Ở xa ngoài 40 hải lý về phía tây Tây Lâm Đảo, có 10 chiếc thuyền chiến treo cờ đang neo đậu, ban đêm, ở đầu và đuôi mỗi thuyền đều treo đèn lồng màu đỏ và xanh biếc, biểu hiện cho vị trí của mỗi chiến thuyền. Nhìn bề ngoài của những con thuyền này thì sẽ thấy cực kỳ giống với những con thuyền đang tấn công Tây Lâm Đảo.
Ở giữa đông đảo các thuyền bảo vệ vây quanh là một con thuyền với thể tích cực kỳ lớn. Điểm khác biệt so với những thuyền khác chính là trên mũi tàu của con thuyền này được thắp sáng bởi ngọn lửa hiển nhiên là do ma pháp tạo thành, ngọn lửa đỏ tỏa ra ánh sáng đầy yêu mị đặc trưng của ma pháp giữa một mảng biển đêm tối đen như mực. Trên mép thuyền đứng đầy binh lính bảo vệ, đa số là lang nhân, được nhiên còn có cả bán thú nhân nữa.
Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lảnh lót, tấm mành che khoang thuyền lớn bị đẩy ra, bên trong lần lượt bước ra 4 người, bọn họ ngưng thần quan sát sự vật trên không trung. Trên cao đột nhiên cuồng phong gào thét, giữa mây đen vần vũ bỗng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ phía trên thuyền lớn, sau đó một con cự long cấp 3 màu hoàng kim chậm rãi đáp xuống đầu thuyền.
Đối diện với cự long thanh niên cấp 3 đầy trí tuệ vừa mới gia nhập, những người đứng trên thuyền tỏ ra hết sức tôn trọng, một vị trung niên nhân cầm đầu 4 người sau khi thi lễ thật sâu trước cự long, mới cẩn thận tới gần thân thể nó ―― xem ra, trung niên nhân này cũng tương đối cẩn thận, hết sức giữ để cho thân thể mình không xuất hiện trước miệng rồng, để tránh không hít phải hơi thở của nó, bởi ai cũng biết chỉ cần hít phải hơi thở đó thì chỉ trong phút chốc sẽ đón lấy 2 chữ tử vong.
Hoàng kim cự long cũng không hề tỏ ý muốn đả thương người, có lẽ căn bản là xem thường việc gây tổn thương cho bọn họ. Chiếc cằm dài của rồng chậm rãi rướn về phía trước dò xét một chút, để lộ ra một quyển trục màu lam buộc ở phía dưới cằm. Trung niên nhân lại vô cùng cẩn thận gỡ quyển trục xuống, sau đó từ trong tay đồng bọn bên cạnh lấy ra 1 chiếc nhẫn, ở giữa nhẫn có khảm 1 viên ngọc bảo thạch sáng loáng, đưa ra cho cự long thanh niên cấp 3. Rồng nghiêng đầu ngó con mắt khổng lồ nhìn kỹ bảo thạch một chút, có phần hài lòng gật đầu, chân trước vươn ra nắm lấy bảo thạch, thân hình khổng lồ bay vút lên trời, cuồng phong phía sau liền biến mất hút sau những tầng mây trên không trung.
Trên thuyền mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, bất kể là chủng tộc nào, bất kể là dạng nhân vật anh hùng đến đâu đi nữa, khi đứng đối diện với cự long đều bị khí thế của chúng áp bức khiến cho lòng cảm thấy bồn chồn.
Cả 4 người cùng trở lại phòng.
Căn phòng cực kỳ đơn sơ, ngoài một cái bàn rộng kê ở chính giữa phòng ra, quanh 4 vách tường chẳng còn thêm 1 thứ gì khác cả. Người trung niên nhanh chóng mở quyển trục ra, lông mày lập tức nhíu lại. Ba người còn lại bèn tiến tới, chỉ thấy trên quyển trục ghi ngắn gọn có mấy dòng: “Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn đã trở về Tây Lâm, nhanh lên.”
Trung niên nhân rảo bước về phía cái bàn, cúi mình nhìn xuống bản đồ biển phía tây Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, trên bản đồ có 5 mũi tên màu đỏ khá lớn, xuất phát từ cùng 1 điểm, trực tiếp hướng thẳng tới bờ biển phía tây của đại lục.
Chỉ cần là người có chút kiến thức về việc xem bản đồ là có thể dễ dàng nhận ra, chiến thuyền khổng lồ này nằm ở vị trí xuất phát điểm màu đỏ, còn trong 5 mũi tên lần lượt có 1 mũi chỉ về phía nam Sư Tử hà của Tu Tư đế quốc, 3 mũi tên tiếp theo hướng về 3 tiểu trấn nằm ở phía bắc Sư Tử hà cách Ngả Mễ đế quốc chừng 20 km, còn lại hướng mũi tên cuối cùng chính là yết hầu của Sư Tử hà – Tây Lâm đảo.
