Dịch: Thanh Hoan
Liễu Tử Hậu nắm chặt chuôi kiếm trong tay, cặp mắt to hiện ra vẻ tàn nhẫn: “Hành quân đường dài tối kị là bị tù binh liên lụy. Tả tướng quân chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu quan trông coi Cát Mạc?"
Nam tử được gọi là Tả tướng quân kia, chính là quốc cữu đương triều. Hắn rất trẻ, mặt mũi còn khá thanh tú, hắn đứng trong hàng bên phe Sử tướng quân, vị trí là ngay sau Sử tướng quân.
Hắn nói: “Nếu như xử quyết Cát Mạc Vương ngay ở đây, chắc chắn sẽ làm toàn Mạc tộc Bắc Mạc điên cuồng báo thù, nếu lửa thù hận lan tràn ra khắp nơi, biên cảnh bị lửa chiến giày vò mười năm liền, làm sinh linh đồ thán, Liễu đại tướng quân ngài nhẫn tâm sao?”
Lời này nghe có vẻ rất có lý, Chu Quảng Hoằng mặc dù thân thiết với Liễu Tử Hậu cũng không tán thành việc giết sạch tù binh, còn ngắt lời đề nghị bán những tù binh này làm nông nô trồng trọt đổi tiền cho các vị thúc thúc.
Liễu Tử Hậu sốt ruột làm chuôi kiếm đập vào áo giáp kêu leng keng, hắn kêu lên: “Điện hạ!” Lại không thể giải thích nhiều với nó, chỉ hỏi: “Điện hạ, ngài quên Vũ Mông Đạt à?”
Chu Quảng Hoằng lập tức đổi giọng, đứng sang bên của Liễu Tử Hậu. Đứa nhỏ này bẩm sinh di truyền tính tàn nhẫn của cha, nói giết người mà mặt không đổi sắc. Thấy Thượng Quan Mẫn Hoa không đồng ý nhìn nó một cái. Nó liền kể cho mẫu thân rằng Vũ Mông Đạt kia xấu xa thế nào, đánh không lại Liễu Tử Hậu liền lấy phích lịch đạn ném nàng, nếu không phải phụ vương nó cứu kịp thời thì nó chắc không được gặp lại mẫu hậu nữa rồi. “Cho nên Mạc tộc Bắc Mạc tuyệt đối đáng chết! Không thể không chết!”
Vị quốc cữu kia lạnh lùng hừ một tiếng hỏi: “Liễu đại tướng quân, xúi giục hoàng tử, ngài có biết phải bị tội gì không?”
Liễu Tử Hậu đen mặt, không thể cãi lại, lập tức quỳ xuống một gối chờ Khánh Đức Đế xử lý. Chu Quảng Hoằng nhìn trái nhìn phải, nó biết rõ Tả tướng quân muốn hại Liễu Tử Hậu, lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Thượng Quan Mẫn Hoa vẫy nó lại chỗ mình, sờ sờ đầu nói, thằng bé còn quá nhỏ, sao có thể hiểu rõ cạm bẫy ở đây chứ? Nàng nhẹ giọng bảo nó chỉ cần đứng một bên để quan sát là được, chuyện này trước tiên không được phát biểu ý kiến.
Khánh Đức Đế đang tập trung thưởng thức những ngón tay xinh đẹp của hoàng hậu, không rảnh phản ứng bọn họ.
Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy hắn một cái, Chu Thừa Hi chỉ nói: “Tự cô quyết định đi.” Rồi giả vờ mình mệt mỏi, không muốn quản việc này. Thượng Quan Mẫn Hoa hắng giọng một cái rồi bảo các vị tướng quân cũng là vì an nguy của triều đình và Khánh Đức Đế, nóng lòng muốn giải quyết việc này. Tâm trạng sốt ruột của Liễu Tử Hậu có thể hiểu được, cho nên không trách tội hắn.
Liễu Tử Hậu đứng dậy, chẳng hề bất ngờ nghe được bên phía Sử gia quân kia có người hừ lạnh, rõ ràng là trào phúng hắn là người xuất thân từ Thượng Quan gia, nên được hoàng hậu đương triều thiên vị.
