Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Mùa xuân có rất nhiều việc.
Việc chuẩn bị cho hôn lễ mặc dù toàn những việc nhỏ nhưng lại khá phức tạp, ban ngày Lục Yên và Giang Thành Ngật đi làm bình thường, đến tối thì chạy qua nhà họ Giang giúp việc.
Mới đầu Lục Yên sợ bà Giang vất vả, dù tan làm muộn cũng chăm chỉ sang giúp việc, không oán trách một câu nào. Nhưng nào ngờ cô lại bị ốm nghén, không biết bao lâu sau cô liền không chịu nổi.
Có một lần, tan làm rồi lên xe, Giang Thành Ngật hỏi Lục Yên xem bao giờ cô định xin nghỉ làm, Lục Yên chưa kịp trả lời, dạ dày đã quặn lên, bắt đầu nôn ọe.
Đáng buồn nhất là chuyện này xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp mở cửa xe, nên nôn hết ra xe, vừa nôn vừa nghĩ, ‘Giang Thành Ngật có chứng thích sạch sẽ, đột nhiên thành ra thế này, chắc anh sẽ chán cô mất.’
Nhưng Giang Thành Ngật lại không hề chán một chút nào, thấy Lục Yên khó chịu như vậy, không nói lời nào, lái xe một mạch về nhà ở khu Tùng Sơn. Đến nơi, anh không bận tâm đến việc dọn xe, mà đầu tiên là bế cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng khăn tắm quấn kín người cô lại, giục: “Em mau lên giường nghỉ ngơi đi.”
Lục Yên thay quần áo ngủ rồi nằm dài trên giường, nhìn anh gọi điện thoại.
Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là đến ngày cưới, còn có khá nhiều chi tiết nữa cần chuẩn bị, mà không biết Giang Thành Ngật nói với bà Giang thế nào, tóm lại là sau khi anh nói chuyện điện thoại thì quay sang bảo cô: “Ngày mai không cần sang bên đó nữa, mẹ anh sẽ dẫn người sang đây.”
Nói cách khác, địa điểm tổ chức hôn lễ sẽ chuyển sang khu Tùng Sơn.
Lục Yên hơi lo lắng: “Làm như vậy có vất vả cho mẹ quá không?”
Trước lúc vào phòng tắm anh nhìn cô một cái: “Em còn không rõ tình trạng sức khỏe của mình à, ngày mai mẹ và dì Lưu sẽ sang đây, sau này em đừng có chạy qua chạy lại nữa.”
Nếu Giang Thành Ngật đã quyết định như vậy rồi thì cô cũng không từ chối nữa, lập tức rúc vào trong chăn, cảm giác khó chịu trong người cũng bớt đi một chút.
Một lát sau Giang Thành Ngật tắm xong, đi ra hỏi cô: “Bao giờ em xin nghỉ?”
Cô lắc đầu, “Cuối năm ngoái em đã xin nghỉ hơn một tháng rồi, giờ không xin nghỉ thêm được, hơn nữa chỗ em cũng có mấy đồng nghiệp khác đang mang thai, so với các cô ấy, triệu chứng nghén của em thế này vẫn là nhẹ nhàng lắm.”
“Thế còn chuyện trực đêm thì sao?” Anh lo lắng nhất là chuyện này.
“Em đổi ca trực cho đồng nghiệp của em rồi, đợi khi nào em sinh xong thì em trực bù thay cho họ.”
“Làm thế cũng được à?” Giang Thành Ngật hơi ngạc nhiên, lau khô tóc rồi lên giường ôm cô.
“Nếu không làm thế thì phải làm thế nào chứ? Việc trực đêm ở chỗ em chính là một củ khoai nóng.”
Ban đầu cô gái này học ngành gì không học, lại đi học ngành y.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, dùng giọng điệu phê bình nói với đứa bé bên trong: “Con không nghe lời giống hệt như mẹ con vậy, hôm qua vừa khen con biết điều xong, hôm nay con lại phá phách.”
Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như tám năm trước, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, cô say mê, cười híp mắt nhìn anh.