“Đạt Hải Nặc tộc trưởng, ta thấy thật lạ là ông còn lo lắng cái gì nữa vậy?” Một thanh niên bán thú nhân thân hình cường tráng ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí ký hiệu Tây Lâm đảo trên sa bàn, nơi mọi người ở đây đều biết rằng có 4 người cùng 1 đội ngũ khoảng chừng 400 người xây dựng lực lượng.
“Đúng vậy,” một thanh niên lang nhân phụ họa: “Chúng ta là chủng tộc được Thần chọn lựa, trải qua mấy trăm năm phấn đấu, rốt cuộc cũng khởi động sứ mệnh mà Sáng Thế Thần đã giao phó cho chúng ta. Chẳng lẽ tộc trưởng lo ngại rằng một hòn đảo nhỏ lại có thể gây trở ngại cho bước tiến của chúng ta hay sao?”
Ma Pháp lịch năm thứ 4, một trong 3 phe tham dự vào giai đoạn đầu của Chúng Thần chi chiến - một vài chủng tộc đến từ Pháp Tây Tư đại lục - rốt cuộc cũng lần đầu tiên trước mặt thế nhân rũ bỏ tấm mạng che bí mật của bọn họ.
Lúc này trong khoang thuyền có 4 người lần lượt là, vị trung niên nhân loại là tộc trưởng của bộ lạc lớn mạnh nhất trên Pháp Tây Tư đại lục – Đạt Hải Nặc, cũng là lãnh tụ quân sự trong khi Pháp Tây Tư đại lục đang chính diện tấn công, đã dẫn 10.000 đại quân tiến hành chiến lược vu hồi bao vây. Tương truyền, thời trai trẻ ông ta từng là tướng quân của 1 quốc gia tại Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, song vì phạm phải điều cấm kỵ nên buộc phải cùng cả nhà trốn ra hải ngoại. Cũng chính nhờ tài năng lãnh đạo trác tuyệt của ông ta, mà chỉ trong vòng gần 6 năm, toàn bộ nhân loại bị chia 5 sẻ 7 tại bờ biển bắc của Pháp Tây Tư đại lục đều được ông ta gom về một mối, hình thành nên 1 thế lực xưa nay chưa từng có; Bán thú nhân trẻ tuổi là đội trưởng Mai Lâm của đại đội 1 – Bán thú nhân liên hợp bộ lạc. Lang nhân trẻ tương tự là tộc trưởng của bộ tộc lang nhân hùng mạnh nhất, Mạc Lạp Thú, phụ trách chỉ huy 7.000 binh lính lang nhân tham dự chiến lược vu hồi lần này. Người còn lại chưa hề lên tiếng chính là đại biểu của hùng nhân Đô Kỳ Liệt, cũng tương tự như đại đa số đồng loại của y, chưa bao giờ hứng thú tham gia thảo luận. Bọn chúng chỉ tin tưởng vào 1 điều duy nhất: chân lý thuộc về kẻ mạnh.
“Các người có biết Ngả Mễ là dạng người nào không?” Đạt Hải Nặc vừa trầm giọng hỏi vừa rút ra một tập văn kiện dày cộp từ dưới ngăn bàn đặt xuống.
“Là dạng nào thì sao chứ?” Mạc Lạp Thú có phần thiếu kiên nhẫn, là thú nhân, hắn cũng giống như đại đa số các thú nhân khác, luôn cho rằng Pháp Tây Tư đại lục của bọn họ mới thực sự được Thần ban phước, chứ không phải là đám nhân loại bên ngoài. Trải qua vô số lần xâm lược các thôn xóm của loài người, hắn luôn cho rằng nhân loại là 1 dân tộc yếu đuối vô cùng đáng thương, cho dù là chiến sĩ cường tráng nhất cũng không thể ngăn được đòn tấn công của thú nhân. Đối diện với một thủ trưởng nhân loại như vậy, vốn đã sớm ngứa mắt từ lâu rồi. “Ở đây chỉ có tổng cộng 400 binh sĩ nhân loại! Số lượng lính của chúng ta là hơn 1.000, có thể dễ dàng chiếm lĩnh được nơi này. Ta đề nghị nên nhìn xa trông rộng hơn một chút, nghĩ xem sau đó chúng ta nên làm gì để ứng phó lại đợt công kích từ đế quốc cho thỏa đáng.”
“Tộc trưởng yên tâm đi, chỉ huy đợt tấn công lần này chính là Nặc Đốn, vị tướng lĩnh trí dũng song toàn xuất sắc nhất trong đám bán thú nhân chúng ta, ta tin rằng con mãnh hổ này nhất định sẽ chỉ đạo…” Mai Lâm lên tiếng định làm dịu bớt đi mâu thuẫn giữa các tướng soái.
“Ầy ――” Đạt Hải Nặc bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu đem Nặc Đốn so sánh với mãnh hổ mà nói, vậy thì Hoắc Ân Tư kẻ mà hắn phải đối mặt chính là một con sư tử. Vốn dĩ ta kỳ vọng rằng dựa vào ưu thế giữa quân đội của hắn so với binh lính nhân loại, hắn sẽ có thể thắng được trận này.
Có điều, tên tiểu hồ ly tên là Ngả Mễ đã trở lại rồi, 6 phần chắc thắng nay chỉ còn có 2.”
