuộc đế quốc bắc bộ liên bang, chính thức trở thành 1 trong số những người phụ trách tổng bộ của Tiểu dong binh đoàn tại Băng Chi bảo lũy.
Tổng bộ Tiểu dong binh đoàn di chuyển đến Tây Lâm đảo, đại bộ phận dong binh trên 14 tuổi đều di dời đến Tây Lâm, phân bộ ở lại Băng Chi thành lũy chỉ còn lại hơn 200 thiếu niên dong binh tuổi chưa đến 14. Dựa theo ước định trước đó, tới mùa thu, Long sẽ dẫn theo hơn 30 tiểu dong binh vừa tròn 14 tuổi tới Tây Lâm đảo gia nhập Tổng bộ, Mạc Dã ở Băng Phong đại lục cũng rảnh rỗi, do đó cũng đồng hành cùng với Long.
5 ngày trước, đội ngũ của Tiểu dong binh đoàn ở đại lục quốc lộ Tang Kiền hà bị binh đoàn tuyến 2 lục tục đuổi theo chặn đầu lại.
Hay tin đế quốc bản thổ rơi vào đợt công kích, cỗ máy chiến tranh khổng lồ của đế quốc quân bộ đã bắt đầu vận chuyển trong thời gian ngắn nhất. Chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, bằng mọi biện pháp, đế quốc quân bộ đã thông báo chỉ đạo toàn bộ các đơn vị quân sự cấp 1 của đế quốc tiến vào trạng thái chiến tranh. Để tránh việc đế quốc bị tấn công từ bên trong, bèn cử huyễn thú kỵ sĩ họ nhà ưng ngày đêm bay kiêm trình thông báo mệnh lệnh tới 3 đại chiến khu trực tiếp tham chiến là phòng khu Sư Tử hà, phòng khu Thánh Tuyết sơn, phòng khu Giới Lâm. Phòng khu Thánh Tuyết sơn nhận được thông báo trước tiên, căn cứ theo mệnh lệnh từ quân bộ, 2 đại đội quân tiên phong trong thời gian ngắn nhất đã tiến hành phong tỏa 3 đại lục quốc lộ được chỉ định.
Khi Mạc Dã cùng với Long hay tin Tây Lâm đảo bị tấn công, sự sốt ruột có thể tưởng tượng ra được, vội vàng xuất trình chứng minh dong binh của mình, hy vọng có thể lập tức vượt qua trạm kiểm soát. Đáng tiếc, quan chỉ huy phòng khu lúc hạ lệnh cũng không nói rõ là ai phòng ngự ở Tây Lâm đảo, càng chẳng đề cập đến việc dong binh đoàn nào thì có thể cho đi.
Cứ như vậy, Mạc Dã cùng với Long và hơn 30 tiểu dong binh chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, bị giữ lại đây tới 2 ngày. Cuối cùng, Tiểu dong binh đoàn đành xung đột với binh lính phòng khu.
Xung đột lần này rất khó nói được rằng ai đúng ai sai, nếu ở đây chỉ có Mạc Dã, thì căn bản sẽ không phát sinh xung đột, có điều tại hiện trường còn có Long, việc gây sự đánh nhau của Long vốn đã nổi danh trong quân đội tại Bắc bộ liên bang.
Long cùng Mạc Dã, Ba Nhĩ Ba Tư 3 người gia nhập quân đội đế quốc tại những thời điểm cũng không cách biệt nhau lắm. Cùng nhập ngũ song Mạc Dã lúc xuất ngũ cũng đã là trung đội trưởng đế quốc quân, Ba Nhĩ Ba Tư lúc xuất ngũ là tiểu đội trưởng, chỉ có Long vẫn y nguyên là một binh lính bình thường. Theo lẽ thường mà xét, đây là một chuyện rất kỳ quái. Long tên đầy đủ là Long Tư Ba Đạt. Uyển Ni Tư, dòng họ trong đó bao gồm cả nhánh Tư Ba Đạt, là hậu duệ quý tộc của dòng dõi cổ xưa nhất ở đế quốc, hơn phân nửa tối thiểu cũng có danh hiệu quý tộc cấp thấp thuộc đế quốc kỵ sĩ.