Anh phát hiện ra ánh mắt cô, “Nhìn lâu vậy đã đủ chưa? Nếu chưa thì anh để em hôn một cái nhé?”
“Đúng là tự mình đa tình.” Ngoài miệng mặc dù nói thế, nhưng cô vẫn không khách sáo hôn anh một cái.
Trong đầu lại nhớ đến hồi học kì hai lớp 10, cô chạy đi tham gia đội cổ động viên, đang đợi đến lượt mình báo danh, cô nhìn thấy Giang Thành Ngật. Vì anh quá chói mắt nên không thể không chú ý đến anh, trong cả đội bóng rổ, anh vừa cao lại vừa đẹp trai, chơi bóng rổ cũng rất giỏi, động tác chuyền bóng mạnh mẽ, lưu loát, động tác ném bóng vào rổ cũng rất liền mạch, chẳng mấy chốc mà thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh, dường như mọi người đều đang thưởng thức một thứ gì đó tốt đẹp nhất trên thế gian này vậy. Cô cũng lặng yên dõi theo động tác của anh, mãi đến lúc nghỉ giữa hiệp, cô mới ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt.
Suốt quá trình chơi bóng, anh không hề nhìn lên khán đài lấy một cái.
Sau khi được giải lao, anh nhận chai nước ngọt mà đồng đội đưa cho, uống mấy ngụm rồi đứng nói chuyện với các nam sinh khác. Thị lực của cô rất tốt, dù cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ những giọt mồ hôi đang chảy xuống gò má của anh.
Từ đầu đến cuối, khuôn mặt anh vẫn mang vẻ không màng đến chuyện xung quanh, dường như sự hưng phấn của các nữ sinh trên khán đài không đáng để anh để mắt đến vậy.
Rồi cô cũng nhanh chóng quên mất chuyện này, vì mỗi ngày có quá nhiều việc cần cô làm, học trên lớp, học ngoài giờ, bạn bè, so với việc chú ý đến một cậu nam sinh không liên quan đến mình, cô thấy có hứng lên kế hoạch cho cuộc sống cấp ba của mình hơn.
Cô cũng tham gia một số hoạt động ngoại khóa nhất định, một trong số đó là đội cổ động viên. Các thành viên trong đội sẽ tập luyện khoảng một hoặc hai lần trong tuần. Để tránh làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của các vận động viên, đội cổ động viên thường luyện tập ở sân thể dục trước giờ tập của đội thể dục.
Lúc tập luyện, thi thoảng cô sẽ gặp phải Giang Thành Ngật, nhưng thường thì cô về nhà trước khi các cầu thủ bóng rổ ra sân tập luyện.
Cứ như vậy đến năm lớp 11.
Chương trình học ngày càng nặng, để tiết kiệm thời gian, cô không về nhà vào buổi trưa nữa, mà ra quán ăn nhỏ sau trường ăn trưa với Đường Khiết và Đặng Mạn.
Cả khu phố sau trường toàn là các hàng bán thức ăn nhanh, cơm hộp, KFC, Starbucks, cái gì cũng có cả.
Các cô chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một quán cơm nhỏ nhìn có vẻ sạch sẽ mà nhiều dinh dưỡng nhất, rồi giao hẹn với ông chủ, đầu tháng các cô sẽ đóng một tháng tiền cơm, đến 11 giờ 50 phút trưa đầu bếp sẽ chuẩn bị cơm, đến 12 giờ 10 phút các cô sẽ đến ăn.
Trong quán cơm cũng có không ít các bạn học khác.
Chỗ ăn cơm của các cô hướng ra ngoài phố, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng cũng quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài.
Khi đó trong trường có không ít người nổi tiếng, mà Giang Thành Ngật thì tuyệt đối là người dễ nhìn nhất trong số đó, chỉ cần anh cùng bạn bè đi ngang qua, rất khó để khách trong quán cơm không chú ý đến anh.
Cô phát hiện ra anh rất ít khi đi qua con đường này, dù có tới thì có vẻ như ngại đợi các quán ăn chế biến thức ăn nên toàn chạy ra quán KFC.