“Đừng có nhìn ta như vậy, các ngươi biết gì chứ? Hoắc Ân Tư là người thừa kế ngai vàng hợp pháp ở vị trí thứ 3 của bộ lạc Ải nhân, vốn nổi tiếng túc trí đa mưu; còn Ngả Mễ thì được xưng tụng là thiên tài ma pháp trăm năm khó gặp, tại Ngả Mễ đế quốc và Cáp Mễ Nhân đế quốc được xưng tụng là bộ não vàng (lúc này Đạt Hải Nặc nhất định là có sự hiểu lầm, ý châm biếm trong danh hiệu bộ não vàng này lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực của nó); ngoài 2 người bọn họ ra, trên hòn đảo nhỏ này còn có Thần Thánh long kỵ sĩ cùng với Khô lâu long kỵ sĩ mới nghe danh lần đầu.
Các ngươi liệu còn cho rằng Nặc Đốn có cơ hội thắng lợi hay sao?” Chỉ mấy lời nói ra, sắc mặt 3 người còn lại nhất thời khó coi hẳn lên.
Hai tập tư liệu dày cộp vỗ xuống bàn, một quyển phía trên viết “Phân tích thế lực dong binh đoàn cấp A”, quyển còn lại tựa đề là “Danh nhân tư liệu nội bộ”. Mạc Lạp thú nhổ một bãi nước bọt lên tay, rồi bắt đầu lật mở “Danh nhân tư liệu nội bộ”, trong khi 2 người trẻ tuổi còn lại cũng đều tiến tới, cứ qua mỗi trang được lật ra, sắc mặt bọn họ cũng ngày càng trở nên khó coi hơn.
Theo truyền thuyết kể lại, ở phía bên kia đại dương bao la, Pháp Tây Tư đại lục vẫn ngập chìm trong phân tranh cùng bạo loạn. Tư liệu trong kho sử liệu của các quốc gia tại Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục cùng Băng Phong đại lục đều có một điểm chung cùng chỉ ra rằng, đại lục đó là một nơi cằn cỗi thế nào, dân cư cơ bản là các giống loài đẳng cấp thấp ra sao… vân vân. Về thông tin tại đại lục này hiện tồn tại 2 quốc gia, đa số miêu tả đều đến từ thông tin vỉa hè của đám thương nhân lớn thi thoảng lui tới: bất kể là Khắc Khắc tộc liên minh hay Bán Thú Nhân liên minh, thì ở cả 2 quốc gia này, thường thường đều có tới mấy chục quốc vương được mọi người biết tới cùng đồng thời tồn tại. Bọn họ thực tế chính là các thủ lĩnh bộ lạc, chỉ cần bộ lạc mình không quá dễ dàng bị các thế lực khác diệt vong, thì tất cả mọi người sẽ đều coi người đó là quốc vương trị vì.
Đương nhiên, cũng không phải là không có một vài bộ lạc lớn muốn đơn độc thành lập quốc gia, có điều, tại đại lục có quá nhiều chủng tộc này, việc ghi nhớ được tên của 2 quốc gia hiện đang tồn tại vốn đã là chuyện chẳng dễ dàng gì rồi, hơi đâu lại đi nhớ them 1 cái tên nữa? Chuyện này từ miệng của một số đám thương nhân lớn kể về dân cư ở dị đại lục mà nói quả thực đã là chuyện chẳng thể tưởng tượng được rồi. Cho nên cứ mỗi lần đề tài này được đưa ra hay được giao phó hành động một cách độc lập, thì đều bị đầu óc của các thú nhân ngoan cố nện cho đến hiện nguyên hình.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, hay nói chính xác hơn thì: hơn 100 năm trước tại dị đại lục đúng là như vậy. Tuy nhiên trong vòng 100 năm trở lại đây, đại dương bao la chẳng khác nào tấm màn che khổng lồ, giấu đi tất cả mọi thứ về dị đại lục.
Hồng Nguyệt lịch năm 63, trong một trận chiến giữa 2 bộ lạc của Bán thú nhân cùng lang nhân, mấy vạn binh lính khoác giáp trụ rách nát, cầm trong tay vũ khí với đủ loại kiểu dáng, ánh mắt đỏ ngầu trợn trừng, mồm phun hơi nóng chuẩn bị bất chấp tất cả lao vào cắn xé lẫn nhau.
Đột nhiên chân Thần từ trên trời hạ xuống, theo tư liệu lịch sử lúc đó ghi lại, Thần toàn thân vận một bộ khôi giáp màu lam, cưỡi trên một con phong long khổng lồ màu lam từ trên trời đáp xuống, nhẹ nhàng phất tay triệu hồi tấm màn gió khổng lồ tách đôi 2 phe đối địch ra, sau đó cắp đi thủ lĩnh của cả 2 phía.
