Long Nha sơn nằm ở cực bắc của Băng Phong đại lục, là phân giới giữa Ngả Mễ nhân và Bắc Ngả Mễ nhân vương quốc, trung bình cao khoảng 3000 m, ngọn núi chính là Lục Long Đài.
Tên gọi của Long Nha sơn rất khó khảo chứng.
Dân gian truyền khẩu có hai thuyết
Một, Sáng Thế Thần vì tham gia chư thần đại chiến nên bị các thần thuộc băng hệ đem sáu cỗ lục long chiến xa chặn đánh, bị Sáng Thế Thần đánh đổ rồi dùng răng của lục long phong ấn băng hệ chư thần, răng lục long gặp gió hóa thành núi, một ngày vươn cao lên hóa thành Long Nha sơn.
Hai, Long Nha sơn vì hình dáng giống như răng rồng nên gọi là Long Nha sơn.
Ghi chép – Sơn Hải Kinh - Thiên Kỳ Đàm quái luận
Triền núi Băng Phong đại lục, đầu mùa hè.
Đêm cực ngắn, ánh sáng màu huyết lệ chiếu khắp trời, mặt trăng màu hồng vừa bắt đầu mọc lên, chưa kịp ẩn vào trong màn đêm, mặt trời lúc đó chỉ là một khối màu đen sì lập tức xuất hiện ở xa xa.
Ngày lại rất dài, vầng thái dương trắng toát phát ra ánh sáng ấm áp, tuyết và băng từ từ tan chảy thành nước, trên từng tảng đá, từng ngọn núi, từng ngọn cây nước nhỏ xuống nghe đinh đong thật vui tai, róc rách chảy xuống đường lớn. Băng tuyết tan chảy hình thành hai dòng suối nhỏ, dòng suối phía nam chảy về phía mặt trời mọc, mở ra lối đi giữa cơ man nào là bông cúc năm sắc, từng đàn bướm lượn quanh vì hoa mà gieo rắc phấn đi xa.
Lần này Ngả Mễ đi xa nhà lần đầu tiên, giống như là bồ câu được thả ra vậy.
Lôi Cát phát hiện ra rất là kỳ quái, đồ đệ của lão thân thủ cực kỳ mẫn tiệp, mẫn tiệp đến độ còn cao hơn cả đạo tặc, lúc mới đầu hành trình, vì để thử Ngả Mễ nên ông ta im lìm phóng ra một ma pháp Thổ hệ nhỏ - ma pháp cấp một ”Địa nha hoành sinh”, làm đất lồi lên lõm xuống dễ bị vấp té. Ngả Mễ lần đầu tiên xa nhà, nó hưng phấn tung tăng chạy nhảy, lâu lâu còn quay lại ngó Lôi Cát, Trì Hàn Phong nói chuyện phiếm, không hề chú ý dưới chân, nhưng lạ thay, khi dưới đất xuất hiện sự lạ thì chân Ngả Mễ đột nhiên có mắt thoăn thoắt tránh xa chỗ nguy hiểm.
Thân là ma pháp sư hệ trung lập, rất sùng bái tự nhiên, có người còn nói ma pháp trung lập là xuất xứ từ vùng rừng rậm của Đức Lỗ Y (druid) giáo phái, ma pháp sư hệ trung lập luôn phải là người có tố chất thân thể tốt, hơn nữa thân thủ phải mẫn tiệp, tinh thần cường đại.
Theo Lôi Cát quan sát, tất cả các yêu cầu trên đều là ưu thế của Ngả Mễ, lão đương nhiên rất hài lòng vì khi ra khỏi Khất Nguyện tháp lập tức lại thu được một đồ đệ tốt như vậy.
Để rèn luyện tiểu tử đó tốt hơn, Lôi Cát đề nghị Ngả Mễ đi trước bọn họ nửa ngày, sau đó Lôi Cát cùng Trì Hàn Phong mới bắt đầu đi. Nếu như không có sự tình gì lớn thì tại dịch trạm chân núi Long Nha sơn gặp nhau.
Đường lớn của đại lục cực kỳ an toàn, thương nhân đi qua đi lại hàng năm trời, những cuộc hành quân của quân đội đã sớm làm bọn thú rừng lớn nhỏ tránh xa hai bên mặt đường. Trì Hàn Phong cũng rất biết điều này, đương nhiên cũng rất tán đồng đề nghị của Lôi Cát, nhưng mà lời khi nói ra thì lập tức biến thành thế này: ”À, như vậy cũng không tốt, Ngả Mễ, con cũng nên suy nghĩ một chút đi, Lôi Cát sư phụ mới từ Khất Nguyện tháp bước ra, 94 năm rồi chưa có gặp phụ nữ, ta không cần nói con cũng tự biết. Tuy nhiên không phải ta dạy hư con, con người ai cũng có chút ít liêm sỉ, khi trước mặt con ông ấy như thế nào… Ê đừng có nhìn ta như vậy, ta không thèm nói mà cũng không thèm quan tâm nữa, bất quá cùng ngài Lôi Cát đi, vạn nhất ông ấy không biết rõ thế giới hiện tại bây giờ biến đổi như thế nào thì sao?” Trì Hàn Phong vừa nói vừa ”Nhân danh ta gọi ngươi, ra đây ảo lang của ta” rồi nhảy lên lưng Tiểu Bạch như chớp chạy bay chạy biến mất trước khi Lôi Cát kịp phản ứng. Bất quá cũng đúng khi hắn nói: Ma pháp sư không thể vừa công kích kỵ sĩ, vừa công kích ảo thú, dù rằng không thể cùng đại ma pháp sư chính diện giao đấu nhưng mà bỏ chạy thì ảo thú kỵ sĩ dư sức bỏ xa bất cứ binh chủng nào.