Có một ngày, vừa thi xong, các bạn học ngồi ở quán cơm đợi đồ ăn, vừa ngồi kêu ca với nhau rằng đề thi hôm nay quá khó.
Cô cũng đang ngồi đối chiếu đáp án đề thi với Đường Khiết và Đặng Mạn, đột nhiên cả quán cơm yên tĩnh lại. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy mới có mấy nam sinh đứng ở cửa, nhìn kĩ lại, hóa ra là Giang Thành Ngật và mấy người bạn của anh.
Đây là lần đầu tiên các anh đến đây ăn, vừa ngồi xuống đã gọi đồ ăn.
Lúc này bàn Lục Yên đã có người mang đồ ăn lên, Lục Yên xếp bát cho ba người rồi bắt đầu ăn cơm, trong mấy món hôm nay, món trứng xào cà chua là ngon nhất, cô ăn mấy đũa liền vẫn cảm thấy chưa đủ.
Đang định gắp đũa thứ tư, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt.
Thấy cô nhìn lại mình, ánh mắt anh từ từ chuyển xuống đĩa cà chua xào trứng trước mặt cô, sau đó anh uống một ngụm nước, nói: “Ông chủ, cho bàn cháu thêm một đĩa trứng xào cà chua.”
Mặt cô hơi nóng lên, cúi đầu xuống, bình tĩnh ăn hết bát cơm.
Khi các cô đứng dậy rời đi, món ăn của anh vẫn còn chưa tới.
Anh đang bận nói chuyện với bạn, chỗ anh ngồi khá gần với cửa ra vào, quán ăn khá nhỏ, mà chân anh lại quá dài, duỗi ở cạnh bàn một cái, chắn cả đường đi ra cửa.
Cô đến gần, dường như anh không chú ý đến các cô, hoàn toàn không có ý định nhường đường.
Cô mặc váy, nhảy qua thì có vẻ vô duyên, nên không thể không nhắc anh: “Cậu cho tớ đi nhờ với.”
Lúc này anh mới nhìn cô một cái, từ từ thu chân về, “À.”
Beta: Mạc Y Phi
Mùa xuân có rất nhiều việc.
Việc chuẩn bị cho hôn lễ mặc dù toàn những việc nhỏ nhưng lại khá phức tạp, ban ngày Lục Yên và Giang Thành Ngật đi làm bình thường, đến tối thì chạy qua nhà họ Giang giúp việc.
Mới đầu Lục Yên sợ bà Giang vất vả, dù tan làm muộn cũng chăm chỉ sang giúp việc, không oán trách một câu nào. Nhưng nào ngờ cô lại bị ốm nghén, không biết bao lâu sau cô liền không chịu nổi.
Có một lần, tan làm rồi lên xe, Giang Thành Ngật hỏi Lục Yên xem bao giờ cô định xin nghỉ làm, Lục Yên chưa kịp trả lời, dạ dày đã quặn lên, bắt đầu nôn ọe.
Đáng buồn nhất là chuyện này xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp mở cửa xe, nên nôn hết ra xe, vừa nôn vừa nghĩ, ‘Giang Thành Ngật có chứng thích sạch sẽ, đột nhiên thành ra thế này, chắc anh sẽ chán cô mất.’
Nhưng Giang Thành Ngật lại không hề chán một chút nào, thấy Lục Yên khó chịu như vậy, không nói lời nào, lái xe một mạch về nhà ở khu Tùng Sơn. Đến nơi, anh không bận tâm đến việc dọn xe, mà đầu tiên là bế cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng khăn tắm quấn kín người cô lại, giục: “Em mau lên giường nghỉ ngơi đi.”
Lục Yên thay quần áo ngủ rồi nằm dài trên giường, nhìn anh gọi điện thoại.
Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là đến ngày cưới, còn có khá nhiều chi tiết nữa cần chuẩn bị, mà không biết Giang Thành Ngật nói với bà Giang thế nào, tóm lại là sau khi anh nói chuyện điện thoại thì quay sang bảo cô: “Ngày mai không cần sang bên đó nữa, mẹ anh sẽ dẫn người sang đây.”