Sau khi các thủ lĩnh trở về, thì đều truyền ra một thông tin: Pháp Tây Tư đại lục thực ra là đại lục cuối cùng do chân Thần sáng tạo ra, tất cả những người sống tại đại lục này, đều là các thần dân do chân Thần cố ý tuyển chọn. Chân Thần còn nói cho họ biết rằng, trên thế giới này tổng cộng có 3 loại dân chúng, ngoài Thần dân ra, còn có đám dân chúng thuộc chủng tộc bị Thần ruồng bỏ sinh sống tại Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục và Băng Phong đại lục ―― là kết quả trong quá trình tạo vật ở giai đoạn trước của Thần, năng lực thực sự không thể sánh với Thần dân được; ngoài ra, còn có 1 bộ tộc do địch nhân của chân Thần sáng tạo ra, bị Thần gọi là đám cử tri hắc ám.
Thần ngoài việc lựa chọn bọn họ ra, thì còn giao cho bọn họ 1 sứ mệnh thần thánh: tiêu diệt cử tri hắc ám, khiến cho đám dân bị ruồng bỏ trở thành nô lệ của Thần dân, để cho các con dân được phổ biến ra khắp khắp các đại lục trên thế giới.
Rất nhiều sử học gia nghiên cứu về Dong binh vương đối với loại truyền thuyết này, đều cho rằng chỉ có thể đem ra để lừa gạt đám dân cư ngu dốt ở Pháp Tây Tư đại lục. Có điều nhìn vào tình hình lúc đó thì, bất kể là ai, bất kể thuộc địa vị gì khi đó, được lực lượng của Thần dẫn dắt đến Thần giới, sau đó lại bị tẩy não, thì đều đã tin tưởng vô điều kiện vào tính chân thực của câu chuyện này.
Sau đó, chân Thần còn nhiều lần xuất hiện trước công chúng tại Pháp Tây Tư đại lục, rất nhanh chóng đã tập hợp được các chủng tộc, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Thần, các thú nhân không hề tỏ ra căm thù đối với nhân loại, thậm chí còn nguyện lòng tiếp nhận các bộ lạc nhân loại di dân trên 10 năm trở thành thành viên của Hội nghị liên hợp Pháp Tây Tư đại lục. Nhân loại không chỉ mang đến cho thú nhân dân cư cùng sự tiêu hao lương thực, mà bù lại còn đem đến cho các thú nhân vốn đang trong trạng thái văn hóa thời tiền sử nền văn minh cùng các kỹ thuật như dệt, luyện kim…
Đám nhân loại bị đày ra ngoài cố thổ lênh đênh hàng chục ngày trên biển, vốn ôm quyết tâm thà chết quách đi cho xong, nay lại nhận được sự đãi ngộ tử tế, ngày càng có nhiều người dần dần chấp nhận một quan điểm mới: Pháp Tây Tư mới chính là cố thổ nơi mình sinh tồn, qua đó hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với quê hương cũ.
Trong vô số loại hoàn cảnh nhìn có vẻ như là trùng hợp sau đó, toàn bộ Pháp Tây Tư đại lục trên dưới luôn cố tình bày ra hỏa mù để cho đám thương nhân đến Pháp Tây Tư đại lục chứng kiến, đồng thời trong quá trình thông thương, cũng không ngừng có những thương nhân nhân loại từ Pháp Tây Tư đại lục ngồi thuyền đi đến các đại lục khác để buôn bán, dò hỏi quân tình.
Mãi tới nửa năm trước đây, Hội nghị liên hợp Pháp Tây Tư đại lục rốt cuộc cũng quyết định phái 10 vạn bộ đội tấn công Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục.
Tại phương nam, dưới tình huống tin thắng lợi liên tiếp báo về từ chiến trường với Dong Binh đế quốc, Bộ thống soái Pháp Tây Tư rốt cuộc cũng chia ra tác chiến ở phương Tây, hoàn thành chiến lược chiến tranh trên diện rộng tất yếu.
Thấy những người khác không còn dị nghị gì nữa, Đạt Hải Nặc mới gọi thị vệ từ bên ngoài vào: “Truyền lệnh, toàn bộ 5.000 quân đội dự bị thuộc đại đội 1 cùng xuất phát, mục tiêu Tây Lâm đảo.”
Bất kể là Dong binh vương, Cuồng nộ Ải nhân vương, Hắc diện Long vương, Thần Thánh Long kỵ sĩ cho dù bản thân có tài chỉ huy chiến sự xảo diệu đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể ngờ rằng trong lịch sử chiến tranh của bọn họ còn lưu lại ít nhiều vết tích Thần thánh. Ngay giữa Mùa thu Ma pháp lịch năm 4, những người trẻ tuổi này chỉ mới có thể nhìn nhận vấn đề dưới góc độ chiến thuật, còn đối với toàn bộ ý nghĩa chiến lược mà nói, toàn bộ bọn họ vẫn bị gắn cái mác ‘tay mơ’. Trong lúc cả nhóm vẫn còn đang nghẹn ngào trân trối, thậm chí là có phần đắc chí chứng kiến cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt được hơn 50 hùng nhân, thì ở ngoài xa một lượng địch nhân đông gấp hơn 3 lần đang ngày đêm hành quân tới tấn công bọn họ, đồng thời cả trung đội tổng hợp tác chiến từng thuận lợi công chiếm được lãnh thổ của 2 đế quốc cũng nhận được mệnh lệnh, tách ra ¼ binh lực tới vùng ven Sư Tử hà hoàn thành nhiệm vụ bao vây Tây Lâm đảo.