Ngả Mễ lên đường, trong người có một cuốn sách ma pháp sơ cấp Lôi Cát cho cộng thêm vài đồng tiền bạc của Trì thúc thúc nhét vào túi của nó.
Hành trình dự kiến bảy ngày, nó đã đi được sáu, đôi lúc quay đầu nhìn lại chẳng thấy Trì thúc thúc cùng sư phụ đâu. Trong sáu ngày đó, lâu lâu nó vô tình thấy một vài người đi đường đi ngang qua mình. Thường thường tại đường lớn thì thói quen đi lại của mọi người đại khái cũng giống nhau. Trong khi đi đường thì cố gắng nâng cao tốc độ, nói ít lại, tranh thủ trước khi trời tối đến dịch trạm, cho nên ai cũng giống ai khi vào dịch trạm lữ điếm rồi thì như linh hoạt hẳn lên, dù mới quen biết cũng dễ dàng nói chuyện rôm rả.
“Lục Nhi, chạy mau, a… a”, từ khu rừng lá nhọn bên phải, một đứa nhỏ chạy ra, vừa thở hồng hộc vừa hô lên cảnh báo bạn của nó.
Tàng cây không biết bị cái gì đánh vào, rung động không ngớt.
“Graoooo…” Tiếng một con quái thú dị kỳ vang lên trong rừng.
Ngả Mễ lúc này liền nhảy qua hào nước bên vệ đường khoảng 4 mét, thuận tay đưa ra sau lưng rút Băng Nhận, hai tay nắm chặt kiếm tiến vào rừng sâu.
Hai con gấu tuyết màu trắng to đùng xuất hiện trước mặt nó. Chân đạp vào tuyết, gấu tuyết dùng tay đập gãy một thân cây nhỏ, gào rú vang dội.
Gấu tuyết được gọi là vua của vùng lục địa Băng Phong đại lục, cao hơn hai người chồng lên nhau, tay rất to, không loại thú nào dám cùng chúng đối kháng.
Nhìn vào mục tiêu của hai con gấu tuyết – xa xa nhìn lại, một thằng bé mặc áo đen, trông chừng không lớn hơn Ngả Mễ bao lăm, sức vóc cũng tương đương nó. Thằng bé này vừa chạy vừa dắt theo một con chó màu xanh, nếu như không phải rừng quá rậm và thân thể gấu tuyết quá to, nó ắt hẳn đã bị chúng rượt kịp rồi.
Thằng bé thóp bụng lại chạy băng băng về phía mặt đường lớn.
“Á”, Ngả Mễ giật mình phát hiện, một tay thằng bé ôm một con gấu nhỏ, tay còn lại xách hai con gấu nhỏ không ngớt giãy dụa phát ra những tiếng ô ô. Hiển nhiên chúng trông có vẻ không thoải mái với hoàn cảnh này lắm.
Thằng nhóc cũng vừa phát hiện ra Ngả Mễ, hắn liền la to: ”Ngươi… ngươi đừng có qua đây, nguy hiểm lắm… Chạy dọc rừng cây đi.”
Mới đầu Ngả Mễ còn do dự không biết có nên giúp thằng nhóc hay không, sau đó nhìn thấy hắn quan tâm mình như vậy, tự nhiên lại tin tưởng hắn. Nó tra kiếm vào trong bao, tiến vài bước đến chỗ thằng nhóc xách giùm hắn vài con tiểu hùng rồi cùng nhau chạy về phía đường lớn.
Chạy đến gần hào nước kế bên vệ đường, Ngả Mễ dùng lực thảy hai con gấu con qua hào nước lên trên mặt đường, cũng mặc kệ phản ứng của thằng nhỏ áo đen, cúi đầu nắm chân phải của hắn, tay còn lại vòng qua bụng của hắn rồi rùn tay xuống hất hắn bay qua hào nước.
“Bỏ ta xuống, bỏ ta xuống... ta tự nhảy qua được… Ôi cha, oái oái.” – Thằng nhóc phản đối inh ỏi khi bay qua hào nước.
“Gâu, gâu…” Thấy chủ nhân mình bị ăn hiếp như thế, con chó màu xanh sủa inh ỏi, à há, vờn vờn quanh chân của Ngả Mễ, mắt con chó rực lên – Thực tình, nó vừa sủa tới tấp về phía Ngả Mễ, vừa đưa chân phải lên về phía nó. (Ngả Mễ phát hiện ra con chó nhỏ này đương nhiên trong bụng tính toán hai đường ha.)