Long không được đề bạt nguyên nhân chủ yếu chính là: trong mắt không có thượng cấp, nhiều lần gặp rắc rối. Sau khi gia nhập quân ngũ năm 18 tuổi, mặc dù từng gặp vô số quan trên, Long vẫn luôn bảo trì “tâm bình thường” đáng quý như nhau, lại thích bày trò tiêu khiển cùng đồng nghiệp, ví dụ như cùng đồng bạn đánh bạc ban đêm ―― chạy đến trước phòng quan chức lưu lại những thứ bài tiết của người, ví dụ như xúi giục anh chàng lỗ mãng nào đó trong tiểu đội khiêu khích uy quyền của tân đội trưởng mới được bổ nhiệm, chuyện gây gổ đánh nhau hàng ngày thì nhiều không đếm xuể.
Về phương diện chiến lực, hắn quả thực không thẹn với dòng họ quý tộc “Tư Ba Đạt”, bởi vậy đâu chỉ 1 lần đả thương thượng cấp, đồng nghiệp. Hắn lại là hậu duệ của quý tộc đế quốc, tựa hồ nghe đồn cũng là con em của 1 quý tộc đương quyền, có điều koong được gia chủ cùng người nhà ưa, bởi vậy bị đẩy đi lưu đày trong kiếp quân lữ, điều đó cũng khiến hắn bị miễn quyền ở một số phương diện. Tại bộ đội Bắc bộ liên bang, hắn là kẻ khiến cho tất cả thủ trưởng phải đau đầu, việc không được đề bạt cũng phần nhiều xuất phát từ nguyên nhân đó.
Phụ trách trạm kiểm soát này chính là 1 tiểu đội thuộc phòng khu Thánh Tuyết sơn. Đại đội mà tiểu đội này trực thuộc chính là Hắc Long kỵ sĩ đoàn, 1 trong 4 đại đội tinh nhuệ của đế quốc ―― Hắc Long kỵ sĩ đoàn nếu mổ xẻ kỹ càng về mặt bản chất thì chính là quân đoàn tư nhân thuộc đệ nhất đại danh môn của đế quốc Trì gia, hàng năm đóng quân ở Thông Vân quan phía đông nam đế quốc. Trong số 4 quân đoàn tinh nhuệ, nhánh bộ đội này được thành lập thứ 2, Trì Thông Vân nguyên soái trong chiến tranh khai quốc dưới trướng có 5.000 vệ đội lệ thuộc trực tiếp, sau khi được ban đất, từ trụ cột vệ đội thành lập Hắc Long kỵ sĩ đoàn.
Trì gia lịch đại gia chủ đều có thể nói là kỵ sĩ mẫu mực, thái độ làm người lạnh lùng, ít nói, công chính, cổ điển, Hắc Long kỵ sĩ đoàn cũng bị ảnh hưởng bởi nét tính cách này.
Tiểu đội trưởng dẫn đội nhẫn nhịn đám dong binh náo loạn này trong suốt 2 ngày, đâu chỉ 10 lần bị Long chỉ trỏ bọn họ kêu là quân tư bất chính, mặt không chút máu, tư thế của người cưỡi ngựa chẳng khác gì đuổi heo, nếu đổi là người khác e rằng chẳng ai chịu được. Cuối cùng phiền toái quá đành phất tay hạ lệnh cho hơn 20 binh lính cường tráng áp bức đám người Long và Mạc Dã phải rút khỏi đồn biên phòng ―― Cũng giống như toàn bộ các quân nhân chính quy, Hắc Long kỵ sĩ đoàn cũng thấy chướng mắt với dong binh đoàn này, một vị đế quốc nguyên soái từng đánh giá về toàn bộ dong binh đoàn như sau: “Chỉ sợ thiên hạ không loạn nhưng cũng không dám làm sâu mọt xã hội khiến cho thiên hạ đại loạn, dũng cảm chiến đấu, khiếp sợ quân lữ, chỉ coi trọng tiền tài cùng thế lực, rất khó trọng dụng.”
Tương tự, đám binh lính cũng bị Long làm cho bực mình, vừa nhận được chỉ thị thanh lí rác rưởi của lãnh đạo, đương nhiên sẽ chẳng khách khí.
“Biến đi, nhanh lên.” Mấy tay lính xông lên hùng hùng hổ hổ.
“Nếu không rời đi thì cứ theo quân lệnh thời chiến bắt giam các ngươi lại!”