Ở giữa đông đảo các thuyền bảo vệ vây quanh là một con thuyền với thể tích cực kỳ lớn. Điểm khác biệt so với những thuyền khác chính là trên mũi tàu của con thuyền này được thắp sáng bởi ngọn lửa hiển nhiên là do ma pháp tạo thành, ngọn lửa đỏ tỏa ra ánh sáng đầy yêu mị đặc trưng của ma pháp giữa một mảng biển đêm tối đen như mực. Trên mép thuyền đứng đầy binh lính bảo vệ, đa số là lang nhân, được nhiên còn có cả bán thú nhân nữa.
Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lảnh lót, tấm mành che khoang thuyền lớn bị đẩy ra, bên trong lần lượt bước ra 4 người, bọn họ ngưng thần quan sát sự vật trên không trung. Trên cao đột nhiên cuồng phong gào thét, giữa mây đen vần vũ bỗng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ phía trên thuyền lớn, sau đó một con cự long cấp 3 màu hoàng kim chậm rãi đáp xuống đầu thuyền.
Đối diện với cự long thanh niên cấp 3 đầy trí tuệ vừa mới gia nhập, những người đứng trên thuyền tỏ ra hết sức tôn trọng, một vị trung niên nhân cầm đầu 4 người sau khi thi lễ thật sâu trước cự long, mới cẩn thận tới gần thân thể nó ―― xem ra, trung niên nhân này cũng tương đối cẩn thận, hết sức giữ để cho thân thể mình không xuất hiện trước miệng rồng, để tránh không hít phải hơi thở của nó, bởi ai cũng biết chỉ cần hít phải hơi thở đó thì chỉ trong phút chốc sẽ đón lấy 2 chữ tử vong.
Hoàng kim cự long cũng không hề tỏ ý muốn đả thương người, có lẽ căn bản là xem thường việc gây tổn thương cho bọn họ. Chiếc cằm dài của rồng chậm rãi rướn về phía trước dò xét một chút, để lộ ra một quyển trục màu lam buộc ở phía dưới cằm. Trung niên nhân lại vô cùng cẩn thận gỡ quyển trục xuống, sau đó từ trong tay đồng bọn bên cạnh lấy ra 1 chiếc nhẫn, ở giữa nhẫn có khảm 1 viên ngọc bảo thạch sáng loáng, đưa ra cho cự long thanh niên cấp 3. Rồng nghiêng đầu ngó con mắt khổng lồ nhìn kỹ bảo thạch một chút, có phần hài lòng gật đầu, chân trước vươn ra nắm lấy bảo thạch, thân hình khổng lồ bay vút lên trời, cuồng phong phía sau liền biến mất hút sau những tầng mây trên không trung.
Trên thuyền mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, bất kể là chủng tộc nào, bất kể là dạng nhân vật anh hùng đến đâu đi nữa, khi đứng đối diện với cự long đều bị khí thế của chúng áp bức khiến cho lòng cảm thấy bồn chồn.
Cả 4 người cùng trở lại phòng.
Căn phòng cực kỳ đơn sơ, ngoài một cái bàn rộng kê ở chính giữa phòng ra, quanh 4 vách tường chẳng còn thêm 1 thứ gì khác cả. Người trung niên nhanh chóng mở quyển trục ra, lông mày lập tức nhíu lại. Ba người còn lại bèn tiến tới, chỉ thấy trên quyển trục ghi ngắn gọn có mấy dòng: “Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn đã trở về Tây Lâm, nhanh lên.”
Trung niên nhân rảo bước về phía cái bàn, cúi mình nhìn xuống bản đồ biển phía tây Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, trên bản đồ có 5 mũi tên màu đỏ khá lớn, xuất phát từ cùng 1 điểm, trực tiếp hướng thẳng tới bờ biển phía tây của đại lục.
Chỉ cần là người có chút kiến thức về việc xem bản đồ là có thể dễ dàng nhận ra, chiến thuyền khổng lồ này nằm ở vị trí xuất phát điểm màu đỏ, còn trong 5 mũi tên lần lượt có 1 mũi chỉ về phía nam Sư Tử hà của Tu Tư đế quốc, 3 mũi tên tiếp theo hướng về 3 tiểu trấn nằm ở phía bắc Sư Tử hà cách Ngả Mễ đế quốc chừng 20 km, còn lại hướng mũi tên cuối cùng chính là yết hầu của Sư Tử hà – Tây Lâm đảo.
“Đạt Hải Nặc tộc trưởng, ta thấy thật lạ là ông còn lo lắng cái gì nữa vậy?” Một thanh niên bán thú nhân thân hình cường tráng ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí ký hiệu Tây Lâm đảo trên sa bàn, nơi mọi người ở đây đều biết rằng có 4 người cùng 1 đội ngũ khoảng chừng 400 người xây dựng lực lượng.