Con chó này cũng thông minh lý thú đây. Ngả Mễ vừa nghĩ vừa ôm chó phi thân nhảy qua hào nước.
Hai con gấu tuyết lớn cũng thần tốc tiếp cận, chạy trước không nghi ngờ gì là con đực, rõ ràng là hai vợ chồng. Hào nước rộng 4 mét, với gấu tuyết mà nói thì không có vấn đề gì. Trong lúc gấu tuyết chuẩn bị nhảy qua, Ngả Mễ rút trường kiếm thủ thế trước mặt. Gấu tuyết hiển nhiên phát hiện là nếu nhảy qua, chắc chắn sẽ bị chém cho một nhát. Chúng liền phẫn nộ gào thét quào một cái, không khí trước mặt Ngả Mễ lập tức hạ thấp nhiệt độ kết thành băng, hình thành một thanh kiếm băng phút chốc bay về phía Ngả Mễ.
Choáng, gấu tuyết trời sinh có thể biết ma pháp cấp một sao?
“Băng nhận”, Ngả Mễ hét một tiếng, Băng Nhận trường kiếm hình thành một thanh kiếm băng còn lớn hơn nữa, bao phủ lấy thanh kiếm băng mà gấu tuyết mới phóng ra, lừng lững như bức tường bay về phía gấu tuyết. Tuy chỉ là ma pháp cấp một nhưng do được tinh linh cấp cao gia trì chú ngữ nên hiệu quả khác biệt, thậm chí ma pháp sư đệ nhất cũng không thể trong thời gian ngắn triệu hồi ra kiếm tuyết to như thế.
Gấu tuyết chưa từng thấy qua cảnh này, khoảng cách 4 mét đương nhiên chúng né không kịp, chỉ kịp nhận thấy là phải ăn trọn một kích của Ngả Mễ thì lông trên người chúng từ trắng sẽ chuyển sang đỏ.
“Graoooo…” Vua của vùng băng tuyết chưa bao giờ bị ngoại thương đau đến như vậy, rống lên một tiếng kinh khiếp, mắt lóe ra hồng quang, khóe mắt rỉ máu, trông đáng sợ vô cùng.
Gấu là một loại cực kỳ đáng sợ, gấu bị thương hoặc bị vây còn đáng sợ hơn nữa, dư sức cho số đông địch nhân một đòn phản kích nặng nề. Con gấu trước mắt là một đại biểu như thế.
Không thèm quan tâm đến thanh kiếm đang lóe sáng trước mặt, vợ chồng nhà gấu cùng nhau nhảy qua hào nước, “Soạt” một tiếng, tức thì gấu mẹ đã xuất hiện tại bên kia lề hào nước, gầm lên một tiếng lạnh người. Trừ phi là thợ săn dũng mãnh nhất của tộc Cáp Mễ, tại Băng Phong đại lục không có ai dám chủ động khiêu khích gấu tuyết, có lần một tiểu đội quân lính Cáp Mễ gặp phải gấu tuyết, hai bên chiến đấu một chập thì hai con gấu tuyết giết sạch hết cả tiểu đội quân lính Cáp Mễ không chừa một người.
Gấu mẹ dùng mũi ngửi ngửi hai con gấu con, sau đó hít hít thằng nhỏ đang nằm một đống kế đó, Ngả Mễ động lòng tự hỏi: ”Vì sao hắn nằm bất động như thế? Bị thương vì té từ trên cao xuống?” Gấu mẹ dùng lưỡi liếm mặt thằng bé áo đen, nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng gì như là còn sống, rồi lại nhìn qua con chó, cũng nằm bất động như thế kế bên thằng bé. Gấu mẹ nhìn một hồi rồi chậm chạp quay đầu về phía Ngả Mễ gầm lên một tiếng phẫn nộ.
Cùng lúc gặp hai con gấu công kích, đại khái trong lòng Ngả Mễ không muốn tí nào.
Grao, gấu bố tiến đến đưa bàn tay thật to tát một phát ngay đầu Ngả Mễ, gấu mẹ ở đằng sau cũng trờ tới, mở to miệng tựa chậu huyết, bốn cái răng nanh trên vàng dưới đen, cúi đầu xuống táp vào cổ nó.
Ngả Mễ vừa nghiêng đầu né xong cú tát của gấu bố chưa kịp phản ứng, cái miệng nóng của gấu mẹ đã đến nơi. Trong đầu phát lạnh, nó nhanh chóng vặn hông nương theo đòn công kích của gấu mẹ, hai chân nhanh chóng lui ra ngoài vòng vây.
Không thèm xoay mình, gấu mẹ phun về phía Ngả Mễ cái nón mà nó đang đội, tiếp đó nhảy xổ lại, gấu bố lúc này cũng thóp bụng há miệng nhằm Ngả Mễ mà đớp một cú…
Có khả năng là hai vợ chồng nhà gấu sống cùng nhau khá lâu nên phối hợp rất ăn ý, Ngả Mễ vừa lắc mình thoát khỏi cú tát của gấu bố, chật vật lắm mới né được cú đớp của gấu mẹ, đương nhiên không có cơ hội huy động song thủ kiếm, có điều hai con gấu to cao cùng công kích một mục tiêu quá lùn thì cũng hơi bất tiện, nếu không Ngả Mễ sớm đã bị xé tan xác rồi.