Mạc Dã cùng với Long bị xô xô đẩy đẩy mấy cái, 2 người mất thể diện trước mặt lũ trẻ đều có phần không nhịn nổi. Đôi mắt nâu của Long theo thói quen hơi nheo nheo lại một chút, lập tức túm lấy binh lính trước mặt gạt chân một cái đẩy cho ngã lăn ra đất.
Binh lính Hắc Long kỵ sĩ đoàn làm công tác cưỡng chế cũng không chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh nhau, thấy đồng đội của mình bị đánh ngã, binh lính kỵ sĩ đoàn cũng rất nhanh chóng rút trường kiếm ra ―― quả nhiên theo đúng như lời vị đế quốc nguyên soái nọ, 1 đám bạo dân chỉ vì 1 lợi thế cực nhỏ đã tập kích trạm kiểm soát của đế quốc trong thời điểm bị dị tộc công kích.
Mạc Dã cười khổ nhìn Long, cũng rút trường kiếm ra.
Bất kể là chiến tranh hay cuộc quyết đấu giữa các kỵ sĩ, Hắc Long kỵ sĩ đoàn đều rất duy trì tác phong, thấy đội ngũ dong binh trước mắt chỉ có 2 người trưởng thành cũng với 1 đám tiểu hài tử lớn nhỏ yếu ớt, 1 trong tứ đại quân đoàn tinh nhuệ của đế quốc cũng không lập tức trở tay, đội trưởng dẫn đội còn hô lớn: “Đừng làm bị thương lũ trẻ.”
Đáng tiếc, Long cùng Mạc Dã đều là bộ đội biên phòng đến từ Bắc bộ liên bang.
Bởi vì kiến quân muộn nhất, nên Tuyết Nguyệt quân đoàn trực thuộc Bắc bộ liên bang trong số tứ đại tinh nhuệ của đế quốc thì xếp hạng chót. Có điều toàn bộ quân nhân đế quốc đều biết sức chiến đấu thực tế của Tuyết Nguyệt quân đoàn trong quân đội tuyết đối xếp ở 2 hạng hầu ―― điều này là để giữ lại chút danh dự thể diện cho Thất Thải Long Kỵ Sĩ đoàn ở kinh đô đế quốc và vùng lân cận. Trong suốt 300 năm qua, trong số toàn bộ quân đội đế quốc, chỉ có quân đội Bắc bộ liên bang là thường đối mặt với chiến sự phát sinh, được rèn luyện giữa tuyết và lửa, chiến lực của quân đội Bắc bộ liên bang có sự vượt trội đáng kể, nhất là Tuyết Nguyệt quân đoàn trực thuộc bộ đội biên phòng của Bắc bộ liên bang, trong đó phải kể đến đại đội bộ binh xuyên băng cùng đại đội kỵ sĩ trực thuộc biên chế của Tuyết Nguyệt quân đoàn.
Mạc Dã cùng với Long tại đế quốc Bắc bộ liên bang là quan quân trung cấp và lão binh lâu năm, 2 thanh trường kiếm sáng như tuyết chỉ trong vòng 20 phút đã đâm ngã 19 binh lính đế quốc. Binh lính Hắc long kỵ sĩ đoàn hẳn là phải cảm thấy may mắn, Mạc Dã cùng với Long vì vội vã lên đường, nên đem theo bên mình toàn là kiếm chuyên dụng của quý tộc kỵ sĩ, chứ nếu là loại kiếm lớn của Tiểu dong binh đoàn thì phỏng chừng sẽ không chỉ bị đâm nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng làm kinh động đến đại đội trưởng của 2 đại đội vừa mới tới binh đoàn tuyến 2 là Trì Hàn Đồng hầu tước.
Khi Trì Hàn Đồng hầu tước vận trang phục tướng quân 2 màu xanh, bạc xuất hiện ở trước mặt Mạc Dã cùng với Long, Mạc Dã theo bản năng nói với Long 1 câu: “Long, đây chẳng phải là gã đại đội trưởng bại hoại của đại đội kỵ sĩ đó hay sao? Sao lại chạy tới đây vậy?”
“Hình như được thăng quan thì phải, nghe nói cũng là cổ đông lớn của chúng ta.” Long cũng mới nghe được tin tức trước đó không lâu: “Ngươi còn nhớ cách đây không lâu chúng ta từng bán đấu giá mấy thứ đồ không? Nghe nói chính là do hắn từ trong Hoàng cung tuồn ra đó.”