Nói cách khác, địa điểm tổ chức hôn lễ sẽ chuyển sang khu Tùng Sơn.
Lục Yên hơi lo lắng: “Làm như vậy có vất vả cho mẹ quá không?”
Trước lúc vào phòng tắm anh nhìn cô một cái: “Em còn không rõ tình trạng sức khỏe của mình à, ngày mai mẹ và dì Lưu sẽ sang đây, sau này em đừng có chạy qua chạy lại nữa.”
Nếu Giang Thành Ngật đã quyết định như vậy rồi thì cô cũng không từ chối nữa, lập tức rúc vào trong chăn, cảm giác khó chịu trong người cũng bớt đi một chút.
Một lát sau Giang Thành Ngật tắm xong, đi ra hỏi cô: “Bao giờ em xin nghỉ?”
Cô lắc đầu, “Cuối năm ngoái em đã xin nghỉ hơn một tháng rồi, giờ không xin nghỉ thêm được, hơn nữa chỗ em cũng có mấy đồng nghiệp khác đang mang thai, so với các cô ấy, triệu chứng nghén của em thế này vẫn là nhẹ nhàng lắm.”
“Thế còn chuyện trực đêm thì sao?” Anh lo lắng nhất là chuyện này.
“Em đổi ca trực cho đồng nghiệp của em rồi, đợi khi nào em sinh xong thì em trực bù thay cho họ.”
“Làm thế cũng được à?” Giang Thành Ngật hơi ngạc nhiên, lau khô tóc rồi lên giường ôm cô.
“Nếu không làm thế thì phải làm thế nào chứ? Việc trực đêm ở chỗ em chính là một củ khoai nóng.”
Ban đầu cô gái này học ngành gì không học, lại đi học ngành y.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, dùng giọng điệu phê bình nói với đứa bé bên trong: “Con không nghe lời giống hệt như mẹ con vậy, hôm qua vừa khen con biết điều xong, hôm nay con lại phá phách.”
Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như tám năm trước, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, cô say mê, cười híp mắt nhìn anh.
Anh phát hiện ra ánh mắt cô, “Nhìn lâu vậy đã đủ chưa? Nếu chưa thì anh để em hôn một cái nhé?”
“Đúng là tự mình đa tình.” Ngoài miệng mặc dù nói thế, nhưng cô vẫn không khách sáo hôn anh một cái.
Trong đầu lại nhớ đến hồi học kì hai lớp 10, cô chạy đi tham gia đội cổ động viên, đang đợi đến lượt mình báo danh, cô nhìn thấy Giang Thành Ngật. Vì anh quá chói mắt nên không thể không chú ý đến anh, trong cả đội bóng rổ, anh vừa cao lại vừa đẹp trai, chơi bóng rổ cũng rất giỏi, động tác chuyền bóng mạnh mẽ, lưu loát, động tác ném bóng vào rổ cũng rất liền mạch, chẳng mấy chốc mà thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh, dường như mọi người đều đang thưởng thức một thứ gì đó tốt đẹp nhất trên thế gian này vậy. Cô cũng lặng yên dõi theo động tác của anh, mãi đến lúc nghỉ giữa hiệp, cô mới ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt.
Suốt quá trình chơi bóng, anh không hề nhìn lên khán đài lấy một cái.
Sau khi được giải lao, anh nhận chai nước ngọt mà đồng đội đưa cho, uống mấy ngụm rồi đứng nói chuyện với các nam sinh khác. Thị lực của cô rất tốt, dù cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ những giọt mồ hôi đang chảy xuống gò má của anh.
Từ đầu đến cuối, khuôn mặt anh vẫn mang vẻ không màng đến chuyện xung quanh, dường như sự hưng phấn của các nữ sinh trên khán đài không đáng để anh để mắt đến vậy.
Rồi cô cũng nhanh chóng quên mất chuyện này, vì mỗi ngày có quá nhiều việc cần cô làm, học trên lớp, học ngoài giờ, bạn bè, so với việc chú ý đến một cậu nam sinh không liên quan đến mình, cô thấy có hứng lên kế hoạch cho cuộc sống cấp ba của mình hơn.