Né tránh được ba lần công kích của vợ chồng gấu, may thay – gấu bố nhất thời bị lóa mắt trước ánh nắng mặt trời phản chiếu từ thanh kiếm của Ngả Mễ, trong đầu chợt lóe, Ngả Mễ nhanh chóng nhảy qua hào nước tránh đòn công kích của gấu mẹ.
Hai con gấu không chút đắn đo nhảy liền qua hào nước, Ngả Mễ không hề cúi đầu, chân đạp trên đất, vặn lưng nghiêng thân búng người xoay mấy vòng về phía sau, vừa vặn thay thanh kiếm lúc này lại ở trước mặt. ”Băng Nhận – Băng tuyết phong bạo”, Ngả Mễ cầm chặt kiếm, lợi dụng khoảng thời gian nhỏ nhoi khi vợ chồng gấu chuyển mình, hô to thần chú xuất ra Băng Nhận đệ nhị cấp tuyệt chiêu.
Với băng hệ ma pháp sư, băng tuyết phong bạo chính là một ma pháp vô cùng hữu dụng, dù lực công kích không cao nhưng có thể khóa chân địch thủ bằng một lớp băng dày, làm đối thủ nhất thời không động đậy được. Do bị thương nên động tác của gấu bố không còn linh mẫn như trước, hơn nữa không thoát được băng tuyết phong bạo liên miên bất tuyệt, nó nhất thời nổi giận rống to, rùn người định nhảy, nhưng cũng không thể nhúc nhích được.
Gấu mẹ chưa bị ảnh hưởng gì, há to miệng răng sắc lởm chởm, chồm người chuẩn bị phóng tới.
Thời gian không nhiều, Ngả Mễ biết rõ, gấu tuyết trời sinh đã có khả năng kháng băng hệ ma pháp, có điều thời gian quá ít, nó mau chóng chuyển thủ thành công, trường kiếm cực lớn giơ lên lấp lóa ánh nắng mặt trời, trực tiếp ”phách“ chém xuống đầu gấu mẹ, kiếm vạch không khí để lại một làn hơi băng.
Gấu mẹ lắc mình tránh khỏi, Băng Nhận nhẹ như khói không hề giảm tốc, tiếp tục tại không trung góc độ biến chuyển, kiếm phát ra tiếng ”ong ong“ tiếp tục nhắm đùi gấu mẹ chém tới. Do thân thể to lớn khó né tránh, chân trái của gấu mẹ ngay lập tức bị trúng đòn rách toác lộ cả xương, tuy nhiên không hề có máu, Băng Nhận không những làm đông đặc mạch máu mà còn xuyên thấu những mạch máu khác, cơ hồ đông đặc cả chân trước của gấu mẹ.
Gấu mẹ phẫn nộ dùng tay phải gạt một cái, Băng Nhận lập tức văng ra.
Nới lòng tay kiếm, Ngả Mễ nhanh lẹ chuyển thân né một đòn của gấu, tay phải gấu mẹ lại vươn lên, Ngả Mễ cúi đầu lăn một vòng ra xa, gấu mẹ không một chút ngừng, tấm thân cực lớn khẽ động một cái, trực tiếp bay đến vồ vào người Ngả Mễ.
“Xoẹt… phập”, thanh lợi khí sắc bén vọt lên không trung nhằm người gấu mẹ bay đến.
Gấu mẹ rống lên một tiếng hãi hùng rồi đổ sụp xuống đất.
“Cẩn thận con kia…” Hình như là tiếng thằng bé kia.
Gấu bố thấy gấu mẹ nằm yên trên đất, phẫn nộ rống to giãy dụa liên tục.
Ngả Mễ vừa mới cầm Băng Nhận lên thì gấu bố đã thoát được Băng tuyết phong bạo rồi, nó hung hãn nhảy xổ đến. Ngả Mễ không một chút do dự hai tay nắm chặt kiếm đâm thẳng vào ngực gấu bố. Đà nhảy quá mạnh không kịp tránh, gấu bố bị Băng Nhận đâm vào thấu đến đằng sau lưng, hai chân trước chỉ có thể vươn đến vai Ngả Mễ cào cấu rách cả y phục, sau đó từ từ kiệt sức ngã xuống hào nước đánh sầm một tiếng.
Ngả Mễ chịu sức nặng quá lớn từ thanh kiếm và gấu bố, đành phải buông tay, gấu bố cùng trường kiếm rơi xuống đáy hào nước sâu. Gấu bố dùng hai tay kéo mạnh, rốt cuộc cũng rút được thanh kiếm trong bụng ra, gấu xẻ dọc bụng gấu một đường rồi rớt xuống dưới.
Graooo, gấu bố tiếp tục trồi lên trên chạm vào bờ hào nước, hai tay liên tục cào cấu trèo lên. Từ từ, phẫn nộ, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Ngả Mễ.
Gấu càng lúc càng leo lên cao khỏi hào nước, cái đầu bắt đầu xuất hiện... rồi đến vai.. miệng không ngừng chảy máu… eo lưng… Nhìn thấy cảnh máu me gớm ghiếc như thế, Ngả Mễ đột nhiên thấy choáng váng.