Thượng Quan Mẫn Hoa lại nói tiếp, giết toàn bộ tù binh sẽ gây bất lợi cho hòa bình ở biên cảnh cùng với sự phát triển sau này của hai bên, còn làm sử sách ghi lại thanh danh tàn bạo vô nhân tính của hoàng đế Đại Chu, là thật sự không nên. Cho nên, từ bỏ.
Hắc Kỵ Quân không nói gì, Sử gia quân bên kia có không ít người tỏ vẻ đắc ý.
Thượng Quan Mẫn Hoa thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, cũng không nói gì. Lại đổi giọng bảo Liễu Tử Hậu lo lắng cũng không sai. Dẫn theo một đoàn tù binh đông đảo về Yến Môn Quan, đường sá xa xôi, không những tiêu hao rất nhiều nhân lực để trông giữ tù binh mà còn dễ bị dân chúng Mạc tộc Bắc Mạc quấy nhiễu. Nếu để đám hoàng tộc với Cát Mạc Vương chạy thoát, bằng kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn họ tung hoành phương Bắc là không ai có thể địch, vậy là có lỗi với với tướng sĩ Bắc Chu đã hi sinh tính mệnh trong trận chiến này. Cho nên, áp giải hết về cũng không được.
Lần này đến lượt bên phe Hắc Kỵ Quân cười xấu hổ Thượng Quan Mẫn Hoa nói lời này là đánh mỗi bên một gậy không nặng không nhẹ, nhưng kết quả vẫn không giải quyết được vấn đề. Vị Tả tướng quân kia bị mấy vị công tử trẻ tuổi phía sau giật dây, bước ra khỏi đội ngũ, ra sức liệt kê một loạt lí do không thể giết tù binh, còn nói lúc này hoàng hậu nên đề cao nhân hậu, không nên tạo sát nghiệt lưu lại ô danh cho Khánh Đức Đế.
“Tả tướng quân nói rất có lý, thế này đi, việc trông coi tù binh liền do khanh một mình đảm nhiệm.” Thượng Quan Mẫn Hoa cười khẽ, trong ánh mắt lộ ra thâm ý không thể nói rõ: “Cũng đừng để Cát Mạc Vương chạy mất, làm thánh thượng mất mặt nhé!”
Tả tướng quân sắc mặt cứng đờ, hắn không thể chối nhiệm vụ này, như đón nhận là tội chết. Hắc Kỵ Quân vui vẻ lập tức cười chế giễu. Tả tướng quân cứng họng, tướng sĩ phía sau hắn đi lên thì thầm vào tai vài câu, Tả tướng quân gật đầu nhớ kĩ xong, quay đầu thưa với đế hậu là vì hành quân tập kích Cát Mạc Vương Đình vội vàng, lương thảo chuẩn bị theo nhân khẩu, không có lương thảo thừa ra nuôi gần một vạn tù binh kia.
“Cho nên vẫn cứ giết thì hơn.” Tả tướng quân mặt dày như vậy, lời này vừa nói ra, bên Hắc Kỵ Quân cười ầm lên, bên Sử gia quân thì xấu hổ, không dám nói gì.
Thượng Quan Mẫn Hoa lại không đồng ý: “Người là tuyệt đối không được giết.”
Hiện giờ quân đội đã thống nhất ý kiến là xử trảm toàn bộ tù binh ngay tại chỗ, chỉ còn một mình hoàng hậu kiên quyết không đồng ý. Bên phe Sử gia quân có tên gan to bằng trời thốt lên một câu: “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai chả biết!”
Thượng Quan Mẫn Hoa ồ lên một tiếng, điểm danh Tả tướng quân kêu người vừa nói câu đó của phe hắn ra.
Người này trầm giọng hỏi: “Hoàng hậu kiên trì như vậy là vì quyết tâm bảo vệ Cát Mạc Vương sao?” Phía sau lập tức có người tiếp lời: “Chẳng lẽ lời đồn là thật, giữa hoàng hậu của chúng ta và Cát Mạc Vương có gian tình thật? Cho nên mới không đành lòng nhìn Cát Mạc Vương chịu chết?”
Thượng Quan Mẫn Hoa không hề tức giận, còn đưa tay đè lửa giận của bên phe Hắc Kỵ Quân xuống, hỏi lại: “Quốc cữu gia dung mạo hơn người, lại tuổi trẻ tài cao, địa vị cao, hiếm thấy ở đời. Hẳn là ngôi vị tướng quân này cũng do các vị thấy hắn đẹp mà tôn lên à?”