“Ai có thể cho ta biết, tại sao lại thế này không?” Trì Hàn Đồng trầm giọng hỏi.
“Ha ha, Trì đại đội trưởng, đừng làm ra vẻ đứng đắn như vậy trong lúc giải quyết việc công có được không?” Nhìn thấy trong số lính tráng ngã xuống hình như còn có 1 trung đội trưởng, Mạc Dã cùng với Long cũng cố nặn va vẻ ngượng ngùng. Theo sự hiểu biết của bọn họ, Trì Hàn Phong mặc dù nhân phẩm rất có vấn đề, song về mặt đối đãi với binh lính thì cũng rất tốt, cho nên 2 người bọn họ quả thực cũng không quá lo lắng, Long vội vàng bắt lấy mối quan hệ.
Trì Hàn Đồng bị ông em hại chẳng khác nào cá nằm trong chậu, có chút sửng sốt. Thời mình còn là đại đội trưởng tối thiểu cũng phải cách đây 20 năm rồi, tại sao lại gặp được bộ hạ của mình thời đó ở đây nhỉ?
“Các hạ, ngươi nhận ra ta sao?”
“Trì đại đội trưởng, Trì đại lão bản,” biểu hiện hềnh hệch thần bí của Long thực chẳng giống với 1 vị con dòng cháu giống gì cả, hắn tựa vào bên cạnh Trì Hàn Đồng nói khẽ: “Không phải giả bộ hồ đồ, ta năm đó là binh lính của đại đội Xuyên Băng, từng cùng đại đội trưởng của chúng ta cứu tính mạng của ngươi. Ta có thể coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, hiện tại ta cũng đã trở thành binh lính của Tiểu dong binh đoàn rồi…”
Nghe tới đó, Trì Hàn Đồng đã hiểu ngay ra tất cả: “Các hạ, ngài nhận nhầm người rồi. Ta là Trì Hàn Đồng anh của Trì Hàn Phong. Các ngươi đang sốt ruột đến phòng khu Sư Tử hà à? Được rồi, để lại tiền thuốc men cho những binh lính bị các ngươi đả thương, giờ các ngươi có thể đi được rồi.” Mang binh đã nhiều năm, trong quân ngũ luôn có những tay lão binh dày dạn kiểu như Long, Trì Hàn Đồng tương đối hiểu hậu quả của việc cứ tiếp tục tán gẫu với loại người có cả 2 loại tập quán của binh lính và dong binh như thế này, dạng người như vậy có lẽ thực sự chỉ có đệ đệ bảo bối của mình mới có biện pháp quản lý. Sau khi trao đổi và cắt cử 1 thân binh của mình ở lại giải quyết toàn bộ hậu quả, bèn trở lại quân doanh.
2 ngày sau, Long, Mạc Dã mang theo thủ lệnh do chính tay Trì Hàn Đồng hầu tước cấp, thẳng tiến tới Sư Tâm thành.
Tiểu dong binh đoàn ở Thụ ốc tửu quán tại Tây Lâm thành có thiết lập 1 phân bộ, từ 20 ngày trước, Hoắc Ân Tư đã cho triệu hồi phần lớn dong binh về Tây Lâm đảo. Hiện tại chỉ để lại đây 5 binh lính làm nhiệm vụ công tác, trong đó có 3 đại kiếm sĩ, 2 cuồng thứu kiếm sĩ.
Thấy tại Thụ ốc tửu quán có gửi nuôi 2 con cuồng thứu, Long bỗng nảy ra ý tưởng mới ―― Hắn muốn tự mình cưỡi cuồng thứu trực tiếp bay đến bầu trời Tây Lâm đảo xem cụ thể tình hình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Long cùng với Mạc Dã 2 người lấy danh nghĩa quan chỉ huy phân bộ của dong binh đoàn, ra lệnh cho 2 cuồng thứu kiếm sĩ đem 2 con cuồng thứu đáng thương ra Cuồng thứu kiếm sĩ mặc dù rất không muốn, song trước yêu cầu của 2 bậc trung niên, hơn nữa lại là đồng chí của cha mình, nên không thể không làm theo.