Tên gọi của Long Nha sơn rất khó khảo chứng.
Dân gian truyền khẩu có hai thuyết
Một, Sáng Thế Thần vì tham gia chư thần đại chiến nên bị các thần thuộc băng hệ đem sáu cỗ lục long chiến xa chặn đánh, bị Sáng Thế Thần đánh đổ rồi dùng răng của lục long phong ấn băng hệ chư thần, răng lục long gặp gió hóa thành núi, một ngày vươn cao lên hóa thành Long Nha sơn.
Hai, Long Nha sơn vì hình dáng giống như răng rồng nên gọi là Long Nha sơn.
Ghi chép – Sơn Hải Kinh - Thiên Kỳ Đàm quái luận
Triền núi Băng Phong đại lục, đầu mùa hè.
Đêm cực ngắn, ánh sáng màu huyết lệ chiếu khắp trời, mặt trăng màu hồng vừa bắt đầu mọc lên, chưa kịp ẩn vào trong màn đêm, mặt trời lúc đó chỉ là một khối màu đen sì lập tức xuất hiện ở xa xa.
Ngày lại rất dài, vầng thái dương trắng toát phát ra ánh sáng ấm áp, tuyết và băng từ từ tan chảy thành nước, trên từng tảng đá, từng ngọn núi, từng ngọn cây nước nhỏ xuống nghe đinh đong thật vui tai, róc rách chảy xuống đường lớn. Băng tuyết tan chảy hình thành hai dòng suối nhỏ, dòng suối phía nam chảy về phía mặt trời mọc, mở ra lối đi giữa cơ man nào là bông cúc năm sắc, từng đàn bướm lượn quanh vì hoa mà gieo rắc phấn đi xa.
Lần này Ngả Mễ đi xa nhà lần đầu tiên, giống như là bồ câu được thả ra vậy.
Lôi Cát phát hiện ra rất là kỳ quái, đồ đệ của lão thân thủ cực kỳ mẫn tiệp, mẫn tiệp đến độ còn cao hơn cả đạo tặc, lúc mới đầu hành trình, vì để thử Ngả Mễ nên ông ta im lìm phóng ra một ma pháp Thổ hệ nhỏ - ma pháp cấp một ”Địa nha hoành sinh”, làm đất lồi lên lõm xuống dễ bị vấp té. Ngả Mễ lần đầu tiên xa nhà, nó hưng phấn tung tăng chạy nhảy, lâu lâu còn quay lại ngó Lôi Cát, Trì Hàn Phong nói chuyện phiếm, không hề chú ý dưới chân, nhưng lạ thay, khi dưới đất xuất hiện sự lạ thì chân Ngả Mễ đột nhiên có mắt thoăn thoắt tránh xa chỗ nguy hiểm.
Thân là ma pháp sư hệ trung lập, rất sùng bái tự nhiên, có người còn nói ma pháp trung lập là xuất xứ từ vùng rừng rậm của Đức Lỗ Y (druid) giáo phái, ma pháp sư hệ trung lập luôn phải là người có tố chất thân thể tốt, hơn nữa thân thủ phải mẫn tiệp, tinh thần cường đại.
Theo Lôi Cát quan sát, tất cả các yêu cầu trên đều là ưu thế của Ngả Mễ, lão đương nhiên rất hài lòng vì khi ra khỏi Khất Nguyện tháp lập tức lại thu được một đồ đệ tốt như vậy.
Để rèn luyện tiểu tử đó tốt hơn, Lôi Cát đề nghị Ngả Mễ đi trước bọn họ nửa ngày, sau đó Lôi Cát cùng Trì Hàn Phong mới bắt đầu đi. Nếu như không có sự tình gì lớn thì tại dịch trạm chân núi Long Nha sơn gặp nhau.
Đường lớn của đại lục cực kỳ an toàn, thương nhân đi qua đi lại hàng năm trời, những cuộc hành quân của quân đội đã sớm làm bọn thú rừng lớn nhỏ tránh xa hai bên mặt đường. Trì Hàn Phong cũng rất biết điều này, đương nhiên cũng rất tán đồng đề nghị của Lôi Cát, nhưng mà lời khi nói ra thì lập tức biến thành thế này: ”À, như vậy cũng không tốt, Ngả Mễ, con cũng nên suy nghĩ một chút đi, Lôi Cát sư phụ mới từ Khất Nguyện tháp bước ra, 94 năm rồi chưa có gặp phụ nữ, ta không cần nói con cũng tự biết. Tuy nhiên không phải ta dạy hư con, con người ai cũng có chút ít liêm sỉ, khi trước mặt con ông ấy như thế nào… Ê đừng có nhìn ta như vậy, ta không thèm nói mà cũng không thèm quan tâm nữa, bất quá cùng ngài Lôi Cát đi, vạn nhất ông ấy không biết rõ thế giới hiện tại bây giờ biến đổi như thế nào thì sao?” Trì Hàn Phong vừa nói vừa ”Nhân danh ta gọi ngươi, ra đây ảo lang của ta” rồi nhảy lên lưng Tiểu Bạch như chớp chạy bay chạy biến mất trước khi Lôi Cát kịp phản ứng. Bất quá cũng đúng khi hắn nói: Ma pháp sư không thể vừa công kích kỵ sĩ, vừa công kích ảo thú, dù rằng không thể cùng đại ma pháp sư chính diện giao đấu nhưng mà bỏ chạy thì ảo thú kỵ sĩ dư sức bỏ xa bất cứ binh chủng nào.