Tả tướng quân nghe xong, tí nữa thì rút kiếm chỉ vào nàng. Phàm là nam nhân nghe được lời nói sỉ nhục thế này đều không nhịn xuống được. Người bên cạnh phải giữ chặt lấy hắn mới không để hắn trở thành kẻ cả gan mạo phạm thiên uy, máu tươi ba thước tại chỗ.
Hắn cực kì oan ức quỳ xuống, khẩn cầu Khánh Đức Đế trả lại trong sạch cho hắn, còn thay đổi vẻ mặt, lộ ra rằng mình có quan hệ cá nhân rất tốt với Chu Thừa Hi.
“Tả khanh, ngươi ở trước mặt mọi người sỉ nhục hoàng hậu của trẫm, phải bị tội gì?” Chu Thừa Hi chậm rãi lên tiếng, mắt vừa nâng lên, lửa giận ngập tràn, hù cho đám người này im bặt, vội hô mình có tội.
Thấy Tả tướng quân cúi đầu, Chu Thừa Hi giống cán bộ hòa giải kéo tay của Thượng Quan Mẫn Hoa lại nói: “Phong Hành còn nhỏ, hoàng hậu đại lượng, đừng chấp nhặt trẻ con.”
“Ta nào dám trách cứ quốc cữu đương triều đâu?”
Chu Thừa Hi trầm thấp cười một tiếng: “Trẫm tin tưởng Phong Hành không thích nam nhân, hoàng hậu tha thứ cho hắn đi thôi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức đáp lời: “Vốn không phải chuyện một đao một thương mà làm ra được, trách ai chứ?”
Hắc Kỵ Quân bên ngoài cười hì hì phụ họa, tuyệt đối không thể trách hoàng hậu suy nghĩ nhiều được. Có trách chỉ trách Tả Phong Hành dung mạo thật xinh đẹp, đại để là lông chưa mọc đủ, trông giống tiểu cô nương. Làm cho Tả tướng quân kia tức giận trừng mắt nhìn sang.
Liễu Tử Hậu nắm chặt chuôi kiếm trong tay, cặp mắt to hiện ra vẻ tàn nhẫn: “Hành quân đường dài tối kị là bị tù binh liên lụy. Tả tướng quân chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu quan trông coi Cát Mạc?"
Nam tử được gọi là Tả tướng quân kia, chính là quốc cữu đương triều. Hắn rất trẻ, mặt mũi còn khá thanh tú, hắn đứng trong hàng bên phe Sử tướng quân, vị trí là ngay sau Sử tướng quân.
Hắn nói: “Nếu như xử quyết Cát Mạc Vương ngay ở đây, chắc chắn sẽ làm toàn Mạc tộc Bắc Mạc điên cuồng báo thù, nếu lửa thù hận lan tràn ra khắp nơi, biên cảnh bị lửa chiến giày vò mười năm liền, làm sinh linh đồ thán, Liễu đại tướng quân ngài nhẫn tâm sao?”
Lời này nghe có vẻ rất có lý, Chu Quảng Hoằng mặc dù thân thiết với Liễu Tử Hậu cũng không tán thành việc giết sạch tù binh, còn ngắt lời đề nghị bán những tù binh này làm nông nô trồng trọt đổi tiền cho các vị thúc thúc.
Liễu Tử Hậu sốt ruột làm chuôi kiếm đập vào áo giáp kêu leng keng, hắn kêu lên: “Điện hạ!” Lại không thể giải thích nhiều với nó, chỉ hỏi: “Điện hạ, ngài quên Vũ Mông Đạt à?”
Chu Quảng Hoằng lập tức đổi giọng, đứng sang bên của Liễu Tử Hậu. Đứa nhỏ này bẩm sinh di truyền tính tàn nhẫn của cha, nói giết người mà mặt không đổi sắc. Thấy Thượng Quan Mẫn Hoa không đồng ý nhìn nó một cái. Nó liền kể cho mẫu thân rằng Vũ Mông Đạt kia xấu xa thế nào, đánh không lại Liễu Tử Hậu liền lấy phích lịch đạn ném nàng, nếu không phải phụ vương nó cứu kịp thời thì nó chắc không được gặp lại mẫu hậu nữa rồi. “Cho nên Mạc tộc Bắc Mạc tuyệt đối đáng chết! Không thể không chết!”