Sau một hồi học tập kỹ xảo khống chế đơn giản, 2 ông bự ráng sức leo lên mình cuồng thứu. Từ trước tới nay đại khái chưa từng có cuồng thứu nào phải mang nặng như 2 con cuồn thứu này, trọng lượng cuồng thứu có thể mang được vốn cũng có hạn. Lúc Tiểu dong binh đoàn chọn lựa cuồng thứu kiếm sĩ, toàn bộ cuồng thứu trước hết được đem cân thể trọng, cuồng thứu tối đa có thể chở được kiếm sĩ nặng 90 kg, cho nên trong cuồng thứu kiếm sĩ doanh có khá nhiều nữ hài tử.
Mạc Dã cùng với Long đều đã 37, 38 tuổi rồi, thân thể cũng hơi có phần mập ra, lại không thể có được sự dẻo dai như thiếu niên, 2 con cuồng thứu lúc đó bị ép cho phải cúi gập xuống đất.
Sau nhiều phen vùng vẫy, cuồng thứu rốt cuộc cũng bay lên trời, mang theo 2 quan chỉ huy phân bộ hò hét lao lên bầu trời xanh, điều đáng tiếc là, không phải ai cũng có may mắn được thưởng thức bầu trời tuyệt vời. Hai con cuồng thứu vì phải chở quá nặng, nên liều mạng lảo đảo giữa không trung, 2 vị trung niên nhân lúc ấy cảm giác tựa như bịn ném vào bên trong 1 cơn lốc xoáy, trước mắt toàn sao kim lấp lánh, căn bản không phân biệt nổi trên trời dưới đất ra sao.
Có điều, vừa mới ăn hiếp bộ hạ bắt phải đưa mình lên trời xanh, nên lúc này không thể ngay lập tức hạ cánh xuống được. Hai vị trung niên ở trên trời chịu đựng thống khổ, ôm thật chặt cổ cuồng thứu, hy vọng mau chóng có thể thích ứng lại được.
Hai con cuồng thứu vừa bị đàn áp, cuối cùng lại bị 2 gã tráng kiện đưa đôi tay rắn chắc ra túm chặt lấy cổ, hơn nữa 2 vị cha chú kia rốt cuộc còn nôn ọe ra nữa, cuối cùng không chịu đựng nổi, bèn bổ thẳng từ trên trời té xuống.
Sau khi ầm ầm rơi bịch xuống đất, để lấp liếm hậu quả do mệnh lệnh sai lầm vừa rồi đem lại, phản ứng đầu tiên của Long là: “Vừa rồi có phải ta đã bay lên tới trời rồi không? Đại khái chắc cũng phải tầm 200 mét.”
Vã mồ hôi… Mấy tiểu dong binh nhìn nhau một chút không biết là có nên nói sự thật hay không, cuối cùng 1 đại kiếm sĩ thành thực chỉ vào căn phòng ở 1 tầng lẩm bẩm đáp: “Long thúc thúc, vừa rồi… Đại khái bay cao chừng 1 tầng nhà…”
“Ta đây nhất định là bay cao hơn hắn đúng không? Ta nhìn thấy hắn ở phía dưới chân ta.” Để mất thể diện trước mặt hậu bối, Mạc Dã rốt cuộc cũng không nhịn được, đành phải dẫm lên đồng bạn để kéo lại chút sĩ diện.
“Hai người các ngài cũng không khác biệt là mấy, ngài nhìn thấy ông ấy ở dưới chân ngài, phỏng chừng là bởi vì cuồng thứu ngã lộn ngược từ trên trời rơi xuống…”
Lần này cuồng thứu trải qua cơn nguy hiểm, khiến cho hậu quả trực tiếp nhất chính là: lông vũ của 2 con cuồng thứu bị gã rụng rất nhiều, phỏng chừng cơ thể cũng bị thương không ít, trong thời gian ngắn sẽ không thể bay lại được.
Đã không có cuồng thứu để trinh sát trên trời hàng ngày, Mạc Dã cùng với Long mỗi ngày đều từ tờ mờ sáng đi ra phía ngoài đại doanh trông về phía Tây Lâm đảo xa xa, hy vọng có thể thấy bóng dáng của Tiểu dong binh đoàn.
Sau khi Tiểu dong binh đoàn vừa mới xuất hiện, Mạc Dã cùng với Long liền dẫn theo hơn 20 thiếu niên dong binh từ phía sau kỵ binh thám báo của Quân đoàn Hỏa sư tử tiến lại.
/143
|