“Đúng vậy,” một thanh niên lang nhân phụ họa: “Chúng ta là chủng tộc được Thần chọn lựa, trải qua mấy trăm năm phấn đấu, rốt cuộc cũng khởi động sứ mệnh mà Sáng Thế Thần đã giao phó cho chúng ta. Chẳng lẽ tộc trưởng lo ngại rằng một hòn đảo nhỏ lại có thể gây trở ngại cho bước tiến của chúng ta hay sao?”
Ma Pháp lịch năm thứ 4, một trong 3 phe tham dự vào giai đoạn đầu của Chúng Thần chi chiến - một vài chủng tộc đến từ Pháp Tây Tư đại lục - rốt cuộc cũng lần đầu tiên trước mặt thế nhân rũ bỏ tấm mạng che bí mật của bọn họ.
Lúc này trong khoang thuyền có 4 người lần lượt là, vị trung niên nhân loại là tộc trưởng của bộ lạc lớn mạnh nhất trên Pháp Tây Tư đại lục – Đạt Hải Nặc, cũng là lãnh tụ quân sự trong khi Pháp Tây Tư đại lục đang chính diện tấn công, đã dẫn 10.000 đại quân tiến hành chiến lược vu hồi bao vây. Tương truyền, thời trai trẻ ông ta từng là tướng quân của 1 quốc gia tại Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục, song vì phạm phải điều cấm kỵ nên buộc phải cùng cả nhà trốn ra hải ngoại. Cũng chính nhờ tài năng lãnh đạo trác tuyệt của ông ta, mà chỉ trong vòng gần 6 năm, toàn bộ nhân loại bị chia 5 sẻ 7 tại bờ biển bắc của Pháp Tây Tư đại lục đều được ông ta gom về một mối, hình thành nên 1 thế lực xưa nay chưa từng có; Bán thú nhân trẻ tuổi là đội trưởng Mai Lâm của đại đội 1 – Bán thú nhân liên hợp bộ lạc. Lang nhân trẻ tương tự là tộc trưởng của bộ tộc lang nhân hùng mạnh nhất, Mạc Lạp Thú, phụ trách chỉ huy 7.000 binh lính lang nhân tham dự chiến lược vu hồi lần này. Người còn lại chưa hề lên tiếng chính là đại biểu của hùng nhân Đô Kỳ Liệt, cũng tương tự như đại đa số đồng loại của y, chưa bao giờ hứng thú tham gia thảo luận. Bọn chúng chỉ tin tưởng vào 1 điều duy nhất: chân lý thuộc về kẻ mạnh.
“Các người có biết Ngả Mễ là dạng người nào không?” Đạt Hải Nặc vừa trầm giọng hỏi vừa rút ra một tập văn kiện dày cộp từ dưới ngăn bàn đặt xuống.
“Là dạng nào thì sao chứ?” Mạc Lạp Thú có phần thiếu kiên nhẫn, là thú nhân, hắn cũng giống như đại đa số các thú nhân khác, luôn cho rằng Pháp Tây Tư đại lục của bọn họ mới thực sự được Thần ban phước, chứ không phải là đám nhân loại bên ngoài. Trải qua vô số lần xâm lược các thôn xóm của loài người, hắn luôn cho rằng nhân loại là 1 dân tộc yếu đuối vô cùng đáng thương, cho dù là chiến sĩ cường tráng nhất cũng không thể ngăn được đòn tấn công của thú nhân. Đối diện với một thủ trưởng nhân loại như vậy, vốn đã sớm ngứa mắt từ lâu rồi. “Ở đây chỉ có tổng cộng 400 binh sĩ nhân loại! Số lượng lính của chúng ta là hơn 1.000, có thể dễ dàng chiếm lĩnh được nơi này. Ta đề nghị nên nhìn xa trông rộng hơn một chút, nghĩ xem sau đó chúng ta nên làm gì để ứng phó lại đợt công kích từ đế quốc cho thỏa đáng.”
“Tộc trưởng yên tâm đi, chỉ huy đợt tấn công lần này chính là Nặc Đốn, vị tướng lĩnh trí dũng song toàn xuất sắc nhất trong đám bán thú nhân chúng ta, ta tin rằng con mãnh hổ này nhất định sẽ chỉ đạo…” Mai Lâm lên tiếng định làm dịu bớt đi mâu thuẫn giữa các tướng soái.
“Ầy ――” Đạt Hải Nặc bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu đem Nặc Đốn so sánh với mãnh hổ mà nói, vậy thì Hoắc Ân Tư kẻ mà hắn phải đối mặt chính là một con sư tử. Vốn dĩ ta kỳ vọng rằng dựa vào ưu thế giữa quân đội của hắn so với binh lính nhân loại, hắn sẽ có thể thắng được trận này.
Có điều, tên tiểu hồ ly tên là Ngả Mễ đã trở lại rồi, 6 phần chắc thắng nay chỉ còn có 2.”