Vị quốc cữu kia lạnh lùng hừ một tiếng hỏi: “Liễu đại tướng quân, xúi giục hoàng tử, ngài có biết phải bị tội gì không?”
Liễu Tử Hậu đen mặt, không thể cãi lại, lập tức quỳ xuống một gối chờ Khánh Đức Đế xử lý. Chu Quảng Hoằng nhìn trái nhìn phải, nó biết rõ Tả tướng quân muốn hại Liễu Tử Hậu, lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Thượng Quan Mẫn Hoa vẫy nó lại chỗ mình, sờ sờ đầu nói, thằng bé còn quá nhỏ, sao có thể hiểu rõ cạm bẫy ở đây chứ? Nàng nhẹ giọng bảo nó chỉ cần đứng một bên để quan sát là được, chuyện này trước tiên không được phát biểu ý kiến.
Khánh Đức Đế đang tập trung thưởng thức những ngón tay xinh đẹp của hoàng hậu, không rảnh phản ứng bọn họ.
Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy hắn một cái, Chu Thừa Hi chỉ nói: “Tự cô quyết định đi.” Rồi giả vờ mình mệt mỏi, không muốn quản việc này. Thượng Quan Mẫn Hoa hắng giọng một cái rồi bảo các vị tướng quân cũng là vì an nguy của triều đình và Khánh Đức Đế, nóng lòng muốn giải quyết việc này. Tâm trạng sốt ruột của Liễu Tử Hậu có thể hiểu được, cho nên không trách tội hắn.
Liễu Tử Hậu đứng dậy, chẳng hề bất ngờ nghe được bên phía Sử gia quân kia có người hừ lạnh, rõ ràng là trào phúng hắn là người xuất thân từ Thượng Quan gia, nên được hoàng hậu đương triều thiên vị.
Thượng Quan Mẫn Hoa lại nói tiếp, giết toàn bộ tù binh sẽ gây bất lợi cho hòa bình ở biên cảnh cùng với sự phát triển sau này của hai bên, còn làm sử sách ghi lại thanh danh tàn bạo vô nhân tính của hoàng đế Đại Chu, là thật sự không nên. Cho nên, từ bỏ.
Hắc Kỵ Quân không nói gì, Sử gia quân bên kia có không ít người tỏ vẻ đắc ý.
Thượng Quan Mẫn Hoa thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, cũng không nói gì. Lại đổi giọng bảo Liễu Tử Hậu lo lắng cũng không sai. Dẫn theo một đoàn tù binh đông đảo về Yến Môn Quan, đường sá xa xôi, không những tiêu hao rất nhiều nhân lực để trông giữ tù binh mà còn dễ bị dân chúng Mạc tộc Bắc Mạc quấy nhiễu. Nếu để đám hoàng tộc với Cát Mạc Vương chạy thoát, bằng kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn họ tung hoành phương Bắc là không ai có thể địch, vậy là có lỗi với với tướng sĩ Bắc Chu đã hi sinh tính mệnh trong trận chiến này. Cho nên, áp giải hết về cũng không được.
Lần này đến lượt bên phe Hắc Kỵ Quân cười xấu hổ Thượng Quan Mẫn Hoa nói lời này là đánh mỗi bên một gậy không nặng không nhẹ, nhưng kết quả vẫn không giải quyết được vấn đề. Vị Tả tướng quân kia bị mấy vị công tử trẻ tuổi phía sau giật dây, bước ra khỏi đội ngũ, ra sức liệt kê một loạt lí do không thể giết tù binh, còn nói lúc này hoàng hậu nên đề cao nhân hậu, không nên tạo sát nghiệt lưu lại ô danh cho Khánh Đức Đế.
“Tả tướng quân nói rất có lý, thế này đi, việc trông coi tù binh liền do khanh một mình đảm nhiệm.” Thượng Quan Mẫn Hoa cười khẽ, trong ánh mắt lộ ra thâm ý không thể nói rõ: “Cũng đừng để Cát Mạc Vương chạy mất, làm thánh thượng mất mặt nhé!”