Ngả Mễ lên đường, trong người có một cuốn sách ma pháp sơ cấp Lôi Cát cho cộng thêm vài đồng tiền bạc của Trì thúc thúc nhét vào túi của nó.
Hành trình dự kiến bảy ngày, nó đã đi được sáu, đôi lúc quay đầu nhìn lại chẳng thấy Trì thúc thúc cùng sư phụ đâu. Trong sáu ngày đó, lâu lâu nó vô tình thấy một vài người đi đường đi ngang qua mình. Thường thường tại đường lớn thì thói quen đi lại của mọi người đại khái cũng giống nhau. Trong khi đi đường thì cố gắng nâng cao tốc độ, nói ít lại, tranh thủ trước khi trời tối đến dịch trạm, cho nên ai cũng giống ai khi vào dịch trạm lữ điếm rồi thì như linh hoạt hẳn lên, dù mới quen biết cũng dễ dàng nói chuyện rôm rả.
“Lục Nhi, chạy mau, a… a”, từ khu rừng lá nhọn bên phải, một đứa nhỏ chạy ra, vừa thở hồng hộc vừa hô lên cảnh báo bạn của nó.
Tàng cây không biết bị cái gì đánh vào, rung động không ngớt.
“Graoooo…” Tiếng một con quái thú dị kỳ vang lên trong rừng.
Ngả Mễ lúc này liền nhảy qua hào nước bên vệ đường khoảng 4 mét, thuận tay đưa ra sau lưng rút Băng Nhận, hai tay nắm chặt kiếm tiến vào rừng sâu.
Hai con gấu tuyết màu trắng to đùng xuất hiện trước mặt nó. Chân đạp vào tuyết, gấu tuyết dùng tay đập gãy một thân cây nhỏ, gào rú vang dội.
Gấu tuyết được gọi là vua của vùng lục địa Băng Phong đại lục, cao hơn hai người chồng lên nhau, tay rất to, không loại thú nào dám cùng chúng đối kháng.
Nhìn vào mục tiêu của hai con gấu tuyết – xa xa nhìn lại, một thằng bé mặc áo đen, trông chừng không lớn hơn Ngả Mễ bao lăm, sức vóc cũng tương đương nó. Thằng bé này vừa chạy vừa dắt theo một con chó màu xanh, nếu như không phải rừng quá rậm và thân thể gấu tuyết quá to, nó ắt hẳn đã bị chúng rượt kịp rồi.
Thằng bé thóp bụng lại chạy băng băng về phía mặt đường lớn.
“Á”, Ngả Mễ giật mình phát hiện, một tay thằng bé ôm một con gấu nhỏ, tay còn lại xách hai con gấu nhỏ không ngớt giãy dụa phát ra những tiếng ô ô. Hiển nhiên chúng trông có vẻ không thoải mái với hoàn cảnh này lắm.
Thằng nhóc cũng vừa phát hiện ra Ngả Mễ, hắn liền la to: ”Ngươi… ngươi đừng có qua đây, nguy hiểm lắm… Chạy dọc rừng cây đi.”
Mới đầu Ngả Mễ còn do dự không biết có nên giúp thằng nhóc hay không, sau đó nhìn thấy hắn quan tâm mình như vậy, tự nhiên lại tin tưởng hắn. Nó tra kiếm vào trong bao, tiến vài bước đến chỗ thằng nhóc xách giùm hắn vài con tiểu hùng rồi cùng nhau chạy về phía đường lớn.
Chạy đến gần hào nước kế bên vệ đường, Ngả Mễ dùng lực thảy hai con gấu con qua hào nước lên trên mặt đường, cũng mặc kệ phản ứng của thằng nhỏ áo đen, cúi đầu nắm chân phải của hắn, tay còn lại vòng qua bụng của hắn rồi rùn tay xuống hất hắn bay qua hào nước.
“Bỏ ta xuống, bỏ ta xuống... ta tự nhảy qua được… Ôi cha, oái oái.” – Thằng nhóc phản đối inh ỏi khi bay qua hào nước.
“Gâu, gâu…” Thấy chủ nhân mình bị ăn hiếp như thế, con chó màu xanh sủa inh ỏi, à há, vờn vờn quanh chân của Ngả Mễ, mắt con chó rực lên – Thực tình, nó vừa sủa tới tấp về phía Ngả Mễ, vừa đưa chân phải lên về phía nó. (Ngả Mễ phát hiện ra con chó nhỏ này đương nhiên trong bụng tính toán hai đường ha.)
Con chó này cũng thông minh lý thú đây. Ngả Mễ vừa nghĩ vừa ôm chó phi thân nhảy qua hào nước.