“Đừng có nhìn ta như vậy, các ngươi biết gì chứ? Hoắc Ân Tư là người thừa kế ngai vàng hợp pháp ở vị trí thứ 3 của bộ lạc Ải nhân, vốn nổi tiếng túc trí đa mưu; còn Ngả Mễ thì được xưng tụng là thiên tài ma pháp trăm năm khó gặp, tại Ngả Mễ đế quốc và Cáp Mễ Nhân đế quốc được xưng tụng là bộ não vàng (lúc này Đạt Hải Nặc nhất định là có sự hiểu lầm, ý châm biếm trong danh hiệu bộ não vàng này lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực của nó); ngoài 2 người bọn họ ra, trên hòn đảo nhỏ này còn có Thần Thánh long kỵ sĩ cùng với Khô lâu long kỵ sĩ mới nghe danh lần đầu.
Các ngươi liệu còn cho rằng Nặc Đốn có cơ hội thắng lợi hay sao?” Chỉ mấy lời nói ra, sắc mặt 3 người còn lại nhất thời khó coi hẳn lên.
Hai tập tư liệu dày cộp vỗ xuống bàn, một quyển phía trên viết “Phân tích thế lực dong binh đoàn cấp A”, quyển còn lại tựa đề là “Danh nhân tư liệu nội bộ”. Mạc Lạp thú nhổ một bãi nước bọt lên tay, rồi bắt đầu lật mở “Danh nhân tư liệu nội bộ”, trong khi 2 người trẻ tuổi còn lại cũng đều tiến tới, cứ qua mỗi trang được lật ra, sắc mặt bọn họ cũng ngày càng trở nên khó coi hơn.
Theo truyền thuyết kể lại, ở phía bên kia đại dương bao la, Pháp Tây Tư đại lục vẫn ngập chìm trong phân tranh cùng bạo loạn. Tư liệu trong kho sử liệu của các quốc gia tại Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục cùng Băng Phong đại lục đều có một điểm chung cùng chỉ ra rằng, đại lục đó là một nơi cằn cỗi thế nào, dân cư cơ bản là các giống loài đẳng cấp thấp ra sao… vân vân. Về thông tin tại đại lục này hiện tồn tại 2 quốc gia, đa số miêu tả đều đến từ thông tin vỉa hè của đám thương nhân lớn thi thoảng lui tới: bất kể là Khắc Khắc tộc liên minh hay Bán Thú Nhân liên minh, thì ở cả 2 quốc gia này, thường thường đều có tới mấy chục quốc vương được mọi người biết tới cùng đồng thời tồn tại. Bọn họ thực tế chính là các thủ lĩnh bộ lạc, chỉ cần bộ lạc mình không quá dễ dàng bị các thế lực khác diệt vong, thì tất cả mọi người sẽ đều coi người đó là quốc vương trị vì.
Đương nhiên, cũng không phải là không có một vài bộ lạc lớn muốn đơn độc thành lập quốc gia, có điều, tại đại lục có quá nhiều chủng tộc này, việc ghi nhớ được tên của 2 quốc gia hiện đang tồn tại vốn đã là chuyện chẳng dễ dàng gì rồi, hơi đâu lại đi nhớ them 1 cái tên nữa? Chuyện này từ miệng của một số đám thương nhân lớn kể về dân cư ở dị đại lục mà nói quả thực đã là chuyện chẳng thể tưởng tượng được rồi. Cho nên cứ mỗi lần đề tài này được đưa ra hay được giao phó hành động một cách độc lập, thì đều bị đầu óc của các thú nhân ngoan cố nện cho đến hiện nguyên hình.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, hay nói chính xác hơn thì: hơn 100 năm trước tại dị đại lục đúng là như vậy. Tuy nhiên trong vòng 100 năm trở lại đây, đại dương bao la chẳng khác nào tấm màn che khổng lồ, giấu đi tất cả mọi thứ về dị đại lục.
Hồng Nguyệt lịch năm 63, trong một trận chiến giữa 2 bộ lạc của Bán thú nhân cùng lang nhân, mấy vạn binh lính khoác giáp trụ rách nát, cầm trong tay vũ khí với đủ loại kiểu dáng, ánh mắt đỏ ngầu trợn trừng, mồm phun hơi nóng chuẩn bị bất chấp tất cả lao vào cắn xé lẫn nhau.
Đột nhiên chân Thần từ trên trời hạ xuống, theo tư liệu lịch sử lúc đó ghi lại, Thần toàn thân vận một bộ khôi giáp màu lam, cưỡi trên một con phong long khổng lồ màu lam từ trên trời đáp xuống, nhẹ nhàng phất tay triệu hồi tấm màn gió khổng lồ tách đôi 2 phe đối địch ra, sau đó cắp đi thủ lĩnh của cả 2 phía.
Sau khi các thủ lĩnh trở về, thì đều truyền ra một thông tin: Pháp Tây Tư đại lục thực ra là đại lục cuối cùng do chân Thần sáng tạo ra, tất cả những người sống tại đại lục này, đều là các thần dân do chân Thần cố ý tuyển chọn. Chân Thần còn nói cho họ biết rằng, trên thế giới này tổng cộng có 3 loại dân chúng, ngoài Thần dân ra, còn có đám dân chúng thuộc chủng tộc bị Thần ruồng bỏ sinh sống tại Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục và Băng Phong đại lục ―― là kết quả trong quá trình tạo vật ở giai đoạn trước của Thần, năng lực thực sự không thể sánh với Thần dân được; ngoài ra, còn có 1 bộ tộc do địch nhân của chân Thần sáng tạo ra, bị Thần gọi là đám cử tri hắc ám.