Cô cũng tham gia một số hoạt động ngoại khóa nhất định, một trong số đó là đội cổ động viên. Các thành viên trong đội sẽ tập luyện khoảng một hoặc hai lần trong tuần. Để tránh làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của các vận động viên, đội cổ động viên thường luyện tập ở sân thể dục trước giờ tập của đội thể dục.
Lúc tập luyện, thi thoảng cô sẽ gặp phải Giang Thành Ngật, nhưng thường thì cô về nhà trước khi các cầu thủ bóng rổ ra sân tập luyện.
Cứ như vậy đến năm lớp 11.
Chương trình học ngày càng nặng, để tiết kiệm thời gian, cô không về nhà vào buổi trưa nữa, mà ra quán ăn nhỏ sau trường ăn trưa với Đường Khiết và Đặng Mạn.
Cả khu phố sau trường toàn là các hàng bán thức ăn nhanh, cơm hộp, KFC, Starbucks, cái gì cũng có cả.
Các cô chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một quán cơm nhỏ nhìn có vẻ sạch sẽ mà nhiều dinh dưỡng nhất, rồi giao hẹn với ông chủ, đầu tháng các cô sẽ đóng một tháng tiền cơm, đến 11 giờ 50 phút trưa đầu bếp sẽ chuẩn bị cơm, đến 12 giờ 10 phút các cô sẽ đến ăn.
Trong quán cơm cũng có không ít các bạn học khác.
Chỗ ăn cơm của các cô hướng ra ngoài phố, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng cũng quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài.
Khi đó trong trường có không ít người nổi tiếng, mà Giang Thành Ngật thì tuyệt đối là người dễ nhìn nhất trong số đó, chỉ cần anh cùng bạn bè đi ngang qua, rất khó để khách trong quán cơm không chú ý đến anh.
Cô phát hiện ra anh rất ít khi đi qua con đường này, dù có tới thì có vẻ như ngại đợi các quán ăn chế biến thức ăn nên toàn chạy ra quán KFC.
Có một ngày, vừa thi xong, các bạn học ngồi ở quán cơm đợi đồ ăn, vừa ngồi kêu ca với nhau rằng đề thi hôm nay quá khó.
Cô cũng đang ngồi đối chiếu đáp án đề thi với Đường Khiết và Đặng Mạn, đột nhiên cả quán cơm yên tĩnh lại. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy mới có mấy nam sinh đứng ở cửa, nhìn kĩ lại, hóa ra là Giang Thành Ngật và mấy người bạn của anh.
Đây là lần đầu tiên các anh đến đây ăn, vừa ngồi xuống đã gọi đồ ăn.
Lúc này bàn Lục Yên đã có người mang đồ ăn lên, Lục Yên xếp bát cho ba người rồi bắt đầu ăn cơm, trong mấy món hôm nay, món trứng xào cà chua là ngon nhất, cô ăn mấy đũa liền vẫn cảm thấy chưa đủ.
Đang định gắp đũa thứ tư, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt.
Thấy cô nhìn lại mình, ánh mắt anh từ từ chuyển xuống đĩa cà chua xào trứng trước mặt cô, sau đó anh uống một ngụm nước, nói: “Ông chủ, cho bàn cháu thêm một đĩa trứng xào cà chua.”
Mặt cô hơi nóng lên, cúi đầu xuống, bình tĩnh ăn hết bát cơm.
Khi các cô đứng dậy rời đi, món ăn của anh vẫn còn chưa tới.
Anh đang bận nói chuyện với bạn, chỗ anh ngồi khá gần với cửa ra vào, quán ăn khá nhỏ, mà chân anh lại quá dài, duỗi ở cạnh bàn một cái, chắn cả đường đi ra cửa.
Cô đến gần, dường như anh không chú ý đến các cô, hoàn toàn không có ý định nhường đường.
Cô mặc váy, nhảy qua thì có vẻ vô duyên, nên không thể không nhắc anh: “Cậu cho tớ đi nhờ với.”
Lúc này anh mới nhìn cô một cái, từ từ thu chân về, “À.”
/70
|