Tả tướng quân sắc mặt cứng đờ, hắn không thể chối nhiệm vụ này, như đón nhận là tội chết. Hắc Kỵ Quân vui vẻ lập tức cười chế giễu. Tả tướng quân cứng họng, tướng sĩ phía sau hắn đi lên thì thầm vào tai vài câu, Tả tướng quân gật đầu nhớ kĩ xong, quay đầu thưa với đế hậu là vì hành quân tập kích Cát Mạc Vương Đình vội vàng, lương thảo chuẩn bị theo nhân khẩu, không có lương thảo thừa ra nuôi gần một vạn tù binh kia.
“Cho nên vẫn cứ giết thì hơn.” Tả tướng quân mặt dày như vậy, lời này vừa nói ra, bên Hắc Kỵ Quân cười ầm lên, bên Sử gia quân thì xấu hổ, không dám nói gì.
Thượng Quan Mẫn Hoa lại không đồng ý: “Người là tuyệt đối không được giết.”
Hiện giờ quân đội đã thống nhất ý kiến là xử trảm toàn bộ tù binh ngay tại chỗ, chỉ còn một mình hoàng hậu kiên quyết không đồng ý. Bên phe Sử gia quân có tên gan to bằng trời thốt lên một câu: “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai chả biết!”
Thượng Quan Mẫn Hoa ồ lên một tiếng, điểm danh Tả tướng quân kêu người vừa nói câu đó của phe hắn ra.
Người này trầm giọng hỏi: “Hoàng hậu kiên trì như vậy là vì quyết tâm bảo vệ Cát Mạc Vương sao?” Phía sau lập tức có người tiếp lời: “Chẳng lẽ lời đồn là thật, giữa hoàng hậu của chúng ta và Cát Mạc Vương có gian tình thật? Cho nên mới không đành lòng nhìn Cát Mạc Vương chịu chết?”
Thượng Quan Mẫn Hoa không hề tức giận, còn đưa tay đè lửa giận của bên phe Hắc Kỵ Quân xuống, hỏi lại: “Quốc cữu gia dung mạo hơn người, lại tuổi trẻ tài cao, địa vị cao, hiếm thấy ở đời. Hẳn là ngôi vị tướng quân này cũng do các vị thấy hắn đẹp mà tôn lên à?”
Tả tướng quân nghe xong, tí nữa thì rút kiếm chỉ vào nàng. Phàm là nam nhân nghe được lời nói sỉ nhục thế này đều không nhịn xuống được. Người bên cạnh phải giữ chặt lấy hắn mới không để hắn trở thành kẻ cả gan mạo phạm thiên uy, máu tươi ba thước tại chỗ.
Hắn cực kì oan ức quỳ xuống, khẩn cầu Khánh Đức Đế trả lại trong sạch cho hắn, còn thay đổi vẻ mặt, lộ ra rằng mình có quan hệ cá nhân rất tốt với Chu Thừa Hi.
“Tả khanh, ngươi ở trước mặt mọi người sỉ nhục hoàng hậu của trẫm, phải bị tội gì?” Chu Thừa Hi chậm rãi lên tiếng, mắt vừa nâng lên, lửa giận ngập tràn, hù cho đám người này im bặt, vội hô mình có tội.
Thấy Tả tướng quân cúi đầu, Chu Thừa Hi giống cán bộ hòa giải kéo tay của Thượng Quan Mẫn Hoa lại nói: “Phong Hành còn nhỏ, hoàng hậu đại lượng, đừng chấp nhặt trẻ con.”
“Ta nào dám trách cứ quốc cữu đương triều đâu?”
Chu Thừa Hi trầm thấp cười một tiếng: “Trẫm tin tưởng Phong Hành không thích nam nhân, hoàng hậu tha thứ cho hắn đi thôi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức đáp lời: “Vốn không phải chuyện một đao một thương mà làm ra được, trách ai chứ?”
Hắc Kỵ Quân bên ngoài cười hì hì phụ họa, tuyệt đối không thể trách hoàng hậu suy nghĩ nhiều được. Có trách chỉ trách Tả Phong Hành dung mạo thật xinh đẹp, đại để là lông chưa mọc đủ, trông giống tiểu cô nương. Làm cho Tả tướng quân kia tức giận trừng mắt nhìn sang.
/191
|