Thần ngoài việc lựa chọn bọn họ ra, thì còn giao cho bọn họ 1 sứ mệnh thần thánh: tiêu diệt cử tri hắc ám, khiến cho đám dân bị ruồng bỏ trở thành nô lệ của Thần dân, để cho các con dân được phổ biến ra khắp khắp các đại lục trên thế giới.
Rất nhiều sử học gia nghiên cứu về Dong binh vương đối với loại truyền thuyết này, đều cho rằng chỉ có thể đem ra để lừa gạt đám dân cư ngu dốt ở Pháp Tây Tư đại lục. Có điều nhìn vào tình hình lúc đó thì, bất kể là ai, bất kể thuộc địa vị gì khi đó, được lực lượng của Thần dẫn dắt đến Thần giới, sau đó lại bị tẩy não, thì đều đã tin tưởng vô điều kiện vào tính chân thực của câu chuyện này.
Sau đó, chân Thần còn nhiều lần xuất hiện trước công chúng tại Pháp Tây Tư đại lục, rất nhanh chóng đã tập hợp được các chủng tộc, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Thần, các thú nhân không hề tỏ ra căm thù đối với nhân loại, thậm chí còn nguyện lòng tiếp nhận các bộ lạc nhân loại di dân trên 10 năm trở thành thành viên của Hội nghị liên hợp Pháp Tây Tư đại lục. Nhân loại không chỉ mang đến cho thú nhân dân cư cùng sự tiêu hao lương thực, mà bù lại còn đem đến cho các thú nhân vốn đang trong trạng thái văn hóa thời tiền sử nền văn minh cùng các kỹ thuật như dệt, luyện kim…
Đám nhân loại bị đày ra ngoài cố thổ lênh đênh hàng chục ngày trên biển, vốn ôm quyết tâm thà chết quách đi cho xong, nay lại nhận được sự đãi ngộ tử tế, ngày càng có nhiều người dần dần chấp nhận một quan điểm mới: Pháp Tây Tư mới chính là cố thổ nơi mình sinh tồn, qua đó hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với quê hương cũ.
Trong vô số loại hoàn cảnh nhìn có vẻ như là trùng hợp sau đó, toàn bộ Pháp Tây Tư đại lục trên dưới luôn cố tình bày ra hỏa mù để cho đám thương nhân đến Pháp Tây Tư đại lục chứng kiến, đồng thời trong quá trình thông thương, cũng không ngừng có những thương nhân nhân loại từ Pháp Tây Tư đại lục ngồi thuyền đi đến các đại lục khác để buôn bán, dò hỏi quân tình.
Mãi tới nửa năm trước đây, Hội nghị liên hợp Pháp Tây Tư đại lục rốt cuộc cũng quyết định phái 10 vạn bộ đội tấn công Ngả Mễ Nặc Nhĩ đại lục.
Tại phương nam, dưới tình huống tin thắng lợi liên tiếp báo về từ chiến trường với Dong Binh đế quốc, Bộ thống soái Pháp Tây Tư rốt cuộc cũng chia ra tác chiến ở phương Tây, hoàn thành chiến lược chiến tranh trên diện rộng tất yếu.
Thấy những người khác không còn dị nghị gì nữa, Đạt Hải Nặc mới gọi thị vệ từ bên ngoài vào: “Truyền lệnh, toàn bộ 5.000 quân đội dự bị thuộc đại đội 1 cùng xuất phát, mục tiêu Tây Lâm đảo.”
Bất kể là Dong binh vương, Cuồng nộ Ải nhân vương, Hắc diện Long vương, Thần Thánh Long kỵ sĩ cho dù bản thân có tài chỉ huy chiến sự xảo diệu đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể ngờ rằng trong lịch sử chiến tranh của bọn họ còn lưu lại ít nhiều vết tích Thần thánh. Ngay giữa Mùa thu Ma pháp lịch năm 4, những người trẻ tuổi này chỉ mới có thể nhìn nhận vấn đề dưới góc độ chiến thuật, còn đối với toàn bộ ý nghĩa chiến lược mà nói, toàn bộ bọn họ vẫn bị gắn cái mác ‘tay mơ’. Trong lúc cả nhóm vẫn còn đang nghẹn ngào trân trối, thậm chí là có phần đắc chí chứng kiến cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt được hơn 50 hùng nhân, thì ở ngoài xa một lượng địch nhân đông gấp hơn 3 lần đang ngày đêm hành quân tới tấn công bọn họ, đồng thời cả trung đội tổng hợp tác chiến từng thuận lợi công chiếm được lãnh thổ của 2 đế quốc cũng nhận được mệnh lệnh, tách ra ¼ binh lực tới vùng ven Sư Tử hà hoàn thành nhiệm vụ bao vây Tây Lâm đảo.
/143
|