Hai con gấu tuyết lớn cũng thần tốc tiếp cận, chạy trước không nghi ngờ gì là con đực, rõ ràng là hai vợ chồng. Hào nước rộng 4 mét, với gấu tuyết mà nói thì không có vấn đề gì. Trong lúc gấu tuyết chuẩn bị nhảy qua, Ngả Mễ rút trường kiếm thủ thế trước mặt. Gấu tuyết hiển nhiên phát hiện là nếu nhảy qua, chắc chắn sẽ bị chém cho một nhát. Chúng liền phẫn nộ gào thét quào một cái, không khí trước mặt Ngả Mễ lập tức hạ thấp nhiệt độ kết thành băng, hình thành một thanh kiếm băng phút chốc bay về phía Ngả Mễ.
Choáng, gấu tuyết trời sinh có thể biết ma pháp cấp một sao?
“Băng nhận”, Ngả Mễ hét một tiếng, Băng Nhận trường kiếm hình thành một thanh kiếm băng còn lớn hơn nữa, bao phủ lấy thanh kiếm băng mà gấu tuyết mới phóng ra, lừng lững như bức tường bay về phía gấu tuyết. Tuy chỉ là ma pháp cấp một nhưng do được tinh linh cấp cao gia trì chú ngữ nên hiệu quả khác biệt, thậm chí ma pháp sư đệ nhất cũng không thể trong thời gian ngắn triệu hồi ra kiếm tuyết to như thế.
Gấu tuyết chưa từng thấy qua cảnh này, khoảng cách 4 mét đương nhiên chúng né không kịp, chỉ kịp nhận thấy là phải ăn trọn một kích của Ngả Mễ thì lông trên người chúng từ trắng sẽ chuyển sang đỏ.
“Graoooo…” Vua của vùng băng tuyết chưa bao giờ bị ngoại thương đau đến như vậy, rống lên một tiếng kinh khiếp, mắt lóe ra hồng quang, khóe mắt rỉ máu, trông đáng sợ vô cùng.
Gấu là một loại cực kỳ đáng sợ, gấu bị thương hoặc bị vây còn đáng sợ hơn nữa, dư sức cho số đông địch nhân một đòn phản kích nặng nề. Con gấu trước mắt là một đại biểu như thế.
Không thèm quan tâm đến thanh kiếm đang lóe sáng trước mặt, vợ chồng nhà gấu cùng nhau nhảy qua hào nước, “Soạt” một tiếng, tức thì gấu mẹ đã xuất hiện tại bên kia lề hào nước, gầm lên một tiếng lạnh người. Trừ phi là thợ săn dũng mãnh nhất của tộc Cáp Mễ, tại Băng Phong đại lục không có ai dám chủ động khiêu khích gấu tuyết, có lần một tiểu đội quân lính Cáp Mễ gặp phải gấu tuyết, hai bên chiến đấu một chập thì hai con gấu tuyết giết sạch hết cả tiểu đội quân lính Cáp Mễ không chừa một người.
Gấu mẹ dùng mũi ngửi ngửi hai con gấu con, sau đó hít hít thằng nhỏ đang nằm một đống kế đó, Ngả Mễ động lòng tự hỏi: ”Vì sao hắn nằm bất động như thế? Bị thương vì té từ trên cao xuống?” Gấu mẹ dùng lưỡi liếm mặt thằng bé áo đen, nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng gì như là còn sống, rồi lại nhìn qua con chó, cũng nằm bất động như thế kế bên thằng bé. Gấu mẹ nhìn một hồi rồi chậm chạp quay đầu về phía Ngả Mễ gầm lên một tiếng phẫn nộ.
Cùng lúc gặp hai con gấu công kích, đại khái trong lòng Ngả Mễ không muốn tí nào.
Grao, gấu bố tiến đến đưa bàn tay thật to tát một phát ngay đầu Ngả Mễ, gấu mẹ ở đằng sau cũng trờ tới, mở to miệng tựa chậu huyết, bốn cái răng nanh trên vàng dưới đen, cúi đầu xuống táp vào cổ nó.
Ngả Mễ vừa nghiêng đầu né xong cú tát của gấu bố chưa kịp phản ứng, cái miệng nóng của gấu mẹ đã đến nơi. Trong đầu phát lạnh, nó nhanh chóng vặn hông nương theo đòn công kích của gấu mẹ, hai chân nhanh chóng lui ra ngoài vòng vây.
Không thèm xoay mình, gấu mẹ phun về phía Ngả Mễ cái nón mà nó đang đội, tiếp đó nhảy xổ lại, gấu bố lúc này cũng thóp bụng há miệng nhằm Ngả Mễ mà đớp một cú…
Có khả năng là hai vợ chồng nhà gấu sống cùng nhau khá lâu nên phối hợp rất ăn ý, Ngả Mễ vừa lắc mình thoát khỏi cú tát của gấu bố, chật vật lắm mới né được cú đớp của gấu mẹ, đương nhiên không có cơ hội huy động song thủ kiếm, có điều hai con gấu to cao cùng công kích một mục tiêu quá lùn thì cũng hơi bất tiện, nếu không Ngả Mễ sớm đã bị xé tan xác rồi.
Né tránh được ba lần công kích của vợ chồng gấu, may thay – gấu bố nhất thời bị lóa mắt trước ánh nắng mặt trời phản chiếu từ thanh kiếm của Ngả Mễ, trong đầu chợt lóe, Ngả Mễ nhanh chóng nhảy qua hào nước tránh đòn công kích của gấu mẹ.
Hai con gấu không chút đắn đo nhảy liền qua hào nước, Ngả Mễ không hề cúi đầu, chân đạp trên đất, vặn lưng nghiêng thân búng người xoay mấy vòng về phía sau, vừa vặn thay thanh kiếm lúc này lại ở trước mặt. ”Băng Nhận – Băng tuyết phong bạo”, Ngả Mễ cầm chặt kiếm, lợi dụng khoảng thời gian nhỏ nhoi khi vợ chồng gấu chuyển mình, hô to thần chú xuất ra Băng Nhận đệ nhị cấp tuyệt chiêu.
Với băng hệ ma pháp sư, băng tuyết phong bạo chính là một ma pháp vô cùng hữu dụng, dù lực công kích không cao nhưng có thể khóa chân địch thủ bằng một lớp băng dày, làm đối thủ nhất thời không động đậy được. Do bị thương nên động tác của gấu bố không còn linh mẫn như trước, hơn nữa không thoát được băng tuyết phong bạo liên miên bất tuyệt, nó nhất thời nổi giận rống to, rùn người định nhảy, nhưng cũng không thể nhúc nhích được.
Gấu mẹ chưa bị ảnh hưởng gì, há to miệng răng sắc lởm chởm, chồm người chuẩn bị phóng tới.
Thời gian không nhiều, Ngả Mễ biết rõ, gấu tuyết trời sinh đã có khả năng kháng băng hệ ma pháp, có điều thời gian quá ít, nó mau chóng chuyển thủ thành công, trường kiếm cực lớn giơ lên lấp lóa ánh nắng mặt trời, trực tiếp ”phách“ chém xuống đầu gấu mẹ, kiếm vạch không khí để lại một làn hơi băng.
Gấu mẹ lắc mình tránh khỏi, Băng Nhận nhẹ như khói không hề giảm tốc, tiếp tục tại không trung góc độ biến chuyển, kiếm phát ra tiếng ”ong ong“ tiếp tục nhắm đùi gấu mẹ chém tới. Do thân thể to lớn khó né tránh, chân trái của gấu mẹ ngay lập tức bị trúng đòn rách toác lộ cả xương, tuy nhiên không hề có máu, Băng Nhận không những làm đông đặc mạch máu mà còn xuyên thấu những mạch máu khác, cơ hồ đông đặc cả chân trước của gấu mẹ.
Gấu mẹ phẫn nộ dùng tay phải gạt một cái, Băng Nhận lập tức văng ra.
Nới lòng tay kiếm, Ngả Mễ nhanh lẹ chuyển thân né một đòn của gấu, tay phải gấu mẹ lại vươn lên, Ngả Mễ cúi đầu lăn một vòng ra xa, gấu mẹ không một chút ngừng, tấm thân cực lớn khẽ động một cái, trực tiếp bay đến vồ vào người Ngả Mễ.
“Xoẹt… phập”, thanh lợi khí sắc bén vọt lên không trung nhằm người gấu mẹ bay đến.
Gấu mẹ rống lên một tiếng hãi hùng rồi đổ sụp xuống đất.
“Cẩn thận con kia…” Hình như là tiếng thằng bé kia.
Gấu bố thấy gấu mẹ nằm yên trên đất, phẫn nộ rống to giãy dụa liên tục.
Ngả Mễ vừa mới cầm Băng Nhận lên thì gấu bố đã thoát được Băng tuyết phong bạo rồi, nó hung hãn nhảy xổ đến. Ngả Mễ không một chút do dự hai tay nắm chặt kiếm đâm thẳng vào ngực gấu bố. Đà nhảy quá mạnh không kịp tránh, gấu bố bị Băng Nhận đâm vào thấu đến đằng sau lưng, hai chân trước chỉ có thể vươn đến vai Ngả Mễ cào cấu rách cả y phục, sau đó từ từ kiệt sức ngã xuống hào nước đánh sầm một tiếng.
Ngả Mễ chịu sức nặng quá lớn từ thanh kiếm và gấu bố, đành phải buông tay, gấu bố cùng trường kiếm rơi xuống đáy hào nước sâu. Gấu bố dùng hai tay kéo mạnh, rốt cuộc cũng rút được thanh kiếm trong bụng ra, gấu xẻ dọc bụng gấu một đường rồi rớt xuống dưới.
Graooo, gấu bố tiếp tục trồi lên trên chạm vào bờ hào nước, hai tay liên tục cào cấu trèo lên. Từ từ, phẫn nộ, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Ngả Mễ.
Gấu càng lúc càng leo lên cao khỏi hào nước, cái đầu bắt đầu xuất hiện... rồi đến vai.. miệng không ngừng chảy máu… eo lưng… Nhìn thấy cảnh máu me gớm ghiếc như thế, Ngả Mễ đột nhiên thấy choáng váng.
/143
|